Chương 17: Gặp gỡ ngài Nghị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 2 đến nhanh hơn là Chihiro tưởng. Còn chưa kịp tập dượt cho xong những gì cần nói với ngài Nghị sĩ thì đồng hồ đã reo inh ỏi báo hiệu đến giờ cô phải lên đường. Chihiro khẽ hít một hơi thật sâu rồi khoác vội ba lô lên vai, đôi mắt bất giác liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi khoảng không trống trải chẳng thấy gì ngoài mấy cành cây khô khốc và nhọn hoắt đang chĩa thẳng lên vòm trời xanh lam.

"Thần cây à, con không dám chắc liệu ngài có thực sự tồn tại ở đó hay không, nhưng nếu như hôm nay con thành công, xin ngài hãy báo hiệu cho con biết bằng cách giúp cái cây này đâm chồi nhé! Cầu xin ngài hãy giúp con..."

Chihiro khẽ nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện, trong lòng tràn trề hy vọng. Hôm nay thực sự là một ngày trọng đại với cô, cũng là cơ hội duy nhất mà cô có. Chihiro tuyệt đối không thể mắc sai lầm được. Chuyện này không chỉ là vì bản thân cô, mà còn vì anh Haku, ông Kamaji, chị Rin,... cùng tất cả mọi người ở thế giới linh hồn đó nữa. Cho dù thế nào, Chihiro cũng phải cố gắng hết sức để thuyết phục Nghị sĩ Minamoto gạch bỏ công viên giải trí đó ra khỏi dự án cải tạo của ngài ấy. Và không hiểu sao, lúc này đây, Chihiro lại có một niềm tin mãnh liệt rằng cô nhất định làm được.

Con đường đến khu công viên giải trí hôm nay tấp nập một cách lạ thường. Bắt đầu từ đoạn đường đất phía sau gốc cây hinoki già dẫn vào đến sâu tít trong cánh rừng đằng xa đều đã đầy ắp xe công, xe tải, xe chở vật tư khí cụ và thậm chí cả những chiếc xe bóng loáng của đài truyền hình. Quả nhiên, như Chihiro nghĩ, Nghị sĩ Minamoto Kiba thực sự là một nhân vật tầm cỡ. Chỉ riêng việc ngài ấy đang có mặt ở đây cũng đã đủ gây nhốn nháo đến thế rồi. Nhưng mà... như vậy có phải là hơi phô trương quá rồi không? Sự kiện này càng ồn ào thì Chihiro sẽ càng khó tiếp cận ngài Nghị sĩ. Chưa kể, chuyện này đã ầm ĩ đến như vậy, huy động lực lượng lớn đến vậy rồi, liệu còn bao nhiêu phần trăm là ngài Nghị sĩ có thể chấp nhận từ bỏ nó? Không ổn rồi! Còn chưa lâm trận mà Chihiro bỗng cảm thấy nhụt chí quá! Phải làm sao đây? Liệu cô còn được mấy phần thành công? Có phải lúc này đã là quá muộn rồi không?

Càng nghĩ, trong lòng Chihiro lại càng thấp thỏm không yên, bao nhiêu tự tin, bao nhiêu khí thế nhen nhóm mấy ngày qua lúc này bỗng biến đi đâu mất. Cô hớt hải đi như chạy vào bên trong cánh rừng, men theo con đường đá quen thuộc để tìm đến chỗ tòa nhà đỏ cũ kỹ.

Kia rồi! Chẳng mấy chốc, trước đôi mắt đang nhòe dần đi vì mệt mỏi do phải chạy đường dài của Chihiro đã hiện lên một tòa nhà cổ kính với những bức tường phủ đầy rêu phong nằm khuất bóng sau những vòm cây xanh rì. Chỉ có điều, trông nó dường như lạ lẫm hơn hẳn khi bị vây quanh bởi hàng tá người cùng xe cộ. Trong đường hầm cũng đã được lắp đèn sáng trưng. Chẳng còn lại chút gì cái dáng vẻ trầm mặc cổ kính nữa.

Chihiro có thể thấy một chiếc xe 7 chỗ màu đen bóng lộn với logo của Đài truyền hình Fuji (1) đang đậu ngay bên ngoài cửa hầm. Và bên cạnh nó là một nhóm người ăn mặc hết sức trịnh trọng đang đứng xúm lại quanh ai đó, người giơ micro, người giữ máy quay, người cầm ăng-ten, người mải miết tốc ký,... Và cho dù có đứng ở khá xa chỗ họ, với chiếc loa lớn loại 1 của Đài truyền hình, Chihiro vẫn có thể nghe rõ cô phóng viên xinh đẹp đằng kia đang nói gì.

-   Chào buổi sáng tất cả người xem tuyệt vời của Fuji-TV! Tôi là Watanabe Komari, phóng viên của Đài truyền hình Fuji đang trực tiếp từ đầu đài thị trấn Tochinoki thuộc khu vực phía Bắc tỉnh Nagoya. Như mọi người đã thấy, ngay đằng sau tôi đây chính là một trong những công viên giải trí từng được coi là biểu tượng của nền kinh tế Nhật Bản trong thập niên 90. Nhưng trải qua thời gian, cùng với cơn bão suy thoái kinh tế và sự lụi tàn của chế độ cũ, không chỉ hàng chục mà có tới hàng trăm công viên giải trí tương tự rải rác khắp Nhật Bản đã bị bỏ hoang và rơi vào quên lãng. Tuy thế, thật may mắn cho những vùng đất đáng thương này khi cuối cùng chúng cũng đã được một người có tầm nhìn xa trông rộng chú ý tới. Vâng, thưa quý vị, tôi xin trân trọng giới thiệu... Nghị sĩ Minamoto Kiba từ Tham Nghị viện Nhật Bản!

Vừa nghe tới đó, Chihiro đã giật thót ngay lập tức nhướn cổ lên nhìn. Chỉ thấy cô phóng viên Watanabe vừa cười tươi rói vừa nhanh chóng giơ micro sang phía một người đàn ông độ trung niên đang bên cạnh:

-   Xin chào ngài Nghị sĩ, ngài có thể chia sẻ một chút về dự án cải tạo lần này không ạ?

Vậy ra đó chính là Nghị sĩ Minamoto Kiba! Chihiro đã từng thấy mặt ông ấy một vài lần trên tivi nhưng được nhìn người thật ngoài đời như thế này cảm giác đúng là khác hẳn, vừa gần gũi lại vừa xa cách. Đó là một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt lạnh lùng lộ rõ dấu vết thời gian cùng dáng vẻ nghiêm nghị đến nỗi cho dù đã cố nhoẻn miệng cười vẫn không khiến cho ông ấy trông dễ gần hơn là bao, nhưng Chihiro có thể nhận ra đôi mắt đen thâm trầm ẩn chứa nhiều suy tư cùng sống mũi cao hơi gồ của ông ấy. Phải! Chúng giống hệt với Reiji.

-   Vâng, như cô Watanabe đây vừa chia sẻ, sau cuộc đại suy thoái của kinh tế Nhật Bản những năm 90, hàng loạt các công viên giải trí cùng địa điểm vui chơi như thế này đã bị bỏ hoang rải rác khắp đất nước. Tuy nói, những công viên kiểu này là biểu tượng gắn liền với thời kỳ đen tối của nền "kinh tế bong bóng" (2), nhưng chúng đồng thời cũng chính là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về những khó khăn đã qua để biết trân trọng sự sung túc và bình yên của hiện tại. Vì vậy, thay vì cứ bỏ mặc chúng như thế, tôi cùng với các thành viên hội đồng thành phố đã cùng nhau lên kế hoạch xây dựng và cải tạo lại toàn bộ, để chúng có thể tiếp tục đứng vững, tiếp tục nhắc nhở chúng ta tiến lên phía trước bắt kịp với thời đại, đồng thời có thể thúc đẩy các hoạt động du lịch của địa phương, góp phần xây dựng Nagoya trở thành một trong những tỉnh đi đầu về du lịch tại Nhật Bản.

-   Thật là một câu chuyện tuyệt vời thưa ngài. - Cô phóng viên đứng cạnh vừa nói vừa gật đầu lia lịa. - Tôi tin là không chỉ chúng tôi mà tất cả những người dân đang xem đài đều rất tán thành dự án này và mong chờ ngày mở cửa đó ạ. Vậy còn về tiến độ thi công thì như thế nào thưa ngài? Xin ngài có thể chia sẻ chi tiết hơn một chút nữa được không ạ?

Nghị sĩ Minamoto lại gật gù:

-   À vâng, như cô cũng đã thấy, công viên bỏ hoang đằng sau chúng ta đây chính là địa điểm được triển khai thi công đầu tiên. Theo như kế hoạch trước đó, chúng tôi dự định sẽ tiến hành phá bỏ phần cổng chào này trước. Vì mọi người cũng thấy đó, trông nó thật là u ám. Tiếp sau đó, chúng tôi sẽ.....

Chihiro còn chưa kịp nghe đến hết câu thì bỗng giật bắn mình khi bị một bàn tay nào đó nắm lấy vai, cô ngay lập tức quay lại và nhận ra cậu bạn Reiji đã đứng đằng sau từ lúc nào.

-   Cậu đến rồi à? - Reiji nói, hết nhìn Chihiro rồi lại nhìn về phía ngài Nghị sĩ với vẻ lo lắng. - Sao rồi! Cậu chuẩn bị gì chưa? Phỏng vấn xong với đài Fuji thì bố tớ sẽ nghỉ chừng 15-20 phút gì đó trước khi tiếp tục ghi hình với nhà đài địa phương, sau đó ông ấy sẽ đi ngay nên chúng ta chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ đó thôi. Chihiro phải nhanh lên mới được.

-   Hả? Chỉ tầm 15-20 phút thôi á? - Chihiro ngơ ngác. - Như vậy làm sao mà tớ...

-   Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ thực sự cũng không tìm ra được cơ hội nào khác. Bố tớ hơi khó tính, cũng không có đủ kiên nhẫn để nghe người khác trình bày dài dòng nên hãy ráng nói ngắn gọn thôi nhé. Đừng lo! Tớ sẽ ở ngay đây nói đỡ cho cậu nếu cần. Cho dù bố không ưa tớ đi nữa nhưng ở trước mặt mọi người ông ấy vẫn giữ thể diện lắm, sẽ không tỏ ra khó chịu gì đâu.

Chihiro nghe tới đây liền cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền đất, trong lòng dấy lên biết bao là lo lắng, giọng ủ rũ:

-   Lại khiến cậu liên lụy rồi... Tớ xin lỗi, Reiji-kun...

-   Lỗi phải gì chứ? Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó. - Reiji điềm tĩnh nói và khẽ nắm vai Chihiro, giọng dịu dàng. - Nghe này! Đây chính là cơ hội của cậu. Đừng bỏ lỡ nó. Cậu nhất định phải thật bình tĩnh đấy.

Chihiro vẫn cúi gằm mặt, tinh thần càng lúc càng hỗn loạn:

-   Sao tự nhiên... tớ cảm thấy chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả, có cố mấy cũng chẳng ích gì... Tớ... tớ không biết phải làm sao nữa...

Dĩ nhiên là Chihiro có lý do để sợ hãi chuyện này. Vốn dĩ cô cũng hừng hực khí thế lắm, nhưng sau khi chứng kiến cung cách làm việc chuyên nghiệp cũng như những hào quang xung quanh Nghị sĩ Minamoto kia thì bao nhiêu tự tin, bao nhiêu quyết tâm của cô chuẩn bị suốt mấy ngày qua đều đã tan biến hết. Một người vừa lạnh lùng, vừa nghiêm nghị lại vừa cao cao tại thượng như vậy, liệu có thèm để ý đến lời của một nữ sinh nhỏ bé như cô hay không?

Nhưng ngay lúc Chihiro đang quay cuồng trong những suy nghĩ tuyệt vọng, bế tắc, Reiji đã ngay lập tức lên tiếng trấn an, đốc thúc lại tinh thần cho cô:

-   Đừng nói vậy mà! Chihiro nhất định làm được. Đừng sợ gì cả. Cứ nói với ông ấy như lúc cậu đã nói với tớ ấy. Chỉ cần cậu giữ được vẻ kiên định đó thì ông ấy chắc chắn không thể ngó lơ cậu được. Tin tớ đi!

Chihiro im lặng không đáp lại lời cậu, chỉ đứng sững ra đó và nhìm chằm chằm xuống mũi giày của mình. Lúc này đây, cô thực sự rất sợ. Sợ rằng không thể nói ra hết những lời cần nói, sợ rằng không thể thuyết phục được ngài Nghị sĩ, sợ rằng bản thân sẽ thất bại và phải sống trong nuối tiếc suốt quãng đời còn lại. Dường như Reiji vẫn đang cố nói thêm điều gì đó với cô, nhưng lúc này tai Chihiro đã ù hẳn đi rồi, cô không còn nghe ra được gì nữa, trong lòng chỉ đang rối như tơ vò.

Những tưởng cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Fuji sẽ kết thúc rất nhanh, nhưng không ngờ đã trôi qua thêm vài giờ mà họ vẫn còn đang ghi hình. Không chỉ bên ngoài, nhóm của phóng viên Watanabe còn muốn quay cận cảnh từng khu vực bên trong của công viên giải trí, từ đường hầm, nhà ga, tháp đồng hồ, đồng cỏ đến khu phố thương mại... họ không bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Trong khi đó, ông chủ thầu, kỹ sư hiện trường cùng các công nhân xây dựng cũng đã có mặt đầy đủ và đang ngồi tụ lại với nhau để vạch hướng phá dỡ cũng như phân công cho từng vị trí. Ai nấy đều bận rộn. Chỉ có Chihiro là ngồi im trên băng ghế duy nhất còn lại trong nhà ga cũ dưới chân tháp đồng hồ, yên lặng như một pho tượng, nhưng trong lòng cô lại đang nóng như lửa đốt. Mỗi giây phút trôi qua đối với Chihiro lúc này đều đằng đẵng như hàng thế kỷ. Chờ đợi càng lâu lại càng khiến cho tinh thần cô thêm phần khủng hoảng, nỗi lo lắng đã nhanh chóng choán lấy hết tâm trí. Biết phải chờ đến bao giờ nữa đây? Bao giờ thì Chihiro mới có thể gặp riêng ngài Nghị sĩ? Và nếu thực sự gặp rồi, cô rốt cuộc nên bắt đầu thế nào?

Trong lúc Chihiro còn đang suy nghĩ mông lung, Reiji đã bước đến đứng trước mặt cô từ lúc nào, một tay cậu đưa lên lay nhẹ vai Chihiro, giọng giục giã:

-   Kìa, Chihiro! Đến lúc rồi!

Chihiro giật mình nhìn lên, chỉ thấy Reiji đang liếc mắt về phía cửa nhà ga dẫn ra đồng cỏ, nơi nhóm phóng viên và quay phim của đài Fuji vừa mới đi vào. Có vẻ là họ đã hoàn thành buổi ghi hình và đang chuẩn bị ra về. Chhiro có thể trông thấy từng người một đang cúi đầu chào Nghị sĩ Minamoto vô cùng kính cẩn. Xem ra là... đến lúc thật rồi.

Chihiro ngay lập tức đứng dậy, khẽ hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nắm chặt, rồi cứ thế tiến thẳng về phía ngài Nghị sĩ. Chính Reiji cũng vô cùng ngạc nhiên trước dáng vẻ hừng hực quyết tâm lúc này của cô, khác xa hoàn toàn sự ủ rũ tuyệt vọng lúc nãy. Rồi đột nhiên, trên môi cậu thoáng nở một nụ cười kín đáo, đôi chân nhanh nhẹn bước theo ngay phía sau Chihiro.

Sau khi tạm biệt nhóm phóng viên, ngài Nghị sĩ vừa định quay lại đốc thúc việc thi công thì chợt giật mình kinh ngạc khi trông thấy một cô bé nữ sinh còn mặc nguyên đồng phục đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vô cùng tha thiết. Còn con trai ông thì đứng ngay đằng sau cô.

-   Bố à, đây là Ogino Chihiro, bạn học của con. Như hôm qua con đã kể, Chihiro cậu ấy có chuyện cần nói với bố...

-   Ta biết rồi. - Ngài Nghị sĩ thình lình lên tiếng át lời con trai, đôi mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn Chihiro chằm chằm. - Vậy ra... cháu chính là người đã khiến Reiji chịu mở miệng nói chuyện với ta sau cả năm trời đó hả? Đúng là xinh xắn lắm!

-   Bố!!! - Reiji nhăn nhó nói lớn, hai vành tai đột ngột đỏ lên.

Chihiro cũng như bị xịt keo trước câu nói này, tròn mắt nhìn ngài Nghị sĩ rồi lại nhìn sang Reiji, bất giác không biết phải nói gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngài Nghị sĩ trông nghiêm nghị là thế nhưng hóa ra cũng biết nói đùa!

-   Dạ, chào bác... A không không... Chào ngài Nghị sĩ ạ. - Chihiro vừa cúi rạp người vừa bối rối nói đến líu cả lưỡi.

Người đàn ông bật cười:

-   Cứ gọi "bác" cũng được mà, cháu không cần trịnh trọng thế đâu.

Chihiro ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, rồi lại ngay lập tức cúi mặt, giọng lí nhí:

-   Vâ... vâng ạ.

Nghị sĩ Minamoto lúc này mới quay sang nhìn con trai:

-   Thôi được rồi, Reiji, con qua chỗ khác chờ đi. Hãy để ta nói chuyện riêng với bạn con.

-   Ơ... nhưng mà con...

-   Con ở đây chỉ khiến cô bé này áp lực thêm thôi. Hẳn là có những chuyện... cháu chỉ muốn nói cho một mình ta biết thôi, đúng không hả, cô bé?

Ngài Nghị sĩ vừa nói lại vừa cúi xuống nhìn Chihiro khiến cô có chút hoang mang, không biết làm gì khác ngoài việc gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Trông thấy thế, Reiji có vẻ rất lưỡng lự. Cậu thực sự không yên tâm khi để Chihiro ở lại đơn độc đối diện với người đáng sợ như bố mình, nhưng cũng không thể nào làm trái lời ông ấy, chỉ đành lặng lẽ bước sang góc nhà ga phía đối diện. Nhưng dù vậy, ánh mắt cậu vẫn nhất nhất hướng về phía hai người họ và chăm chú theo dõi từng động tĩnh.

-   Thế... là chuyện gì vậy? - Ngài Nghị sĩ bất chợt lên tiếng trong khi ngước mắt nhìn khung cửa sổ bốn màu phía trên góc tường cao cao, hai tay bắt chéo sau lưng với vẻ rất nghiêm túc. - Reiji nói cháu có chuyện rất quan trọng cần nói với ta hả?

Chihiro lúc này mới trấn tĩnh trở lại, cẩn trọng nói:

-   Dạ. Cháu... thực ra chuyện mà cháu muốn nói... có liên quan trực tiếp đến dự án cải tạo này ạ.

-   Liên quan đến dự án này sao? Rốt cuộc là chuyện gì?

Thế là, bằng một giọng nói từ tốn và thái độ kính cẩn nghiêm túc, Chihiro bắt đầu thuật lại cho ngài Nghị sĩ nghe tất cả những gì cô biết về vùng đất linh hồn tồn tại phía sau lớp vỏ bọc của công viên giải trí này, về sự trừng phạt của thần linh đối với những kẻ xâm phạm, về những thế lực mà con người chưa từng biết đến, cũng như về chính những thử thách mà cô cùng gia đình đã phải đương đầu trong quá khứ. Không giống như suy đoán của cô, Nghị sĩ Minamoto không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trước câu chuyện này. Ông ấy không phản bác, không chê cười, không gạt phắt nó đi như một câu chuyện hoang đường vớ vẩn của trẻ con, nhưng cũng chẳng có vẻ gì là tin tưởng nó cả. Suốt thời gian Chihiro trình bày, ngài Nghị sĩ chỉ nhướn mày đúng một lần và nhếch môi cười mỉm hai lần, im lặng không nói bất cứ điều gì, khiến cho cô thực sự cảm thấy rất hoang mang.

Mãi sau, khi Chihiro dường như đã nói hết những gì cần nói và bắt đầu nhìn lại ông với vẻ dò xét, nghị sĩ Minamoto mới chậm rãi lên tiếng:

-   Vậy là, cháu cất công đến tận đây... chỉ là để nói với ta những nghi ngại của cháu về vùng đất này sao?

-   Dạ, cháu...

-   "Vùng đất linh hồn" à? Haha... cháu đúng là rất giống với Oshina, lúc nào cũng lo lắng mấy chuyện tâm linh kiểu vậy.

-   Dạ? - Chihiro kinh ngạc nhìn lên. - Oshina... là ai vậy ạ?

-   Mẹ của Reiji, cũng chính là phu nhân của ta.

-   .......................

-   Thậm chí đến cả cách nói chuyện, cách đề cập vấn đề rồi cả khuôn mặt nghiêm trọng của cháu lúc này cũng hệt như cô ấy, chẳng trách Reiji nó lại thích cháu.

-   Dạ? - Chihiro sững sờ, tròn mắt nhìn vị Nghị sĩ, rồi lại theo quán tính liếc về phía Reiji đang đứng phía xa, vẻ mặt hết sức bối rối. - Sao lại... không phải đâu ạ, chắc bác hiểu lầm rồi, Reiji cậu ấy...

-   Nhầm thế nào được? Thằng bé đó đã không nói chuyện với ta cả năm nay rồi, vậy mà hôm qua nó lại chủ động đề nghị ta đến đây để gặp cháu. Rõ ràng là nó rất coi trọng cháu đấy.

Chihiro im bặt không nói gì thêm, chỉ thấy mặt nóng bừng. Reiji đúng là lúc nào cũng đối xử rất tốt và nhiệt tình với cô, nhưng Chihiro không nghĩ giữa hai người họ có thứ tình cảm gì đó cao hơn mức bạn bè. Vả lại, giờ đây, cô có chuyện quan trọng hơn cần nói với ngài Nghị sĩ chứ không phải mấy chuyện tình cảm này.

-   Nhưng mà bác ơi, quan trọng hơn là... chuyện cháu vừa nói với bác...

-   Đại để là ta hiểu ý cháu rồi. - Ngài Nghị sĩ nói một cách dõng dạc. - Cháu lo rằng chuyện cải tạo công viên này có thể gây náo động vùng đất này và "chọc giận" các vị thần ở đây đúng không

-  Dạ, vâng...

Ngài Nghị sĩ lúc này mới liếc sang nhìn Chihiro bằng cặp mắt đen sâu hút, mỉm cười nói:

-   Cháu là một đứa trẻ tốt, cô bé, nhưng vẫn còn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận thấu đáo mọi việc. Ta không biết trong câu chuyện của cháu có mấy phần sự thật, hay là chỉ do cháu tưởng tượng ra, nhưng cho dù nó có là sự thật, nếu vùng đất hoang vu này thực sự tồn tại các vị thần, vậy không lẽ chúng ta phải bỏ hoang nó như vậy mãi mãi hay sao?

-   Dạ? - Chihiro ngơ ngác, không hiểu Nghị sĩ Minamoto đang muốn nói gì.

Ngài Nghị sĩ lại tiếp tục bằng một giọng ôn tồn:

-   Thế giới này luôn xoay vần và thay đổi mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, quá trình công nghiệp hóa khiến cho diện tích đất đai ngày càng thu hẹp, giá nhà đất cũng ngày càng tăng cao. Với tình hình đó, cháu nghĩ là chính phủ sẽ để mặc cho những vùng đất rộng lớn và tiềm năng như thế này bị bỏ hoang mãi à? Cho dù không phải ta, không sớm thì muộn cũng sẽ có người nào đó đứng ra khai phá nó mà thôi. Cứ cho là hôm ta ta có thể vì cháu mà gạch bỏ công viên này ra khỏi dự án, nhưng 10 năm, 20 năm, rồi 100 năm nữa... cháu có bảo vệ nó mãi được hay không?

Chihiro sững sờ chết trân tại chỗ, câm nín không nói được gì. Phải rồi nhỉ! Điều mà ngài Nghị sĩ vừa nói, cô quả thực chưa từng nghĩ đến. Cho dù hôm nay, Chihiro có bảo vệ được nơi này, nhưng rồi 10 năm, 100 năm, hay 1000 năm nữa... làm sao cô có thể đảm bảo được rằng có thể bảo vệ được vùng đất này mãi mãi? Không sớm thì muộn, nơi này cũng sẽ bị bàn tay của con người chạm tới mà thôi. Các vị thần có thể trừng phạt được một vài kẻ xâm phạm nhỏ bé, nhưng nếu đó là cả một chính phủ, một đế chế, hay cả một xã hội thì sao? Thời gian càng trôi đi, thế giới càng phát triển, càng hiện đại thì con người dường như cũng không còn cần đến các vị thần nữa, sức mạnh của họ cũng sẽ theo đó mà tàn lụi dần. Như vậy thì những việc mà Chihiro đang làm không phải là vô nghĩa rồi sao?

----------------------------------------------------------------

Góc chú thích:

(1) Fuji TV - Fuji Television Network, Inc.: một trong những đài truyền hình lớn tại Nhật Bản và nổi tiếng hầu như ai cũng biết đến, có lịch sử thành lập lâu đời từ năm 1957 bởi công ty truyền hình Fuji. Kênh này sở hữu lượng người xem khá lớn và các chương trình chiếu cũng rất đa dạng, từ tin tức, phim ảnh, anime đến thể thao, nấu ăn... Mình biết đến Fuji-TV vì gần đây mình đang xem phim truyền hình Hậu cung (Ooku version 2024) của Nhật Bản chiếu trên kênh này. :v

(2) Nền kinh tế bong bóng: Thời kỳ bong bóng kinh tế xảy ra trong khoảng 4 năm, từ năm 1986 đến năm 1991 tại Nhật Bản với giá đất và giá cổ phiếu leo thang mạnh mẽ. Sự tăng giá của các loại tài sản này làm cho nhiều cá nhân và công ty trở nên giàu có trong phút chốc. Sản xuất và chi tiêu đã bị kích thích làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế nhảy vọt. Thế nhưng sự sụp đổ về sau cũng nhanh không kém sự phình to mãnh liệt ban đầu của nó, nên được gắn với cái tên bong bóng. Được biết, việc cha mẹ Chihiro bị "biến thành heo" trong phim chính là hình ảnh ẩn dụ cho một bộ phận người dân Nhật Bản rơi vào khủng hoảng, lạc lối và dần đánh mất bản thân trong giai đoạn kinh tế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro