[SoonHoon] Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nửa đầu của cuộc đời, 3 mốc quan trọng nhất đối với mỗi người là gì? Chào đời, tốt nghiệp trung học - thi Đại học, kết hôn. Chắc chắn là như thế.

*

Jihoon gập hai ngón tay lại, nhíu mày suy nghĩ. Hết 2 mốc của cậu có sự xuất hiện của cái tên Kwon Soonyoung má phính kia rồi.

Thì ai bảo cậu sinh sau hắn ta 5 tháng làm chi, để cái ngày hắn ta oe oe khóc ở căn hộ bên cạnh nhà cậu thì mẹ cậu cũng vác bụng bầu sang thăm dì Kwon mới sinh quý tử. Giữa mùa đông năm ấy, tới lượt cậu được chào đời dưới trời tuyết trắng. Nhóc Jihoon bé xíu bằng bàn tay, mắt nhắm tịt lim dim sau khi bố mẹ đưa từ bệnh viện về, dì Kwon lại bế nhóc Soonyoung qua chơi. Jihoon mới được thấy ánh mặt trời, Soonyoung đã biết trở mình, miệng ê a vô nghĩa. Jihoon bắt đầu biết mút ngón tay thì Soonyoung biết bò. Tới khi Jihoon chập chững đứng được thì Soonyoung đã mọc cả chục cái răng sữa và bắt đầu biết gọi bố mẹ.

Những tháng đầu tiên của cuộc đời, mấy đứa trẻ có sự phát triển rất nhanh chóng. Vậy nên khi hai mẹ cho Jihoon với Soonyoung chơi cùng nhau, Soonyoung biết thừa mình phận "anh lớn" nên phải nhường "em bé". Nhường đồ chơi cho "em" Jihoon này, trông "em" Jihoon ăn hết cháo ún hết sữa này, tay vuốt vuốt mấy chỏm tóc của "em" Jihoon này. Ui cha, "em" Jihoon nhỏ xíu, cưng ơi là cưng.

Rồi thì ai bảo hai đứa cùng tuổi cùng đi học một chỗ làm chi, để mà suốt 12 năm hắn ta bám cậu như nam châm hút trái dấu. Một câu Jihoon ơi Jihoon à, hai câu Jihoon à Jihoon ơi. Thấy người ta kể chuyện về bạn cùng bàn Jihoon cũng thích lắm, vì ấy, suốt 12 năm ròng nào cậu có được thay bạn cùng bàn khác đâu. Năm nào cũng như năm nào, ngoảnh mặt sang bên cạnh vẫn chỉ có cái khuôn mặt phúng phính hamster của hắn ta đang nhìn cậu cười tít, vừa ngố, vừa ngốc, vừa... đáng yêu.

Thôi chết, Jihoon vừa nghĩ gì thế này. Đáng yêu á? Xùy xùy, bỏ đi, đáng ghét thì có. Ghét chết đi được, người đâu mà ngố tàu, cậu bảo làm gì cũng gật đầu làm cho hết. Cậu quên vở, hắn ta làm lớp trưởng nên bao che cho dễ dàng. Cậu không giải được toán, hắn ta như thể trèo vào trong đầu cậu từ sớm hay sao mà tự động chìa bài ra cho cậu chép. Cậu nóng bèn dùng tay quạt quạt một tí, hắn ta lao thẳng xuống canteen trường rồi quay lại với một lon coca mát lạnh. Ngốc xít ghê.

Thì ai bảo đợt ôn thi Đại học căng thẳng Jihoon hay bị mệt mỏi, hắn ta bỏ nhà cửa cắm cọc bên nhà Jihoon ở tiệt luôn. Cái bàn học tự dưng bị chia làm đôi cho hai đứa cùng ngồi. Jihoon có thói quen hay gác chân lên đùi người ngồi cạnh, vậy là cậu cứ vô tư gác lên chân hắn cả tối. Đến nửa đêm hắn ta tê chân quá mà không hé răng nói nửa lời, mãi tới khi hắn ta cần đi WC mà chân tê không cả bước dậy nổi, Jihoon mới tá hỏa nhận ra rồi xin lỗi. Hắn ta chỉ cười tít lại nói không sao, rồi nhảy lò cò vào nhà vệ sinh. Jihoon giận tím người, đâu ra cái kiểu ngốc nghếch thế chứ, chiều cậu tới hư rồi.

Thì ai bảo tới buổi sáng sớm trước khi vào phòng thi, hắn ta đã đánh liều kéo Jihoon ra một góc sân trường vắng người, nhìn trước nhìn sau không có ai chợt lao tới ôm chầm lấy cậu. "Jihoon thi tốt nhé, tớ tin cậu mà". Đấy, hắn nói thế rồi cúi xuống chụt một cái lên trán cậu, sau vì xấu hổ mà mặt đỏ bừng, cứ thế bỏ chạy về phía phòng thi làm Jihoon ngẩn ngơ ra như người mất hồn. Thế có tức không?

Thì ai bảo thế nào mà cậu với hắn ta lại bằng điểm, cùng đỗ vào một trường đại học. Dù học khác ngành nhưng ngày nào hắn ta cũng lon ton bám đuôi cậu không dứt, khi thì theo lên thư viện, trưa thì cùng xuống nhà ăn, tối lại đưa cậu về. Lắm khi nghĩ cái đuôi này dai gớm, bám cả mười tám năm nay không rời, mà có chặt thì cũng chả đứt, thôi tốt nhất là giữ nguyên đó, nhỉ Soonyoung nhỉ?

*




- Rồi nãy giờ em đếm cái gì vậy? Ba ngón nè, cụp một ngón còn hai nè, cụp một ngón nữa còn một nè.

Jihoon khi này mới giật mình quay về thực tại. Khuôn mặt hamster của hắn đang dí sát mặt cậu, khuôn mặt hai mươi mấy năm nay không đổi: vẫn cặp mắt hí kia, bầu má búng ra sữa kia, đôi môi chu chu kia mà không đếm nổi cậu đã hôn lên đó bao nhiêu lần.

- Em đếm ba cái mốc quan trọng nhất của tuổi trẻ. Một là lúc chào đời, em vừa mới sinh ra cần ngủ nhiều mà anh đã sang làm ồn, đau hết cả đầu. Hai là lúc ôn thi đại học, chả để cho em tự túc ôn thi một mình mà cứ nằng nặc đòi sang học cùng, cũng đau hết cả đầu.

- Còn ngón tay thứ ba là gì?

- Anh đoán xem?

- Tốt nghiệp đại học à? Em tốt nghiệp rồi còn đâu.

- Không phải tốt nghiệp đại học, ngốc - Jihoon dùng ngón tay còn lại chọc thẳng vào má anh - Là kết hôn đó, nghe không? Thôi đằng nào cũng thế rồi, mình kết hôn luôn bây giờ đi, đau hết cả đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro