Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hanminh5523

Ảnh: nguồn Pinterest.

Draken... đừng đi...
○○○

Ryuguji Ken ( Draken)

Hanma Shuji


Draken thức giấc đã là buổi trưa, anh xoa xoa thái dương mình để cho tỉnh táo đôi chút rồi nghiêng đầu sang nhìn bóng lưng người bên cạnh đang ngủ.

Anh vén chăn lên mà ngồi dậy, định rời giường thì bàn tay người nằm bên nắm lấy khiến anh phải dừng lại.

- Dra... Draken...

Im lặng không đáp lại lời của gã nhưng không phải là không để ý đến biểu cảm của gã.

Hanma đang không ngừng run rẩy, gã sợ hãi và bàn tay đang nắm lấy tay Draken là điều rõ ràng cho thấy sự run rẩy đấy.

- Draken... đừng đi...

Giọng của gã cũng đang run theo, nước mắt của gã chẳng biết đã rơi từ lúc nào.

Hình ảnh ấy vẫn đeo bám gã không dứt, cái cảnh Kisaki bị xe tông cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua đi không ngừng và cái cảnh gã ôm lấy người ấy, máu trên tay, trên khắp người gã, cả dưới đường nữa cứ làm gã không thể chìm vào giấc ngủ, có khi gặp ác mộng liên hoàn.

Nhưng từ khi có Draken bên cạnh gã, ngủ trong vòng tay anh thì gã thấy yên tâm và ngủ ngon hơn.

Nên gã sợ lắm, gã sợ anh bỏ gã mà đi, gã sợ một ngày nào đó anh cũng giống cái cách Kisaki rời bỏ gã, cái cảm giác đau đớn không thể nào dứt được.

Chẳng còn giống Hanma một thời náo loạn nữa.

- Lại bị làm sao nữa vậy, Hanma?

Draken đưa tay áp vào má gã, lau nhẹ trên khóe mi rồi anh khom xuống hôn sâu vào môi gã, dần dần áp cả thân thể cường tráng của anh lên thân gã, đè gã xuống giường.

Cả hai cứ hôn quấn lấy nhau cho đến khi rời khỏi nụ hôn đầy nóng bỏng đấy, Draken nhấc một chân gã lên vai, bàn tay của mình nắm lấy hạ thân của gã mà vuốt ve lên xuống, môi anh thì rải rác các dấu hôn trên người gã

- Ha... ha... Dra... Draken...

Khoái cảm và sự bức rức khó chịu cứ thay nhau làm cho gã mê man trong cơn mộng mị, làm gã dường như quên đi cả sự dày vò nỗi sợ thường ngày, quên đi cả Kisaki...

Anh buông tay ra mà cúi đầu chôn giữa hai chân gã, anh ngậm hết phần hạ thân của gã, đưa đầu lưỡi mà liên tục tấn công đầu khấc khiến gã thật sự khóc, khóc trong sung sướng mà anh đem lại cho gã.

- Dra... Dra... ken... tao sắp... nên...

Hanma nhanh chóng dùng hết lí trí cuối cùng mà đẩy đầu anh ra thì bị anh nắm lấy tay, chiếc lưỡi Draken nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ khiến gã bắn ra vào trong miệng anh.

Gã thở hỗn hễn, gã thật sự không ngờ mình không kiềm được ra trong miệng của Draken như vậy.

- Để chuộc lỗi... mày muốn phang tao thế nào thì phang...

Draken lấy chất dịch nhầy trong miệng mà bôi trơn vào lỗ huyệt của gã, đưa ánh mắt lên nhìn thẳng vào mắt gã mà đáp một cách rõ ràng

- Mày... không phải là dụng cụ.

Gã thật sự đã bị dao động bởi lời nói ấy, chằng biết là Draken vô tình hay khẳng định nhưng thật sự gã đã có chút cảm động.

Một người đầy tội lỗi như gã, sao có thể được đối xử tốt, gã... chẳng xứng.

- A... ư...

Gã có chút thất thanh mà bật thốt rên rỉ, chỉ lơ là một chút mà không ngờ Draken đã tiến vào bên trong mà không một tiếng báo trước khiến gã có chút không phản ứng kịp

Về phần này là Draken cố ý vì biết gã đang không tập trung.

Một người có tính lương thiện như Draken thì chẳng nỡ ra tay nặng với người dưới thân nên anh cứ nhẹ nhàng thúc vào để cả hai cảm nhận được sự thư giản chứ không phải là hai con thú động dục mà phát tiết.

Với vốn dĩ trời sinh nơi này của đàn ông không phải nơi mà hai người giao hợp, vậy mà Hanma chấp nhận đã là một thiệt thòi cho gã, anh nghĩ thế.

Hanma mơ màng khi Draken đưa gã lên tới tận thiên đàng rồi tới xuống địa ngục, cứ như vậy mà làm gã như phát điên.

Anh dịu dàng mà lau nhẹ nước mắt trên khóe mi gã, vuốt ve khuôn mặt gã khi gã đang không ngừng thở miệt mài trong cơn làm tình.

Gã mở hờ mắt mà nhìn cử chỉ ân cần kia, bàn tay vô thức siết chặt ga giường, khuôn mặt quay sang một bên mà cắn lấy môi dưới của mình, nước mắt gã chảy ra nhiều hơn.

Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy, Draken...

Đừng có dịu dàng với tao như vậy...

Đừng có ân cần...

Đừng...

- Đau sao?

Anh thấy gã cứ quằn quại dưới thân anh khiến anh cất giọng mà hỏi

Gã lắc đầu, chồm dậy, đưa hai cánh tay ôm lấy cổ của anh mà mỉm cười, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng chứ không phải là cái nhếch môi lạnh lùng như mấy năm về trước

- Draken... tao... sắp phát điên lên... vì mày...

Anh đỡ lấy gã, để gã ngồi lên người mình, cũng là tư thế lúc này khiến bên trong gã càng sâu hơn.

Trướng chứ.

Khó chịu chứ.

Nhưng gã muốn làm Draken thỏa mãn hơn nên gã chẳng quan tâm đến cơ thể mình.

Draken nhẹ nhàng âu yếm cổ gã cho đến đầu ngực và Hanma đã nhắm mắt lại tận hưởng, tưởng chừng gã sẽ chìm vào bể dục vọng cho đến khi gã thấy...

... Kisaki

Đôi đồng tử đang ngập nước mê man bỗng trừng to tỉnh táo hẳn.

Vẫn là Kisaki mặc đồng phục của bang Thiên Trúc, vẫn hình dáng đó, vẫn là giọng nói đấy

- Hanma... mày đang làm cái quái gì thế?

Bàn tay gã vô thức muốn đẩy vai anh ra thì bị anh nắm chặt nhưng gã chẳng hề quan tâm điều đó nữa vì bây giờ có điều quan trọng khác hơn...

- Giờ mày lại nằm dưới thân người khác, tởm quá...

- Không...

Hanma đưa tay vào khoảng không cũng là lúc bóng của Kisaki biến mất nhưng gã không còn bình tĩnh nữa, gã định sẽ rời khỏi người của Draken mà tiến đến chỗ Kisaki vừa biến mất thì bị anh quật cả cơ thể gã xuống giường, gã bắt đầu hét toáng

- Buông tao ra, Draken! Là Kisaki, là Kisaki, tao vừa mới thấy nó!

- Chẳng có ai cả, không phải là Kisaki! Kisaki mất rồi, mày quên rồi sao!!

Anh kiềm lấy gã, thấy gã cứ chống đối, miệng thì lẩm bẩm tên Kisaki khiến anh phải tặc lưỡi.

- Xin lỗi.

Gã nghe vỏn vẹn hai từ đó rồi sau đó chẳng nghe được gì nữa.

Thứ gã cảm nhận được bây giờ chỉ là sự hoan ái hết lần này này đến lần khác.

Draken hôn sâu vào môi gã để ngăn những câu nói hoảng loạng ấy, bên dưới thì ra vào nhanh chóng khiến gã phải thét lên.

Đến khi anh bắn vào trong gã cũng là lúc gã bắn ra, rồi anh lật gã lại để gã vểnh mông cao lên và anh tiến vào từ phía sau, cứ như vậy, mỗi lần bắn ra là anh sẽ đổi tư thế khiến cho gã không kịp thích ứng, gã bị làm đến bật khóc.

Draken xót lắm, nghe tiếng gã khóc, thấy đôi mắt đỏ hoen mơ màng nhìn mình nhưng anh sợ dừng lại thì bắt đầu người dưới thân lại hoang tưởng.

Chẳng có Kisaki nào ở đây cả, tất cả do trí hoang tưởng của gã mà thôi, do nỗi ám ảnh về cái chết của Kisaki.

Hắn ta- Kisaki chỉ lợi dụng Hanma, gã là người biết rõ nhưng vẫn chấp nhận đi theo. Làm mọi thứ, mọi yêu cầu của hắn, bảo vệ hắn không màng đến cả bản thân mặc cho hắn xua đuổi rồi xem gã như con cờ mà đánh qua đánh lại.

- Có đáng không, Hanma?

Đến cuối cùng thì anh chẳng biết được là Kisaki có từng một lần yêu gã không hay là vẫn một mực hướng về phía Hina kia?

- Hanma...

Draken cảm thấy tức giận cũng như đau lòng sao người này lại không thể để mọi chuyện lắng xuống, sao cứ phải sống trong nỗi ám ảnh.

Lúc anh gặp lại Hanma cũng là dịp tình cờ.

Thấy gã cứ đi thẩn thờ trên đường rồi ngất đi, anh đã cưu mang gã về nhà mình, dù từng đánh nhau, từng là kẻ thù nhưng Draken vốn là người hiểu chuyện nên cứu người quan trọng, chuyện cũ mấy năm về trước đã là dĩ vãng.

Mới đầu chỉ là chăm cho có lệ rồi gã sẽ đi nhưng rồi gã mở lời nói muốn ở đây giúp anh

- Đừng có làm vẻ mặt thế chứ, Draken! Yên tâm đi, tao vẫn kiếm tiền phụ mày chứ không có ăn ở không đâu. Dù gì mày cũng biết rồi đấy, Kisaki mất rồi nên tao cũng còn mình, muốn có người thêm bầu bạn.

Lúc đấy trong đầu anh như có tiếng lùng đùng vậy!

Sao mà không lùng đùng được vì đây là Hanma sao?

Một kẻ chẳng biết trên dưới, chẳng biết tốt xấu, giờ nói câu này thật sự muốn dẫn gã đi khám.

Đúng là thời gian làm thay đổi tất cả.

Cũng từ đấy mà hai người sống chung với nhau. Draken thì sửa moto cho khách còn Hanma thì đi làm ở những chỗ thời vụ của quán, bữa nào được nghỉ thì ở nhà phụ anh.

Cuộc sống vẫn bình thường, cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn

... và anh chẳng biết lí nào mà hai người lại tiến triển đến vậy!

Hanma mệt lử mà mơ mơ màng màng, chẳng biết đâu là thực ảo nữa.

Nhưng có một điều là Hanma vô cùng tỉnh táo là Kisaki đã chết rồi, vậy mà gã vẫn...

Liệu gã có tổn thương anh không?

Anh hỏi gã có đáng không? Là hỏi gã hay là hỏi bản thân anh vậy?

Chấm dứt cuộc làm tình, Drken lấy áo khoác ngoài mình hay dùng mà choàng lên vai gã, đỡ gã nằm xuống giường

- Draken...

Anh không đáp liền lời gọi yếu ớt kia, hành động vẫn ôn nhu chăm sóc gã, gã cũng không nói nữa, khuôn mặt quay sang bên, chẳng biết vì quá mệt mỏi hay là gì mà nước mắt gã lăn dài trên bờ má.

- Sao lại khóc nữa?

Gã lắc đầu không đáp, Draken liền thở dài nói

- Khóc nhiều quá không tốt, hay là đau ở đâu, tao xin lỗi, đáng lẽ tao nên để ý đến sức khỏe mày hơn, yên tâm, tao chăm mày.

- Đừng...

Draken lắng tai nghe người kia đang nói gì.

- ... đối.. xử.. tao... dịu dàng đấy, tao...

- Mày xứng đáng

Đôi đồng tử gã mở to ra, trái tim gã muốn nổ tung, Draken mỉm cười

- Tao đã nói là tao tự nguyện, đừng nghỉ nhiều nữa, ngủ thêm chút đi.

Hanma đã không gặp ác mộng, lâu rồi gã mới ngủ ngon như vậy.

Vì Hanma hay gặp ác mộng nên phải mặc áo của anh xem như bùa hộ xua ma quỷ vậy.

Khi đã thương thì ta sẽ chấp nhận quá khứ, tính cách của người đấy vì vậy Draken đã chấp nhận tất cả.

Dù quá khứ, Hanma có xảo nguyệt, làm nhiều chuyện xấu đi nữa thì Draken vẫn chấp nhận vì hiện tại người này đã tu tâm dưỡng tính, chẳng còn nông nổi như mấy năm về trước.

Chằng ai nhận ra con người ngông cuồng khiêu chiến mấy năm trước lại thổn thức như vậy.

Không cần phải lãng mạn, không cần những câu ngọt ngào... chỉ cần biết Draken thương Hanma bằng tấm chân tình này, bảo vệ gã bằng cả mạng sống.

... phải bằng cả mạng sống này.

Tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi, xé tan cả màn đêm đầy giá lạnh.

Làn gió thổi mạnh làm lung lay cả mái tóc của gã nhưng gã chẳng để ý đến nó, điều gã để ý là người đang nằm trên mặt đất kia

Hanma- gã như chết chân tại chỗ, gã suy sụp thật sự khi không tin vào cảnh trước mắt.

Draken nằm dưới đất, máu chảy lênh láng.

Cảnh tai nạn này đã luôn lặp lại trong đầu Hanma từ khi Kisaki mất, giờ nó đã lặp lại một lần ngay trước mặt gã.

Draken đã đẩy gã vào lề và chiếc xe tải đã tông thẳng vào người anh

Anh cứu gã một mạng, đúng ra người nằm trên nền đất này phải là gã chứ không phải anh, gã không xứng, gã không xứng được sống, anh mới xứng.

Thay vì khi thấy người mình yêu thương đang trên bờ vực sống chết, người ta sé gào khóc, gọi tên người ấy, đặc biệt là một người có vấn đề như Hanma.

Nhưng không...

Hanma rất bình tĩnh, đi từng bước nặng trĩu đến gần cái xác đã dần lạnh kia, gã mỉm cười rồi đưa tay lên khuôn mặt thân quen kia

- Draken... mày nói sẽ ở bên tao

Bàn tay gã xoa xoa vết máu ngay trán của anh, chẳng hiểu sao gã càng xoa thì vết máu càng nhiều, nhiều đến thấm đẫm bàn tay của gã.

- ... vậy, mày đang cho tao cái gì đây?

Không đau là nói dối.

Nhưng khi quá đau dường như chúng ta không khóc nổi nữa.

Trái tim gã đã vỡ đi khi thấy anh ra đi không một lời với gã.

Anh mới vừa nói sẽ dẫn gã đến chỗ này rất vui, vậy thì sao lại nằm lạnh lẽo rồi.

- Tàn nhẫn lắm...

Tao vốn ngủ hay gặp ác mộng, giờ mày chính là ác mộng của tao rồi

Tao chẳng thể ngủ được nữa

Đã vậy thì...

Tao biết phải làm sao đây

Hanma mỉm cười nằm bên cạnh Draken, gã  đan tay gã vào tay anh, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt gã chảy xuống

Lần cuối tao khóc cho mày, Draken.

Dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng gã.

Gã chính thức cắn lưỡi.

Nếu không ngủ được, tao sẽ ngủ mãi mãi với mày.

Xin lỗi, mày đã cứu oan rồi, mày cứu một thằng tồi! Chẳng biết quý mạng sống của mày cho tao

T6.200522





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro