[SoonHoon] Have a crush on a horangie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Kwon Hoshi! Sắp được nửa cái 50 rồi, đến bao giờ cậu mới thôi ôm ấp mấy con thú màu cam lắm vằn kia đi ngủ vậy hả?

Soonyoung ngơ ngác, tay vẫn quấn chặt Kwon Dũng Mãnh ôm một vòng, cái đầu nó gác lên cổ anh và cái thân dài lọt thỏm trong bờ ngực nở nang. Jihoon cau có đứng chống tay ở phía cửa, khi cậu vừa mới bước vào phòng anh để mượn tạm sạc điện thoại. Cậu lỡ để quên sạc ở studio rồi.

Thế mà vừa đi vào Jihoon đã chứng kiến ngay cái cảnh người bạn đồng niên của mình nằm giữa một vườn hổ lướt điện thoại, hổ dài hổ tròn hổ vuông đều có, cái áo phông kia cũng mang hoạ tiết vằn và chiếc ốp điện thoại thì rõ ngay hình mặt con hổ trông gớm ghiếc.

- Tớ sẽ không bao giờ. - Soonyoung vặn lại. - Vì tớ là hổ.

- Cậu là con người.

- Không, tớ là hổ.

Chắc nịch.

- Kệ cậu đấy, cứ lo mà ôm mấy con Dũng Mãnh Dũng Cảm gì đó của cậu đi, có ngày biết tay tớ.

Jihoon cầm cục sạc đi ra, mặt tối sầm lại. Cậu không nương tay đóng cánh cửa cái rầm.

Jihoon chính là, ghen tuông với mấy con hổ nhồi bông kia rồi. Nó được Soonyoung ôm đi ngủ, còn anh thì ngốc nghếch mãi chẳng nhận ra tình cảm của cậu.

Ừ phải, là Jihoon thích Soonyoung.

Jihoon thích Soonyoung từ dạo nào cậu còn chẳng nhớ, nhưng chắc chắn là trước khi anh khai trừ đảng Hamzzi để lập ra đảng Hổ. Cũng vài năm rồi, người bạn gặp cậu từ ngày hai đứa còn là học sinh trung học, bé tí xíu một mẩu, nhảy không thạo, hát không hay, dậy thì chưa hết, nay đã có thể dắt tay nhau chinh phục những giải thưởng lớn nhỏ kia - phải, Jihoon thích người đấy.

Nhưng cậu chẳng bao giờ nói ra, cũng không bao giờ thể hiện. Jihoon biết thứ tình cảm này vốn dĩ không nên nảy sinh. Nhưng lỡ thương ánh mắt ấy, Jihoon ngày càng lún sâu, tới độ không biết bao lần cậu say sưa nghĩ về người ta để rồi đầu vút lên một giai điệu. Hay nói cách khác, Soonyoung vô tình trở thành nguồn cảm hứng sáng tác dồi dào bất tận cho chàng nhạc sĩ tài năng.

.
Jihoon leo lên giường, cắm sạc vào ổ điện trên đầu rồi cắm tai nghe. Cậu bỗng thấy buồn, và một series Netflix lúc này là thứ hiệu quả nhất có thể khiến cậu nhanh chóng quên đi cảm xúc.

Chìm đắm vào phim, Jihoon không hề nhận ra cánh cửa phòng mình vừa khẽ mở, một người lặng lẽ bước vào. Mãi tới khi người đó chui thẳng vào chăn rồi ôm lấy cậu từ đằng sau thì Jihoon mới hét lên một tiếng vì giật mình. Nhưng cơ thể này, mùi hương này, cái ôm dịu dàng này, không cần bật điện cậu vẫn nhận ra anh.

- Cậu làm tớ hết hồn. Qua đây làm gì, mà bỏ cái tay ra, ai cho ôm mà ôm.

Nói dối.
Jihoon đang tê tái người vì sướng như điên thì có.

- Về ôm mấy con hổ đi cái. Không thấy tớ đang xem phim hả?

- Không về. Cho tớ ôm cậu ngủ thế này đi. Bọn hổ kia ôm không đủ ấm, phải có thân nhiệt mới được.

Không phải lần đầu Jihoon được Soonyoung ôm, những cái ôm vụn vặt anh vẫn trao cho cậu mỗi ngày đâu có thiếu, nhưng sao bây giờ cậu thấy hạnh phúc quá. Nghe chừng Jihoon im im, anh lại xiết chặt thêm một tí nữa, áp má lên lưng người ta giả vờ ngáy khò khò làm Jihoon bật cười.

"Hôm nay không đuổi cậu đi, một là thương cậu lạnh thật, hai là cậu đáng yêu."

.

Soonyoung thức giấc đã là 10h sáng, và Jihoon có vẻ đã đến studio rồi. Nhưng cảm giác người ấy nằm yên lặng trong vòng tay mình ngủ ngon suốt đêm vẫn còn đó, thành công làm Soonyoung nở nụ cười rạng rỡ.

Anh cầm điện thoại.

.

Liên tiếp 7 tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Jihoon làu bàu quay ra ghế sofa ngó vào cái màn hình thì giật nảy mình khi thấy tên người kia chễm chệ trên đó.

"Cậu đến studio rồi hả?"
"Tớ biết thừa cả rồi. Tớ biết từ lâu lắm, chỉ là thái độ hôm qua lúc cậu sang phòng tớ làm tớ hơi bối rối."
"Ôm Jihoonie ngủ ấm lắm, nên từ nay cho tớ ôm ngủ tiếp nhé. Không ôm hổ đâu."
"À nhưng mà tớ vẫn là hổ."
"Hổ của cậu, không được đuổi đi."
"Thế nhé, giờ tớ mua cơm qua studio đây. Bọn mình ăn trưa với nhau, chiều còn qua phòng tập."
"Jihoonie ngốc."

Jihoon hoảng hốt làm rơi điện thoại khi đọc hết mấy cái tin nhắn ấy. Trời ơi, câu chữ múa loạn xạ hết lên, cậu không biết phải làm sao nữa. Cái tên này bị điên rồi, đùng một cái nói thế thì cậu phải làm sao, làm sao đây. Ủa nhưng mà, vậy là Soonyoung biết cậu thích anh, và anh cũng... thích cậu? Tin được không? Jihoon hoang mang không làm được gì, 30 phút trôi qua như cơn gió thổi, cuốn người kia - à không - chú hổ kia xuất hiện trước cửa studio, hai tay xách hai hộp cơm lớn.

- Jihoonie, tớ đến rồi.

Jihoon ngước nhìn anh với vẻ mặt đỏ lựng và bối rối cực kì. Nhưng tên đó vẫn thản nhiên ngồi xuống, bỏ giấy gói nhấc ra hai hộp cơm, tách đũa chìa sang cho Jihoon.

- Này, ăn đi chứ.

- Soonyoung, cậu nhắn thế rồi tỉnh bơ vác mặt tới đây được à?

Soonyoung lúc này mới phì cười. Anh đặt đũa thìa xuống, choàng cả hai tay qua vai người kia, ấn một cái làm cậu nằm gọn trong lòng.

- Được chứ sao không. Tớ biết cả rồi, cậu làm sao giấu được tớ điều gì.

- Sao hôm nay cậu mới nói? Làm thời gian qua tớ buồn muốn chết.

- Chỉ là tớ muốn xác nhận xem bản thân đối với cậu là gì. Nhưng hôm qua trước thái độ rõ như ban ngày ấy, tớ biết là tớ không nên tiếp tục làm cậu thất vọng nữa.

- Đồ ngốc.

Jihoon mỉm cười. Vẫn dụi đầu trong lòng anh, cậu đắc chí nghĩ thầm: "Aha Kwon Dũng Mãnh, anh đây thay thế chỗ mày rồi."

Ảnh: @uwug17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro