[SoonHoon] Get drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Soonyoung khi say sẽ vào WC ôm cái bồn cầu khóc lóc ầm ĩ lên, cả fandom không ai không biết.

Nhưng Jihoon khi say sẽ ra sao, thì chưa ai biết ngoài Soonyoung.

Jihoon vốn không mê nhậu nhẹt cho lắm, vả lại cậu thường hoạt động hết công suất bộ não thiên tài của mình để rót chất xám vào những bản nhạc tuyệt vời của Seventeen nên tỉnh táo vẫn là hơn.

Chỉ có hai lần Soonyoung được chứng kiến Jihoon say. Lần thứ nhất, là sau ngày nhóm nhận Daesang một vài hôm, Jihoon vì chưa hết phấn khích nên đã rủ anh uống đã đời. Kết cục là cậu ngã thẳng vào lòng anh, nói mấy từ linh tinh vô nghĩa nhưng chắp lại thì anh hiểu cậu nói đang hạnh phúc vô cùng, cậu yêu nhóm, yêu fan và yêu anh.

Còn lần say thứ hai, lại phải kể dài hơn chút.

Hai người họ chia tay rồi.

Công ty yêu cầu sự mới mẻ, độc đáo trong album comeback tới, vừa phải giữ được vibe của nhóm, đồng thời phải làm sao để thể hiện khía cạnh trưởng thành hơn của các thành viên. Yêu cầu này thực sự rất cao, áp lực lên vai Jihoon ngày càng chồng chất. Dẫu biết cậu không làm một mình nhưng người hiểu Seventeen nhất trong số các producer chẳng phải Jihoon hay sao?

Jihoon giam mình trong studio, nếu ra ngoài thì chỉ là lên phòng họp. Cậu điên cuồng làm việc tới mức quên hết mọi trời trăng trái đất xung quanh, rồi quên mất luôn rằng mình có một anh người yêu rất thích quấn người đang ủ ê bên phòng tập chờ cậu mãi. Thường anh người yêu kia hết giờ là ton ton vào studio, nhưng dạo này thì khác. Người ta phải càng căng thẳng áp lực thì càng dễ cáu giận, và điều này hoàn toàn đúng với Jihoon. Dần dà trước thái độ của cậu, anh có phần khó chịu rồi không qua studio nữa.

Đừng trách Soonyoung. Jihoon bị áp lực về sáng tác, thì Soonyoung, với tư cách là leader Pepo team, cũng đang gánh trọng trách nặng nề cho mảng vũ đạo. Hai tâm hồn đang quẩn quanh cái hố sâu, những sự đồng cảm trước đây cũng bị lãng quên hết. Những trận cãi vã liên tiếp nổ ra, rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến.

Jihoon bảo chia tay đi, em không chịu nổi.

Soonyoung cũng nhất thời quá nóng giận mà đồng ý, nhưng rồi anh đã hối hận ngay sau đó. Bảo anh có thương Jihoon không, anh sẽ nói thương Jihoon hơn cả trái đất này. Anh nhìn lại tin nhắn chia tay mà chẳng dám tin vào chính mình, anh dày vò trách cứ bản thân mình đã bị cơn giận che mờ mắt.

Soonyoung gọi điện cho Bumzu hyung, hyung ấy chỉ bảo Jihoon vẫn vùi đầu vào máy tính nhất quyết không ngẩng mặt lên bao giờ, ngủ luôn ở bàn máy tính. Hyung nói thế nào cũng không chịu nghe. Soonyoung nghe mà muốn vỡ tan con tim, anh rì rầm bảo, "Hyung, giờ hyung làm thế này... thế này... đi, rồi để đó em xử lý tiếp."
"Ừ được, trông cậy vào cậu chứ Jihoon thế này mãi chắc nhập viện sớm."

*

- Jihoon, hôm nay đến đó thôi. Cậu muốn uống một chút với anh không, trông cậu nhiều tâm sự lắm.

- Hôm nay Bumzu hyung lại rủ em uống thế. - Jihoon bật cười.

- Không được chối, anh lên order nhé.

Jihoon ngả mình ra ghế không nói gì, để hyung ấy muốn làm gì thì làm. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến ăn uống nữa. Cậu chợt giật mình, chắc là một tuần nay cậu tự hành hạ bản thân thế rồi.

Bia và gà ship nhanh, Bumzu hyung lại đặc biệt có ý đẩy cậu uống bia. Jihoon không nghĩ ngợi gì cả, dù sao uống xong say cũng ngủ lại đây mai làm việc tiếp. Cậu thả mình uống cạn lon bia còn anh Bumzu nói đi vệ sinh chút.

Jihoon ngồi một mình bắt đầu biêng biêng, tới mức cậu thậm chí không cả nhận ra người quay lại studio không phải Bumzu hyung nữa.

- Nè hyung, em lên sofa nằm tí.

- Ừ, em nằm đi.

Jihoon lảo đảo bước đi, lòng thấy có gì khác khác nhưng mặc kệ, cơn say đã ào tới như sóng biển rồi, cậu quăng mình lên chiếc ghế sofa to ấm và khẽ nấc.

Sofa dài hơn 2m, nên Jihoon nằm dài vẫn thừa một đoạn trên đầu, vừa đủ để Soonyoung ngồi xuống vuốt tóc cậu.

- Em mệt lắm đúng không? Nghỉ ngơi chút đi, đừng ép bản thân như thế.

- Bumzu hyung ... - Jihoon khẽ lầm bầm - Soonyoung, cậu ấy dạo này có qua đây không?

Soonyoung khựng tay lại một chút, tim anh run rẩy khi nghe cậu gọi tên mình.

- Có chứ, Soonyoung vẫn tới tìm em, vẫn hỏi han em. Soonyoung vẫn yêu em nhiều lắm.

- Em cũng... hức... yêu Soonyoung nhiều lắm.

Tới lúc này thì Soonyoung đã kín đáo rơi một giọt nước mắt. Nó lăn xuống má, rồi tan vào mái tóc đen của cậu.

- Hức... em lẽ ra không nên nói chia tay. Vì lúc đó ... hức... là em đang giận. Chứ còn ... hức ... em chưa bao giờ hết thương cậu ấy. Dù là ngày đầu tiên cậu ấy đến casting... hức ... hay là ngày chúng em nhận Daesang... hức ... thì em vẫn yêu Soonyoung lắm.

Sao thế này, Jihoon khi say sẽ nói hết lòng dạ ra ư? Soonyoung ầng ậc nước mắt, giọt nọ xô giọt kia ướt đẫm khuôn mặt anh. Anh vẫn lặng yên tiếp tục đóng giả Bumzu hyung, nghe Jihoon vừa nấc vừa nói tiếp:

- Chắc là cậu ấy đang cáu em... hức ... Tại em hết mà. Nhưng em lại ... hức ... không dám tìm gặp Soonyoung. Ngày trước em hay né ... hức ... skinship của cậu ấy, bây giờ em lại thèm ... hức ... được Soonyoung ôm quá...

Tới lúc này Soonyoung chẳng còn chịu đựng được nữa, anh cúi gập người hôn cậu một cái thật lâu lên môi, lúc dứt ra đã thấy Jihoon cũng ướt nước mắt tự lúc nào.

- S...Soonyoung?

- Ừ, là anh đây.

Jihoon ngây ngốc nhìn anh, nhưng rồi hơi ấm vừa bị kéo mất theo bờ môi kia và mùi hương quấn quýt bên mũi làm cậu chẳng thể nào bình tĩnh nữa. Jihoon dụi dụi vào lòng anh, chẳng biết say hay tỉnh:

- Thật may quá, anh ở đây.

Soonyoung lách người nằm xuống sofa, vòng một tay là ôm gọn người kia. Jihoon gục lên lồng ngực vững chãi, thấy hương cơ thể anh mạnh nhất là chính chỗ này liền yên tâm nhắm mắt ngủ.

Nên Jihoon không biết anh đã dịu dàng hôn cậu cho tới khi giấc mộng bình an cũng đến với Soonyoung.

Trưa hôm sau, Bumzu hyung ghé mắt qua cửa studio thấy đôi trẻ đang ngủ ngon trên ghế, mà hình như lại còn đang đặt môi ngang tầm thì anh hài lòng đóng cửa lại, còn cẩn thận khoá ngoài để không ai làm phiền hai người nữa. Trông hai đứa em anh quý nhất đã làm hoà anh cũng thấy mở cờ trong bụng.

Jihoon tỉnh giấc thì đã thấy người kia thức dậy rồi, đang xem gì đó trên điện thoại. Cậu mỉm cười khẽ nói một tiếng vô nghĩa, anh vội vàng chạy tới chỗ cậu mà ân cần hỏi:

- Em đỡ mệt chưa, còn đau đầu nữa không?

- Em khoẻ rồi, không sao đâu. Mà anh này...

- Ơi em.

- Chúng mình đừng bao giờ chia tay nhé.

Soonyoung nắm lấy tay cậu, trân trọng vuốt ve làn da mềm mại và những đầu ngón tay hồng hào.

- Tất nhiên rồi. Anh sẽ kiềm chế lại tính nóng nảy, sẽ nghĩ cho em nhiều hơn, anh sẽ luôn sẵn sàng yêu em bằng tất cả trái tim mình.

Câu nói kết thúc bằng một nụ hôn, thật dài và ngọt.

*

*

Nhiều tháng sau.

Công ty thông báo rằng MV Ready to love đã hoàn thiện và gửi file cho các thành viên xem. 13 người tụ tập một chỗ và bắt đầu cùng nhau xem. Không nằm ngoài dự đoán, chiếc loa phát thanh Seokmin là người lên tiếng đầu tiên sau khi hết MV:

- Trời má ơi tất cả chúng ta đỉnh dữ dội luôn.

Seungkwan là người thứ hai phụ hoạ:

- Em thề không phải vì em là Seventeen member nên em khen đâu nhưng mà ui cha ta nói nó đỉnh của chóp ấy.

Jeonghan hyung thì cười xoà:

- Nghe bao lần rồi nhưng mà vẫn phải khen nhạc hay lắm luôn. Jihoonie vất vả rồi.

Mọi người cũng nhao nhao:

- Woozi nhà ta số một luôn.

Jihoon bẽn lẽn cười, mặt hơi đỏ. Một lát thì các thành viên mở MV ra xem lần nữa, ai nấy cũng chăm chú nhìn vào màn hình thì chợt Jihoon thấy một bàn tay khẽ vòng qua eo mình, ôm gọn cậu vào trong lòng.

Chẳng cần quay đầu lại xem là ai.

- Jihoonie - Người kia thì thầm - Anh yêu em. Rất rất yêu em.

Jihoon cười dù nụ cười kia Soonyoung sẽ không nhìn thấy được đâu. Cậu vòng tay qua xoa xoa tóc người kia, rồi lại nghiêng mặt thơm một cái rất nhẹ:

- Em cũng thế.

❤️

(Bonus tiếng than thở của Seungkwan: Úi chao ôi là có kẻ đi phát cơm chó chỗ đông người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro