Chương 19: Trở lại vùng đất linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, khi những rung chấn xung quanh chấm dứt và mặt đất bắt đầu tĩnh lặng trở lại, Chihiro mới dám he hé mắt ra nhìn. Chỉ thấy trước mắt cô lúc này là một màu đen kịt, không khí đặc sệt mùi ẩm mốc và bụi bặm, mấy giọt nước không biết từ đâu rơi tí tách trên đầu.

-    Hình như... nó kết thúc rồi. - Một giọng nói nhỏ xíu vang lên yếu ớt trong bóng tối.

Rồi liền đó là những tiếng lịch kịch xô đẩy của mọi người xung quanh, tiếng bàn tay phủi bụi trên quần áo, tiếng thì thầm hỏi thăm nhau cùng những tiếng rên rỉ đau đớn của người bị thương. Có ai đó bỗng thình lình bật đèn điện thoại lên soi và dưới ánh sáng leo lét đó, quang cảnh đổ nát hoang tàn bên trong căn hầm bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn, khiến ai nấy đều hết sức bàng hoàng.

Đường hầm sâu hút lúc này đã bị sập gần hết, chỉ còn lại một vài đoạn vẫn đủ kiên cố chính là nơi mà tất cả mọi người lúc này đang tụ lại. Đất đá và gạch vữa chồng đống xung quanh họ. Mấy dây bóng đèn vỡ nát treo lủng lẳng trên đầu. Có nơi còn bị vỡ mạch nước ngầm khiến nước tràn ra lênh láng. Rất may là không có ai thiệt mạng trong trận động đất vừa rồi, nhưng những người bị thương do đá đè hoặc bị ngã lúc xô đẩy nhau chạy loạn thì nhiều vô cùng. Chihiro có thể nghe rõ tiếng họ đang rên rỉ và gào khóc xung quanh.

-   Hic... đau quá! Tôi chết mất!

-   Trời ơi!... Chân tôi!

-   Kotaro đang chảy nhiều máu quá! Ai đó có băng vải gì không? Ai có không?

-   Mau giữ chặt vết thương cậu ấy!

-   Đau chết mất!....

Vừa nghe tới đó, Chihiro đã ngay lập tức đứng dậy tiến về phía những người kia, bởi trong ba lô của cô lúc này vừa hay có một cuộn gạc loại lớn mà vốn cô định dùng cho bài thực hành sơ cứu y tế trong tiết học chiều nay. Nhưng còn chưa kịp tiến về phía họ, cô đã thấy Reiji nhào lên đằng trước, phủ phục xuống trước người bị thương rồi nhanh chóng lấy cuộn gạc của cậu ấy ra, nói:

-   Cháu có gạc đây! Làm ơn giữ chặt chân anh ấy giúp cháu!

-   Cậu là... cậu có làm được không hả? - Một người đàn ông trung niên nheo mày hỏi với vẻ ngờ vực.

Một người khác lại lập tức nói át ông ta:

-   Đừng có hỏi nữa! Mọi người nghe cậu ấy đi!

Chờ cho mọi người cố định được cẳng chân bê bết máu của anh công nhân tên Kotaro kia, Reiji bắt đầu đổ cồn, lau vết thương, xé gạc rồi băng lại một cách cẩn thận cho anh ấy, động tác hết sức thuần thục, mặc dù khuôn mặt cậu thì vô cùng căng thẳng. Anh công nhân nghiến răng chịu đau, mồ hôi đã ướt đẫm trán, nhưng có vẻ đã dịu lại một chút sau khi cái chân được băng. Thấy Reiji dường như có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi người xung quanh bắt đầu chạy đến nhờ cậu sơ cứu cho những người bị thương khác. Chihiro cũng nhanh nhẹn đi lại xung quanh giúp đỡ cậu.

Nghị sĩ Minamoto vừa lúc chạy tới, bộ dạng tả tơi dính đầy đất cát, nhưng rất may là ông không bị thương gì nghiêm trọng. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy xung quanh con trai mình lúc này đã đầy ắp bệnh nhân, cậu bận đến nỗi chẳng hề nhận ra bố đang đứng ngay đằng sau mình. Ngài Nghị sĩ dường như muốn nói gì đó với Reiji, nhưng thấy cậu đang quá bận rộn thì lại đành im lặng. Dẫu sao, trông thấy con trai vẫn bình an vô sự như vậy, trong lòng ông cũng thấy nhẹ nhõm rồi. Mới lúc nãy khi gọi tên mà không thấy cậu trả lời, ông còn sợ đến thót tim.

Đột nhiên, trong đống gạch đá bên cạnh họ bỗng phát ra những tiếng kêu yếu ớt:

-   Cứu... cứu tôi... với...

Cả ngài Nghị sĩ, thư ký Nishida, Reiji cùng những người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc nhìn sang, nhận ra đó là một người công nhân đang bị mắc kẹt nửa thân dưới bên trong đống gạch vữa. Ngay lập tức, Nghị sĩ la lớn lên:

-   Vẫn còn một công nhân bị mắc kẹt! Mọi người mau giúp tôi kéo anh ta ra.

Những người khỏe mạnh còn lại trong nhóm nghe thấy thế bắt đầu chạy lại, cố gắng đẩy bớt gạch đá ra để tạo khoảng trống trong khi ngài Nghị sĩ cùng anh thư ký bắt đầu phối hợp kéo người công nhân ra ngoài. Tuy nhiên, chính vì cố gắng xê dịch đống gạch đó mà họ vô tình khiến cho kết cấu đổ vỡ trong đường hầm thay đổi, và ngay khi vừa kéo được người công nhân ra ngoài thì đoạn trần hầm vốn đã mong manh trên đầu họ cũng đột ngột đổ sầm xuống từng mảng.

-   Ối!!!

-   Á Á.....

Chihiro chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng tiếng người ta hét lên trước khi đoạn hầm đổ ập xuống cùng với cát bụi phả ra mù mịt.

Rất nhiều người vẫn còn đang ngồi ở bên dưới đoạn hầm đó, bao gồm cả Reiji.

Chihiro kinh hãi không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, cô mở to mắt và ngay lập tức chạy lại cố gắng tìm Reiji trong lớp đá bụi. Nhưng rồi, cô lại ngay lập tức khựng lại khi trông thấy ngài Nghị sĩ đang ngồi gục ở đó, cơ thể to lớn ôm trọn lấy cậu con trai, còn anh thư ký Nishida bên cạnh thì đang phủ phục che chở cho người công nhân bị thương ở chân lúc nãy. Trong khoảnh khắc đó, thật may mắn khi không có ai thiệt mạng hay bị thương gì nghiêm trọng cả. Đúng là thần linh phù hộ!

-   Bố... bố ơi! Bố không sao chứ?

Reiji đột ngột lên tiếng bằng một giọng run rẩy thu hút sự chú ý của mọi người. Rồi sự chú ý đó nhanh chóng chuyển thành hốt hoảng khi họ trông thấy từ đầu ngài Nghị sĩ chảy ra biết bao là máu tươi. Reiji thì mặt đã trắng bệch, vừa lay lay người bố vừa hoảng loạn la lên:

-   Kìa! Bố ơi! Bố có nghe thấy con không? Sao thế này? Bố ơi!!!.........

Nhưng ngài Nghị sĩ không trả lời cậu, cứ thế đổ gục xuống bên cạnh khiến ai nấy đều bàng hoàng chết lặng. Và lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Chihiro thấy Reiji bật khóc.

-   Hic... Bố ơi! Bố tỉnh lại đi mà! Bố ơi!.....

Mọi ánh mắt còn lại trong căn hầm lúc này đều đổ dồn về phía hai cha con ngài Nghị sĩ. Ai nấy đều ái ngại và thương cảm cho họ. Chihiro cũng không nghĩ được nhiều nữa, bối rối chạy đến bên cạnh Reiji rồi lập tức lôi cuộn gạc của mình ra, giọng hớt hải:

-   Bình tĩnh đã nào Reiji-kun, ngài Nghị sĩ vẫn còn thở mà! Có lẽ bác ấy bị choáng nên ngất đi một lúc thôi. Đây đây! Cậu mau băng lại cầm máu giúp bác ấy đi! Lúc này chỉ có cậu mới giúp được bác ấy thôi!

Anh thư ký Nishida cũng vừa lúc lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

-   Ôi trời! Phải làm sao đây? Cửa hầm bị bít lại mất rồi. Tình hình này mà không nhanh chóng đưa ngài Nghị sĩ cùng những người bị thương khác ra ngoài thì họ sẽ không trụ nổi mất.

Nghe tới đây, Chihiro chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại nhìn anh ta chằm chằm, nói lớn:

-   Điện thoại của anh còn dùng được không? Nishida-san? Hoặc bất cứ ai còn điện thoại ở trong này cũng được! Xin làm ơn gọi cứu hộ ngay đi!

Một người trong nhóm công nhân liền lên tiếng:

-   Tôi vừa mới gọi rồi. Mà kể cả chúng ta không gọi, nhóm phóng viên ở bên ngoài trông thấy tình cảnh này chắc chắn cũng sẽ gọi. Nhưng vấn đề là nơi này khá hẻo lánh, ga tàu điện vẫn đang sửa chưa dùng được, đội cứu hộ có đi xe chuyên dụng thì ít nhất cũng vài giờ nữa mới tới được. Chúng ta tạm thời chỉ có thể nghĩ cách cầm cự thôi.

-   Chết tiệt! - Nishida nghiến răng nói. Lần đầu tiên Chihiro trông thấy anh ta nhăn nhó như vậy. Nhưng trong vẻ nhăn nhó khó chịu đó còn có chút lo lắng và bất lực nữa. Nhưng lúc này cô cũng không còn tâm trí để tâm đến anh ta mà lại lập tức quay sang nhìn Reiji - người vẫn đang ngồi bất động như cái xác không hồn bên ngài Nghị sĩ lúc này, nói:

-   Cậu có nghe tớ không thế? Reiji-kun! Bố của cậu cần được cầm máu. Này! Reiji!

Reiji vẫn ngồi thừ ra tại chỗ, khuôn mặt méo xệch và hai mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào không nói một lời. Chihiro cũng không thể trách cậu ấy. Một người luôn vui vẻ hòa nhã và điềm tĩnh trong mọi việc như Reiji... thật không ngờ lại có lúc rơi vào tình trạng thế này. Hẳn là cậu ấy đang hoảng loạn dữ lắm! Tác động bằng lời với Reiji lúc này xem như vô dụng, Chihiro chỉ có thể tự tìm cách xoay xở thôi.

Nghĩ vậy, cô liền nâng đầu ngài Nghị sĩ dậy đặt lên đùi mình, rồi lấy khăn tay trong túi lau vết máu cho ông ấy. Những công nhân xung quanh cũng nhiệt tình lại gần soi đèn điện thoại cho cô. Đó thực sự là một vết thương lớn, nhưng có vẻ không sâu lắm, nằm ở ngay sau tai. Hẳn là một miếng bê tông hay gạch vỡ đã rơi trúng đầu ông ấy. Cho dù Chihiro đã giữ chặt vết thương nhưng nó vẫn không ngừng rướm máu ra khiến cô có phần hoang mang. Đã vậy, Chihiro lại không hề có năng khiếu trong việc băng bó, cuốn gạc kiểu gì mà nó cứ bung ra hoài. May sao, ngay lúc Chihiro đang chật vật với cuộn gạc không biết phải làm sao, Reiji đã thình lình giật nó khỏi tay cô, nói:

-   Để tớ làm!

-   H...hả? - Chihiro kinh ngạc nhìn cậu, rồi ngầm hiểu ý mà ngồi tránh qua một bên.

Reiji im lặng không nói thêm một lời, vẻ mặt hết sức căng thẳng, mắt chăm chăm nhìn xuống từng động tác cuốn gạc của mình. Cậu ấy đúng là thành thục thật, rất nhanh chóng đã băng kín vết thương cho bố và vẫn còn để chừa lại một ít gạc để Chihiro băng bó cho những người khác. Đoạn, cậu ngồi thừ ra bên cạnh cơ thể bất động của ông, im lặng như một bức tường.

Chihiro cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, vẻ mặt hết sức thiểu não. Tuy Reiji không nói một lời, nhưng cô có thể hiểu được phần nào cảm xúc của cậu ấy lúc này. Nghĩ lại thì, Chihiro cảm thấy dường như tất cả chuyện này là lỗi của mình vậy. Ngay từ đầu, nếu không phải vì Chihiro muốn đến đây gặp ngài Nghị sĩ, Reiji cũng đã chẳng phải mất công đến đây giúp cô rồi bị mắc kẹt lại thế này. Không chỉ thế, lúc nãy khi đi trong đường hầm, cho dù chỉ là trong vô thức, nhưng Chihiro dường như đã ngầm ước rằng giá mà đường hầm này có thể kéo dài mãi, để bản thân không bao giờ ra được khỏi đây, không phải nhìn thấy người ta phá dỡ nơi này... và thế là đất trời rung chuyển rồi đường hầm sập xuống. Không lẽ... tất cả những chuyện khủng khiếp này, ngài Nghị sĩ và những người khác bị thương như vậy... tất cả đều là vì mong muốn ích kỷ đó của cô?

Thật tệ hại! Thật đáng xấu hổ! Chihiro thấy căm ghét chính bản thân mình.

Trong khi Chihiro còn đang ngồi dằn vặt, mọi người xung quanh cô lại bắt đầu nhao nhao lên trong lo lắng. Đội cứu hộ tại sao vẫn chưa đến? Họ còn biết phải chờ đến bao giờ? Cái trần bên trên đầu họ liệu còn có thể trụ thêm được bao lâu nữa? Tại sao những chuyện xui xẻo này lại xảy ra với họ?.... Và như một cách để trút giận, họ đã đem tất cả những câu hỏi đó, trách nhiệm đó dồn lên đầu anh Thư ký Nishida - người duy nhất có thể gọi là còn chút uy quyền và đang tỉnh táo lúc này.

-   Này! Anh là Thư ký Nghị sĩ đúng không? Chắc là có nhiều mối quan hệ lắm! Vậy mà tại sao anh mãi vẫn chưa gọi được ai đến giúp vậy?

-   Tôi còn có vợ con ở nhà nữa!

-   Phía Nghị sĩ Minamoto liệu có chi trả phí thương tật cho chúng tôi không? Đây là dự án của ông ấy mà? Phải có ai đó chịu trách nhiệm chuyện này chứ hả?

-   Cậu phải làm gì đó đi chứ cậu Thư ký?! Chúng tôi không muốn chờ chết ở đây đâu!

Nhóm công nhân than thở ngày càng nhiều, chất vấn cũng ngày càng nhiều. Mỗi giây phút trôi qua càng khiến họ thêm lo lắng và bức xúc. Không gian xung quanh vốn đã chật hẹp nay lại càng thêm ồn ào và nghẹt thở. Một mình Nishida miệng có lớn cỡ nào cũng không át nổi tiếng họ, chỉ đành cố gắng xua tay trấn an:

-   Thôi nào thôi nào! Xin mọi người hãy bình tĩnh. Ngài Nghị sĩ vẫn còn đang bị thương nằm kia mà! Ít nhất xin hãy giữ yên lặng để ngài ấy nghỉ ngơi...

-   Bị thương? Không lẽ chỉ một mình ông ta bị thương? Còn cái tay của tôi, cái chân của Kotaro, rồi bao nhiêu người khác nữa thì sao hả?

-   Được rồi, tôi biết rồi! Chuyện chi phí thương tật nhất định chúng tôi sẽ lo chu toàn cho mọi người! Xin đừng nhao nhao lên nữa được không?

-   Cái gì mà "nhao nhao"? Cậu nói như thể chúng tôi là một đám vô học vậy! Đừng tưởng có chút chức quyền thì muốn nói gì cũng được nhé! Chúng tôi.....

Chihiro lập tức bịt tai lại để những âm thanh kia ù đi ở hai bên tai. Cô thực sự không thể chịu đựng cuộc cãi vã này thêm nữa. Reiji thì vẫn ngồi im lặng bên cạnh, không nói gì, cũng không bịt tai, nhưng nét mặt cậu chưa bao giờ khó coi đến thế. Dù sao đi nữa, Chihiro cảm thấy việc để cậu ấy phải nghe người khác chỉ trích bố mình ngay bên cạnh như vậy thật quá tàn nhẫn.

Bên trong đường hầm nhốn nháo là vậy, nhưng ở bên ngoài đường hầm cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi cho dù lực lượng cứu hộ đã đến, nhưng họ lại không có cách nào xử lý được phần gạch đá đổ nát bên ngoài để tiếp cận khu vực bên trong đường hầm. Cứ mỗi lần di chuyển máy xúc và máy đào đất tới gần đống đổ nát thì các động cơ máy lại đột nhiên gặp trục trặc, không thể sử dụng được. Búa, cuốc, xẻng và máy cắt cốt thép cũng đã được huy động, nhưng chúng lại hầu như không ăn thua với những tấm bê tông và cấu trúc lớn bao phủ ở phần bên ngoài của đường hầm. Đứng trước sự kỳ vọng và trông đợi của hàng chục con người, các nhân viên cứu hộ lại càng thêm phần bất lực và hoang mang vì mãi vẫn chưa tiến triển được gì. Theo cách mà họ nói thì chuyện này "cứ như có ma làm vậy". Máy móc trước khi chuyển đến rõ ràng đều hoạt động rất bình thường, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi định tác động vào đống đổ nát kia thì lại gặp trục trặc. Chứng kiến điều này, chú phóng viên Tanjiro bỗng bất giác nhớ lại chuyện gặp cô bé tên Chihiro hôm trước ở phía bên kia đồng cỏ sâu bên trong công viên giải trí này. Lúc đó hình như cô bé ấy đã nhắc đến việc "xâm phạm vùng đất của các vị thần" nếu họ thực sự cho triển khai thi công dự án này. Rồi lại cả những lời ông lão người dân địa phương vừa nói lúc nãy nữa, cái gì mà "trừng phạt" rồi "cơn thịnh nộ của thần linh" nữa... Không lẽ... tất cả những gì họ nói đều là sự thật ư? Việc cải tạo công viên giải trí bỏ hoang này thực sự là một sai lầm? Họ đã xúc phạm các đấng thần linh ở đây thật hay sao? Nghĩ lại thì, trận động đất này ngay từ đầu anh đã luôn cảm thấy kỳ lạ, cường độ rung chấn của nó rất lớn, ước chừng phải 5-6 độ Richter, nhưng khu vực ảnh hưởng lại có quy mô khá nhỏ, hầu như chỉ nằm gọn trong khu vực công viên giải trí, còn khu vực ngoài nơi anh và những phóng viên khác đang đứng thì hầu như không gặp địa chấn gì. Trước giờ làm gì có trận động đất nào lại kỳ lạ đến vậy? Chuyện này có phải vô lý quá rồi không?

Ngay lúc Tanjiro đang bối rối với những suy nghĩ của chính mình, đột nhiên từ phía sau anh ta bỗng có tiếng xe lướt lạo xạo trên lá cây khô vọng lại. Mọi người xung quanh dường như cũng đã nhận ra tiếng xe đó và quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trước mặt họ lúc này là một cậu con trai chừng cỡ cao trung và một ông lão già cả mặc âu phục đen đang bước xuống từ chiếc Toyota đen bóng loáng. Và trong lúc ai nấy đều đang ngơ ngác vì không biết hai người này là ai thì cậu con trai kia đã ngay lập tức đi đến đứng trước đống đổ nát, vẻ mặt vừa kinh ngạc lại vừa căng thẳng. Ông lão kia cũng lóng ngóng đi phía sau cậu, miệng mồm há hốc, sửng sốt vô cùng, giọng lắp bắp:

-   Ôi trời!... Cậu Haze, chuyện này là...

-   Này! Hai người kia! - Một nhân viên cứu hộ đứng gần đó ngay lập tức lên tiếng. - Hai người là ai thế hả? Nơi này vừa mới có động đất nên dân thường không được phép vào đây đâu! Mọi người mau đi về đi! Đừng gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ!

Shinobu không buồn trả lời anh ta, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mớ hỗn độn trước mặt. Đoạn, cậu lại liếc mắt nhìn sang phía những chiếc máy xúc, mày đào và xe cẩu đang nằm chổng vó bên cạnh, nói:

-   Đã bao lâu rồi? Tại sao các chú vẫn chưa di dời đống gạch đá này?

-   Hả? - Nhân viên cứu hộ lúc nãy có vẻ ngạc nhiên. - Đó đâu phải việc của nhóc? Bọn chú đang bận lắm đấy. Đi chỗ khác chơi đi!

Shinobu có vẻ hơi khó chịu trước những lời này, lông mày bất chợt nhau lại. Cậu không để ý đến người đó nữa mà quay sang hỏi mấy phóng viên bên cạnh:

-   Ngài Nghị sĩ cùng với những người khác vẫn đang mắc kẹt trong đó phải không ạ? Đã có ai liên lạc được với họ chưa mấy chú?

-   Ờ... Liên lạc thì có, mọi người trong đó vẫn ổn, chỉ trừ ngài Nghị sĩ và một vài công nhân bị thương khá nặng thôi. - Một người trong nhóm phóng viên nói. - Nhưng mà... vấn đề bây giờ là đội cứu hộ mãi vẫn chưa di dời được đống đổ nát này. Không hiểu sao máy móc cứ đến gần chỗ đường hầm đó thì lại bị hỏng hóc, không sử dụng được. Thành ra đến tận bây giờ vẫn chưa tiếp cận được khu vực bên trong để giải cứu người mắc kẹt. Xui xẻo thế chứ!

Nghe đến đây, Shinobu liền cúi đầu im lặng, vẻ mặt hết sức đăm chiêu, rồi đột nhiên, cậu buột miệng nói:

-   Quả nhiên là do hắn...

-   Hả? Cháu bảo gì cơ? - Người phóng viên ngạc nhiên hỏi lại.

Shinobu khẽ lắc đầu:

-   Không có gì ạ.

-   Mà tự nhiên cháu hỏi vậy làm gì chứ? Nghe thấy chú nhân viên cứu hộ đằng kia nói gì không hả? Người dân thường không nên đến đây đâu. Cháu mau về đi.

-   Cháu chỉ muốn xem các chú ấy cứu người thế nào thôi mà! Một chút thôi. - Shinobu vừa nói vừa nở nụ cười "công nghiệp". - Bởi vì sau này khi lớn lên cháu cũng muốn được trở thành nhân viên cứu hộ như họ.

-   Hả? Nhưng mà...

Người phóng viên còn đang định hỏi thêm mấy câu thì Shinobu đã vội vã quay đi, bước đến bên cạnh nhân viên cứu hộ lúc nãy, mỉm cười nói:

-   Chú ơi! Sao chú không thử khởi động lại máy xúc này một lần nữa xem. Có khi bây giờ nó hoạt động được rồi đó ạ!

-   Hả? Cái thằng nhóc này hãy còn chưa chịu đi à?

Người đàn ông quắc mắc vẻ khó chịu. Nhưng đột nhiên, ngay khoảnh khắc đó, anh ta dường như trông thấy hai đồng tử xanh thẫm của Shinobu bỗng nhiên lóe sáng. Đầu óc anh ta chợt quay cuồng một hồi, rồi lại từ từ trấn tĩnh lại, sau đó liền bước vô thức vào trong cabin điều khiển của xe máy xúc và kéo cần nổ máy.

Uỳnh uỳnh uỳnh......

Tiếng động cơ vang lên khiến ai nấy đều lập tức dồn sự chú ý về phía nó. Shinobu vẫn mỉm cười hòa nhã trong khi đôi chân dần bước lùi ra sau. Và rồi, nhân lúc mọi người không để ý, cậu từ từ rút một lưỡi dao lam dưới đế giày ra, cắt phăng một lọn tóc trên đầu, rồi cẩn thận kẹp nó vào hai ngón tay đưa lên trước miệng thì thào:

"Phá chú!"

Lọn tóc trong tay cậu tức thì bùng cháy. Shinobu kiễng chân giơ cao tay ném vút nó về phía đống đổ nát trước mặt, ngay lúc chiếc xe máy xúc mà nhân viên cứu hộ kia đang điều khiển cũng vừa di chuyển tới.

Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh.....

Gầu xúc của chiếc xe giương cao lên dần, rồi thình lình vục mạnh xuống, và trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, nó đã bắt đầu xúc lên được gầu bê tông đầu tiên.

-   Trời đất ơi!

-   Được rồi kìa!

-   Nó hoạt động được rồi!

-   Lạy trời! Cuối cùng cũng được.....

Mọi người như vỡ òa trong vui sướng, ai nấy tay bắt mặt mừng. Nhân viên cứu hộ đang ngồi trong cabin lại càng mừng rỡ hơn tất thảy. Anh ta ló đầu ra ngoài, lập tức ra hiệu cho những người khác sử dụng những chiếc xe đằng sau.

Shinobu đứng im lặng phía sau họ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào đống gạch đá đang ngày một vơi dần đi. Ông Tachibana dĩ nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra, liền bước đến bên cậu, nói nhỏ nhẹ:

-   Là cậu làm sao? Cậu chủ?

-   Không! Là họ làm đấy chứ! - Shinobu nói. - Nơi này có kết giới. Cháu chỉ xúc tác một chút thôi.

-   Hmm... tôi hiểu rồi. - Ông lão gật gù.

Tuy là khuôn mặt Shinobu lúc này vẫn điềm nhiên và bình thản như thường lệ, nhưng trong lòng cậu lại thấy sốt ruột vô cùng, chỉ thầm cầu mong cho những nhân viên cứu hộ kia mau chóng di dời hết đống đổ nát. Cậu cần phải biết tình hình trong đó thế nào! Cậu cần phải gặp Chihiro bình an không chút sứt mẻ. Cậu thực sự không thể chờ thêm được nữa!

...........................................................

-   Chihiro! Chihiro!

Tiếng gọi của Reiji oang oang bên tai khiến Chihiro giật mình bừng tỉnh. Nãy giờ do quá mệt mỏi và kiệt sức mà cô dường như đã thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Chihiro dụi mặt nhìn sang Reiji, có chút mừng rỡ khi cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói chuyện trở lại.

-   Reiji-kun, cậu sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Chihiro lí nhí hỏi.

Không hiểu sao, cả ánh mắt và khuôn mặt của Reiji lúc này đều tràn ngập sự vui sướng, cậu vừa lay mạnh vai cô, vừa cười rạng rỡ, nói:

-   Cậu nghe thấy gì không? Chihiro? Tiếng máy xúc đấy! Đội cứu hộ đã đến. Chúng ta sắp được cứu rồi!

Chihiro ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, rồi từ từ dỏng tai lắng nghe.

Rì.... rì..... Uỳnh uỳnh uỳnh.....

Quả nhiên là có tiếng động cơ máy thật. Chihiro mừng rỡ đứng bật dậy, nhìn chăm chăm về phía phát ra những âm thanh đó. Rồi đột nhiên, một tia sáng bỗng lóe lên trước mắt cô cùng với một tiếng "Kịch" rất lớn. Rồi quầng sáng ấy ngày càng rộng ra thêm, rực rỡ, chói lòa... khiến Chihiro theo phản xạ phải nheo hai mắt lại.

Tiếng động cơ ngày một lớn dần, dường như đã ở sát bên tai. Cùng với nó, thứ ánh sáng kia dường như cũng đã chan hòa trước mắt. Mọi người xung quanh mừng rỡ la lên liên hồi, cuối cùng họ cũng đã chờ được đến giờ phút này.

Chihiro từ từ mở mắt ra để có thể một lần nữa được ngắm nhìn ánh dương rực rỡ sau nhiều giờ đắm chìm trong bóng tối của đường hầm. Và ngay khi vừa mở mắt, cô bỗng sững sờ chết lặng khi trông thấy Shinobu Haze đang đứng ngay phía trước mình.

-   Shi...Shinobu-kun?! - Chihiro kinh ngạc thốt lên, hai mắt mở lớn nhìn Shinobu trân trân, không tin nổi vào mắt mình.

Shinobu ngay lập tức bước đến đứng trước mặt cô, vẻ mặt vốn lạnh lùng nay lại trông lo lắng thấy rõ:

-   Không sao chứ? Có bị thương không?

-   Làm sao cậu... tớ tưởng cậu vẫn còn ở bệnh viện? Làm sao cậu biết mà đến đây thế?

-   Chuyện đó để nói sau đi. Nhanh lên! Chihiro và mọi người mau rời khỏi đây ngay đi.

Vừa nghe thấy thế, Chihiro lại một lần nữa đứng hình, há hốc miệng nhìn Shinobu.

"Chihiro? Cậu ấy vừa gọi mình bằng tên riêng sao? Không nhầm chứ? Trước đây rõ ràng chỉ toàn gọi họ của mình kia mà?"

(Hình chính chủ, tác giả còng lưng ngồi vẽ suốt nhiều giờ liền nên làm ơn đừng ai bê đi ạ! Thanks! 🙏)

Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, mọi người xung quanh đã bắt đầu di chuyển dần ra khỏi đường hầm, những người bị thương được nhân viên cứu hộ cẩn thận dùng cáng đỡ. Reiji thì hớt hải cùng anh Nishida đỡ ngài Nghị sĩ lên cáng cứu thương. Ai nấy đều vội vàng bởi trần hầm trên đầu họ vẫn có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Vậy mà, không hiểu sao, Shinobu lại đột nhiên quay đầu, chuyển hướng bước vào sâu bên trong căn hầm, nơi chồng đống những bức bê tông và gạch đá vụn vỡ. Trông thấy thế, Chihiro liền lập tức la lớn:

-   Cậu đi đâu thế, Shinobu-kun? Sao lại vào trong đó? Nơi này sắp sập hoàn toàn rồi, chúng ta cần phải...

-   Từ bây giờ đây là việc của tôi. - Shinobu dứt khoát nói. - Chihiro mau thoát ra khỏi đây cùng mọi người đi.

-   Chuyện của cậu? Là chuyện gì cơ? - Chihiro ngơ ngác.

Shinobu không đáp lại lời cô, đôi chân cứ thế bước nhanh thoăn thoắt, ngày càng vào sâu bên trong.

Vừa lúc, Reiji đỡ được bố ra ngoài bỗng nhận ra là không thấy Chihiro đâu, liền vội vã quay lại tìm. Vừa nhác thấy cô vẫn đang đứng bên trong, cậu gấp rút hét lên:

-   Chihiro-san, chúng ta mau đi thôi.

Chihiro khoát tay:

-   Reiji cứ ra trước đi, tớ sẽ chạy ra sau cùng với Shinobu-kun.

-   Tôi sẽ không rời đi đâu. - Tiếng Shinobu ở trong nói vọng ra đầy nghiêm túc.

-   Hả? - Chihiro lại cau mày nghiêng đầu hỏi, không hiểu nối Shinobu đang muốn nói gì.

-   Asano đã bắt đầu hành động rồi, không thể chần chừ thêm được nữa.

-   Hả? Là sao cơ? - Chihiro vừa nói vừa chạy theo Shinobu vào sâu phía trong. - Tớ chẳng hiểu gì cả. Shinobu-kun rốt cuộc đang muốn nói gì?

Lúc này, Shinobu mới đột nhiên đứng khựng lại, chầm chậm quay đầu lại nhìn Chihiro bằng ánh mắt trìu mến, nói dịu dàng:

-   Xin lỗi nhé, Chihiro... xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn...

-   Hả? Sa... sao cơ? - Chihiro sững sờ.

Nhưng Shinobu đã không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Một vòng tròn ánh sáng trắng rực rỡ đột ngột hiện ra ngay phía trước cậu. Shinobu nhìn Chihiro bằng ánh mắt tha thiết, trên môi khẽ nở một nụ cười có phần buồn bã. Rồi đột nhiên, bóng hình cậu chợt trở nên nhập nhoạng, nhập nhoạng dần, rồi cứ thế mờ hẳn đi trước đôi mắt mở lớn kinh ngạc của Chihiro.

-   Không!... Không được!...

Chihiro thoảng thốt la lên, ngay lập tức chạy về phía luồng ánh sáng đang ngày càng yếu đi dần. Cô không hiểu lắm về những chuyện đang diễn ra, nhưng mà ánh mắt đó, ánh mắt lúc nãy mà Shinobu đã nhìn cô... Chihiro nhận ra nó! Cô chắc chắn! Đó chính là ánh mắt mà Haku vẫn luôn nhìn cô năm xưa. Chihiro tuyệt đối không thể nhầm được. Có vẻ như anh ấy rốt cuộc đã nhớ lại rồi. Rốt cuộc cũng đã nhận ra cô. Vậy mà tại sao? Tại sao còn chưa kịp nói điều gì mà Haku đã vội vã rời đi! Không được! Chihiro không cho phép! Cô muốn nghe Haku nói, muốn nghe anh ấy giải thích về tất cả những chuyện vừa qua. Sao anh ấy có thể bỏ cô mà đi như vậy được chứ? Tuyệt đối không được!

Chẳng mấy chốc, hình ảnh nhập nhoạng của Haku phía trước đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt Chihiro lúc này chỉ còn một luồng sáng xanh lơ yếu ớt. Nhưng dù chỉ còn có thế, Chihiro cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Cô mím môi dùng hết sức bình sinh mà cắm đầu chạy về phía nó, mái tóc đã bung xõa ra sau, giày dẫm lên những vũng nước ngầm bắn tung tóe. Nhưng Chihiro chẳng hề để ý đến chúng. Chỉ một lần này thôi! Một lần duy nhất thôi cũng được! Cô nhất định phải đuổi kịp anh ấy.

-   Hakuuuuuuuuu................

Chihiro bất giác la lớn lên, đôi mắt nhắm nghiền và cơ thể đâm thẳng về phía trước. Và ngay trước khi luồng sáng kia hoàn toàn tắt lịm, Chihiro cũng vừa lúc bị hút trọn vào bên trong nó.

...........................................................

Cùng lúc đó, tại một tòa thành cổ kính và u ám nằm treo leo trên một vách núi dựng đứng ở phía bên kia thế giới, trong căn phòng lớn nhất lập lòe ánh nến đỏ, một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch mặc Sokutai đen bằng gấm đang ngồi im lìm theo tư thế thiền định bỗng thình lình mở mắt.

-   Hừm....

-   Có chuyện gì sao Asano-sama? - Cô gái xinh đẹp mặc bộ kimono lả lơi với đôi mắt hai tròng sắc lẹm ngồi ở đối diện với người đàn ông lên tiếng.

Người đàn ông chầm chậm đưa đầu quạt thiếp vàng trong tay lên che trước miệng, đôi môi thâm sì khẽ mấp máy:

-   Hmm... Ta ngửi thấy một mùi gì đó quen quen... Có vẻ như con rồng đó vẫn còn sống.

Vừa nghe tới đó, cô gái đã kinh ngạc tròn mắt la lên:

-   Con rồng? Ý ngài là...

-   Đúng vậy... - Người đàn ông cười khẩy, tròng mắt xám bạc lạnh lẽo lia nhẹ về phía cô gái. - Thằng nhóc tay sai của Yubaba. Cái mùi rồng nhơ bẩn và thấp hèn của nó thật không thể lẫn đi đâu được.

-   Hể? Nhưng mà... thằng nhóc đó sao mà vẫn còn sống được chứ? Lần trước không phải nó đã bị ngài đánh trọng thương sao?

-   Ờ, khá khen cho nó khi vẫn còn giữ được mạng, lại còn có thể lẩn trốn dưới mắt ta suốt bao nhiêu năm như vậy. Xem ra ở lâu với Yubaba cũng đã giúp nó học được không ít mánh khóe. Có điều...

Người đàn ông chợt dừng lại khiến cô gái hiếu kỳ lập tức ngồi sấn lại hỏi nhỏ:

-   Điều gì vậy thưa ngài?

-   Hình như ta còn ngửi được một mùi khác nữa. Ngay bên cạnh thằng nhóc đó... mùi của con người...

-   Con người? - Cô gái há hốc miệng, tròng mắt kép màu lục bất chợt lóe sáng. - Hắn đi cùng với con người thật sao?

Người đàn ông bỗng cười lớn để lộ những chiếc răng lởm chởm sắc nhọn:

-   Hahaha... Chuyện này cũng thú vị đây! Ta biết một khi trở lại thằng nhóc đó nhất định sẽ tìm đến chỗ này. Kitsune! (1) Ngươi hãy mau đi chuẩn bị để "đón tiếp" nó đi. Ta cũng muốn xem thử suốt chừng ấy thời gian trốn chui trốn lủi nó đã khôi phục lại được mấy phần phép thuật rồi.

Cô gái khẽ cúi đầu và cười gian mãnh, vẻ mặt hí hửng thấy rõ:

-   Vâng, tôi hiểu rồi Asano-sama. Chúng tôi nhất định sẽ "đón tiếp" con rồng đó thật chu đáo!

Nói xong, cô ta cũng ngay lập tức rời đi, để lại người đàn ông tên Asano ngồi một mình trong căn phòng trống. Ánh lửa đỏ lập lòe từ ngọn nến giữa phòng làm bóng của hắn ta in mờ nhập nhoạng trên bức vách bên cạnh, lộ rõ hình thù của một con quái vật khổng lồ với lớp da nhăn nheo và sống lưng tua tủa những chiếc gai sắc nhọn, và từ nơi cuống họng của hắn bỗng bật ra những tiếng cười khúc khích, văng vẳng hòa tan vào màn đêm u tịch cùng lớp sương mù dày đặc phủ trắng nơi núi rừng.

------------------------------------------

Góc chú thích:

(1) Kitsune (狐): là một sinh vật thần thoại trong văn hóa dân gian và thần thoại Nhật Bản, thường được miêu tả là một con cáo có trí thông minh, khả năng phép thuật vô cùng ấn tượng và đặc biệt là khả năng biến thành hình dạng con người (thường là một cô gái xinh đẹp). Kitsune được biết đến với bản chất xảo quyệt và tinh nghịch, nhưng chúng cũng có thể nhân từ và phục vụ như những người bảo vệ hoặc mang lại vận may, tùy theo mục đích của chủ nhân chúng. Kitsune có nhiều ý nghĩa phức tạp và ảnh hưởng đến nhiều mặt trong văn hóa Nhật Bản cũng như thường gắn liền với cả sự gian xảo và khôn ngoan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro