[SoonHoon] Backhug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bố... Bố ơi... Bố Jihoon ơi, con ở đây.

Jihoon nghe tiếng gọi trong veo liền xoay đầu về hướng phát ra tiếng. Giữa một rừng nhóc con mẫu giáo lít nhít với đủ loại áo quần sắc màu, nhóc Jiyoung nhà cậu đang đứng vẫy tay rối rít. Đầu con bé đội chiếc mũ mầm cây ngồ ngộ, nổi bật hẳn giữa đám đông.

Jihoon bước tới bế bổng con lên, cúi đầu cảm ơn cô giáo rồi bế con về nhà. Nhà cậu chỉ cách trường mẫu giáo của con có vài bước chân, nhưng ngày nào cũng là Soonyoung đón Jiyoung về, thành ra con bé thấy bố Jihoon tới mới vui như thế.

- Bố Soonyoung đâu rồi ạ? Sao hôm nay bố đón con thế?

- Hôm nay bố Soonyoung đi có việc về muộn, bố đón con về trước.

Jiyoung ngân nga hát, giọng ngọng líu ngọng lô, chân vung vẩy hết bên này qua bên khác làm Jihoon chật vật lắm mới bế chắc tay được. Vậy mà ngày nào Soonyoung cũng đón con gái về, vĩ đại thật.

- Bố biết không, hôm qua bố Soonyoung bảo sẽ làm kimbap cho cả nhà.

- Nhưng hôm nay bố Soonyoung không kịp về rồi. Ngày mai nha, ngày mai bố sẽ bảo bố Soonyoung làm kimbap cho con.

Con bé cười híp mắt, ngoan ngoãn hôn cái chụt lên gò má trắng trắng mềm mềm của bố Jihoon. Da bố Jihoon còn trắng hơn cả nhóc nữa!!

Về tới nhà là Jihoon xoay vào bếp nấu cơm liền, để cho con gái ngồi tập tô ngoài phòng khách. Mọi khi sẽ là thế này: Soonyoung đứng nấu cơm, Jihoon sẽ ngồi chơi với con gái ở bên ngoài. Chốc chốc cậu sẽ chạy vào bếp giúp anh mấy việc lặt vặt. Khi đó JiJi bé xíu cũng lon ton chạy theo, ba bố con lại ríu rít trong căn bếp nhỏ. Vậy mà thiếu mất một người, mái ấm đã chẳng thể vẹn toàn.

"Cause I'm your home, home, home, home..."

Tiếng chuông điện thoại reo bất chợt, Jihoon lau vội tay lên tạp dề rồi rút từ trong túi ra. Cậu mỉm cười.

- Em đón JiJi về chưa đó... À em đang đeo tạp dề vậy là hai bố con về nhà rồi đúng không? - Giọng Soonyoung từ điện thoại.

- Em về rồi, đang nấu cơm cho con. Anh bao giờ về thế?

- Anh không biết nữa, hôm nay Sếp phải qua 3-4 chi nhánh liền, bây giờ mới được 2 thôi. Chắc là muộn lắm đấy, với cả anh không ăn cơm nhà đâu nhé, đừng để phần anh.

- Em biết rồi.

- Ừ, anh tắt máy đây. Điện thoại còn 2% pin, đêm qua anh quên sạc hề hề....

Ngốc. Tiếng tút kéo dài khiến Jihoon cười khúc khích. Làm bố rồi nhưng vẫn ngốc lắm.

Một mình cậu xoay xở cho con gái ăn hết bữa cơm rồi tắm rửa sạch sẽ. Đồng hồ điểm 9 giờ, tới giờ Jiyoung đi ngủ rồi mà anh vẫn chưa về.

- Ngoan nào, uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ thôi con.

- Ứ... Con chờ bố Soonyoung cơ.

Jihoon thở dài thườn thượt. Cũng muộn quá rồi, anh chưa về làm cậu thấy bất an. Nhấc điện thoại lên gọi chỉ nghe tiếng tổng đài khô khốc, cậu nhớ ra chắc cái điện thoại đáng thương của người kia đang sập nguồn rồi.

Jihoon vặn vẹo người khó chịu, tay vớ lấy điều khiển tivi bật lên cho đỡ buồn. Ấy thế mà tin tức đầu tiên đập vào mắt Jihoon lại là vụ tai nạn ô tô vừa xảy ra lúc nãy trên đường cao tốc khiến cậu khẽ nhíu mày lại. Trời đất, chính là tuyến đường Soonyoung về nhà đây mà. Jihoon thấy tim mình thắt lại, cậu cắn môi nhìn chằm chằm lên màn hình. Mãi tới khi ống kính quay cận cảnh chiếc xe gặp nạn, Jihoon mới thở phào, "Đúng là chỉ giỏi nghĩ linh tinh."

Nhìn Jiyoung đang mải mê xem cuốn truyện tranh, chợt cậu thấy trĩu lòng xuống. Không biết người trong xe sao rồi, liệu tối nay có ai chờ họ ở nhà không... Jihoon chợt nhớ chuyện vài năm trước, lúc đó cậu cũng hẹn Soonyoung mà anh không tới, hóa ra trên đường đi anh gặp tai nạn nhẹ. Dù không nghiêm trọng gì mấy nhưng Jihoon đã khóc hết nước mắt, Soonyoung dỗ thế nào cũng không chịu nín. Phải tới khi Soonyoung dịu dàng ôm lấy cậu từ sau lưng, thủ thỉ bảo anh không sao thì cậu mới thôi.

Ôm từ sau lưng ư?

Jihoon giật mình trở về thực tại, một hơi ấm bao bọc đằng sau lưng cậu làm tim đập thình thịch. Một mùi hương quen thuộc vương xung quanh làm Jihoon cười hiền, tay vỗ vỗ lên cánh tay đang vòng ra trước ngực.

- Anh vào nhà lúc nào đấy, sao em không nghe tiếng?

- Em đang mải nghĩ đi đâu rồi, JiJi chạy ra với anh từ nãy cơ mà.

Jihoon đứng dậy, tính gỡ tay người kia ra thì Soonyoung lại ôm càng chặt, nhất quyết không chịu bỏ. Thôi kệ, ôm thế này... cũng được.

- Sao anh về muộn thế, có phải tắc đường vì vụ tai nạn không?

- Ừ, xin lỗi em với con, điện thoại anh sập nguồn nên không báo cho em được.

Cậu nghiêng mặt hôn phớt lên khóe môi người kia, rồi quay sang dỗ Jiyoung đi ngủ. Con bé thấy được bố Soonyoung về rồi nên ngoan ngoãn tự vào phòng, Jihoon đi theo con nhưng lại bị tên to xác kia bám rịt.

- Bỏ ra nào, em vào đắp chăn cho con.

- Cứ thế này đi vào được không?

- Anh dám... - Cậu huých khuỷu tay vào bụng người kia, nhưng Soonyoung vẫn không có vẻ gì là sẽ bỏ ra. Vậy là Jihoon cảm thấy mình bỗng hóa thành con rùa, với cái mai to đùng sau lưng, chậm chạp từng bước vào với con, đắp chăn cho con bé cẩn thận, hai bố hôn trán chúc con bé ngủ ngon rồi mới đóng cửa bước ra ngoài.

- Ban nãy anh không về em lo lắm đấy...

- Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ để ý điện thoại hơn. Làm em phải lo rồi.

- Bây giờ thì, thưa anh Kwon Soonyoung, anh đã có thể giải phóng cho cái lưng em chưa?

- Hihi chưa, để anh ôm thế này đi, thích lắm. Người Jihoon mềm mềm ấm ấm, mà ôm thế này thì em mới cảm nhận được rõ nhịp tim anh nè.

Jihoon tét một cái vào cặp má phính kia, rồi lại đưa tay lên xoa xoa hun hun bù vào đó. Vừa đáng ghét, lại vừa đáng yêu, làm cậu tức không tức được, chỉ thấy thương nhiều lắm mà thôi.

Nói chung là mãi tới khi hai người lên giường ngủ, thì Soonyoung vẫn ôm rịt lấy từ đằng sau lưng cậu giống như chú hổ to xác thích quấn người. Còn nhớ cái thời còn tán tỉnh nhau Jihoon ghét bị chạm vào người lắm, thế mà sau bao năm "thuần phục", Soonyoung có thể khẳng định là Jihoon nghiện được ôm hơn cả anh nữa kìa.

Hihihi... Anh cười khúc khích, với tay bật đèn ngủ rồi lại ôm lấy cục bông nho nhỏ vào lòng. "Công nhận mình giỏi thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro