[SoonHoon] The Papaver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nếu em là bông anh túc, liệu anh có nghiện em không? ]

Anh, là người con của chốn thần tiên, ban ngày khi mặt trời ló rạng sẽ xuống hạ giới, dạo trên cánh đồng cỏ, lướt trên đám sương đêm, đắm mình trong màu xanh cây lá.

Em, là chàng trai người trần mắt thịt, với đôi mắt trong veo như nắng mai, với khóe môi cười khẽ cong làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải chìm sâu trong mê muội.

Anh yêu em.

Mỗi buổi sớm khi bình minh thức giấc, anh sẽ xuống bên em, cùng em trải qua những giây phút ngọt ngào của tình yêu như biết bao cặp đôi khác. Anh sẽ nắm tay em, sẽ kể em nghe về cuộc sống kì diệu của anh. Anh sẽ hôn lên môi em, sẽ hứa với em rằng mãi mãi bên em, yêu em tới tận cùng.

Chỉ ngặt có một điều, anh hễ gặp bóng tối là tan biến thành mây khói. Vậy nên khi có một tia hoàng hôn le lói nơi chân trời, anh lại phải tạm xa em để về nơi thần tiên.

Gã kia vốn là chỗ hẹn ước của anh thuở nhỏ, lớn lên vì bị anh cự tuyệt tình cảm mà đâm ra oán trách, thù hằn.

Hắn biết em là người anh thương, hắn cũng biết rằng buổi đêm anh chẳng thể ở lại cùng em được.

Vậy là đêm hôm đó, hẳn lẻn xuống hạ giới, dùng phép thuật mà hóa em thành một bông hoa anh túc.

Bình minh sáng hôm sau gọi anh dậy, anh lại xuống với em. Nhưng bàng hoàng thay, anh chẳng thể thấy em đâu, mà chỉ thấy bạt ngàn một cánh đồng hoa anh túc đỏ. Anh đau đớn quỵ xuống, trách cứ bản thân sao chẳng thể bảo vệ em, người anh yêu.

Hắn nhếch mép vỗ vai anh, chỉ khi anh tìm được bông hoa ấy mới có thể hóa giải lời nguyền. Nhưng biết làm sao đây, giữa hàng ngàn bông hoa anh túc này, đâu mới là em?

Đêm hôm đó, nước mắt anh chảy đẫm, tạo thành một cơn sương đêm giăng dày khắp cây lá. Anh mơ, em đứng đó, xinh đẹp tinh khôi giữa cánh đồng hoa. Mái tóc em còn vương lấm tấm những hạt sương đêm, anh khẽ đưa tay lên chạm, nó lăn dài, tan ra trong nụ cười ngọt ngào của em.

Sáng hôm sau anh lại xuống, nhất định anh phải tìm được em. Cả cánh đồng hoa anh túc đỏ rì rào, tỏa ra mùi hương quyến rũ chết người như đang thôi miên anh. Anh bước đi giữa cánh đồng, chợt bắt gặp một bông hoa vươn cao mạnh mẽ. Bông hoa to nhất, đỏ nhất, mùi hương lôi cuốn như một loài thuốc phiện mê muội tâm trí anh. Giữa một rừng hoa sớm, chỉ có duy nhất bông hoa này đọng lại hạt sương đêm trong veo.

Nhớ lại giấc mơ đêm qua, anh cảm nhận rằng em thực sự đang ở đây, rất gần anh.

Nếu chọn đúng, em sẽ quay về bên anh.

Nhưng nếu chọn sai, cả em, cả anh, và cả tình yêu đôi ta sẽ tan biến mãi vào hư không.

Anh khẽ đưa tay ra hái lấy bông hoa đó. Tức thì mùi hương quyến rũ quấn quanh người anh, em dần hiện ra giữa một làn khói mịt mù ảo mộng.

"Thật may, anh đã tìm thấy em rồi."

Lời nguyền được hóa giải, gã kia vì uất ức mà cũng tan biến. Chỉ còn lại anh, và em, giữa một cánh đồng hoa anh túc. Anh hôn em, "Đừng lo, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Dẫu có gian khó trắc trở, anh vẫn yêu em như ngày đầu.

Nếu em là bông anh túc, anh nguyện vì thứ đó mà làm kẻ nghiện không dứt.

Vì, anh yêu em.

------------------

Hoa anh túc: Còn có tên gọi là Hoa Thuốc ph.iện. Rất đẹp, nhưng cũng rất độc.

Viết dựa trên sự tích hoa anh túc cùng cốt truyện kịch bản Talent show của khối chuyên cụa tôi hồi 4 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro