[Meanie] Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói thương rồi thì thương cho trọn vẹn, ở lại với nhau tới cuối cùng. Còn không, đừng bao giờ nói thương. Bởi vì chữ thương nặng lắm. Không dễ như em nói đâu."

Anh mỉm cười, ân cần xoa xoa mái tóc em và để em đặt lên trán mình một cái hôn.

Anh đã nói với em như thế ngày em tỏ tình với anh.

------

"Đến bây giờ em có thể tự tin nói với anh rằng em thương anh chưa?"

Anh chỉ mỉm cười, đưa tay lên dịu dàng chỉnh lại cái mũ cử nhân của em. "Chúc mừng em tốt nghiệp. Chúng mình bên nhau 4 năm rồi đấy."

------

"Anh xem, em hứa được làm được mà. Em đã hứa sẽ thương anh trọn vẹn, nên em chắc chắn sẽ thương anh trọn vẹn."

Em đỡ lấy bàn tay anh, dịu dàng đeo vào ngón tay anh một chiếc nhẫn cưới bằng bạc. Đó là ngày anh và em kết hôn.

"Mình sẽ bên nhau đến hết đời nhé?"

"Chắc chắn rồi. Vì em thương anh mà."

------

Công việc ở chỗ làm của anh áp lực cực kì nặng nề. Anh luôn vội vã rời nhà từ sáng, và tận tối mịt mới trở về mái ấm của chúng ta. Những ngày anh làm quá giờ, trăng treo lơ lửng đỉnh đầu, bữa tối đã nguội ngắt trên bàn ăn nhưng em nhất định không động. Em chờ anh về.

Cửa nhà bật mở, anh mệt mỏi ngã nhào vào vòng tay em. Em xót anh không nói nửa lời, ân cần đưa anh vào sofa, bàn tay em nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh.

"Nếu vất vả quá thì anh tìm chỗ làm khác đi. Nhìn anh cứ thế này em xót chịu không nổi, vì em thương anh mà."

Anh lại nghe tim mình thổn thức...

------

Em biết anh là một người cực kì nặng lòng với chữ thương. Em biết rằng trước em đã có một người từng hứa thương anh như thế, rồi một ngày người ta độc ác bỏ lại anh một mình. Nên anh không bao giờ tin vào một chữ "thương" nào hết, kể cả khi em ôm anh vào lòng, khi em trao anh nhẫn cưới, khi hai ta về chung một nhà.

Anh lúc nào cũng nhạy cảm, và với nỗi lòng luôn đầy trăn trở lo âu. Không phải là anh không tin em, anh chỉ sợ duyên mình không đủ dài, anh sợ một ngày nào đó ông trời lại nhẫn tâm cướp đi người anh yêu một lần nữa. Một vết sẹo trong trái tim anh đã làm anh phải dựng lên một bức tường chắn vững chắc như thế.

Em thương anh nhiều lắm, em hiểu hết anh đang nghĩ gì. Vậy nên từng chút một em sẽ phá đi bức tường ấy trong anh bằng thật nhiều yêu thương và săn sóc. Để anh biết em luôn ở đây bên anh, em sẽ không bao giờ đi đâu cả, cũng chẳng bao giờ để anh lại một mình. Để anh biết em thương anh bằng tất cả trái tim.

Tới cả cái ngày anh nằm im lìm trên chiếc giường trắng...

Em nhìn anh mà không khóc nổi. Mới buổi sáng em còn hôn anh trước khi anh đi làm, vậy mà bây giờ anh lại nằm đây sau một vụ tai nạn giao thông trên đường anh đi gặp đối tác. Anh nằm yên, vẻ mặt bình lặng như thể anh chỉ đang chìm trong một giấc ngủ sâu, xung quanh anh toàn những dây rợ lằng nhằng, máy đo nhịp tim đầu giường đang yếu ớt theo từng chuyển động.

Em không còn nước mắt để khóc, nên em chỉ biết ngồi bên cạnh mép giường anh, nắm tay bàn tay gầy gầy của anh mà thầm thì cầu nguyện cho anh.

"Anh phải tỉnh lại đi... Vì em thương anh mà."

------

Nắng bình minh rọi qua rèm cửa trắng, anh nặng nhọc mở mắt. Đầu anh nhức như búa bổ, và kí ức của vụ tai nạn chầm chậm tua về trong anh.

"Min... Mingyu... em đâu rồi..."

Hóa ra người bị nạn là anh, nhưng ngay giây phút anh tỉnh lại, anh chỉ gọi một mình tên em thôi.

Cảm nhận một hơi ấm nơi cánh tay, anh khẽ khàng quay đầu nhìn sang. Em ngồi đó, ngủ gục bên cạnh anh tự đêm qua nhưng bàn tay vẫn nhất quyết không rời. Áo quần em xộc xệch, mắt em thâm quầng, râu ria mọc lởm chởm chứng tỏ đã cả tuần nay em chẳng còn bận tâm đến bản thân nữa rồi.

Chính giây phút ấy, anh thấy bức tường trong mình chính thức sụp xuống.

Anh rút tay ra thật nhẹ tránh làm mất giấc ngủ của em, có lẽ nhiều ngày nay trong lúc anh chưa tỉnh lại, em chẳng có giấc nào trọn vẹn. Tay anh vén nhẹ mớ tóc lòa xòa trên trán em, giọng anh trong veo dịu dàng.

"Anh thương em, rất rất thương em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro