[SoonHoon] Can we hug?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ có thể ôm cậu một cái không?

------

Chuyện Soonyoung thích Jihoon ai cũng biết. Jihoon tất nhiên cũng biết.

Chuyện Jihoon thích Soonyoung, ngoài Jihoon ra thì chỉ có mình Soonyoung biết.

Làm sao không biết được chứ, khi ngày qua ngày anh chầm chậm cảm nhận được tình cảm đơn phương của mình được đáp lại. Jihoon ngày trước né anh lắm, đứng gần xíu cũng không cho. Nhưng từ khi Jihoon dễ tính một chút, cười với anh nhiều một chút, bằng lòng để anh gần gũi một chút, cũng là lúc Soonyoung hiểu được tâm ý của người kia rồi.

Nhưng anh không nói gì hết, cũng chẳng đề nghị gì thêm. Anh thích khi cả hai cứ âm thầm quan tâm chăm sóc nhau như thế, lặng lẽ không ồn ào, bình yên không phô trương. Jihoon cảm thấy thoải mái thì đó mới là điều quan trọng nhất.

  

Jihoon không thích skinship, nhưng lại thích ôm.

Như những đêm dài cậu cắm mặt trong studio làm nhạc, công ty lặng thinh chẳng có mấy ai qua lại, Soonyoung sẽ nán lại thật khuya để chờ Jihoon cùng về.

- Này, 2h sáng rồi đó.

Anh lo lắng đứng lại gần chiếc ghế, bàn tay dịu dàng xoa đều trên thái dương người kia. Jihoon nằm dựa người lên ghế, lim dim mắt tận hưởng sự chăm sóc.

- Nhưng mọi thứ còn dang dở quá, tớ không muốn bỏ ngang.

Soonyoung thở dài.

- Hay tớ đi mua gì cho cậu ăn nhé, đói không có sức để làm việc.

Nói là làm, anh toan quay người đi ra ngoài thật thì có một bàn tay nhỏ níu lại.

- Khỏi, tớ không đói. Nhưng mà...

- Hửm?

- Tớ có thể ôm cậu một cái được không?

Tất nhiên rồi.

Soonyoung quỳ người thấp xuống, giơ tay ra để Jihoon ngả vào lòng. Cậu hít một hơi dài đầy ắp hương cơ thể người kia, miệng khẽ mỉm cười và mắt nhắm lại. Soonyoung vỗ nhè nhẹ lên lưng, miệng thì thầm hát mấy câu kidae kidae kidae của Hiptop team.

Hai người cứ lặng yên như thế, để Jihoon được sạc pin đầy ngay giữa đêm tiếp tục chiến đấu với công việc.

- Này Jihoon.

- Ừ?

- Tớ thích cậu.

- Tớ biết mà.

- Từ rất lâu rồi.

- Biết chứ.

- Cậu cũng thích tớ.

- Ai bảo.

- Không thích sao đòi ôm?

Jihoon đánh cái bép lên trán người kia, bật cười rồi ngó lơ quay lại làm việc. Sạc pin đủ rồi, Soonyoung hiệu nghiệm thật.

Nói thế thôi chứ thích hay không cả hai đều đi guốc trong bụng nhau mà.

- Tớ hỏi đùa thôi, lần sau nếu cậu cần một cái ôm, cứ tìm tớ nhé.

----------

Như một ngày nọ, cả nhóm kết thúc buổi tập luyện chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm. Mười một người còn lại hí hửng về tắm rửa ăn uống, riêng Soonyoung với Jihoon vẫn nán lại một chút. Tẹo nữa Jihoon có hẹn với anh Bumzu mix lại nhạc cho dance break, Soonyoung đảm nhận đoạn này nên cũng ở lại theo.

Phòng tập rộng thênh thang, chỉ còn hai người nên càng thêm rộng. Soonyoung mệt mỏi ngồi tựa lưng lên gương phòng tập, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.

Chợt Jihoon bước đến, tay cầm chiếc khăn trắng mím môi lau mồ hôi cho anh. Soonyoung cười ngốc nghếch, nhắm mắt đợi cậu lau xong rồi mới kéo tay lại.

- Tớ có thể ôm cậu một cái không?

- Cậu toàn mùi mồ hôi, ghê chết được.

- Đi màaa, cậu cũng thế còn gì. Tớ mỏi lắm, cho tớ ôm một cái.

Nói vậy thôi, chứ Jihoon cũng bật cười ngồi xuống bên cạnh. Cậu vòng tay đặt quanh bờ vai rộng lớn của người kia, khẽ khàng kéo Soonyoung vào lòng.

Hôm nay Soonyoung phải tập luyện rất nhiều, ngoài vũ đạo chung còn những part riêng nữa, gần như không có thời gian nghỉ. Vậy nên Jihoon rất thương, vòng tay lại chặt thêm một chút nữa, và cậu nói lí nhí:

- Hôm nay cậu vất vả rồi. Ôm tớ này.

Và Soonyoung cảm giác như có thể đứng dậy tập luyện tới sáng mai cũng được.

--------

Như một bữa Soonyoung vừa sống chết chạy lịch trình, vừa tan làm về nhà thì dính mưa. Anh không có mang theo gì hết, vả lại chỗ đó cũng khá gần kí túc xá nên tặc lưỡi chạy về chứ không gọi xe. Kết cục là tới tối bắt đầu sốt râm ran và đến đêm thì sốt bừng bừng luôn.

Jihoon từ studio về đã khuya, đi qua cửa phòng anh chợt thấy nhói lên một cái. Jihoon ngẩn người, thế này là sao nhỉ, linh cảm gì đây. Biết chắc có gì không ổn, cậu mới khẽ vặn tay nắm đẩy cửa bước vào.

- Soonyoung à...

...

- Cậu đi ngủ rồi sao?

Jihoon thấy phòng ngủ vẫn còn sáng đèn liền ngó vào, chợt thấy Soonyoung vẫn còn nguyên quần áo chỉnh tề nhưng lại ngủ vùi trong chăn.

- Cái người này nữa...

Cậu tiến đến, tính đánh thức Soonyoung dậy để thay đồ mới nhận ra người này đang sốt đùng đùng.

- Soonyoung, cậu...

Jihoon hốt hoảng, sờ lên trán thấy nóng bỏng tay. Cậu gọi ngay cho staff báo tình hình, rồi cúi xuống thì thầm khe khẽ.

- Soonyoung à, thay đồ trước rồi đi ngủ được không?

Lúc này anh mới mệt mỏi mở mắt, cơn nhức đầu choáng váng đánh thẳng lên não cũng không ngăn được một nụ cười khi thấy người kia trước mắt.

- Tớ nghĩ tớ ốm rồi.

- Ốm thật rồi chứ nghĩ gì nữa. Cậu lại dính mưa phải không? Tớ nhắn tin cho staff rồi, giờ cậu chịu khó chút, thay quần áo ngủ đi. À mà cậu ăn gì chưa đó, tớ gọi cháo về nhé. Phải ăn đi chứ mất sức lắm.

Ngoài những khi trao đổi công việc thì hiếm khi Jihoon nói một hơi dài tới thế, khiến Soonyoung đầu nhức như búa bổ mà vẫn toe toét cười vì hạnh phúc.

- Tuân lệnh Jihoon.

 
Bác sĩ riêng tới kiểm tra sức khỏe xong xuôi và để lại mấy liều thuốc cảm, Soonyoung cũng ăn hết bát cháo mà Jihoon vừa đặt về. Đồng hồ lúc này điểm 12h đêm, và Soonyoung thì không muốn xa bạn người thương chút nào.

- Jihoon tối nay ngủ đây với tớ nhé.

Jihoon hiền lành gật đầu. Cậu cũng không nỡ bỏ mặc tên này sốt cao qua đêm một mình.

Vậy nên khi cả 2 đã sạch sẽ, Jihoon khẽ khàng ngả lưng bên cạnh anh, bàn tay dịu dàng áp lên trán anh. Vẫn sốt cao lắm.

- Cảm ơn cậu.

- Sao?

- Vì đã lo cho tớ.

- Soonyoung à, đây là việc hết sức bình thường đó.

- Nhưng vì là cậu, chuyện gì cũng trở nên đặc biệt hết.

Jihoon phì cười, tại sao người này lúc ốm cũng như lúc say, hay nói mấy thứ sến rện kiểu này vậy.

 

- Jihoon này.

- Gì nữa đây?

- Tớ biết là hơi quá quắt... Nhưng mà tớ có thể xin phép cậu một điều không?

- Sao thế? Muốn ôm một cái?

- Ừ, nhưng mà.....

- Nói luôn đi.

- Tớ có thể hôn cậu một cái không?

Jihoon giật mình nhìn sang, chà, trông ánh mắt kia không có vẻ gì là đùa.

- Tớ... Tớ biết chúng mình vẫn chưa là gì của nhau... Nhưng mà tớ đang mệt quá, và ước gì có thể hôn cậu một cái... Nhưng nếu cậu không thích thì không sao, tớ không đòi hỏi đâu.

Làm gì có lý do để Jihoon không thích.

Tại, Jihoon cũng rất thích Soonyoung mà.

Một lát không thấy gì, anh chắc mẩm là Jihoon không muốn đây. Nhưng rồi chợt thấy bên cạnh động đậy, Jihoon lặng lẽ chui vào lòng anh, kéo chăn kín vai hai người rồi thỏ thẻ.

- Bây giờ, nếu cậu muốn.

Không cần nhiều lời nữa, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Rồi cũng rất tự nhiên, trong bóng tối hai bờ môi tìm đến nhau, một cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp.

Tay Soonyoung vòng qua ôm lấy cả thế giới vào trong lòng, để cảm nhận cậu rõ hơn, hôn cậu sâu hơn và lâu hơn nữa.


Đôi khi, chúng mình bình yên bên cạnh nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro