Vừa đánh vừa xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanminh5523.


...

Izana Kurokawa

Kakuchou

- Kakuchou...

Izana - số 3 của Touman lên tiếng với vẻ mặt thích thú, đôi mắt gã mở to kèm với nụ cười mỉm để chứng minh rõ điều đó.

Kakuchou từ đằng sau lưng Izana mà đi tới, đôi mắt anh lạnh lùng nhìn xuống Takemichi đang ôm lấy Naoto thoi thóp trên mặt đất vì mới bị một phát đạn từ phía Kisaki - Số 2 của Touman.

- Giết " nó " _ Izana ra lệnh

- Kaku-chan... _ Takemichi ngỡ ngàng thốt lên

Anh vô cảm nhìn Takemichi, giọng như máy móc mà đáp " rõ "

Bàn tay cầm khẩu súng nhấc lên hướng về phía Takemichi mà bóp cò.

Đoàng!

Takemichi đã nằm bệch xuống đất.

Anh xoay người đi về hướng Izana mà không thèm đoái hoài về phía sau mình chỉ một lần.

- Tốt lắm!

Gã đã cười lên mà vỗ vai Kakuchou không ngừng khen ngợi vì việc anh mới lập công.

- Đơn giản thật đấy_ Kisaki lên tiếng mà không quên nhìn lấy hai cái xác đang nằm trên mặt đất.

Vậy là vị cảnh sát Naoto Tachibana cùng với Hanagaki Takemichi sẽ sớm được lên báo thôi, nhỉ?

...

Trên dãy hành lang dài yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe được có tiếng của chiếc giày da đắt tiền va chạm trên nền gạch men mà không ngừng vang lên cùng với những ánh đèn dài được gắn trên trần nhà soi sáng cả đường đi thì không có gì khác thường cả đối với khách sạn này.

Kakuchou lấy thẻ để mở cửa phòng của mình, đập vào mắt anh là một căn phòng tối, mau chóng đóng cửa phòng, anh cũng chẳng vội bật đèn làm gì.

Gỡ chiếc giày da của mình để sang một bên, anh nới lỏng cái cà vạt trên cổ cho thoải mái một chút rồi sẵn tiện cởi cái áo vest trên người ra cho bớt nặng.

Bật công tắc đèn của nhà tắm lên, vặn lấy dòi nước mà anh không ngừng tạt vào mặt mình để cho tỉnh táo.

Chẳng biết bao lâu thì anh thở hỗn hễn rồi nhìn vào gương trước mặt mình, mái tóc hai mái nay đã ướt nhẹp được vuốt gọn lên, những giọt nước còn đọng trên mắt mà chảy xuống cằm.

Kakuchou không tự chủ mà đưa tay sờ lên vết sẹo ngay trên trán mình, vết sẹo làm khuôn mặt anh trở nên xấu xí hẳn ra nhưng anh cũng không để tâm cho là mấy.

- Kaku-chan...

Anh bất ngờ mím lấy môi mình, đôi lông mày anh nhíu lại, bàn tay siết lấy buồm rửa mặt mà anh từ từ khuỵu gối xuống.

Khuôn mặt lạnh tanh thường ngày nay đã được thay thế bằng vẻ đau khổ tột cùng.

Nói dù sao không thân thiết là mấy nhưng Takemichi cũng là bạn của anh, bạn thuở nhỏ, người anh ngưỡng mộ. Vậy mà tự tay bắn chết người ấy khiến anh không khỏi thoát cái cảm giác đau thương và buồn bã.

- Takemichi... xin lỗi...

- Mày khóc cái gì? _ Izana lên tiếng

Anh có chút hoảng, theo giọng nói kia thì anh quay sang nhìn người đó.

Izana nhìn Kakuchou bằng nửa con mắt mà đứng dửng dưng trước cửa phòng tắm.

Không thể nào! Sao gã có thể vào phòng anh được... trừ khi...

Tầm nhìn của anh nhòa đi khiến anh không nhìn rõ, đưa tay lau khóe mắt của mình, chẳng biết mình đã khóc bao giờ nữa, anh đứng dậy nhìn thẳng vào đôi mắt sắc tím của gã, vẻ đau khổ hồi nãy của anh dường như chưa từng tồn tại.

- Sao mày lại ở đây? _ Kakuchou giọng đều đều nói, anh không quên liếc nhìn xuống chiếc thẻ giống y hệt cái chiếc thẻ phòng mình lúc nãy mới mở cửa đang ở trên tay Izana.

Vậy là tại sao Izana vào đây được là lí do này.

- Tao không ở đây được à! _ Gã bước từng bước mà đi đến chỗ của anh đang đứng, sau lời nói là tiếng cười đùa cợt của gã vang lên để che đi sự tức giận nơi đáy mắt.

Kakuchou của gã từ khi nào mà có ý kiến việc của gã xuất hiện ở đây vậy, giống như gã đang xâm phạm quyền riêng tư không được ở đây khi chưa được cho phép vậy.

Khó chịu, quá khó chịu làm gã muốn đánh nhừ tử người trước mặt để giải tỏa cơn khó chịu này.

Sao mà anh không rõ được, dù sao anh cũng ở bên Izana khá là lâu, có thể nói như thanh mai trúc mã ấy, anh biết gã đang kiềm chế cơn giận, nhưng anh cũng không quan tâm là mấy, dù gì anh cũng quá quen rồi.

Mỗi khi gã tức điên thì gã sẽ đánh người.

Những người dưới trướng của gã đều bị đánh bầm dập, anh có thể thấy những vết thương trên mặt họ, có khi anh là người chứng kiến cảnh đấy nhưng chẳng làm được gì cả vì có khi anh cũng bị gã đánh mỗi khi gã không vui.

- Kakuchou ơi là Kakuchou! Kakuchou thân yêu của tao, mày đang xót cho thằng bạn quá cố của mày à, không giống mày chút nào! _ Gã mỉm cười, đôi mắt hơi cong lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt không chút lay động của anh, bàn tay gã đưa lên vuốt ve khuôn mặt anh rồi trượt xuống cổ, luồng qua sau gáy mà xoa xoa, cái xoa mới đầu nhẹ rồi dần dần tăng lực đạo mạnh lên khiến anh có chút đau mà nhíu mày, nhưng anh cũng chẳng thốt lên tiếng nào.

Ái chà...Ngoan cố quá, Kakuchou... tao muốn nghe tiếng mày rên rỉ vậy mà...

Kakuchou rất cường ngạnh, anh chẳng bao giờ kêu đau, chẳng bao giờ kêu mệt, chẳng bao giờ than phiền bất cứ gì dù cho gã có quá đáng.

Nhưng Kakuchou à, anh không bao giờ biết gã sẽ càng có hứng thú hơn với tính cách này của anh, chậc chậc gã muốn chinh phục anh, muốn anh phải khuất phục dưới gã, cái vẻ ngoài cứng cáp của anh, gã sẽ từng chút, từng chút, xé nát nó khiến anh phải yếu đuối trước mặt gã.

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười không thay đổi, bàn tay giữ lấy sau gáy của anh mà kéo gần về phía gã, gã có thể thấy đôi đồng tử người trước mặt mở to rồi nhanh chóng nhíu mày, Izana nhanh chóng đặt bàn tay ngay bắp tay của Kakuchou để cho anh đứng vững, còn Kakuchou của gã thì đã kịp xoay sở bằng cánh hai tay vịn lấy vai gã để không té vào người gã, dễ thương, gã đều thu hết biểu cảm ấy đấy, đúng là người của gã, thủ thế cũng rất tốt, nếu gặp người ở vị trí Kakuchou hồi nãy thì chúng ta nhanh chóng có một màn hôn vô cùng lãng mạng rồi.

Izana đưa môi mình định áp vào môi anh thì anh chặn lại.

- Hôm nay tao rất mệt.

Nụ cười trên môi gã dần thu lại, đôi mắt sắc tím đầy lạnh lẽo nhìn anh.

Kakuchou của gã chưa từng từ chối gã, vậy mà, hôm nay?

Phải chăng là vì thằng Takemichi khốn khiếp kia không?

- Mày không có quyền từ chối_ Gã nghiến răng nghiến lợi nói

Gã buông gáy của anh ra, tặng anh một cú đẩy mạnh khiến lưng của anh đập mạnh vào gạch men nhà tắm.

Kakuchou ăn đau nhưng vẫn tỉnh táo mà chặn lấy tay người kia đang muốn cởi nút áo mình ra, anh mím môi nhìn Izana với vẻ mặt khó xử, đến nước này anh không thể im lặng mãi được, không phải lúc nào anh cũng phải làm theo những yêu cầu quá đáng của gã.

- Mày phải cưỡng ép tao sao? Mày không thể tôn trọng lời nói của tao được sao, Izana?

Anh nói với vẻ bình tĩnh, nói điều mà bấy lâu nay anh kiềm chế, có lẽ anh đã quá nhường gã rồi, càng lúc gã càng quá đáng với anh. Đúng thật là anh chưa bao giờ từ chối Izana, cái gì anh cũng làm kể cả cơ thể này anh cũng phải cho gã nhưng nên nhớ một điều là anh chưa bao giờ chấp thuận nó.

Động tác của gã đã khựng lại, khuôn mặt gã tối sầm.

- Ặc!

Kakuchou há hốc miệng ra khi Izana dùng lực tay bóp lấy cổ anh, lưng lại một lần nữa va vào tường đau điếng, tay còn lại của gã thì nắm lấy cổ tay anh ép lên tường.

- Mày đang tra hỏi lại tao à? Tao phát bực vì hành động khác thường ngày hôm nay của mày hay là vì Takemichi?

Đôi lông mày anh run rẩy dữ dội khi cổ anh càng ngày càng siết chặt, gã càng gia tăng lực đạo.

Mắt anh tối sầm, nhìn Izana cũng lúc rõ lúc mờ, bàn tay anh siết lấy vai áo của gã, gã vẫn lạnh lùng nhìn anh. Đôi mắt tím ánh lên sự sầm uất quỷ dị.

Tay anh quơ loạng xạ khi anh không chịu nổi sự áp bức này nữa, điều đó khiến anh vung trúng thứ gì đó, rồi nhiều thứ khác, anh nghĩ mình đã quơ trúng khóa nước ở vòi sen khiến nước bắn ra tứ phía khiến tầm nhìn càng nhòa đi, nhưng gã đã buông tay ra.

- Khụ... khụ...

Anh ôm lấy cổ họng mình mà không ngừng ho, chưa kịp thở thì một lực tay nắm lấy cổ chân anh nhấc lên khiến anh nằm bệch xuống nền nhà tắm, cơ ngực của anh bị bàn tay gã đè chặt khiến anh không nhấc người lên nổi.

- Mày giỏi lắm! Dám ra tay luôn cả tao.

Gã lau khóe môi, mùi rỉ sét nồng trong khoang miệng. Đến giờ anh mới nhận ra thứ mình vung trúng không phải là cái khóa nước không mà là khuôn mặt của gã.

- Xin lỗi, tao... chẳng cố ý.

Nước cứ tạt xuống làm mắt anh rát, khó chịu lẫn lạnh nhưng gã cũng chẳng hồi âm gì, trước mắt chỉ là những dòng nước chảy từ vòi xen làm nhòa đi khuôn mặt gã, chẳng biết biểu cảm của gã thế nào.

Tiếng lách cách của thắt lưng, vậy là gã đã không tha cho anh, không tha cho cơ thể của anh.

Dù gì cơ thể anh cũng bị gã âu yếm không ngừng, giờ có thêm lần nữa chắc không sao đâu nhỉ?

Bàn tay anh bấu chặt dưới nền gạch men đến nổi đầu ngón tay trắng bệch, ngón chân anh co quắp lại siết lấy hông gã, môi anh cắn chặt để không phát ra âm thanh gì cả, anh không muốn nghe âm thanh dơ bẩn nào phát ra từ môi mình, nó tởm lắm.

Khác với mọi lần là hôm nay gã mạnh tay hơn, anh cảm nhận thân dưới mình nó đau nhức, nó nhói lên khiến đại não anh phải gào thét, chẳng biết nước vòi sen làm mắt anh đỏ hay là nước mắt tủi thân đây.

Gã chưa từng nói " yêu anh" bao giờ cả. Với sự thân mật cơ thể này thì nó đã chẳng còn Sếp với đàn em nữa.

Nó cứ lưng chừng mơ hồ khiến anh không muốn cả nghĩ vì càng nghĩ đầu anh càng đau.

Gã nhấc chân anh lên vai mình, bên dưới gã vẫn ra vào không ngừng.

Kakuchou của gã lần đầu tiên chống đối gã, trước giờ anh đều tự nguyện mà, anh thương gã mà có phải không?

Vậy tại sao vậy! Sao nay anh lạnh nhạt với gã, anh hỏi gã những câu hỏi kì quặc, sao vậy?

Gã dừng lại. Izana cầm lấy bàn tay đang bấu nền tắm của anh, mà đưa lên chạm vào hạ thân của gã, gã bệnh hoạn thế là cùng.

- Nó đang kêu gào muốn mày, mày cũng muốn tao mà phải không?

Anh rụt tay lại khi chạm cái thứ gân guốc đấy nhưng Izana không cho anh cơ hội đó.

Anh nhắm chặt mắt, nghiêng sang một bên khi gã đang liếm lấy ngón tay thon dài của KaKuchou.

- Nhìn tao đi, Kaku..

Anh mở đôi mắt không rõ tiêu cự, đôi tay anh run rẩy muốn chạm lên khuôn mặt gã.

Một chút... một chút nữa... một chút nữa thôi...

Gã tránh bàn tay anh.

- Mày biết trước giờ tao không thích hành động vậy mà.

Mình... quên mất...

Hay cố tình đây.

- Ư...

Izana đẩy thật sâu vào bên trong anh khiến bụng anh trướng lên, đôi chân anh siết chặt lấy hông gã đến tê cứng, đôi bàn tay bấu chặt hai vai gã.

Anh quá đau rồi.

Gã bắt đầu đưa đẩy ở dưới nhanh hơn, mạnh hơn khiến anh cứng họng chẳng nói nổi lời nào.

Bàn tay anh buông thỏng rớt xuống nền vì chẳng còn sức bám víu, chiếc áo sơ mi của anh từ lúc nào mà bung hết cúc áo ra để nửa hở nửa che, còn áo vest của gã thì đã kéo đến tận khuỷu tay, cả hai đều ướt nhẹp do nước nhưng gã không có dấu hiệu để tâm.

Đến khi gã bắn bên trong anh, thì gã đã dừng lại. Izana đứng dậy, tắt nước vòi sen đang chảy không ngừng. Vuốt ngược tóc lên vẫn còn hơi nước, gã cởi bỏ chiếc áo vest với chiếc sơ mi bên trong ra, đôi mắt sắc tím nhìn người gục ở nền đất lạnh lẽo.

Sẽ bệnh mất, Kakuchou...

Kéo lấy cổ tay anh khiến cả cơ thể anh cũng nhấc theo, gã cúi mặt xuống, đôi mắt gã không gợn sóng, hai khuôn mặt gần nhau hơn, môi gã từ chạm vào môi anh.

Bộp!

Bàn tay Kakuchou đặt lên ngực gã mà đẩy gã ra.

- Đừng hôn tao... khi mày... đang nghĩ về người khác...

Anh nhíu mày đáp, còn Izana vẫn chẳng biểu cảm gì với hành động này cả. Gã chỉ nắm lấy ót anh mà kéo gần về phía gã.

- Hôm nay mày sao thế vậy Kakuchou? Mày cứ phản bác tao đủ điều, hả?

Gã đã gằn giọng!

Anh cắn lấy môi mình, anh run rẩy thở ra từng hơi thở nặng nhọc, bàn tay cũng run rẩy theo chủ nhân nó, Izana cảm nhận được khi nó đang đặt lên vai gã.

- Để... tao... được yên...

Tức giận khiến gã đẩy ngã anh xuống nền đất, anh nằm bệch đấy không nhúch nhích, anh không cử động nổi, vừa mệt, vừa đau, vừa uất ức.

- Mẹ kiếp, mẹ kiếp... cái mẹ kiếp nó!!!

Tiếng đỗ vỡ vang vọng lên trong phòng, không cần nhìn anh cũng đủ biết gã tức điên mà đập vỡ mọi thứ trong nhà tắm.

Mình... mình muốn rời khỏi đây... đâu cũng được.

Anh co mình lại, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể mình.

Nước mắt anh liên tục rơi, nó chảy một nhiều hơn. Nhiều hơn, nhiều đến lúc anh kiềm chế đến nổi phải bật ra tiếng.

Tiếng đỗ vỡ cùng với tiếng chửi thề không dứt, gã nhìn người co ro dưới đất mà càng điên máu.

Gã nghĩ mình ép bức anh sao, anh tự nguyện, anh thương gã ,anh nguyện vì gã mà, nhưng anh khóc, anh khóc, hay gã đánh anh để anh nghe lời, phải, mình sẽ dạy dỗ lại Kakuchou.

Bộp!

Một bàn tay nắm lấy cổ tay gã.

- Bình tĩnh, Izana.

Là Mikey- Tổng trưởng của Touman.

Gã liếc sang Mikey, rồi nhìn đến bàn tay mình đang cầm lấy cái mảnh thủy tinh mà gã đập vỡ lúc nãy từ cái ly để súc miệng trong nhà tắm.

Suýt nữa mình đã giết Kakuchou rồi... không ngờ mình mất kiểm soát đến vậy.

- Tôi gọi anh nhưng anh chẳng bắt cuộc nào, tôi đã đích thân đến đây nhưng có lẽ anh đang "làm khó" đàn em mình rồi.

Mikey hướng mắt về Kakuchou đang mê man dần.

- Tao dường như quên mất cuộc họp, tao sẽ đến liền, mày đi trước đi, tao kêu Kakuchou sửa soạn lại.

- Không cần đâu, cứ để anh ta nghỉ ngơi đi, với tình trạng như thế cũng không tỉnh táo để nghe họp.

Mikey dứt câu nhìn Izana rồi đến Kakuchou, hắn nhanh chóng rời đi.

Gã đến đây để thông báo họp cho anh những gã lo ba cái chuyện bao đồng nên quên mất.

Gã lấy điện thoại ra, gã có chút chần chừ nhưng vẫn quyết định gọi, vì tình thế cấp bách, gã là No.3 của Touman, gã không thể để mọi người chờ họp.

- Mày đến dọn dẹp và chăm sóc cho Kakuchou giúp tao, tao phải họp.
.
.
.

- Ngoan, xin lỗi mày, đừng khóc nữa. Đợi tao về, tỉnh dậy thì chờ tao đừng có đi đâu, tao còn nhiều điều muốn nói.

- Ưm... vâng...

Anh mơ màng trả lời rồi anh giật mình tỉnh giấc.

Chẳng biết mơ hay thật nhưng...

Izana đời nói ba câu như vậy...

Anh ngồi dậy, các cơ của anh nó đau nhức. Anh thấy cơ thể mình sạch sẽ thơm tho và được mặc một bộ đồ mới. Cảm giác có chút dễ chịu.

Kakuchou cảm thấy hơi buồn, một chút chán.

Anh sẽ đi đâu đó giải trí, chiều anh mới có lịch giao hàng, nên vẫn có thời gian.

Cơ đau nơi tư mật khiến anh hơi khó đi nhưng nhanh chóng anh chịu đau mà dần quen rồi đi bình thường được vì anh mạnh mà, anh là đàn em của No.3 không phải là cái hư danh, ba cái này sao mà hạ gục anh.

Nhìn vào gương anh không nhận ra mình, trời ạ, mắt anh nó sưng húp lên, nhìn nó tệ quá, ai mà thấy anh ngại mất, khóc đến sưng mắt nhìn vào thấy rõ.

Trời ơi, cứu tôi...

- Đeo kính vào sẽ ổn thôi.

Bước ra cửa với một cái áo khoác dài đến đầu gối, một cái choàng cổ, mắt kính trong khiến anh khác hẳn, anh đội cả mũ.

Anh thấy Mikey đang đi đối diện xéo một chút, anh liền cúi đầu chào theo một sự tôn trọng thường ngày.

Đây chính là vị tổng trưởng mà Izana thầm thương trộm nhớ nhưng không phải kiểu tình anh em, kiểu là yêu đương đồng giới.

Cảm giác nó cứ buồn sao ấy, khó diễn tả.

Anh ngủ lòng mình mau đi nhanh thôi.

Bộp!

Anh quay mặt lại.

Mikey nắm lấy khuỷu tay anh.

- Có chuyện gì sao, Tổng trưởng?_ Kakuchou bình tĩnh đáp.

- À, không có gì._ Mikey nói rồi mỉm cười mà liếc về phía sau anh rồi đi mau.

Kakuchou khó hiểu, rồi quay người sang thì đụng trúng ai đó, anh thầm gào vì cơn đau, cơn đau nơi tự mật anh đang nhói lên, anh đang cố bình thường rồi mà.. chậc.

- Mày định đi đâu? Rồi ăn mặc kiểu này?

Izana khó chịu hỏi.

Mikey đi xa nhưng hắn hơi liếc về phía hai người đứng, hắn chỉ nhắc nhở Kakuchou thôi nhưng có Izana thì anh ta sẽ nhắc nhở.

Người của anh ấy mà.

Anh nhớ đến đêm hôm qua đã chống đối gã nên chắc bây giờ anh cũng khó mà nói chuyện bình thường như lúc trước.

- Tao đi ra ngoài._ Anh nói giọng đều đều

- Nhưng mày phải nhớ là..._ Izana nhăn mày mà đáp lại

- Tao nhớ, chiều tao sẽ giao hàng đúng giờ.- Anh gật gật đầu nói

Gã hơi đơ ra rồi nhanh chóng nhếch mày cao lên.

Đột ngột nắm lấy cánh tay anh, gã lôi anh đi xềnh xệch vậy đấy.

- Izana...có nghe tao nói không... Izana, Izana!

Anh bị vấp nên ngã xuống nền đất, chấn động thân thể khiến vết rách nơi tư mật của anh nó đau.

Gã thấy anh thoáng nhíu mày, gã nghĩ là do vết thương gã gây ra cho anh, dù gì tức giận che mờ lí trí nên gã hơi mạnh tay hồi đêm qua.

- Có sao không?_ Gã lo lắng cúi xuống hỏi anh, hay tay gã muốn kéo anh lên thì...

Bốp!

Anh hất tay gã ra, đôi mắt quật cường nhìn gã, còn có chút đọng nước mắt, anh sắp khóc nhưng đã kiềm lại.

Chẳng biết vì quá đau hay vì cái khác...

- Đủ rồi, Izana! Đừng có đem tao ra mà đùa cợt nữa!

Gã thoáng lưỡng lự

- Hửm_ Mikey ở đằng xa có thể cảm nhận sắp có sự bùng nổ rồi, anh Izana giỡn quá lố chăng.

- Mày không hiểu hay cố tình chẳng hiểu, chân tình trao người khác chẳng phải là trái banh mà đá qua đá lại. Trái tim tao vẫn vậy nhưng mày thì đã không còn như trước nữa, không còn như ở Thiên Trúc_ Anh bình tĩnh nói rõ ràng

Thịch

Trái tim gã hẫng một nhịp đầy đau đớn.

Lúc bang Thiên Trúc còn hoạt động, gã tôn trọng anh, gã lắng nghe anh, giờ thì khi trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman, khi hai bang hợp lại, khi Izana gặp Mikey, gã thay đổi hẳn, gã cái gì cũng Mikey, Mikey...

- Ái chà, mày lại ức hiếp em ghệ của mày nữa à, mày không thích em ghệ thì nhường tao đi_ Kisaki không biết xuất hiện lúc nào mà lên tiếng, giọng cười của nó khiến người ta ghét bỏ thật.

- Cút mẹ mày đi, Kisaki!

Thay vì thường ngày gã sẽ đáp lại một câu đầy thuốc súng thì nay gã lại chấm dứt nhanh chóng, gã không có thời gian nhờn, gã còn việc khác phải làm rõ!

- Thả tao xuống, thả xuống!

Kakuchou quẫy đạp khi gã bế anh lên đi vào phòng của mình. Hôm nay thật sự gã không biết anh ăn trúng thứ gì mà không giống thường ngày, anh bắt đầu nói loạng xạ, không giữ thể diện cho gã, chỗ đông người vậy mà!

- Hình như mày chẳng muốn giữ lại vị trí của mày nữa. _ Gã đè anh nằm xuống giường, tay kia bóp lấy khuôn mặt anh.

- Khi tao đã nói ra thì tao đã quyết định sẽ rời khỏi đây_ chẳng biết bao nhiêu tự tin khiến anh lỡ lời nhưng anh không thể rút lại.

- Hể, nếu mày đi được rời khỏi đây! _ Gã cười nhưng mắt gã không cười

Buông khuôn mặt anh ra, gã nói anh hãy mau ăn rồi uống thuốc.

- Tao... không đói... cũng chẳng có... bệnh

Gã nhíu mày khi người kia đang bị cơn sốt hành nãy giờ.

- Ờ, sắp ngất thôi!

Đỡ lấy người đang gục xuống, gã thở dài.

Có phải anh là đồ ngốc không? Anh chẳng hiểu ý gã gì cả.

Thứ gã nhắc anh không phải là công việc mà là bản thân anh. Đương nhiên sức khỏe anh quan trọng hơn, vậy mà sao cứ ... hết nói nổi.

- Còn nghĩ mình thích Mikey, có đồng giới thật nhưng không có loạn luân!

T426th102022.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro