[Meanie] I'll be by your side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sau này con sẽ làm con rể nhà họ Jeon!

Kim Mingyu, 4 tuổi, đã hùng hồn tuyên bố như vậy trước tràng cười ngặt nghẽo vì sự đáng yêu đến từ 4 vị phụ huynh, và còn có cả một Jeon Wonwoo 5 tuổi ngại ngùng bẽn lẽn núp sau lưng em.

- Con có chắc là sẽ làm con rể nhà chú không? Anh Wonwoo nhà chú tính nết chẳng giống ai, lại khó chiều.

Bố Jeon mỉm cười nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu nhóc nhà hàng xóm, ân cần xoa đầu.

- Con có ạ! Con thích anh Wonwoo nhiều lắm, con hiểu tính anh ấy mà. - Mingyu nói như ông cụ non.

- Với cả.. - Cậu nhóc liến thoắng - anh Wonwoo cũng thích con. Phải không anh?

Nói rồi Mingyu hồn nhiên quay người lại, khiến cậu nhóc hơn một tuổi đỏ bừng mặt, đánh cái bép lên người em:

- Ai... Ai bảo anh thèm thích em? Em chỉ toàn chọc anh thôi.

- Nhưng chọc anh thì anh mới cười, anh Wonwoo cười lên xinh lắm.

- Anh không... không có thèm.

Wonwoo ngại ngùng, dỗi đùng đùng chạy lên phòng bỏ mặc Mingyu đứng giữa nhà gãi đầu gãi tai chả hiểu sao anh lại giận rồi. 4 vị phụ huynh lại được phen cười không ngớt khiến nhóc ta mếu máo.

- Con nói gì sai đâu mà anh Wonwoo dỗi con... ư hư.....

Mẹ Kim lúc này mới kéo tay đứa con trai mình sinh ra mà chả bao lâu đã hùng hùng hổ hổ đi nhận làm con nhà người ta. Mẹ cười:

- Anh Wonwoo không giận đâu, con lên trên chơi với anh đi.
 

  
 

Được mẹ động viên, Mingyu của lúc này đã đứng chần chừ trước cánh cửa sơn trắng, bên ngoài có đề biển "Phòng của mèo nhỏ Nunu" mà chính tay bố mẹ anh đã vẽ rồi treo lên đó. À ừ thì, anh Wonwoo giống mèo thật mà.

Gõ gõ cửa ba cái không thấy anh trả lời, cậu nhóc vặn tay nắm cửa bước vào. Cậu đã sang anh chơi vô số lần, phòng anh cũng là phòng cậu. Ngó quanh quất, hoá ra anh Wonwoo đang ngồi thu lu một cục tròn vo trên giường, nhìn ra cửa sổ.

- Anh Wonwoo, nghe em nói nè.

Wonwoo chẳng mảy may đáp lời, kéo chăn che kín gương mặt đang ửng đỏ. Nhóc em vẫn hồn nhiên trèo lên giường, ôm ôm lấy cái cục tròn ủm.

- Em thích anh thật mà, chọc anh nên anh sẽ cười, xinh lắm. Anh Wonwoo cười nhiều lên đi, em hứa không chọc anh nữa.

Wonwoo vùng vằng thoát ra khỏi vòng ôm của thằng nhóc phiền toái vừa đòi làm con rể bố mẹ anh kia. Gì chứ, hiểu thế nào là con rể không hả? Tức là hai người phải cưới nhau đó, như bố mẹ anh hay bố mẹ cậu vậy. Dở hơi, linh tinh, toàn nói ba cái thứ linh tinh.

- Được rồi anh biết là em thích anh, được chưa. Nhưng em đừng có nói là muốn làm con rể nữa đi...

Mingyu chợt nhoẻn miệng cười, cậu nhóc xoay mặt anh Wonwoo ra bắt nhìn thẳng vào mình.

- Tại sao lại không được chứ? Em thích anh nè, anh cũng thích em nè. Chúng mình cứ chơi thân với nhau thế này mãiii luôn rồi em làm con rể của bố mẹ anh chứ sao.

Ừm, ừ nhỉ.

Thì Wonwoo thích Mingyu thật mà. Cậu nhóc tươi sáng, nghịch ngợm, khác hẳn với cái vẻ nhà bác học non của Wonwoo đây. Nhóc Mingyu luôn là người kéo tay anh chạy ra ngoài chơi, cùng anh nô đùa, sẵn sàng làm đủ thứ trò chỉ để đổi lại một cái bật cười của Wonwoo.

Hai đứa cứ thế này mãi chứ sao.

Đầu óc non nớt của những cậu nhóc mấy tuổi chỉ đơn giản là vậy.

- Được rồi, anh sẽ chơi với em mãi. Hứa nha.


  
*


*

Cuối cùng thì chỉ có một mình Wonwoo ôm nỗi nhớ dăm ba cái chuyện cỏn con hồi mẫu giáo mà thôi. Anh bật cười đắng chát, gấp cuốn sách cất lại vào tủ thư viện rồi lặng lẽ bước về nhà.

Mingyu có bạn gái rồi.


Chuyện này cả trường không ai là không biết, nên chẳng cần tới lúc Mingyu ton ton thò mặt sang nhà anh khoe em tỏ tình thành công rồi đó, thì Wonwoo cũng biết thừa điều này. Anh chỉ bĩu môi cười nhạt, làm như anh không biết hả, rồi lại giả vờ ngáp cái dài, liệu đối xử với con gái nhà người ta cho tốt, nghe chưa. Mingyu cười toe gật đầu bảo tất nhiên rồi, anh chơi với em mười mấy năm nay chả biết thừa em là người tuyệt vời nhất thế gian này hay sao.

Ừ, tất nhiên là anh biết, vì Mingyu là cả thế giới của anh.

Wonwoo kiếm cớ vào bếp, rốt cục là không muốn cho cậu thấy khoé mắt mình đã dần trào ra hàng lệ long lanh.

Anh không trách Mingyu có bạn gái, càng không trách cậu quên mất cái lời hứa ngô nghê năm nào. Nếu có một thứ để trách, anh tự trách mình thầm thích người ta bao năm nay không nói.



Wonwoo 5 tuổi, thích em Mingyu 4 tuổi rất nhiều vì cậu nhóc nhà bên chơi thân với anh nhất trong số mấy đứa trẻ cùng khu phố.

Wonwoo 10 tuổi, thích em Mingyu 9 tuổi rất nhiều, vì em luôn nắm chặt tay anh trên đường đi học mỗi ngày. Nhỏ hơn anh đấy mà cứ thích ra vẻ ông tướng, đòi trông anh này nọ mà nhát như cáy.

Wonwoo 15 tuổi, thích em Mingyu 14 tuổi rất nhiều. Tới cỡ này thì anh thích Mingyu chẳng vì điều gì cụ thể cả. Wonwoo từng rất mông lung và bối rối giữa cái tuổi dậy thì của mình. Mingyu tự bao giờ đã cao vọt lên, to hơn anh nhiều lắm, thích đạp xe chở anh đi học, thích xách balo giúp anh mỗi hôm anh phải mang nhiều đồ, thích cởi chiếc áo phao dày trùm cho anh vì biết anh dễ bị lạnh những ngày có tuyết rơi. Những lúc ánh mắt ấm áp của Mingyu cứ quấn lấy anh như vậy, Wonwoo lại nghe trái tim mình rung động mãnh liệt.

Vậy nên Wonwoo 18 tuổi, đã nhận ra mình thích Mingyu 17 tuổi, à nhầm, đã yêu Mingyu 17 tuổi mất rồi.

Nhưng buồn thay, anh chỉ biết lặng thầm cất giữ điều đó trong cuốn sổ nhật ký dày cộp mà anh vẫn chăm chỉ viết hàng ngày. Anh không nói, không dám nói, cũng không cần phải nói. Cho tới một ngày xuân nắng đẹp, hoa anh đào rơi lắc rắc lên tấm vai gầy, anh bắt gặp Mingyu đang tay trong tay với một bạn nữ xinh xắn, mà tất thảy ánh mắt quan tâm kia cũng đều đặt vào đáy mắt bạn nữ ấy hết cả, Wonwoo mới hiểu rằng anh đã sai ngay từ đầu.

Lẽ ra anh không nên cố chấp tin vào lời hứa của một thằng trẻ con chứ nhỉ? Wonwoo bật cười chua chát. Chắc Mingyu mà biết được anh vẫn thích cậu đến tận giờ, cậu sẽ cười nhạo nó lắm chăng? Vậy nên từ cái ngày anh biết Mingyu có bạn gái, anh chủ động tránh xa cậu, thật xa, rồi đem hết sạch những buồn tủi cất vào cuốn sổ nhật ký.

Thì Mingyu cũng đâu cần anh nữa.

*

*


Wonwoo học Đại học trước cậu một năm. Anh tạm xa con phố nhỏ yên bình, gói lại tuổi thơ đẹp đẽ nơi đó để lên thành phố rộng lớn. Ngỡ như nỗi buồn có thể cất lại trong ngăn tủ gỗ, nhưng ai ngờ càng xa Mingyu anh lại càng thao thức vì nhớ.

Thị thành xô bồ tấp nập, Wonwoo cố hoà mình vào dòng người hối hả mỗi khi hòng cố quên đi một ánh mắt trong veo ngày xưa. Nhưng tệ làm sao, chẳng biết bao nhiêu lần anh khuỵu xuống ngay bên đường, dưới ánh sáng nhức nhối của đủ thứ biển hiệu, mà khóc vì một chàng trai đã lãng quên anh từ lâu.

Mùa đông đầu tiên, ngày có tuyết đầu mùa rơi.

Wonwoo quấn chặt chiếc khăn len, mệt mỏi từng bước đi từ trường về nhà sau giờ tan học với bóng tối nhập nhoạng trên con đường. Anh tủi thân tới cực độ, những tháng năm trước, Mingyu luôn là người cùng anh đón tuyết đầu mùa. Cậu nhóc sẽ chạy sang phòng anh kèm một cốc cacao nóng, hai người chui vào chăn ấm mà nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Những khi đó, Wonwoo thoải mái tựa vào vai em, rồi luyên thuyên kể mấy chuyện trên trời dưới bể rồi chìm vào giấc ngủ. Vậy mà năm nay, hơi ấm ấy có lẽ không thuộc về anh nữa rồi. Wonwoo ngẩng đầu, một bông tuyết khẽ vương lại trên vành mũ len. Ừ nhỉ, thằng bạn cùng phòng kí túc xá có nhắn tối nay không về, có khi là đi chơi với người yêu rồi cũng nên.

Về tới trước cổng toà nhà, anh chợt khựng lại.

Wonwoo nheo mắt, anh bị cận nhưng hôm nay không đeo kính. Nhưng thị lực đó cũng chẳng phải là mối cản trở khi anh bắt gặp một bóng lưng quen quen đang đứng trước toà.

Một giọng nói trầm trầm chợt vọng đến, dáng người thân thuộc ấy đang nghiêng đầu hỏi một người đi bộ qua:

- Anh ơi cho em hỏi với, toà B2 là ở đâu vậy ạ?

Người đó chỉ tay lên toà nhà bên trái, cậu trai lễ phép gật đầu cảm ơn.

Gì thế.... Wonwoo run run.

Cái giọng nói và dáng người đó....

Chẳng lẽ nỗi buồn trong anh đã xâm chiếm tới độ gây ra ảo giác chăng, mà cớ sao anh lại nhìn thấy Mingyu thế này. Khoé mắt anh vô thức đẩy lên nước mắt, rồi cứ thế lăn dài xuống má. Tầm nhìn nhoà đi, và tâm trí thẫn thờ làm Wonwoo không hề nhận ra hình ảnh người kia cứ khuếch đại dần.

- Anh Wonwoo...

- ...

- Anh Wonwoo đúng không? Là anh này, trời ơi em gặp được anh rồi. Sao nhắn tin anh không trả lời vậy?

Wonwoo khi đó mới sực tỉnh, chưa hoàn hồn đã thấy mình nằm gọn trong vòng ôm to bự từ người kia. Thơm quá, đúng là mùi của cậu.

- Sao ... Sao em lại ở đây? - Anh vẫn như kẻ mất hồn.

- Em lo anh không mặc ấm, nên mới xin phép hai bố hai mẹ lên đây đưa áo cho anh nè - Mingyu chìa cái túi vải ra - Mai vô tình trúng ngày trường được nghỉ học, anh cho em ở ké anh tối nay, nha, nha anh.

- Em lên đây một mình sao?

- Vâng, gần mà anh. Em đi tàu cao tốc có xíuu là tới nơi nè, mà ngặt nỗi em không thạo đường nên phải hỏi thăm quàiii lại sợ không gặp được anh. Nhắn tin gọi điện anh cũng chẳng bắt máy, em buồn lắm đó.

Wonwoo bỗng thấy có lỗi quá, từ chiều đi học anh đã tắt điện thoại, tan học cái là đi về cũng chẳng kiểm tra.

Nhìn thấy mái tóc mềm kia bị tuyến phủ lấm tấm, Wonwoo mới giật mình tách ra, kéo tay cậu lên trên phòng. Mở cửa, anh vẫn thấy bâng khuâng và bối rối. Mingyu đã thực sự xuất hiện vào ngày tuyết đầu mùa rơi sao?



Wonwoo rót cho cậu một cốc nước ấm, dịu dàng hỏi.

- Sao em phải mất công đi xa làm gì, áo ấm cuối tuần anh về nhà lấy là được mà.

- Hì hì, cái chính là em muốn xem anh thế nào kìa? Anh vẫn ổn mà đúng không? Cũng lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh.

- Ừ, anh vẫn ổn mà trời ạ.

- Anh đợi em nhé, năm sau là em sẽ lên đây cùng anh liền. Để em chăm anh.

Wonwoo bật cười nghèn nghẹn:

- Ông tướng này nữa, ai khiến ông chăm. Với cả, để dành mấy lời nó hẹn bạn gái em đi chứ, nói với anh làm gì.

Một thoáng xao động trong ánh mắt người đối diện làm Wonwoo hơi giật mình, nhưng rất nhanh, Mingyu mỉm cười hiền lành:

- Em chia tay rồi.

- Anh xin lỗi...

Mingyu không nói gì thêm, cậu cầm cốc nước ấm áp lên má, từ từ tiến lại khung cửa sổ nhìn tuyết lất phất rơi.

- Em đã nhầm, anh ạ. Em nhầm đó là yêu, nhưng hoá ra chỉ là nhất thời cảm nắng. Không một ai đem lại cho em cái cảm giác ấm áp, cảm giác tim mình chảy ra khi thấy họ, cảm giác muốn ở bên cạnh họ suốt đời.....

Mingyu ngập ngừng một hồi, rồi khẽ nói thêm nho nhỏ:

- ... Không ai cả, ngoài một người duy nhất.

Mingyu lặng lẽ quay ra nhưng Wonwoo lại đi vào trong nhà tắm mất rồi. Wonwoo ngốc, lại không nghe được hết cáu cuối rồi. Cậu mỉm cười, thôi không sao cả.




*

Đêm đã khuya, anh mới làm xong bài tập và tắt đèn đi ngủ. Cái giường mọi khi trống trải tới đau lòng, hôm nay bỗng có thêm hơi ấm làm anh an ổn đến lạ. Dù có bảo Mingyu qua nằm giường thằng bạn cùng phòng đi vắng, nhưng cậu nhóc này khăng khăng không chịu nghe, nhất quyết kêu sợ lạnh nên muốn nằm chung. Thôi thì ai nỡ từ chối được Mingyu đâu, vậy nên anh mới không chút chần chừ chui thằng vào vòng tay chờ sẵn của cậu.

- Anh nhớ không... - Mingyu thì thầm - Tuyết đầu mùa năm nào mình cũng ở bên cạnh nhau thế này.

- Ừ, anh đã nghĩ năm nay là lần đầu tiên anh bỏ lỡ đó.

Mingyu thấy lòng mình ấm sực, trái tim cậu như đang thôi thúc gì đó, bàn tay lần lần tới tìm tay người kia, rồi đan chặt.

- Ngủ nào Wonwoo, khuya lắm rồi.

- Em bỏ mất chữ "anh" đâu rồi hả? - Wonwoo khúc khích cười.

- Kệ em, em thích gọi vậy đó. Em mất công đi xa gặp anh vậy mà anh còn mắng em nèeee...

- Anh không mắng không mắng mà. Ngủ đi nào, đêm nay tuyết rơi lạnh lắm đó.

Mingyu chính là giấc mộng đẹp, anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh và dễ dàng, với một nụ cười chấp chới trên môi.

Nhưng Wonwoo không bao giờ biết, đêm hôm đó có một người đã thức rất muộn chỉ để ngắm nhìn anh, với tất thảy âu yếm trên đời. Cậu hôn lên vầng trán anh một cái phớt nhẹ, giọng khe khẽ:

- Thật ra em đã đòi bố mẹ và cô chú cho gặp anh chỉ vì hôm nay là tuyết đầu mùa. Em xin lỗi Wonwoo, có lẽ thời gian qua em đã vô tâm với anh nhiều rồi nhỉ. Để em bù lại cho anh nha...

 
 


*



*

- Mingyu, em ra đây. Hẹn anh tới cái chỗ lạnh muốn chết rồi thích chơi trò trốn tìm đó hả? Nghĩ anh là trẻ con 5 tuổi hay gì ha?

Tiếng cười khúc khích vang lên sau gốc cây, rồi Mingyu bước ra từ màn tuyết đầu mùa rơi lất phất.

- Em đùa anh xíu xiu cho bất ngờ ấy mà.

- Bất ngờ cái con khỉ. Nè, cũng 24 25 tuổi cả rồi sao em cứ bày mấy cái trò như trẻ con 5 tuổi thế hả.

Mingyu chỉ cười không chút bận tâm tới lời nói của anh.

- Anh đoán xem em đang cầm cái gì?

Bấy giờ Wonwoo mới để ý cậu giấu gì đó sau lưng. Anh bật cười ha hả.

- Em tưởng mình đang đóng phim truyền hình chắc? Được rồi, anh không biết, tò mò quá, em cho anh xem đi.

Mingyu xoa xoa đầu anh, chìa ra một chiếc hộp nhung đen tuyền, bên trong có một cặp nhẫn bạc.

- Tuyết đầu mùa năm nay rơi rồi, em có thể mang anh về bên mình được không?

- Vậy em làm như chúng mình đang ở xa nhau lắc lơ chứ không phải là ở chung nhà ấy à?

Cậu bĩu môi:
- Nào, về đó thì mối quan hệ của chúng ta sẽ là bạn cùng nhà ở chung căn để share tiền ra cho rẻ. Còn với tư cách là người rất rất vô cùng thích anh, em phải làm cho nó lãng mạn chứ.

Wonwoo đan tay mình lấy tay người kia. Chà, hai chục năm trôi đi chẳng còn là đôi bàn tay mũm mĩm của mấy đứa trẻ con nữa, bàn tay anh mảnh khảnh đan lấy bàn tay dày và ấm của cậu, hoà hợp đến vô cùng.

- Em đó, không tỏ tình thì hôm nào cũng đè anh ra hôn tới sưng tấy cả môi người ta. Có ai đi ngược quy trình như em không?

- Hứ, ai bảo là em đang tỏ tình.

Wonwoo chớp mắt:

- Vậy em đang hỏi gì?

Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn anh một cái rồi thì thầm xen giữa cánh môi.

- Cùng anh thực hiện lời hứa của hai mươi năm trước. Em muốn làm con rể nhà họ Jeon, còn anh cũng muốn làm con rể nhà họ Kim chứ?


  


 
 
 
À, hoá ra lời hứa ngô nghê ấy Mingyu vẫn nhớ.

Còn Wonwoo, tất nhiên suốt hai mươi năm qua anh không bao giờ quên.


 
 

- Tất nhiên rồi. Mình về nhà thôi em.



Cảm ơn tuyết đầu mùa đã cho anh tìm lại được em.

Anh hứa sẽ bên cạnh em thật lâu, mãi mãi.





------------

Một phút ngoại truyện ngắn.


- Wonwoo, hoá ra anh thích em sớm vậy saoooo? Năm này là nhiêu ta? 13 tuổi? Ố la Jeon Wonwoo 13 tuổi đã thừa nhận thích Kim Mingyu rồi đây nè.

- Hửm, em nói cái gì đấy? Ai... Ai bảo anh thích em từ 13 tuổi chứ?

- Lêu lêu anh không cãi được đâu nha. Em chụp lại ảnh làm bằng chứng rồi. Đây nhá, chính nét chữ anh nói là anh thích em rấtttttttttt nhiều.

Wonwoo ngó đầu vào phòng ngủ, rồi 1s sau căn nhà nhỏ (hình như là) suýt nổ tung bởi tiếng gào ầm trời của Wonwoo:

- KIM MINGYU, AI CHO EM ĐỌC TRỘM NHẬT KÝ NGÀY XƯA CỦA ANH?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro