[Meanie] Say Yes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wonwoo, lấy em nhé?

Tiếng Mingyu ấm áp, át lên nền nhạc du dương của ca khúc "Say Yes" ngọt đến rụng tim. Cậu đang quỳ một chân, một tay đặt lên đầu gối, tay kia cầm chiếc hộp nhung đỏ đựng cặp nhẫn đính ước cả đời của cậu. Chưa thấy có tiếng đáp lại, Mingyu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Wonwoo đứng đó, xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang, mái tóc đen xoăn nhẹ rủ lên trán và đôi môi như đã phớt ánh hồng. Căn phòng lung linh ánh đèn chùm, và từ cái góc nhìn này của cậu, anh hòa vào cùng ánh sáng, đẹp tới mức cậu thấy toàn thân tê tái đi, yết hầu khẽ chuyển động.

Anh đang khóc.

Những giọt nước mắt chực lăn trên má được đầu ngón tay thanh mảnh của anh chặn lại. Anh dụi khẽ cả hai bên mắt, hơi cúi người đưa tay đỡ cậu đứng dậy. Khoảnh khắc Mingyu vừa đứng lên, Wonwoo khóc òa, anh vùi hẳn mặt vào bờ vai cậu.

Mingyu bỗng cảm thấy bối rối trước những tiếng sụt sịt, và cảm nhận một mảng áo loang dần vết ướt. Cậu luống cuống không biết nên làm sao, đành đưa tay vỗ lưng anh dịu dàng.

- Kìa anh...

Wonwoo rồi cũng nín được, anh tách ra khỏi người cậu với ánh mắt cụp xuống.

- Nếu anh ... chưa thực sự sẵn sàng, em có thể chờ.

Mingyu bắt đầu lo lắng.
Nhưng đâu có phải như cậu nghĩ.

- Em xem, nếu không đồng ý lấy em thì anh biết làm sao đây?

Wonwoo luôn thức dậy mỗi sáng bằng một nụ hôn trên trán, tới khi anh chịu mở hết hai mắt ra thì bữa sáng cũng được dọn tới đầu giường.

Wonwoo luôn chìm vào giấc ngủ mỗi đêm trong tiếng kể chuyện rù rì của người bên cạnh, với cánh tay người ấy luồn xuống dưới kéo anh vào lòng. Người ấy sẽ kể cho anh nghe về những điều xinh đẹp nhất trên trái đất, sẽ sưởi ấm trái tim anh bằng những lời lẽ ngọt ngào yêu thương. Người ấy luôn chờ anh thiếp đi trước rồi mới hôn lên môi anh và nói: "Chúc anh ngủ ngon, em yêu anh."

Wonwoo luôn có một bờ vai để khóc, một vòng tay để ôm, một lí do để vui sống.

Những mẩu chuyện nhỏ của anh với cậu, bình dị quá đỗi như bất cứ cặp đôi yêu nhau nào trên trái đất này. Ai cũng sẽ trưởng thành và biết yêu, họ sẽ nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau, cưng chiều nhau, nhìn nhau đắm đuối. Ai cũng thế. Anh cũng thế. Cậu cũng thế. Những hành động vụn vặt chẳng đáng để kể tên, nhưng lại luôn khiến trái tim anh khẽ run lên trước từng cái chạm nhỏ.

Tình yêu của anh và cậu, vô cùng lặng yên nhưng vô cùng vĩ đại.

- Wonwoo, về nhà cùng em nhé.

- Nỡm, chẳng phải chúng mình đã ở cùng nhau bao năm nay rồi sao.

Cả hai bật cười đầy hạnh phúc.

Sáng mai anh vẫn sẽ được cậu đánh thức bằng cái hôn trán, vẫn sẽ được ăn sandwich kẹp trứng thơm lừng cậu làm. Tối mai anh vẫn sẽ được cậu ôm vào lòng kể anh nghe vạn điều xinh đẹp, dù đêm nào cậu cũng kết thúc bằng một câu duy nhất, "Nhưng chẳng điều gì đẹp bằng Wonwoo."

Anh vẫn sẽ ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật lâu, và trao cả trái tim này cho cậu.

Cuộc sống vẫn thế, nhưng từ nay, anh sẽ về nhà cùng cậu.

“𝐼 𝑤𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑜 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝐼 𝑘𝑛𝑒𝑤 𝐼’𝑑 𝑏𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑓 𝑦𝑜𝑢, 𝑏𝑢𝑡 𝐼 𝑤𝑜𝑘𝑒 𝑢𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑎 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑏𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑒𝑟𝑒𝑛’𝑡 𝑎 𝑑𝑟𝑒𝑎𝑚.
𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑜 𝑠𝑙𝑒𝑒𝑝 𝑎𝑛𝑑 𝑡ℎ𝑒 𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡 𝑡ℎ𝑜𝑢𝑔ℎ𝑡 𝑤ℎ𝑒𝑛 𝐼 𝑤𝑎𝑘𝑒 𝑢𝑝 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑚𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔.
𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜𝑡 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑜𝑤 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑎𝑦𝑠, 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑠 𝑜𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠 𝑦𝑜𝑢’𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑔𝑒𝑡ℎ𝑒𝑟, 𝑖𝑡’𝑠 𝑎𝑙𝑙 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 ℎ𝑜𝑤 𝑚𝑢𝑐ℎ 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑑𝑎𝑦.”

___
Tự bọc đường cho trái tim chịu nhiều buồn bã mấy hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro