Chương 18: Trận động đất hay cơn thịnh nộ của thần linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chihiro cứ đứng ngây ra tại chỗ, vẻ mặt thẫn thờ và tuyệt vọng, ngài Nghị sĩ cũng cảm thấy cô thật đáng thương. Ông khẽ cúi đầu thở dài, rồi lại nhẹ nhàng vỗ vai Chihiro, nói:

-   Ta nói như vậy, chắc là cháu hiểu rồi đúng không? Sự thay đổi này là điều tất yếu, không thể tránh khỏi được. Nhưng cháu yên tâm đi, ta cũng giống như cháu, muốn gìn giữ những vùng đất này ở trạng thái tốt nhất có thể thay vì để nhà nước biến nó thành chung cư hay đường quốc lộ. Đó là lý do mà ta đề xuất dự án này dưới dạng cải tạo thay vì phá bỏ hoàn toàn. Nơi này vẫn sẽ là một công viên giải trí, chỉ là cải tạo lại một chút cho hợp thời để mở cửa đón khách trở lại. Như vậy, cháu không còn gì lấn cấn nữa chứ?

Chihiro cúi đầu im lặng hồi lâu, trong lòng cuộn trào một cơn sóng dữ. Cô tự trách mình đã quá thiển cận, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc thuyết phục ngài Nghị sĩ từ bỏ việc cải tạo công viên này mà chưa từng thực sự nghĩ sâu xa đến thế. Đúng như ông ấy nói, cô vẫn còn quá nông cạn, chưa đủ chín chắn để nhìn nhận thấu đáo mọi việc. Người đang đứng trước mặt cô đây dù sao cũng là một Nghị sĩ Thượng viện, chứng tỏ đầu óc của ông ấy cũng không phải dạng vừa, Chihiro lại ngây thơ nghĩ rằng mình có thể sâu sắc hơn ông ấy được hay sao? Thật ngu ngốc!

-   Cháu xin lỗi... bác Nghị sĩ... - Chihiro lí nhí lên tiếng. - Cháu thực sự đã không nghĩ được nhiều như vậy. Cháu...

-   Ta hiểu mà. - Nghị sĩ Minamoto cười nhạt. - Chuyện này hẳn là quan trọng với cháu lắm, mới khiến cháu sốt sắng đến như thế.

Chihiro lại cúi gằm mặt, hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Giờ đây, cô thực sự không biết phải làm gì khác nữa. Việc cải tạo lần này xem như đã định, không cách nào thay đổi được. Nhưng nó đồng thời cũng là cách tốt nhất ở hiện tại để có thể gìn giữ được vùng đất này một cách nguyên vẹn nhất. Tuy thế, trong lòng Chihiro đã ngầm hiểu rằng từ hôm nay trở đi, một khi dự án này bắt đầu thì sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai thế giới của người và thần cũng sẽ không còn. Cô sẽ không bao giờ có thể trở lại thế giới linh hồn được nữa, cũng sẽ không bao giờ biết được mọi người ở thế giới đó lúc này đang gặp phải chuyện tồi tệ gì. Chihiro không thể cứu được họ, nhưng cũng không thể trách được ngài Nghị sĩ. Cô chỉ cảm thấy vô vọng và bất lực, cơ thể rã rời không còn chút sức sống.

-   Cảm ơn bác đã dành thời gian cho cháu. - Chihiro cười buồn bã nói. - Đáng lẽ cháu không nên... làm phiền bác như vậy. Cháu xin lỗi ạ.

Nghị sĩ Minamoto nhìn cô bé một cách ái ngại, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó để an ủi, nhưng rốt cuộc lại không thể bật ra thành lời, chỉ từ từ đưa tay xoa đầu cô. Trước những cử chỉ dịu dàng ấy, Chihiro thực sự không hiểu nổi tại sao giữa ngài Nghị sĩ và con trai ông ấy lại có xung đột được cơ chứ? Trước khi thực sự gặp ngài Nghị sĩ, qua lời kể của Reiji, Chihiro cứ tưởng rằng người đàn ông này phải lạnh lùng và đáng sợ lắm. Nhưng rõ ràng đâu có phải vậy? Nghị sĩ Minamoto không chỉ ăn nói lịch thiệp, cử chỉ nhã nhặn, phong thái đĩnh đạc trang nghiêm, mà còn là một người tử tế và có cái nhìn vô cùng sâu sắc. Mỗi lời mà ông ấy nói đều thể hiện được sự thông thái và uy nghiêm của một bậc chính trị gia ưu tú. Rốt cuộc thì tại sao Reiji lại bất mãn với ông ấy nhỉ? Không lẽ sự tốt đẹp mà ngài Nghị sĩ đang thể hiện lúc này chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Hay là vì đối với người ngoài và con cái trong nhà ông ấy lại có những cách đối xử riêng? Hoặc cũng có thể chỉ là do hai người đó không thực sự hiểu nhau mà thôi.

Trong lúc Chihiro còn đang không biết nên làm gì lúc này thì đột nhiên từ đằng xa đã thấy anh thư ký Nishida chạy vội tới, vẻ mặt hớt hải nhìn ngài Nghị sĩ, giọng gấp rút:

-   Cuộc phỏng vấn với Kênh 11 (1) sẽ diễn ra trong 5 phút nữa thưa ngài, xin ngài hãy qua khu vực bên ngoài để chuẩn bị.

-   Kênh 11 à? Họ đã tới rồi sao?

-   Vâng, họ muốn quay lại cảnh phá dỡ những bức tường đầu tiên của khu vực cổng chào và nhà ga này, nên rất hy vọng ngài có thể xuất hiện trong khung hình ạ.

Vừa nghe thấy thế, Chihiro đã giật mình ngay lập tức nhìn lên phía ngài Nghị sĩ, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa nghiêm trọng:

-   Ơ... Phá dỡ? Sao lại thế ạ? Lúc nãy không phải bác nói chỉ cải tạo lại nơi này thôi mà?

Ngài Nghị sĩ ôn tồn:

-   Thì đúng là vậy. Nhưng khu vực cổng chào và đường hầm dẫn đến nhà ga này đã quá cũ nát và lỗi thời rồi. Phía nhà thầu nói tốt nhất nên xây mới lại cho khang trang hơn, thế nên ta cũng đã đồng ý rồi.

Chihiro sững sờ nhìn ngài Nghị sĩ, miệng mồm há hốc không nói nên lời, ngay lúc cô còn đang hoang mang thì anh thư ký Nishida bên cạnh đã vội lên tiếng:

-   Được rồi. Nghị sĩ Minamoto bây giờ đang bận lắm, còn chuyện gì thì để nói sau đi nhé em gái. Xe ủi với máy xúc sắp tới san bằng chỗ này rồi nên chúng ta cần phải mau chóng ra khỏi đây thôi.

-   Sa... san bằng?

-   Đúng vậy. - Nghị sĩ nói. - Giờ cháu nên về trường cùng với Reiji đi. Hai đứa đã bỏ học sáng nay phải không hả?

-   Cháu... - Chihiro định mở miệng phân bua gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu im lặng. Quả nhiên... cô đã không còn bất cứ cách nào để cứu vãn chuyện này nữa rồi.

Anh Nishida cùng với ngài Nghị sĩ cũng không có ý định sẽ nán lại nghe Chihiro nói gì thêm mà ngay lập tức tiến về phía đường hầm để đi ra ngoài, tránh xa khỏi khu vực sắp bị phá dỡ. Chihiro thất thần đứng sững tại chỗ, ánh mắt vô hồn nhìn vào xa xăm. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy đến. Và đáng buồn hơn tất thảy là Chihiro chẳng có bất cứ cách nào để ngăn nó lại cả. Xung quanh cô lúc này, mọi người ai nấy đều có vẻ đang rất khẩn trương, cứ thế lần lượt kéo nhau ra bên ngoài, chẳng có ai buồn để ý đến cô. May sao, Reiji cũng vừa nhận ra cuộc nói chuyện giữa Chihiro và bố mình đã kết thúc, liền nhanh chóng chạy đến chỗ cô hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa kịp mở miệng, chỉ cần nhìn khuôn mặt ủ dột sầu não của Chihiro lúc này, trong lòng cậu cũng đã tự hiểu được mấy phần.

-   Mau ra ngoài thôi, Chihiro! - Reiji trầm giọng nói. - Ra ngoài trước rồi kể cho tớ nghe.

Lúc này, Chihiro mới ngước nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ hoe đã hơi ngân ngấn nước, bờ môi run run bặm lại, bàn tay siết chặt chân váy. Cô dường như có thể bật khóc ngay lúc này, nhưng nhờ ánh nhìn thông cảm của Reiji mà tạm thời trấn tĩnh lại được. Cả hai cùng bước những bước nặng nề về phía đường hầm, nối ngay sau nhóm của ngài Nghị sĩ, tuyệt nhiên không nói với nhau một câu nào.

Như vậy là... chỉ vài phút nữa thôi... nơi này thực sự sẽ bị phá bỏ ư? Nhà ga này, đường hầm này, tòa nhà cổ kính này... Chihiro chỉ còn có thể ngắm nhìn chúng vài phút nữa thôi sao? Lúc này đây, đi xung quanh cô còn có biết bao nhiêu người, đường hầm cũng nối đèn sáng trưng, nhưng Chihiro lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô sợ cái khoảnh khắc phải bước ra khỏi đây và thấy người ta đưa máy ủi đến phá hủy nơi này, sợ phải thấy tòa nhà đỏ thân thuộc đổ sụp phía sau lưng mình, sợ phải tận mắt chứng kiến những hình ảnh và ký ức cô hằng trân quý lụi tàn cùng với nó. Sợ lắm! Chihiro thực sự rất sợ. Đôi chân càng lúc càng nặng như đeo đá. Trong lòng tự nhủ giá mà đường hầm này cứ kéo dài đến vô tận được thì tốt.

Đáng tiếc, ánh sáng phía ngoài cửa hầm đã nhanh chóng xuất hiện ở đằng xa, ngay trước mắt Chihiro. Cô có thể trông thấy một nhóm phóng viên đang đứng tác nghiệp ngay lối ra vào, tiếng của họ qua chiếc micro vang vọng khắp cả đường hầm:

-   Vâng, thưa quý vị! Tôi là Tanjiro Toshi từ Kênh 11 thuộc Đài truyền hình Nagoya. Như quý vị đã thấy, hiện tại tôi đang có mặt tại khu vực công viên giải trí bỏ hoang nằm trong dự án cải tạo công trình quy mô lớn của Thượng Nghị sĩ Minamoto Kiba. Chỉ một lát nữa thôi, những biểu tượng của nền kinh tế cũ phía sau lưng tôi sẽ chính thức.....

Nhưng người phóng viên còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên mặt đất khắp xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội. Nền hầm nứt toác thành những rãnh lớn khiến ai nấy đều hoảng hốt chao đảo. Đất đá từ trên nóc hầm ầm ầm rơi xuống làm bụi mù giăng kín lối đi. Các bóng đèn mắc trên cao cũng theo đó mà xịt hàng loạt khiến cả đoạn đường hầm nhanh chóng tối đen trở lại. Chihiro nghiêng ngả cố đưa tay bám trụ vào vách tường bên cạnh, nhưng lại vấp phải một viên đá vỡ dưới chân khiến cô suýt ngã nhào. May sao, từ trong bóng tối đột nhiên có ai đó vừa kịp nắm lấy tay cô kéo lại, cùng với đó là giọng nói thất thanh của Reiji:

-   Không sao chứ? Chihiro!?

-   Không, tớ...

Chihiro vừa mở miệng tính nói thêm mấy chữ nhưng ngay lập tức đã bị tiếng ồn của cơn địa chấn xung quanh át đi. Mặt đất dưới chân rung chuyển ngày càng dữ dội. Đất đá và vữa xi măng liên tục rơi xuống thành từng mảng lớn. Có mấy người đi đằng sau đã ngã dúi vào người cô.

-   Động đất động đất! Là động đất đấy! - Tiếng mọi người xung quanh nhao nhao lên.

-   Chết tiệt! Ngay lúc này...

-   Ối!... Cứu tôi với!...... Á Á Á.....

-   Làm sao thế? Có ai bị thương à?

Liền đó là tiếng gào lớn của ngài Nghị sĩ:

-   Tất cả ngồi xuống mau! Tìm chỗ trú ngay đi! Reiji? Con đâu rồi?

-   Hic... Tôi không thấy gì hết...

-   Làm gì có chỗ trú chứ? Đây là đường hầm...

-   Trời ơi! Chúng ta chôn xác ở đây mất thôi!

-   ...........................

Tai Chihiro như ù hẳn đi vì những xôn xao cùng rung chấn xung quanh, cô ngay lập tức ngồi sụp xuống, đầu chúc xuống gối, hai tay ôm đầu, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập và trái tim thì đập loạn xạ, không còn biết trời đất gì nữa. Chết tiệt! Chuyện gì thế này? Tại sao trận động đất với cường độ lớn thế này lại đột ngột xuất hiện ở đây? Phía trung tâm dự báo không phát hiện ra nó hay sao? Và tại sao lại là ngay lúc này, khi công viên bỏ hoang này sắp bị phá dỡ? Cứ như có thế lực nào đó không muốn chuyện này diễn ra vậy!

Đầu Chihiro dần mụ mị đi vì cơn địa chấn, xung quanh uỳnh uỳnh rung lắc liên tục. Chẳng mấy chốc, cô đã chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài nỗi sợ hãi và hoang mang bủa vây. Không chỉ riêng cô, dường như tất cả mọi người có mặt trong đường hầm lúc này đều đang co rúm vì sợ hãi. Nhiều khu vực trong hầm bắt đầu sụp xuống bên cạnh họ, cửa hầm đã nhanh chóng bị đất đá lấp kín, những tiếng ầm ầm và rung chuyển mãi không dứt. Ai nấy đều âm thầm cầu nguyện đoạn hầm phía trên đầu mình có thể trụ vững được qua ải này. Bởi nếu cả đường hầm đều sụp xuống lúc này thì họ coi như sẽ cầm chắc cái chết.

Ngay lúc đó, ở bên ngoài đường hầm, cánh phóng viên cùng tất cả mọi người đang có mặt đều bàng hoàng, sững sờ vì cảnh tượng trước mặt. Chưa cần dùng tới máy xúc, xe cẩu hay máy ủi... cả một tòa nhà lớn cứ thế sụp đổ ngay trước mắt họ. Người ta chỉ kịp kéo nhau đứng tránh ra xa khỏi khu vực đổ vỡ, hoàn toàn bị động trước cơn địa chấn bất ngờ. Trong khi đó, máy quay của Kênh 11 vẫn đang truyền hình trực tiếp không sót một chi tiết nào. Các phóng viên vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì trận động đất nên đã không nhận ra tỉ lệ người xem kênh bỗng tăng lên đột biến.

-   Trời ơi... Chuyện gì thế này? - Một người trong nhóm phóng viên bất giác lên tiếng.

-   Tại sao đột nhiên lại có động đất chứ? Phía Trung tâm dự báo đâu có nói gì?

Một người khác thì mặt đã trắng bệch, giọng thất thanh:

-   Thôi chết! Nghị sĩ... ngài Nghị sĩ với bao nhiêu người khác vẫn còn ở trong đó... Rồi còn cả mấy cô cậu học sinh...

-   Chúng ta phải làm sao đây?

-   Còn làm sao nữa! Gọi cứu hộ mau lên! Làm ơn nhanh lên!!!

Trong lúc nhóm phóng viên còn đang nhốn nháo, đột nhiên có một giọng nói đứt quãng vang lên sau lưng họ:

-   Thần linh... là thần linh... Đây chính là sự trừng phạt của thần linh đấy!

Tất cả mọi người ngay lập tức quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là một trong số những người dân địa phương tới để xem đài truyền hình quay phim.

-   Ông bảo sao cơ? - Chú phóng viên Tanjiro nheo mày hỏi lại.

Người đàn ông khuôn mặt đã xanh lét, ánh nhìn sợ hãi dán chặt vào đống đổ nát trước mặt, vừa lùi lại mấy bước vừa run run nói:

-   Nơi này... ngay từ đầu tôi đã nói nơi này bị nguyền rủa mà! Các người đáng lẽ không nên đến đây!... Hic hic... Các người đã chọc giận thần linh rồi đấy!...

-   Ông nói linh tinh cái gì thế hả? - Một nữ phóng viên khác đứng cạnh Tanjiro liền gắt lên. - Thần linh cái gì chứ? Còn không mau giúp chúng tôi gọi cứu hộ đi!

Ông lão im bặt không nói gì thêm nữa, vẻ mặt sợ hãi càng lúc càng nghiêm trọng, rồi cứ thế quay đầu bỏ chạy mất hút vào trong khu rừng. Lúc này, cô phóng viên mới giật mình nhìn vào máy quay, liền lập tức la lên:

-   Thôi chết! Máy quay! Mau tắt máy quay đi! Đừng ghi hình nữa!

Ngay lập tức, những người khác trong đoàn cũng nhận ra tình hình và bừng tỉnh trở lại. Việc truyền hình trực tiếp cũng tức thì bị cắt sóng. Tuy nhiên, những cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra đã nhanh chóng được truyền đến tivi của toàn bộ người dân các tỉnh Aichi, Gifu và Mie. Và dĩ nhiên, tivi trong Bệnh viện Đa khoa Aichi cũng không ngoại lệ.

Cô Mikane cùng con trai đang đứng chờ làm thủ tục xuất viện thì chợt xem được một bản tin trực tiếp trên màn hình tivi lớn gắn ở trước quầy lễ tân. Và không chỉ hai mẹ con cô mà tất cả mọi người đang có mặt ở sảnh chờ lúc đó đều chết lặng khi chứng kiến trận động đất bất ngờ làm sụp đổ cả một tòa nhà cùng vùng đất rộng lớn xung quanh nó. Hơn ai hết, Shinobu Haze nhận ra ngay khu vực trong bản tin đó là nơi nào. Và khuôn mặt cậu lại càng thêm biến sắc khi nghe mấy phóng viên trong bản tin nói có "mấy cô cậu học sinh" bị mắc kẹt trong đường hầm. Học sinh đến công trường làm gì vào sáng thứ 2 khi mà vốn dĩ phải đi học chứ? Trừ phi đó chính là...

-   Mẹ! - Shinobu thình lình thốt lên và nhìn mẹ mình bằng cặp mắt kiên quyết. - Con phải đến đó! Là Chihiro... Chihiro nhất định đang mắc kẹt ở trong. Con không thể bỏ mặc cô ấy.

Cô Mikane tròn mắt kinh ngạc nhìn con trai, rồi lại ngoái nhìn lên bản tin vừa bị cắt sóng phía trên tivi. Không mất nhiều thời gian lắm để cô có thể hiểu ra vấn đề, đôi mắt lại dần cụp xuống cùng với một nụ cười buồn bã:

-   Thế... con sẽ trở lại chứ?

Shinobu có hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, lặng ngắt không biết phải trả lời ra sao. Trong đầu cậu luôn chứa đựng những ý nghĩ kín đáo mà chẳng ai biết được, rồi Shinobu lại bất chợt cúi đầu, cố né tránh ánh mắt của mẹ, nói:

-   Con cũng không biết nữa... Đường hầm kia bị sụp, chứng tỏ "người đó" đã bắt đầu ra tay rồi. Mọi người ở đó và cả thế giới này đều đang gặp nguy hiểm. Con... đến lúc con phải đi rồi... Họ cần con.

Nghe tới đây, cô Mikane ngậm ngùi im lặng hồi lâu, rồi lại khẽ hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, giọng nghẹn ngào:

-   Mẹ hiểu rồi. Ngày này rốt cuộc cũng đến...

Đoạn, cô nhón tay lấy từ trong thắt lưng kimono ra một chiếc vòng tay lấp lánh với những viên đá màu hổ phách được xâu vào sợi chỉ đỏ, rồi cẩn thận đeo nó vào cổ tay Shinobu, nói:

-   Đây là bảo vật gia truyền của nhà chúng ta, được truyền lại từ đời ông cố nội của con, một chiếc vòng tay bảo hộ. Nó sẽ thay chúng ta bảo vệ con mỗi khi con gặp khó khăn. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mỗi khi nhìn thấy chiếc vòng này, hãy nhớ rằng con vẫn còn có một chỗ dựa, con vẫn sẽ mãi là hậu duệ của gia tộc Shinobu. Đừng bao giờ quên chúng ta nhé, Haze-chan...

-   Mẹ...

Shinobu lúc này mới nhìn mẹ bằng ánh mắt vừa xúc động lại vừa day dứt, cậu ngay lập tức muốn nhào tới ôm mẹ, nhưng lại chợt nhớ ra nơi họ đang đứng là sảnh chờ bệnh viện, rốt cuộc cũng chỉ đành lặng lẽ siết chặt hai bàn tay, giọng ngậm ngùi:

-   Con sẽ không quên đâu! Không bao giờ quên.....

Tiếng cô Mikane sụt sùi:

-   Được rồi. Việc ở đây cứ để mẹ lo, con mau đi đi! Họ đang chờ con đó...

Shinobu không đáp lại lời mẹ, chỉ thình lình nắm lấy tay cô siết chặt, ánh mắt vô cùng tha thiết, rồi cứ thế lặng lẽ bỏ đi. Vừa ra tới ngoài cửa bệnh viện, cậu đụng ngay ông quản gia Tachibana vừa mới đi tới. Trông thấy ông, Shinobu lập tức cất tiếng gọi, giọng vừa dõng dạc lại vừa vội vã, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

-   Tachibana-san! Hãy lấy xe của ông đi! Cháu cần ông chở tới một nơi. Ngay lập tức!!!

-   Ơ... Đi đâu vậy cậu? Còn phu nhân....

-   Mẹ cháu sẽ về nhà sau! Ông cứ lấy xe đi!

Ông quản gia tuy chẳng hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng với đôi mắt lóe sáng của cậu chủ lúc này, ông ngầm hiểu rằng tốt nhất nên nghe theo cậu ấy thì hơn. Vả lại, trước giờ cậu Haze lúc nào cũng rất nghiêm túc, chưa từng nói đùa cái gì bao giờ. Hẳn là lúc này cậu ấy đang có việc gì khẩn cấp lắm.

-   Vâng vâng! Tôi đi ngay đây!

Ông nói xong liền lật đật chạy đi. Để lại Shinobu đứng im lặng bên bậc thềm ngoài cửa bệnh viện. Cậu ngước đôi mắt xanh sẫm ưu tư nhìn lên bầu trời cao vút trên đầu, rồi lại nhìn xuống chiếc vòng hổ phách đang đeo trên cổ tay mình, lông mày bất chợt nhau lại:

"Asano chết tiệt! Tay hắn đã vươn đến thế giới này rồi sao?"

--------------------------------------------------

Góc chú thích:

(1) Kênh 11 - Nagoya TV Tower: là một đài truyền hình liên thông với All-Nippon News Network (ANN) tại Nagoya. Được phát sóng ở Aichi, Gifu và Mie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro