[Meanie] Misunderstand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chiếc fic rất buồn cười =)))))) yêu cầu mọi người đọc với tâm thế cười ẻ chút =))))))))))))))))))

----

- Cả phòng mình ơi - Trưởng phòng gõ gõ tay xuống bàn - Bên phòng Marketing của công ty đối tác đang cần làm một bản khảo sát về hành vi mua sắm của khách hàng, họ nhờ chúng ta làm giúp. Mọi người qua bàn tôi lấy phiếu nhé, chút nữa sẽ có nhân viên bên đó qua lấy về.

Wonwoo vừa nhấc mông lên lấy tờ phiếu, ngồi lại ghế chưa ấm chỗ thì điện thoại lại réo.

- Wonwoo hảaa, là chị đây. Phiền em mang bản báo cáo qua bên chị chút, có việc gấppp.

"Cái..." Wonwoo lầm bầm, miễn cưỡng rút tập báo cáo ra khỏi ngăn kéo, một tay đặt tờ phiếu khảo sát sang bàn của tên Soonyoung.

- Ê ông, điền giúp tôi với, tôi sang phòng Thiết kế có tí việc. Tôi mới viết được cái tên thôi, còn bên dưới mấy cái thói quen mua sắm của tôi chắc ông biết cả rồi.

- Kê ông, để tôi.

Sau này nghĩ lại quyết định đó của mình, Wonwoo không biết phải nên cảm ơn hay nên kí đầu ông bạn đồng nghiệp thiếu đánh kia nữa.

Kwon Soonyoung điền xong phiếu của mình rồi mới hí hửng nhìn sang tờ của Wonwoo. Để xem. Họ tên. Wonwoo điền rồi. Giới tính: Nam. Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng. Tình trạng quan hệ...

Soonyoung hơi lưỡng lự chút. Chắc mẩm trong đầu cái này cũng chả ảnh hưởng gì mấy, điền linh tinh chút cũng không sao, cặp mắt của hắn ta híp lại, tay dõng dạc tick một dấu √ to đùng ở ô "Đã kết hôn" rồi cười hihi thoả mãn. Dù sao tên Wonwoo này cũng khó tính như mấy ông chú 50 chứ chả giống thanh niên trai tráng còn ế chỏng ế chơ tí nào.

- Mọi người điền xong chưa, tí nữa có nhân viên bên đó qua mang về.

Soonyoung hồn nhiên đặt lại hai tờ phiếu lên bàn trưởng phòng mà không hề hay biết tay mình vừa đưa cuộc đời thằng bạn sang một trang mới.





Kim Mingyu cố tình nán lại thật lâu, mắt đảo khắp phòng nhưng không thấy Wonwoo đâu. Rõ ràng anh crush của cậu làm ở phòng này mà nhỉ. Cậu thở dài thườn thượt, âu cũng là cái số.

Vừa về đến công ty, Mingyu ngay lập tức mở xấp phiếu ra xem. Để xem nào, Moon Junhui, tên nghe Trung Quốc ghê. Tần suất mua hàng online: Thường xuyên. Sản phẩm hay mua: Đồ skincare, chăm sóc sức khỏe. Chà, anh này yêu bản thân phết. Kwon Soonyoung. Mingyu cười thầm, cậu tất nhiên là biết người này nhưng người này không biết cậu thì phải. Không thường xuyên mua hàng online lắm, nếu mua chỉ mua đồ có hình con hổ... Cái gì zạy chời má? Tiếp, Jeon Wonwoo.

Cậu suýt reo lên, anh crush đây rồi. Vẫn là nét chữ Jeon Wonwoo đẹp ơi là đẹp mà cậu nhớ như in bấy lâu nay. Mingyu âu yếm ngắm tờ giấy như thể có in mặt Wonwoo trên đấy, để rồi khựng lại khi nhìn tới dòng chữ

Tình trạng quan hệ:
√ Đã kết hôn.

Mingyu thấy lòng mình chết lặng đi. Nét chữ viết tên này là của anh đúng rồi... Vậy là anh... thực sự đã kết hôn? Lần cuối cậu gặp anh đã là vài năm trước, hoá ra trong lúc cậu đi du học thì anh đã lập gia đình. Phải chi cậu mạnh dạn hơn, phải chi cậu dám bắt chuyện với anh, phải chi cậu dám tỏ tình với anh trước ngày lên máy bay...

- Ê, ông có ổn không?
...
- Ê Mingyu.
...
- Này!!

Seokmin hốt hoảng thấy ông bạn xây xẩm mặt mày, trông bộ dạng như đang đưa đám.

- Mày bị làm sao thế? Tao gọi phòng y tế nhé?

- Thôi khỏi.

- Thế là mày làm sao?

- Tao thất tình.

Lee Seokmin: 😳😐🤒???





 
-

Người gọi: Soonyoung.

- Wonwoo iu wuý~~

- Kwon Soonyoung! Ông bỏ cái giọng đấy cho tôi. Nhờ vả gì?

- Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của tao với Jihoon.

- Thì kệ chúng mày, khoe với thằng độc thân ngồi overtime như tao làm gì hả?

- Bình tĩnh nghe tao nói nốt. Nãy tao xin về sớm mà mải đi mua quà quá quên lấy hoa đặt trước ở tiệm hồi sáng.

- Thì?

- Quên hoa Jihoon dỗi tao mất. Nên đằng nào mày cũng chuẩn bị về thì qua tiệm lấy hoa giúp tao được không?

- Không.

- Đi mà.

- Không.

- Một bữa nướng.

- Hai bữa.

- Ê quá quắt lắm rồi đấy. Nể sáng nay tao điền cho mày tờ phiếu đi màaaaaa..

Wonwoo thở dài.

- Thôi được. Ném địa chỉ đây.



Wonwoo cúi đầu cảm ơn nhân viên, tay khệ nệ ôm bó hoa hồng to đùng, bên trên còn cắm tấm thiệp Wedding Anniversary hồng phấn. Xem ra tên họ Kwon này cũng lãng mạn phết. Wonwoo đẩy cửa, nắng chiều rọi lên cánh hoa xinh đẹp làm anh bất giác mỉm cười.

- A... Anh Wonwoo...

Wonwoo ngước lên, tim rớt thẳng xuống dưới đất. Đã 4 năm... 4 năm rồi anh vẫn không quên được gương mặt ấy... Kim Mingyu... cậu thực sự đang đứng trước mặt anh đó sao?

Những ngày tháng xưa cũ chợt ùa về. Mingyu, người anh thương rất thương, nhưng lại rụt rè không nói. Wonwoo cứ mãi trách bản thân không dám thổ lộ mối tình đơn phương ấy, để rồi cậu đột ngột đi du học, đằng đẵng chừng ấy năm không liên lạc với anh lời nào. Chỉ có mình anh ở lại, cứ ôm mộng ôm mơ về cái tình cảm cũ kỹ ấy.

- A... Hoa đẹp quá anh nhỉ. Chắc là người nhận sẽ hạnh phúc lắm.

- Ơ không...

- Thôi anh mau về nhà với người ấy đi, em có chút việc rồi. Hôm nào có thời gian em sẽ chào hỏi đàng hoàng hơn nhé!

Wonwoo chưa kịp phân bua thì cậu đã cúi đầu rảo bước đi mất, để lại anh đứng như trời trồng. Làm sao giờ, chả lẽ chạy theo giải thích rằng đây không phải hoa của anh mua?? Nhưng Mingyu chân dài chạy nhanh quá, Wonwoo biết giờ đuổi cũng chẳng kịp...



Mingyu phải cố gắng hết sức để không bật khóc. Ngày gì thế, sáng mới biết anh đã kết hôn, chiều cậu đi dạo thì thấy anh bước ra từ tiệm hoa, mỉm cười đầy hạnh phúc, trên tay là một đoá hồng rực rỡ, còn cả dòng chữ Wedding Anniversary nữa... Hoá ra cũng tới anniversary rồi cơ đấy, mấy năm rồi nhỉ, có mấy con rồi, trai hay gái... Nhìn anh cười hạnh phúc như thế hẳn gia đình rất êm ấm, người thừa như cậu tốt nhất là không nên động vào... Cậu nghe tim mình như xé ra làm đôi, một nửa quẳng tít lên ngọn cây, một nửa kia ném thẳng xuống đáy sông Hàn.




---

Xuân qua hạ tới, mùa này thích nhất là đi dạo hóng gió dọc bờ sông. Mingyu thong thả đếm nhịp bước, từ cái ngày bị thất tình hôm nào cậu cũng ra tập thể dục. Thôi thì yêu bản thân.

Mà hôm nay nắng gắt quá, làm Mingyu khát nước một chút. Cậu dáo dác ngó quanh tìm thấy cái máy bán nước tự động mới chợt nhìn người đang lúi húi lấy chai nước kia có vẻ quen quen...

- Mingyu?

- Anh Wonwoo?

Anh cũng đang mặc đồ thể thao, xem chừng là ra đây chung mục đích với cậu cũng nên. Nhưng mà sao lại đi một mình nhỉ?

- Nay anh đi một mình à? Sao không rủ người ta đi cùng?

- Hả? Người ta? Người nào?

- Thì người ta của anh đấy, chắc hôm nay người ấy bận ạ...

Đến đây thì Wonwoo sực nhớ ra chuyện gì xảy ra dạo trước. Anh giận, giận tím người, mặt nóng bừng lên.

- Này Kim Mingyu, lần trước cậu không nói không rằng cứ thể bỏ chạy làm tôi không có đường giải thích.

- Ơ dạ...

- Hoa đó là tôi lấy hộ bạn. Không có cưới xin gì ở đây hết. Tôi sống có một mình bấy lâu, bầu bạn có chăng là cái con lông vàng này. - Anh chỉ xuống dưới chân, nơi có một con cún đang lè lưỡi ngoe nguẩy - Thế thôi, hết, người ta người tôi cái đầu cậu ấy.

- Ủa vậy sao anh điền trong phiếu là đã kết hôn?

- Phiếu? Phiếu nào?

- Phiếu khảo sát hành vi mua sắm của Phòng Marketing bên em nhờ bên anh điền hộ... Anh điền đã kết hôn mà.

Wonwoo tư duy mất ba giây rồi gào lên.

- KWON SOONYOUNG. MÀY VỀ BIẾT TAY TAOOO. DÁM ĐIỀN LÁO!!

- Vậy là anh chưa ...  - Mắt Kim Mingyu sáng long lanh.

Tới mức này rồi thì Wonwoo khỏi cần nín nhịn gì hết. Anh thụi nắm tay lên ngực người kia lia lịa.

- Tôi vẫn còn đang thích cậu bỏ xừ ra đây rồi còn cưới hỏi cái nỗi gì? Hả? Kim Mingyu cậu nói xem? Không nói không rằng bỗng dưng bỏ đi du học làm tôi ở nhà khóc muốn chết. Lúc gặp thì chẳng chịu nghe tôi nói đã bỏ đi. Số điện thoại cũ thì không liên lạc được. Gặp lại thì bảo tôi kết hôn. Hả? Cậu nói xem??????





*


Mingyu đóng cửa sổ, kéo lại rèm rồi chui vào trong chăn. Hình như Wonwoo đã ngủ trước rồi. Cậu mỉm cười dịu dàng hôn anh một cái, vòng tay ôm lấy người kia vào lòng. Trùng phùng xa cách, suýt chút nữa thì xa nhau cả đời, thật may bây giờ anh đang ở đây rồi.

Chợt nghĩ ra cái gì, Mingyu nhổm dậy với lấy cái điện thoại lướt vào danh bạ.

[Ông anh họ iu quý]

- Alo anh Jihoon à? Anh ngủ chưa?

- Deadline thấy gãy xương sống.

- Vậy để thằng em anh kể cho anh nghe chuyện này, liên quan tới người chồng mê hổ của anh đấy.

Kim Mingyu hí hửng kể lại chuyện Kwon Soonyoung đã điền phiếu láo nháo thế nào, rồi nhờ Wonwoo lấy hộ bó hoa ra sao để thành ra hiểu lầm. Cậu biết trong nhà Jihoon quý cậu nhất, từ thời bé tí tới khi cả hai lớn đùng thì Mingyu đây vẫn là nhóc em bảo bối của Jihoon. Chắc chắn là ông anh họ nhỏ nhưng có võ này sẽ xử đẹp.

- Thế nha, em kể vậy thôi. Chúc hai anh ngủ ngon hí hí.

Dập máy.

- YAAA KWON SOONYOUNG. TỐI NAY RA SOFA MÀ NGỦ.

- Ơ ơ Jihoonie, anh làm sai gì à... Em bình tĩnh.

- KHỎI BÌNH TĨNH CÁI GÌ HẾT. ANH DÁM LÀM TỔN THƯƠNG EM TRAI TÔI. TỐI NAY RA NGỦ SOFA VỚI CÁI CON HỔ VẰN NHÀ ANH!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro