Chương 20: Thế giới lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-   Hakuuuuuu............... Chờ em..... với....................

Những tiếng la thất thanh của Chihiro vang vọng giữa không gian trống trải. Trước mắt cô lúc này chẳng thấy gì khác ngoài một màn ánh sáng trắng lóa. Đây đó thi thoảng lại chớp nháy những lằn sáng màu xanh lơ như điện chập. Và nơi phía xa kia dường như ánh lên một vầng hào quang rực rỡ. Chihiro nheo mắt mấy lần để khỏi bị sốc trước luồng ánh sáng kia. Cô thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng đi, tay chân hoàn toàn bất động, mái tóc xõa dài bay phấp phới. Thật kỳ lạ, cảm giác này... cứ như là cô đang lơ lửng giữa không trung vậy.

Nghĩ đến đây, Chihiro mới bất giác đưa mắt nhìn xuống dưới và tá hỏa khi nhận ra... cô thực sự đang bay.

"Đâu thế này? Đây rốt cuộc là nơi nào?" - Chihiro nheo mày tự hỏi.

Cô không cảm thấy đau đớn cũng không thấy sợ hãi, chỉ một lòng hướng về phía trước tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

-   Haku!.... Anh ở đâu?......................

Chihiro cố gắng hét lên, dù những âm thanh phát ra hoàn toàn lọt thỏm và hòa lẫn vào khoảng không vô tận.

Cô đang ở nơi tiếp giáp giữa hai thế giới, một "vùng biên" được phong ấn rất kỹ càng bởi bùa chú cùng phép thuật. Chỉ có điều, con người vốn không được phép có mặt ở đây. Và Chihiro dĩ nhiên không hề biết điều đó.

Cùng lúc đó, cách Chihiro không xa lắm về phía trước, Haku đang bay vun vút giữa những lằn chớp xanh lơ bỗng đột ngột khựng lại vì chợt nghe thấy một giọng nói quen quen, âm thanh yếu ớt như hòa lẫn vào luồng không khí đặc quánh:

-   Hakuuuu......... Anh ở đâuuuu?............. Hakuuuu............

"Chihiro?!"

Haku ngay lập tức quay đầu lại, sau lưng chẳng thấy gì khác ngoài một màn ánh sáng trắng. Nhưng cho dù không thể nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được... mùi sương đọng trên tóc và hương quần áo thơm thoang thoảng trên cơ thể Chihiro đang len lỏi trong không khí.

"Cô ấy đang ở đây. Chết tiệt!...." - Haku khẽ cau mày và thình lình tăng tốc quay trở lại con đường cũ.

Tiếng gọi của Chihiro mỗi lúc một gần, và chẳng mấy chốc, Haku đã trông thấy dáng hình nhỏ bé của cô lờ mờ ẩn hiện ở phía xa, lọt thỏm giữa chằng chịt những lằn chớp xanh đang nhấp nháy.

-   CHIHIRO!! - Haku gào lên, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm trọng.

Khỏi phải nói Chihiro đã kinh ngạc và mừng rỡ đến thế nào khi trông thấy Haku đang quay lại tìm mình. Tiếng gọi của cậu khiến cô như bừng tỉnh ngay lúc suýt nữa đã lịm đi vì luồng không khí đặc quánh nặng nề xung quanh.

Chihiro vỡ òa ngước mắt nhìn lên, nói lớn:

-   Anh Haku! Đúng là anh rồi!!...

-   Ai bảo em đi theo hả? - Haku bất chợt gắt lên. - Con người không được phép đến đây. Không khí chỗ này thôi cũng đủ giết chết em rồi đấy!

-   Nhưng mà em...

-   Đừng nói nữa! Đưa tay cho anh mau! - Haku đột ngột ra lệnh và lập tức vươn tay về phía trước.

Chihiro tuy chẳng hiểu gì, nhưng trong lòng có chút hụt hẫng khi đột nhiên bị Haku trách mắng như vậy. Quả thực đúng như anh ấy nói, cô sắp bị thứ không khí nặng nề ở đây ép chết luôn rồi. Tuy cơ thể không đau đớn cũng không trầy xước gì, nhưng cảm giác lại vô cùng khó chịu, dường như không gian này có một lực từ trường cùng áp suất rất lớn, khiến cô như muốn lịm đi ngay vậy. Nếu không mau chóng rời khỏi đây, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô.

Không nghĩ được nhiều nữa, Chihiro lập tức giơ tay ra, nhướn người vươn thẳng về phía Haku đang tiến lại gần. Cả hai lúc này chỉ còn cách nhau vài mét nữa thôi.

-   Cố lên! Một chút nữa thôi! - Giọng Haku vẫn thất thanh.

-   Haku........ - Chihiro nhắm chặt hai mắt ráng sức vươn người lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, khi mà bàn tay của hai người chỉ còn cách nhau vài cm, Chihiro bỗng thình lình cảm nhận được một luồng gió rất mạnh thốc tới từ phía sau. Liền sau đó, khoảng không trắng lóa bên dưới chân cô bỗng tan dần rồi đột ngột mở ra một vùng trống. Chihiro có thể trông thấy rõ một mặt nước xanh lam lấp lánh ánh bạc đang dần hiện ra phía sau những làn mây mỏng manh bên dưới chân mình. Và cô đã chẳng kịp làm gì khác ngoài việc ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía Haku trong khoảng 1 khắc ngay trước khi cơ thể mất đà rơi tự do xuống bên dưới.

-   Aaaaaaaaa..............

-   CHIHIROOOO!

Haku thoảng thốt ngay lập tức đuổi theo hướng mà Chihiro rơi xuống. Nhưng khoảng không trắng lóa đã ngay lập tức đóng lại khóa chặt cậu trong "vùng biên". Haku gàu mặt giận dữ, hai bờ môi mím chặt. Chỉ một chút nữa thôi là cậu đã có thể giữ được Chihiro, vậy mà...

Không có thời gian để tức giận thêm nữa, Haku lập tức đưa tay trước ngực, miệng lẩm bẩm thi triển một phép thuật khác. Màn sáng dưới chân một lần nữa bùng nhùng chớp giật liên hồi, rồi liền đó mở ra một khoảng trống xanh lơ hướng thẳng xuống mặt biển bên dưới.

Haku ngay lập tức lao ra khỏi khoảng trống, quay ngang quay dọc đủ bốn phương tám hướng để tìm Chihiro nhưng hoàn toàn không thấy tăm tích. Cậu bắt đầu bay là là trên mặt nước để xem liệu cô có rơi xuống rồi chìm nghỉm do không biết bơi hay không. Nhưng cũng chẳng ích gì. Khu vực này quá rộng lớn nên rất khó để xác định vị trí rơi xuống từ một nơi cao như vậy.

"Biến mất rồi..."

Haku bất lực đứng giữa không trung, bất giác không biết phải làm gì.

.......................................................................

Chihiro giật mình bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn lên bầu trời xám xịt trên đầu. Đâu thế này? Cô đang ở nơi nào thế? Chihiro chỉ cảm thấy từ khắp các tế bào trên cơ thể truyền đến cảm giác lành lạnh và ướt át. Cô cố định thần lại và bắt đầu nheo mắt nhìn xung quanh, chỉ để nhận ra cơ thể mình đang nổi lềnh bềnh trên một mặt nước mênh mông. Màu nước xám xịt theo màu trời, không gian bốn bề xung quanh Chihiro lúc này đều chỉ toàn một sắc xám tro ảm đạm.

Chihiro gắng gượng nhấc lưng đứng dậy, nhưng ngay khi vừa cử động lại một chút, mặt nước xung quanh cô bỗng lõm hẳn xuống, Chihiro thấy cơ thể mình chợt trở nên nặng trịch và thình lình chìm nghỉm giữa làn nước lạnh toát. Cô hoảng hốt cố vung tay soải chân để giữ thăng bằng, nhưng vẫn bị thứ trọng lực bên dưới đáy nước kia hút hẳn xuống.

-   A... a..... Cứu... cứu với!... - Chihiro hoảng loạn la lên, tay quơ loạn xạ làm bắn nước tung tóe, nước ngập cả vào miệng, vào tai, chẳng mấy chốc đã nhấn chìm cô đến quá nửa đầu. Rốt cuộc đã 15 tuổi rồi nhưng cô vẫn không biết bơi.

Nhưng may sao, chính ngay lúc Chihiro tưởng như mình sẽ chết chìm, bàn chân cô lại cảm nhận được có một bờ cát thoai thoải ngay bên dưới. Chihiro kinh ngạc đặt nhẹ chân xuống và đứng thẳng dậy, bỗng nhiên ngơ ra một hồi.

Hóa ra... nơi này vẫn là vùng nước nông, mặt nước xung quanh giờ đây chỉ xâm xấp ngang ngực cô mà thôi.

Chihiro thở phào nhẹ nhõm rồi lại chợt bật cười khi nghĩ lại dáng vẻ hoảng loạn lúc nãy của mình. Lúc này, cô mới đảo mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bốn bề đều là một màu xám xịt. Mặt nước bao la trải dải tít tắp không thấy điểm dừng, cũng không thấy đường chân trời. Bầu trời và mặt nước lúc này dường như là một thể, hoàn toàn nối liền với nhau, khóa chặt Chihiro nhỏ bé bên trong nó. Những đám mây dày đặc trên cao như loài yêu quái đang cố ăn mất mặt trời, tuyệt đối không để một ánh sáng nào lọt qua. Không gian xung quanh tĩnh mịch và yên lặng lạ thường, chỉ nghe tiếng những con sóng lăn tăn rì rào trên mặt nước. Nhưng đây cũng là lúc Chihiro bắt đầu cảm thấy hoang mang, bởi nhìn suốt một hồi xung quanh mà cô vẫn chẳng tìm thấy một hòn đảo, mỏm đá, bến đỗ hay bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nơi đây có tồn tại sự sống của con người.

Rốt cuộc là... cô đang ở đâu thế này? Cô biết phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh này đây?

Và cả Haku nữa, anh ấy đi đâu mất rồi? Thấy cô rơi xuống một nơi vô định như vậy, liệu Haku có đi tìm cô không?

Càng nghĩ càng thêm bối rối, Chihiro thực sự không biết phải làm sao. Xung quanh mênh mông không thấy bến bờ, Chihiro hoàn toàn không biết phải đi hướng nào. Mực nước của đại dương này chỉ tới ngang ngực cô, nhưng liệu nó có thể như thế mãi? Lỡ như một vài giờ nữa thủy triều lại dâng lên thì sao? Lúc đó Chihiro chết chắc. Mà nhắc tới thời gian, bây giờ rốt cuộc là lúc nào rồi? Chihiro đã ở đây bao lâu? Và chuyện gì đã xảy ra khi cô bất tỉnh?...

Quay cuồng trong cả đống suy nghĩ hỗn loạn khiến Chihiro ngày càng trở nên hoang mang. Cô bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Tuy là đang trong mùa hè, nhưng cứ ngâm nước mãi như vậy thì cô sẽ cảm lạnh mất. Trước mắt, cô nghĩ mình cần phải rời khỏi mặt nước này đã.

Vừa lúc đó, khi Chihiro đang cảm thấy hoang mang nhất, bỗng có thứ gì đó là là trên mặt nước khiến cô giật mình. Dường như đó là bóng của một con chim lớn màu đen với đôi cánh rất dài và cái mỏ khoằm to gấp đôi đầu của chính nó. "Một loài chim kỳ dị." Chihiro nghĩ vậy. Nhưng có giống chim gì lại bơi dưới nước được chứ?

Nghĩ đến đây, Chihiro ngay lập tức ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vút cuồn cuộn mây xám trên đầu. Quả nhiên, cô trông thấy một con chim đang bay lượn vòng vòng giữa những tầng mây. Thứ cô vừa nhìn thấy trên mặt nước lúc nãy chính là hình ảnh phản chiếu của nó.

Nhưng đột nhiên, khi nhìn kỹ lại, Chihiro bỗng thất kinh khi nhận ra phần đầu của con chim kia không còn mang dáng dấp một loài chim đúng nghĩa nữa, mà đã biến thành đầu của một bà già nhăn nheo với cái mũi khoằm nhọn hoắt cùng mái tóc bạc trắng búi kiểu geisha trông hết sức quái dị. Và lúc này, trong tiềm thức Chihiro chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất:

"Yubaba?"

Phải! Cô nhận ra con chim kỳ quái đó. Nó chắc chắn là một trong những nhân dạng của Yubaba - chủ nhân nhà tắm Yuya và cũng là Phù thủy cai quản thế giới linh hồn. Như vậy tức là... Chihiro đã thực sự quay trở lại thế giới này được rồi hay sao?

Ý nghĩ chợt tới này khiến Chihiro vừa mừng rỡ lại vừa lo lắng. Nhưng lúc này không nghĩ được nhiều nữa. Nếu con chim đó thực sự là Yubaba thì coi như cũng là chỗ có quen biết, Chihiro nghĩ bà ấy có thể giúp được mình. Thế là cô ngay lập tức nhích người, giơ tay vươn thẳng về phía con chim kia và hét lớn:

-   Ở đây... Ở đây! Là cháu Chihiro đây!

Con chim kia vẫn bay vòng vòng trên bầu trời và chẳng có vẻ gì là nghe thấy tiếng cô. Chihiro ráng sức nhích người di chuyển giữa biển nước mênh mông, miệng gào lớn:

-   Bà có nghe thấy không? Yubaba-san? Xin hãy giúp cháu với!...

Con chim vẫn tiếp tục phớt lờ cô và dần dần chuyển hướng bay về phía chân trời đối diện. Chihiro bất lực nhích người đuổi theo, nhưng áp lực nước xung quanh như muốn đè bẹp cơ thể cô vậy, càng cố nhúc nhích càng thêm khó khăn. Hy vọng cuối cùng của Chihiro lúc này là tiếng hét xé trời của cô có thể khiến Yubaba nghe thấy, bởi nỗ lực đuổi theo dường như là vô ích.

-   YUBABA-SAN....

Chihiro tiếp tục gào lên, giọng dần trở nên khản đặc, nhưng con chim kia vẫn cứ bay thẳng mà chẳng hề quay đầu lại, ngày càng tiến ra xa dần chỗ cô. Chihiro bất lực cúi xuống thở dài, mái tóc nâu xõa rối xổ xuống hai bên vai thành từng lọn sũng nước. Lúc này đây, cô thực sự không biết phải làm sao nữa. Hết Haku rồi giờ lại đến Yubaba, tại sao ai cũng bỏ mặc cô? Chuyện gì đang xảy ra với cô thế này?

Nhưng bây giờ không phải lúc để tỏ ra yếu đuối, Chihiro biết mình cần phải làm gì đó. Nếu con chim đã bay về hướng kia thì hẳn là phải có một bến đỗ ở đó. Cô sẽ thử đi về phía đó xem sao, đồng thời vẫn sẽ tiếp tục gọi Yubaba với hy vọng bà ấy có thể nghe được.

Nhưng ngay khi Chihiro quay đầu tiến về hướng con chim đang bay và mở miệng định cất tiếng gọi thì đột nhiên có một giọng nói thình lình vang lên ngay phía sau lưng cô:

-   Đừng đi về hướng đó!

Chihiro giật mình ngay lập tức quay đầu lại nhìn, càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy phía sau lưng mình lúc này là một cậu nhóc trắng trẻo khoảng chừng trên dưới 10 tuổi. Cậu bé có gương mặt bầu bĩnh dễ thương, nước da trắng bóc, đôi mắt ti hí với ánh nhìn đầy nghi hoặc. Nhưng kỳ lạ hơn tất thảy là cậu nhóc này lại có một cơ thể to lớn khác thường, hay thậm chí có thể gọi là khổng lồ luôn cũng được. Cho dù vẫn là một đứa trẻ đi nữa nhưng cơ thể cậu bé phải to lớn gấp đôi Chihiro. Chưa kể, khuôn mặt này... hình như Chihiro đã từng trông thấy ở đâu rồi thì phải.

-   Ơ... em là... - Chihiro ngơ ngác mấp máy môi nói.

Nhưng vừa trông thấy khuôn mặt cô ngoảnh lại, cậu bé kia bỗng tỏ ra kinh ngạc ghê gớm, hai mắt trố lố nhìn cô, miệng mồm thì há hốc:

-   Se... chị Sen đúng không? Là chị thật sao?

Chihiro tròn mắt:

-   Em biết chị à?

Khuôn mặt cậu bé bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn:

-   Chị không nhận ra à? Là em, Bou đây. Em không nghĩ là vẫn còn được gặp lại chị đó!

-   Hể??? - Chihiro sửng sốt thốt lên. - Bo... Là bé Bou thật sao? Nhưng mà em...

Cậu bé cười toét làm lộ ra nguyên hàm răng sữa lún nhún trông hết sức dễ thương, nói:

-   À, chắc là bây giờ trông em khác quá đúng không? Chị xem! Em đã gầy đi rồi nè!

Chihiro không biết đáp lại thế nào, chỉ khẽ cười gượng gạo. Đúng là nếu Bou không tự nói thì cô chẳng thể nào nhận ra cậu bé này. Trông nó bây giờ đúng là khác trước rất nhiều, vẫn khổng lồ như thế nhưng rõ ràng đã gầy hơn, chưa kể, cậu nhóc lúc này cũng đã có mái tóc đen lún phún trên đầu, và trên cơ thể cũng đã mặc một bộ quần áo chỉnh tề thay vì chỉ đóng yếm đỏ như trước kia.

-   Thế mà chị Sen thì chẳng khác gì nhỉ? Chị vẫn gầy nhom y như xưa. - Bou lại nói và cười tít mắt.

Lúc này, Chihiro mới để ý thấy cậu bé đang ngồi trên một cái thuyền thúng lớn và tay thì giữ chặt chiếc cần chèo, hệt như thứ mà chị Rin đã từng chở cô khi chạy thoát khỏi Vô Diện lúc còn ở nhà tắm. Rồi như sực nhớ ra gì đó, Chihiro thình lình lên tiếng, giọng hớt hải:

-   Mà khoan đã! Tại sao em lại ở đây? Em xuất hiện lúc nào mà chị không thấy vậy? Nếu em ở đây tức là nhà tắm cũng gần đây mà đúng không? Tại sao chị lại không thấy gì hết?

Bou nghe tới đây mới bần thần ngây ra một hồi, khuôn mặt bỗng chốc đanh lại với vẻ nghiêm túc:

-   Chuyện đó cũng không kỳ lạ bằng việc chị thình lình xuất hiện ở đây đâu. Không phải chị đã trở về thế giới con người rồi sao? Tại sao chị bỗng nhiên quay lại? Không lẽ... chị đã biết chuyện đang xảy ra ở thế giới này rồi sao? Mà quan trọng hơn... chị quay lại đây bằng cách nào?

-   Hả? - Chihiro ngơ ngác. - "Chuyện đang xảy ra ở thế giới này?" Ý em là sao cơ? Ở đây có chuyện gì à? Mau nói cho chị biết đi!

Bou im lặng không đáp, chỉ ngước mắt nhìn lên trời cao và đảo qua đảo lại một hồi như để tìm kiếm gì đó, mãi sau, cậu bé mới lên tiếng:

-   Chuyện này không thể nói ở đây được. Chúng ta cần tìm một nơi khác an toàn hơn. Chị mau lên thuyền đi. Em đưa chị đến đó.

Chihiro nghe tới đây càng thêm phần hoang mang:

-   Hả? Là đến nơi nào cơ? Nãy giờ em nói gì chị không hiểu luôn đó!

-   Chị cứ đi theo em trước đã. - Bou vừa nói vừa kéo cần chèo qua lại để xoay hướng chiếc thuyền.

Chihiro cũng không còn cách nào khác, chỉ đành cố nhích người qua làn nước để bám vào con thuyền. Nhưng nó khó lên hơn là cô tưởng, càng cố cử động càng tạo ra nhiều dao động sóng khiến mặt nước xung quanh dập dềnh lên xuống làm cô không tài nào trèo lên được. Thấy vậy, Bou không nói không rằng, lập tức giơ tay nhấc bổng người Chihiro lên rồi nhẹ nhàng đặt cô vào khoang thuyền, nói:

-   Thế đấy! Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà chị Sen vẫn lóng ngóng hệt như ngày xưa.

Chihiro nhăn mặt cười lạnh với cậu bé, hoàn toàn không phản bác được gì. Đúng vậy nhỉ? Đã 5 năm trôi qua nhưng Chihiro cũng chẳng tháo vát hơn được là bao, vẫn vụng về lóng ngóng hệt như trước khi lạc vào thế giới này. Thậm chí đến cả một đứa trẻ như Bou cũng nhận ra điều đó. Cô đúng là thảm hại mà! 

Nhưng lúc này đây, Chihiro cũng chẳng còn quan tâm lắm đến điều đó nữa, bởi cả người cô lúc này đều đã ướt nhẹp, bộ quần áo sũng nước có thể vắt ra cả chậu luôn được. Chihiro thở dài tháo bỏ đôi giày dưới chân rồi dốc xuống cho nó ra bớt nước, khuôn mặt ỉu xìu không nói nên lời.

-   Chị cần phải thay một bộ đồ khác. - Bou lại lên tiếng. - Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó. Thời tiết nơi này bây giờ rất thất thường, không thể xem nhẹ việc mặc ấm được đâu.

Lời nói này của cậu bé như khiến Chihiro bừng tỉnh. Cô ngay lập tức xốc lại tinh thần, nhìn Bou chằm chằm rồi nói:

-   Em nói vậy tức là sao? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nơi này? Hòn đảo và nhà tắm biến đi đâu mất rồi? Và cả bầu trời này nữa, tại sao nó cứ xám xịt như vậy? Em giải thích cho chị biết đi được không? Làm ơn đi mà!...

-   Hmm... - Cậu bé vừa xoay cần chèo vừa khẽ thở dài. - Lũ trinh sát đã bỏ đi rồi nên chắc giờ nói với chị cũng không sao.

-   Trinh sát á? - Chihiro tròn mắt thốt lên. - Trinh sát nào?

Bou hếch mắt ra dấu nhìn lên trời, nói:

-   Con quạ lúc nãy ấy, nó chính là một trong những tay sai của Asano thường đi trinh sát quanh khu vực này.

-   Asano?

Chihiro lại kinh ngạc tập 2. Dường như cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải. Ở đâu nhỉ? Nếu cô nhớ không lầm thì chính là anh Haku đã từng nhắc đến cái tên này lúc còn ở trong đường hầm. Nhưng Asano này rốt cuộc là ai?

-   À, chị không biết nhỉ? Asano là tên Tà thần hiện tại đang cai quản thế giới này. Chính hắn đã phá hủy nhà tắm, bắt giam mẹ em và nô dịch tất cả mọi người ở Yuya.

-   Hả??? - Chihiro há hốc miệng la lên. - Em nói cái gì? Phá hủy? Nô dịch?... Chuyện này... chuyện này rốt cuộc là sao?

Bou lại thở dài:

-   Chị không biết cũng đúng, bởi vì sau khi chị trở về thế giới của mình hắn mới tác oai tác quái ở đây mà. Chị thấy đó, tội ác của hắn ghê gớm đến mức che khuất cả mặt trời, khiến cho toàn bộ không gian trong thế giới này bây giờ đều tràn ngập vẻ u ám.

Chihiro nghe tới đây lại càng thêm phần sửng sốt:

-   Nhưng còn mẹ em? Chị tưởng Yubaba-san mới là người cai quản thế giới này chứ? Con chim bay trên trời lúc nãy không phải là do bà ấy biến thành sao?

Bou khẽ lắc đầu:

-   Không phải đâu. Con chim đó đã được yểm bùa để có thể biến thành hình dạng giống mẹ em khi cần, cốt là để lừa những người có liên quan đến bà ấy. 

-   Hể?....

-   Hầu hết mọi người đều tưởng mẹ mới là người cai quản thế giới này nhưng thực chất không phải như thế. Khi còn ở trong nhà tắm, có phải thỉnh thoảng chị lại thấy mẹ em biến thành một con chim lớn rồi bay đi đâu đó vài ngày mới trở về không?

-   Ờ... Ừm, đúng là vậy. - Chihiro vội gật đầu.

Bou lại nói:

-   Phải, đó chính là lúc bà ấy đi gặp Asano đó. Hắn ta mới là kẻ có quyền năng mạnh nhất ở thế giới linh hồn này. Chính hắn mới là người đứng đằng sau thao túng mẹ em phải phục tùng hắn. Chuyện này em cũng chỉ được biết sau khi hắn ta trực tiếp xuất hiện và tàn phá nhà tắm thôi. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến với em cả.

-   Nhưng tại sao? Tại sao Asano lại tấn công nhà tắm? Không lẽ giữa hắn và Yubaba-san có xung đột gì sao? - Chihiro gấp gáp hỏi lại.

Bou nghe tới đây lại lắc đầu:

-   Chuyện này... thực tình chính em cũng không rõ nữa. Nhưng mà em nghe nói... chuyện này hình như có liên quan đến Haku-san.

-   Hả? H...Haku-san? - Chihiro giật mình nhìn cậu bé, hai mắt trợn trừng, trong lòng chợt trào lên cơn sóng dữ.

-   Phải. Nghe nói anh ta đã đi làm một nhiệm vụ bí mật gì đó cho mẹ ở chỗ Asano. Nhưng sau đó nhiệm vụ đã thất bại, Asano phát hiện ra và cho rằng mẹ em đã phản bội hắn. Vậy nên hắn mới xông tới tàn phá nhà tắm và bắt giữ tất cả mọi người làm nô dịch. Còn mẹ em... - Bou nói tới đây bỗng nhăn mặt với vẻ đau khổ. - ...Em thực sự cũng không biết bây giờ mẹ ra sao rồi nữa...

Chihiro ngồi ngơ ra một hồi, không tin nổi vào tai mình, hai mắt mở lớn trân trân nhìn cậu bé trước mặt. Không phải có nhầm lẫn gì rồi chứ? Anh Haku vậy mà lại liên quan tới vụ này sao? Rốt cuộc anh ấy và Yubaba đã làm gì? Nhiệm vụ bí mật mà Bou vừa nhắc đến rốt cuộc là nhiệm vụ gì chứ?

Càng nghĩ, đầu óc Chihiro càng thêm quay cuồng. Cô ngồi ngây ra tại chỗ, ánh mắt thất thần nhìn vào vô định.

-   Như vậy... giấc mơ đó lại là thật sao? - Chihiro buột miệng nói.

Bou có vẻ ngạc nhiên:

-   Giấc mơ gì cơ? Sen, chị đang muốn nói gì?

Chihiro lúc này mới bần thần ngồi co gối lại:

-   Suốt 5 năm qua, kể từ sau khi trở về thế giới con người, không hiểu sao chị cứ luôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ đó, mọi người ở nhà tắm đều đang kêu la gào thét từ một nơi tối tăm như địa ngục. Nhưng chị lại không biết đó là nơi nào, chị nghe thấy tiếng họ cầu cứu mình nhưng lại không biết phải làm gì. Vậy mà giấc mơ đó lại có thật hay sao?

Bou như lặng đi trước lời phân trần của Chihiro, ánh mắt đăm đăm nhìn vào mặt nước vô tận. Tuy lúc này vẫn đang mang hình hài của một cậu bé, nhưng rõ ràng suy nghĩ của Bou trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi. Thật khó mà đoán được cậu bé đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp gì, mà lại khiến ánh mắt vốn trong veo ấy trở nên trầm mặc buồn bã như thế kia.

-   Như vậy hẳn là... bên trong tiềm thức của chị vẫn còn chút gì đó liên kết với thế giới này. - Bou nói. - Có thể gọi là "thần giao cách cảm" đó.

Chihiro bật cười một cách cay đắng:

-   "Thần giao cách cảm"? Như thế cũng ích gì đâu chứ? Rốt cuộc chị vẫn chẳng thể làm gì để cứu họ.

Nói đến đây, một lần nữa, Chihiro lại như sực nhớ ra gì đó, vội vã sáp tới nắm lấy cẳng tay khổng lồ của Bou, nói:

-   Nhưng mà khoan đã, Bou à... Nếu cả mẹ em và tất cả mọi người trong nhà tắm đều đã bị bắt đi, vậy tại sao em lại ở đây? Em đã thoát ra được à?

Bou chầm chậm lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ:

-   Em lúc ấy chỉ là một đứa bé, làm gì có khả năng thoát khỏi bùa phép của Asano chứ? Là Haku... chính anh ta đã cứu em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro