[Meanie] Let me hear your story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai giờ bốn mươi bảy phút đêm, mưa đang xối ầm ập vào cửa sổ.


Dưới ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường, em thẫn thờ gấp chiếc laptop lại, thứ mà, màn hình của nó vẫn còn hiện trang blog cá nhân của tôi. Blog riêng tư không một người được đọc, em chính là người đầu tiên.


Em gạt nước mắt, cất laptop lên tủ đầu giường rồi quay lại ngồi đối diện tôi. Ánh mắt em ưu tư, pha lẫn sự bàng hoàng, cả sự đau đớn chất chứa trong đó. Tôi liếc em, rồi lại cúi gằm mặt xuống. Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi.


"Nhưng mà... Wonwoo... Tại sao tới bây giờ anh mới cho em biết những điều này..."


"Anh xin lỗi, là anh đã không tin tưởng em đủ..."


Tôi cắn môi. Em vội vã đưa tay ra miết lại bờ môi mỏng ấy rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng.


"Không... Không phải lỗi của anh. Là do em đã quá vô tâm, là do em không hề hay biết những gì anh đã phải trải qua, những đau đớn anh chịu đựng suốt khoảng thời gian ấy. Em xin lỗi..."


Tôi không thể nói được gì khác, lại khóc nấc lên. Vòng tay của em như chặt hơn, bàn tay em dịu dàng vuốt sống lưng tôi và tiếp tục thầm thì.


"Cảm ơn anh vì đã để cho em bước vào thế giới của anh. Những chuyện đau khổ anh viết trong ấy hãy quên đi nhé. Em sẽ chỉ làm anh được hạnh phúc thôi..."


Sét đánh ngang trời.


Em ngồi gần tôi hơn nữa, áp chặt đầu tôi vào hõm vai em vì sợ tôi giật mình. Mưa lại xối thêm một đợt. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy lòng mình bình yên như thế.


*Tôi đã từng trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất của cuộc đời. Chịu đựng những cơn giày vò về tinh thần và thể xác.


Nhưng từ khoảnh khắc tôi gặp em, dường như mọi thứ trong quá khứ cũng chẳng còn quan trọng.


Em tươi sáng, em lạc quan, em nói rất nhiều và cười cũng rất nhiều. Em khuấy động con người trầm lắng như tôi, em làm tôi cười nhiều hơn, khóc ít hơn. Những điều tôi tưởng tượng về tương lai, trước khi gặp em nó đã từng quẩn quanh tối tăm mù mịt, nhưng khi em bước vào cuộc đời tôi, tôi đã thầm mơ về những sớm mai tỉnh giấc được nằm trong vòng tay của một người.


Và chính em đã biến điều đó thành sự thật.


"Anh ở cùng em nhé? Em sẽ cho anh một mái nhà."


Câu nói của em đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một ngả đường mới. Tôi đã có một mái nhà. Một người yêu thương và chăm sóc cho tôi. Người sẽ luôn bật cười mỗi khi tôi nói "anh tự làm được", xoa đầu tôi rồi bảo, "anh không phải làm thế, anh có em rồi mà".


*"Anh tin em."


Tôi khẽ khàng nói vào tai em vài câu. Và giữa tiếng mưa đêm xối ầm ầm lên cửa kính, tôi bắt đầu lần tay lên hàng cúc áo sơ mi em đang mặc.


Em hôn tôi. Vào cổ. Vào mi mắt. Vào chóp mũi. Vào môi.


"Nhắm mắt lại nào. Và giữ yên lặng."


Tôi ngoan ngoãn nghe lời em như một chú mèo. Khoảnh khắc bàn tay lành lạnh của em chạm nhẹ vào sau gáy mình, tôi chợt run lên.Giây phút tôi thực sự cảm nhận được rằng, tôi đã quá đủ mạnh mẽ để trải qua những tháng ngày tăm tối nhất. Và bây giờ tôi có thể yếu đuối một chút, dựa dẫm một chút vào em, tôi có thể ủy khuất hay làm nũng, mè nheo, đòi hỏi một chút cũng không sao cả. Vì luôn có em ở bên cạnh. Vì tôi có một mái nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro