Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanminh5523.


Ảnh: nguồn Pinterest.

...

Haitani Ran
.
Haitani Rindou
.
Haruchiyo Sanzu
.

Ran có chút vội vàng đóng cửa, hắn chạy thật nhanh đến thang máy để đi xuống tầng trệt dưới.

Vén lấy áo ở cổ tay để nhìn chiếc đồng hồ đắt đỏ của mình, hắn thở dài một hơi rồi đút hai tay vào túi áo khoác dày cộm màu nâu cà phê, chân hắn không rảnh rỗi mà cứ nhịp nhịp như đang nôn nao gì đó, có gì đó hối thúc hắn.

Tiếng " ting " của thang máy vừa vang lên thì ngay lập tức hắn vội vàng đi thật nhanh, nửa đi nhanh, nửa lại chạy, trông hắn rất mắc cười nhưng ở dưới chung cư cao cấp tấp nập này cũng chẳng ai để ý điều này của Ran cả.

- Mày đợi tao có lâu không?_ Ran lên tiếng còn tạo ra một làn khói lạnh, nụ cười hiện lên gượng rạo mà cũng có chút lo lắng nhìn kẻ trước mặt đang ung dung.

Gã đàn ông với mái tóc nhuộm hồng càng làm nổi bật lên làn da của gã hơn, gã rít một điếu thuốc sắp tàn rồi thả xuống dưới đất, không quên đưa chân giẫm lên để dập tắt nó.

Gã quay sang mỉm cười nhẹ và bồi thêm câu.

- Được một lúc rồi. _ Sanzu nhìn người trước mặt vẫn còn chưa điều lại nhịp thở, gã đưa tay lên vén lấy những sợi tóc sắc tím của hắn đang rũ xuống trán.

- Làm gì mà gấp gáp chạy thụt mạng vậy cái thằng ngốc này! Mày biết dù lí do gì tao cũng chờ mày mà, đúng chứ! Huống chi là tao biết mày mới hoàn thành nhiệm vụ từ Sếp về.

- Không sao, tao làm sao có thể để người mình yêu chờ đợi mình ở cái không khí mùa đông gió bức này chứ. _ Ran mỉm cười nhẹ - Với lại...

Sanzu hơi nhướng mày để lắng nghe hắn nói.

...hôm nay chính là kỉ niệm mình và Sanzu quen nhau mà, hoài niệm thật nhỉ, cái ngày mình đã mạnh dạng đặt cược nói ra đoạn tình cảm này.

- Với lại cái gì, Ran?_ Gã thấy hắn im lặng không đáp mà cứ nhìn chằm chằm gã với ánh mắt đầy si tình thế này, không nhịn được gã phải lên tiếng hỏi.

- À.. ờ.. không có gì đâu, Haru! _ Ran nhanh chóng lấy lại tinh thần mà ôm lấy cánh tay của gã, khuôn mặt tươi tắn hẳn.

Gã hơi khựng rồi nhanh chóng cười mỉm, đáp lại người yêu bé bỏng của gã.

- Được rồi, mau đi ăn thôi. Tao đói rồi, từ sáng đến giờ tao liên tục làm nhiệm vụ chưa bỏ miếng gì vào bụng.

- Vậy được rồi, hôm nay tao đãi mày một bữa no nê!_ Ran cười ra tiếng.

Gã cũng mỉm cười nhẹ rồi gã nhanh chóng đưa ánh mắt dò xét hơi liếc về phía sau, gã nhìn lên trên những tòa chung cư ngất ngưỡng rồi gã nhìn xuống dưới sảnh ra vào đông đúc.

...

- woww... nhìn ngon quá đi_ Ran cảm thán khi nhìn trên bàn là những món đồ ăn thơm phức.

- Toàn món mày thích đấy, mau ăn đi_ Sanzu nhếch mép vì sự đáng yêu của Ran.

Thật tình gã chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy một Haitani Ran như vậy, kẻ tàn bạo, máu lạnh giờ lại như một nhóc trẻ con khi trước mặt gã.

Gã gắp vài món Ran thích vào bát của hắn rồi gã lại gắp cho gã. Tuy nói đói chứ gã cũng ăn vài miếng là đủ rồi. Chắc vì sáng giờ quần quật ba nhiệm vụ khiến gã mệt nhoài chẳng muốn ăn.

- Sao thế?_ Ran thấy Sanzu ngưng đũa liền hỏi

- Tao no rồi, mày ăn đi._ Gã đưa tay vào túi quần, lấy ra bao thuốc để hút.

- Gì thế này, mày ăn có nhiêu đâu mà no. Thấy không khỏe sao?_ Hắn cũng ngưng đũa, hơi nhướng người định đặt tay lên trán gã thì gã đắ bắt lấy cổ tay của hắn.

- Định làm gì? Tao đã nói không sao rồi._ Gã rít một hơi thả vào trong không trung rồi nhìn về phía Ran.

Ran rụt tay lại, hắn đứng lên đi lại chỗ gã, nắm lấy điếu thuốc trên môi gã mà vứt xuống đất, không ngừng chà.

- Mày lại quấy cái gì nữa._ Gã có chút mệt mỏi nhìn người trước mặt tức giận.

- Mau ăn vào, hay muốn đợi tao bón cho mày. _ Nụ cười với ánh mắt thâm trầm của hắn nhìn vào Sanzu.

- Hazzi, được rồi. Hãy đút cho tao ăn chứ giờ tao lười lắm. _ Gã nhếch môi khi nhìn gân mắt của hắn giật giật.

...

Sanzu đưa Ran về lại chung cư cũng là gần 10 giờ tối. Khi Ran định quay lưng vào thì Sanzu nhanh chóng mở cửa xe, vội lên tiếng.

- Để tao đưa mày về chung cư.

Ran khựng lại. Hắn quay lại có chút bất ngờ nhìn Sanzu.

Hắn nhìn gã một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

- Sao hôm nay mày lại...

- Dù sao mày cũng là người yêu tao mà, đưa mày tới cửa cũng bổn phận của tao... với tao cũng muốn gần mày thêm một chút.

Ran nghe tim mình đập thật mạnh và còn rất nhanh nữa. Gã đàn ông trước mặt làm hắn càng mê đắm hơn.

- Sao nay anh về muộn vậy?

Hắn giật mình mà quay về đằng sau, chủ nhân phát ra giọng nói đang từ bước ra khỏi sảnh.

Rindou nhìn anh trai mình rồi nhìn đến gã No.2 kia, xong nó quay ánh nhìn lại về phía anh mình, mong chờ anh nó sẽ cho câu trả lời thích đáng.

- Anh... nhưng sao em lại đến đây, cũng đã quá trễ rồi._ Ran trả lời mới đầu hơi lúng túng rồi hắn cũng nhanh chóng bình thản như vẻ thường ngày

- Em nghe Kakuchou nói là đầu gối anh bị sưng nên em mới ghé qua một chuyến._ Đôi mắt nhìn xuống dưới đầu gối Ran rồi nó nhanh chóng chuyển ánh mắt lạnh về phía gã, như đang dò xét xem gã đang nghĩ gì.

Thật là không thể ưa nổi thằng khốn đó!

- Vậy à, không sao đâu. Vết thương nhỏ mà, cũng trễ rồi em ở lại ngủ đi, mai về.

Rindou dời mắt về phía anh mình, nó lười nhát đáp

- Giờ em có nhiệm vụ rồi, phải đi ngay. Mấy viên thuốc cùng với lọ thoa giảm sưng em để trên bàn đấy, anh cứ dùng cho đỡ. _ Rindou dứt câu liền quay lưng bước đi, bước qua gã đáng ghét kia nữa.

- Gấp không? Tao cho mày đi nhờ một đoạn. _ Sanzu nói với khi nó đi qua gã một bước chân, nhưng cả hai không ai quay mặt lại

- Cảm ơn, nhưng tao không cần đâu.

Khi Rindou đi một lúc lâu thì gã cũng đi đến chỗ Ran.

- Đầu gối mày bị sưng sao không nói tao tiếng vậy?_ Gã ngồi xổm xuống, tay xoa xoa đầu gối qua lớp quần tây của hắn.

- Tao không sao, không đáng lo.

- Thôi lên chung cư đi, tao thoa thuốc cho mày. _ Gã đứng lên nói

Trên đường đi, gã liền nhớ đến một điều rồi trêu hắn để giảm bớt sự yên ắng này, sẽ buồn mất.

- Nay thằng em mày muốn cao ngang ngửa mày rồi.

Ran khựng lại rồi mỉm cười đáp.

- Vậy sao, tao.. chẳng để ý nữa.

- Hừm.... hay mày đột ngột lùn đi hahah, tao thấy giống lắm à!_ Gã trêu hắn không quên tặng ánh nhìn trên xuống dưới, như đang điều tra.

- Thật là, sao có thể chứ, mày điên vừa thôi_ Ran nhún vai đáp lại sự thiếu logic của gã người yêu.

Người tám lạng, kẻ nửa cân đùa qua lại không ai chịu ai.

- Mày ngồi đó đi, tao thoa thuốc cho._ Sanzu dìu Ran ngồi xuống ghế khi đến chung cư Ran thường sống rồi vén ống quần hắn lên, gã với lấy lọ thuốc trên bàn như Rindou vừa nói, thoa lên chỗ sưng tím trên đấy.

Ran thoáng nhíu mày khi ngón tay gã chạm vào, thuốc như có bạc hà, nó mát mát, lành lạnh.

- Đau sao?_ Gã nhìn thấy biểu cảm có phần khổ sở nên hỏi, gã đã nhẹ tay lắm rồi nhưng từ trước đến giờ chưa có chăm sóc ai nên gã vụng về thật.

- Một chút thôi nhưng nó sẽ mau chóng lành lại.

- Ừ, vậy tốt rồi. Xem như tao đến đây làm xong bổn phận của mình. _ Gã thoa xong liền vén quần hắn xuống.

Cạch!_ âm thanh vừa lạ vừa quen khiến Ran càng nghi ngờ, cảm giác sự lạnh lẽo của kim loại đang bao quanh cổ chân hắn, xung quang lại tối đen như mực nhưng Ran mong rằng chỉ là sự tưởng tượng của mình.

Gã đứng lên nhếch mép, vứt đi lọ thuốc khiến nó vỡ toang lên thành mảnh vụn nhỏ.

Đèn trong phòng bắt đầu sáng trưng hiện lên khung cảnh hiện tại.

Ran nhanh chóng nheo mắt khi ánh sáng bất chợt ập đến, hắn nhìn Sanzu đang châm thuốc rồi nhìn đến chân mình đang bị còng vào chân bàn.

- Như vậy là sao, Haru?_ Ran hoảng hốt nói, mong đây là trò đùa Sanzu dựng lên để trêu hắn.

Gã chưa trả lời liền, mặc cho Ran đang gào hỏi liên tục. Thật là nhức óc. Gã rít một hơi rồi thổi ra, cảm nhận mùi quen thuộc xộc thẳng vào phổi, gã mới đáp lại vẻ điềm tĩnh.

- Sao là sao. Thì mày vừa bị chơi một vố đấy, không biết à, ngu cũng vừa thôi chứ, Ran. _ Gã cười phá lên. Cười đến nổi gã cúi xuống rồi lại ngã về phía sau.

Ran như đứng hình khi nhìn cảnh trước mắt, hắn không diễn tả lên lời, đầu óc hắn trắng xóa khiến hắn đơ một lúc không nghĩ được gì hoặc hắn nghĩ quá nhiều đến nổi không nhớ được gì.

Sanzu ngưng cười rồi rít thêm một hơi nữa, tiếp tục nói.

- Này, đừng có làm bản mặt đó chứ, như mấy thằng ngốc si tình vậy. Mày tưởng tao yêu mày thật à?

Đôi đồng tử Ran mở to ra, đôi mắt hắn như muốn khóc hoặc là tức vì bị chơi đùa như vậy. Bàn tay hắn siết chặt, đôi mắt hắn chợt lạnh lại, không ngờ đến một ngày hắn lại nằm trong cảnh éo le này. Hắn thầm giễu bản thân.

- Tao không ngờ là dễ đến vậy luôn ấy chứ! Chỉ cần dăm ba câu nói khiến mày si mê tao vậy, tiếc thật vì trái tim mày dành cho tao nếu dành cho một câu trai tốt bụng thì đã là màu hường rồi. Hahahhaah!

Cuối cùng Ran cũng không chịu được lời lẻ cay độc đó mà khóc, Ran đau lòng lắm, dù biết mình là kẻ tàn ác không nương tay, cũng không có cảm xúc yêu đương gì nhưng từ khi hẹn hò với Sanzu, hắn cảm nhận được hạnh phúc thật sự, hắn thay đổi rồi hắn cảm nhận, trân trọng giây phút ở bên gã, vậy mà, hắn trao cho gã tất cả, nhìn xem gã cho hắn cái gì đây.

Gã nắm lấy mái tóc hắn giật về phía sau, bắt hắn nhìn vào khuôn mặt gã.

- Đang khóc đấy à, thật khó coi đấy, Ran. Tao ghét kẻ yếu đuối, tao thích sự mạnh mẽ và tàn bạo của mày, nghĩ là khi quen mày thì mày sẽ cho tao cảm nhận nhiều hơn sự điên cuồng, thỏa mãn khi giết người! Vậy mà tao thấy thất vọng tràn trề về mày, Ran ạ! Mày trở thành kẻ yếu đuối, nhu nhược còn lương thiện chứ! Con mẹ nó!_ Gã buông mái tóc hắn ra, Ran gục mặt xuống.

- Vậy, tao muốn hỏi. Sao lúc đó mày không yêu tao lại gật đầu đồng ý. _ Ran nói với giọng cứng đờ.

Sanzu rít một hơi rồi vứt điếu thuốc xuống sàn dập tắt nó. Đôi mắt gã nhìn mắt hắn, khinh thường rõ rệt.

- Chỉ là muốn thử xem thôi, đúng là cũng thú vị thật, giống thao túng tâm lí vậy đấy, hiểu chứ Ran!

Mắt Ran càng nhòa đi những giọt lệ, tự nhủ lòng là gã khốn nạn này không đáng hắn khóc, vậy mà mắt hắn lại không ngưng chảy dòng lệ ấy, sao mà không đau được, thà đừng cho người khác hi vọng, giờ lại dập tắt như thế.

- Rindou, tao rất yêu Rindou, em trai mày đấy. Ngay từ đầu tiếp cận mày để tao có thể gặp Rindou... nhưng sao nó phũ phàng tao quá, không sao nó càng làm tao hứng thú hơn mày! _ Gã đi lại vỗ vỗ vào mặt hắn, nhếch mép.

- Gì chứ! Chuyện...này...

- Có gì đâu mà ngạc nhiên, chuyện thường ấy mà.

- Không, không thể thế được... không thể như thế được... _ Ran hoảng loạng không ngừng rồi khóc nức nở lên.

Mình đã sai ngay từ đầu... không thể cứu vãn nữa, mình không thể quay lại nữa...xin lỗi vì tất cả.. anh...R..

Rầm!!

Cánh cửa bị bật ra một cách đầy bạo lực. Rindou đứng chết chân khi nhìn cảnh trước mắt.

Nó ngay lập tức chạy lại lay lay người Ran nhưng chẳng có phản ứng gì còn Sanzu liền nhìn nó, muốn giải thích gì đó liền bị nó quay qua gào.

- MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ! THẰNG CHÓ!!!

Phập!

...

Rindou ngồi trước mộ Ran với cơ thể đầy thương tích, nó cứ thẩn thờ thẩn thờ một lúc lâu.

Không khóc, cũng không tức giận, chỉ là rỗng toét như con búp bê thôi.

- Định ngồi đó đến chừng nào vậy, mày đã ngồi từ sáng hôm qua đến chiều này rồi đấy. _ Kokonoi bước đến, cả cơ thể dựa vào cái cây gần đó, hai tay y khoanh lại, đưa mắt nhìn bóng lưng của Rindou.

Rindou không đáp, Kokonoi tiếp tục công kích.

- Ra tay cũng nặng quá đấy, mày khiến thằng Sanzu đang tình trạng nguy kịch, một nhát vào gần tim luôn, ghê thật.

- Đừng có nhắc thằng khốn đó trước mặt tao, mày mau cút đi. _ Nó nói nhưng cũng không thèm đoái hoài nhìn về phía sau.

- Đừng có mà xa cách như vậy, dù gì cũng là  " đồng nghiệp " mà, phải không?_ Đôi mắt mèo của y ma mị nhìn Rindou. - Nhưng mày cần gì phải vậy chứ, rõ ràng là anh mày chết vì cắn lưỡi, pháp y đã nói vậy chứ có phải Sanzu làm đâu, thằng khốn đó chưa đụng gì một sợi tóc của Ran, qua pháp y kiểm chứng cơ thể Ran, mày cũng thấy đấy, sao lại hành động ngu xuẩn vậy, nếu tao không xuống nước cầu xin tha cho mày, mày biết Mikey sẽ giết mày chứ không phải để mày toàn mạng ngồi đây đâu khi dám ra tay với thân cận dấu yêu của Sếp. _ Kokonoi nhún vai, lắc đầu rồi ôm lấy trán.

- Tao không quan tâm, sao thằng khốn đó không chết đi, nếu nó chết mà Mikey giết luôn tao thì tao cũng nhắm mắt được phần nào. _ Rindou bắt đầu đấm tay xuống dưới đất cỏ thể hiện sự giận dữ.

- Mày nói vậy giống như tao làm việc vô bổ cứu nhầm người chứ. _ Kokonoi thở dài về cái sự cứng đầu của Rindou.

- Được rồi, mày đến đây chắc không phải để xem tao còn sống hay không, đúng chứ! Có gì nói thẳng mẹ ra rồi cút đi. Để tao yên.

- Được rồi, tao chỉ muốn xác thực điều tao nghĩ và thấy được có đúng hay không thôi. _ Kokonoi dần nghiêm túc lại.

Rindou quay mặt lại, cả hai đối diện nhau. Cơn gió thoảng qua làm hai người càng có suy nghĩ sâu xa của mình hơn.

- Cách đây khoảng 3 năm trước, hai anh em mày được lệnh của Sếp qua điều tra ba hàng hóa, phải đến New York để hoàn thành. Khi nhiệm vụ đến nửa năm là hoàn thành thì hai em mày báo lại là có một chút chuyện nên chưa về Nhật được và cũng trùng hợp thay Mikey đưa thêm nhiệm vụ để thực hiện vì sẵn giải quyết một lần rồi về Nhật. Tao cũng mấy lần định qua hỗ trợ thì đều bị hai tụi mày từ chối. Tao tự hỏi tụi mày đang giấu diếm gì. Nhưng Sếp nói vẫn theo ý nguyện của tụi mày nên tao chẳng hành động gì, vì chỉ cần sự phản bội nhỏ tụi mày, Sanzu sẵn sàng lục tung cả đất Mỹ lên.

- Chẳng phải tụi tao đã hoàn thành và về như mong đợi, không trục trặc miếng gì ảnh hưởng đến Phạm Thiên và mày nhắc về nó là có điều xác nhận chuyện gì.

Kokonoi đi lại gần Rindou, mái tóc trắng của y bay phấp phới trong gió. Y nói tiếp.

- Sự khác nhau giữa hai tụi mày dẫn đến lạ thường khi về lại Nhật. _ Rindou thoáng nhíu mày rồi cũng nhướng mày nghiêng đầu như đang hỏi sự lạ thường đó là gì?

- Chiều cao là điều thứ nhất, Ran cao đến hơn Rindou nửa cái đầu vậy mà giờ hai người như sấp sỉ, tao cứ tưởng mình nhìn lầm nó thấp hơn mày đấy, thật nực cười phải không? Và tao để ý đến giày của Ran, nó độn đến 3 phân còn Rindou thì đang mang loại không đế. Thường hai anh em mày hay mang giày cùng đế, giờ sự thay đổi này khá là khác thường.

- Chỉ là chiều cao và đôi giày chẳng chứng minh được điều gì cả. Mày có chắc mày sài hoài một món đồ mà không đổi không, thói quen, sở thích của mày vẫn giữ nguyên theo ngày này tháng nọ không, Kokonoi?_ Rindou nhếch mép vì cái lí luận này.

- Tao chỉ mới nói điều thứ nhất thôi, đừng nóng vội mà xem thường suy nghĩ của tao chứ! _ Đuôi mắt Kokonoi cong cong hiện lên ánh cười. - Điều thứ hai là sở thích và thói quen như mày nói đấy, Ran ngủ nhiều hơn, ăn những món ngọt, và nó dẻo dai phết đấy, sự sắc sảo qua ánh nhìn lẫn nét cười không còn cái sự tinh tế thay vì lười ra hẳn và mày tự nhiên tinh tế hẳn, không ngờ mới qua Mỹ mà thay đổi dữ hen. Vậy tao tự hỏi ai là trong hai đứa mày có suy nghĩ táo bạo và điên rồ vậy, tao dường như không tin nếu tao không điều tra cảnh sát và bệnh viện ở New York, tao không ngờ con người bệnh hoạn của tụi mày mới suy nghĩ như vậy, phải không, phải không Haitani Ran!

H_A_I _ T_A_N_I R_A_N ________

Phải, không lầm đâu! Người đang ngồi đây, mang khuôn mặt của Rindou lại Ran.

Và điều vô lí này không thể xảy ra.

Kokonoi lấy một tập tài liệu đưa ra và chỉ trỏ.

- 3 năm trước mày đã bị tai nạn dẫn đến hủy hoại khuôn mặt, và mày đã thẩm mĩ nó lại nhưng không phải một khuôn mặt của mày hiện tại mà là của Rindou, còn Rindou lại phẩu thuật khuôn mặt của mày nên đây là lí do nó nói có chút chuyện chưa về được vào năm đó. Vậy chắc một điều người nằm trong mộ đó là Rindou, phải không? Hình xăm cặp của hai tụi mày— nó đã đổi vị trí..._ Kokonoi nhìn vào áo vest của Ran, nếu không lầm thì hình xăm nửa người của Rindou nó phải nằm bên trái giờ nếu là Ran thì chắc nằm bên phải, chỉ cần Ran cãi lại thì vạch áo để làm bằng chứng.

Ran đột ngột cởi áo vest ra và đúng như Kokonoi nghĩ đây chính là Ran và đang mang khuôn mặt của Rindou.

- Cũng khá khen cho mày đấy, Koko!_ Ran nhếch mép, giọng nói của Ran đã trở lại bình thường.

- Tao cũng không ngờ mày có thể nói giọng giống y hệt em trai mày, và em trai mày cũng vậy ư? _ Kokonoi nheo mắt.

- Không, nó đã phải phẩu thuật giọng nói đấy. Nhưng mày biết phẩu thuật sao mà giống hoàn toàn và nó phải luyện tập. _ Ran  nhìn những sợi tóc lưa tưa của mình, làm hắn nhớ đến lúc còn thiếu niên đã để dài ngang vai và thắt bím lên, nhớ đến thật đầy trẻ trâu và hoài niệm.

- Sao mà phải cực khổ như vậy, ngay từ lúc ban đầu cứ để nó theo vĩ độ như vầy thì đâu đến nổi thế. _ Kokonoi nhíu mày trách móc.

- Ha, Nói như mày thì đâu còn chuyện gì trên đời xảy ra. _ Ran ngửa mặt nhìn lên bầu trời trắng, nhắm mắt cảm nhận sự rỗng toét của cơ thể lẫn tâm hồn mục rủa và hắn tự hỏi sao lại xảy ra đầy đau đớn vậy, do hắn hay do nó thật sự sai.

- Koko, mày có từng nghe một người yêu điên cuồng người khác sẽ có những ý tưởng thật không thể nào mà nghĩ đến đó chính là Rindou.

- Mày điên hả Rindou! Mày nghĩ sao mà lại yêu cái thằng điên đó, bỏ ý nghĩ đó ngay!

Ran thấy có chút không hài lòng liền ném hết những thứ mà Rindou đang viết trong nhật kí vào sọt rác mà hắn vô tình lướt qua khi đọc được.

- Anh quá đáng rồi đấy, em lớn rồi, có quyền yêu thương những ai mà em thích, đừng xem em như con nít nữa, hay anh cũng thích Haru, vì vậy anh mới ngăn cả em hả?

- Thằng chó chết này, đừng có ghép tao với thằng tồi đó, tao với mày không giống nhau_ Ran nắm lấy cổ áo Rindou giật giật rồi bỏ đi.

- Vậy là Rindou thật sự thích Sanzu đó sao? _ Kokonoi ngồi bên cạnh hỏi khi nghe Ran kể.

- Phải, và nó ôm tương tư, tao không ngờ nó mộng tưởng một câu chuyện màu hồng, trong lâu đài cổ tích, công chúa và hoàng tử đấy!_ Ran nhếch mép cười khổ. - Và thế anh em tao hay cãi vả vì thằng khốn đấy, có những lúc vô tình và thằng em tao nghĩ tao cố tình.

Ran vấp bậc suýt té thì Sanzu gần đó đỡ hắn.

- Cảm ơn_ Ran hất tay gã ra.

- Cách mày đối xử có người giúp mày à! _ Gã nhăn nhó nhìn bóng lưng của Ran.

- Kệ mẹ tao!

Sanzu cầm hai dĩa Puding, sẵn tiện thẩy cho Ran dĩa.

- Tao không ăn, đem chỗ khác đi!_ Ran liếc dĩa bánh rồi tiếp tục bấm máy tính

- Tao có lòng tốt, không ăn thì vứt mẹ đi, đéo có khái niệm lấy lại khi cho.

- Chó má nó! Cái thằng này suốt ngày làm tao điên tiết! _ Ran định hất dĩa bánh thì thấy Rindou ngồi đó không xa, hắn đem máy tính lẫn chiếc bánh, đưa bánh cho Rindou, hắn biết Rindou thích đồ ngọt, nhưng điều không ngờ là nó hất đi, hét lên " không cần " rồi bỏ đi. Ran đứng trời chồng và tự hỏi chuyện gì xảy ra với thằng em mình.

- À, chuyện đó tao có thấy, tao cứ nghĩ hai tụi mày thích nhau đấy chứ, mặc dù như chó với mèo. _ Kokonoi nhún vai nói.

- Nếu mày cũng thấy vậy thì đương nhiên một người nhạy cảm như Rindou cũng cảm nhận được, nó nghĩ Sanzu thích tao và đêm đó tao và nó đã ầm ĩ một hồi.

- Rõ ràng là Sanzu thích anh, Sanzu thích anh mà, từng cử chỉ đến ánh mắt đều nhìn anh._ Nó khóc rống rồi không ngừng đập phá đồ đạt

- Nó không thích tao và tao đã nói bao nhiêu lần là nó chỉ đang đùa cợt thôi, con tim mong manh như mày dễ gì cũng sẽ bị nó chơi đến vỡ nát.

- Kệ em, nếu mà, nếu mà người Sanzu thích là em thì tốt biết mấy, em không còn đau khổ vậy hay là, hay là anh em mình đổi khuôn mặt cho nhau đi anh!

- Mày bị điên hả, Rindou! Tao không ngờ vì một thằng khốn đó mà mày trở thành một đứa bệnh hoạn và bất chấp vậy!

- Tao không ngờ nó là một người kích động vậy vì bình thường thấy nó cứ nhàm chán, đơ đơ sao ấy. Vậy tao tự hỏi mày không chấp nhận mà sao giờ là vầy?_ Kokonoi chỉ vào khuôn mặt Ran đang mang của Rindou

- Mày điều tra thấy tao từng bị tai nạn, đúng chứ! Lúc đó tao dường như không biết gì cho đến khi tỉnh dậy một giấc dài với cơ thể đau nhứt.

- Anh, anh tỉnh rồi! _ Ran nghe giọng là lạ nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, đôi mắt nhòa đi rồi rõ xong dường như Ran hoàn toàn tỉnh ngay lập tức khi thấy người trước mặt mang khuôn mặt giống mình, cứ tưởng mình vị hoa mắt nhưng không! Là thật!

- Mày là ai?_ Ran gào lên.

- Là em đây, anh Ran. Em là Rindou. _ Rindou lo lắng khi anh mình cử động mạnh vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương chưa hoàn toàn hồi phục, dù gì tai nạn khá nặng xém mất mạng.

- Cái gì chứ, sao mày mang khuôn mặt giống tao, cả giọng nói?_ Ran cần lời giải thích dữ dội đến nổi đập mạnh tay lên nệm

- Anh Ran, bình tĩnh lại. Thật ra là tai nạn khiến khuôn mặt anh gần như hủy nên cần phẩu thật gấp nên em đã kêu Bác sĩ phẩu thuật mặt anh thành mặt em, còn em sửa thành mặt anh, xin lỗi vì chưa có sự cho phép nhưng em xin anh, hãy cho em một lần theo đuổi tình yêu của mình, em xin lỗi, em xin lỗi.

Bàn tay Ran nắm chặt mà gục xuống, không ngờ những lời đầy điên rồ đó và nó đã làm.

- Tại sao mày có thể vì cái sự ích kỷ của mày mà làm ra cái chuyện này chứ, mày phải nghĩ đến cơn đau của người khác chứ, Rindou.

- Anh Ran.... Anh Ra...n...xin lỗi... xin lỗi...

Và Ran đã bất tỉnh khi bị sốc

- Thì ra là như vậy, tao không ngờ Rindou lại đến mức này nhưng sao nó lại tự tử chứ?

- Chắc chắc thằng khốn Sanzu đã kích động nó gì nên nó mới đi đến bước đường đó, tao
.. sẽ không tha cho nó đâu!

Kokonoi đứng dậy, nhìn Ran hỏi

- Rồi mày tính sẽ làm gì?

- Tao sẽ sống với thân phận của Rindou, sống tiếp cuộc đời dang dở của em tao, nên từ nay hỏi gọi là là Rindou.

T2ng27th02n2023.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro