Vườn hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Manjirou ( Mikey )
.
Hajime Kokonoi
.

Em thích hoa hồng hay hoa hướng dương?

Tác giả: Hanminh5523.

Nguồn ảnh: Pinterest

...

.Mikey

- Xin lỗi...Sếp, tôi... không thích Sếp.

Tôi đưa em đóa hoa hồng, em liền từ chối không nhận, đưa tay đẩy đóa hoa đỏ thẳm về lại phía tôi.

Tôi nhìn em, thế là sau một hồi tôi cũng quyết định hỏi em thích hoa hồng hay hướng dương, vì người ta thường nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng em thì giống hướng dương hơn, mạnh mẽ và vượt trội nhưng em chẳng lựa chọn gì cả mà em đã trả lời tôi bằng câu khác là em không thích tôi!

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em, chỉ thấy em hơi khó xử cúi đầu như chẳng muốn tổn thương tôi.

Nhưng Kokonoi à... em đã tổn thương tôi rồi.

Khi lần đầu nhìn thấy em, em tự nguyện gia nhập bang Kantou Manji khi tôi mới thành lập, lúc đó chỉ có ba thành viên, tôi, em và Haru.

Tôi tự hỏi rung động là gì? Đó là câu đố hay là câu hỏi trong lòng tôi thì tôi vẫn chưa tìm ra đáp án.

Khi bang trở nên lớn mạnh đổi tên là " Phạm Thiên " thì lúc đó tôi vẫn nhìn em như ngày đầu chúng ta gặp. Tuy hai ta đã thay đổi tuổi tác theo năm tháng, kiểu tóc, phong cách ăn mặc, chững trạc hơn nhưng em vẫn diễm lệ như ngày nào.

Đến bây giờ, sau nhiều thời gian dài sát cánh thì tôi mới hiểu ra đáp án của rung động chính là tổn thương, là phải bị người ta từ chối.

Rung động với người chẳng có ý gì với mình.

Tôi siết lấy đóa hoa hồng thật chặt.

Không lẽ bây giờ tôi đem em lồng kính để em mãi hướng về tôi ư?

Tôi thấy mình thật bệnh hoạn.

Bỗng em che miệng ho sặc sụa vừa khịt khịt mũi, mắt em hun nước nhìn tôi, tôi cảm thấy có gì đó nói với tôi là hãy xé nát em, lột trần em, khiến em yếu ớt rồi bắt ép em, nhồi nhét em những tình yêu của tôi.

- Xin lỗi, hoa của tôi làm em dị ứng rồi.

Tôi thừa biết em dị ứng với hoa nhưng tôi vẫn đem nó tặng em vì biểu cảm dị ứng của em khiến tôi hưng phấn, tôi muốn thấy nó.

Vậy tôi đã yêu em nhiều chưa?

Sao tôi lại tổn hại người mình yêu để lấy khoái cảm cho bản thân.

Tôi méo mó thật sự, thật sự cái méo mó này là tại em đấy, Koko à.

Tôi để đóa hoa qua một bên, đưa tay muốn vỗ vỗ lưng em để em đỡ ho đi thì em tránh né và tôi tự hỏi cảm giác muốn giết người này là gì vậy?

- Sếp, xin hãy đổi cách xưng hô như trước vậy, chúng ta vẫn hay gọi mày với tao mà, đúng không? Giờ Sếp gọi vậy...có chút... không quen...

.Koko

Tôi hơi nơm nớp nhìn phản ứng của Mikey khi mình vừa phản bác người đứng đầu của bang tội phạm, chỉ thấy cậu ta trầm ngâm nhìn tôi, cái nhìn này làm tôi cảm thấy rợn người và đây chẳng phải là lần đầu tiên.

Tôi dù sao cũng lớn tuổi hơn cậu ta, không phải nít lên ba, lên bốn mà không nhận ra những cử chỉ, những ánh mắt, những sự sủng nịnh ấy chỉ có rơi vào tương tư ai đó mới vậy.

Và sao lại là tôi?

Tôi thật sự sợ khi biết người để ý mình là Sếp trên mình chứ, còn là một cậu trai, tôi không phải là người đồng giới nên tôi không thể.

Chắc tôi phải tránh cậu ấy thôi, nhưng là tham mưu của bang thì số lần tôi gặp Mikey còn nhiều hơn gặp người yêu nữa thì tránh kiểu gì, nhưng nếu không thể tránh thì tôi đành trốn, rời khỏi Phạm Thiên chứ kiểu này, đêm dài lắm mộng, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Thật sự tôi mê tiền, ở đây sẽ cho tôi những ước nguyện chưa thành được thì tiền sẽ giúp tôi thành hiện thực được nhưng nên nhớ là tôi chẳng phải là đứa nhóc bán mạng như năm đó vì tiền, vì tiền, tiền thì cũng hạnh phúc đấy nhưng nó không thể mua hạnh phúc của tôi mãi.

- Không có gì tôi đi trước đây, chào Sếp.

Tôi đã vội vã rời đi trước khuôn mặt không biểu cảm mấy của Mikey.

.Mikey

Sao mãi em vẫn không nhận ra là tôi yêu thương em đến nhường nào hay là em cố tình không nhận ra và lãng tránh nó.

Tôi biết sau lời từ chối thẳng thừng của em thì mình nên buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng tôi không thể, tôi không thể được, tôi sắp hóa điên mất.

Quần áo mà em thích, tiền bạc mà em thích, vòng tay mà em thích, đến nổi nếu mảnh đất nào em thực sự thích, tôi sẽ đều mua nó cho em.

Vậy tình yêu của tôi chưa đủ sao? Chưa đủ em động lòng sao? Hay là tôi phải làm hơn thế nữa.

. Koko

Tình yêu không phải chỉ có vật chất không, như tôi từng nói là đúng là tôi rất mê tiền nhưng đó chỉ là trước đây bán mạng vì nó nhưng giờ tôi đã nhận ra nhiều điều khi trưởng thành rồi và Mikey lại nghĩ tôi như năm đó.

Nếu là lệnh của Mikey thì tôi sẽ sẵn sàng kiếm tiền về cho bang để chi phí đủ thứ, vì nó là việc của một tham mưu Phạm Thiên.

Sau lần đó tôi cứ nghĩ Mikey sẽ liền bỏ mặc tôi vì lòng tự trọng khi bị từ chối, sẽ cảm thấy bị hạ thấp nhưng không...

... nó ngược lại

Mikey bắt đầu tặng tôi những bộ quần áo đắt tiền được đặt may hoa văn viền rất tinh xảo, tất cả chúng đều cổ cao, tay dài, xẻ tà, màu đỏ viền vàng, vì tôi luôn mặc màu đỏ, áo quần có chút theo kiểu truyền thống, Mikey dựa vào đó đã kêu thợ may thiết kế na ná giống vậy, cái thì xẻ tà bên hông, cái xẻ tà ở giữa, nói chung là đẹp hơn bộ tôi đang mặc rất nhiều, nhưng cảm ơn, tôi sẽ chẳng đụng đến nó đâu.

- Em không thích những bộ quần áo tôi tặng sao?

Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi cũng chẳng nhắc nhở cách xưng hô của cậu ta nữa, nhắc đến nhàm mà người ta thì... hazzi

- Không có.. tôi thích chứ Sếp... tại thấy mới với đẹp quá nên để dành có dịp quan trọng mặc ấy mà... ha... haha..

- Vậy à, cứ mặc đi, tôi sẽ kêu người may cho em nhiều bộ khác, nên không lo thiếu, tôi tưởng em không thích thì tôi liền gọi Haru giết thằng thợ may đó.

Tôi cố bình tĩnh không khỏi lung lay khi nghe câu cuối.

Thật đáng sợ.

Dù tôi là một kẻ tồi tệ, nhưng tôi vẫn chẳng muốn làm hại người thợ may xấu số đó, dù sao người ta có làm gì đâu, kiếm vài đồng bạc để kiếm sống qua ngày thôi.

Tôi đã quyết định mặc nó, những bộ quần áo Mikey tặng tôi.

Công nhận nó vừa vặn với cơ thể, chiều cao của tôi, không ôm sát cũng chẳng quá rộng. Tôi phải công nhận là cậu ta tinh ý thật.

Rồi tôi thấy từ từ Mikey quan tâm tôi càng thái quá. Ngày qua ngày...

Số tài khoản tôi, lúc nào đến dịp sinh nhật, dịp lễ tình nhân hoặc không có dịp gì Mikey luôn chuyển ít tiền vào tài khoản tôi, nói thật chứ, tôi không dám sài luôn á trời.

Rồi còn mua vòng tặng tôi, một chiếc vòng vàng, tôi muốn từ chối thì Mikey lại nói tôi không thích rồi đòi giết người ta, tôi đành phải nhận.

Và vô tình một ngày, tôi thấy Mikey đeo một chiếc vòng giống hệt tôi, như đeo cặp vậy, càng làm tôi thấy khó chịu, giống như bị ghép cặp với người mình không thích vậy.

Bây giờ tôi cứ nghĩ tôi và Mikey đang quen nhau không đấy, nhưng tôi không thể để nó kéo dài được, tôi phải làm gì đó thôi.

.Mikey

Em thích tiền, tôi liền xếp lại tiền tặng em.

Em thích cô ta, tôi liền xếp lại cơ thể cô ta tặng em.

- Hức... hức...

Tiếng khóc của Koko như đánh thức tôi, tôi thấy em khóc lên khóc xuống, khóc đến kiệt sức vì một ả đàn bà.

Không ngờ em vì một ả đàn bà bám víu em mà em lại mê muội, còn tôi cho em tiền, cho em những thứ em muốn thì em lại không muốn!

Koko, tôi thất vọng về em quá. Tôi nghĩ em là kẻ thông minh và nghĩ cho quyền lợi của mình mà, giờ thì nhìn xem...

- Tôi từng hứa sẽ cho em một mảnh đất mà, đúng không? Đi thôi.

Tôi thì thầm vào tai em trong khi em vẫn đang chìm đắm trong nỗi đau của mình.

. Koko

Khi mở chiếc hộp quà Mikey tặng tôi ngay trước mặt cậu ta, tôi không nhịn được làm rơi nó vì thứ bên trong thật sự quá quỷ dị.

Tôi khựng lại vài giây như không tin được, không tin được sự thật này... đầu, tứ chi, tim, phổi,... đều bị phân ra nằm gọn trong chiếc hộp và đây, khuôn mặt thân quen đấy chính là cô bạn gái của tôi.

Mikey... Mikey thật sự không bình thường... tôi sợ hãi dữ dội, tôi muốn nôn ra hết những gì mình ăn, tôi liều mình bỏ chạy, sự sợ hãi che lấp cả lí trí tôi, đúng ra tôi phải hỏi cậu ta, hỏi vì sao làm vậy, nhưng không, tôi sợ quá... tôi biết mình là một kẻ tồi tệ.

- Tôi chiều em quá, em không xem tôi ra gì phải không?

Khuôn mặt tôi đau điếng, lực tay cậu ta quá khỏe, tôi không tỉnh táo nổi nữa, cô bạn gái tôi dành hết tình thương cho cô ấy vậy mà...

Phải nhìn những mảnh cơ thể cô ấy rải khắp mảnh đất, tôi càng đau lòng và sợ hãi Mikey nhiều hơn, chưa bao giờ tôi thấy ai bệnh hoạn vậy

Khi chôn những phần cơ thể mỗi chỗ, Mikey còn kêu người rải những hạt giống hoa rồi cậu ta nói với tôi một câu trước khi tôi trước khi bóng tôi xâm chiếm

- Vườn hướng dương này vì em mà có, hãy cười đi Koko vì trong đó cũng có người em yêu đóng góp vào.

.Mikey

Tôi từng phân vân nên trồng hoa hồng hay hướng dương trên mảnh đất đẹp mê hồn đó cho em nhưng rồi tôi lại chọn hướng dương, em biết vì sao không?

Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thật nhưng em chẳng xứng đáng với nó nữa, em đã phản bội tôi, giờ trồng hướng dương cho em, tôi muốn chúc em thành công và hạnh phúc, phải, thành công trốn khỏi tôi và hạnh phúc cùng tôi.

Tôi không cần giấu diếm bản chất thật của mình nữa, mọi chuyện thành như thế này, tôi sẵn sàng nhốt em lại, chỉ để mình em phục vụ tôi thôi.

- Hãy phục vụ tôi cho tốt vào, Koko.

Tiếng em khóc văng vẳng

Tiếng em cầu xin tôi hãy tha cho em ấy và em ấy không muốn, em ấy muốn dừng lại.

Em ấy khóc đến thương tâm

Cơ thể em yếu ớt và gầy đi nhiều.

- Koko, sao em lại từ chối tôi thế, ngoan nào.

Tôi đã khuyên em khi em muốn trốn thoát khỏi dưới thân tôi

Cuối cùng tôi và em cũng hòa làm một, màu đỏ nối đuôi từ đùi xuống gót chân em đã nói lên điều đó.

Xin lỗi, đã làm em đau rồi.

Xin lỗi, đã làm em khóc rồi.

Và xin lỗi, vì tôi đã yêu em rồi.

Đứa trẻ ngoan sẽ chẳng bao giờ có kẹo nhưng nếu nó không nghe lời thì nó sẽ có thứ mình muốn, điển hình là tôi, tôi đã có được em.

.Koko

Tôi đau đến muốn bất tỉnh nhưng Mikey chưa buông tha cho tôi, cậu ấy cứ mãi chìm đắm trong tư vị nhục dục đấy, còn tôi chìm đắm trong máu và nước mắt.

- Tôi từng cứu em khỏi bọn cưỡng bức tập thể em nên giờ đến lúc em đền đáp lại tôi rồi.

Đau... đau quá... ai cũng được... cứu tôi với...

Mikey như một kẻ khác vậy, bắt tôi phải dùng thân thể phục vụ cậu ấy

- Tôi yêu em.

Không, tôi sợ lắm. Đừng nói yêu tôi, Mikey đáng sợ quá hức

- Sếp... hức... tôi đau quá Sếp, Sếp dừng lại được không, tôi chết mất..

Tôi ôm lấy phần bụng nhói đau, cầu xin Mikey, làm ơn giết tôi đi, chứ kiểu này tôi không nổi mất.

- Ngoan, một chút nữa.

Tôi... sợ lắm..

.Koko

Tôi ngồi giữa đồng hướng dương lộng gió, mới đây những cây gieo hạt đã lớn lên thật nhanh.

Tôi không thích nơi này, vì tôi bị dị ứng bởi nó

Tôi không thích nơi này, nó tởm muốn nôn nếu ai không biết phân bón của những cây hướng dương này

Tôi cảm thấy buồn ngủ quá..

.Mikey

Tôi lau nhẹ những giọt nước mắt lấm lem của em, hôn nhẹ lên khóe mắt em.

Chẳng biết hoa làm em khóc hay cuộc tình này làm em khóc nữa.

Koko... đáng ra tôi không nên hỏi em thích hoa nào chứ, vì em chính là hoa trong lồng của tôi rồi.

Ngoan ngoãn ở bên tôi nhé, Koko.

End.T4ng22th03n2023.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro