[SoonHoon] We don't talk anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và chúng mình, đã chẳng còn bên nhau nữa.

*

Anh thò tay ra khỏi chăn ấm, mò mẫm với lấy cái điện thoại tắt báo thức réo inh ỏi nãy giờ. Bảy giờ mười lăm phút. Anh còn ngái ngủ lắm, nhưng vẫn phải cố dậy chuẩn bị một ngày mới đi làm. Mất đà, anh chợt ngã nhào lên giường. Trống trải thật. Tim anh nhói lên một cái. Nuốt nghẹn, anh nhớ tha thiết một nửa chiếc giường này từng có hơi ấm của em, người sáng nào cũng kì kèo đòi anh ngủ nướng thêm vài phút. Anh khóc, nước mắt anh lại thấm đẫm nửa bên giường còn lại.

Anh ăn qua quýt một lát bánh, mặc tạm chiếc áo sơ mi đầu tiên thấy được trong tủ. Anh chẳng còn thiết tha trau chuốt bản thân điều gì nữa. Từ ngày em đi, cuộc sống của anh như một chuỗi ngày tạm bợ, như thể anh chỉ được kí gửi sống nhờ xuống trần gian này mấy bữa, dăm ba hôm sau có biến mất cũng chẳng ai đoái hoài. Anh bước ra đường, hòa mình vào dòng xe tấp nập và đến chỗ làm

-

Con đường dưới chân em cụt dần, ngón chân bắt đầu dẫm lên lớp cát vàng mịn. Biển trải dài mênh mông trước mặt. Phía đằng xa kia, bầu trời ửng lên hai ánh xanh hồng, những cánh buồm thẳm xa in lên nền trời như một bức tranh vẽ. Gió biển sớm mai khẽ lùa qua tóc em, làm em rùng mình một cái. Em chợt nhớ một ngày thật xa nào đấy, khi hai đứa nắm tay nhau tung tăng trên bãi biển này, em cũng bị cái lạnh trêu đùa nhưng anh lại tinh ý nhận ra để rồi chôn em vào bờ ngực vững chãi. "Shh đừng nói gì, có anh ở đây rồi, Jihoonie không bị lạnh nữa đâu." Chẳng rõ tự bao giờ bước chân em đã khựng lại, nước mắt em thấm trên nền cát...

*

- Soonyoung, cậu có thể tập trung hơn vào công việc được không?

Sếp quật thẳng đống giấy tờ đã chi chít vết gạch lên bàn anh. Anh chỉ biết cúi đầu lặng lẽ, thu mấy tờ giấy nhát nhàu quăng vào thùng rác. Anh bị mắng chẳng phải lần đầu, anh mệt quá. Cảm giác cô đơn quạnh quẽ bủa vây lấy anh, như một tấm màng mỏng phủ lên toàn tâm trí. Anh tệ quá em nhỉ, mỗi việc bỏ em ra khỏi đầu mà anh cũng không làm được.

-

- Jihoon, bàn 4 một bát lớn.

- Bàn 2 ngoài cửa tính tiền.

- Jihoon, khách mới đến kìa.

Tiếng bố em oang oang từ bếp, em nhanh nhẹn phục vụ không làm mất lòng ai. Người dân miền biển này không ai là không biết tới một Jihoon da trắng như bóc và đáng yêu như em bé, vừa từ thành phố về giúp gia đình kinh doanh cửa hàng ăn. Không ai biết tại sao em lại bỏ công việc hết sức đáng nể trên thành phố để chui về thị trấn nhỏ, chỉ có anh và em hiểu thôi.

Vì chúng mình chia tay, em nhỉ?

*

Overtime. Anh tan làm khi trời Seoul đã kéo sập một màu đen tuyền. Thành phố về đêm, mướt như nhung mà sao anh chẳng thấy dễ chịu chút nào. Anh đói quá, vẫn chưa ăn gì. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi, một bát mì bây giờ có lẽ là ổn nhất đây nhỉ. Anh ngồi lên một cái bàn trống rồi mới để ý phía đối diện là một cặp tình nhân cũng đang ngồi đó.

"Em ngốc lắm, ăn mì vậy chẳng bỏng mồm. Để anh thổi cho."

"Thôi, làm như em là em bé ấy. Em lỡ xíu thôi mà. Ở nhà em toàn gắp lên vung, ăn vậy mới ngon."

"Ngốc nghếch, để anh vào mua một chai nước nhé."

Sợi mì nghẹn bứ trong cổ anh. Anh đâu có quên một Lee Jihoon ăn uống mè nheo như con mèo nhỏ. Em không ăn được nóng, xới cơm ra phải để nguội, mà muốn nguội nhanh là em bỏ vào tủ lạnh luôn. Em ăn mì phải phồng miệng thổi phù phù từng sợi, mỗi lúc như thế miệng em chu chu ra đáng yêu quá đỗi. Anh nhìn người ta lại nhớ tới chuyện mình, nhớ từng bữa ăn ấm áp của anh và em trong ngôi nhà nhỏ.

Anh tệ quá phải không? Khi đã bắt em chịu đựng những cơn cáu gắt vô cớ, khiến em là người kéo vali rời đi lẳng lặng chẳng nói với anh một câu. Anh từng nghĩ em chỉ giận như những lần trước, nhưng tới ngày thứ ba em biến mất, chặn số anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh mới khủng hoảng cỡ nào khi biết mình đã thực sự mất em rồi. Anh không thể khóc nổi lúc ấy, vì thần kinh anh như tê liệt. Phải không em, em đã tổn thương quá đỗi, em đã không còn đủ bao dung cho một gã tồi như anh?

Anh biết, càng níu kéo càng làm khó em, anh biết mình chẳng có đủ tư cách để quỳ xuống cầu xin em trở về nữa. Nhưng Jihoon ơi, cho anh được ích kỉ thêm một lần. Những ngày tháng trống trải trong căn nhà, những lon bia chồng chất, những điếu thuốc đốt muộn ngoài ban công, và những mảnh kí ức đau đớn cứa vào lòng anh rỉ máu, chừng ấy đủ để anh biết anh thực sự cần em trong đời đến mức nào. Gọi anh là nhu nhược cũng được, nhưng anh chấp nhận hèn một lần để có em trong đời thêm lần nữa.

Seoul lên đèn lung linh quá, hay là tại nước mắt anh đã nhòe mờ không gian? Không được, anh phải tìm em, em đi đến tận cùng trời bể anh cũng phải tìm em. Chỉ cần là em, chỉ cần có em.

-

Em vừa đau, em vừa hận, em vừa thương, con người có bao nhiêu cung bậc cảm xúc thì em dành bấy nhiêu cho anh. Anh có tệ với em không? Có. Em có giận anh không? Có. Em có ghét anh không? Em không chắc. Nhưng hỏi em còn thương anh không...

Thì chắc chắn là vẫn còn, rất nhiều.

Vì mỗi lần nghĩ đến anh, tim em lại quặn đau. Vì nhìn ánh mây cuối trời kia em lại nhìn ra nụ cười anh, vì anh luôn hiện diện trong từng suy nghĩ, từng hơi thở, nỗi nhớ anh vẫn phập phồng mỗi đêm. Em là người dứt áo ra đi, nhưng em cũng là người không thể vượt qua nổi nỗi đau này. Em đã chạy về với gia đình, nơi thị trấn nhỏ cách xa Seoul ngàn dặm. Em từng nghĩ biển sẽ xoa dịu vết thương lòng nơi em, nhưng nó chỉ càng làm nỗi đau thêm nhức nhối.

Và đó cũng là khi em biết, mình yếu đuối cỡ nào. Vì em còn yêu anh nhiều lắm.

*

Vậy, sao chúng ta phải chia tay hả em.

Biển đêm thu vào tầm mắt anh, triệu vì tinh tú nhấp nháy - thứ mà anh chẳng bao giờ có cơ hội ngắm nhìn nếu ở thành phố. Gió biển mang vị mặn, lùa qua từng kẽ tóc. Anh lang thang trên cát, mép nước dịu dàng xoa tới gót chân anh.

Anh biết em ở đây.

Dù anh không hỏi ai, dù em không nói, nhưng con tim anh nói rằng em đang ở đây.

Kìa...

Anh nhìn thấy ai kia đang vục mặt vào tay, ngồi co ro một mình trên bãi cát vắng người. Anh trĩu nặng đau lòng, chân anh như mất cảm giác và rồi anh khuỵu xuống. Là tại anh, anh đã khiến em đau buồn nhiều như vậy. Lết từng chút hơi sức cuối cùng, anh đến bên em, phủ lên người em bằng thân nhiệt của chính mình. Anh thấy em khẽ động đậy, nhưng rồi hình như em nhận ra hơi ấm quen thuộc ấy vốn dĩ là ai, em bắt đầu khóc. Xin em, anh xin em đừng khóc. Em càng khóc anh càng thấy có lỗi, vậy nên xin em đừng khóc. Đánh anh đi, mắng chửi anh cũng được, nhưng xin em đừng khóc. Anh mãi mãi không muốn trở thành lí do của những giọt nước mắt mặn chát trên khóe mi em. Nín đi em, đừng khóc.

Nhưng em đã lả người đi trong vòng tay anh. Anh chỉ còn biết nâng niu ấp iu em vào lòng, với một bàn tay vuốt ve đều dọc sống lưng em.

Biển về đêm vẫn thở đều đều như nhịp thở em trong lòng. Em khẽ mở mắt, ánh mắt ưu thương chứa vạn vì sao lấp lánh một dải tinh tú. Anh bối rối chẳng biết nên làm gì, nhưng em đã cất lời.

- Anh đến tìm em muộn quá....

Và chỉ cần có thế thôi, anh ôm chặt em vào lòng, trân trọng hôn em một cái nhẹ và dài.

- Anh hứa với em. Cả đời này anh sẽ chỉ làm em hạnh phúc.

Bên cạnh anh, cùng anh sống một đời người, cùng anh nếm hương vị của ngọt ngào hạnh phúc, cùng anh kết yêu thương thành dây tơ hồng quấn quanh đôi bàn tay. Anh không phải là người hoàn hảo, em không phải là người hoàn hảo, không ai trên đời sinh ra hoàn hảo, chỉ có kẻ hoàn hảo nhất trong mắt đối phương. Anh là đen thì em là trắng, anh là nắng thì em là mưa, anh là tán cây xanh thì em là tiếng chim hót, anh là gió thì em là áng mây hồng. Mình bên nhau như thế, vun đắp cho nhau đong đầy những dư vị đời người.

Thế nào cũng được, miễn là có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro