[SoonHoon] Mention (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước anh mentioned em, hôm nay đến lượt em mentioned anh nhé =))
____

Tắm rửa sạch sẽ ngả lưng xuống giường cũng là quá nửa đêm. Hôm nay vừa phải quay stage, rồi fansign online nên Soonyoung thực sự rất mệt. Bây giờ anh chỉ muốn chui ngay vào giường đánh một giấc dài thôi.

Cơ mà thấy thiêu thiếu điều gì, anh lại cầm điện thoại vào Weverse. Xem một lượt hoạt động của các thành viên, comment dạo vài bài đăng vui vui của fan xong, Soonyoung mới nhận ra mục noti có một cái thông báo từ hồi sáng: [Magazine] WOOZI ...

Tên người yêu làm Soonyoung ngoác miệng cười liền. Không ai biết, có lẽ đó chính là sức mạnh của tình yêu thôi, chỉ cần nhìn thấy tên của người đó là lòng sẽ tự thấy vui chẳng cần gì thêm.

Soonyoung hào hứng ấn vào đọc phỏng vấn bao nhiêu thì anh lại càng tiu nghỉu bấy nhiêu. Trời ạ, ai bảo staff lại đăng hết bài bằng Tiếng Anh cơ chứ. Thì... Soonyoung đau khổ trong lòng, cái này thừa nhận: trình độ Tiếng Anh của mình cũng chưa được bằng ai. Nén tiếng thở dài thườn thượt, anh lướt bài báo trong vô thức. Hay mang qua phòng Shua hyung hay Vernon nhỉ? Không được, làm vậy mất mặt lắm.

Nghĩ tới đó, tay lại khựng lại khi thấy tên mình trên màn hình. Trời ạ, Jihoon nhắc gì anh trong bài phỏng vấn thế này. Lại còn nhiều chữ (laugh) được chèn vào quá. Laugh là cười đúng không, Jihoonie dám cười gì anh???? Thật tức quá mà, chưa bao giờ Soonyoung thấy hối hận khi thời đi học lỡ ngủ gật hơi nhiều trong tiết Tiếng Anh thế này.

Thôi được, chỉ còn một cách. Anh tung chăn ton ton chạy qua phòng người yêu gõ cửa. Hôm nay bận rộn như vậy nên anh chắc mẩm Jihoon sẽ không qua studio nữa đâu. Y như rằng, anh vừa buông tay xuống thì cánh cửa hé mở, người yêu anh thò đầu ra nhòm xem ai rồi kéo anh vào.

Phòng tối om, có vẻ như Jihoon đang đi ngủ rồi. Soonyoung quen thói leo luôn lên giường cậu, hít hà mùi dầu gội còn vương trên chăn gối đầy thoả mãn. Jihoon lườm nguýt anh một cái rồi cũng tự động chui vào trong lòng người kia, khe khẽ hỏi:

- Muộn thế này rồi, anh qua đây làm gì?

Không ngại ngần gì, Soonyoung vào thẳng vấn đề:

- Nè, cái bài phỏng vấn của em vừa đăng hồi sáng nay í. Toàn Tiếng Anh nên là anh không hiểu...

Jihoon bất chợt cười lớn, làm anh nhớ tới mấy chữ (laugh) trong bài mà tức ghê. Cười gì mà cười?

- Anh thấy em nhắc đến anh chứ gì?

- Đúng, là anh không biết em nhắc gì anh.

- Em nói anh ngốc đó, "Hoshi là thành viên ngốc nghếch nhất của nhóm".

- Gì chứ. - Soonyoung nhăn mặt - Em nói thế thật sao, ầy, hình tượng của anh.

- Em nói thật chứ đùa gì. "Chúng mình đã chơi cùng nhau 10 năm rồi, lúc nào Hoshi cũng vô cùng ngốc nghếch."

- Em làm vậy thật hảaa?

Cái giọng kéo dài thượt kia thành công làm Jihoon lăn bò ra cười lớn. Cậu véo mũi anh, thủ thỉ:

- Em đùa thôi, ai lại bảo anh ngốc.

- Vậy em nói gì?

- Em bảo là, - Bàn tay mát lạnh của cậu vỗ nhẹ nhẹ trên chiếc má đã bớt phúng phính hơn xưa - Bạn HOSHI với bạn WOOZI đã bên nhau 10 năm rồi, hai bạn bằng tuổi, cùng nhau lớn, cùng nhau nghe và xem thấy những điều giống nhau, cho nên sẽ thật là kì cục nếu như hai bạn không hợp nhau đó.

- Thật luôn hả Jihoonie?

- Anh xem có phải thật không?

Bên nhau 10 năm, yêu nhau cũng 4-5 năm, tất nhiên chỉ cần nghe âm vực câu nói là Soonyoung biết Jihoon đang kể thật rồi. Anh áp tay mình lên tay cậu, miết miết mấy đầu ngón tay hồng:

- Ầy tự dưng em làm vậy anh thích ghê. Tưởng có mỗi anh nhắc đến em chứ ai ngờ VoBo ngầu đét nổi tiếng lạnh lùng kia lại nhắc đến anh như vậy. Ầy Jihoonie làm anh khóc rồi đây này.

- Haha, lẽ ra em phải nói thêm Hoshi là thành viên ngốc nhất thật ấy chứ. Có thế thôi mà cũng muốn khóc rồi cái anh này.

Soonyoung không cam lòng, tách người ra một chút để cúi xuống hôn cậu, một cái hôn không ngắn không dài, không mạnh không nhẹ, chỉ vừa vặn và xinh đẹp như cách anh luôn nhắc tới WOOZI trên bài phỏng vấn với ánh mắt sáng rực, và như cái cách Jihoon âm thầm ủng hộ mọi thứ HOSHI làm và bẽn lẽn kể về anh với tất cả ngọt ngào của một tsundere hay ngượng ngùng.

- Ngủ đi em, mai nhiều lịch trình lắm, ngủ lấy sức.

Jihoon không nói gì nữa, cậu lại rúc vào lòng người kia yên tâm nhắm mắt. Thành phố rải những hạt mưa nhỏ xíu vương vãi, lăn dài trên cửa kính. Gió thổi nhẹ làm rèm cửa lay lay, hoà vào hai tiếng thở bình yên nhịp nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro