Mù quáng(phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanminh5523

Sanzu Haruchiyo
.
Haitani Ran
.

- Thì ra sự việc là vậy sao!

Kokonoi cảm thán sau một hồi ngồi lắng nghe hết sự việc Ran kể, từ vụ Sanzu thích Rindou và cả sự thật gã đã biết mình là Ran, có cả tờ giấy của Kokonoi tìm hiểu được tại Bệnh viện ở New York.

- Vụ giấy tờ đó thì tao chưa đưa cho nó bao giờ, kể cả xem chứ đừng nói chi là đưa và tao cũng không bao giờ nghĩ sẽ nói chuyện này cho bất cứ thành viên nào trong bang cả, vì đó là chuyện riêng tư của mày. Tao nghĩ nó đã lấy được trong văn phòng của tao, hazzi, tao sơ xuất rồi.

Giờ Ran rất mệt nên hắn cũng chẳng để tâm những chuyện đấy nữa, cũng từ ngày mà sự xung đột giữa hắn và gã thì dường như gã không bao giờ đến đây nữa, cũng phải thôi, làm gì có chuyện trở lại bình thường, xem như không có gì xảy ra được, làm sao có thể diễn những vỡ tuồng yêu nhau, chăm sóc cho nhau đầy giả tạo thế.

Như vậy cũng tốt, mình không cần gồng  nữa.

- Thôi, mày nghỉ ngơi đi. Dạo này mày yếu ớt hẳn ra, lo mà khỏe lại đi, Mikey đang rất bực mình vì chuyện mày liên tục xuống sức đấy, tạm gác qua một bên chuyện của mày, lo lấy lại tinh thần làm việc cho Mikey đi! Hết mày, đến cái thằng Sanzu nữa, đang yên lành xin nghỉ phép, làm tao với Kakuchou phải gánh qua gánh lại, mệt chết đi được, lo khỏe lại phụ tao, thân già này của tao chịu hết nổi rồi!

Sanzu nghỉ phép sao... vậy tốt rồi, mình cũng không muốn giáp mặt.

- Chiều nay mày nói Bác sĩ làm giấy xuất viện cho tao, sáng mai tao về.

- Nè nè, ổn không chứ? Nhìn mày như đụng vào sẽ vỡ đấy, tao chẳng muốn rắc rối đến tìm tao sớm vậy đâu, Ran ạ!_ Kokonoi xoa xoa thái dương mình.

- Làm như tao sắp chết vậy.

Ran lườm muốn rớt cái bản mặt y thì y chỉ đành nhún vai , có sao nói vậy thôi, làm gì lườm tao!

...

Ran trở lại, làm dậy sống và trót lọt bao nhiêu nhiệm vụ Mikey giao khiến Cậu ta vô cùng hài lòng, vậy là Ran chính thức  xoa dịu cơn nóng của Mikey hồi tuần trước khiến hắn cũng vô cùng cảm thấy an tâm, đỡ nặng lòng rồi, vì hắn chẳng biết một Mikey đầy tức giận sẽ gây ra sóng gió dữ dội gì đây, nhưng chỉ biết một điều là chẳng ai ngăn cản nổi đâu— Cơn thịnh nộ của Sếp.

- Một tuần trở lại đầy bùng nổ đấy, Ran!_ Kokonoi quàng tay lên cổ Ran, thì thầm nhỏ nhất là tên của hắn.

- Chậc, là Rindou! Tao chẳng muốn một rắc rối khác đâu, Koko ạ!_ Hắn lườm y

- Rồi rồi, nào! Nâng ly cho sự trở lại của Haitani Rindou thôi._ Kokonoi hét lên rồi đưa ly rượu đến cụng ly với ly rượu của Ran- Mời Sếp!

- Tụi mày cứ thoải mái đi, không cần bận tâm đến tao, Rindou, mày làm tao rất hài lòng, cứ như vậy mà phát huy._ Mikey đều đều nói rồi tiếp tục ăn món bánh yêu thích của mình.

Mọi người đều vui vẻ ăn uống rồi rượu chè, nói qua nói lại vài câu, Ran thì đứng một mình uống thong thả, đã 2 ly rồi, Kokonoi đã bỏ hắn qua tám với Takeomi lẫn Mochi, vậy cũng tốt, hắn muốn một mình, còn Kaku thì đang bàn bạc với Sếp việc gì đó, đúng là No.3 cũng chẳng sướng ít gì, hắn cứ bình bình là hắn được rồi, chức cao cũng chẳng quan trọng.

Vô vị quá.

Trong lòng Ran chưa bớt được cảm giác đó, cảm giác giống như mình đang tồn tại chứ chẳng phải thực sự sống. Cảm giác này thì phải kêu Sếp cho hắn nhiều công việc bận rộn hơn mới được để hắn không còn cái cảm giác vô vị nữa, để hắn rảnh rỗi hắn sẽ phải buồn chán mà chết.

Nhìn 5 ly rượu đã cạn sạch, mình lại quá chén rồi, ngưng thôi.

- Sếp, tao hơi mệt, tao về chút, có chuyện gì Sếp cứ gọi.

- Về nghỉ ngơi đi, vất vả rồi, có gì tao sẽ gọi.

Ran gật đầu rồi vẫy tay với những người còn lại

- Về sớm thế? Mày ổn không, tao đưa mày về?_ Kokonoi đi lại choàng cổ cười nói.

- Tao ổn, hãy lo mày kìa, tao thấy mày uống nhiều hơn tao—

Cạch!

Những ánh mắt trong căn phòng tập trung ra ngoài cửa, người mất tích gần 2 tuần vì nghỉ phép đã xuất hiện lại.

Sanzu.

Ran có chút bị ảnh hưởng đến sự có mặt ở đây của Sanzu. Gã liếc sang Kokonoi đang quàng vai Ran rồi cũng chẳng quan tâm mà bước đi. Hắn cứ mãi nhìn gã cho đến khi gã lướt qua mặt hắn lúc nào mà hắn cũng không hay.

Koko nhìn gã rồi nhìn đến Ran đang thẩn thờ. Đôi mắt y hiện lên sự cảm thông cho Ran.

- Này... mày...

- Tao về trước đây, Kokonoi_ Nói rồi Ran vội vã rời đi.

Kokonoi đưa tay ra muốn nói với Ran gì đó thì người đã mất hút.

- Cuối cùng trở lại rồi à, Sanzu. Mày bị làm sao thế, tao đang cảm thấy thất vọng về cánh tay phải của mình. _ Mikey chống cằm nhìn Sanzu nói

- Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu, Mikey. _ Sanzu bình tĩnh đáp.

Kokonoi quay lại nhìn đoạn hội thoại của hai người, cũng chỉ im lặng nhìn thôi

...

Ran vừa mở cửa vào nhà liền nằm dài trên sofa, hắn mệt mỏi, chẳng thèm tắm rửa thay quần áo.

Mệt đến nổi muốn đăng xuất.

Cứ vậy hắn nằm đến ngủ quên lúc nào chẳng hay, giật mình dậy đã là chiều

Ôi, cái đầu mình.

Dậy với cái đầu đau nhức và một cơ thể mỏi mệt, Ran đứng lên định đi tắm rửa thì cảm giác choáng lên khiến hắn vịn lấy gì đó làm điểm tựa.

Cơn chóng mặt của hắn xuất hiện nhiều đến nổi hắn cũng chẳng bất ngờ gì nữa và điều cần làm giờ chính uống thuốc bổ vào.

Hắn đi lại lấy hai viên thuốc bổ trong lọ ở trên bàn, bỏ vào miệng rồi rót cốc nước uống vào.

Hắn ngả ngửa dựa vào sofa, nhắm mắt để tỉnh táo lên chút. Khi cảm thấy ổn hơn là vài phút sau, hắn mới bắt đầu đi tắm rửa.

Cơn lạnh làm hắn muốn run rẩy nhưng hắn cũng chẳng thèm dùng máy nước nóng làm gì, chẳng biết hắn lười đến mức nào hay là hắn chẳng muốn.

Tiếng bấm chuông inh ỏi khiến hắn choàng thoát khỏi cơn mơ màng, gì vậy, tên khốn nào ngứa đòn vậy.

Định mặc kệ nhưng vì quá ồn ào khiến Ran phải dừng việc tắm giữa chừng, choàng áo tắm vào mà bước ra để mở cửa, mà quên cả việc nhìn xem ai...

- Có chuyện gì?_ Ran khựng lại khi nhìn thấy Sanzu rồi hắn cũng mệt mỏi nhìn gã, Mikey giao nhiệm vụ cho nó với mình sao.

Gã nhìn Ran rồi nhìn xuống chiếc tắm áo hờ hửng hở ngực đến đôi chân đầy săn chắc kia.

- Này!_ Ran lên tiếng khi thấy ánh mắt dò xét làm gợn sóng lưng của gã đang dán lên hắn.

- Qua thăm người bệnh không được sao?_  Gã tự tiện vào nhà còn không quên đụng vào vai hắn khiêu khích rõ, mùi rượu thoang thoảng trên người gã làm Ran càng khó chịu.

- Chúng ta kết thúc rồi, Sanzu._ Hắn quay sang nhìn bóng lưng của gã mà thốt lên vẻ bình tĩnh.

Kết thúc?

- Nói nghe dễ thật, MUỐN KẾT THÚC LÀ KẾT THÚC À?_ Gã hất những lọ thuốc bổ đủ loại trên bàn của Ran, lật đổ chiếc bàn, làm ly thủy tinh cả bình nước vỡ tan tành. Sanzu vuốt ngược mái tóc của mình lên, có một hai ly rượu trong người mà gã đã mất kiểm soát.

- Mày lại làm loạn gì nữa, về đi! Thằng khốn!_ Hắn đi đến nắm lấy vai gã, muốn kéo gã đi nhưng...

Nặng... nặng quá..gì... thế?

Sanzu hất tay hắn ra khiến hắn mất đà ngã bệch xuống nền, đau... đau đầu.. quá.. chết tiệt... sức khỏe mình... dạo này...xuống dốc lại còn... Ran dạo này không khỏe như trước, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ kiệt liệt là đêm đó hoặc sáng hôm sau, hắn phải uống thuốc bổ vào mới tiếp tục nổi, nhưng lạm dụng nhiều thuốc không phải là một điều tốt lành gì cộng thêm vết thương ở lưng cả mu bàn tay vẫn chưa hoàn toàn lành. Nó vẫn luôn nhói.

- TẠI SAO? HẢ? TẠI SAO??? TẠI SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ MÀY, KHÔNG PHẢI LÀ MÀY, ĐÁNG RA THÌ MÀY NÊN CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!!!RAN!!!_ Gã mạnh bạo dùng hết lực siết chặt vai của hắn, mạnh đến nổi vai hắn đau nhức dữ dội còn giật giật cả người hắn nữa khiến cơn đau đầu càng dữ dội, nhưng tính cách của hắn vẫn không để Sanzu yên, hắn đã mỉa mai gã.

- Ha, có... không giữ.. mất thì.. tiếc mẹ gì! Chính mày là người đẩy nó đến con đường đó...vậy thì... đừng... đổ thừa hoàn cảnh..._ Ran nhếch mép nhìn gã khiêu khích.

Bốp!

Cú đấm hạ thẳng vào mặt Ran khiến Ran choáng váng nằm ngửa xuống đất, cứ thế...

Bốp!

Bốp!

Bốp!!!

Bốp!! Bốp!!! Bốp!!!!!!!

Ran ho ra ngụm máu, miệng hắn nghe mùi rỉ sét nặng, hắn bắt đầu mơ màng mỉm cười, phải, mau giết tao đi, Sanzu, tao mệt rồi...

- MẸ KIẾP! MÀY CƯỜI CÁI GÌ? HẢ?? VUI LẮM À! VUI LẮM À!!!_ Gã kéo hắn ngồi dậy, gã gào lên.

Ran không quan tâm cũng chẳng nghe rõ lời gã nói, nghe chữ có chữ không, hắn đưa tay lên miệng ho ra ngụm máu, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ nhìn bàn tay đẫm máu của mình. - Mày yêu Rin nhiều đến vậy ư?_  Hắn đưa bàn tay chạm lên mặt gã, ánh mắt mơ màng

- Đúng... DÙ MÀY... CÓ MANG KHUÔN MẶT CỦA NÓ THÌ TAO CŨNG MÃI SẼ KHÔNG YÊU MÀY! 

Hắn rời tay khỏi mặt gã, tay ôm ngực, sau lại đau vậy, sao khó khở vậy, sắp chết rồi ư

- Sanzu.... hình như..._ Ran nhíu mày nhìn gã .. mình thích nó rồi, sao lại trớ trêu vậy... sao lại rung động, cớ sao vậy!

- Không... không thể..._ Ran mỉm cười, miệng lẩm bẩm, sao có thể, mình luôn ghét nó, nhưng trái tim mình luôn nhói khi nhìn thấy Sanzu đau đớn, Rindou, nếu bây giờ em ở đây thì tốt rồi, anh chết là tốt hơn. - Nếu... tao... là Rin thì mày sẽ chẳng ra tay nặng... vậy.. phải..không?

- Phải....

Ran phá cười lên, cười đến nổi bật khóc. - Tại sao không phải ở đây vậy Rin? Tại sao người trước mặt tao không phải là Rin..._ Gã thì thầm, sờ vào khuôn mặt đầy vết thương của Ran, còn hắn thì không ngừng cười chẳng nghe rõ lời thì thầm của gã nữa

- Rin...

Ran ngừng cười, cũng chẳng bật khóc to như nãy, hắn khóc không ra tiếng gọi tên em trai mình.

-  Anh muốn chết.

Gã thẩn thờ nhìn Ran đang mỉm cười.

Gã cảm thấy trong lòng mình hoang mang rõ rệt nhưng gã đã xua nó ngay lập tức.

- Không, Ran ạ! Mày phải sống. PHẢI SỐNG.

Xoạt!

Gã lần nữa đè cả cơ thể hắn xuống, vén áo tắm đầy mạnh bạo của Ran xuống vai, nhấc chân hắn lên vai gã.

- Tao sẽ khiến mày, sống không được chết cũng chẳng xong.

Tiếng " lạch cạch " khi mở dây nịch và khóa kéo quần của gã, chẳng dạo đầu, chẳng còn những âu yếm nhẹ nhàng như đêm say hôm đó, vì những cử chỉ đó gã chỉ dành cho Rindou thôi, còn với Ran chỉ là sự trút giận.

- Này, mày đã biết rõ đây chẳng phải là Rin mà vẫn muốn làm tình với tao à? Hay là... do khuôn mặt này là của Rindou hahahahaha... Thế ra mày cũng chỉ tạm bợ vào tao thôi...Đáng thương!

Gã mạnh bạo tiến vào trong rồi cứ rút ra rồi dập thật mạnh. Ran cắn răng chịu đựng nhưng hắn vẫn không quên cười nhã cượt trêu gã.

- Sướng không hả? Tiếc ghê, tao chả phải Rindou, nên chẳng có biểu cảm của nó đâu._ Hắn nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của gã, miệng thì trêu, môi thì cười nhưng mắt Ran lại khóc.

- Sướng lắm, điếm ạ! Mày nên làm điếm thì hay hơn đấy, cơ thể nhơ nhuốc của mày lại mang khuôn mặt của Rin, nó biết nó buồn lắm, thất vọng tràn trề về người anh trai đang rên rỉ dâm đãng vậy!_ Gã mạnh bạo ra vào khiến Ran đau đớn không nguôi nhưng Ran chẳng để tâm nữa, mệt rồi, Ran muốn ngủ.

Gã khi hoàn toàn thỏa mãn dục vọng liền nhìn xuống người dưới thân đã ngất đi, cơ thể hắn nhớp nháp, môi hắn vẫn còn vươn máu khi lãnh cú đấm của gã, gã dừng lại, giọt nước mắt gã rơi lả chả trên khuôn mặt Ran, người nãy giờ mạnh bạo bao nhiêu thì giờ lại đau đớn bấy nhiêu.

Sanzu nhấc hắn lên, ôm cả cơ thể hắn vào lòng.

- Rin... Rindou... tao nhớ mày...nhiều lắm.

Gã vẫn đau đớn mỗi khi nhớ đến cách gã đối xử với Rindou lúc trước, gã cảm thấy hụt hẫng nặng nề vì người trước mặt không phải người gã đem lòng thương mến. Gã hận người trước mặt sao lại nói dối gã, lừa dối gã, giống một trò đùa vậy, nếu lúc đó...

- Nếu lúc đó mày giết tao là được rồi, thì chẳng xảy ra chuyện đêm nay, mày tự chuốc lấy, Ran.

...

Hắn chập chờn tỉnh dậy đã mờ sáng, căn phòng sáng đèn lúc tối qua đầy đau đớn giờ đã tắt lịm, len lỏi những ánh bình minh rạng sáng, bắt đầu một ngày mới khởi sắc, đầy sống động. Nhưng với Ran thì...

Mình... chẳng cử động nổi.

Ran nằm thẩn thờ dưới nền nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nở nụ cười nhẹ khi thấy một con chim đang ríu rít ở cành cây, cảm thấy nhẹ nhõm.

Gì vậy, chỉ là một con chim thôi mà. Thật nhảm nhí!

Ran thấy cơ thể mình nhớp nháp, nhất là nơi khó nói đó, vậy là tối qua gã chẳng thèm tẩy rửa cho hắn, cơ thể hắn bẩn không chịu nổi mà còn lạnh nữa, các khớp xương dường như muốn rã ra vậy.

Ghét mình đến vậy sao? À mà mình có điểm gì để thích đâu

Hắn đưa tay che mặt mình không ngừng bật cười, cười đến đau họng muốn khan cả giọng thì lại ho không ngừng.

Rồi lại nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để...

Hắn chống tay ngồi dậy đầy khó khăn, hắn thở từng hơi nặng nhọc, khi cử động chỗ nào cũng đau điếng chỗ đó. Hắn đứng dậy cũng là một quá trình gian khổ, Ran phải vịn tường đi khập khiễng rồi do quá đau đớn hắn lại ngã xuống rồi gượng dậy đi tiếp.

Cố lên... ráng chịu chút đi, sẽ không còn đau đớn nữa.

Tẩy rửa cơ thể qua loa, nói qua loa chứ cũng sạch sẽ hơn nãy nhiều rồi, hắn mặc quần áo phông mà chuẩn bị rời đi, trước khi đi hắn nhìn khuôn mặt mình trong gương  mới bất giác khựng lại.

- Sao mà tàn tạ thế này.

Má hắn sưng đến tím, hôm qua gã thật sự muốn giết hắn mà. Hắn đứng nhìn mình trong gương thật lâu rồi mỉm cười, hắn đưa tay lên gương nói

- Em đẹp lắm, Rin.

Bắt chiếc taxi đi đến Biển. Phải, rất thích hợp ra biển để ngắm cảnh. Mặc dù cơn chóng mặt rất nhiều nhưng hắn vẫn đi, hắn đã đeo khẩu trang để tránh thấy những vết thương đáng sợ, sẽ dọa người khác mất.

- Đến rồi cậu. _ Tài xế quay xuống nói với hắn, hắn đang gật gù muốn ngủ gục thì tỉnh dậy

- À.. cảm ơn_ Hắn đưa tiền liền bước xuống xe thì hắn đột ngột khựng lại, đau đầu nữa rồi.

- Cậu sao thế?_ Tài xế thấy hắn không ổn liền hỏi.- Không sao, tôi đi ngay.

- Cậu nên mặc ấm nhiều vào, trời lạnh vậy mà cậu chỉ mặc chiếc áo đó thôi dễ cảm lắm. Dù có gì cũng phải chăm sóc mình, vì ai rồi cũng sẽ tự do thôi._ Bác tài xế mỉm cười.

Tự do?

Hắn mỉm cười nói - Tôi đã được tự do rồi, cảm ơn.

Đi lủi thủi đến Biển thì hắn cảm thấy vô cùng bình yên, gió se se lạnh làm hắn nở nụ cười yếu ớt, đẹp quá...

Tiếng sóng đánh, tiếng gió, tiếng nói chuyện làm Ran cảm thấy rất tuyệt.

Ran bước từng bước nặng nề và đau đớn ra bãi cát, đến khi chân chạm nước thì hắn cảm thấy cơn lạnh thấu xương đến run rẩy.

Lạnh thật.

Hít một hơi, Ran thả ra làn khói trắng

- Rin! ANH ĐẾN VỚI EM ĐÂY! _ Ran hét lớn lên, mỉm cười tươi như chưa từng mỉm, chẳng biết động lực ở đâu khiến hắn không còn đau đớn mà chạy nhanh ra ngoài biển xa kia, cảm giác gì nhỉ, cảm giác khi dòng nước nhấn chìm hắn, cảm giác khó thở đau đớn hơn nhiều vết thương của mình nên một chút thôi sẽ nhẹ nhõm... sẽ tự do.

Dòng nước lạnh xé rách da phủ lên cơ thể Ran, hắn mỉm cười mà chìm xuống.

Rin... xin lỗi, anh không chịu nổi nữa... anh mệt rồi.

Cơ thể hắn lơ lửng giữa dòng nước.

Khó thở thật nhưng sẽ nhanh qua thôi.

- Anh Ran..

- Ran!

Sanzu chạy vào dòng nước lạnh để kéo hắn lên, gã không ngờ... không bao giờ ngờ đến hắn lại làm vậy.

Cảm giác gì đây?

Sợ hãi?

Không thể nào!

Đúng là không thể nào nhưng nó đang xảy ra với gã, cảm giác sợ hãi tột độ như sắp mất thứ gì đó quan trọng khiến gã hoảng loạn, nó còn đau hơn và mất mát hơn nhiều khi nghe được Rindou mất nữa, tại sao lại thế?

Gã sắp phát điên rồi.

Bế cả cơ thể của Ran lên bãi cát, Sanzu vội vã lay lay người hắn nhưng hắn đã mê man bất tỉnh hoặc là...

Cái gì chứ? Không... không còn thở.. 

- Không thể nào... Ran! Ran! Tỉnh dậy đi! Mẹ nó_ Gã đưa tay áp vào ngực Ran mà không ngừng nhấn rồi lại hô hấp nhân tạo cho hắn, cứ như vậy hết gần 10 phút

Nếu gã phát giác sớm hơn thì có thể rồi. Gã đã luôn theo hắn từ nãy đến giờ, từ lúc Ran tỉnh đến lúc Ran đi đến đây, gã chẳng biết sao mình lại đi theo và Sanzu thấy Ran có biểu cảm kì lạ, hắn luôn cười, hắn cứ như đang vui khiến Sanzu cảm thấy lạ hơn rồi đột ngột hắn hét lên rồi chạy ra ngoài biển khiến tim gã hẫng đi một nhịp, gã như ngừng thở, khi nhận ra hiện thực chẳng thấy người kia đâu, gã phát điên chạy thật nhanh ra đó.

- Sao mày có thể, Ran... tỉnh lại đi... thằng này tao kêu mày chết là mày chết sao?_ Gã cúi xuống hô hấp lần nữa thì người trong lòng ho sặc sụa lên, gã lúc này mới run rẩy ôm lấy Ran, Sanzu cắn răng ôm lấy người.

Gầy quá, sao nay gầy thế này...

Ran mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức đến nổi không cử động được, mất sức rõ rệt.

Mình chết chưa?

Ấm quá, ai vậy?

Nói chẳng nổi, Ran liền nhìn bầu trời rồi dần nữa chìm vào mê man.

...

3 năm sau...

Ran đang ở một ngôi nhà ngoại thành, xung quanh đều là đồng hoang, ở xa xa mới lát đát được vài ngôi nhà.

Ở đây yên bình, thơm ngát làm Ran cảm thấy vô cùng dễ chịu, Ran đứng ngắm khung cảnh ngoài trời rồi không nhịn được chạy ra ngoài

Mát quá!

Hắn liền ngã xuống một bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đưa tay lên trời  mà mỉm cười.

- Có chủ nhà không ạ?

Ran giật mình ngồi dậy rồi đi đến chỗ người nói, là một người giao hàng thường đến.

- Có người gửi cho anh, mời anh kí._ Cậu ta tươi cười nói đưa giấy và bút cho Ran, đây là người giao hàng suốt vài năm qua không đổi và hắn biết người này làm việc cho ai.  Câu nói " Có người gửi " mà cậu giao hàng không nói tên đã chứng minh điều đó, mặc dù hắn từng hỏi " là ai gửi " trong lần đầu tiên Cậu ta giao hàng thì Cậu ta chỉ nói " người gửi xin dấu tên. " Thế là Ran chẳng hỏi, thay vì từ chối Ran liền nhận, mỗi khi giao đến.

Ran kí tên xong nói lời cảm ơn rồi đem món hàng vào để trên chỗ tấm hình mà cũng không mở ra làm gì vì Ran biết người gửi này gửi cho ai nên cũng chẳng tò mò.

Cứ mỗi năm, vào ngày sinh nhật Rindou là có người gửi quà, những món đó Ran không bao giờ mở chỉ để trên bàn, nơi có tấm hình em trai mình. 

Sanzu, mày chu đáo thật đó.

Ran mỉm cười nói, có chút chua xót.

Từ ngày hắn tưởng mình chết thì tỉnh dậy đã ở đây, hắn mới đầu cũng hơi khó hiểu rồi cũng từ tiếp thu cuộc sống đây, không muốn về mà hắn chẳng biết đường về đâu. Không có điện thoại, không có lap top, chỉ có lịch, đồng hồ, tin tức hắn hay lướt điện thoại giờ thì chỉ đọc báo gửi vào hòm thư trước nhà, nghe nhạc thì có máy nghe nhạc, sao mà giống sống chậm vậy.

Nhưng rồi hắn cũng quen.

Hắn cảm thấy thích cuộc sống như này, lâu lâu còn có mấy đứa bé qua chơi, chúng nó cứ đòi bánh.

Về đồ ăn uống thì luôn có người gửi không phải lo nhưng hắn cũng trồng thêm ít rau, trái cây để ăn.

Có khi còn gửi thuốc cho hắn, mà công nhận rất hiệu quả, hắn không còn đau đầu nữa.

Chưa bao giờ hắn thấy cược khổ nhưng vui như vậy.

Rồi một ngày, hắn đọc báo nói tin" Haitani Rindou của Phạm Thiên đã chết." Ran cũng chẳng mấy bất ngờ vì hắn sống bình yên ở đây mà không bị truy tới thì đương nhiên phải nói đã chết rồi mới yên bình, chứ dễ gì.

Vậy cũng tốt.

Chẳng biết vì sao hắn đoán mạnh dạng là Sanzu thì chỉ có gã mới hiểu rõ như vậy. Ngày sinh, sở thích.

Mà nếu không phải Sanzu thì thôi, ăn được cả, ngã về không. Nói chung cũng cảm ơn người đó rất nhiều.

Quay sang tờ lịch thì Ran thay đổi sắc mặt.

Có nhầm không... nay..

- Nay không ngày sinh nhật Rin. Vậy quà đó?

Cùng lúc đó là camra ở trong nhà Ran phát đến chỗ máy tính của người nào đó.

- Phải, nay là sinh nhật mày.

Sanzu chống cằm nhìn vào màn ảnh, người mà gã đã lâu rồi không gặp nhưng vẫn dõi theo mỗi ngày.

Chẳng biết sao gã làm vậy, sắp sếp cái chết của Ran rồi đưa Ran đến chỗ xa xôi đó, liên tục gửi những thứ cần thiết đến cho hắn.

Gã chỉ biết một điều.

- Tao luôn dõi theo mày.

Không đủ dũng khí để đến với nhau cũng chẳng đủ ý chí để quên nhau.

Thì cứ vậy đi.

Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt.

End_Cn19th03n23.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro