[SoonHoon] Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem lại Gose thấy nức nở quá nên viết tí. Cũng không tí đâu, 2000 chữ đấy =))) Một cái kịch bản không thể nào cliché hơn nhưng mà thôi khom sao, họ hạnh phúc là đượt =)))))))))


--------------------------------------------

Soonyoung thích một người không thích mình, thậm chí không thèm quan tâm tới sự tồn tại của anh trên đời.

Nghe buồn nhỉ, nhưng mà đó lại là sự thật. Kwon Soonyoung, học sinh cá biệt của lớp, thích học thể dục chạy mười vòng quanh sân hơn là giải một bài toán, thích vùi mình năm tiếng đồng hồ trong phòng tập nhảy của CLB trường hơn là động não nghĩ một câu ngữ âm tiếng Anh. Người như thế lại đi crush lớp phó học tập Jihoon nổi tiếng chăm chỉ, giỏi giang, thi lần nào đứng nhất lần đấy.

Nghe thôi đã thấy không có cửa.

Nhưng mà tình cảm thì có ai cấm được chứ? Ai mang rào ra ngăn trái tim Soonyoung nhảy ra ngoài khi Jihoon vô tình đi lại gần anh? Ai mang vải ra che ánh mắt lấp lánh của Soonyoung khi Jihoon được khen trước lớp? Ai cầm gáo nước lạnh dội vào con tim lúc nào cũng ấm nóng của Soonyoung mỗi khi nghĩ về cậu bạn nhỏ nhắn kia?

Không ai, không ai cả. Nên Soonyoung cứ vậy mà lặng lẽ thích Jihoon suốt từ năm nhất tới năm ba cao trung. Không một lần bắt chuyện, không đòi hỏi cưỡng cầu, Soonyoung chỉ lùi về sau Jihoon một bước mà dịu dàng thu lại hình ảnh cậu vào cầu mắt.


Ráng chiều chan hoà khắp sân trường, nền trời in một màu cam thẫm, đẹp tới khó tả. Soonyoung tất tả chạy lên cầu thang, thầm mong bác bảo vệ chưa khoá cửa lớp. Cam cái tội tan học là tót đi tập nhảy bỏ quên điện thoại ở ngăn bàn cơ.

Cánh cửa phòng học còn mở, Soonyoung thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào. Anh chợt khựng lại ở góc lớp cạnh cửa sổ, có một bóng người nho nhỏ đang ngồi thu mình ở đấy.

- Ji... Jihoon?

Soonyoung sững sờ khi nhìn thấy cậu đang chật vật nơi góc lớp. Jihoon ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, nấc cụt một cái.

- Cậu làm sao thế?

- Tớ ở lại lớp trực nhật, lúc vươn người lên lau cửa sổ thì không may ngã. Hình như tớ trật chân rồi.

Soonyoung cắn môi đau lòng, không ngờ lần đầu anh được nói chuyện với crush lại trong cái hoàn cảnh này. Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, xem xét kĩ cổ chân nhỏ nhắn của người kia rồi bất thình lình dùng tay bẻ một cái đầy dứt khoát.

- Á... Soonyoung cậu làm gì vậy?

- Chỉnh lại khớp cho cậu đó. Đừng quên tớ học nhảy, mấy cái này như cơm bữa mà. Giờ cậu thử đứng lên xem sao.

Jihoon ngoan ngoãn nghe theo. Quả nhiên chân cậu đã bớt sai sai đi chút, nhưng mà vẫn đau.

- Tớ nghĩ cậu nên đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc. Phòng y tế trường đóng cửa rồi.

Cậu gật đầu, Soonyoung vơ lấy điện thoại bỏ quên nhét vào túi, theo cậu bước ra ngoài.

Đến bây giờ anh mới nhận ra việc lớp mình tít trên tầng 5 mới có ích thế nào.

Jihoon chân còn đau, bước từng bước còn tập tễnh chứ nói gì bước cầu thang. Cậu mím môi tay vịn vào lan can, khó nhọc đi xuống một bậc. Soonyoung thấy vậy, vừa đau lòng vừa tủm tỉm cười. Anh chạy xuống trước mặt Jihoon, ngước lên nhìn cậu đầy dịu dàng:

- Cậu không đi được cầu thang đâu. Nên là, hmm nếu cậu không ngại thì tớ có thể cõng...

- A thôi, vậy phiền cậu lắm.

- Cậu tính đi thế này thì bao giờ mới về được đến nhà hửm?

Jihoon thở dài, Soonyoung nói không sai. Một hơi ấm mềm mại phủ lên lưng anh, tay cậu vòng qua cổ đan vào nhau. Anh phải vuốt ngực mãi, tự dặn tim mình không được đập loạn xạ kẻo cậu nghe thấy.

Hai cái bóng đổ dài xuống sân trường đầy nắng.




Jihoon nghỉ học mất hai hôm, đến hôm thứ ba mới quay trở lại lớp. Soonyoung tới lớp muộn hơn, liếc thấy bạn đi học lại rồi thì yên tâm mỉm cười. Anh ngồi phịch xuống ghế, theo thói quen nhét balo vào ngăn bàn thì chợt thấy có cái gì đó. Soonyoung tò mò lôi ra, một chiếc bánh ngọt cùng một hộp sữa, kèm tờ giấy note nhỏ xíu gấp làm tư.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ chiều hôm trước nha. Jihoon 💕"

Soonyoung suýt phụt ra câu chửi thề khi thấy biểu tượng trái tim ở cuối, may sao kiềm lại được. Tim anh đập nhanh, dồn dập, đưa mắt khe khẽ ngó lên bàn Jihoon. Cậu vẫn cắm đầu vào cuốn sách.

- Aha Kwon Soonyoung, mày có cái gì đây.

Anh giật mình, túi bánh sữa trong tay bất thình lình bị giật ra. Ơn phước mảnh giấy note vẫn đang nằm gọn trong tay, chứ cả lớp mà biết Jihoon là người gửi chắc nóc trường sớm sập.

Moon Junhwi, đầu têu, Jeon Wonwoo, hướng ứng. Hai ông bạn trời đánh của Soonyoung đang cười hỉ hả:

- Ôi thôi là mày ơi, cuối cùng Kwon Soonyoung nhà ta cũng có em nào tỏ tình rồi.

- Còn mình tao là ế à?

- Tao cũng ế nè huhu...

- Ê ông thôi đi, tao chạy sang dãy bên kia mách cái thằng gì khoá dưới cao mét 9 nhé?

Cả lớp mỗi người góp một câu, Soonyoung chỉ cười cười không nói gì. Liếc lên bàn trên, hình như tai cậu đang dần đỏ lựng.

Sau gần 3 năm, cuối cùng hai người cũng có tin nhắn đầu tiên, rồi thứ hai, rồi cơ man là những cuộc trò chuyện sau này. Dần làm thân với Jihoon rồi, Soonyoung mới biết cậu chẳng phải dạng sắt đá cao thủ học đường lạnh lùng gì, Jihoon rất đáng yêu và hài hước, khác hẳn hình mẫu nghiêm túc phát sợ mỗi khi đi kiểm tra bài tập cả lớp.



Cuối cấp nghĩa là hằng hà sa số những bài kiểm tra, thi thử, giờ tự học kéo dài không hồi kết. Bữa ấy lớp có giờ kiểm tra buổi chiều, Soonyoung đã để ý cậu nộp bài xong là gục mặt xuống bàn. Cả buổi tối tiết tự học cũng uể oải hơn thường ngày.

Quá 9h lớp mới tan, trăng treo lơ lửng đỉnh đầu. Jihoon đang lầm lũi bước ra phía bến xe bus thì bị một bàn tay kéo ngược lại. Soonyoung xoa xoa đầu cậu bạn, hạ giọng thật thấp:

- Đi chơi với tớ không?


 

Mãi tới lúc cầm trên tay que kem hình con gấu, duỗi chân ngồi trên bãi cỏ thì Jihoon mới yên lòng đôi chút. Bài kiểm tra hồi chiều có 2 câu cậu không làm được, vừa buồn bực vừa thất vọng. Cái vẻ mặt ấy bị Soonyoung nhìn trúng hết. Anh chỉ cười xoà, nhăn mặt cắn một miếng kem rồi bảo:

- Buồn làm gì hả, tớ bỏ nửa đề đây còn không buồn. Có phải ai cũng hoàn hảo được đâu.

- Cậu nói thì dễ lắm. Mà tốt nghiệp xong cậu định học gì đấy?

- Tớ học nhảy. - Soonyoung chắc nịch.

- Nhảy á?

- Ừ, tớ biết mình chỉ thích và giỏi điều đó thôi. Có lẽ là tớ tìm tới một trường đào tạo chuyên nghiệp nào đó hmm...

Jihoon lặng thinh không đáp. Ai cũng biết Soonyoung rất đam mê nhảy, cũng từng gặt hái vài giải thưởng về cho trường. Nhưng mà dự định theo học nhảy chuyên nghiệp này thì cậu cũng chưa nghĩ tới.

- Còn Jihoon thì sao? Cậu muốn học gì.

- Tớ sẽ học về kinh tế, bố mẹ tớ bảo thế. Tớ cũng không có lựa chọn nào khác.

- Cậu không thích à?

- Không, tớ còn chả biết học kinh tế là học cái gì nữa. Xưa giờ cuộc đời tớ sao đều là bố mẹ sắp đặt trước cả.

- Chán thật đấy.

Soonyoung cắn thêm một miếng kem nữa, gió đêm lồng lộng hất tung mái tóc đen nhánh. Jihoon liếc sang bên cạnh, một giây chợt đứng tim: Soonyoung ngồi đó, ánh mắt ném ra xa xăm, tóc bồng bềnh trong gió, đường xương quai hàm sắc lẻm đầy vẻ trưởng thành. Khác hẳn cái ngoại hình học sinh cấp 2 của cậu.

- Jihoon thích gì?

- Tớ chỉ thích âm nhạc thôi. Nhưng mà âm nhạc là phụ, có đời nào bố mẹ tớ cho học nhạc?

- Sao cậu không thử đặt nguyện vọng với bố mẹ? Cậu đã làm theo ý họ 18 năm rồi, bây giờ cũng phải có gì đó cho riêng mình chứ?

- Này ... Bố mẹ tớ sẽ không bao giờ đồng ý cái quyết định điên rồ đó đâu.

Soonyoung mỉm cười.

- Nhưng mà, cậu biết đấy, đôi khi thế giới này được thay đổi từ những kẻ dám làm chuyện điên rồ mà.




Jihoon trằn trọc không ngủ được. Cậu lén bỏ tấm vải phủ trên cây dương cầm trong phòng. Cả năm nay cậu không động tới nó nữa vì bận học. Bàn tay thon thả đặt lên một phím đàn, âm thanh trong trẻo phát ra làm trái tim cậu rạo rực. Cứ thế, như tìm về lối xưa quen, một bản nhạc dịu dàng hiện ra dưới bàn tay Jihoon. Cậu yêu biết bao tiếng dương cầm, yêu từng phím đàn nốt nhạc. Nghĩ tới những gì Soonyoung nói ban nãy, Jihoon lại thở dài cắn môi.






Ngày tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, tháng mười một khép lại với kì thi vô cùng căng não. Soonyoung nhận được kết quả thi là hào hứng xếp đồ đạc chuẩn bị lên Seoul chinh phục ước mơ học nhảy chuyên nghiệp của mình. Điện thoại rung liên tục, này là Wonwoo đang khoe đỗ đầu khoa Văn học nước ngoài, Junhwi lấy được bằng tốt nghiệp là bịn rịn chia tay cả lớp về Trung học Đại học. Soonyoung chờ mãi, cậu lớp phó học tập chỉ lặng lẽ seen tin nhắn nhóm mà không thấy nói gì. Lòng Soonyoung như có lửa đốt, bàn tay ngập ngừng định ấn vào tin nhắn riêng thì có tiếng mẹ gọi vọng lên.

- Soonyoung à, Jihoon tới gặp con này.

Soonyoung hoảng hốt lao xuống dưới nhà. Jihoon đứng đó mỉm cười chan hoà, đôi mắt cong vút như trăng lưỡi liềm.

- Này, tớ muốn cậu là người biết tin đầu tiên.

- Gì đó...

Jihoon chìa cái phong bì vẫn giữ trong tay ra. Học viện âm nhạc... Boston... Soonyoung chỉ kịp đọc chữ được chữ mất thế là gào lên, ôm chặt lấy Jihoon vào lòng.

- Trời đất ơi Jihoonie... Cậu đỉnh quá!

Jihoon nhắm mắt cười. Thật may vì có Soonyoung, thật may vì cậu đã có can đảm ngỏ lời với bố mẹ, và cũng thật may ước mơ của cậu được bố mẹ chấp thuận.

- Chắc là hơn một tháng sau tớ sang Boston rồi. Không biết lúc tớ trở về, cậu sẽ ra đón tớ chứ?


  


 

-


Soonyoung quấn chặt cái khăn to sụ quanh cổ, mở cửa xe bước ra ngoài. Sân bay Incheon nửa đêm không còn đông người nữa, anh hớt hải nhìn đồng hồ rồi chạy vào trong. Chuyến bay của Jihoonie đã hạ cánh cách đây một lát rồi.

- Soonyoungie...

Tiếng gọi trong trẻo khiến anh giật mình quay lại. Cậu đang đứng phía đó, bên cạnh là đống hành lí to gấp ba lần người mình, vẫy vẫy tay gọi Soonyoung. Tim anh bỗng đập loạn xạ, như cái ngày cõng cậu đi xuống cầu thang, như cái đêm hai người ăn kem trong công viên. Như cái ngày anh quyết định tỏ tình cậu trước giờ lên máy bay... Mới đó cũng ba năm.

Soonyoung thật chậm bước về phía cậu, hai tay khẽ dang ra. Jihoon chảy nước mắt, hạnh phúc nhào về phía anh. Tay cậu vòng lấy cổ anh, chân kiễng lên đặt lên môi người cao hơn một cái hôn. Và Soonyoung cũng dịu dàng ôm lấy cậu, nước mắt cũng xô nhau chảy ra thành hàng, ân cần đem hết nhớ thương bấy lâu quyện vào nụ hôn tương ngộ sau bao tháng năm trùng phùng xa cách.

- Nào, chàng dancer quốc dân vạn người mê Kwon Soonyoung sao lại khóc rồi? - Jihoon bật cười, thu tay vào ống tay áo gạt đi nước mắt của người đối diện.

- Ngốc. - Anh gõ đầu cậu. - Kwon Soonyoung này chỉ khóc vì một mình nhạc sĩ Lee Jihoon thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro