Sẽ không để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Hàn Minh_Hanminh5523

Không để tâm sẽ không còn đau.

...

Hitto Kakuchou
.
Hajime Kokonoi
.

- Em... sẽ không để tâm chứ?

Kakuchou cất lên âm giọng trầm vốn có của mình, ánh mắt tĩnh lặng dán lên người đang đứng ngẩn ra trước cửa phòng.

Và đây chẳng phải câu hỏi lần đầu mà Kakuchou đã hỏi Kokonoi.

Kokonoi không lên tiếng với câu hỏi quen thuộc, ánh mắt rỗng ra nhìn vào cặp đôi cẩu nam nữ đang nằm trên chiếc giường của mình.

Không, là của chúng ta.

Đây là căn phòng của chúng ta, của y và hắn. Chiếc giường hằng đêm chứa đựng những cái ôm say giấc nồng của chúng ta nay lại nồng nặc mùi vị nhục dục muốn nôn thế này.

Kokonoi có tức điên lên mà giết những con ả đàn bà bên cạnh gã như thường lệ không?

Vì ả ta đang đụng vào thân ái của mình kìa.

Thân ái của Kokonoi.

- Vốn biết câu trả lời, sao vẫn hỏi?

Kakuchou mở to đôi đồng tử nhìn Kokonoi đang đưa khẩu súng về phía hắn, điều mà Kakuchou chưa bao giờ suy diễn.

Nghĩ là mình sẽ nghe câu trả lời quen thuộc như thường lệ " Tao... sẽ không để tâm "

Nhưng hôm nay thì khác, Kokonoi đã trả lời một câu khác sau 99 lần trả lời y hệt và duy nhất một câu.

Và sau nhiều lần đưa súng về những người tình một đêm của gã thì hôm nay y lại đưa súng về Kakuchou.

- Gì vậy chứ, Kokonoi. Nếu em trả lời như thường lệ đã là câu trả lời thứ 100 rồi sao em lại không trả lời, anh từng nói nếu đủ từng ấy thì anh sẽ tha thứ tất cả cho em, sẽ quay về bên em, sẽ chẳng cặp kè với ai nữa cả. Em... không muốn bên anh nữa sao?

Lách cách!

Kokonoi mỉm cười, thói quen vuốt ngược mái tóc xám trắng của mình lên, bàn tay nhanh nhẹn lên đạn, vẫn hướng cũ chỉ vào Kakuchou.

- Tha thứ? No.3 à, mày nghĩ mày là Thượng đế đang cảm thương cho kẻ ác sao? Mày nghĩ mày đang phân phát tình yêu cho con dân à?

Này, này! Đừng có làm cho y phải bật cười chứ.

- Tao... chẳng cần sự tha thứ từ mày nữa vì những điều mày làm đối với tao nó đã vượt xa hơn rồi.

Kakuchou nghe những lời lẻ vậy như mất sự bình tĩnh thường ngày mà đứng lên đập vỡ cái ly rượu đắt tiền trên tay.

- Đừng có tỏ ra tao là người có lỗi.

Gã hiếm hoi nở nụ cười nhưng nay gã bật cười thì đó chính là sự đáng sợ nhất đấy

- Là người tình của nhau mà mày thì cứ mơ tưởng đến Inui, tao vì yêu mày nên đã chấp nhận tất cả, tao vẫn chấp nhận việc trong lòng mày chứa một kẻ khác. Còn mày thì sao, mới thấy tao ngủ vài người khác đã tức điên như vậy thì mày đã hiểu cảm giác lúc đó của tao không?

Kokonoi tiến lại gần gã, nắm lấy cái áo choàng của gã, tay kia chĩa súng vào càm gã, quát

- Mày đừng biện minh những lời lẻ đó để che đi sự lăng nhăng của mày, tao đã nói tao chẳng có gì với Inuipee, mày đã thấy tao ngủ người nào khác ngoài mày không? Mày có thấy tao cặp kè ai khác ngoài mày? Còn mày thì tao thấy rồi đấy, trái tim của mày nó dành cho nhiều người chứ không riêng mình tao, cả cơ thể mày, đôi môi mày, bàn tay mày đều được phân phát cho những con ả kia.

Y thở hỗn hển nói, chưa bao giờ y phải kể lể như một con đàn bà thế này. Vậy mà bây giờ, Kokonoi chẳng thể nhịn nổi nữa.

Lần đầu, Y thấy gã dẫn một cô gái về nhà, gã nói đây chỉ là bạn, em... sẽ không để tâm chứ.

- Tao... sẽ không để tâm.

Lần hai, Y thấy cô gái nào đó xà vào lòng của gã mà ôm ấp, gã nói đây là em gái lâu rồi không gặp nên như vậy thôi, em... sẽ không để tâm chứ.

- Tao... sẽ không để tâm.

Lần ba, Y thấy hai người hôn nhau, gã vội vàng giải thích là sự cố, em... sẽ không để tâm chứ.

- Tao... sẽ không để tâm.

Lần tư, Y thấy hai người triền miên trên chiếc giường của chúng ta, gã bình tĩnh như không có gì nói là muốn nghe câu trả lời quen thuộc của Kokonoi đến lần 100 xem như gã sẽ tha lỗi cho y về việc của Inui.

- Tao... sẽ không để tâm.

Lần thứ 12...

- Tao... sẽ không để tâm

Lần thứ 25...

- Tao sẽ không để tâm

Lần thứ 45..

Lần thứ 69...

Lần thứ 78...

Lần thứ 88...

- Tao... sẽ không để tâm.

Đến lần thứ 99...

Được rồi, người ta muốn trêu đùa y thôi.

Nhịn cơn đau thắt lồng ngực, Kokonoi đưa súng chỉ vào vầng thái dương của Kakuchou, thốt lên

- Mày... Kakuchou Hitto... làm tao muốn tởm.

- Hãy bắn chết kẻ tởm lợm này đi...

Kokonoi nhìn thẳng vào mắt gã với vẻ thoáng giận

- Mày nghĩ tao không dám à

- Phải, vì mày yêu tao

Y có chút thất thần rồi mỉm cười nói, tay cũng rút súng về rồi thụt lùi

- Đúng là không ai hiểu tao bằng mày cả, Kakuchou.

Kokonoi đưa súng ngay ngực trái của mình trước đôi mắt hoảng của gã

- Mày cũng hiểu hành động này phải không?

- Mày điên sao, Koko

- Tao điên mới yêu một kẻ tởm như mày, điên mới đi đến bước đường này haha

Kokonoi nở nụ cười điên rồ mà nổ súng

... nhưng chẳng có gì cả.

Khẩu súng không có đạn.

Kakuchou đang căng thẳng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

- Ồ, hiểu rồi. Thì ra vậy.

Nếu Kokonoi có chết thì người này cũng sẽ không buồn đâu vì gã chẳng còn yêu y như hồi mới quen.

Chẳng còn những cuộc gọi hỏi thăm khi đi làm nhiệm vụ muộn.

Chẳng còn những buổi ăn nhẹ tối khi rảnh.

Chẳng còn những sự quan tâm.

Chẳng còn... gì nữa

- Chia tay đi, Kakuchou. Từ giờ mày muốn làm gì tao không xía vào nữa.

Y nói xong liền rời đi, cầm luôn những hộp đồ ăn ở dưới đất bỏ vào sọt rác.

Y nghĩ hôm nay mình sẽ mua một chút đồ ăn nóng cho người yêu y rồi sẵn tiện  muốn gần nhau sau bao ngày giận dỗi, y sẽ xin lỗi, rồi lại về với nhau như trước kia nhưng sai rồi.

Khi cảnh tượng đó đập vào mắt thì trái tim y nó đã vỡ tan, y yêu gã đến nổi nào bay giờ hận gã đến nổi đó vì chơi đùa y, y quyết định chấm dứt vì quá mệt mỏi, y bây giờ sẽ sống vì mình vì tiền.

- Mày không còn yêu tao sao?

Kakuchou thốt lên khi thấy bóng lưng của Kokonoi muốn rời đi

Kakuchou, đến bây giờ mà mày vẫn không nhận lỗi sao, đến bây giờ mày chỉ hỏi cảm xúc tao có yêu mày không, trong khi đó mày không còn yêu tao nữa thì mày đang giữ tao vì điều gì.

- Tao đã không còn để tâm nữa, Kakuchou.

Bây giờ, Y đã lựa chọn buông bỏ cho một mối tình mai một.

Y nghĩ mình sẽ chết mòn khi vắng gã nhưng Y vẫn sống.

Y nghĩ mình không thể kéo dài sự sống khi vắng gã nhưng Y vẫn kéo dài nó ra.

Y nghĩ mình không thể thở khi vắng gã nhưng Y vẫn đang cố nuốt ngụm không khí vào đây.

Vì Y chính là Kokonoi Hajime, người bán mạng cho Tiền để kiếm một chút thỏa mãn cho chính bản thân chứ không lụy tình.

Phải, Y sẽ sống cho mình sau bao nhiêu năm hao mòn vì gã.

Nhưng cớ sao vậy?

Nhưng cớ sao gã lại không buông tha cho Y vậy?

Tại sao vậy, Kakuchou?

- Tại...sao...

Kakuchou đang ôm lấy cơ thể người trong lòng, ôn nhu, dịu dàng, nâng niu Kokonoi thì khựng lại, đưa ánh mắt nhìn xuống người kia.

- Vì anh yêu em, Koko.

Kokonoi đang ngẩn người liền bật dậy mà vũng vẫy thoát ra khỏi vòng tay gã khiến Y hơi mất sức mà ngã nhoài xuống đất nhưng Y vẫn tránh gã.

- Câm mồm! Mày...nói... đéo biết ngượng

Giọng Y khào khào dần lạc đi.

Gã chỉ muốn cái thân thể y để thỏa mãn cái dục vọng đó chứ làm gì có tình yêu thương.

- Chỉ cần... chỉ cần mày hô một tiếng thì có hàng tá người đến thỏa mãn cho mày, sao phải là tao... sao phải...

Kakuchou đen mặt lại. Dường như cái con người ôn nhu dịu dàng hồi nãy biến mất.

Gã nắm lấy cổ chân y kéo gần lại mình, một tay đè lấy thân Kokonoi cố định dưới nền đất.

Nữa rồi, mỗi lần y nói về vấn đề này thì gã liền phát điên mà ép bức Kokonoi,  y không chịu nổi nữa, ai cũng được, mau cứu y đi, cứ như vậy y chết mất.

Y phản kháng mãnh liệt nhưng gã vẫn chẳng buông tha cho y.

- Ư...

Cơ thể y dần xụi lơ khi cái thứ dục vọng kia tiến sâu vào trong y.

Đau...

Rất đau...

Này, Y chỉ mòn mỏi xin cho mình một tình yêu bình thường mà thôi, cớ sao lại như vậy, đây là yêu ư? Y không muốn cái tình yêu mé mó này, tha cho y đi...

Mình muốn về nhà.

Kakuchou liên tục đẩy đưa trên cơ thể Kokonoi, bàn tay áp lên bờ má y, làn nước âm ấm ấy thi nhau mà rơi xuống, đôi mắt Kokonoi vô hồn, đôi môi mím chặt không muốn phát ra bất kì âm thanh nào cả.

- Koko... sao vậy em, đến chừng nào, đến chừng nào em mới tha thứ cho anh đây, em muốn anh làm đến chừng nào nữa, em muốn anh là của riêng em, anh đã không đụng vào bất kì con ả nào nữa, anh đã giết hết những con ả đàn bà đã ngủ với anh... vậy sao em vẫn vậy hả, Koko... chỉ cần như lúc trước thôi thì anh đã không đi đến bước đường này, là do em ép anh, do em ép anh đấy, anh không muốn làm em đau đâu nên tin anh đi

Kakuchou dừng lại, ôm lấy Kokonoi rệu rã mà thủ thỉ những lời lẻ đầy sự chân tình hay chỉ là gian dối.

Kokonoi mặt mệt mỏi dựa hờ vào vai gã thốt lên

- Chúng ta... kết thúc lâu rồi.

Gã nghe như sét đánh ngang tai, cái con người trong lòng này đã luôn yêu thương gã, dịu dàng với gã, nay lại nói với gã thật sự đã kết thúc, là sao chứ?

Gã không tin đâu, đây chẳng phải Kokonoi của gã nữa, Kokonoi của gã sẽ không nói như vậy.

- Ah...ư...hức...đau...quá..dừng... mày điên rồi

Nhịp điệu càng ngày càng mạnh, gã thúc mạnh vào bên trong y, không màng đến sự đau đớn hay sống chết của y nữa, gã thấy mình điên mất, gã không muốn mất người này, gã muốn người này bên gã dù cho là gã cưỡng ép đi nữa, gã sẽ đem Koko của mình quay lại bên mình chứ không phải con người xa lạ này

Máu từ nơi giao hợp nhiễu giọt từng chút xuống nền đất, gã đổi tư thế, để y vểnh mông lên, nắm lấy mái tóc trắng bạc mà ép mặt y xuống đất, do lực đạo mạnh khiến máu mũi y chảy máu ra khiến đầu óc y còn ong ong.

Đau quá... đau quá...

Y cố bò lếch ra khỏi con quỷ đội lốt người đang dày vò y, nhưng lần nào cũng bị ăn đánh và đặt dưới thân mà thỏa mãn.

- Giết tao đi! Kakuchou...

Y gào lên, khi bị tra tấn tình dục đầy đau đớn.

- Là mày ép tao... là mày ép tao...

Kakuchou nói với giọng giận dữ, bên dưới không biết đã bắn nhiêu lần, nhưng chỉ biết Kokonoi đã bất tỉnh vì chịu sự dày vò quá độ của cơ thể

...

- Tao sẽ không để tâm đâu... hức... nên đừng... đừng mà...

Kokonoi nói với không trung rồi quơ tay loạng xạ, sau đó liền ôm lấy đầu mình, cả cơ thể co ro trong góc tường mà không ngừng khóc.

Kakuchou vẫn lẳng lặng nhìn y không khỏi đau lòng.

Y bị chấn thương tâm lý sau cuộc cường bạo của gã.

Gã đi lại gần Kokonoi, y phát hoảng mà la hét vùng vẫy cho đến khi mũi tiêm kia tiêm sâu vào cổ khiến y gục vào lòng Kakuchou.

Vuốt ve lấy bờ má cùng đôi môi khô khốc, xoa xoa cái cơ thể gầy gò trong lòng, Kakuchou mỉm cười xót nói

- Không sao đâu, Koko... Anh sẽ chăm em, nên em chỉ cần bên anh là đủ rồi... như vậy cũng tốt... tốt nhất em đừng nên tỉnh...

Kokonoi đã thật sự không còn để tâm.

                                 T7201121




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro