Chương 2: Bạn học bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2006, tại thị trấn Tochinoki, phía Bắc Nagoya, Nhật Bản...

...............................................

Ring ring ring...... Ring ring ring...... Ring ring ring........

Chihiro bừng tỉnh giấc, đôi mắt thình lình mở lớn nhìn trân trân lên trần nhà, rồi đôi mắt ấy lại lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ đang đóng chặt với lớp kính lấp lánh ánh mặt trời. Cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ vẫn hệt như mọi ngày, vẫn là mấy cành cây khẳng khiu chĩa thẳng lên vòm trời trong xanh cao vòi vọi. "Đã là tháng 4 rồi, sao cái cây ấy vẫn còn khô khốc thế nhỉ?" - Chihiro tự nhủ. "À mà... có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đâm chồi được nữa đâu! Cái cây ấy đã sớm chết queo rồi mà."

Ring ring ring.........

Chuông đồng hồ báo thức lại kêu lên inh ỏi. Chihiro bực mình vươn tay ra với lấy nó rồi lập tức gạt công tắc xuống. Chợt có tiếng mẹ cô ở dưới nhà nói vọng lên:

-   Chihiro! Nhanh lên con! Xuống ăn sáng rồi còn đi học nữa!

-   Vâng! - Chihiro hét lớn đáp lại, rồi thở dài ưỡn ngực vươn vai, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi giường.

Đã bước sang tuần thứ 2 của kỳ học đầu tiên năm lớp 10. Mới đó mà Chihiro đã là học sinh cấp 3 rồi. Thời gian trôi cũng thật nhanh quá! Gia đình cô chuyển đến thị trấn này sống cũng đã được 5 năm.

Phải! Tính ra thì... cũng đã 5 năm kể từ cái ngày ấy, ngày mà Chihiro cùng bố mẹ đi lạc vào vùng đất linh hồn...

-   Chihiro! Chihiro ơi!

Tiếng gọi quen thuộc của cô bạn Fumika khiến cả Chihiro và mẹ đều lập tức nhìn ra phía cửa. Như đã thành thông lệ, sáng nào Fumika cũng đến rủ Chihiro cùng đi học. Cô bạn này Chihiro đã quen từ lúc mới chuyển đến trường cấp hai trong thị trấn, họ học cùng nhau cả 3 năm cấp hai, và giờ thì chung cả cấp ba nữa. Nhà Fumika ở khá gần nhà cô. Bố mẹ cậu ấy mở một quán bán ramen rất đông khách. Nhà buôn bán nên ngày nào Fumika cũng dậy sớm cả, nên tiện thể qua gọi Chihiro cùng đi bộ tới trường.

-   Ừ ừ! Tớ ra liền đây! - Chihiro vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì kẹp vừa xách cặp đứng dậy rồi loạng choạng đi ra mở cửa, dáng vẻ lúc nào cũng vội vàng.

-   A! Chào buổi sáng, cô Ogino! - Fumika nghiêng đầu nhìn vào trong nhà qua cánh cửa mở hờ rồi cười tươi rói với mẹ của Chihiro.

-   Chào cháu! Đi đường nhớ cẩn thận nha! - Bà Ogino vui vẻ đáp.

-   Con đi nha mẹ! - Chihiro vừa nói vừa cẩn thận đóng cánh cửa lại.

Cả hai cùng nhau rảo bước qua một con đường vắng và bắt đầu đi lên một cái dốc. Hai bên dốc là những hàng anh đào đang bắt đầu nở rộ. Những làn gió xuân êm dịu thổi đến làm mấy tán hoa cuộn lên bồng bềnh như những cơn sóng nhỏ màu hồng nhạt, và mấy cánh hoa mỏng manh bắt đầu bay lập lờ giữa thinh không rực rỡ ánh mặt trời.

-   Đẹp quá! - Chihiro buột miệng thốt lên, đôi mắt thẩn thơ nhìn theo một cánh hoa bay.

-   Tớ thấy ngày nào nó chả như ngày nào... - Fumika thản nhiên nói.

-   Ầy... Fumika không hiểu đâu. Với một người suốt ngày phải nhìn cái cây khô queo trước cửa như tớ thì cảnh hoa anh đào nở rộ thế này đúng là tuyệt tác.

Nghe tới đây, Fumika bỗng bật cười:

-   Ha! Đúng thế nhỉ? Tớ cũng không hiểu tại sao bố mẹ Chihiro cứ để nó như vậy năm này qua năm khác nữa. Chẳng phải nó là một cái cây chết sao? Đổi lại là nhà tớ, chắc đã chặt quách nó từ lâu rồi.

Chihiro thở dài:

-   Ban đầu nhà tớ cũng định thế đấy chứ! Nhưng nghĩ lại thì... không thể cứ thích là chặt được. Cho dù là cây cối đi nữa... cũng có ít nhất một vị thần đang coi sóc nó. Chặt cây đi không phải sẽ chọc giận vị thần đó sao?

-   Ahahaha.... - Fumika bỗng nhiên cười lớn. - Chihiro ơi là Chihiro! Đến bây giờ mà cậu vẫn tin là có thần linh tồn tại trong cây cối à? Thế thì số lượng thần linh phải gấp mấy lần con người mất. Chúng ta cúng sao cho xuể đây?

Chihiro cười nhạt:

-   Ồ, thế mà có đấy! Tất cả vạn vật trên đời đều có sự sống, đều có linh hồn. Tớ tin như thế. Là do Fumika chưa từng tận mắt thấy mà thôi...

-   Hả? Nói vậy là cậu đã từng thấy rồi sao? - Fumika ngạc nhiên hỏi lại.

Chihiro chỉ mỉm cười lặng lẽ, mắt nhìn xa xăm, đầu hơi khẽ gật xuống:

-   Ừ...

-   Hể??? Thật đấy hả? Như nào vậy? Kể cho tớ nghe với! - Fumika kinh ngạc níu tay áo Chihiro hỏi dồn dập.

-   Chuyện lâu lắm rồi, có kể cậu cũng không tin đâu!

Chihiro đáp gượng gạo rồi lại cười. Một loạt ký ức chợt ùa về trong tiềm thức...

5 năm trước, Chihiro cùng với bố mẹ đã đi lạc vào một thế giới huyền bí mà đến giờ cô vẫn hay gọi là "vùng đất linh hồn". Ở nơi đó, cô đã trải qua biết bao chuyện lạ kỳ, vừa phải giải cứu bố mẹ bị biến thành heo, vừa phải giữ cho bản thân mình không biến mất, vừa phải đối mặt với những thực thể đáng sợ lại vừa phải vất vả làm việc nặng nhọc,... một thế giới vô cùng lộng lẫy tươi đẹp nhưng cũng nguy hiểm và đáng sợ không kém. Cũng là ở nơi đó, Chihiro đã gặp được những người bạn mới - những người đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Ấy là phù thủy gian xảo Yubaba cùng người chị em sinh đôi Zeniba thông thái của bà ấy, là ông lão Kamaji cả đời gắn bó với những cái lò đun, là người chị lém lỉnh nhưng tốt bụng Rin, cậu bé Boh mũm mĩm đáng yêu, là anh bạn Kaonashi cô độc và đơn thuần, rồi cả....

Vừa nghĩ tới đây, Chihiro bỗng lại cúi gằm mặt, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi giày của mình, nơi một cánh hoa anh đào vừa mới hạ xuống.

"Haku......"

Có những người làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên đặc biệt, cho dù chỉ vài giây phút thoáng qua, giây phút mà ta không bao giờ có thể quên được trong đời. Nhưng nếu như nó không đơn thuần chỉ là vài giây, vài phút... vậy thì chính là đoạn hồi ức khắc cốt ghi tâm.

Đã 5 năm trôi qua, nhưng Chihiro chưa một ngày nào quên được, không một ngày nào cô không nghĩ đến Haku. Là anh ấy đã cứu cô cùng cha mẹ, là anh ấy đã xuất hiện và dang tay ra giúp đỡ cô trong lúc khó khăn nhất, là anh ấy đã bảo vệ cô, dạy cho cô biết mạnh mẽ vươn lên, hiểu được thế nào là lòng dũng cảm và sự tử tế. Haku không chỉ là ân nhân, là một người bạn, người tri kỷ, mà có lẽ còn là Thần hộ mệnh của Chihiro. Nếu không có Haku giúp đỡ, e là lúc này Chihiro đã không thể đứng được ở đây, khỏe mạnh lành lặn và vui vẻ đến trường như thế này. Vậy mà kể từ sau khi rời khỏi thế giới ấy, ra khỏi đường hầm ấy, Chihiro chưa một lần nào gặp lại Haku. Không phải là Chihiro không muốn. Ồ cô muốn chứ! Cô mong mỏi chết đi được. Chỉ là cô không thể. Từ sau ngày hôm ấy, Chihiro đã quay lại đường hầm đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng cho dù là ban ngày hay ban đêm, cô chưa bao giờ có thể quay trở lại được thế giới đó. Dòng sông và nhà tắm dường như không bao giờ xuất hiện trở lại, cũng không có bóng dáng linh hồn nào, chỉ còn một đồng cỏ mênh mông với dòng suối nhỏ róc rách cùng những khu phố cổ kính hoang tàn... Cứ như thể vùng đất linh hồn đó chưa từng tồn tại vậy.

Bản thân Chihiro cũng không hiểu là tại sao nữa! Tại sao cô không thể quay lại đó? Cô đã thiếu mất yếu tố nào? Mà có thật là cô mong muốn trở lại đó hay không? Hình như không hẳn thế! Trong lòng Chihiro luôn cảm thấy rất phân vân. Cô không muốn bản thân lại lạc lối ở trong thế giới đó, cô không muốn bị biến thành heo, thành bồ hóng, hay dần biến mất như một linh hồn,... Nhớ lại lần trước, Chihiro phải khổ sở dữ lắm mới thoát ra được an toàn cùng bố mẹ. Cô không muốn lặp lại chuyện đó lần nữa đâu. Vả lại, lần trước, Chihiro còn có Haku bên cạnh, có ông Kamaji, chị Rin, bà Zeniba cùng nhiều người khác giúp đỡ. Nhưng đã 5 năm trôi qua, liệu mọi người có còn ở đó hay không? Nhất là Haku. Hình như lúc chia tay anh ấy đã nói sẽ kết thúc hợp đồng với Yubaba và trở lại thế giới của mình. Nếu thật như vậy thì chẳng phải anh ấy đã không còn ở lại nhà tắm nữa sao? Vậy rốt cuộc thì Haku đã đi đâu?

-   Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?

-   Tất nhiên rồi.

-   Anh hứa nhé?

-   Anh hứa.

..............................................

Lúc đó... Haku đã hứa như thế mà? Chihiro vẫn chưa hề quên dù chỉ một ngày. Vậy mà sao... từ đó đến nay... Haku chưa bao giờ xuất hiện. Anh ấy đã trở về thế giới của các vị thần rồi sao?

Chihiro cau mày siết chặt quai túi xách bên eo, không nén được một tiếng thở dài. Trong lúc đầu óc còn mải mê suy nghĩ, Chihiro cũng không ngờ bản thân đã đến trường từ lúc nào. Nếu không có cái huých tay của Fumika bên cạnh, cũng không biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi dòng suy nghĩ được.

-   Sao thế? Chihiro? Cậu cứ ngây ra như thế suốt từ lúc ở dốc hoa anh đào. - Fumika lo lắng hỏi.

-   À... Không có gì... Tại tớ vẫn hơi ngái ngủ thôi. - Chihiro cười nhạt.

-   Chậc, tối qua chắc lại thức khuya đấy hả? Mau lên lớp thôi, chuông sắp reo rồi đó.

-   Ừ.

Vừa hay, ngay khi cả hai bước chân vào trong lớp thì chuông báo tiết 1 cũng vừa lúc reo lên. Thầy Yamada Daisuke - giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-4 nơi Chihiro và Fumika được phân vào là một người rất đúng giờ. Chihiro thực sự không muốn bị thầy ấy phạt chút nào. Mới là tuần học thứ hai thôi đó!

-   Nào các em! Ổn định chỗ ngồi nhanh nào! - Chưa thấy bóng người mà đã nghe tiếng thầy Yamada oang oang từ ngoài cửa. Thầy ấy không cao lớn lắm, nhưng giọng nói vang vọng lúc nào cũng át tiếng tất cả mọi người.

Ai nấy đều nhanh chóng trở về ngồi đúng vị trí, lớp học lập tức trở nên yên lặng. Thầy Yamada sải những bước chân dài về phía bục giảng, mắt quét qua toàn bộ học sinh trong lớp một hồi. Rồi lại bằng cái giọng oang oang, thầy nói:

-   Rồi! Giờ thầy bắt đầu điểm danh nhé! Oda Takasugi!

-   Có ạ.

-   Miura Sakiko.

-   Có ạ.

-   Kobayashi Mai.

-   Có mặt ạ.

-   Fumika Kondou.

-   Có ạ.

-   Reiji Minamoto.

-   Có ạ.

-   ................................................................

-   E hèm... Haze... Shinobu Haze.

Không có tiếng đáp lại. Thầy Yamada liếc nhìn về phía chiếc ghế trống cạnh lớp trưởng Kobayashi, giọng bất lực:

-   Shinobu Haze-kun lại vắng mặt nữa à?

Thầy vừa dứt lời, cả lớp cũng lập tức nhìn về phía chỗ trống kia rồi xì xầm bàn tán:

-   Lại nữa! Đã sang tuần thứ hai rồi đó!

-   Tớ nghĩ cậu ta sẽ chẳng bao giờ đến đâu.

-   Nghỉ tận 10 ngày liên tiếp, cái thằng này cũng ngầu thiệt chứ!

-   Không biết tại sao nhỉ? Cậu ta là dân anh chị à?

-   ...bla...bla.................

Thầy Yamada dĩ nhiên sẽ không bao giờ để cho lớp của mình ồn ào quá 2 phút, liền đập mạnh xuống bàn, lớn giọng:

-   Trật tự nào! Trật tự!

Cả lớp liền lập tức im bặt. Thầy lại nhìn về phía lớp trưởng, hỏi:

-   Kobayashi-san, em ngồi cạnh bạn ấy, em có biết tại sao đến hôm nay Shinobu-kun vẫn không tới lớp không?

-   Em không biết thưa thầy. - Mai trả lời ngay tắp lự. - Em còn chưa từng gặp cậu ấy bao giờ.

-   Hừm... - Tiếng thầy Yamada thở dài. - Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu sau. Cả lớp mở sách vở ra đi nào!

Ai nấy nhanh chóng làm theo lời thầy, nhưng những tiếng bàn tán rì rầm vẫn vang lên. Không biết tự bao giờ, cái cậu Shinobu Haze đó đã trở thành một trong những đề tài được thảo luận rôm rả nhất trong lớp. Không một ai biết cậu ta là ai, ngoại hình, gia cảnh như thế nào. Bởi suốt từ lúc nhập học vào lớp 10 đến giờ, cậu ta chưa bao giờ đến lớp. Thị trấn này rất nhỏ, lại thưa người, trường học quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy gương mặt đó, học chung cấp 2 rồi lại tiếp tục chung cấp 3, chẳng qua là xáo trộn lớp mà thôi. Nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ ai từng nghe qua cái tên Shinobu Haze cả. Không một ai biết cậu ta. Cứ như thể cậu ta từ trên trời rơi xuống rồi thình lình có tên trong danh sách lớp vậy.

-   Ê! Chihiro! Cậu thấy sao hả? Tên đó có phải rất bí ẩn không? - Fumika ngồi bên cạnh lấy bút khều khều vạt áo Chihiro hỏi nhỏ.

-   Ờ... đúng là kỳ thật. Cứ nghỉ hoài thì cậu ta sẽ không đủ điều kiện dự thi đâu. Không biết cậu ta nghĩ sao nữa... - Chihiro nhún vai.

-   Tớ nghĩ kiểu này chắc là cậu ta nghỉ xừ luôn rồi. Chứ sao mà theo kịp tiến độ lớp chứ?

-   Ừ ừ...

Chihiro lại cười gượng. Thực ra thì cô cũng chẳng quan tâm lắm đến cái cậu học sinh bí ẩn tên Shinobu Haze đó. Cho dù cậu ta có đến lớp hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cũng không hiểu sao mọi người phải suốt ngày bàn tán nữa. Muốn đến lớp hay không là quyền của người ta mà. Lúc này đây, Chihiro thấy bận tâm về chuyện làm cách nào để gặp lại Haku hơn. Tiếng thầy Yamada lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Chihiro nhanh chóng quay trở lại tập trung nhìn vào trang sách trước mặt. Nói gì thì nói, học hành vẫn là quan trọng nhất, Chihiro không thể lơ là được. Nếu có thể thực sự gặp lại Haku, dĩ nhiên cô muốn kể cho anh ấy nghe về việc học hành tiến bộ của mình thay vì điểm số lẹt đẹt. Đúng vậy! Nhất định rồi một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh ấy thôi.

[Dành cho bạn nào thắc mắc tại sao mình lại để tên thị trấn mà Chihiro đang sống là Tochinoki thì đây nhé! Hãy nhìn chiếc biển báo chỉ đường. Ngay cảnh đầu tiên của phim, bố Chihiro - ông Ogino Akio, đã lái xe đưa gia đình rẽ vào một con dốc đi lên khu nhà trên đồi của Tochinoki nè! :)) Đó cũng chính là đường đến ngôi nhà mới của Chihiro đó. Cũng chứng tỏ rằng, nhà mới của Chihiro ở khá gần khu vực công viên giải trí bỏ hoang - nơi dẫn đến vùng đất linh hồn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro