Vua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sanzu Haruchiyo
.
Haintani Ran
.

1.

- Mày từng nói, Vua là quan trọng hơn tất cả.

- Phải, nhưng Vua của tao chỉ có một người duy nhất và mãi mãi là Mikey.

Thủ lĩnh của Phạm Thiên - Mikey đã chết.

Hiện tại, Haitani Ran lên làm Thủ lĩnh.

Sanzu Haruchiyo - No.2 của Phạm Thiên không muốn làm việc cho Ran nên gã quyết định rời khỏi chốn này.

Haruchuyo có thể làm tất cả mọi việc vì vị Vua của Gã, đánh nhau, giết người, buôn lậu, thâu tóm địa bàn, cướp bóc, không có gì Haruchiyo không dám làm.

Vì vậy, Haruchiyo sẽ chẳng còn gì nuối tiếc gì trên bàn cờ khi Vua đã " chiếu tướng " cả.

2.

Ran đứng lặng mà nhìn gã đàn ông kia, mặc cho gã chán ghét, à mà không là gã không quan tâm đến hắn nữa, cũng chẳng quan tâm mọi chuyện như thế nào, sống mà như người mất hồn thì khác gì chết chứ.

Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần được nhìn thấy gã mỗi ngày, thấy gã sống sót thì cái tình yêu đơn phương này không cần gã đáp trả đâu.

Gã sẽ chẳng bao giờ biết được những măm cơm bị gã hất đi đều là do công sức nhiều ngày của Ran học cách nấu.

Gã sẽ chẳng bao giờ biết những lời so sánh Mikey với Ran làm cho Ran thấy tủi thân biết chừng nào, Ran biết mình không phải Mikey, Ran cũng biết mình không bằng Mikey của người kia.

Gã sẽ chẳng bao giờ biết được khi gã hứng thú với cái gì, mỉm cười vì điều gì thì Ran sẽ bất chấp làm được điều đấy để đổi lại nụ cười của gã

Vì Ran yêu Haruchiyo nên đã làm mọi chuyện đến mức này.

- Nếu mày chịu làm No.2 của tao, mày chịu làm việc với tao y như thời Mikey...

Cho đến khi Ran chịu hết nổi rồi liền mở giọng nói với gã, dù cho Ran làm thế thân của Mikey cũng được, chỉ cần gã bên cạnh Ran, sánh bước cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Phạm Thiên lên cao cũng là ước nguyện của của Mikey.

- Từ chối.

Haruchiyo trả lời thẳng ra.

Từ khi vị Vua của gã ra đi dường như gã hoàn toàn tỉnh táo hẳn, chẳng phải những lần điên loạn, hưng phấn, đùa cợt, một người hoàn toàn khác, Haruchiyo bình tĩnh, Haruchiyo trầm lắng, Haruchiyo thờ ơ, nhạt nhòa, phai mờ.

Nhìn xem kìa, gã chẳng quan tâm hắn như thế nào đâu.

Nhìn xem kìa, hắn giam cái thân xác gã ở trong bốn bức tường này, còn tâm hồn gã thì ở nơi phương xa cực lạc nào rồi.

Nhìn xem kìa...

Trái tim Ran muốn vỡ ra rồi.

Đây là điều mà Ran bất chấp làm sao?

Đến nổi thế thân thì tao cũng không đủ tư cách để làm sao?

3.

- Mày... đúng là một thằng lẳng lơ, Ran!

Vì yêu có thể làm mọi cách để có được người mình muốn, kể cả chuốc thuốc gã.

Một người có mưu mẹo như Ran thì quá dễ dàng.

- Có nói gì đi nữa thì mày đã ân ái với tao... haha... mày chẳng thuộc về vị Vua của mày nữa.

Thân xác...

Tâm hồn...

Điên cuồng...

Đau đớn...

Một đêm thật dài của cả hai.

Ran chấp nhận cho con quái thú điên cuồng trước mặt ăn sạch cả mình, nhuốm bẩn vị tình, càng đau đớn càng tốt để hắn có thể tỉnh khỏi cơn mộng đắm chìm bấy lâu nay mà buông bỏ, ban cho mình cái chết bất tử cũng được.

Vì Ran yêu Haruchiyo, như vậy là đủ rồi.

Xin lỗi, một lần thôi, Haru...

Tao chỉ cần một đêm để an ủi tâm hồn này thôi...

Vậy là tao mãn nguyện rồi

Cuối cùng tao đã thuộc về mày, người tao yêu

4.

Haruchiyo đã được tự do.

Nhưng chẳng hiểu sao gã không rời đi mà lại muốn ở bên cạnh Ran.

Dường như gã đã quá quen với việc có người luôn lén nhìn gã khi gã vờ ngủ, cẩn thận đắp chăn cho gã, rồi đặt một nụ hôn vụng về lên má rồi lén nhẹ nhàng rời đi.

Rồi có người luôn kể chuyện cho gã nghe mặc cho gã không trả lời, có lúc gã thắc mắc mở lời hỏi như " tiếp đó ", thì gã có thể thấy mắt của người kia ngạc nhiên xen lẫn vui mừng liền hào hứng kể tiếp câu chuyện.

Rồi có người luôn mỉm cười đưa cơm cho gã, rồi lén đưa tay vào hai túi của mình, sao mà qua mắt gã được khi những vết bỏng trên bàn tay đấy.

Rồi có người khóc thút thít nỉ non tên gã, người đấy nói yêu gã mặc cho gã đang đẩy đưa, mặc cho gã làm người đấy đau đớn, mặc cho bị thuốc khống chế... người đấy chịu đựng chỉ để một đêm với gã.

Gã tự hỏi sao Ran phải cố gắng đến vậy với một người không yêu mình chứ!

Theo như gã biết thì Ran là một con người rất mưu mô, xảo nguyệt nên chưa bao giờ thấy người này ngốc nghếch trong tình yêu và cam chịu như vậy

- Ran...

Gã thấy người kia ngỡ ngàng nhìn gã, rồi chạy đến bên gã

- Tao... nghĩ mày đã đi rồi chứ?

Do cơn lạnh, mà Ran liên tục ho rồi nhìn gã say sưa như đang lắng nghe những điều gã nói và sợ sót chữ nào nên rất chăm chú

- Tao còn một điều phải làm trước khi đi...

Gã còn nhớ đêm mưa hôm đó, gã đã mở lời nói yêu anh, chấp nhận làm việc với Ran, chấp nhận làm No.2 của Ran.

Phải chăng đây là yêu. Gã đã yêu Ran từ lúc nào rồi mà không hay sao.

Ran mỉm cười trong hạnh phúc, nước mắt trực trào trên khóe mắt, Ran tự hỏi mình nghe nhầm không? Tình yêu của Ran nay đã không còn đơn phương

Dựa hờ vào vai gã.

- Tao... cũng vậy, Haru..

Ran và Haruchiyo đã chấp nhận nhận nhau.

Haru...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Cái con mẹ nó! Mày hãy ngưng lảm nhảm ba cái chuyện tình trong ảo tượng của mày đi và mau trả anh trai lại cho tao, đồ điên.

Rindou gào lên khiến cho Haruchiyo chợt tỉnh, mặt gã ngơ ngác nhìn Rindou rồi cười phá lên đầy man rợ.

Điên vẫn hoàn điên.

- Mày nói gì vậy, Rindou. Anh hai mày yêu tao, muốn bên tao, chứ tao đâu có ép buộc gì mà trả với không trả.

Gã càng cười lớn hơn, tay gã để lên khuôn mặt, cả cơ thể gã run lên vì cười quá nhiều, cười đến chảy nước mắt nhưng không thể ngừng được.

Lời nói của Rindou làm gã nực cười.

Ran là của gã, Ran tự nguyện bên gã, Ran yêu gã và Gã cũng yêu Ran, vậy mà thằng em trai non nớt này muốn đòi như một món đồ là sao.

Gã cười xong liền thở một hơi ra vì mệt, phẩy phẩy tay thì một đám đàn em ở Phạm Thiên ra giữ lấy Rindou, ý của Haruchiyo là tiễn khách

- Về đi Rindou, Ran đang ngủ khi nào tỉnh sẽ dẫn đến thăm mày, nên mày đừng có loạn lên nữa. Mày có phải nít ba tuổi đâu mà cứ đòi Ran hoài.

- Ý tao... không phải vậy... tao nói là...

Rindou tránh những bàn tay của mấy tên đàn em, khuôn mặt vô hồn nói rồi nhìn vào Gã

- ... trả cái xác của anh ấy đây, đây không phải nơi anh ấy thuộc về, mày hiểu rõ không thằng khốn!

Thịch!

Trái tim Haruchiyo đập mạnh lên khi nghe câu nói từ Rindou, mảnh kĩ ức nhỏ nhoi rạn nứt vỡ từng mảnh...

- Chừng nào tỉnh? Khi chính thằng chó má như mày dùng chính thanh kiếm đấy lấy mạng anh tao trong cái cơn mưa gió đấy.

- Câm..

- Tao hối hận, tại sao lúc đó tao không giết mày thì chuyện này đã không xảy ra

- Tao đã bảo...

- Sao nào? Mày vẫn nói là Ran còn sống thì kêu anh ấy ra đây, kêu anh ấy nói chuyện, kêu anh ấy ...

- Câm miệng, con mẹ nó... Ran còn sống, vẫn ở bên cạnh tao chỉ là đang ngủ thôi, mày hiểu không... câm miệng lại... Rindou!

Gã thở hỗn hễn mà nắm lấy cổ áo của Rindou, bàn tay giơ hờ cú đấm lên, lúc này thì Rindou mở lời

- Mày có biết, tại sao lúc đó Ran lại cười không?

Rindou tuyệt vọng nhìn Gã mà nói một cách chậm rãi, vẻ mặt không giấu nổi sự bị thương

- Là vì mày đấy! Là vì cảm ơn mày đã giải thoát cho anh ấy... giải thoát cho anh ấy khỏi căn bệnh đau đớn ấy vì trước sao ảnh cũng phải chết...anh ấy đã mắc bệnh ung thư thời kì cuối... rõ ràng là Ran có thể sống thêm mấy ngày nữa nhưng vào đêm đấy, vào cái đêm định mệnh ấy mày đã cướp đi anh ấy của tao!

Đôi đồng tử của Haruchiyou co rút dữ dội, câu hỏi của gã luôn hỏi mình nay được người khác trả lời

Tại sao, lúc đấy Ran lại cười?

Đêm mưa râm ấy, chính tay Haruchiyo đã dùng thanh kiếm - vũ khí quen thuộc của mình mà xuyên vào ngực trái của Ran.

Gã còn nhớ vẻ mặt ngỡ ngàng của Ran nhìn gã, đúng thôi... đây chính là điều gã phải làm trước khi rời khỏi.

Chẳng phải sau câu yêu sẽ là cho nhau ngọt ngào sao? Vậy mà Haruchiyo đã cho Ran một nhát kiếm sau màn yêu đấy.

- Chính mày đã giết Mikey, đúng không?

Nhưng sau đấy Ran liền mỉm cười và gã có chút bất ngờ vì điều này, đừng nói yêu quá rồi ngu ra, chẳng giống Ran chút nào cả.

Ran đáp lại nhưng là một câu không liên quan câu hỏi của gã, mà câu đáp lại là Ran cũng yêu gã

Ran vẫn nở nụ cười trên môi mà dựa hẳn vào vai Gã, Gã đưa tay đỡ lấy cơ thể mền nhũn dần lạnh đi của người trong lòng...

khuôn mặt gã đờ đẫn...

Rõ ràng gã đã trả thù được rồi, sao gã không vui thế này, gã thấy tim nhói đau

Rõ ràng là Ran bắt giam gã, vì gã không chịu làm việc cho Ran, Ran chuốc thuốc gã để gã phải hoan ái với Hắn, Ran yêu gã vì yêu nên Ran sẵn sàng nhốt Gã để ngày nào cũng được gặp gã và đặc biệt Ran đã giết Mikey.

Gã hận Ran lắm.

Thì ra lúc đó mày cười là vậy sao, Ran?

Nhưng lúc Haruchiyo lơ đãng trong suy nghĩ thì Rindou đẩy ngã gã mà chạy đến căn phòng ấy, căn phòng mà gã luôn không cho nó vào, căn phòng anh hai nó đang nằm đấy, nó quyết ngày hôm nay sẽ đem anh hai nó đi mai táng, nó không muốn anh hai nó phải ở với thằng điên này nữa.

Hơi lạnh từ cánh cửa tỏa ra khi nó mở cửa phòng, nó biết anh hai nó đã chết nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho nó sốc đến quỳ rạp xuống mặt đất, đôi đồng tử dao động dữ dội, nước mắt nó từ từ chảy xuống đôi má

Anh hai nó được đặt ngồi trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền cùng với một nụ cười nhẹ trên môi, Ran vẫn như ngày nào chỉ có điều khuôn mặt không có huyết sắc nữa, nhưng nó chẳng là gì cả nếu như ngay ngực trái của anh hai nó, các loại máy móc bên cạnh, nhiệt độ căn phòng, mùi sát trùng...

- Thằng khốn, mày đang làm chó má gì hả? Mày điên rồi, mày điên rồi

Nó tức giận đến phát khóc mà nắm lấy cổ áo của Haruchiyo đang đi từ từ bên cạnh, ngược lại thì gã bình tĩnh đến lạ thường mặc cho Rindou đang mất kiểm soát

Sao mà không mất kiểm soát được khi thấy cảnh tượng phát nôn này, mà còn là người thân của mình chứ!

Tim Ran đã bị móc để trong lồng kính nhưng những vẫn nối liền với cơ thể cùng với những mấy móc đang hỗ trợ làm cho tim đang co bóp.

Nhiệt độ căn phòng giảm xuống âm độ để giữ xác không bị phân hủy, mùi sát trùng, rồi mùi của chất làm cho xác không bị thối...

Rõ ràng đã chết rồi mà tên điên này đang làm gì vậy?

Rindou ôm lấy đầu hét thất thanh rồi chạy lại phá những máy móc, rồi lồng kính chứa quả tim kia liền bị Haruchiyo hoảng loạn ném Rindou ra ngoài cửa.

- Mày đang làm Ran đau đấy thằng khốn! Ran, không sao chứ, mày có đau ở đâu không?

Gã âu yếm Ran ở trong lòng, sợ người trong lòng đau rồi kêu người lôi Rindou ra khỏi chỗ này, cửa phòng mở như vậy sẽ khiến độ lạnh lan ra ngoài không còn giữ được Ran nữa, gã không muốn mất Ran, Ran không được rời xa gã.

- Đủ rồi! Trả anh hai lại cho tao, mày rõ ràng là không yêu anh ấy thì trả lại cho tao, anh ấy chết rồi nên mày đừng dày vò anh ấy nữa. Lúc sống mày dày vò chưa đủ sao?

Đến khi cánh cửa phòng đóng lại, khuôn mặt Ran khuất sau cánh cửa thì cũng là lúc Rindou bị lôi ra ngoài, cánh tay đưa lên lưng chừng trên không trung muốn nắm giữ một chút gì từ anh hai của nó.

- Anh Ran! Không! Sanzu, trả anh hai lại cho tao

Phải đấy, hãy trả anh hai lại cho nó đi.

Nó còn nhiều điều muốn nói với Ran lắm.

Chính nó là người hại chết anh hai của mình, chính nó khiến anh hai khi chết rồi còn không được mai táng.

Nó vốn biết Ran- người anh trai yêu quý của mình luôn thương nhớ thằng khốn điên kia, mặc cho thằng đấy chẳng quan tâm đến Ran, mặc cho gã làm đau anh.

Nó có thể thấy sự kiên trì của anh khi anh nấu nướng bị bỏng, anh cắt trúng tay phải dán rất nhiều băng cá nhân để nhận lấy cái hất làm rơi vã những công sức của anh.

Nó có thể thấy anh thức cả đêm để tìm những mẫu truyện hay để kể cho gã.

Nó có thể thấy anh buồn bã ngồi trong phòng bếp thẩn thờ.

Nó có thể thấy...

Rất nhiều đau khổ từ anh.

Nhưng anh ơi, sao anh không ngoảnh lại đằng sau một lần thôi! Đứa em trai này luôn sẵn sàng yêu thương anh bằng cả tính mạng này.

Dù cho nó có trái cấm.

- Rin! Dừng... em làm gì vậy, buông anh ra.

Mặc cho anh chống cự nhưng nó vẫn cưỡng ép anh. Nó biết anh không thích, nó biết nó đang làm anh đau, nhưng anh ơi, em yêu anh lắm, em thương anh lắm, đến nổi em chẳng ngăn cảm xúc mình lại được rồi, xin lỗi, hãy tha thứ cho em, hãy tha thứ cho người em trai này.

Từ đêm bức người anh trai đấy, Ran đã tránh Rindou, Ran dường như ghét bỏ nó rồi. Nó vốn biết đến cảnh này nên nó không trách Ran đâu. Nó luôn dõi theo anh, chăm sóc anh trong thầm lặng là được rồi, vậy nó vui rồi.

Cho đến khi...

- Em làm phải không? Em thả Haru đi sao? Ai cho em có cái quyền đó?

Nó thấy Ran tức giận mà nắm lấy cổ áo nó, nó chỉ đáp lại nhạt nhẽo

- Hắn chẳng muốn bên anh, hắn chỉ làm anh đau khổ thôi, em chỉ giải thoát cho cả hai.

Ran đã đấm nó rồi bỏ đi.

Nó cũng chẳng trách anh.

Nhưng bây giờ nó đến lúc trách anh rồi đấy, khi thấy cái tờ giấy bệnh án của Ran

- Ran bị ung thư thời kì cuối, chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Chúng tôi kêu anh ta hóa trị liệu nhưng anh ta từ chối đến giờ phút này.

Nghe Bác sĩ nói như vậy, nó suy sụp.

Ran giấu nó với căn bệnh của anh.

Tại sao vậy anh?

Nhưng chẳng đau khổ bằng khi cái đêm mưa ấy! Cái đêm nó vui mừng khi thấy anh đứng bên kia đường, nó quyết định dẫn Bác sĩ giỏi bên Mỹ để cầm cự kéo thời gian sống cho anh, nhưng nó chẳng vui khi thấy Haruchiyo bên cạnh, nó tự hỏi sao gã còn chưa đi, nó đã cho gã tự do rồi kia mà.

Ánh mắt nó bàng hoàng khi thấy thanh kiếm kia xuyên qua ngực anh, nó thấy Ran nhìn nó mỉm cười, nó thấy bàn tay anh ra hiệu cho nó đừng làm gì dại dột.

Chiếc tàu hỏa chạy ngang qua, tiếng réo của nó muốn làm ù tai, ù cả mọi thứ xung quanh.

Em không thể bình tĩnh như anh đâu, Ran.

Tại nó thả Sanzu, tại nó không giết Sanzu nên mọi chuyện đã thành như vậy

- Ran, mày không giận tao chứ?

Haruchiyo mỉm cười nhìn người trên chiếc giường, bàn tay dùng lược chải suôn mái tóc của Ran. Vết thương ngay ngực đã được thâu lại, trên người Ran mặc một chiếc áo sơ mi cùng bộ vest như thường ngày.

- Rõ ràng là nó đang phá giấc ngủ của mày, mày mau dạy lại nó đi, Ran! Thật hư phải không?

Haruchiyo cầm lấy bàn tay của Ran, hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út kia

- Mày cứ trả lời đi, đừng ngại. Vì mày đã là người của tao rồi, Ran.

.
.
.

Phạm Thiên theo năm tháng được đưa lên đỉnh cao, cái tổ chức lớn ngần ấy khiến ai cũng phải khiếp sợ và cũng muốn nịnh nọt để nhờ cái danh

- Cho hỏi, Thủ lĩnh của Ngài đâu ạ? Dường như chúng ta hợp tác lâu mà chưa bao giờ gặp Ngài ấy

- Thủ lĩnh còn ngủ, khi nào tỉnh sẽ gặp Ông.

Ông ta lại nhận được câu trả lời cũ, ông tự hỏi người này sao vậy? Cái gì mà lúc nào muốn gặp đều ngủ là sao nhưng ông ta không dám hó hé chỉ mỉm cười gật đầu vì cái gan của ông ta còn bé lắm.

Ông ta còn để ý chiếc nhẫn trên ngón áp út của gã, Ông nghĩ gã đã có vợ rồi, tiếc thật, Ông ta định giới thiệu con gái mình nhưng thôi đành ngậm miệng lại.

Nhưng nếu con gái ông ta làm bé cũng được mà.

- Ngài...

- Không còn chuyện gì thì tôi đi đây, tôi bận lắm.

Gã nói rồi rời đi để lại Ông ta với câu chưa nói

.
.
.

- Ran, tao về rồi.

Haruchiyo luôn độc thoại một mình.

Nhưng Gã cũng chẳng chán.

Với cái tuồng đẫm lệ ướt át này rồi.

Đưa bàn tay vuốt ve lấy gương mặt kia như thường lệ. Bàn tay gã nắm lấy bàn tay Ran mà áp vào mặt.

- Ran... bao lâu rồi, tao chưa nghe giọng mày.

Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, trên môi vẫn treo nụ cười.

- Ran... Rõ ràng mày không giết Mikey, tại sao mày lừa tao, để rồi tao phải diễn cái vỡ tuồng với một người đã chết thế này.

Ran không giết Mikey.

Ran giam gã vì gã có ý định tự xác theo Mikey, vì vậy Ran đã đưa mình vào vai ác, nói mình giết Mikey để gã sống, sống để trả thù.

Ran đã hoàn thành vai của mình rồi.

- Ran, tao yêu mày, vì vậy tỉnh lại đi. Tỉnh lại mà giết tao đi. Mày giờ thanh thản rồi còn để tao đau đớn ở đây một mình.

- Tao sai rồi, tao xin lỗi, Ran...

Gã biết hết tất cả nhưng gã luôn đỗ hết mọi lỗi lầm lên Ran rồi để chính tay giết Ran, giết tất cả lỗi lầm này.

Gã yêu Ran nhưng Gã giết Ran vì vị Vua của Gã, đến cuối cùng giống như Ran nói

- Tao biết tao chẳng bằng Mikey của mày đâu.

Ran- người gã yêu chẳng bằng Mikey- vị vua của gã

.
.
.

Ran, anh có thấy không? Anh đâu còn đơn phương đâu.

Ran, anh chết dưới tay người anh yêu chứ đâu phải bệnh tật gì

Ran, tại sao anh lại không một lời giải thích mà rời đi.

Mới hôm qua còn thấy anh cười, qua ngày mai chỉ còn cát bụi

...













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro