Trầm cảm ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả truyện: @Hanminh5523.

Nhân vật Manga:

Sanzu Haruchiyo
.

Kokonoi Hajime
.

Nguồn: @z_4ko.

...

Kokonoi ngồi thẩn thờ trước bàn ăn.

Chẳng biết anh ta ngồi bao lâu rồi...

Ngoại trừ lồng ngực đang phập phồng thì từ nãy đến giờ Koko hoàn toàn không cử động, tự hỏi anh ta có mỏi không? Có mệt không? Có khó chịu không?

... và chỉ có riêng anh ta hiểu rõ.

Kokonoi hít một hơi dài rồi với lấy chiếc điện thoại trên bàn đã điểm gần 10 giờ đêm, bấm số điện thoại quen thuộc, số điện thoại anh thuộc lòng và không cần lưu lại trong danh bạ, à, không... là anh đã xóa nó ra khỏi danh bạ của anh nhưng chẳng biết sao mình vẫn nhớ số mặc dù người ta chẳng quan tâm gì đến mình.

-[ Alo?]

Giọng nhè nhè có chút khó chịu vang lên làm Koko hụt hẫng không tả nỗi. Gã lại say rồi. Tiếng nhạc ầm ĩ chẳng nơi nào khác ngoài Clup. Sự hụt hẫng làm anh không muốn đáp lại, chỉ muốn cúp máy thật nhanh nhưng anh vẫn không làm, anh muốn nghe rõ câu trả lời từ chính miệng gã.

- Tao, Kokonoi đây.

Anh luôn giới thiệu tên mình trước vì anh biết rõ gã không còn lưu số mình nữa, nhiều lúc chẳng nhớ giọng anh đâu,một bữa tình cờ anh gọi gã, gã để quên điện thoại ở nhà và anh thấy cuộc gọi đến đang hiện lên một dãy số lạ. Chẳng còn ghi là " My Love " như trước. Đối với gã, anh chẳng tồn tại gì trong tâm trí gã nữa.

Xóa bỏ hoàn toàn.

-... mày nói nay mày về sớm phải không? _ Koko sau khi nói lời quen thuộc thì vào chủ đề chính để đối phương không khó chịu vì sự dài dòng.

Và Koko lại chờ đợi lời đáp nhưng tiếng nhạc dường như cách ngang hai người rất lâu. Gã chưa đáp hoặc không muốn đáp vì cuộc vui của gã đang tiếp diễn.

Như hiểu ra Koko nước mắt lưng tròng, thấm đẫm trên má mà nhìn căn nhà lạnh lẽo chỉ có mình mình, trên bàn là những thức ăn do anh cất công nấu để chúc mừng sinh nhật bản thân và sáng nay gã nói sẽ về sớm...

Bị leo cây khiến anh như bị một vố đau.

Thà gã đừng hứa hẹn, anh thấy mình giống như con cờ, kêu tiến thì tiến, lùi phải lùi.

Koko chẳng nghe được câu đáp nào thì cúp máy, để điện thoại trên bàn.

Nước mắt rơi một lúc càng nhiều, anh siết chặt cạnh bàn đến móng tay trắng bệch lên rồi như hóa rồ mà hất đổ những đồ ăn trên bàn

Anh thở hỗn hễn rồi tay đập mạnh trên mặt bàn rất nhiều lần

Một lần...

Hai lần...

Không đếm nổi...

Koko khi thỏa mãn cơn bực tức mới dừng lại rồi anh gào khóc từ từ khuỵu xuống đất, khóc không thành tiếng, tay anh siết lấy ngực mình.

Đau quá... đau đến không thở nổi Haru...Haru tao đau quá... trái tim tao sắp vỡ ra rồi..

Gã và anh là người yêu của nhau, đã quen nhau từ lúc ở bang Thiên Trúc đến khi tới Phạm Thiên đây, cùng trải qua những ngày hạnh phúc, những khó khăn, nhưng vẫn dịu dàng nhau cho đến khi sự lạnh nhạt đây.

Chẳng còn sự chia sẻ, quan tâm, đùa vui... chỉ có lạnh nhạt, khó chịu, bực bội... chắc đây là biểu hiện sự chán trong tình yêu ta thường nói đây.

Nhưng Koko vẫn nghĩ chắc là nhất thời, những năm tháng đây anh đã chủ động quan tâm, chủ động làm cho Sanzu cảm nhận tấm chân tình và tình yêu thương này nhưng nó đã không đủ hay là do Sanzu đã hoàn toàn không thể cảm nhận, không còn cảm giác chăng...nghĩ đến đây anh càng đau đớn hơn, anh cuộn tròn bản thân lại, khuôn mặt áp vào gối.

- Tao... đã cố gắng ba năm rồi... không lẽ mày không còn chút gì sau gần mười năm bên nhau..sao..

Koko nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nơi ngực trái và sự khó thở dồn nén...

- Không... không có gì phải khóc..có gì đâu phải khóc chứ...

Anh khuyên bản thân, lau đi những giọt lệ vẫn không ngừng rơi, càng lau thì càng rơi cho đến khi anh bất lực mà bật khóc thương tâm trong màn đêm tâm tối với bờ vai không ngừng run rẩy.

Đêm nay, có một tâm hồn mong manh đang thổn thức.

.
.
.

Tám giờ sáng gã về nhà thì bắt gặp Koko đang chuẩn bị rời nhà.

Sanzu nhìn anh, vẫn bộ quần áo đỏ cổ cao và đôi giày kẹp màu vàng đơn giản như mọi khi.

- Nay tao gấp nên chẳng làm đồ ăn sáng lát mày kiếm chỗ mà ăn đi, tao đi đây._ Koko cầm dây đồng hồ trên bàn tay mà nhìn giờ

Gã để người đi qua mặt gã, cảm xúc gã đang phân vân có nên hay không nên,cuối cùng thì...

- Sao tối qua tao gọi lại cho mày không được?_ Sanzu không quay đầu lại nhưng gã biết Kokonoi sẽ dừng chân...

Đột ngột quan tâm đến anh khiến Koko có chút bất ngờ vì những năm gần đây, gã đã bắt đầu không gọi điện cho anh, không về nhà nhiều, không nói chuyện, chỉ có Koko thường xuyên gọi, gã không bắt thì anh sẽ nhắn tin, thường xuyên lấy công việc để nói chuyện với gã, nói thật là mỗi lần được làm chung nhiệm vụ, đi cùng xe, thì lòng Koko vui như mở hội nhưng... bây giờ... anh chẳng còn cảm thấy ấm lòng như hồi mặn nồng trước nữa

- À, lỡ tay làm rơi điện thoại, tao chuẩn bị đi sửa_ Koko bình tĩnh đáp, câu nói thì êm tai nhưng cảm xúc nãy giờ của anh không thay đổi.

Anh sẽ không nói là hôm qua mình mất kiểm soát hất nó xuống cùng với những món đồ ăn đâu.

Hơi liếc mắt về phía sau khi gã đang im lặng, Koko lại bồi thêm câu ‐ Mà... hôm qua mày gọi lại tao có gì vậy?

Koko lại giả vờ hỏi.

Gã chỉ hứa hẹn như mọi khi rồi chẳng quan tâm đến mình có thực hiện hay không? Sanzu hiểu rõ Koko bất mãn sẽ tự động cúp máy ngang, định vứt điện thoại chìm đắm trong rượu thì gã thấy ngày tháng trên màn hình, chợt nhận ra chính là sinh nhật của Kokonoi...

Điên cuồng gọi nhưng...

[ Thuê bao quý khách..]

Sau nhiều cuộc gọi đi, gã cũng chẳng quan tâm nữa...

- Đây, tao đem đi sửa giúp mày. Không phải có việc gấp sao?_ Lãng tránh câu hỏi cũng là một vấn đề tốt trong tình huống khó xử nhưng với Koko thì ngược lại

Koko xoay lưng lại nhìn gã rồi cũng đưa chiếc điện thoại của mình, gã xoay lại cầm lấy, Koko rời đi vẫn để lại một câu

- Cảm ơn món quà đặc biệt từ tối hôm qua_ Kokonoi nhìn thẳng vào đôi mắt của gã, môi cười nhẹ nhưng mắt của anh thì không

Gã nhìn bóng lưng anh đi lên xe rồi rời khỏi nhà.

Sanzu biết rõ Koko dễ xúc động lắm nhưng nay nhìn thấy mắt của anh không sưng gã cũng yên tâm.

Có vẻ gã sẽ không cảm thấy có lỗi nhiều nữa, à gã khốn nạn thì biết lỗi ư?

Gã biết anh sẽ buồn và đau lòng lắm nhưng gã muốn anh từ quen nó để khi gã rời khỏi anh, anh cũng ít đau lòng hơn.

À mà dù gì cũng đã ba năm gã lạnh nhạt rồi, Sanzu cũng hết cách rồi, gã cũng không còn thương Koko như lúc ban đầu, tốt nhất cứ từ từ rồi chấm dứt, giống như cách chúng ta từ từ đến với nhau vậy Koko.

Và giờ gã đang hỏi tại sao mình lại đi sửa điện thoại giúp anh, như vậy sẽ làm cho người ta thêm hi vọng.

Thôi, xem như tao giúp mày lần này.

Sanzu rõ anh cũng chẳng còn người thân nhiều ngoài gã là người yêu và một người bạn Seishuu đã lâu không còn liên lạc nhưng Koko vẫn âm thầm lâu lâu đến tiệm sửa xe quan sát.

Khi gã rời khỏi anh cũng là lúc anh chênh vênh không còn ai bên cạnh nhưng anh cũng phải tập quen thôi, gã không thể ở với người không còn cảm giác, biết mình là người thay lòng và tồi tệ nhất nhưng Sanzu vẫn chấp nhận.

Koko vẫn như ngày nào, vẫn kiểu tính cách đó, vẫn giọng nói và câu đùa cười đó, vẫn ân cần quan tâm gã nhưng người thay đổi lại là gã.

Koko nhìn bầu trời âm u, đêm qua anh không ngủ nhưng giờ anh dường như thấy mình vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Dọn những mảnh chén vỡ khiến tay anh trầy xước hết những đầu ngón tay, rồi anh lấy thìa trong tủ lạnh áp vào mắt mình để nó đừng sưng lên vì khóc, như vậy cho ít thảm hại, anh đã quá thảm hại rồi.

.
.
.

- Này này xem kìa, nay Tổng tham mưu của chúng ta đếm tiền đến phát sốt rồi!

Koko lườm cái kẻ đang trêu mình, không ai khác ngoài Haitani Rindou.

Tối qua anh thấy mình không ổn nên cũng chuẩn bị miếng dán hạ sốt theo và vài viên thuốc cảm.

Sự khó chịu khiến anh bật cười, có phải anh sốt đến phát điên rồi không?

- Bởi vì tao bệnh nên tháng sau tao phát lương một lần cho tụi mày._ Koko vẫn không chịu thua kém gì, bấm chuột, mắt dán vào máy tính không nhìn biểu cảm ai kia

Rindou nghe xong khinh ra mặt, Cậu ta ngồi lên bàn làm việc của Koko, bắt chéo chân, hơi cúi xuống

- Tao sẽ truy nã nếu mày làm vậy!_ Rindou đưa khẩu súng đè đè vào má của anh

- Bỏ cái khẩu súng dơ bẩn của mày khỏi má tao, trước khi tao còn nói chuyện đàng hoàng._ Koko vẫn chẳng nhìn Rin đến một cái vì đang chăm chú làm việc, nhưng giọng nói kèm khó chịu vì bệnh và quấy rối

- Thôi nào Rin, làm quá nó mà có mệnh hệ gì chúng ta treo mỏ đó._ Ran ngồi trên Sofa, hơi chồm về phía trước, chống cằm, đầu nghiêng nhẹ và môi treo lên nụ cười thương hiệu, cười như không cười.

Người anh hai của Rin toát lên vẻ hoàn hảo đầy nguy hiểm, ngược lại Rin lại tỏ ra sự háu thắng

- Mày không dặm mắm muối thêm giúp em mày là mày chết à?_ Koko dứt câu

Anh không thèm đo co nữa mà chỉ chống cằm nhìn máy tính rồi di chuyển con chuột.

Kakuchou đặt lên bàn một cốc trà chanh, anh chỉ liếc qua rồi vẫn chăm chú bấm máy nhưng không quên lên tiếng với chút mệt mỏi vì cơn sốt.

- Cái gì đấy, Kaku?

- Uống đi. _ Kaku trả lời cách nhạt nhẽo rồi ngồi xuống Sofa với trên tay cốc cà phê đen

- Chút tao chuyển khoản lại. _ Koko nói, anh biết mặc dù anh không nhờ và Kaku tự tinh ý mua cho mình nhưng anh vẫn sẽ cảm ơn bằng cách chuyển tiền chứ nói một câu cảm ơn ra thật là khó nói đối với anh, kệ, ai nói anh không biết phép tắc thì chịu vì dù sao cũng là côn đồ mà, côn đồ thì làm gì có phép tắc, thích là làm thôi. À, tội phạm mới đúng

Kaku cũng không đáp gì vì quá quen với cách hành xử này của Koko.

- Thời buổi này ta uống rượu và chơi đá hết rồi chỉ còn mày là uống trà đấy.

Rindou vẫn thích trêu người làm Koko cũng phải đáp lại câu

- Ngậm miệng lại đi Rin, không ai nói mày câm đâu

- Má, cái thằng chó này!

Koko lè lưõi khiêu khích Rin, dáng vẻ Rin tức giận mắc cười thật, chọc nó giải trí cũng không tệ.

- Sao tao gọi mày không được vậy, Koko?_ Mikey bước vào, cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi với đôi mắt thâm quần cũng chính là người đứng đầu ở đây

- À, sorry Sếp, điện thoại tôi lỡ làm hư rồi, tôi đang sửa._ Koko mỉm cười, tay cũng xoa xoa cái đầu đau nhức của mình

Mikey thấy miếng dán hạ sốt trên trán anh rồi chẳng đáp lại gì cũng vào ghế ngồi.

Takeomi với Mochi cũng đến nên Koko thu sếp những giấy tờ cần bàn bạc mà đi xuống chỗ mọi người.

Bỗng cơn choáng mặt khiến Koko hơi lảo đảo khi đứng dậy

Sanzu cũng vừa đến kịp lúc nên đã đỡ lấy anh từ phía sau, anh phản xạ thì vịn lấy tay của gã

Sao nó nóng thế này?

Gã nhìn miếng dán hạ sốt trên đầu anh và cũng cảm nhận thân nhiệt nóng cỡ này tầm 40 độ qua lớp vải của anh.

Những vết trầy lẫn bầm đều không qua mắt gã khi tay của Koko đặt lên tay gã

Anh thấy gã đang siết lấy tay mình thì liền nhanh chóng rút ra và rời khỏi người gã.

Koko rõ là người kia sẽ khó chịu, gã che giấu mối quan hệ cả hai và Koko cũng không muốn công khai nên hai người đã giữ bí mật này, nên việc mà thân mật thì nên tránh nhưng Koko thật sự tránh vì chúng ta đang dần trở thành người đã từng thôi, Haru

Đưa chiếc điện thoại cho Koko, gã bước vào chỗ gần Sếp ngồi.

Koko cũng theo sau.

Trong suốt quá trình họp dường như Koko không thể tập trung được, vừa đau đầu, vừa mệt, vừa khó chịu...

Anh gục đầu trên Sofa rồi lại chống cằm, cơn mệt khiến Koko rên rỉ thành tiếng không chịu được mà gục vào vai người bên cạnh lúc nào mà bản thân cũng không hay

Lúc nay mọi người không thể nào không tập trung vào sự chú ý là Koko.

- Còn tỉnh táo không vậy?

Takeomi lay nhẹ vai người đang dựa mình.

Lúc này Koko mới sực tỉnh mà rời khỏi vai Takeomi.

- Không sao, cứ tiếp tục đi.

Lúc này thì Koko ráng tập trung hơn để hoàn thành công việc, xong buổi họp kết thúc thì ai nấy cũng đi làm công việc được sắp xếp, còn Koko thì ngồi trên máy tính làm việc của mình.

- Nếu không khỏe thì về đi, Koko.

Ngước lên là vị Tổng trưởng đang nhìn anh nói.

- Không sao đâu Sếp, tôi vẫn ổn.

Mikey nghe vậy cũng chẳng nói gì nữa mà rời đi để lại Koko trong phòng.

Lúc này anh mới để tay lên đầu thở hỗn hễn rồi nằm gục lên bàn, đầu anh bây giờ có ngàn cây búa gõ vào vậy, đau không chịu nổi.

Giờ mà về nhà thì cũng giống như ở đây thì thà mình ở đây còn hơn... mà ở đâu cũng vậy... chẳng có màu sắc gì...

Anh pha ly sủi rồi bắt đầu công việc của mình.

Khi anh loay hoay công việc xong cả là gần 6 giờ chiều.

- Hazzii... cuối cùng cũng xong, thường nhiêu đây mình xong từ 3, 4 giờ rồi mà thôi kệ, về kiếm gì đó ăn thôi.

Koko gục xuống bàn thì thầm, tay đưa lên trán mình gỡ miếng hạ sốt ra, cũng may mình đỡ sốt rồi, chứ không biết sao về đây...

Anh đột ngột giật mình nhìn vào chiếc đồng hồ đã 9 giờ đêm.

- Trời ạ, mình ngủ quên, sao vậy nè!Má, tức thật!_ Koko lầm bầm vò đầu rồi cũng nhanh chống định dọn dẹp thì thấy trên bàn ngăn nắp cùng với máy tính đã đóng lại, nhìn về phía Sofa anh thấy người mà anh yêu say đắm đang ngồi đó bấm điện thoại

Koko cụp mắt xuống, cảm giác nặng nề lại về, anh vô thức đưa tay sờ vào trán mình thì thấy ấm ấm lại, có lẽ anh muốn sốt lại.

Anh cầm lấy điện thoại loạng choạng đứng dậy chuẩn bị về thì anh thấy trên bàn nhỏ vài giọt màu đỏ, anh đưa tay vào mũi mình thì...

Mình bị chảy máu mũi sao?

Koko nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn lau rồi mấy tờ chặm vào mũi mình, vẫn không quên nói vài lời với gã

- Tao về trước, mày có về thì tắt điện dùm!

- Để tao chở mày về_ Gã đứng dậy đút điện thoại vào túi đi về phía anh nói

Anh hơi khựng lại, từ khi ba năm lạnh nhạt thì gã luôn tìm cớ lí do từ chối yêu cầu của anh khiến anh không còn muốn nhờ gã bất cứ điều gì cả.

- Haru, tao có việc gấp mày chở tao qua bên chỗ Ran được không?_ Koko đi xuống lầu nhìn đồng hồ hớt hải

- Nay tao không có qua Ran, mày bắt xe đi hay tìm chú tài xế thường ngày..._ gã bấm điện thoại không nhìn lấy Koko

- Lâu lắm, mày không thể sao? Tao đang gấp mà mẹ nó!_ Koko bực tức vò lấy mái đầu của mình

- Đó là việc của mày, ồn ào thật!_ Sanzu rời nhà lái xe đi

Koko phải bắt taxi khi tài xế riêng của mình bận việc và điều khiến Koko bất ngờ là khi anh đến nơi đã thấy gã cũng có mặt ở đó và anh còn bị Mikey khiển trách vì đến trễ làm anh cảm thấy thật là... không tả nổi. Tức giận lẫn tổn thương...

Từ đó, Koko tự lực kháng sinh.

- Không cần đâu, tao tự về được._ Koko bấm số điện thoại tài xế riêng của mình

Sanzu cũng đứng chân để Koko loạng choạng rời đi trong khi cơ thể đang bệnh tật kia

Gã quên mình chẳng còn tư cách nữa.

Ssnzu đến chỗ làm việc của Koko khi thấy anh chưa về nhà, vì thấy nay anh bệnh nên gã về sớm, không có tình cũng có cái nghĩa.
Đến nơi đập vào mắt anh là Koko đang ngủ trên bàn làm việc.

Những thuốc men, những viên sủi bọt, cả miếng dán hạ sốt, đồ ăn uống tứ tung trên bàn, còn có cốc trà lúc sáng vẫn còn uống dở

Gã thầm quở rồi nghĩ đến Koko thường ngày không phải vậy, nghĩ đến thân nhiệt sáng nay thì nên thông cảm. Một người bệnh việc đơn giản thường ngày như nặng đến ngàn cân vậy, cũng giống như một Koko gọn gàng sẽ bê tha.

Sanzu dọn gọn gàng cho anh rồi cũng lại bàn ngồi, gã trầm ngâm suy nghĩ đến nổi gã thấy cổ họng mình khô khan phải làm một điếu thuốc để tỉnh táo

Gã không phải người điềm tĩnh cũng chẳng phải loại người tốt gì nhưng khi gã ở gần Koko thì khác, điên loạn và bệnh hoạn với ai cũng được nhưng đối với Koko gã nghiêm túc và cư xử đúng mực nhưng điều đó làm cho gã không thoải mái, kiểu chẳng phải mình vậy...

Yêu phải thoải mái đúng chứ?...

Thời gian trôi, gã cảm thấy chông chênh, chán nản với Koko và sinh ra cớ sự hôm nay

Đâu ai yêu mãi một người phải không?

Vậy sao gã không chấm dứt hay là do gã không nỡ?

Koko ngồi trên xe với cơn mệt mỏi, ánh mắt anh nhìn ngoài kính xe khi trời bắt đầu đổ mưa

Nước mắt của Koko cũng rơi theo...

Mỗi lần anh thấy gã là tim anh lại nhói lên, đau nhức và thổn thức giống một vết thương đang dần lành rồi bị xé toạt ra...

Chỉ có một thứ chữa lành và anh đang đợi nó, nó đến từ Sanzu.

Haru, tao đang đợi một lời của mày, chỉ cần mày nói và hãy chấm dứt nó cũng như chấm dứt nỗi đau này.

.
.
.

Cuộc sống hai người vẫn cứ tiếp tục như vậy, ở chung nhà nhưng lại xa cách, ngôi nhà từng chìm vào sự hạnh phúc và ấm áp giờ thì lạnh lẽo đến từng hơi thở cũng vậy.

Cứ đi làm rồi về nhà rồi lại ngủ, lặp lại liên tục giữa hai người.

Kokonoi không còn gọi điện hay nhắn tin làm phiền đến gã nữa, cũng không nói chuyện nhiều trong công việc, đôi khi hợp tác ngắn gọn trong công việc rồi Koko cũng chẳng tìm cớ gì để gần gã

Nếu có lúc hai người cùng ở nhà thì Koko sẽ ở trên phòng, Sanzu sẽ ở phòng khách, có khi chẳng ai ở nhà nhưng đa phần gã ít về nhà, chỉ có Koko một mình trong căn nhà, làm gì đó thì làm.

Koko bắt đầu cảm thấy tẻ nhạt rõ ra nên đã quyết định sẽ là người kết thúc trước.

Thà là một cái kết buồn còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ chấm dứt.

Nói thì dễ nhưng để làm điều đó thì nguyên đêm qua Koko đã thổn thức nhưng sáng hôm sau anh vẫn bình thường như người đau đớn hôm qua chẳng phải anh, nay anh nghĩ mình sẽ gọi gã về để nói lời chia tay. Xomg anh sẽ rời đi khỏi căn nhà này.

Lời kết cho cuộc tình không thể níu kéo người kia.

Pha cốc cà phê sữa để trên bàn, anh bật tivi để cập nhật tin tức vì là một thành viên của băng đảng khét tiếng, tin tức cũng rất quan trọng, tránh được bọn cớm nào thì hay chỗ đó

[ Và sau đây chính là vụ án mạng gây xôn xao dư luận gần đây nhất. Vào đêm qua, tại một tiệm sửa xe, nạn nhân X người sửa xe của tiệm đã bị sát hại ngay tại tiệm, tình hình khám tử khi cho thấy là nạn nhân bị chém một đường xéo từ vai trái xuống hông phải, một vết chém chí mạng và không có sự ẩu đả gì. Vụ việc đang được tiến hành điều tra. ]

Cốc cà phê trên tay của Koko rơi xuống, anh cứ thẩn thờ nhìn tivi.

Tiệm sửa xe này sao giống tiệm sửa xe ở Inupee thế?

Tiệm sửa xe của một người bạn thưở nhỏ anh là Inupi Seishuu cùng với Draken mở ra nó.

Không...thể nào..

Với cảnh quay trên ti vi thì Koko không chắc chắn được điều gì nhưng ....tại sao lại giấu tên người bị hại, chẳng nói rõ địa chỉ cụ thể... sao tin tức mơ hồ thế này..

Koko đứng dậy tắt ti vi, chỗ cà phê đổ cũng không dọn thì quá rõ anh vội đến mức nào

Inuipee... đừng xảy ra chuyện gì..

Vừa bước đến cửa thì anh đã đụng mặt người không gặp bữa giờ, là Sanzu.

Anh nhìn gã thì nhớ đến mình cũng cần nên nói rõ ở đây thôi, dù gì thời gian gã luôn bận, sau này muốn gặp nhau cũng khó.

Và sau này sợ sẽ không gặp được.

- Sẵn tiện mày ở đây, tao cũng muốn nói rõ ràng giữa hai chúng ta...

Đến đây anh hơi khựng lại... đôi tử lạnh lẽo gã nhìn anh, có vẻ gã đã ghét việc anh đang làm mất thời gian của gã

Sẽ nhanh thôi. Bình tĩnh nào.

Anh thở hắt ra rồi đáp

- Chúng ta chia tay đi.

Sanzu không lộ ra cảm xúc gì nhìn thẳng vào đôi đồng tử của Koko đang ẩn chứa một chút nỗi niềm

Sanzu biết sức chịu đựng của ai cũng đến giới hạn và gã đã thành công buộc người kia nói trước.

Thấy gã không phản ứng gì nên Koko nhanh chóng rời

- Có vẻ mày đã hoàn toàn chắc chắn với lời mày nói ra_ Giọng gã mệt mỏi nói khiến Koko dừng lại, anh quay lại phía sau nhìn bóng lưng gã

Nhớ về một Sanzu quay lưng lại khi gã cảm giác anh đang nhìn gã

- Làm gì ngẩn ngơ ra thế? Lại đây_ Gã không cười nhưng ý tứ lẫn hành động lại rất dịu dàng

Kokonoi nhớ về lúc đó biết bao

Đến khi gã quay lại đã không thấy hình bóng của anh đâu.

Im lặng cũng là câu trả lời.

Ngồi trên xe mà mắt anh đã ươn ướt, dù có lau đi nó cũng có chút đọng lại khóe mắt. Dù sao cũng bên nhau nhiều năm rồi, không đau lòng chắc chỉ có nói dối mà thôi

Vội lau khóe mắt, tỉnh táo lại, giờ mình còn việc quan trọng hơn.

Anh vén hết mái tóc dài màu xám trắng của mình lên, rồi đội một chiếc nón kết màu đen vừa mới mua trên đường đi đội vào, bộ đồ đỏ thường ngày nay được che đi bởi áo khoác đen cao cổ dài đến ngang gối, đeo khẩu trang và anh bước xuống xe.

Anh chọn quán nước mới mở, xéo xéo tiệm sửa xe và đúng như anh nghĩ thì ở đây có dấu tích của hiện trường, anh thấy có một vài cảnh sát và Pháp y nữa, vậy bản tin đã đăng đúng.

- Chị ơi, cho tôi ly trà tắc. _ Koko giơ tay nói về phía chị bán

- Có ngay.

Anh quan sát xung quanh

Nếu như trong bảng tin sáng nay, thì đây là vụ án mạng cần đem xác đi kiểm tra Pháp y chứ chưa làm Tang lễ liền...

- Nước của em trai đây_ Chị ta để nước xuống bàn nói

Thấy chị rời đi, Koko suy nghĩ rồi liền nhanh nhảu nói

- Chị... sao...bên bển đông vậy? _ anh vờ gãi đầu khó hiểu

- À, cậu chưa biết gì sao? Bên đó xảy ra vụ sát hại làm mọi người gần đây nghe thôi cũng rùng rợn, hazzi chẳng biết ai ác nhân thế, cậu ta còn quá trẻ, đã thế còn tốt bụng nữa. Tôi nghe tin không khỏi không thương xót. Mà cậu có quen biết người bên đó sao?_ Chị ta rất thật thà mà nó liên tiếp

- Tôi... là khách quen của tiệm, tôi luôn sửa xe ở đó nhưng giờ thấy cảnh này nên tôi mới ghé đây_ Koko vờ ngạc nhiên rồi cũng cụp mắt xuống trầm tư

- Hazzi.. thôi chịu khó sửa chỗ khác đi cậu._ chị ta vỗ vai Koko

- Vâng...Mà trong đó có hai người thợ chính vậy xin hỏi ai...

- Là cái cậu gì mà có cái vết bỏng ngay mắt, cái gì mà... à à Inui gì đó_ Chị nhanh nhảu cắt đứt câu hỏi của anh

Koko liền thay đổi biểu cảm

- I..nui..pee..?_ Như không tin anh lặp lại tên, dù cố diễn đến mấy nhưng đôi đồng tử hoảng loạn đang bán đứng lấy anh

Nước mắt anh chợt rơi ra khỏi gương mặt được che kín bởi khẩu trang...

- Không thể nào_ Đột ngột Koko cao giọng với chị khiến chị ngỡ ngàng. Anh thấy mình đã thô lỗ, lên tiếng giải vây

- Xin lỗi chị._ Anh đứng dậy đưa tiền cho chị bán nước định rời đi thì chị bán nước nắm lấy cổ tay anh

- Này, cậu đâu vội thế...có chuyện gì sao?_ Chị rụt rè nói

- Tôi có việc nên là..._ Koko định rút tay ra khỏi lòng bàn tay chị ta thì-

Không rút được...

Koko hoài nghi nhìn chị

- Có muốn biết ai đã giết cậu ta không?_ Chị mỉm cười đáp

Anh bình tĩnh nhìn chị, cũng muốn nghe câu trả lời

- Là No.2 của Phạm Thiên đấy.

Anh hơi ngậm ngùi rồi đáp

- Gì chứ?

khám tử khi cho thấy là nạn nhân bị chém một đường xéo từ vai trái xuống hông ...

Nhớ lại bản tin diễn tả thì trong những lần làm nhiệm vụ chung thì Sanzu luôn mang theo một thanh kiếm Nhật... và chém xéo.

-...người yêu bạt bẽo của anh đấy_ Chị bán nước mỉm cười kèm theo lời nói tiếp

Anh ngỡ ngàng nhìn chị nhưng Koko vẫn chừng mực nheo mắt lại.

Hình xăm cho thành viên của Phạm Thiên được xăm lên mu bàn tay chị ta và anh bắt đầu thấy lực tay của chị ta đang ra sức muốn bẻ gãy cổ tay Koko

- Này, cô đang làm tôi đau đấy?_ Koko rút khẩu súng sau lưng mình mà chỉ vào đầu chị, súng được gắn ống giảm thanh sẵn

Rindou từ trong bước ra cùng với Kakuchou.

Bây giờ anh mới hiểu sao quán nước này kì lạ, vì anh đến đây nhiều lần nhưng không thấy lại vắng khách thì ra là thế, anh bất cẩn rồi.

Từ đầu đã có sắp xếp cả... lí do Sanzu để mình đi dễ dàng... ra là vậy.

- Vậy là sao? _ Koko không thay đổi tư thế, nói xong liếc mắt qua hai người rồi nhìn vào người trước mặt

- Thì là nhiệm vụ của Sanzu đã hoàn thành rồi_ Cậu ta xoay lưng ghế quán ra ngoài rồi ngồi ngược ngạo, càm để lên lưng ghế, nhàm chán nhìn Koko đáp

- Nhiệm vụ? _ Koko nghi ngờ hỏi.

Trong mấy bữa nay, Kokonoi không nghe về nhiệm vụ gì hết, dù mỗi người có nhiệm vụ riêng nhưng cũng phải biết được một chút thông tin, còn đằng này Kokonoi không nghe gì hết. Là thế nào?

- Nhiệm vụ mật này được Mikey ra lệnh không cho mày biết._ Kakuchou bình tĩnh đáp

- Vậy ... trong bang đều biết, trừ tao?_ Kokonoi thẩn thờ hỏi lại.

- Phải đấy, cảnh sát nghi ngờ có thể do Phạm Thiên chúng ta vì Sanzu đã ra tay nhiều vụ rồi, nghi ngờ là điều không thoát khỏi, nhưng bằng chứng là điều luôn ưu tiên mà, không bằng chứng thì không thể bắt được chúng ta_ Rindou nhún vai đáp, cắn môi vẻ mặt đắc thắng hẳn ra

- Vì mục tiêu là Inui Seishuu nên không thể cho mày biết, cũng như từng nói " tình thân là thứ làm người ta không nỡ xuống tay "- Kaku giải thích, đôi mắt lạnh nhìn anh - Vậy nếu mày biết, mày có xuống tay nổi không? Hay là... mày sẽ phá đi kế hoạch, giúp Inui tẩu thoát.

Anh nghe vậy thì mỉm cười nhẹ

- Sếp chu toàn thật, nhưng sao mày biết tao không xuống tay nổi?

- Nếu mày cắt đứt hoàn toàn thì mày đến đây thường xuyên làm gì? _ Kakuchou phủ đầu tâm lí Koko

Anh cũng chẳng hoảng, Kokonoi biết thế nào cây kim trong bọc cũng lòi ra, nhưng anh chỉ đến đây xem cuộc sống của Inupee thế nào chứ không có liên quan gì đến nhau, anh điềm tĩnh đáp

- Điều đó chẳng chứng minh tao và nó có liên lạc với nhau, mày có bằng chứng hai tụi tao nói chuyện không, chỉ đến đây thường xuyên không thôi chẳng chứng minh được gì

- Phòng bệnh hơn chữ bệnh mà phải không Koko? _ Rindou đứng dậy, không quên đá ghế sang bên khiến nó ngã lăn lóc trên mặt đất - Nhiều lời làm gì, mày nên nhớ mày vẫn là Tham mưu của Phạm Thiên, mày sẽ làm mọi chuyện tệ hơn nếu mày đến gần tiệm đó, Cớm bắt được mày thì tụi tao không có thời gian chuộc lại mày đâu, ngoan ngoãn theo bọn tao về. Lệnh của Mikey_ Rindou nhíu mày nói

- Theo mày, tao sẽ ngoan ngoãn sao?_ Koko bình tĩnh đáp

Anh xoay cổ tay đang bị nắm chặt khiến chị ta bị bẻ tay ngược lại liền buông cổ tay anh ra, Koko nhanh cơ hội chấn khuỷu tay vào hông khiến chị đau đớn ngã xuống.

- Tụi mày cũng thật liều, khi dụ bắt tao ở đây_ Koko nhìn về phía tiệm có vài thanh tra

Rindou đeo bao tay trắng vào, háu thắng nói

- Cứ thoải mái, tiền mua vài tên cũng xem như qua chuyện.

Đến đây Koko mới nhớ tên người sát hại, địa chỉ đều không nói rõ trên bản tin, thì ra đồng tiền đã nhúng vào.

- Mày thành Koko thứ hai rồi lúc nào rồi, cần gì tao nữa.

- Đương nhiên phải cần rồi.

Dứt lời, Rindou nhào tới.

Koko thủ thế đá lên khi thấy Rindou sắp tới gần nhưng anh không ngờ cậu ta xoạt hán có thể né cú đá của Kokonoi rồi lập tức dùng chân phải đá lên kẹp vào chân anh rồi cậu ta lật người đá chân trái lên ngực khiến anh mất đà ngã xuống nền đất, bị Rin dùng chân đè ngang ngực

Anh khó chịu vịn lấy mũi giày của Rin

- Trứng chọi với đá có ngày vỡ tan đấy._ Cậu nhếch mép, vỗ vỗ vào mặt Koko.

Sức lực không thắng Koko dùng kế mưu mẹo.

- RAN!

Rin ngay lập tức quay đầu đằng sau. Koko nhấc chân đá Rin khiến nó ngã về sau, Nhân cơ hội đó đứng lên bỏ chạy vì anh biết rõ không thể đánh lại cả hai, huống chi Kakuchou là một con quái vật, Mikey đưa một No.3 tới đây bắt anh thì có vẻ Sếp đang gắt gao

Chưa được mấy bước, Kakuchou bắt lấy cánh tay anh quật anh ngã xuống bằng võ Judo và anh thề là không ai đứng dậy nổi sau chiêu đó

Cơn đau lưng lan rộng ra vai khiến anh không động nổi

- Mẹ nó, đã không biết đánh đấm gì mà chống cự hết lần này đến lần khác._ Rindou xoa ngay ngực, vết đá không mạnh nhưng đang âm ỉ

- Khi đã vào đường cùng, ta sẽ làm mọi cách thôi_ Kakuchou bình tĩnh đáp

.
.
.


Ào!

Một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Kokonoi khiến nửa người anh ướt sủng.

Anh ho vài tiếng vì sặc, ánh mắt mờ mờ hơi nước ngước lên.

- Biết sai chưa Koko?_ Giọng Mikey bình thản tựa như lông vũ nhìn người bị trói hai tay trên tay cầm ghế, hai cổ chân bị xiềng lại, cơ thể tiều tụy

Không có lời đáp. Koko gục đầu xuống

Mikey ngồi vào góc tường, đôi thâm quầng nhìn Koko nói

- Nhìn mày đi, mới có qua một đêm, người không ra người, ma không ra ma thì mày nghĩ mày chịu đựng được bao lâu?

Ngước lên nhìn Mikey với vẻ mệt mỏi, Kokonoi lại quay sang người đứng ở trước cửa
No.2 của Phạm Thiên nãy giờ vẫn im lặng.

Anh rõ nay mình sẽ bị tra tấn...

Vậy thì đã sao..?


Mình... chẳng muốn làm việc cho Mikey nữa...

- Một lần nữa_ Mikey tiếp tục lên tiếng, ánh mắt không nhìn lấy Koko, cậu ta nhìn khoảng không vô định hỏi.

Kokonoi vẫn gục xuống không đáp.

- Sanzu, làm đi.

Mikey dứt lời, gã liền lấy một ống kim tiêm ra, Koko có chút lo lắng

- Đây là gì?_ Koko nhìn gã nói, xong lại nhìn Mikey

- Không... _ Chống cự vô ích vì anh đang bị trói

Thứ chất lỏng từ từ truyền vào cơ thể anh.

- Cởi trói cho nó đi

Gã cởi trói theo lệnh Mikey.

Anh liền mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đất đầy chật vật.

Sanzu đứng qua bên để quan sát phản ứng của anh.

5 phút trôi qua, anh bắt đầu có cảm giác lạnh buốt, chân tay bủn rủn không sức, mạch máu như đang có hàng ngàn thứ gì cắn xé khó chịu, chóng váng tầm nhìn không rõ, anh thấy Mikey mờ rồi rõ. Bàn tay siết chặt, anh co người vì cơn lạnh, hai tay cào cấu cơ thể, tim co thắt khó thở...

Mikey nhìn anh đang đau đớn, ôm lấy cơ thể mình đang bật khóc và rên rỉ vì khó chịu, lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi cũng thấm đẫm áo

- Một loại Ma túy mới Sanzu vừa tạo ra mấy tháng trước, sẽ khiến người  thấy rất lạnh nhưng bên ngoài cơ thể thì nóng ran, sự ép bức giữa lạnh và nóng khiến tim đập mạnh làm người bị mệt, còn ảnh hưởng đến thị giác nữa

Cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế mà đáp, như cơn đau đớn đấy của Koko không ảnh hưởng đến Mikey

- Ma... túy.. sao?

Dù làm việc trong môi trường phức tạp nhưng anh chưa bao giờ dính đến hàng cấm vì người thử hàng luôn là gã

- Phải, lựa chọn và trả giá đi, Koko?

.
.
.

Koko thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi chân bị xích đã trở nên bầm tím vì vết hằn của xích

Bốn ngày Koko đã không ngủ được nhiêu, mỗi lần chìm vào cơn mộng thì lại giật mình thức giấc vì ác mộng, còn lúc chìm vào cơn mơ thì lại bị cơn nghiện hành, phải tìm thuốc đầy khổ sở.

Anh đã lựa chọn.

Làm việc và sẽ được thuốc.

Mikey dùng cơn nghiện khống chế anh, dùng anh để làm việc cho Cậu ta.

Đồ ăn thức uống anh vẫn ăn nhưng anh không cảm nhận vị gì cả như nước lã cứ trôi xuống bao tử để qua ngày

Mới nhiêu ngày anh cứ tưởng là qua một kiếp người, lâu thật lâu...

Mình thật sự đang sống sao?

Như thường lệ, gã vẫn vào đưa thức ăn thức uống cho anh lẫn thuốc, nhưng gã chẳng nói câu nào và anh cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn gã

Mỗi lần gã vào phòng là Koko liền cứ đưa mắt nhìn phía cửa sổ, không thì sẽ bấm máy tính làm việc chứ không còn hoạt động gì khác. Thời tiết lạnh, trời nóng, hay là gì Koko cũng không than hay nói năng gì, gã vào thẩy cái áo ấm thì ngày mai y chang chỗ áo khoác đó không di chuyển, chứng tỏ Koko không động đến nó.

Sự quan tâm của gã đã không thể dỗ dành tâm hồn Koko được nữa.

Phải rồi, gã đã nhẫn tâm khiến anh trở nên nghiện ngập, đau đớn vừa mất đi người bạn giờ thành như vậy

Tâm hồn của Koko một mảng trắng xóa. Mơ màng trong nỗi đau... không lối thoát..

Gã cũng có chút xót vì Koko ngày càng gầy đi và làn da nhợt nhạt hơn đôi mắt có quầng thâm đậm hơn.

Trong cái tình giả cũng có cái thật.

Và gã nói không có tình cảm với Koko là một lời ngụy biện. Mưa dầm cũng sẽ thấm giống như tình cảm của Koko dành cho gã cũng khiến gã hạnh phúc và yêu người lúc nào không hay...

Bao đêm tự nhủ đây chỉ là nhiệm vụ nên gã không nên quá lấn sâu vào nó. Sau khi hoàn thành thì chẳng liên quan gì nữa, phải là vậy đấy

Sanzu biết rõ Koko có rất nhiều ý hận với mình, vì từ đâu đến cuối lừa dối anh, trêu đùa anh nhưng gã cũng có lí do, gã phải trung thành tuyệt đối với Mikey, tình yêu khiến con tim ta yếu mềm, gã không muốn. Gã sẽ đối xử tệ với anh khiến anh quên đi gã, càng ghét gã thì cũng tốt.

- Mày nghĩ kĩ lại đi, mày muốn ở trong căn phòng này gần nửa cuộc đời sao? Chỉ cần mày thật lòng xin lỗi Sếp, Sếp sẽ xem như không có gì và mày sẽ tiếp tục Cống hiến cho Sếp_ Sanzu nói

Koko không quay lại, anh vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhưng không có nghĩa là không nghe. Nhớ đến câu của Rindou từng nói

- Người yêu gì? Rõ ràng vì mày là Thành viên quan trọng, thu nhập cho bang, níu kéo mày để mày ở lại thôi, từ đầu chẳng phải bị lợi dụng sao, tỉnh táo đi Koko.. à mà đó là một nhiệm vụ của Mikey giao Sanzu đấy...

...tiếp cận và giả vờ yêu thương mày..

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt u tối hơi liếc về sau cất tiếng chậm rãi

- Sanzu, mày có từng yêu tao không?_ Anh muốn làm rõ và chính đầu môi kia thừa nhận

Đáp lại câu không liên quan, gã hơi ngẩn ra. Nhìn bóng lưng quen thuộc kia gã đáp

- Phải, vì chúng ta chia tay rồi.

Koko không có phản ứng.

Nhưng lâu sau lại đáp

- Mày làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Sanzu nghe qua đã hiểu ra vấn đề.

Ừ, cả hai nhiệm vụ đều tốt...

- Người chết cũng đã chết rồi, mày cũng nên nghĩ về tương lai, không phải mày muốn có thật nhiều tiền sao? Thì nên tiếp tục công việc của mình-

Gã chưa nói hoàn chỉnh câu thì Koko đã quay lại vứt một cái cốc vào đầu gã, gã thoáng sửng sốt và tức giận xen kẽ

- Sao? Mày có thể xem như tao chưa từng vứt cái cốc vào đầu mày không? Mày có quên cơn đau đó được không? Mày có tức giận không? Vậy thì sao? SAO MÀY NÓI ĐƠN GIẢN VẬY ĐƯỢC HẢ? SAO TAO QUÊN MÀY LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT INUIPEE HẢ? TRONG KHI NƠI ĐÂY CỦA TAO ĐANG RỈ MÁU ĐẾN MẤT CẢM GIÁC HẢ THẰNG CHÓ! VỚI NHỮNG SỰ TIẾP CẬN MÀY QUEN TAO ĐỀU LÀ TRONG KẾ HOẠCH.. MÀY LÀ TAO MÀY CÓ THA THỨ KHÔNG? VÀ.. mày...chưa từng... chưa từng yêu tao sao? Sau nhiều năm vậy, chưa từng sao hả?_ Koko gào hét lên với đỏ mắt

Gã cũng chưa từng thấy Koko gào thét đến vậy, mất bình tĩnh đến vậy, có lẽ Sanzu chính là người dồn Koko đến bước này...

- Đúng, tao chưa từng. Chỉ là muốn giữ mày ở lại tao phải làm vậy. Là do mày quá đa tình thôi

Koko rời khỏi ghế đứng dậy nhìn gã với sự đau đớn không nguôi

- Nói dối. Mày cũng đã từng, mày đang dối lòng, tao tin vào trực giác của tao, không lẽ đến bây giờ mày không thể thừa nhận sao? Mày thừa nhận mày chết à? MÀY THỪA NHẬN MÀY YÊU TAO LÀ MÀY CHẾT SAO????

Sanzu trúng tim đen khiến gã tức giận mà tát một bạt tay vào Koko khiến anh lùi về phía sau

Và điều sau đó gã không tin được khi Koko tự đập đầu vào cửa sổ

- MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

- AAAA BUÔNG RA... BUÔNG RA...INUI ..INUII...

- MÀY MAU GỌI BÁC SĨ ĐI!!! _ Gã quát với tên đàn em trước cửa.

.
.
.

- Cậu ta đang có triệu chứng Trầm Cảm. Đừng để Cậu ta kích động.

Bác sĩ rời đi để lại Sanzu ngẩn người nhìn Koko truyền nước biển với trên đầu băng bó kĩ càng.

Trầm cảm? _ Này, đang đùa với gã sao?

Vì gã không thể nào tin?

Rõ ràng... rõ ràng

Những hình ảnh Koko nhếch môi, trêu ghẹo, KoKo bật cười thì bây giờ anh chuẩn đoán trầm cảm thì quá là khó tin.

- Này, Ông có nhầm không? Tôi thấy nó bình thường chỉ là kích động thôi mà ông phán nó trầm cảm

Ông Bác sĩ đi tới cửa dừng lại, Ông cất lời nói

- Trầm cảm không phải nhìn vào bên ngoài mới biết. Cậu có thể nhìn những tay chân, cơ thể toàn là những vết rạch, người bình thường sẽ không làm vậy và như cậu thấy trước mắt là cậu ta đập đầu vào cửa sổ, ngay trước mắt cậu, chính là sự tích tụ dồn ép, chịu đựng lâu ngày mà xảy ra. Tôi có kê vài viên thuốc để trị trầm cảm nhưng tôi nói trước bệnh này không phải trị bằng thuốc.

Sanzu ngơ ngác rồi cũng đi lại kéo tay áo anh lên, kéo cả ống quần và đúng thật nó có vết mới cũng có cũ cũng có cái xẹo hẳn ra. Gã liền đơ ra nhìn người đang hôn mê

Nhớ những lần quen nhau, toàn là sự hạnh phúc và hoàn hảo, chẳng cãi vả gì giờ gã mới biết đằng sau lớp ngụy tạo đó là gì rồi!

Gã nghĩ Koko là một người lơ đãng không quan tâm gì ngoài tiền nhưng nhầm rồi, anh nhạy cảm mà nhạy cảm thì sẽ luôn có cảm giác không an toàn nên sẽ không để ai biết nó, sự khống khổ của anh vì anh không tin tưởng, tâm tư giằng xé của anh, anh đều che giấu bằng màn diễn

- Ông làm sao đi chứ? Nó là Tham mưu của bang, tinh thần nó không ổn định vậy thì chắc chắn Mikey sẽ không hài lòng.

Ông thở dài rồi nói

- Trước mắt đừng nhốt cậu ta nữa.

.
.
.

Koko ngồi ngoài vườn bấm máy tính, như thường lệ thì anh sẽ tiếp tục tính thu nhập của bang.

Cốc cà phê bên cạnh do Sanzu đem đến nhưng anh chưa từng đụng đến giọt nào. Sự tập trung sẽ tiếp tục nếu không có một chú chim bay đến bên Koko.

Ngơ ngác nhìn nó một lúc thì Koko quay sang ổ bánh mì bên bàn, anh bóp cho vụn vụn rồi rải một ít lên sàn gỗ cho chim ăn

Nhưng anh cũng không nở ra một nụ cười nào, chỉ đơn giản là cứu đói nó thôi, anh thấy bình thường

Trên bàn lại đặt một ly trà tắc, Koko liền ngó lên, thì ra là Rindou

- Hưởng thụ quá nhỉ.

Rin còn tiện đưa chân đá con chim cho nó bay đi, khuôn mặt hiện rõ như " hãy mau cút đi "

- Nó ăn hết của mày à?_ Koko nói với mặt không cảm xúc rồi bấm bàn phím

- Ê này, tao có ý tốt đến thăm, mua cả thức uống mày thích, cảm kích tao đi, đừng có vì một con bồ câu chứ

- Cảm ơn lòng tốt của Rin-sama, chắc nay tận thế.

Tức nói không nên lời Rindou đành tặng ngay ánh lườm sắc bén cho Koko và anh chẳng quan tâm

Qua một lúc lâu không quan tâm, Koko nhìn lên thấy cậu vẫn chưa rời đi, vẫn còn ngồi gần bậc thang mà bấm điện thoại, cuối cùng anh cũng lên tiếng

- Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi?

Đang say sưa thì bị hỏi làm Rin ngớ ra, liếc nhìn Koko vẫn đang gõ bàn phím

- Chuyện gì là chuyện gì?

Koko ngừng tay, quay sang Rin

- Chứ mày ngồi đây nãy giờ làm gì?

- Không thể thư giản à, ngồi đây là phải có chuyện muốn nói à?

Koko thở một hơi rồi chẳng muốn nhìn mặt người nọ nữa, anh đóng máy tính, cầm nó cùng với cốc trà tắt mà rời đi nhưng không quên nói với Rindou

- Thư giản cùng cà phê là tuyệt vời nhất đấy.

Sau đó là màng chửi của Rin khi cậu uống tách cà phê đắng hơn cuộc đời của cậu ta nữa

Sanzu đứng trên lầu cũng nhìn một màn nãy.

Thì ra mày không thích cà phê đen à?

Nhớ lần gã gọi hai tách cà phê đen, Koko uống vẫn trò chuyện bình thường, nghĩ đến đây thì gã thấy Koko giống mình vì cùng sở thích nhưng đến giờ gã mới biết là do Koko chiều ý gã, Koko luôn để gã gọi món, là thuận theo gã thôi hay là do gã quá vô tâm vì không hỏi " Koko, mày uống gì?"

Gã bỏ vào trong.

Đến thức uống ưa thích của Koko gã còn không biết thì đến chi nỗi lòng của Koko thì gã là cái thá gì?

.
.
.

Trong ngoài bang cũng không ai biết là Koko bị trầm cảm vì Sanzu không nói. Cộng thêm tính tình của Koko vẫn bình thường như mọi ngày ngoài việc ít nói hơn nên chẳng ai để tâm nhiều.

Anh mới giai đoạn đầu, gã sẽ nghĩ từ từ cho anh thoát khỏi đó và chữa cho anh bằng sự thích nghi lẫn thuốc.

Nhưng không phải chuyện gì cũng sẽ theo ý mình... nếu như tối đó...

Koko đóng laptop của mình khi đã hoàn thành xong việc thì cửa đột ngột mở toang ra.

Koko nheo mắt lại thì mới biết đó là Rindou.

Nó đến đây làm gì vậy?

Chỉ khác nay là Rin cứ loạng choạng giống như...?

- Mày say hay gì đấy Rin?

Rin lờ mờ đi đến gần Koko, anh thấy vậy có lòng tốt đỡ Rin.

- Uống gì bí tỉ vậy, sao không về nhà mà đến đây, để tao gọi cho anh mày... à mà thôi có San-

Nói đến đây anh lại nhớ đến kẻ bạc tình kia, lòng càng đớn đau, bữa giờ anh với gã từ vụ xích mích kia không nói không rằng rồi.

Sao Sanzu cho nó vào vậy hay là không có ở ngoài đó..

- Ấy!

Koko đột ngột bị ngã xuống sàn do Rin đè hẳn lên người

- Rin, mày nặng quá! Cái gì vậy? Đêm khuya rồi, phiền đấy_ Anh rầu rĩ

Rindou nhìn anh, tay lờ mờ đưa lên mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt chứa đựng gì đó mà Koko không hiểu... giống kiểu...

- Thâm tình...

Anh ngơ người. Rin tiếp lời

- Giống không?

- Giống gì cơ?

- Tao nhìn mày có giống hệt ánh mắt mày nhìn Sanzu không... đầy thâm tình... cũng đầy đau khổ vì không được đáp lại...

Đến đây Koko hiểu ra liền hất tay Rin khỏi mặt mình.

- Không, không giống, ánh mắt của mày đang thèm khát và chứa đầy sự bất mãn... và tao- không đơn phương.

Nghe đến đây Rindou liền bật cười thành tiếng...

- Đừng nói mày đang tin vào cái tình yêu của Sanzu à, Koko mày chưa tỉnh sao vụ của Seishuu sao?

Koko lườm Rindou và đẩy Rindou xa ra khỏi mình. Ánh mắt anh có chút rưng rưng, buồn, đau cho cái chết của người bạn mình.

Rindou loạng choạng đứng dậy, đôi mắt Rin cứ nhìn chằm chằm vào anh

- Sanzu chẳng bao giờ yêu mày, dù có yêu đi nữa nhưng nó sẽ luôn đặt quyền lợi của vị Sếp yêu quý của nó lên hàng đầu, mày chỉ là Thứ hai, hiểu chứ? Quá đắm chìm nên mày đã hóa ngốc à, nhưng không sao đâu, tao hiểu mà, tao hiểu rõ mày không buông bỏ được, giống tao vậy, tao chẳng buông bỏ được mày, không lúc nào tao không nhớ đến mày_ Rindou mơ màng mỉm cười, tay Rin cũng đã để lên má anh, nơi ẩm ướt bởi giọt lệ đau thương

- MÀY ĐIÊN À? MAU CÚT RA KHỎI PHÒNG TAO!_ Koko quát chống cự thì bị Rin nắm cổ tay đến phát đau đè trên mặt đất, Rin điên cuồng cởi đồ người dưới

Say làm loạn. Và rượu vào lời ra, vì quá yêu, quá đơn phương không được đền đáp thì sẽ cảm thấy ham muốn người đó, người mình yêu dù sẽ làm đối phương đau khổ

- Nè, sao không phải là tao? Hả? Sao không phải là tao? Tao yêu mày rất nhiều mà..._ Rin khóc, giống như một đứa trẻ mưu cầu hạnh phúc, muốn được hưởng trái cấm một lần

- Thả ra, mày điên rồi, Rin... SANZU! SANZU!!! SANNZUUUU!!!!

Gào tên gã đến rát họng nhưng chẳng ai cả, không thấy bóng dáng gã đâu, nhưng cơn đau cơ thể thì liên tục diễn ra, Rin mạnh bạo đến nổi Koko phải gào khóc

- Dừng lại, đau quá.. thằng khốn...

- Koko, có khi nào... tao...có được mày, mày sẽ yêu tao không? Phải không? Vậy sẽ nhanh thôi_ Rin đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt vô hồn của Koko- Tao yêu mày lắm_ Rin nức nở nói, thủ thỉ mà ôm lấy Koko

Koko mơ màng nghe Rindou thổn thức, cậu ta kể về cậu ta thương mình đau đến cỡ nào, thì ra thổn thức đơn phương đau đớn đến vậy sao? Anh chưa bao giờ thấy một Rindou như vậy hay là do anh không quan tâm nên không nhận ra... có lẽ cậu ta còn đau đớn hơn Koko nhiều...

Cơ thể Koko run rẩy, cơn đau rát cứ như dày vò, không chỗ nào là không nhức.... trước khi ngất đi, Koko thấy gã, bóng dáng gã ở cửa...

À...ra là vậy...

Koko rơi nước mắt, mỉm cười đau thương.

Sanzu thấy cảnh này cũng im lặng ra ngoài đóng cửa.

Gã bước từng nặng nề ra ngoài vườn, rít một điếu thuốc mà tay gã có chút run rẩy

Sanzu đang đi thì thấy bóng dáng loạng choạng của Rin, cậu ta còn mở cửa vào phòng Koko, định ngăn lại thì Mikey ở sau lên tiếng

- Để nó vào đi.

Gã có chút bất ngờ..

- Nhưng.. nó đang say.. nó vào làm gì Koko-

- Thì xem như chừng phạt Koko một chút.

Gã liền cúi đầu không cam tâm cho lắm... Mikey liền tiếp lời

- Mày lo cho nó à hay là...

Đối diện với ánh mắt thâm dò, Sanzu liền khẳng định

- Không, vì Sếp nói tôi có nhiệm vụ canh chừng Koko nên hỏi cho rõ thôi.

Mikey nhìn Sanzu, chẳng nói gì mà rời đi.

Koko gọi gã sao mà gã không nghe, chỉ cách một cánh cửa thôi nhưng gã nghĩ mình đã ở xa Koko lắm, không với tới...

Cơn mưa kéo đến như đánh vào nỗi lòng, gã vẫn đứng đó, mặc cho cơn mưa lạnh cùng với đau rát từ những giọt mưa tạt thẳng vào mặt như đang trừng phạt gã.

Điếu thuốc tắt lụi trên môi cùng với làn khói yếu ớt như mối tình của gã và Koko vậy.

T7141023.



























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro