[SoonHoon] Ruby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung có một bí mật.

Ấy là trong điện thoại anh luôn có một album ảnh chụp Jihoon: ảnh đẹp, ảnh dìm, ảnh lúc cậu đang làm việc, ảnh chụp lén, ảnh bóng lưng... trong bất cứ bộ dạng nào của cậu, chỉ cần là chàng "master" Soonyoung đích thân nháy chụp thì anh đều lưu lại đó hết.

Soonyoung ngưỡng mộ mấy noona master của Jihoon nhiều lắm, sao mấy chị ấy lại chụp được ảnh đẹp thế nhỉ? Anh thi thoảng lên lướt Twitter, chốc chốc bắt gặp những tấm hình fansite đẹp lung linh của cậu lại nở nụ cười. Quả nhiên chỉ cần là Jihoon thì lúc nào cũng đẹp, trong mắt anh là như thế.

Soonyoung đã thay kha khá lần điện thoại mới, nhưng album ảnh vẫn còn đó, chỉ có nhiều lên chứ không bớt đi. Từ khi anh biết mình thương cậu, tới nay số lượng ảnh cũng lên tới 4 chữ số rồi. Jihoon tuyệt nhiên không biết đến cái album ảnh ấy. Ừ thì, tất nhiên là cậu biết anh hay chụp ảnh mình, nhưng cậu cũng nghĩ đơn giản là anh để đó, chìm vào giữa hàng ngàn tấm ảnh trên cuộn camera rồi thôi. Đôi lúc Soonyoung nhằm lúc cậu đang mải mê nhìn vào máy tính hay điện thoại - mà giơ máy lên selca lén, xong lon ton lên Weverse up hình khoe fan. Phải cả tiếng đồng hồ sau Jihoon mới biết, thuận tay comment mắng anh vài câu rồi lại thôi. Ai nỡ giận chứ?

Soonyoung ém hình rất kĩ, chỉ vài tấm cao hứng anh mới up lên mạng xã hội, hoặc chụp xong Jihoon thấy đẹp thì cậu bảo anh chuyển qua để cậu up cho fan. Chẳng thấm vào đâu so với số lượng khủng ấy cả.

Jihoon quay MV cho mixtape solo đầu tay. Hồi đầu năm lúc anh quay Spider cậu cũng ghé như thế, làm ra vẻ "mình đây chỉ thấy người quen mà ghé qua thôi", chứ anh lại chẳng biết tỏng cậu cũng háo hức chờ Spider tới cỡ nào. Và năm nay Soonyoung cũng tương tự. Lúc quay MV trời đã vào đông lạnh buốt, anh chẳng nề hà chi vượt đường xa tới địa điểm quay, nhưng ai dè tới nơi thì Jihoon vẫn đang tập trung cho những shot hình. Đây là lúc cậu quay đoạn ôm guitar điện, Soonyoung đã nghe Ruby hàng ngàn lần rồi và anh cứ tưởng tượng ra Jihoon lên hình khúc này hẳn sẽ ngầu lắm. Và nó ngầu thật.

Lặng lẽ đứng nhìn Jihoon chơi guitar điện, anh chợt nhớ lại ngày xưa của hai đứa, thời mà vẫn còn ở căn phòng xanh miệt mài luyện tập đợi tới ngày được debut. Ngày ấy cả hai chỉ mười mấy tuổi, mặt Jihoon non choẹt như nhóc mới lên trung học. Thế mà mỗi lúc cậu ôm cây guitar mà đàn hát, anh lại thấy tim mình không khỏi thổn thức. Hình ảnh cậu bạn nhỏ nhắn ôm cây đàn, ngón tay hồng hồng bấm hợp âm và lướt trên dây, miệng xinh dịu dàng hát một câu tình ca nào đó, nó cứ in sâu vào tâm trí Soonyoung như thế, đi theo anh khắp năm dài tháng rộng. Để bây giờ, khi hai đứa đã trưởng thành, cả hai đã ngầu hơn xưa thật nhiều, Jihoon trong bộ đồ diễn đắt tiền ôm cây guitar điện, bóng dáng của cậu bạn nhỏ bé trong chiếc áo phông cũ, mồ hôi lấm tấm mái tóc đen, rơi lên sàn phòng tập nhỏ xíu ngày xưa vẫn thấp thoáng đâu đó. Ánh mắt anh nhìn cậu chợt lấp lánh thêm vài phần. Dù là Jihoon nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn là trân quý của anh.

Soonyoung giơ điện thoại ra, đứng lên ngồi xuống vài lần để căn góc chụp đẹp nhất. Đây rồi, dưới ánh đèn là thân hình chàng trai của anh đang đứng chơi đàn, Soonyoung bấm tách vài cái cực kì hài lòng. Đợi đến hôm phát hành MV thể nào cũng phải khoe.

Jihoon mãi vẫn chưa xong cảnh quay, Soonyoung cũng có việc phải đi rồi. Anh đành ngậm ngùi gửi bạn một lời nhắn rồi chào mọi người quay về. Đêm nay về nhà sẽ hỏi han Jihoon sau vậy.

Có chừng quá nửa đêm, nghe tiếng lạch cạch phòng bên thì Soonyoung mới biết cậu trở về nhà. Anh dịu dàng gõ cửa, và nhận được sự đồng ý của cậu mới bước vào.

- Cho em xem ảnh hôm nay anh chụp đi.

- Ơ... hả... À, em nhìn thấy à?

- Ngốc. Sao em lại không nhìn thấy anh chứ. Chẳng qua là vẫn đang trong lúc làm việc nên em không thể đi tới chỗ anh được, mà anh lại về nhanh quá.

- Ừ, anh có hẹn với anh Zidae rồi. Này, anh chụp đẹp chứ?

Soonyoung giơ màn hình điện thoại ra cho Jihoon xem, cậu mỉm cười:

- Đẹp mà. Cảm ơn vì anh đã đến nha.

- Tất nhiên anh đến chứ. Đợt Spider em cũng ghé qua chỗ anh, mà khỏi, Spider cũng là em tham gia sáng tác cho anh luôn mà. Em vất vả nhiều rồi.

Jihoon thoải mái dựa người vào người kia, một người đủ vững chãi cho cậu. Suốt mười mấy năm nay vẫn thế, Jihoon không thể chối cãi được một chuyện: Ấy là cậu thực-sự thương Soonyoung nhiều lắm.

- Anh chụp ảnh em nhiều vậy mà ít thấy gửi nhỉ?

Soonyoung hơi chột dạ, nhưng rồi anh cũng hiền lành nở nụ cười, vòng tay qua ôm lấy cậu.

- Phải để anh ngắm cho thỏa thích chứ.

Cuối cùng cái album kia vẫn còn là một bí mật của mình Soonyoung. Anh nửa muốn cho cậu biết, nửa muốn cất nó thật sâu trong trái tim mình. Nhìn dòng thời gian hai đứa trưởng thành cùng nhau, anh không khỏi cảm thấy tự hào, và, lại càng thương Jihoon hơn nữa.

Và trong danh sách mục tiêu những điều phải làm trong tương lai của Soonyoung có một cái gạch đầu dòng như thế:
"Nhất quyết không bao giờ để album đó phải dừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro