Mù quáng(phần tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanminh5523.

Ảnh: nguồn Pinterest

...

Haruchiyo Sanzu
.
Haitani Ran
.

Sanzu sau 2 tuần tỉnh lại với vết thương chí mạng, cơn đau nhứt không ngừng hành hạ gã. Gã đã phải nằm viện nghỉ dưỡng cùng với những ống dây truyền nước làm gã chán muốn phát điên, trong khi đó nếu gã thường ngày là gã đã được giao nhiệm vụ rồi.

Qua qua lại lại hết ông anh gã là Takeomi rồi tới Kokonoi  thì dường như chẳng ai đến thăm cái mạng quèn suýt nữa lìa xa cõi đời này của gã. Cả vị Vua gã tôn trọng cũng đang rất bận rộn.

Gã vô thức chạm lên ngực trái, hơi nhíu mày, trong phút chốc gã lại nhớ đến khuôn mặt tức giận của người nọ khi dùng hết lực hai tay mà đâm gã, gã nghe thấy tiếng gào thảm thiết, tiếng khóc rống lên đầy giận dữ rồi gã chìm vào cơn mê khi mở mắt đã thấy căn phòng trắng xóa này, nơi mà gã ghét nhất_ Bệnh viện.

Cạch!

Tiếng mở cửa phá vỡ suy nghĩ đang luồn lách về quá khứ liền trở về hiện tại, đôi đồng tử gã thoáng mở to khi thấy một người khác đến thăm gã.

Rindou.

- Ấy, còn sống nhăn răng đây mà_ Kokonoi đi vào, hai tay y đút vào túi quần mình, giễu cợt nhìn người trên giường nói

Gân mắt gã dựt dựt, nếu gã không bị thương thì xin thề gã sẽ cho người trước mặt không cười được nữa đâu, Koko ạ!

- Cảm ơn, nhờ mày mà tao vẫn còn sống. _ Gã nhếch mép nói rồi hơi hướng mắt về người phía sau, Rindou.

- hahah, thôi vào việc chính. Vì sự hiểu lầm về việc của Ran nên Rindou muốn xin lỗi về việc đó, đừng truy cứu với Sếp nữa, tội nó, mày thấy không? Nó bầm dập đến vậy rồi, không lẽ mày thấy nó chết mới vừa lòng à!

Ran siết chặt bàn tay mình, cảm giác đau đớn khắp cơ thể lẫn tâm hồn vẫn đang dâng lên, giờ hắn phải ngậm lùi bước nhịn lại.

Sanzu nhìn Ran, gã im lặng một hồi rồi cũng đáp.

- Một câu xin lỗi là xong, lớn cả rồi, Rindou.

Ran hiểu rõ ý tứ. Ran biết là Sanzu không dễ dàng cho qua chuyện này thật êm đẹp đâu, dù gì cũng là một gã khốn nạn.

- Tao đâm mày ngay tim thì tao sẽ đâm lại ngay tim mình, vậy là trả xong! _ Ran lấy con dao thủ sẵn trong áo, giơ cao lên—

- Này, Rin.._ Gã suýt nữa thì hét lên, Kokonoi nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Ran lại, nhìn Ran với vẻ không hài lòng.

Y có chút lo lắng nhìn Ran, thật là y không nghĩ Ran sẽ liều vậy, biết là người trong giới sống sòng phẳng, lấy của ai thứ gì thì trả thứ nấy nhưng mà kiểu này thì chỉ có người thật sự muốn tự vẫn thôi, Ran bây giờ như ngọn đèn dầu sắp cạn, chỉ cần cơn gió nhẹ là tắt lịm, và mặc kệ mọi thứ chẳng muốn thắp sáng lên lần nào nữa.

- Má, mày điên à! Phiền chết, muốn làm tao thấy tội lỗi à, xin lỗi mày biết tao chẳng thấy tội lỗi khi có người chết trước mặt đâu, chỉ là tao không muốn dính vào rắc rối, Mikey sẽ không tha cho đứa nào! Được rồi tao không truy cứu nữa. _ Gã nghiến răng nói rồi ngay lập tức đắp mền, quay bóng lưng về hai người, ý tứ đuổi người rõ rệt.

Kokonoi lấy con dao cất đi, rồi thầm kéo Ran ra ngoài, đi một đoạn xa khỏi phòng liền nói

- Nãy mày tính chết thật à?_ Kokonoi buông tay Ran, tay thì để trán, tay khác của y chống ở hông.

- Ừ, cản tao chi vậy?_ Ran vuốt mái tóc mình lên mà ngồi xuống ghế chờ ở bệnh viện

- Cái gì vậy Ran? Mày mới ở trước mộ nó nói là sẽ sống tiếp phần đời của nó, giờ lại muốn chết, lật lọng vừa thôi _ Y nói đến đây chống cả hai tay ngay hông

- Hãy gọi tao là Rindou. _ Ran nhún vai, bình thản nói

- Nhớ kĩ, Ran vẫn là Ran, mày nói mày sống tiếp phần đời của nó chứ cái tên Rindou không phải là mày, làm ơn hãy hiểu hai cái khác nhau đi. _ Kokonoi dứt câu liền bỏ đi nghe điện thoại rồi mất hút

Chắc có việc rồi.

Ran mệt mỏi nhìn bóng lưng của Kokonoi rồi xoay xoay khớp cổ. Nhưng điều bây giờ Ran cần làm là quay lại phòng của Sanzu, hắn phải moi móc được gì đó về cái chết của Rindou.

...

Ran đưa muỗng cháo vào miệng Sanzu, gã cũng ngoan ngoãn mở miệng ra khi trận đấu vỏ mồm diễn ra mới vài phút, vì chẳng bao giờ gã ngoan ngoãn vậy đâu.

- Mày đang chuộc lỗi à?_ Gã giễu cợt nhìn Ran đang mặt chẳng mấy để tâm đến gã

Ran im lặng. Ran hiểu rõ Rindou không thích đôi co với ai cả, trong trường hợp này, chắc chắn nó sẽ im lặng.

Khi đút xong tô cháo với bầu không khí chẳng mấy thân thiện, Ran liền mở lời thật khéo léo.

- Mày đã làm gì anh tao?_ Đôi mày Ran nhíu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt gã

Gã quay mặt sang Ran chỉ nói ra hai chữ với vẻ bình tĩnh

- Gì chứ?

Ran hơi nghiêng đầu như cách em mình hay chất vấn, hắn nói tiếp.

- Tối đó, tao thấy anh ấy còn vui vẻ với mày, giờ tự dưng tự sát, mày giải thích đi.

- Chẳng có gì để giải thích cả, tao chẳng làm gì cũng chẳng nói gì, mày biết tao với nó vốn chẳng ưa nhau gì mà, có khi nó thất tình với cô gái nào đó...

- Chứ không phải chính mày-

Nói đến đây Ran mới chợt ý thức được, suýt nữa thì hắn lại lỡ miệng nói những điều không nên nói.

Chuyện gã với em hắn quen nhau là bí mật của hai người, hắn biết nhưng hắn vờ như không biết mối quan hệ này vì Rindou kêu hắn giữ kín vì gã muốn như vậy.

Đúng là thằng tồi, mày quen em tao mà không công khai!

- Tao như thế nào?_ Gã nhíu mày, gã ghét câu nửa chừng không nói hết đấy

- Bỏ đi. _ Ran đứng dậy khỏi ghế, rời đi. Để lại một Sanzu trầm ngâm.

Gã tự hỏi từ đầu đến cuối sao lại thích cái con người đơ như cây cơ này vậy, không có chút nào mà quan tâm và tinh tế thế?

Nhiều lúc gã không muốn quan tâm khái quá Rindou vì sợ người khác nhận ra tình cảm gã dành cho Rindou. Thế là mới gây ra sự hiểu lầm khiến Ran thích gã.

Lúc thấy Ran vấp sợ té vào người Rindou nên gã mới đỡ Ran.

Biết Rindou thích đồ ngọt nên mới vờ đưa cho Ran, gã biết Ran thương em trai mình sẽ đưa cho Rindou ăn món ngọt đó.

Vậy mà Ran lại tỏ tình chắc nghĩ gã thích hắn, mà chẳng hiểu sao gã lại đồng ý nhận lời làm người yêu của Ran nữa.

Đêm đó gã nặng lời với Ran chỉ mong Ran nhanh chóng hận mình mà bỏ gã, vì yêu người chẳng có cảm giác làm cho gã thấy trống vắng lắm, chẳng có cảm giác gì nữa nên gã quyết định chấm dứt mối quan hệ này, ai ngờ Ran lại si tình đến nổi cắn lưỡi.

...

Rồi đến ngày Sanzu xuất viện, Ran đến đón gã. Gã cũng khá bất ngờ nhưng cũng có chút vui sướng.

Cả hai cứ thế im lặng cả đường dài, Ran cứ tập trung lái xe, cả tâm trí lẫn đầu óc hắn mệt mỏi không ngừng, không phải vì công việc mà là vì cuộc sống hiện tại.

Từ ngày mất đi đứa em trai, hắn cứ trong tình trạng say xỉn vào đêm, cảm giác trông chênh mất mát này khó mà lắp được khi thời gian chưa đi xa được bao lâu. Bởi vậy còn phải làm quen những thứ hắn không thích như uốn dẻo cơ thể, ăn đồ ngọt và ngủ như thói quen của em trai gã.

Ran uốn dẻo đến đau nhức các khớp vì hắn biết là Rin tập luyện từ nhỏ đã quá quen thuộc với cơ địa dẻo dai của cơ thể nó!

Ăn đồ ngọt đến nổi nôn thốc nôn tháo ra, đến nổi ngán, đến nổi thấy thôi cũng muốn nôn.

Ngủ đến nổi đơ cả cơ thể, dù  không ngủ được nhiều hắn cũng ráng và nằm đơ một chỗ đến nhức mỏi dù là mắt nhắm nhưng cũng chẳng ngủ được nhiêu

Đúng như Kokonoi nói mình chỉ sống tiếp dùm vì mang khuôn mặt của nó chứ không hoàn toàn là nó.

- Hôm qua mày uống rượu à?_ Gã nhăn mày, còn khịt khịt mũi vì nghe mùi rượu nồng nặc ở người hắn

- Một chút_ Hắn bình tĩnh đáp, mắt cũng chẳng nhìn gã.

- Ừ, một chút mà tao cứ nghĩ mày uống xuyên đêm luôn ấy chứ

Ran lại im lặng không đáp, hắn mệt, hắn thấy Sanzu lại nhớ đến em mình, cộng thêm ác cảm hắn rất ghét Sanzu thì càng thêm mãnh liệt.

Đến chỗ ở của Sanzu là một căn biệt thự nằm ngay mặt tiền của khu Tokyo sầm uất. Với một kẻ ham chơi sa đọa như gã thì chỗ này thích hợp đấy, Ran dù là một kẻ chẳng khác gã gì mấy nhưng hắn vẫn thích khu chung cư của hắn hơn.

Hắn phụ cầm đồ hộ gã vào trong, nhanh nhanh hắn còn phải đi qua bên kia thương lượng mảnh đất mà Mikey đã nhắm đến, phải thành công chứ không thất bại, Mikey sẽ giết Ran mất.

Ran trợt chân suýt té thì gã đưa tay đỡ lấy Ran, hắn cũng theo phản xạ, hai tay hắn đặt lên vai gã.

Hắn nhìn xuống gạch men đen còn có một chút nước, ngó lên thì là vòi nước của tượng đài phun ra khiến xung quanh trơn trợt, Ran không để ý, xíu nữa là đập mặt rồi.

- Chậc!_ Ran bất mãn nói rồi nhìn người đối diện đang nhìn mình thì hắn mới ý thức cái tư thế hiện tại, hắn rời vai gã, nói tiếng cảm ơn qua loa rồi tiếp tục đem đồ vào trong nhà vì lúc trước hắn chưa nói bao giờ, còn nợ gã lần mà gã đỡ hắn trước đó.

Về Sanzu khi Ran rời đi thì gã nhìn vào bàn tay mình vừa đỡ Ran, hai bàn tay liền siết chặt rồi gã cũng nhanh chóng vào trong nhà.

...

Đêm nay cũng như bao đêm khác, trong căn phòng tối đen như mực, xung quanh Ran vẫn là những vỏ chai bia lăn lốc, hắn cứ gật gù ngả nghiêng ngả xuống ở Sofa. Hắn dần dần cảm thấy mệt, mắt mỏi muốn chìm vào giấc ngủ, đúng, chính là cảm giác này, cảm giác thèm ngủ, vì hắn không ngủ được nên hắn phải uống mới ngủ ngon được.

Bỗng căn phòng một khắc sáng trưng lên khiến Ran nhíu mày trong chốc lát nhưng rồi hắn cũng không để tâm vì mi mắt hắn nặng trĩu, hắn nghĩ mình sẽ được ngủ thì—

- Dậy, dậy đi Rindou! Sếp gọi mày đi làm nhiệm vụ với tao, gọi hoài không được nên tao mới qua tận đây, không ngờ mày say xỉn như vậy mới có 7h tối đấy! Tỉnh táo lại cho tao!

Không do dự, Sanzu kéo cả cơ thể Ran dậy khiến Ran thật muốn đánh người. Ran hất tay gã khỏi vai mình, hắn chút nhừa nhựa ôm trán rồi nói.

- Nói giúp Sếp nay ...tao... mệt lắm... thế người khác được không...

Gã phủi phủi tay mình, đứng lên, nói.

- Tự mà nói, tao không rảnh. Riết rồi chẳng xem Mikey ra gì cả, suốt ngày không lo nhiệm vụ mà rượu chè, mẹ nó, thật bê tha!

- Kệ mẹ tao nha, mày thì hiểu đéo gì tao mà lên tiếng hả thằng chó!_ Ran loạng choạng đứng lên rồi ngã nhào vào gã, chứng tỏ Ran cũng đã quá say rồi!

- Nè nè... _ Sanzu có chút lúng túng đỡ Ran, người mình thương đang ở trong lòng với dáng vẻ say khướt thật là khiến gã không kiềm lòng được.

Người ta nói khi mình thương ai đó cũng sẽ có cảm giác khao khát tình dục. Nếu gã mất kiểm soát người trước mặt sẽ ghét gã mất hay là sẽ nguyện đồng ý ở bên gã để gã phải chịu trách nhiệm.

Mày khùng hả Sanzu, đàn ông với nhau thì trách nhiệm con khỉ gió gì!

Ran đẩy gã ra, loạng choạng về sau dựa vào tường, hắn nghiến răng có vẻ giận

- Này, mày về được chưa? Biến khỏi nhà tao, tao đéo cần mày truyền lời cho Mikey nữa, tao tự truyền!_ Hắn mơ màng nhìn gã nói, tay chỉ về phía cửa

- Mikey sẽ giết mày mất nếu bây giờ mày nói gì đó. _ Gã chống nạnh rồi đưa tay xoa thái dương đau nhức, nhìn vào điện thoại.

Không giải quyết nhanh sẽ trễ mất, không chỉ nó mà cả mình cũng bị liên lụy.

Gã lo nghĩ ngợi đến khi Ran loạng choạng bước đến cửa thì gã mới chợt tỉnh. Đi đến kéo Ran vào trong.

- Đi đâu vậy, thằng này!_ Gã nắm lấy vai hắn, hắn thì cứ nhừa nhựa trong lòng gã

- Buông ra, mày không đi thì tao đi, mắc đéo gì bắt tao phải ở cùng mày một chỗ, hở? Hở?_ Ran đẩy gã ra, bàn tay hắn bức bối cởi cà vạt lẫn áo vest ngoài ra làm bung cả nút sơ mi

Lúc này thì Sanzu liền ngẩn ra rồi ngay lập tức tối sầm lại. Bàn tay gã nhanh chóng kéo áo lại cho hắn.

- Mặc vào, mặc vào lại, tao đi liền, vào trong.

- Không, bây giờ tao thích kiếm đĩ điếm nào đó để vui chơi, sao, được không, vẻ mặt chó má đó của mày là sao, cản tao được à! Buông ra, buông ra, cái thằng chó này... thả ra!!

Gã lôi Ran vào trong, đè chặt xuống Sofa, tay Ran đánh đấm liền bị gã bắt lại kéo lên, tay khác của gã chạm lên ngực trần của hắn. Gã nhếch mép khốn nạn hẳn nói

- Phải, tao chưa chắc cản được mày nhưng thứ này của tao thì không chắc_ Gã đưa tay đang bắt lấy cổ tay Ran đặt lên hạ thân mình

- Mẹ kiếp, tởm vãi! Thằng chó này, mày dám! Mày dám! _ Ran chống cự khi gã đang dạo đầu ngay cổ hắn, liếm mút không ngừng, Ran dẫy dụa, tay đập vai gã.

Mẹ kiếp, mình không muốn, mình không muốn.

- Tao muốn mày, Rin.

...

- Anh Ran, anh nói anh không thích Haru mà, vậy thì TẠI SAO-

Ran giật mình mở mắt, cơn đau đầu như bổ búa khiến hắn rên rỉ dài, tay đặt lên trán, hôm qua hắn đã quá chén rồi, lúc nào cũng biết có hậu quả này nhưng sao hắn vẫn không ngăn nguyên nhân thì chẳng rõ, không phải nhờ vậy hắn ngủ ngon một giấc dài sao.

Nhưng hắn cảm thấy lạ một điều đó là cơn đau khác hẳn ở hông hay hắn tưởng tượng đây, nhìn xuống đất vỏ chai bia thường ngày lăn lóc ở đấy giờ không thấy, căn phòng sạch sẽ đến lạ thường.

Những mảnh kí ức mờ nhạt giờ dần dần hiện ra cũng là lúc gã bước ra với vẻ bình tĩnh

- Dậy rồi à!_ Gã ngáp.

Tối qua gã phải đi làm nhiệm vụ đến mờ sáng mới về, còn phải dọn dẹp đống lộn xộn này khiến gã không ngủ được giấc nào, giờ mắt gã mở không lên nổi.

Một cái gối bay thẳng vào mặt gã, gã cũng nhanh tay bắt lấy với vẻ thở ơ nhìn dáng vẻ người trên giường đang giận dữ, gã thấy điều đó qua gân xanh nổi đầy mặt Ran.

Hắn bước xuống giường đi đến cho gã một bạt tay khiến mặt gã xoay qua bên, má gã đỏ ửng, mặt gã không biểu hiện cảm xúc gì.

- Mày thiếu điếm đến vậy sao?_ Để lại câu rồi hắn bỏ đi, trong đầu hắn ong ong không ngừng vì không hiểu quái gì xảy ra, không hiểu gã say làm bậy hay gã cố tình làm vậy, nhưng làm vậy thì có ý gì vì giờ mình đang mang khuôn mặt Rindou chứ không phải mình hiện tại, rốt cuộc thằng điên này đang nghĩ quái gì.

- Đúng như mày nói thì tao không thiếu điếm. _ Ran khựng lại, nhíu mày quay lại nhìn bóng lưng của Sanzu với vẻ khó hiểu. - Nhưng tao lại thiếu một thứ, đó là tình cảm của mày.

Ran đơ hoàn toàn, dường như hiểu hoặc là hắn chẳng muốn hiểu, đầu hắn, tâm hồn hắn đang cảm thấy đau nhói nếu đây là sự thật.

- Mày... mày thích tao... không... không phải Ran.. sao?_ Ran cố gắng giữ bình tĩnh nếu không hắn sẽ nói bậy rồi lộ mọi chuyện hết.

- Mày nói gì vậy, tao chưa từng thích Ran. _ Sanzu quay lại nhìn thẳng vào mặt Ran.

Ran đi lại nắm lấy cổ áo gã, ánh mắt đầy giận dữ vừa nói cũng như vừa hét lên

- Thằng tồi, mày rõ ràng quen Ran, mày và Ran đã quen nhau trong âm thầm và không công khai, giờ mày nói mày không thích Ran là sao hả?

Thoáng chốc Sanzu hoảng hốt, rồi hai tay gã đặt lên vai Ran

- Thật ra, tao... tao cũng chẳng biết sao lại đồng ý nhưng... nhưng tao đã chia tay Ran vì tao thấy sẽ không có kết quả, nên...

Ran thấy Sanzu cúi mặt xuống, hắn liền đơ ra rồi chợt nhớ gì đó liền nhắm mắt để định thần lại rồi hắn nói

- Vậy đêm đó mày nói ra lời chia tay nên Ran mới cắn lưỡi đúng không? Phải không... Sanzu Haruchiyo?

- Xin lỗi... tao... không yêu Ran. Đây là cách tốt nhất, tao vẫn mãi yêu mày...

- MÀY IM ĐI! Tao không muốn nghe nữa._ Ran bật khóc như không tin rồi bỏ đi ra khỏi đấy

Không thể là sự thật được, tại sao lại như vậy, tại sao...

Ran gào thét trong lòng rồi ngã khuỵu xuống, chẳng biết chạy bao lâu rồi và đây là đâu nữa nhưng hắn thì đang đối diện với một tấm kính đang phản chiếu hình ảnh của bản thân ở ngoài phố

- Rin...

Ran bật thốt lên khi khuôn mặt ngỡ ngàng càng diễm lệ của em trai mình, Rin... em đẹp lắm, vậy tại sao lại đánh mất thứ đẹp đẽ để chạy theo tình yêu thế này_ Ran vô thức sờ lên gương khuôn mặt em trai đang ở trên mặt mình, rồi đột nhiên Ran cắn răng bật khóc, khuôn mặt hắn gục xuống.

Nếu như quỹ đạo ban đầu thì chẳng có sự đau khổ này rồi, Sanzu thích em mà Rin, còn em lại nghĩ nó thích anh rồi giờ nhìn xem, em đang làm gì thế này, em sẵn sàng bỏ đi để anh gánh vác những rối ren này, em thì hay rồi, anh phải sống tiếp phần đời chẳng phải là mình.

Rồi đột ngột Ran nhìn vào gương một lần nữa, đôi mắt hắn chợt lạnh, hắn vội lau khóe mắt rồi đứng lên như kẻ vừa nãy không phải cùng người.

Tất cả mọi chuyện kể cả kẻ biến em thành thế này chính là tên khốn đó, anh sẽ trả thù cho em và cho nó xuống đó bầu bạn với em.

Ran nhắm mắt lại, cảm nhận cơn mệt mỏi cũng với sự rỗng toét của trái tim mình, hắn đã theo lao thì phải phóng lao đến cùng dù có trúng đích hay không thì đã phóng thì không thể dừng.

...

Thế là Ran quyết định nối theo ước nguyện của em trai mình sẽ làm người yêu Sanzu, thầm thực hiện kế hoạch.

Giết No.2 của Phạm Thiên.

Hôm nay, Ran vào bếp pha một ít trà giúp cho cơ thể tỉnh táo hơn rất cần cho Sanzu vì gã thường xuyên thực hiện nhiệm vụ không có thời gian, mệt mỏi không ngừng xảy ra với gã là điều thường xuyên.

Ran đã làm điều này mỗi ngày và lặp đi lặp lại đã 2 tháng, kể từ ngày Ran diễn mình đã yêu thầm Sanzu như thế nào rồi nghĩ gã thích anh mình nên giấu lòng, đau đớn đủ kiểu thì đã chung sống với nhau. Hắn không biết là mình diễn quá tốt hay là gã kia si tình quá mức không nhận ra.

Nhưng hôm nay thì khác, vẫn như mọi ngày, hắn sẽ bắt đầu kế hoạch ám sát gã sau 2 tháng lấy lòng tin.

Lấy một chất lỏng trong ống nghiệm nhỏ bằng ngón tay cái ở túi áo, hắn đổ vào ly trà, khuấy đều. Nó là độc không màu, mùi, vị, nó sẽ ngay lập tức gây khó thở làm chết tim sau 5 phút.

Tự hỏi sao hắn không dùng loại mỗi cái ít, bỏ mỗi ngày vào trà để gã chết dừng, chết mòn như vậy sẽ khó phát hiện và hắn sẽ tránh bị tình nghi thì hắn xin trả lời là hắn không muốn. Giờ cả Bang Phạm Thiên biết hay không biết đi chăng nữa thì nó chẳng là vấn đề vì hắn sau khi hạ độc gã cũng sẽ kết liễu mình nên chuyện đó không quan trọng, thứ hắn muốn là nhanh chóng và kết thúc ngay.

- Nay, mày vất vả rồi._ Ran đặt ly trà trên bàn, đẩy về phía gã với vẻ mặt nhu hòa rồi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Gã xoa xoa thái dương đau nhức rồi ngước lên nhìn Ran, gã đưa tay nắm lấy tay của Ran nói

- Không sao, chỉ cần mày vẫn bên tao thì có vất vả cũng chẳng là gì. _ Sanzu mỉm cười nhẹ, ngón cái gã xoa xoa lên mu bàn tay của Ran, tay kia của gã cầm ly lên.

Hắn có chút khựng lại rồi bàn tay đang đặt lên đùi mình siết chặt, hắn chẳng biết sao cả cơ thể đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh, đầu ong ong lên, hắn tự hỏi có phải là cảm giác khi sắp đạt được mục đích của mình không? Vậy thì... vậy thì...

Mau uống đi Sanzu, mày sẽ được gặp người mày thật sự yêu... phải nhanh chóng đi, tao nôn nóng lắm rồi, phả..i. phải... Sanzu Haruchiyo!!

Choang!

- Ha! Ha..._ Ran thở dốc nằm bệch xuống đất khiến gã đột ngột lo lắng đỡ hắn ngồi dậy.

- Mày sao vậy, tự dưng..._ Gã không hiểu sao hắn lại đứng lên quơ rớt cái ly trên tay gã rồi ngã xuống, có phải bệnh không?

- Không... không sao... tao hơi choáng thôi, để tao pha ly khác.._ Ran vừa thở vừa nói, bàn tay hắn siết chặt khuỷu tay của Sanzu không ngừng run rẩy.

- Thôi, mày nghỉ ngơi đi. Để tao dọn dẹp rồi tao tự pha uống, mày thế này rồi. _ Gã xoa xoa vai hắn như an ủi.

Còn Ran thì đang hỗn loạn không biết sao mình làm vậy, rõ ràng mình đã đạt được kế hoạch rồi, sao chính bản thân lại phá nó chứ!

Không sao, mình... còn nhiều cơ hội.

Lại một ngày khác khi Sanzu đang ngủ trưa, hắn nghĩ đây chính là cơ hội. Hắn thủ sẵn con dao giấu đằng sau lưng mình đi đến bên cạnh gã, hắn sẽ đâm vào tim gã nhiều nhát.

Ran khẽ nuốt nước bọt rồi siết lấy cán dao mà chuẩn bị đâm mạnh xuống nhưng rồi Ran lại một lần khựng lại, hắn lại nghĩ cảm giác tim đập nhanh này là sao, hắn chưa phải chưa từng giết người nhưng cảm giác này chưa bao giờ có cả, ngoại lệ là Sanzu.

- Khi em ở bên Haru, em cảm giác tim mình đập thật nhanh, hồi hộp đến nổi em sợ, sợ người trước mặt rủi một ngày nào đó rời xa em, cảm giác đó lại mãnh liệt hơn và làm em lo sợ hơn.

- Nhảm nhí quá Rin, tao chẳng tin vào nó, chẳng qua là lợi dụng nhau thôi, yêu thương mẹ gì.

Ran chợt hoảng hốt khi nhớ về đoạn thoại kia, không, Ran nghĩ mình không có cảm giác như Rin nói, hắn không thể nào, hắn sẽ chứng minh bằng cách tận tay giết gã.

Chết đi, Sanzu!

Phập!

- Hở... cái... cái gì vậy, Rin?_ Gã mơ màng tỉnh rồi cũng hốt hoảng khi thấy tay Ran đầy máu. Sanzu cầm lấy mu bàn tay hắn hốt hoảng nói - Chuyện gì vậy, sao lại chảy máu nhiều thế này, Rin! Rin! -

Ran gục mặt xuống, không đối diện với gã và hắn cũng chẳng nghe thấy gã nói gì nữa, tay cũng mất cảm giác, đến cuối cùng hắn cũng không làm được, sợ sẽ tổn hại gã nên hắn nhanh chóng chặn lại nhát dao bằng mu bàn tay mình.

Sanzu thấy Ran cứ gục xuống tưởng có chuyện gì liền lay lay mặt hắn, gã quan sát thấy con dao đang cầm trên tay hắn cùng với máu loang lổ khắp quần áo lẫn ga giường.

- Hãy nói gì đi chứ! Mẹ nó! Rốt cuộc thế nào, sao mày tự lấy dao đâm vào tay mày thế!_ Sanzu lay lay vai hắn mong nhận được câu trả lời thích đáng.

- Tao lỡ quẹt lên thôi. _ Ran mệt mỏi đáp

- Nói dối, rõ ràng mày tự đâm vào tay mày...

- Làm ơn, tin tao đi! Mày đừng hỏi tao nữa, tao mệt lắm. _ Hai tay Ran bấu chặt vai gã với vẻ căng thẳng cùng với sự hối hả.

Sanzu hơi khựng lại chút rồi gã cũng nhanh chóng thở dài nói

- Được rồi, để tao cầm vết thương cho mày rồi tới bệnh viện. _ Gã đỡ hắn đứng dậy thì đột ngột Ran ôm chầm lấy hắn, khuỵu xuống khiến Sanzu vội vã đỡ hắn

- Mày sao vậy, này.. này.. Rin.._ Gã lay thế nào người trong lòng vẫn chẳng tỉnh, chốc lát cảm thấy điều kì lạ ở bàn tay gã ươn ướt, thấm đẫm màu máu khiến gã càng hoảng nhìn vào lưng của hắn chảy máu.

Vết đạn ư? Từ khi nào.. không lẽ...

Gã vội ôm chầm lấy Ran xuống gầm giường, những tiếng vỡ toang của đồ vật liên tục phát ra, gã chắc chắn có đột kích, hắn đang ở phía xa và bắn tỉa. Mẹ kiếp! Nhìn bắp vai mình bị sượt qua đường đạn nhưng không đến nỗi nào, quan trọng bây giờ là Ran, gã thấy hơi thở hắn càng yếu và máu vẫn không ngừng chảy ra đến nổi thấm đẫm áo gã.

- Rin, mày không được có chuyện gì đó, Kokonoi, mày mau đến đây, tao bị tập kích rồi, Ran đang rất nghiêm trọng, ờ, đúng rồi

Ran mơ màng nghe tiếng Sanzu rồi hắn liền cảm thấy rất lạnh, hắn mong mình sẽ mất máu mà chết đi.

...

- Anh Ran...

Ran thấy Rindou đứng trước mặt liền mừng rỡ rồi phút chốc lại thấy khuôn mặt bản thân mình rồi quay lại khuôn mặt Rin khiến Ran cảm thấy lẫn lộn không ngừng.

- Xin lỗi vì tất cả những gì em đã gây ra cho anh nhưng em xin anh, làm ơn hãy sống, nếu anh chết đi em sẽ cảm thấy có lỗi càng nhiều, hãy chăm sóc Haru giùm em, em biết anh cũng thích Haru phải không, đừng dối lòng mình nữa...

- Không, anh không thể, làm ơn anh rất mệt, làm ơn hãy cho anh đi cùng em... Rindou!_ Ran đưa tay lên muốn với lấy nó thì tan biến ngay trước mắt!

- A... ư!_ Ran bật dậy với cơn đau đớn, hắn không ngừng rên rỉ với cơn nhói đau đang hành hạ ở lưng.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế này?

- Đừng động mạnh, vết thương của mày khá sâu đấy. _ Gã ở bên cạnh nói.

- Tao đã hôn mê bao lâu rồi?_ Giọng Ran phát không ra hơi.

- Gần 2 ngày, do bọn khốn kia trả thù tao, làm liên lụy cả mày rồi.  _ Gã đứng dậy rót nước cho hắn uống, hắn cầm lấy uống một ngụm rồi đưa lại cho gã.

- Chuyện đã qua rồi, không cần tự trách đâu, mày cũng về nghỉ ngơi đi, thấy mày xuống sắc quá, đừng —

- Rindou, mày còn nhớ chứ?_ Sanzu đột ngột cắt ngang lời của hắn, hắn cũng hơi ngớ người ra trước câu hỏi ấy. Gã ngồi xuống ghế lại, bắt đầu nói tiếp

- Trong một lần chúng ta đi làm nhiệm vụ đột nhập vào khách sạn của tên Trùm đấy, trong lúc tao đang đùa thì mày lại nhăn nhó rồi nói với tao câu, mày nhớ không?_ Gã mỉm cười nhẹ nhìn Ran.

Ran im lặng nhìn gã, làm sao tao nhớ được khi tao chẳng phải là em tao.

- Tao không nhớ. _ Ran bình tĩnh đáp.

- Vậy à, phải rồi vì lúc đó mày có ở đó đâu mà nhớ với không._ Sanzu mỉm cười lạnh nhìn Ran, ánh mắt dò xét dữ dội.

Nghe vậy, Ran cũng bình tĩnh đến lạ thường, chứ hắn biết phản ứng sao giờ, cây kim đâu thể giấu nổi trong bọc mãi.

Sanzu đứng lên, nhìn phản ứng bình tĩnh của hắn thay vào đó thì gã cảm thấy mình đang phát điên.

Câu nói đó, Rindou luôn nhắc và ghẹo gã mỗi khi gặp làm gì có chuyện chẳng nhớ vì người trước mặt gã đây chẳng phải người gã thương.

- Tao nhớ mày cùng nhóm máu với tao, sao giờ máu tao không truyền cho mày được vậy_ Gã nhớ lúc hắn ngàn cân treo sợ tóc, hắn mất máu khá nhiều và Bác sĩ đề nghị truyền máu thì gã đã nói lấy máu của mình, kết quả thì không khớp, máu gã khác không thể truyền

- Điều vô lí, tôi và nó cùng nhóm máu, tại sao?

- Chúng tôi không biết nhưng thật sự kiểm tra lại thì không khớp.

- Trong một lần mày nguy kịch, tao đã truyền máu cho mày, vậy sao giờ nhận hai từ không khớp từ Bác sĩ, giải thích điều vô lí này đi, mày đột ngột đổi máu à, tao có nên tin điều không thuyết phục này không?

Ran vẫn im lặng.

- Haha... đến nước này mày còn không nói ra sao? Mày nuốn tao từ từ lột sạch và vạch trần mày à?_ Gã phát điên đập vỡ ly thủy tinh vừa rót nước nãy, những mảnh thủy tinh văng tứ tung, vô tình miếng nhỏ cắt vào mặt Ran, khiến nó chảy máu, nhưng Ran không mẩy may để ý.

Sanzu lấy một sấp giấy vứt vào người Ran, Ran cũng cầm lên mà xem qua loa, một tờ là trần thuật cá nhân của Ran, ngày sinh, nhóm máu, vân tay và một tờ là của Rindou, tờ kia thì là giống hệt tờ mà Kokonoi cho hắn xem lúc trước.

Vậy Kokonoi đã cho nó biết sao?

- Vân tay và máu của mày giống hệt Ran? Vậy là sao nếu không có tờ giấy phẩu thuật thẩm mĩ tại New York? _ Gã như phát điên mong chuyện này không phải sự thật, nếu không những gì gã làm, gã làm với người gã thương...

- Phải đấy_ Giọng Ran đã thay đổi về chính chủ khiến Sanzu ngỡ ngàng. - Chính mày đã ép em trai tao đến đường chết đấy, chính mày đã giết người mà mày yêu thương!

Gã siết chặt bàn tay như rơi vào hố tuyệt vọng, tại sao ra nông nổi này chứ, tại sao có chuyện vô lí xảy ra chứ!

- Mẹ kiếp, là tại mày! Mày thích tao đến nổi đổi cả khuôn mặt luôn hả thằng chó Ran khốn khiếp! Tại sao người chết không phải là mày, hả?_ Gã phát điên lao vào bóp cổ Ran

Nghĩ đi nghĩ lại gã cảm thấy vô cùng kì lạ vì sao chấp nhận lời tỏ tình của Ran rồi, là cảm giác thân thuộc, gã luôn chuẩn bị những thức ăn ngọt mà Rindou thích nhưng không ngờ đó chính là nó nên nó mới ăn hết như vậy  gã cứ tưởng Ran đột ngột đổi khẩu vị nhưng không vì đây là Rindou! Vậy là gã đã nói những lời xúc phạm Rindou khiến người mình yêu phải cắn lưỡi.

- Vậy những lúc mày chấp nhận làm người yêu tao là gì Ran, vốn dĩ mày chả yêu thương tao gì thì mày chấp nhận là gì?

- Ha! Đương nhiên là giết mày rồi, chính mày đã biến em trai tao thành vậy. Tao chính là trả thù, cho mày cảm giác y hệt nó đấy

- Giờ hiểu rồi, lúc pha trà, tao thấy mày bỏ gì cho tao, tao nghi ngờ nhưng tao vẫn tin tưởng định uống, lúc mày định đâm tao trong lúc ngủ thì mày cũng dừng lại, vậy tại mày không xuống tay, có nhiều cơ hội giết tao nhưng mày không làm thì thật uổng phí đấy! Hay là mưa dầm thấm lâu rồi!_ Gã tăng lực tay, Ran nhíu mày mà siết chặt bàn tay gã - Mày diễn khá tốt đấy nhưng dù có mang khuôn mặt Rin thì mày mãi chẳng phải là nó! Mãi mãi, đúng ra mày nên chết đi, chết đi, tại sao lúc đó không phải là mày chết mà là Rindou hả? Tao ghét mày, nghĩ đến những sự trân trọng, tình yêu thương dành cho mày làm tao phát nôn, Ran ạ!

Phải rồi, giết tao đi! Tao mệt rồi, anh mệt rồi Rin...

Gã thấy Ran mỉm cười mãn nguyện thì buông tay ra khiến hắn ho sặc sụa, gã tức giận rồi chỉ vào mặt Ran, nghiến răng

- Mày phải sống, dù đau khổ cũng phải sống, sống để trả giá, chết thì quá dễ với mày.

Ran hơi khựng người khi thấy gã khóc, gã đau đớn khi biết người trước mặt mang khuôn mặt của Rin nhưng chẳng phải Rin, gã đau lòng khi biết người mình yêu đã ra đi mãi.

Sự thất vọng tràn trề nghĩ mình đã có cả thế giới nhưng là sự ảo tưởng, một cú lừa quá quạn mục như một ảo thuật gia vậy!

Rindou, xin lỗi,... xin lỗi vì những gì đã nói mày, những gì đã làm và khi tao nhận ra đã quá muộn, tao đã chính tay đẩy mày xuống vực thẳm.

Xoẹt!

Gã ngỡ ngàng khi Ran đã cắt đứt đoạn tóc của mình khiến nó ngắn ở ót. Đây là điều hắn muốn chứng minh là hắn không phải em mình! Tóc mái của hắn cũng đã vuốt ngược lên.

Giống như Kokonoi từng nói.

Phải, Koko. Tao sống tiếp phần đời của Rin chứ tao không là nó.

- Mày nghĩa cắt tóc thay đổi được mẹ gì, mày không thể... mày không thể!

Sanzu bỏ đi, Ran đột ngột bước xuống giường, loạng choạng ngã làm chai truyền nước biển ngã lăn lóc , hắn đưa tay muốn với lấy gã nhưng chỉ hoàn toàn là màu đen rồi chìm trong bóng tối.

Sanzu...

- Ran! Sao thế này! BÁC SĨ!!!_ Kokonoi đi vào thấy cảnh tượng Ran nằm bệch ở sàn, máu ngay mu bàn tay loang lổ do ống truyền nước bị sứt ra. - Thằng Sanzu đâu rồi, nó đâu mất rồi! _ Kokonoi dường như hét lên!

Cn12th03n2023.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro