[SoonHoon] Take my hand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Soonyoung. Liệu... mình có làm được không nhỉ?

Jihoon bất chợt mở lời sau một khoảng thời gian im lặng. Hai đứa ngồi nghỉ ngay phòng tập, lưng tựa vào chiếc gương đằng sau, thở dốc sau những bài nhảy cường độ cao. Sau một quãng thời gian dài chỉ diễn mà không có khán giả, lần đầu tiên lên stage trước con mắt của hàng ngàn người không phải điều dễ dàng.

Soonyoung tất nhiên là nhìn trước được điều đó, những bỡ ngỡ của cả nhóm khi trở lại với khung cảnh ngày xưa, những lạ lẫm chưa quen khi diễn trước đông người như vậy, và cả những khó khăn họ sắp gặp phải trong stage tới nữa. Vì thế, càng gần đến ngày diễn, anh càng điên cuồng tập luyện để đảm bảo không một ai phải tiếc nuối về buổi biểu diễn này. Gánh trách nhiệm của leader perf team trên vai, Soonyoung tuyệt đối không lơ là.

Jihoon thì đời nào để anh phải ở lại phòng nhảy một mình cơ chứ. Vậy nên nếu không có việc phải về studio, cậu luôn tập luyện cùng anh tới khi cả hai đã mệt nhoài.


- Sao cậu lại nghĩ như thế? Đâu phải lần đầu chúng mình diễn trước mặt fan đâu.

Soonyoung dịu dàng đáp, anh vươn tay sang người bên cạnh, chấm mấy giọt mồ hôi lấm tấm đọng lên vầng trán.

Jihoon cúi gằm mặt, thở dài:

- Mình thật sự rất lo. Các bạn Carat đã mong chờ tụi mình tới nhường nào, vậy nên mình không được phép sai lầm điều gì hết cả. Khó quá Soonyoung à...

Soonyoung lặng thinh không nói gì. Phải nói gì đây, khi chính bản thân anh còn lo sốt vó gấp cả trăm lần ấy chứ. Nhưng anh không muốn để lộ điều đó ra ngoài cho Jihoon thấy, vì Jihoon của anh đã nhiều áp lực lắm rồi.

An ủi "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" à. Trống rỗng quá, 7 năm trong nghề, 6 năm thực tập đã trui rèn cho hai đứa một trái tim sắt đá vô cùng.

Và trong hoàn cảnh như thế, Soonyoung biết, sẽ không cái gì có ích hơn là hành động.

Đã nghĩ là làm. Năm ngón tay của anh khẽ khàng tìm đến năm ngón tay xinh xinh, trắng hồng kia rồi đan lấy. Nhích lại gần Jihoon thêm một chút nữa, Soonyoung hơi nghiêng đầu cúi xuống dịu dàng hôn bạn người yêu.

Hai đứa không hay thân mật lắm - thì, lịch trình kín mít gặp nhau còn khó. Thế nhưng mỗi khi hai cánh môi chạm nhau, một sự rung cảm hài hoà lại trào lên đến lạ. Jihoon thấy mình chìm trong hạnh phúc, và chẳng biết tự bao giờ, cậu thấy mình rướn người lên, chủ động hôn người ta dồn dập không còn nhịp thở.

Âm thanh của nụ hôn vọng khắp phòng tập rộng lớn. Màn đêm cứ êm đềm trôi qua, theo cái hôn an ủi ngọt lịm của hai người.

---------

Sắp rồi. Cả nhóm đứng thành một hàng dài phía sau cánh gà, chỉ chờ staff ra hiệu là chạy lên thang để ra sân khấu. Soonyoung ngoảnh lại phía sau, nơi có một bạn mèo nhỏ đang ngập ngừng níu ống tay áo anh.

- Cậu run hả?

- Ừm...

Mặc kệ chuyện các thành viên vẫn ở đó, Soonyoung cúi xuống hôn Jihoon, tay lại mò mẫm trong bóng tối để tìm lấy bàn tay người kia, xiết chặt.

- Nắm tay tớ này, tới lúc lên sân khấu luôn.

- Thật hả?

- Thật chứ sao không, đâu phải chúng mình chưa từng nắm tay trên sân khấu bao giờ. - Anh bật cười - Jihoon, cậu sẽ làm được, chúng mình sẽ làm được. Hãy cứ nắm lấy tay mình thôi, rồi chuyện gì chúng ta cũng đều làm được.

Jihoon lặng lẽ xiết chặt lấy bàn tay to ấm, và đầy tin tưởng kia, bao lo lắng cũng theo đó tan nhanh. Staff thổi một hồi còi ra hiệu, tới lúc rồi.

Một lực kéo cậu chạy đi rất dứt khoát, ánh đèn loá dần trong tầm mắt, biển bạc lightstick hiện ra, và cái nắm tay kia vẫn còn chưa buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro