[SoonHoon] Horangie-ya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon hôm nay chắc chắn là có vấn đề!!

Soonyoung xin thề với đất, với trời, với loài hổ, rằng Jihoon hôm nay chắc chắn có gì không ổn rồi. Tới nỗi mà một ngày có 24 tiếng thì Soonyoung phải dành tới 23 tiếng để nghĩ xem mình tỉnh giấc chưa, hay liệu có rơi vào một vũ trụ song song nào chăng.

Thì đấy, vừa hồi sáng sớm mắt còn chưa mở hết, Soonyoung còn nằm xải lải trên ghế sofa ở Nhà máy vũ trụ (vì đêm qua anh lười về ktx) thì cửa phòng kêu cạch một cái. Với ánh nhìn sắc bén của hổ qua mí mắt hẹp, anh trông thấy Jihoon bước từ ngoài vào, đặt lên bàn hai cốc Americano và hai phần cơm.

- Hổ ơi, dậy ăn sáng.

Từ từ đã nào, cho Soonyoung 3 giây để tư duy đã. Ậm ừ... Thì hai người ngủ lại qua đêm ở studio như thế này là chuyện cơm bữa, hết một giây. Jihoon vẫn hay dậy sớm hơn, rồi chủ động đặt đồ ăn cho cả hai, hết một giây nữa. Và Jihoon vừa gọi anh là "hổ ơi", hết nốt một giâ-

Khoan?
Dừng lại.

- HẢ? JIHOON VỪA NÓI GÌ?

Soonyoung lập tức bật dậy, bàng hoàng hơn cả cái giây phút công ty thông báo tháng 5 này Seventeen cuối cùng cũng được debut. Anh dụi dụi mắt, miệng há hốc ra nhét vừa quả táo vào trong được, nhìn Jihoon đang đứng cười cười.

- Tớ nói, "Hổ ơi dậy ăn sáng".

- Sao ... Sao cậu gọi tớ là hổ... Ủa không phải mọi ngày cậu phản đối nó dữ lắm sao?

Jihoon chỉ cười tít, tay nhấc hai hộp cơm chiên kim chi ra khỏi túi nilon. "Đi đánh răng đi rồi vào ăn."

Soonyoung cứ giữ nguyên tình trạng hàm răng thả xuống một góc trăm tám mươi độ như thế, bước vào đánh răng trong bàng hoàng, tới lúc bước ra thì nó vẫn chưa thể ngậm lại nổi.

- Jihoon, hôm nay cậu làm sao thế? - Anh sốt sắng.

- Tớ chả làm sao cả. Ngậm cái miệng lại đi, trông buồn cười chết. Hay thích há sẵn để tớ đút cơm cho cậu?

- Vcl Jihoon???? Này, cậu phải Jihoon thật không đấy?

Soonyoung trố mắt, tay sờ lên trán người đối diện. Không có dấu hiệu sốt.

- Tớ chả là Jihoon thì là ai, khổ, ăn cái coi.

Jihoon cười khúc khích chén hết phần cơm, mặc kệ tên ngố kia ăn miếng đực miếng cái, còn lại hầu hết thời gian là ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu. Và cái sự hoang mang tột độ ấy khiến Soonyoung làm rơi vãi cơm lung tung, dính ở bên mép cũng chẳng có tâm trí đâu mà gạt ra.

Nhưng Jihoon thì có. Cậu buông đũa, rướn người một chút hôn cái chóc lên khóe miệng người kia, tiện thể cướp luôn hạt cơm. Và hành động đó chính thức quật ngã lý trí của chú hổ đang há hốc nãy giờ, tới nỗi anh suýt luống cuống làm đổ toẹt cốc Americano xuống sàn.

- Ăn xong rồi, tớ vào làm nhạc tiếp đây. Cậu cũng ngồi viết tiếp lời bài hát của Pepo team đi Hổ.

Đm Soonyoung xin thề. Anh những tưởng tiếng gọi "jagiya" của mình là ngọt ngào nhất thế gian, nhưng nó vẫn chưa là gì so với bốn tiếng "ho-rang-i-ya" thốt ra từ miệng bạn người thương, người mà trước giờ nhất nhất ngăn cản anh nghĩ mình là hổ.

Soonyoung lầm bầm, tay viết ra mặt giấy mấy câu từ lủng củng vô nghĩa. "Cậu làm sao thế", "Hôm nay cậu làm tớ đau tim rồi", "Tớ thấy thế gian này thật lạ quá đi"... Aish không được, mấy cái lời này đâu thể làm lyrics ca khúc cho full album tới chứ. Anh vò nát tờ giấy đã viết suốt cả tiếng đồng hồ, ném thẳng vào sọt rác bên cạnh rồi đi tới chỗ bạn người thương đang ngồi mải mê làm nhạc nãy giờ.

Đợi cho Jihoon nghe xong đoạn beat rồi tháo tai nghe ra là Soonyoung hành động liền. Anh xoay ghế, một động tác dứt khoát chiếm lấy bờ môi hẵng còn mấp máy câu hát nãy giờ. Jihoon hơi giật mình, nhưng hình như có một tiếng cười nhẹ bật ra trong cổ họng của người kia, bị hơi thở của anh nuốt lấy, và rồi hợp tác nhịp nhàng trong một cái hôn ngọt ngào.

- Này, cậu có thể nói cho tớ nghe lí do là làm sao nay cậu khác lạ vậy không?

- Vì cậu là hổ thật mà. - Jihoon nháy mắt, đeo lại tai nghe lên như thể không có cơn bão nào vừa cuộn trong lòng Soonyoung cả. Và điều đấy càng khiến anh thêm hoang mang nặng.

Suốt một ngày dài cả hai cắm trong studio, Soonyoung chưa bao giờ thấy mất tập trung như vậy. Anh gọi điện cho nhóc Chan chạy qua viết lời cùng, thằng bé cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng tập tới ứng cứu ông anh đang thê thảm lắm. Thế mà vừa đặt một chân vào studio là Chan thấy không khí khác hẳn. Jihoon hyung yêu quý của nhóc cứ vừa tủm tỉm cười vừa lắc lư theo điệu nhạc, còn Soonyoung hyung thì cắm bút lên vành tai, vò tóc rối bù lên giữa một xấp giấy xé vứt lung tung trên bàn.

- Ủa anh sao thế?

- Không sao... Ngồi đây, viết nốt line của nhóc đi. Mệt quá.

Chan thấy không ổn lắm, nhưng bé ngoan của hai anh thì vẫn miệt mài viết viết sửa sửa, tới lúc cảm thấy ổn rồi thì gọi Jihoon hyung ra duyệt. Ấy thế mà Chan tinh ý nhận thấy Soonyoung hyung thì nhìn lấm la lấm lét, còn Jihoon hyung cứ cười mãi thôi.

Tới khi Chan thở phào được "thả" ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng tập thì cũng tới chiều tối. Jihoon vươn vai bước ra khỏi ghế, cậu đi tới ghế sofa cạnh cửa kính rồi ngoái lại gọi:

- Hổ à, ra đây, tớ cho cậu xem cái này.

Vẫn cứ là có chút không quen nhưng Soonyoung cũng tót ra liền. Hai đứa tựa vào sofa, Jihoon cầm dây rút rèm cửa kéo một cái. Thanh rèm đồng loạt lật ngược lại, mở ra khung cảnh Seoul hoàng hôn tráng lệ hiện ra trước mắt.

- Wowww ... Tớ không nghĩ là view đẹp đến thế.

Soonyoung cảm thấy choáng ngợp trước cảnh đẹp trước mắt, nền trời cam thẫm và ngàn sao bắt đầu nhấp nháy, từ tầng cao của tòa nhà này có thể thấy phố phường lên đèn, dòng người ngược xuôi... Anh bước lại cửa kính, mải mê ngắm cảnh mà chẳng để ý Jihoon đã đứng bên cạnh tự bao giờ.

Và - cũng không đếm xuể đây là lần kì lạ thứ bao nhiêu trong ngày nữa, Jihoon kéo cổ áo của anh xuống, chân hơi kiễng lên đặt vào bờ môi quen kia một cái hôn. Cả hai cứ tự đắm trong cái hôn dưới ánh hoàng hôn kia, không ai nói gì, không vì điều gì, không cần biết tại sao, tới khi mặt trời lặn về sau núi.

- Hóa ra cậu vẫn chẳng nhớ gì hết nhỉ? - Jihoon mỉm cười, gõ cái bép lên trán bạn hổ sau khi hai người dứt ra.

- Hả? Tớ bỏ lỡ thứ gì à? Nó là lý do làm cả ngày hôm nay cậu như bước đến từ thế giới khác đó sao?

- Ừ, đồ hổ ngốc. - Jihoon nhéo lấy chóp mũi anh, rồi vòng tay ôm lấy người kia thật chặt - Cậu còn nhớ không, ngày này của 6 năm về trước, trên sân thượng của công ty cũ, cũng là lúc hoàng hôn...

Soonyoung giật mình, anh cố gắng kéo kí ức quay lại vào một khoảng thời gian rất rất xa nào đó, để rồi hốt hoảng kéo Jihoon ra khỏi người mình.

- Này... Này, chẳng lẽ là lúc tớ ...

- Ừ, đó chứ còn gì nữa. Eo ơi, có thế cũng hông chịu nhớ làm người ta mất công khơi cả ngày nay.

- Jihoonie... Tớ... Tớ xin lỗi, tớ không hiểu sao lại quên nữa. A... Tệ quá, tớ...

Trông tên hổ kia phị mặt xuống bối rối đến tội. Jihoon lại phì cười, hôn cái nữa rồi lại ôm chặt lấy bạn người thương.

- Không sao, tớ biết dạo này cậu bận mà. Cậu không nhớ thì có tớ nhớ giúp, miễn chúng mình vẫn còn ở đây với nhau là được.

Soonyoung sẽ không bảo là anh vừa quên mất ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai đứa, ngày mà anh đã lôi cậu lên sân thượng sau một trận say bí tỉ rồi tỏ tình toẹt luôn ở đó. Người say thì không biết ngại, còn người được tỏ tình thì mặt đỏ bừng lên. Soonyoung say không nhớ trời trăng gì hết, chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh giấc trong phòng ktx cũ chật chội, thì Jihoon vẫn còn đang ngủ yên trong vòng tay anh suốt đêm dài. Bẵng đi tới nay, sau 6 năm, cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay anh như thế.

Hóa ra là ngày đặc biệt vậy nên Jihoon mới chiếu cố mà gọi Soonyoung là hổ suốt, lại còn chủ động hôn người ta mấy lần. Vỡ lẽ ra mọi chuyện, Soonyoung tít mắt nhe răng cười hihi, rồi lại ôm lấy bạn người yêu chặt hơn nữa. Quý giá của anh sau bao lâu vẫn như vậy, vẫn yêu anh theo cách đặc biệt và âm thầm của cậu. Và cũng vì thế mà sau bao năm, hai đứa vẫn ở bên nhau, vượt qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống đi tới ngày hôm nay thì tình cảm vẫn đong đầy theo từng ngày.

- Jihoonie, nói bây giờ thì hơi muộn rồi nhưng mà anh vẫn muốn nói rằng anh rất rất yêu em...

Mấy câu thầm thì vành tai của Soonyoung dường như chẳng còn đọng lại nữa, vì tâm trí Jihoon đang mải chìm trong hơi ấm ngọt ngào từ vòng ôm chặt của anh. Hôm nay cậu tính chọc anh một tí, ai dè tên ngốc kia chẳng chịu động não, thành ra bao nhiêu vẻ khù khờ đáng yêu cứ lộ ra hết. Nhưng Jihoon vẫn thương lắm, thương cả từng chút ngốc nghếch của tên hổ sống với 200% nhiệt huyết kia. Dẫu chẳng bao giờ nói ra, nhưng mặc kệ, miễn là Soonyoung vẫn tự mình cảm nhận được sự yêu chiều ấy, thì Jihoon vẫn nguyện cam tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro