Chương 3: Người xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày sau, Shinobu Haze vẫn vắng mặt. Ai nấy đều kháo nhau rằng có lẽ cậu ta nghỉ luôn thật rồi, chắc là chuyển sang học trường khác nhưng chưa kịp báo về trường này, hoặc kinh khủng hơn khi mấy tên con trai trong lớp bắt đầu thêu dệt câu chuyện rằng Shinobu Haze kia là con trùm xã hội đen hoặc dân anh chị gì đó nên chưa kịp đến lớp thì đã bị bọn chúng chặn đường đánh cho nhập viện rồi, hoặc có khi tệ hơn là chết luôn rồi không chừng... Đúng là càng nói càng thấy khó nghe. Chihiro chỉ cố gắng làm đầy hai lỗ tai bằng máy nghe nhạc mở thật lớn, hoàn toàn không muốn bận tâm đến mấy chuyện đó.

Nhưng sang đến ngày thứ 5 của tuần học thứ hai, cái cậu Shinobu Haze đó cuối cùng cũng xuất hiện, trở thành một sự kiện gây rúng động cho toàn bộ tập thể lớp 1-4.

Buổi sáng hôm đó, Chihiro cùng Fumika đến lớp như mọi ngày. Vừa bước chân đến cửa đã nghe thấy những tiếng ồn ào lớn khác thường, và khi bước hẳn vào bên trong lớp, cả hai đều rất ngạc nhiên khi trông thấy tất cả mọi người đều đang xúm xụm lại quanh cái bàn cạnh chỗ ngồi của lớp trưởng Kobayashi.

Chihiro còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô bạn lớp trưởng đã nhanh chóng tiến lại, huých nhẹ vai cô rồi ghé tai nói thì thầm:

-   Cậu ta cuối cùng cũng chịu vác mặt đến lớp rồi, Chihiro!

-   Hở? Ai cơ? - Chihiro vẫn ngây người ra.

-   Shinobu Haze ấy! Ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa đâu?! - Mai bật cười.

-   Hả??? Cái gì? - Fumika bên cạnh nghe lỏm được liền la lên thất thanh, mắt trố lố nhìn Mai. Cô bạn ngay lập tức bịt miệng Fumika, thì thầm:

-   Thiệt tình! Cái bà này, nói be bé thôi. Cậu ta nghe thấy bây giờ.

-   Thật đấy hả? Cái tên đó thực sự là Shinobu Haze? Đâu đâu! Tớ muốn xem mặt cậu ta! - Fumika vẫn có vẻ rất sốt sắng.

-   Từ từ! Tí vào lớp thế nào thầy chẳng hỏi. Cứ bình tĩnh đã.

Chihiro im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt kinh ngạc chen lẫn tò mò vẫn không rời khỏi cái bàn kia. Đúng là khó hiểu thật. Đã gần nửa tháng rồi Shinobu mới đến lớp. Không biết cậu ta còn đủ điều kiện đi học không nhỉ? Thực tình là... cũng như Fumika, Chihiro thực sự rất muốn biết cái tên kia mặt mũi trông như thế nào.

Reng reng reng................

Một hồi chuông vang lên báo hiệu giờ vào lớp đã điểm. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi bởi tiết đầu hôm nay lại là môn Lý của thầy Yamada. Vừa vào lớp, thầy ấy như một thói quen liếc mắt nhìn về phía cái bàn trống cạnh lớp trưởng Mai, và khỏi phải nói thầy đã ngạc nhiên đến thế nào khi thấy cái bàn đó hôm nay không còn trống nữa.

-   Shi...Shinobu... Em là Shinobu Haze đó hả? - Thầy Yamada sửng sốt thốt lên.

-   Vâng, thưa thầy. - Tiếng cậu ta đáp lại. Khiến Chihiro có hơi giật mình khi cảm thấy giọng nói đó nghe sao mà quen quá.

Thầy Yamada há hốc miệng nhìn chằm chằm về phía Shinobu, bất giác không nói thành lời. Thấy vậy, Mai liền biết ý lập tức đứng dậy, nói:

-   Cả lớp đứng!

Ngay lập tức, học sinh trong toàn bộ lớp đều đứng dậy đồng thanh:

-   Chào buổi sáng, thầy Yamada.

-   À... ờ... Ngồi xuống đi.

Thầy cất tiếng ậm ừ rồi lần trở về bàn của mình, dáng vẻ coi bộ vẫn còn chưa hết sốc. Sau khi cả lớp đã ngồi ổn định trở lại, thầy Yamada lại tiếp tục nhìn cậu học trò mới xuất hiện, hỏi:

-   Thầy cứ tưởng em nghỉ học luôn rồi chứ, trò Shinobu? Thời gian qua em đã ở đâu? Tại sao gần nửa tháng rồi mới tới lớp?

Shinobu từ tốn đứng dậy, nghiêm giọng nói:

-   Em thành thực xin lỗi, thưa thầy. Thời gian qua em vướng giải quyết chuyện gia đình nên không thể kịp sắp xếp thời gian đến lớp, với lại, nhà em cũng ở khá xa, không có tuyến tàu điện nào đi qua, chỉ có thể bắt bus. Em vẫn đang chờ tìm phương tiện đi lại khác cho tiện quản lý thời gian hơn.

Nghe cậu ta nói, cả lớp theo quán tính đều quay lại nhìn. Chihiro cũng vậy. Căn bản là vì giọng cậu ta thực sự nghe rất quen, hình như Chihiro đã từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra được. Cô thực sự muốn biết, chủ nhân của giọng nói kia rốt cuộc là người như thế nào.

Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại và nhìn thấy gương mặt ấy, Chihiro đã sững người, chết lặng. Đôi mắt cô mở lớn trân trân, miệng há hốc không nói thành lời, nhịp tim dường như cũng đột ngột dừng lại. Bởi ngay trước mắt cô lúc này, cái người con trai đang đứng nghiêm nghị nói chuyện với thầy giáo ấy... trông lại giống hệt Haku, người mà cô vẫn luôn trông ngóng ấy.

Đúng vậy! Không thể nhầm được! Cho dù đã 5 năm trôi qua, nhưng đôi mắt xanh cẩm thạch ấy, gương mặt thanh tú ấy,... Chihiro chưa từng quên dù chỉ một ngày. Từ ngoại hình đến giọng nói, thái độ, cử chỉ... của Shinobu Haze, tất cả đều giống y đúc với Haku. Có chăng là trông cậu ta cao lớn hơn một chút, mái tóc cũng cắt ngắn hơn. Nhưng ngoài những điểm ấy ra thì thực sự cậu ta trông như đúc ra từ cùng một khuôn với Haku vậy. Giống quá! Thực sự rất giống! Sao có thể như vậy được chứ? Trên đời thực sự lại có hai người giống nhau đến thế hay sao? Không lẽ... người đó lại chính là Haku?

Cậu con trai kia hình như cũng nhận ra mình đang bị nhìn chòng chọc, đôi mắt bất giác liếc nhìn lại phía Chihiro. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Chihiro giật mình hốt hoảng lập tức quay đầu lại rồi nhìn chằm chằm xuống cuốn sách của mình, tim đập thình thịch.

-   Chuyện gia đình à? Có thể cho thầy biết là chuyện gì được không? Việc gì mà không để cho người lớn giải quyết, lại phải để đến tay em như thế? - Thầy Yamada lại cất tiếng oang oang giúp Chihiro dần lấy lại bình tĩnh.

Shinobu thì bỗng lặng ngắt không nói gì, cứ như thầy vừa mới nói gì đó động chạm đến cậu ta vậy. Mãi sau, cậu ta mới dè dặt lên tiếng:

-   Chuyện đó... em có thể xin phép nói riêng với thầy sau giờ học được không ạ? Em không muốn làm mất thời gian của các bạn khác trong lớp.

-   Hả? À... ừ... vậy cũng được. - Thầy Yamada ậm ừ, vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Thế... cả lớp mau mở sách ra đi. Trang 35 nhé!

Bằng cách đó, tiết học đã tiếp tục diễn ra một cách bình thường. Cả lớp ngồi im phăng phắc, chỉ có tiếng giảng của thầy Yamada và tiếng phấn lướt đi trên mặt bảng chi chít những dòng công thức. Dường như ai nấy đều đang rất tập trung, chỉ có Chihiro là ngoại lệ. Bởi từ sau khi tận mắt trông thấy cậu bạn Shinobu Haze kia, Chihiro vẫn không thể nào bình tĩnh nổi, hơi thở cô dồn dập và nhịp tim nhanh một cách bất thường, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong đầu là hàng tá những suy nghĩ hỗn loạn cùng cả trăm thắc mắc không có lời giải.

Buổi học hôm ấy đã trôi qua rất nhanh, hoặc có thể do bản thân Chihiro cảm thấy như thế. Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc mọi người đang bắt đầu lấy cơm hộp hoặc bánh mì kẹp ra ăn trưa, một vài nam sinh trong lớp bắt đầu tiến lại ngồi trước bàn của Shinobu Haze, cười toe toét nói:

-   Ê ê! Shinobu-kun! Hình như không mang bento hả? Đi ăn trưa với tụi này không? Ngoài cổng trường có chỗ bán udon ngon lắm đấy!

Nhưng trái với sự nhiệt tình của họ, Shinobu lại chỉ làm mặt lạnh lùng và kéo ghế đứng dậy, trầm giọng:

-   Xin lỗi các cậu, chắc là tôi không đi được rồi. Tôi còn phải lên phòng giáo viên gặp thầy Yamada.

Dứt lời, cậu ta cũng lập tức bỏ đi, để lại cả đám nam sinh ngồi nhìn nhau ngơ ngác.

-   Má! Cái thằng này cũng chảnh thiệt chứ! Thầy Yamada thì cuối ngày gặp cũng được mà.

-   Nó không muốn ăn chung với tụi mình đây mà!

-   Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ?

Chihiro có thể nghe thấy rất rõ những lời bàn tán đám con trai đó sau lưng Shinobu, nói lớn như vậy chắc là cậu ta cũng nghe thấy rồi, không biết là lúc này cậu ta cảm thấy thế nào nữa. Fumika thì đã bước đến ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào, cười khẩy nói:

-   Ầy.... coi bộ cái tên Shinobu đó cũng không vừa. Mới đến lớp thôi mà đã gây thù chuốc oán rồi. Tụi thằng Uzatake chắc sẽ không để yên cho cậu ta đâu.

-   Làm gì đến mức ấy? Chỉ vì có bữa cơm thôi mà kết thù với người ta thì mấy cậu ấy cũng hẹp hòi quá rồi. - Chihiro thở dài.

Fumika nghe đến đây bỗng có vẻ ngạc nhiên:

-   Uây! Nói vậy là... cậu đang bênh vực cho tên đó hả? Mới đó đã "kết" người ta rồi sao?

-   Không. Tớ thấy sao thì nói vậy thôi. - Chihiro khẽ nhún vai.

Fumika vừa nhìn cô với vẻ dò xét, vừa lặng lẽ chống tay dưới cằm:

-   Ờ, nhưng mà... cái tên đó đúng là trông cũng hơi chảnh thật, cả buổi chẳng thấy nói chuyện với ai. Mặt mũi lại thanh tú như một cô gái... Cậu ta mà đội tóc giả lên thì chắc tớ cũng chẳng phân biệt được trai hay gái luôn.

Chihiro không thể phản biện gì trước lời này, chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Thực ra, lúc này trong lòng cô vẫn là hàng tá những thắc mắc và câu hỏi đang cuộn trào, không thể nào bình tĩnh nổi, lại càng không có tâm trạng nói chuyện với Fumika. Cô thực sự rất muốn biết, liệu cái cậu Shinobu Haze đó có phải là Haku hay không? Nếu đúng là anh ấy, tại sao Haku lại xuất hiện ở đây, lại còn trong hình dạng con người nữa? Liệu anh ấy có còn nhớ cô hay không? Còn nếu đó không phải là Haku thì chẳng lẽ trên đời này lại thực sự có hai người giống nhau đến thế hay sao? Hay là cậu ta có liên quan gì đó đến anh ấy? Chuyện này càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm, khiến Chihiro bù hết cả đầu. Không được, cô nhất định phải hỏi cậu ta cho ra lẽ. Cô nhất định phải biết được sự thật!

Nghĩ vậy, Chihiro liền lập tức đứng dậy rồi bước ra khỏi lớp, tiến thẳng về phía phòng giáo viên trước đôi mắt kinh ngạc và cái miệng mở to ú ớ của Fumika.

...................................................................

Cũng không biết Shinobu và thầy Yamada trao đổi những gì ở trong phòng giáo viên mà đến hơn nửa giờ rồi vẫn chưa thấy ra. Bộ có nhiều chuyện để nói lắm sao? Hay là vì chuyện đó quá nghiêm trọng? Chihiro không biết được. Cô thậm chí còn bỏ cả bữa trưa để ra đây đứng chờ Shinobu. Fumika mà biết được sẽ lại hiểu lầm cho coi. Nhưng mà, thực lòng lúc này Chihiro đang cảm thấy rất hồi hộp, không biết câu trả lời của cái cậu kia là gì. Nếu cậu ta đúng là Haku thì sao và nếu không đúng thì sao? Nghĩ đến khuôn mặt Shinobu lúc được hỏi những câu ấy thôi cũng khiến Chihiro ngượng chín mặt rồi. Phải làm sao đây? Có nên hỏi không hay là đi về? Tim Chihiro cứ đập thình thịch. Cô thực sự rất muốn biết, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi... Rốt cuộc nên làm thế nào đây?

Trong lúc Chihiro vẫn còn đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng giáo viên bỗng bật mở, và Shinobu Haze một mình bước ra ngoài. Chihiro giật mình đứng lùi lại, mắt nhìn cậu ta trân trân rồi lại vội quay đi, hai má đỏ bừng. Shinobu cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi trông thấy cô ở đây. Nhưng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt ấy chỉ thoáng qua rất nhanh rồi lại trở về bình thản như thường lệ. Cậu ta không nói gì, cứ thế lặng lẽ bỏ đi.

Lúc này, Chihiro mới đột nhiên chạy theo sau cậu ta, giọng hớt hải:

-   Khoa... khoan... Chờ chút đã! Bạn Shinobu Haze!...

Nghe tiếng gọi, Shinobu bỗng khựng lại khiến Chihiro mất đà suýt chút nữa là đâm sầm vào sau lưng cậu ta, cũng may là cô tự phanh lại kịp. Cậu con trai vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn Chihiro chằm chằm. Cô ngượng ngùng cúi xuống tránh ánh mắt của cậu ta, miệng lắp bắp:

-   À thì... có chuyện này...

-   Cậu là ai vậy? - Shinobu thình lình lên tiếng. - Hình như tôi trông thấy cậu trong lớp 1-4.

Chihiro ngơ ngác nhìn lên:

-   Ơ... Anh... không nhận ra em sao?

-   Hửm? Nhận ra cái gì? Chúng ta có quen biết nhau hả? - Shinobu khẽ cau mày.

Chihiro lại ngây người ra một hồi, rồi lập tức sáp tới trước mặt Shinobu, tự vỗ vào ngực mình:

-   Là em, là em đây mà! Chihiro đây! Anh không nhớ sao? Trước đây chính là anh đã cứu em mà?... Anh Haku?

-   Chihiro?? - Shinobu lại càng nhíu mày hơn. - Chưa nghe qua bao giờ! Mà chắc trong lớp cậu nghe nhầm rồi hả? Tên tôi là Haze, không phải Haku gì cả.

Chihiro nghe đến đây bỗng im bặt, đứng khựng ra đó, mắt nhìn cậu ta trân trân. Chuyện gì thế này? Người này... không phải là Haku sao? Sao có thể chứ? Từ ngoại hình, giọng nói, cử chỉ... tất cả đều giống hệt anh ấy. Sao mà là người khác được chứ? Chihiro không tin! Chắc chắn là... Haku đang muốn che giấu điều gì đó, nên mới cố tình tỏ ra không quen biết cô như vậy.

-   Không thể nào! - Chihiro cuối cùng cũng bật lên thành tiếng được. - Anh chắc chắn là Haku. Em không nhầm được đâu. Em biết là anh mà! Tại sao anh lại phải giấu em?

Lần này thì Shinobu có vẻ khó chịu thực sự, lông mày nheo lại trên đôi mắt xanh sẫm, ánh mắt liếc nhìn Chihiro đầy lạnh lùng:

-   Tôi không hiểu cậu đang nói gì nữa. Tôi chưa bao giờ gặp cậu cả.

Dứt lời, Shinobu lập tức quay lưng bỏ về lớp. Chihiro đứng sững nhìn theo, bất động, tuyệt vọng, toàn thân mềm nhũn như không còn sức sống, tựa hồ chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể đổ nhào.

Sao thế này? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Người đó lại không phải Haku ư? Không đúng! Chihiro không tin. Người mà cô vẫn chờ đợi, người mà cô vẫn luôn mòn mỏi trông ngóng... Cô tin mình chắc chắn không nhầm. Hẳn là... Haku có nỗi khổ riêng nào đó nên không thể tiết lộ thân phận, hoặc là anh ấy bị mất trí nhớ, nên mới không nhận ra Chihiro. Chứ gương mặt đó, dáng vẻ đó... chắc chắn là anh ấy chứ không ai khác. Cho dù lý do của anh ấy là gì, Chihiro cũng nhất định tìm ra cho bằng được. Nhất định thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro