Chương 4: Nghi hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ ngày hôm đó, Chihiro quyết định sẽ theo dõi thật sát sao cậu bạn Shinobu Haze kia, dĩ nhiên là một cách bí mật. Tiếc là cô lại ngồi ở bàn bên trên, trong khi cậu ta lại ngồi ở dãy gần cuối, khiến cho việc quan sát cũng trở nên khó khăn hơn. Nhưng Chihiro không vì thế mà dễ dàng từ bỏ.

Và cũng chính vì luôn chú ý quan sát Shinobu Haze, Chihiro nhận ra cậu ta quả thực có rất nhiều điểm kỳ lạ.

Những ngày sau đó, Shinobu đi học khá đầy đủ, tuy vẫn có một vài buổi nghỉ hoặc cúp tiết cuối, nhưng nói chung tần suất đã đều đặn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, Shinobu vẫn luôn giữ thái độ lãnh đạm với mọi người. Cậu ta dường như chẳng hề có ý định kết bạn với ai, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, nếu không có việc gì thực sự quan trọng thì sẽ không nói chuyện. Vậy nên cho dù đã đi học được một thời gian, vẫn chẳng có ai hay biết gì về gia đình, thân thế hay sở thích của cậu ta. Shinobu cũng chẳng tham gia bất cứ câu lạc bộ nào của trường, thậm chí cả những hoạt động tập thể của lớp cũng không, trừ khi nó là bắt buộc. Cậu ta dường như rất ghét đám đông, đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình.

Tuy thế, Shinobu lại rất được lòng giáo viên và các chị gái khóa trên, đơn giản là vì cậu ta có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, dung mạo khôi ngô, ăn nói lịch thiệp và luôn cư xử lễ độ. Khiến cho đám nam sinh cục súc như Uzatake và Isao thấy vô cùng nóng mắt. Cũng chính vì thế mà không ít lần, bọn họ tìm cách chọc khoáy và gây khó dễ cho cậu ta. Khi thì giấu ba lô sách vở của Shinobu trong lúc cậu ta ra ngoài, khi thì đổ sữa và nước ngọt ra ghế của cậu ta, khi thì vẽ bậy hoặc viết mấy lời chửi rủa lên bàn của cậu ấy... thực sự là rất quá quắt. Nhưng mỗi lần như thế, Shinobu chỉ lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, không hề tỏ ra tức giận chút nào, khuôn mặt lúc nào cũng bình thản, như thể cho dù trời có sập xuống thì cũng không ảnh hưởng đến cậu ta vậy. Còn về chuyện sách vở thì lại càng không phải vấn đề lớn đối với Shinobu, vì cậu ta thực ra cũng có cần đến sách bao giờ đâu.

-   Mau chép lại mấy công thức này đi, đầu tuần sau sẽ có một bài kiểm tra cho mấy cô cậu đấy! - Thầy Nakamura nghiêm giọng nói trong giờ Toán.

-   Hể... Lại kiểm tra nữa hả thầy? - Tiếng cả lớp nhao nhao lên.

Chihiro nghe mà cũng thấy vật vã luôn. Từ lúc nhập học đến giờ, cứ đầu mỗi tuần, thầy Nakamura đều có một bài kiểm tra cho cả lớp, đều đặn 30 câu/bài, không câu nào trùng câu nào, như thể thầy sợ chỉ cần lơ đi một chút thôi thì đám học sinh của mình sẽ quên sạch những gì đã học vậy. Chihiro cũng không đến nỗi tệ môn Toán, nhưng phải công nhận là đề của thầy thực sự rất khó.

-   Im lặng im lặng!

Thầy Nakamura vừa gõ cái thước gỗ rầm rầm trên bảng vừa quát lớn, át hết những âm thanh ồn ào kia. Đoạn, thầy lại dùng cái thước ấy trỏ lên một bài tập vừa viết trên bảng, nói:

-   Ai xung phong lên bảng giải bài này nào? Giải được thì tôi sẽ miễn cho bài kiểm tra đó.

Cả lớp lập tức trở nên im phăng phắc. Ai nấy đều biết rõ nếu thầy đã lấy bài tập kia ra để trao giải miễn bài kiểm tra thì chứng tỏ nó cũng chẳng dễ xơi. Thầy Nakamura cúi mặt liếc nhìn cả lớp một hồi qua cặp kính gọng đen dày cộp, nói:

-   Không có ai à? Trò Minamoto?

Cả lớp lập tức liếc nhìn về phía cậu bạn Reiji Minamoto với ánh mắt không thể tha thiết hơn. Reiji vốn xuất thân từ gia đình giàu có, cấp 2 học trường tư thục nổi tiếng, điểm đầu vào của cậu ta cũng cao ngất ngưởng, hiện còn đang là lớp phó học tập. Nếu có ai đó có thể giải được bài tập kia thì đó chắc hẳn phải là Reiji.

Nhưng cậu ta chỉ lặng lẽ đưa tay chỉnh lại gọng kính của mình, cố nặn ra một nụ cười, nói:

-   À... Bài này... em vẫn chưa giải ra thưa thầy. Xin thầy chờ em thêm một lát.

Cả lớp vừa nghe tới đó đã trở nên ỉu xìu. Niềm hy vọng duy nhất coi như đã tan tành mây khói.

-   Hử? Vẫn chưa ra à?

Thầy Nakamura nghiêm giọng rồi lại nhìn quanh lớp một hồi:

-   Kobayashi!

Mai đang ngồi yên lặng bỗng giật bắn mình. Lần nào cũng thế! Mang cái danh lớp trưởng làm gì để rồi cứ hễ có chuyện lại bị gọi đầu tiên?

-   Haha... Đến cả Minamoto-kun còn chưa giải được, thầy hy vọng gì ở em vậy thầy? Em chịu thôi ạ!... - Mai lí nhí nói.

-   Hả? Cái lớp này chỉ có thế thôi đấy hả? - Thầy Nakamura bắt đầu nổi quạu. - Chưa làm đã bảo không làm được! Đã thế, tôi sẽ gọi random luôn. Cô cậu nào không giải được thì xác định ăn 0 bài kiểm tra tuần sau luôn nhé!

-   Hể???......

Những tiếng xôn xao bắt đầu trào lên trong lớp, rồi lại ngay lập tức trở nên yên lặng khi thầy Nakamura bắt đầu mở cuốn sổ điểm danh ra. Chihiro tim đập thình thịch, nắm chặt hai tay thầm cầu nguyện cho thầy đừng gọi tên mình.

-   Hừ... Xem nào... - Thầy cúi mặt xuống sát cuốn sổ xem xét một cách rất kỹ càng, rồi lại lớn giọng. - Đây rồi! Người đã nghỉ tận 6 tiết Toán của tôi. Shinobu Haze! Ai là Shinobu Haze hả?

Tất cả mọi ánh nhìn trong lớp lúc này lại đổ dồn về phía cậu bạn Shinobu đáng thương kia. Cậu ta cẩn thận đứng dậy, khuôn mặt vẫn bình thản:

-   Là em, thưa thầy.

Thầy giáo nhòm cậu ta hồi lâu rồi gật gật đầu:

-   Hừm! Giỏi! Giỏi lắm! Trốn 6 tiết là đủ để tôi không cho cậu làm bài thi cuối kỳ rồi đấy.

-   Em xin lỗi thưa thầy. - Shinobu nói cẩn trọng, cũng chẳng buồn giải thích gì thêm về lý do nghỉ học.

Thầy Nakamura lại gõ gõ cái thước của mình:

-   Còn đứng đấy làm gì? Lên bảng!!

Thế là cả lớp bắt đầu nín thở nhìn theo Shinobu trong khi cậu ta bước lên bục, cầm lấy viên phấn và bắt đầu vạch một đường kẻ dài ngay giữa bảng. Thầy Nakamura có vẻ ngạc nhiên:

-   Cậu làm gì đấy? Tự nhiên chia đôi cái bảng ra làm gì?

-   Bài này phức tạp. Em sẽ giải theo 2 cách cho dễ hiểu thưa thầy. - Shinobu từ tốn đáp.

Khỏi phải nói là thầy Nakamura đã kinh ngạc đến thế nào khi nghe câu này, mắt trố lố nhìn cậu ta đến nỗi có thể rơi luôn cặp kính được. Và không chỉ thầy, toàn bộ học sinh còn lại trong lớp đều há hốc miệng, sốc đến không nói thành lời.

-   Hừ! Được! Để tôi coi cậu định làm thế nào. - Thầy giáo vừa nói vừa lẳng lặng ngồi xuống ghế của mình.

Có lẽ mất khoảng chừng hơn 10 phút để Shinobu viết kín hai nửa bảng. Xong xuôi, cậu ta cẩn thận để lại phấn rồi trở về chỗ ngồi của mình. Thầy Nakamura đứng dậy dán mắt vào tấm bảng, nhìn thật kỹ một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại quay xuống nhìn Shinobu một hồi lâu, đoạn đứng thẳng dậy, nói:

-   Bạn giải đúng rồi đấy! Cả lớp chép vào đi.

Lại một lần nữa, mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía Shinobu. Nhất là Reiji trông có vẻ suy sụp ghê gớm. Cái tên Shinobu đó, rốt cuộc là cậu ta còn có cái gì mà họ không biết nữa không vậy? Cậu ta nghỉ học quá trời, sách vở bị xé rách suốt, lại chẳng bao giờ xung phong, nhưng hỏi đến bài nào cũng biết làm, cho dù là khó đến mấy. Rốt cuộc thì cậu ta thông minh đến mức nào vậy? Từ nay coi bộ Reiji có đối thủ rồi.

-   Trò Shinobu Haze, đúng không? - Thầy Nakamura lại lên tiếng đưa cả lớp trở về thực tại.

-   Vâng, thưa thầy. - Shinobu đứng dậy, kính cẩn đáp.

-   Từ sau nếu biết làm thì xung phong đi, đừng để tôi phải gọi.

-   Dạ.

-   Hừm... Bài kiểm tra tuần sau... miễn đi nhé.

-   Dạ, cảm ơn thầy.

Chihiro liếc nhìn trộm về phía Shinobu. Cậu ta đang từ từ ngồi xuống và ghi chép gì đó vào cuốn sổ trên bàn. Dù nhìn từ phía xa này vẫn có thể thấy rõ hàng mi rậm nổi bật trên nền da sáng cùng chiếc mũi thon thả đang chúc xuống của cậu ta. Mái tóc đen ánh xanh rủ xuống phất phơ cùng chiếc sơ mi trắng xếp nếp gọn gàng như càng khiến cho Shinobu lúc này tỏa hào quang rực rỡ. Chính Chihiro cũng không nhận ra là mình tự nhiên lại mỉm cười, một nụ cười dè dặt và kín đáo, nhưng mãi không thể dừng được. Chà! Một người thông minh đến vậy... hẳn phải là anh Haku nhỉ?

Và lại một lần nữa, Shinobu dường như đã ý thức được có ai đó đang nhìn mình, liền thình lình ngóc đầu lên, mặt đối mặt với Chihiro, khiến cô lập tức xấu hổ quay đi, khuôn mặt nóng bừng.

...............................................................

Có lẽ cũng vì quá hiếu kỳ, Chihiro không thể kiềm chế được cái ý nghĩ lén đi theo Shinobu Haze khi cậu ta xin về sớm hoặc cúp tiết cuối. Nhưng dạo gần đây Shinobu lại đi học rất đều, đúng giờ và đủ buổi, chẳng để cho cô có lấy một cơ hội nào.

Ấy thế mà sáng hôm nay, khi Chihiro phải tới trường sớm để trực nhật, lúc đi qua một cái ngã tư cách trường chỉ hơn 200m, cô đã rất ngạc nhiên khi trông thấy Shinobu cũng đang đi tới, nhưng hình như cậu ta không trông thấy cô, cứ thế rẽ một mạch sang con đường phía đối diện.

"Ơ... Trường học đâu phải bên đó?..." - Chihiro thầm nghĩ, tự hỏi không biết do Shinobu nhầm đường hay cậu ta cố tình ghé sang đó vì một nguyên nhân gì khác. Mà với một người như Shinobu thì... hẳn là không có chuyện đi nhầm đường đâu nhỉ?

Chihiro nhíu mày đăm chiêu một lúc, rồi cúi nhìn mặt đồng hồ ở cổ tay:

-   Vẫn còn sớm... Cậu ta còn không sợ muộn thì mình cũng không sợ.

Nghĩ vậy, Chihiro liền vội vã men theo vạch kẻ trắng sang đường, rồi cứ thế rón rén đi theo đằng sau Shinobu.

Cậu ta chỉ đi bộ thêm một đoạn, rồi bỗng dừng lại trước một căn nhà trông có vẻ sang trọng ngay mép đường. Chihiro lấp ló núp sau mấy tán hoa hồng leo chìa ra từ một tường rào trắng gần đó, nheo mắt dõi theo từng cử động của Shinobu. Chỉ thấy cậu ta nhấn chuông rồi đứng chờ một lúc, ngay sau đó dường như đã có người trong nhà ra mở cổng rồi mời cậu ta vào. Chihiro thấy Shinobu cúp rạp người chào vị ở trong nhà kia một cách rất lịch sự, coi bộ không phải là người thân rồi. Nhưng ngay khi cô nghiêng đầu ra thêm một chút để nhìn cho rõ thì Shinobu bỗng thình lình quay sang nhìn, khiến cô giật bắn mình lập tức rụt cổ lại và đứng khép nép đằng sau tán hoa, tim như muốn bay ra ngoài. Không phải là cậu ta đã trông thấy cô rồi chứ? Thôi chết! Bây giờ nghĩ lại thì... nãy giờ Chihiro thấy mình hành động lén la lén lút như một nhỏ biến thái vậy! Lỡ như Shinobu nhận ra cô thật, có trời mới biết cậu ta nghĩ gì!

Đột nhiên, từ phía đối diện có mấy bà lão đi tới, rồi thêm cả một tốp học sinh mặc đồng phục vừa đi ngang qua khiến Chihiro sực nhớ ra là mình vẫn còn lịch trực nhật sớm ở trường. Cô thận trọng quay lại nhìn một lần nữa về phía căn nhà lúc nãy, không còn thấy Shinobu nữa, hẳn là cậu ta đã vào bên trong rồi. Cũng không thể cứ đứng vậy mà chờ cậu ta đi ra rồi phát hiện cô được. Chihiro lập tức quay người chạy ra ngã tư, rồi nhanh chóng rảo bước đến trường.

Trái với suy nghĩ của Chihiro, buổi sáng hôm đó, Shinobu vẫn đến lớp đúng giờ, chính xác là chỉ 2 phút trước khi chuông reo. Và cũng như mọi ngày, cậu ta chẳng có vẻ gì là để ý đến Chihiro, cứ thế bước qua bàn cô một cách thản nhiên rồi ngồi xuống chỗ của mình. Mà thế cũng tốt! Như vậy tức là Shinobu không nhận ra việc bị cô đi theo lúc nãy. Chihiro nghĩ đến đây và khẽ thở phào. Nhưng trong đầu cô vẫn không ngừng tự hỏi về lý do Haku... à không Shinobu Haze đi đến ngôi nhà kia. Bởi cô biết chắc chắn đó không phải nhà của cậu ta.

Buổi học hôm đó vẫn trôi qua lặng lẽ như mọi ngày, chỉ là Chihiro không thực sự để tâm vào mấy bài giảng. Môn Lịch sử chưa bao giờ là thế mạnh của Chihiro, có thể giữ cho bản thân không ngủ gật trong giờ học đã là may lắm rồi. Vả lại, lúc này trong lòng cô vẫn còn đang bận tâm chuyện của Shinobu. Chỉ đến khi bước sang giờ sinh hoạt lớp và thầy Yamada cùng hiệu trưởng trịnh trọng bước vào bày tỏ lòng cảm kích với Reiji vì bố cậu ấy vừa mới ủng hộ trường 5 triệu Yên tiền mặt, Chihiro mới giật mình ngẩng đầu lên.

Dĩ nhiên, không chỉ mình Chihiro mà cả lớp cũng sửng sốt không kém. Nhưng tiếng xì xầm trong lớp lại bắt đầu vang lên.

-   Ghê thiệt! Con nhà giàu có khác!

-   Thầy hiệu trưởng cũng phải xuống nước với cậu ta...

-   Chắc từ giờ tao phải chơi thân hơn với Reiji thôi!

-   Bla... Bla.....................

Chihiro từ lâu cũng đã nghe nói tới gia thế hiển hách của Reiji, nhưng cụ thể thế nào thì không biết rõ. Nghe nói dòng họ Minamoto nhà cậu ấy vốn thuộc giới quý tộc từ thời Heian, bố Reiji là thành viên Nghị viện, mẹ lại là con gái thương nhân giàu có. Nói chung là xuất thân trâm anh thế phiệt, tương lai Reiji coi như chẳng phải lo nghĩ. Nhưng nếu đúng như thế thì tại sao cậu ấy lại theo học trường này? Đáng lẽ với hẫu thuẫn như vậy, Reiji phải vào học tại một trường cao trung nổi tiếng nào đó, hoặc có giáo viên riêng đến dạy tận nhà mới phải! Tại sao cậu ấy lại chọn học ở ngôi trường nhà quê vô danh tiểu tốt như thế này? Lực học của Reiji thì rõ ràng không phải tầm thường, chuyện đó ai cũng thấy, nên chắc chắn không phải vì học kém mà bị đẩy đến đây. Vậy thì rốt cuộc nguyên nhân khủng khiếp gì đã đưa một công tử như Reiji đến chỗ khỉ ho cò gáy này nhỉ? Chihiro càng nghĩ càng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro