Trầm cảm Cười ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn ảnh trên: @shigotopine.

Haitani Rindou
.

Sanzu Haruchiyo
.

Kokonoi Hajime
...

... gã bước vào phòng Koko sau khi ngâm mình dưới cơn mưa nặng trĩu đó, cơ thể lẫn quần áo gã đã ướt đẫm nhưng gã chẳng vội thay,  gã chẳng cảm thấy lạnh vì trong lòng gã nay  đã có một cơn lạnh hơn rồi, cơn lạnh ngoài cơ thể chẳng là gì đối với gã nữa.

Rindou đã rời đi lúc nào gã chẳng để ý, và... thằng chó đó đừng để tao thấy mặt, tao sẽ xé xác nó!

Nhìn Koko mê man lòng mà gã như có thứ gì đó đè nặng, vén lại góc chăn cho người và gã ngồi xuống cạnh giường, đầu tựa vào nệm, đôi mắt xanh bình tĩnh đến lạ thường

... Sanzu chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.

1 giờ sáng và gã không thấy buồn ngủ.

Quay sang Koko, gã ngắm nhìn một lúc lâu rồi bàn tay gã đưa lên định chạm vào khuôn mặt anh thì bất giác dừng lại.

Chẳng còn tư cách gì để chạm vào.

Và người này không thuộc về gã nữa.

Giờ điều quan trọng đó chính là khi Koko tỉnh lại...

Liệu bệnh của Koko có nặng hơn không?

Sao gã lại quan tâm anh?

Gã chán anh và muốn giải thoát cho cả hai lâu lắm rồi?

Vậy tại sao?

Vì điều gì?....

...

Gã nghĩ khi Koko tỉnh dậy sẽ phát điên lên thì đập vào mắt gã là một Koko vẫn điềm tỉnh, ngồi trên máy tính cùng với trên tay đang cầm muỗng cháo, vừa ăn và vừa làm việc như thường lệ.

Đã 8 giờ 20 phút rồi, gã chẳng biết Koko thức giấc lúc nào nhưng điều bây giờ cảm nhận cơn lâng lâng của bản thân gã khi không ngủ.

Không ngủ được nhưng không có nghĩa là không mệt đâu

Koko vẫn lơ gã, không đoái hoài gì đến gã, nghĩ đến đây gã thấy lạ lẫm vì anh quá bình tĩnh dù chuyện hôm qua như không có gì, bình tĩnh đến thế chính là đáng sợ.

Mày đang nghĩ gì, Koko?

Sanzu nhìn Koko lúc lâu rồi rời đi.

Khi tiếng cửa đóng sập lại, biểu cảm của Koko bình thản nãy giờ thì nay được thay thế bằng nhịp thở gấp gáp cùng với ánh mắt uất hận nhìn về phía cửa. Anh nhắm nghiền mắt, tay siết nhẹ muỗng cháo, anh thở mạnh ra rồi mở mắt để vào tô mà đứng dậy, hai bàn tay siết cạnh bàn đến trắng bệt đầu ngón tay, Đau đến không thở nỗi, tôi đau đến nổi muốn biến mất, không chần chừ mà leo ra ngoài cửa sổ

Nó không có khung giữa và đối với Koko là một sự có ích trong lúc này.

Làn gió lạnh thổi làm người ta cảm thấy rét run.

Nhắm mắt lại, anh cảm nhận gió đang ôm lấy cơ thể bản thân, mùi sương sớm cùng mùi đất ẩm do cơn mưa hôm qua làm cho Koko cảm thấy thoải mái, mùi của Thiên nhiên, mùi nơi anh sắp thuộc về

Anh từ mở mắt ra, trầm lắng nhìn xuống nền cỏ qua tầng 1.

Inuipee, tao sẽ đến với mày nhanh thôi.

Chẳng còn gì níu kéo và nuối tiếc ở đây.

Koko bước một chân ra thì phía sau bị bắt lại

Quay lại thì là Rindou.

Rindou nắm lấy cổ tay anh.

- Làm cái quái gì thế, Koko?_ Cậu lo sợ nói cùng với quở trách

Anh bình tĩnh nhìn Rin.

- Buông ..._ Koko thẩn thờ đáp

- Không có chuyện đó!_ Rin leo lên, kiềm lại anh

- Mẹ kiếp, có buông ra không? Mày muốn gì ở tao? Tao chẳng còn gì đâu. _ Cao tiếng lúc đầu và anh lại đều đều tiếng câu sau, đôi mắt bình thản buông xuôi nhìn cậu -  Làm ơn để tao đi...

Cậu hơi mím môi.

Cũng như hiểu ra.

Cả hai giằng co, Rin kiềm tay chân Koko, ép vào khung cửa, định quật Koko vào bên trong nhưng Cậu chưa có thể.

Đột ngột đôi đồng tử Koko mở to, anh đưa tay với vào không trung nhưng không kịp rồi

Rindou ngỡ ngàng nhìn anh, bàn tay khi Koko sắp chạm vào tay cậu thì cậu đã không bắt lấy

- Rin...Không..

Koko của tao... 

Rindou đã ngã từ Tầng 1 xuống.

Do cơn mưa làm ngay cạnh cửa sổ hơi trơn khiến Rindou chợt chân rơi xuống.

Đôi đồng tử anh co hẹp dữ dội, đôi tay vô thức siết chặt thanh cửa sổ nhìn Rindou đã bất tỉnh nhân sự ở dưới, với màu đỏ nhuộm sắc lên.

Cùng lúc đó, Sanzu đứng ở dưới lúc nào không hay, gã âm trầm nhìn Koko rồi nhìn xuống cơ thể bất động kia

Còn Koko thì hơi thay đổi sắc mặt.

Ánh mắt hơi chập chờn của anh đang bán đứng anh

Koko đỡ lấy trán mình mà không ngừng run rẩy, mình đang làm gì thế này, xong anh tỉnh táo mà chạy thụt mạng xuống dưới 

.
.
.

Mấy ngày sau nhận được tin là Rin chỉ bị chấn thương chân cùng với bị thương nhẹ ở đầu chứ không đến nổi nguy hiểm tính mạng, tạm thời không thể lành lại liền. Koko cũng  đã chuẩn bị tinh thần cho án tử từ MIkey, và rồi...

Cũng chẳng ai nhắc đến Koko, có lẽ Rin và Sanzu đã không đề cập đến nguyên nhân.

Tình nguyện bao che ư? Nực cười!

Còn về việc của Sanzu là luôn để vệ sĩ ở trong phòng canh anh vì anh tuy không phát bệnh mất kiểm soát nhưng anh cứ âm trầm như không có gì rồi hết lần này đến lần khác tự tử.

Không cắt tay thì lại thắt cổ, mọi chuyện đều kịp thời ngăn khiến cho Sanzu càng điên đầu...

Gã không thể làm gì được.

Không thể dùng chính bản thân gã để níu kéo anh...

Chỉ có thể ngăn chặn.

Gã biết do tác dụng của thuốc phiện mà Koko bắt đầu không còn tỉnh táo cộng với việc anh đang suy sụp nặng.

Nhiều lúc gã điên tiết mà quát anh nhưng anh chẳng phản ứng thái quá gì, dù vậy không có nghĩa là anh ngoan ngoãn nghe lời.

Gã ráng giải quyết vụ của Koko để không lên đến tai Sếp, nếu không Sếp sẽ dùng biện pháp mạnh với Koko

Còn Kokonoi dạo này luôn mơ thấy Inuipee, khao khát được đến bên cạnh người bạn thân của mình, hằng mong mỗi ngày được rời khỏi thế gian.

Chẳng còn gì cả...

Người mình yêu thì lừa mình, cái bang này cũng lật lọng với mình, người thân nhất bị chính người yêu mình giết, còn đẩy bản thân mình cho một kẻ khác bức.

Koko nghe thấy nhiều tiếng đỗ vỡ trong tâm hồn, nó lặp lại khi nghĩ đến.

Cơn mệt và đau đầu luôn ập đến

Cơn thèm thuốc mãnh liệt...

Bất mãn này đến bất mãn khác...

Chết...

Phải chết thôi...

Koko đập mạnh đầu vào mặt bàn để tỉnh táo, xoa xoa vết trên trán anh vô tình thấy được trên màn hình là Ran đi qua New York.

Vậy mấy bữa nay... không ai chăm Rin sao?

Nhưng rồi đột ngột Koko hất văng đống giấy tờ xuống nền đất.

Vậy thì sao? Thằng khốn đó!

Những cơn đau và nhơ nhớt từ cơ thể, anh không thể quên được, không bao giờ hết ám ảnh anh trong cơn mơ.

Anh nhớ lúc Rin đến ngăn anh và rơi xuống...

Sự uất hận khiến Koko đã quên đi cái lương thiện

- AI KÊU! AI KÊU MÀY NGĂN TAO! TAO KHÔNG MƯỢN!!!_ KoKo gào lên

Nhưng cuối cùng anh là kẻ ôm lấy Rin khóc lên trong lúc thập tử nhất sinh đó.

.
.
.

Rindou luôn mong Koko sẽ vào thăm mình mặc dù không thể nào.

Dù biết là mình vì cứu anh mới ra nông nổi nên anh phải có trách nhiệm nhưng một phần cậu đang chuộc lỗi cho cái đêm đó.

Đổ lỗi say xỉn chỉ một phần vì lúc đó Rin đang ức chế nỗi đơn phương không đền đáp cũng như vì quá yêu Koko.

Yêu đến mức nào không hay...

Chỉ muốn gặp và nói lời xin lỗi mặc dù không chuộc lại lỗi lầm gì nhưng vẫn muốn nói

Rin không nói với Ran và mọi người sự thật mình bị ngã, sẽ liên lụy đến Koko mất. Cũng như khiến anh trai lo lắng bỏ cả công việc về.

Rin thở dài rồi đưa tay với lấy bình nước cách khó khăn.

Bàn tay nào đó lấy bình nước rót ra ly đưa Rin và ngước lên Rin như không tin vào mắt mình

Koko bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt.

Vẫn bộ quần áo đỏ thường ngày và mãi tóc trắng dã, chỉ khác là anh gầy đi và đôi quầng mắt đậm hơn.

- Koko, thật xin lỗi...

Anh thoáng khựng lại rồi không trưng ra biểu cảm gì, cứ đứng đó nhìn cậu

- Tao... thật sự yêu mày. _ Rin cụp mắt khó khăn nói

- Để đến được đây chẳng dễ dàng gì. _ Koko vô thẳng một câu lạc đề. - Tao phải gọi xin Sếp, để Sếp nói chuyện với Sanzu, tao mới ra khỏi đó được, tao biết sẽ có người theo dõi nhưng thấy tao vào bệnh viện chắc họ yên tâm đứng ở cổng dưới rồi. _ Koko rút ra một con dao bấm, cán đen

Rin liền hiểu ra, rồi cậu nhắm mắt lại.

Cậu rõ Koko hận mình đến mức nào

Đến đây không phải để thăm. Cậu vốn phải rõ hơn ai chứ.

- Tao luôn đổ lỗi là tại mày nhưng tao chợt nhận ra, tất cả là do tao.

Rin mở mắt đầy khó hiểu.

- Cảm ơn, Inupee đang chờ tao.

Xoẹt!

Máu văng khắp nơi.

Koko tự tay cắt cổ mình ngay trước mặt Rin.

- KHÔNG!!!! KOKO!!!!!!!!!!!!!!!!

Rindou gào lên, mặc kệ chân bị chấn thương chưa khỏi hẳn mà lao xuống bên Koko.

Cậu ngã xuống khỏi giường vì cơn đau, đôi tay giơ lên từ từ bò đến bên anh.

- BÁC SĨ!!!!! BÁCC SĨ!!!

Rindou lay lay cánh tay buông thỏng trên nền đất.

Koko thờ thẩn nhìn Rin, đôi môi nhẹ mỉm cười, từ bóng tối xâm chiếm

Rin... xin lỗi đã làm mày ám ảnh về cái chết của tao nhưng chẳng còn lựa chọn nào nữa...

Tao ích kỉ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi...

Sanzu...

Đến khi gần kề cận cái chết mình vẫn nhớ tên bội bạt đó sao...

Mình nhớ về Haru của những năm ấy....

Không kiềm lòng nổi...

.
.
.

Koko lờ mờ tỉnh lại.

Trần nhà trắng toát với mùi thuốc thử trùng nồng nặc, ống truyền biển đang nhỏ từng giọt chậm rãi.

Sự thất vọng tràn trề...

Mình vẫn còn sống sao?

Sao hết lần này đến lần khác vậy?

- Tỉnh rồi sao?

Đôi đồng tử của Koko thoáng thu hẹp.

Giọng nói này...

Anh nhanh chóng ngồi dậy mặc dù cơn đau ngay cổ đang nhói lên

Koko thấp thỏm chậm rãi đáp

- Sếp..

Mikey ngước mắt u ám nhìn Koko

Mikey đáng sợ.

Anh luôn có cảm giác áp bức.

Dù thế nào anh vẫn luôn dè chừng cậu ta. Tuy nhỏ tuổi nhưng tính hung bạo của cậu ta rất đáng sợ.

Song cậu ta đứng dậy đến gần anh, âm giọng nhẹ tênh

- Sao lại tự cắt cổ mình?

Koko không đáp, chỉ cúi đầu.

Trả lời cũng chết, im lặng càng chết hơn, giải thích thì càng khó lòng Mikey... mình...

Cậu ta đột ngột bóp lấy cái cổ đang băng bó của anh, phản xạ anh nắm lấy cổ tay Mikey, tuy nhỏ con nhưng lực tay không lay động khi anh chống cự

- Muốn chết lắm phải không?_ Mikey nhìn thẳng vào mắt Koko

Koko thoáng khựng lại rồi cũng nghiến răng nói

- Phải, Sếp thừa biết vì sao mà...

Mikey không thay đổi biểu cảm, đơn giản là buông tay ra

- Ánh mắt tốt lắm, chờ xem lát nữa mày còn nhìn tao bằng ánh mắt này không?

Đôi đồng tử Koko hơi đảo qua lại rồi đưa tay sờ vào cổ vẫn còn đau nhói rồi ánh mắt ngờ hoặc nhìn bóng lưng của Mikey.

.
.
.

Kokonoi khập khiễng đi từng bước, rồi quỳ rạp xuống mặt đất.

Anh ôm lấy cổ ho sặc lẫn buồn nôn, cơ thể Koko đẫm mồ hôi, người anh nóng hừng hực, tầm nhìn lúc rõ lại mờ.

Koko không ngờ nó còn đáng sợ hơn cái chết...

Mikey thật sự mạnh tay

Giữa những tòa nhà 40 mấy tầng, Mikey cột Koko vào một xe cần cẩu lớn rồi cứ như thế anh được đưa xuống tầng 1 rồi lên đến tầng 40, cứ như vậy cả ngày, nắng, gió, cơn chóng mặt, thiếu nước, không ăn uống nguyên ngày giờ anh mới được thả xuống vào chiều muộn.

Chưa cộng đến cơn thèm thuốc dữ dội làm Koko càng tuột dốc.

Khó chịu quá...

Anh vật vã nằm dưới nền đất, cả cơ thể co ro rồi thở từng hơi nặng nhọc.

Anh rên rỉ rồi như phát điên mà đập mạnh trán xuống nền đất để giảm bớt cơn khó chịu.

Vừa đau vừa khó chịu.

Một bàn tay chặn lại trán của anh.

Anh lờ mờ nhìn người đó

Người đó ôm siết anh trong lòng nức nở, Koko nước mắt lưng tròng nhìn lên bầu trời.

Rin... đừng đi lên vết xe đỗ của tao.

Koko hôn mê gần 1 tuần sau lần tự sát đó.

Chân của Rin cũng dần đi đứng được nhưng chưa khỏi hẳn

Nghe tin Koko tỉnh, Rin đã nhanh chóng đến và cảnh tượng chết lặng ngay trước mặt.

Cậu không thể chống lại Mikey chỉ có thể bất lực thôi.

Từ đằng xa có người đang đứng nhìn họ.

Rindou từ từ đỡ Koko đứng dậy, đi từng bước khó khăn

Gã rời mắt, hai tay đút vào túi quần rời đi.

Chẳng có tư cách gì giúp đỡ.

Sanzu nhận cuộc điện thoại khi xảy ra vụ của Koko từ đàn em.

Gã nhanh chóng đến bệnh viện và gã cũng xử hết những người gã cử theo dõi vì không làm tròn bổn phận của mình

Vào phòng bệnh, đập vào mắt gã là Mikey đang ngồi đó.

Và gã biết mình chẳng thể giấu được nữa.

Mikey nhất định không tha cho Koko.

.
.
.

Qua một thời gian sau, Koko vẫn bị kiểm soát, ngoài làm việc cũng hạn chế đi lại như trước.

Anh cũng chẳng còn thực hiện những hành động ngu ngốc vì Mikey đã cảnh báo anh, anh thà chết còn hơn là tiêu khiển cho Mikey như lần trước nhưng anh cũng không giống như thật sự sống, cứ vậy trôi qua một ngày dài vô tận, không nghĩ về, không cố gắng, không nổ lực và như không tồn tại, cảm giác này chỉ anh đang trải mới hiểu.

Quanh quẩn trong căn phòng khiến Koko muốn tự kỷ nhưng Koko nghĩ vậy cũng tốt hoặc là anh cũng không qua tâm nữa.

Cơn nghiện thuốc của anh càng ngày càng nặng, thường ngày một liều nay đã tăng lên ngày ba liều.

Chật vật với nó anh cũng đã quen.

Lâu lâu Rindou vẫn hay đến đây, cậu ta như một đứa trẻ, đem những trà tắc, bánh kẹo đến cho anh. Anh không quan tâm sự cởi mở của cậu ta, anh nghĩ cậu hãy như lúc trước mỉa mai anh đi.

Nhưng anh thấy Rin cứ đến hoài, không nên nuôi hi vọng cho người khác, anh đã mở miệng

- Đừng đến đây nữa Rin, kết quả vẫn vậy thôi. _ Koko vẫn nhìn ra cửa sổ, bóng lưng quay về phía Rin.

Một khoảng im lặng.

Rindou cụp mắt mỉm cười

- Thì?

Koko hơi quay về phía sau rồi cũng im lặng đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

- Đừng có phiền nó nữa.

Rindou đang bấm điện thoại thì dừng lại, đôi mắt rời khỏi màn hình nhìn kẻ đang rít thuốc, gã thả ra làn khói, đôi mắt lạnh lùng nhìn Cậu

- Phiền? Một kẻ như mày không hiểu đâu._ Rindou miệt thị

Sanzu nhìn chằm chằm Cậu, nhẹ nhành thả điếu thuốc còn dở xuống đất, đưa mũi giày lên mà chà chà dập tắt cũng là lúc cú đấm vào mặt Rin.

Rin hơi lùi về sau, tay chùi máu miệng rồi ngước lên nhìn gã.

- Mày đã quên cái đêm đó mày đã hành hạ nó sao? Đừng có xuất hiện đây! _ Sanzu nắm lấy cổ áo Cậu

Cậu phun ra vệt máu, rồi chùi mép môi, tay Cậu cầm cổ tay gã vứt sang bên

- Tao sẽ bù đắp cho Koko, tao không giống mày, tao không trêu đùa, Tao thật sự yêu nó, mày nên nhớ mày đã ruồng bỏ nó nên là mày không có quyền!

- Mẹ, mày cũng đang muốn trêu đùa thôi.

- Trước kia thôi nhưng bây giờ khác rồi. _ Nói đến đây, Rin tiến lại gần gã hơn, Thì thầm tai gã như một kẻ đắc thắng. -... vì tao thấy kết cục đắng của kẻ trước mắt

Nói rồi, Rin còn đụng vào vai gã mà lướt đi.

.
.
.

Cũng như mọi ngày, Koko vẫn ngồi làm việc trên máy tính thì một email gửi đến. Anh thoáng lưỡng lự rồi cũng bấm vào xem.

Một clip?

Anh tải về máy để xem.

Nhấn đúp chuột vào thì đôi đồng tử Koko mơ to ra như không tin được.

Anh nhìn xung quanh rồi đeo tai nghe vào.

- Koko, khi mày thấy đoạn clip này, chắc tao đã không còn nữa._ Inupee thoáng gượng cười cụp mắt xuống.

Anh rơi nước mắt khi nhì đoạn clip, tay anh bịt miệng ngăn cho mình không phát ra tiếng

Vẫn là người bạn thân thuở nào của anh.

Kokonoi đã nói dối trong lần bị truy bắt của Rin và Kaku. Anh thực sự đã có liên lạc với Inupee. Anh giấu luôn cả Sanzu.

Inupee muốn cứu anh ra khỏi nơi này rồi cũng bị nhấn chìm

Tất cả là tại mình.

- Đừng tự trách mình, vì tao biết ngày này cũng sẽ đến và tao cũng chẳng hối hận, những ngày này đã có người theo dõi tao, ra tay cũng là chuyện sớm muộn. _ Inupee bình tĩnh nói

Đến đây, Inupee nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt anh lên sự thương cảm và kiên định

- Hãy sống, Koko. Dù cho thế nào, dù cho phải hèn mọn mày nhất quyết phải sống.Đừng chết, đừng làm điều gì dại dột. Và đến cuối cùng, hãy bảo vệ Draken giúp tao, tao sợ cậu ta sẽ là người tiếp theo.

- Mày đang làm gì vậy?

Koko lo lắng nhưng anh vẫn nhanh nhạy bình tĩnh thoát clip đó ra, từ từ dời tay ra khỏi con chuột rồi gỡ tai nghe ra xuống cổ, đôi mắt từ nhìn Sanzu.

Gã bình tĩnh nhìn anh, đôi mắt muốn xuyên vào tâm can anh mà lục lọi

Đôi mắt ẩm ướt của Koko không thể giấu gã nhưng gã không nhắc đến nó.

Koko vẫn không đáp lại câu hỏi của Sanzu, đôi mắt Koko cụp xuống như đang nghĩ suy

Sanzu từng bước đi lại, từ trước đến giờ anh có làm gì gã không bao giờ kiểm soát nhưng bây giờ Koko khác thường gã không thể không để ý.

Gã nhìn Koko rồi nhìn đến màn hình máy tính, gã nhanh chóng di chuyển chuột để dò xét, Koko âm thầm nhìn lên bàn tay của gã rồi hơi hơi xích người rời ra vì gần quá

Gã nhìn Koko hơi rụt người lại, đúng thôi, quen nhau nhưng mình cũng chưa bao giờ phá vỡ giới hạn.

Không kiếm được gì, gã rời khỏi phòng.

Koko lúc này mới bình tĩnh lại, nhanh tay xóa clip đó đi và cũng tìm ai gửi email đó, bằng cách trả lời email lại

- [ Tao là Draken. Tao chỉ thực hiện ước nguyện của Seishuu thôi, đừng bận tâm. ]

Koko suy tư một lúc rồi cũng đóng máy tính lại.

.
.
.

Sanzu thấy rõ sự thay đổi nhanh chóng đến khó hiểu của Koko.

Koko không tìm đến cái chết thì gã đã rõ là do anh lo sợ Mikey nhưng cái sự thay đổi là cách cư xử và sinh hoạt, sắc mặt không thay đổi gì nhưng gã biết sự thay đổi, dù chỉ một chút.

- Mày đang âm mưu cái gì?_ Cả người đổ dồn về phía cửa phòng, gã khoanh tay, đầu dựa vào khung cửa trước phòng Koko, đôi mắt gã nhắm lại, đang suy nghĩ cũng như đang đợi chờ câu trả lời

Koko đang đưa chân lên bàn, lắc lắc cái ghế xoay rồi anh dừng lại khi gã đột ngột mở lời

Anh xoay ghế lại, đầu dựa hẳn vào ghế rồi nhìn gã, đôi mắt ánh lên sự giễu cợt

- Âm mưu là âm mưu gì?

Ánh mắt gã săc lạnh, đôi mày hơi nhíu lại vì không nghe được câu trả lời vừa ý.

- Âm mưu gì thì tự mày biết, sao mà tao biết được. _ Sanzu cũng chẳng kém cạnh gì mà khiêu khích Kokonoi 

Anh xoay hẳn cái ghế đối diện với khuôn mặt gã 

- Vậy thì đừng cố tra hỏi tao chứ

Dứt câu, đuôi mắt Koko hơi cong lên, đôi môi nhẹ nhếch nhưng trong thâm tâm Koko đang vấy lên nỗi chua xót 

Sao lúc nào mày cũng nghĩ tao xấu xa đến thế à?

- Chỉ là nhắc nhở mày đừng làm nên điều dại đột gì, lưỡi kiếm của tao sẽ không ngoại lệ.

Koko ngừng cười, đôi mắt xa xăm nhìn bóng lưng lạnh lùng tàn nhẫn của gã 

Nhìn về phía đồ ăn trên bàn, bên cạnh là liều thuốc. Anh cười trừ. Đưa tay cầm lấy gói thuốc, mở ra là thứ quen thuộc, thứ bột trắng đang giết anh từng ngày cũng là thứ đang cầm tù anh. Ghét bỏ mà Koko đã đổ bột trắng vào thùng rác cạnh, bàn tay anh siết chặt miếng giấy với vẻ căm hận

Rõ biết khi đổ nó đi, chào đón anh là một địa ngục. 

.

.

.

Koko không ngừng đập tay mình vào thành rửa tay trong nhà vệ sinh, rồi từ từ anh trượt xuống, bàn tay siết chặt bồn rửa tay vì cơn thuốc đang dày vò anh, anh khuỵu xuống rồi nằm trên nền đất lạnh, cả cơ thể co ro, anh nắm chặt bộ quần áo mình đến nỗi đốt bàn tay trắng bệt

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. 

Anh trấn an bản thân, mặc dù anh đang dần không còn tỉnh táo vì quá sức chịu đựng, anh cắn răng không ngừng run rẩy, khó chịu đến nổi như muốn chết đi

- Haru...

Nước mắt anh bất chợt rơi, vì sự dày vò giữa thể xác và tâm can 

- Ư..._ Anh lăn lộn trên nền đất, bàn tay cào cấu loạn xạ

Nếu như người anh yêu sẽ ôm lấy anh và xoa dịu anh, nói có Người đây rồi....Thì..

.. Thật tốt biết bao, Haru..

Koko bật khóc, cuối cùng anh vẫn chưa vượt qua nó.

Cứ thế đêm đó đối với anh thật dài

.

.

.

Anh lờ mờ tỉnh lại sau khi cơn thuốc dày vò qua đi, đôi mắt anh lừ đừ, rồi anh nhắm nghiền mắt lại, ngày nào cũng vậy, chào đón anh là một đêm dày vò rồi lại tỉnh lại khi không biết mình đã thiếp đi lúc nào, kèm theo sự tỉnh táo là cơn đau nhức ê ẩm từ cơ thể, lúc vật vã với cơn thuốc thì chẳng có cảm giác gì, khi qua đi chính là hậu quả.

Koko chật vật ngồi dậy, đau đầu chóng mặt kèm theo là điều không thể tránh khỏi. Đứng dậy anh rửa mặt thì cơn đau rát khiến anh nhíu mày, giờ anh mới phát hiện là trên trán anh bầm nhỏ, đã tránh gây thương tích trên mặt và những chỗ dễ thấy nhưng đôi khi không thể kiểm soát nổi

Không biết trời sáng chưa? 

Koko mở chốt cửa đi ra, để tránh bị phát hiện nên anh phải trong đấy để cai nó. Anh không thể để nó kiểm soát mình, đồng tiền kiểm soát là quá đủ rồi. 

Thấy trời vẫn còn tối, Koko lấy điện thoại thì đã ba giờ sáng rồi ư? _ Đôi mắt Koko nhìn về phía máy tính trên bàn, mình có nên ngủ không hay là làm việc xong rồi ngủ sau. Anh cởi áo ra. Thay đồ xong rồi tính tiếp

- Hình như mày dần quen với cảm giác không cần thuốc..._ Sắc mặt của Anh thoáng thay đổi, Koko khẽ chau mày, quay đằng sau nhìn gã, tay không quên kéo áo lại. Nó vào đây lúc nào, mình không nghe tiếng mở cửa.

- Khoảng tầm một tuần rồi, đúng chứ?_ Sanzu ngồi vào ghế xoay, nhếch mép nói

- Đó không phải là vấn đề của mày và..._ Koko cắn răng nói với vẻ khó chịu - Mày chẳng có quyền gì tự ý vào đây cả, Sanzu. Biết thân phận đừng để tao nói với Sếp.

- Mikey ư? _ Gã bật cười. - À, quên nói cho mày biết, biết vì sao đêm đó Rindou vào đây dễ dàng không có bất kì ngăn cản nào không, vì Mikey đã cho phép. _ Đôi đồng tử Koko thu hẹp. - Mày nên nhớ, mày đã không còn quyền hạn gì ở đây cả, hiểu chứ. Mày chẳng còn là chủ tham mưu mà bao người phải kính trọng và nể mặt. Đừng ảo tưởng.

Gã nghiêng đầu đi khi một bình hoa lao thẳng đến. Tiếng đổ vỡ chói tay vang lên, bên má gã còn bị một vệt xước đỏ mắt, nguyên nhân do chính Koko

- Cút đi, Sanzu. _ Anh gằn giọng, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt anh tối sầm. 

- Đúng là cái gan của tổng tham mưu vẫn như ngày nào nhỉ._ Gã đứng lên đi về phía anh.

Đầu óc anh quay cuồng khi gã chấn cùi trỏ vào cổ anh, tay kia ép cổ tay anh vào tường. Koko cắn răng bật ra chữ " Khốn.."

- Sao, thế nào? Khốn khổ lắm đúng không? _ Sanzu lấy một ống tiêm ra, vuốt ve khuôn mặt Koko. - Không ngủ được, khó thở, mắt mờ, bỏ ăn, chóng mặt, cơ thể nóng bừng, và một điều quan trọng là mày đang dần mất cảm giác đúng không?_  Anh lập tức nhìn Gã.

- Sao, chắc không cảm nhận được vị đồ ăn nữa rồi phải không? 

Và gã đoán đúng vì anh thật sự không cảm nhận được vị giác

- Rõ quá nhỉ, đây không phải thuốc phiện thôi đúng không? _ Anh nói, vì anh từng thấy người nghiện, anh hoàn toàn không giống cho lắm.

- Phải, tao còn pha thêm thuốc độc, mỗi ngày không phải cơn thuốc mà còn là độc tố. Dần mày sẽ mất cả thính giác và thị giác, nên dại dột cai nghiện là mày đang giết bản thân mày đấy. _ Sanzu liếm nhẹ lên cần cổ của anh

- Không hổ danh là thằng cặn bã nhỉ. _ Cần cổ anh thoáng đau nhức, chất lỏng lành lạnh đang truyền vào, đôi mắt anh dần nặng trĩu, anh ngã về phía trước, gã đỡ lấy cơ thể anh vào lòng, để kim tiêm qua bên, Sanzu luồng tay qua lưng và đùi bế anh lên giường. 

Thuốc gã tiêm vào cũng có phần thuốc ngủ. Sanzu rõ Koko ương ngạnh vậy nên chưa chắc gì đã chịu khuất phục dễ dàng vậy. Một con chim muốn thoát khỏi lồng thì thứ nhất nó phải gỡ ràng buộc để không còn bị lệ thuộc. Gã để ý Koko mấy bữa nay đang tiều tuỵ rõ ra, nếu người có uống thuốc đầy đủ gã đưa thì sẽ không tiều tuỵ vậy, dù trong lòng có buổn phiền gì thì chỉ ảnh hưởng đến tâm tư thôi không đến nổi vậy.

 Một lần, gã kêu người bỏ nhiều muối hoặc nước mắm vào đồ ăn của anh và kết quả là Koko ăn sạch, chẳng than phiền gì, để xác minh, gã còn hỏi có mặn không, Koko lắc đầu, đó chính là lý do, Koko đang mất vị giác. Khiến gã chắc chắn là Anh đang cai nó

Hôm nay, gã quyết định sẽ bắt tại trận, vào phòng của Koko không thấy nó đâu, trong nhà vệ sinh đóng cửa chặt, gã không có chìa khoá đành đợi ngoài và sự việc hiện tại là đây 

- Sao tao rõ vậy à? _ Gã đưa tay vén mái tóc, sờ vào vết bầm. - Vì chính tao là Người thử thuốc mà. Ngu ngốc.

.

.

.

Koko bật dậy với vẻ hốt hoảng. Anh ôm lấy trán mình, mình lại mơ thấy ác mộng, chết thật. Rồi bộ đồ va vào mắt anh, Bộ đồ này...Kí ức tối qua ùa về trong đầu anh, Sanzu thay đồ cho mình sao? Vậy...

- Tao chẳng làm gì nên đừng nhìn tao vẻ mặt như Người bị hại vậy_ Trên tay Sanzu là khay đồ ăn, gã lạnh lùng nhìn cơ thể anh, những vết thương trong quá trình vật vã với thuốc của anh, Sanzu đều biết cả, gã đi vào để đồ ăn lên bàn.

- Còn thẩn thờ ra làm gì, mày mau vệ sinh cá nhân rồi ăn đi, tao không rảnh hầu hạ mày.

- Tao không cần mày hầu hạ.Mày cứ để đó đi. _ Koko bước xuống giường, anh hơi chao đảo, anh ôm lấy đầu mình, nhắm mắt anh định thần rồi anh mơ hồ nhìn về phía Sanzu, gã chỉ cắm cúi bấm điện thoại, mày mong chờ gì nữa, mong người ta đến hỏi thăm sao.. Giễu bản thân rồi  mới vào phòng vệ sinh , đã không còn như trước 

Nghe tiếng cạch, gã mới từ từ ngước lên. Khi Koko không có đây, gã mới thể hiện cảm xúc của mình. Sanzu chẳng hiểu cảm xúc của mình nữa, gã đã chấm dứt với Koko nhưng khi thấy người ấy đau đớn, gã vẫn không thể bỏ mặc, diễn quá lâu nên gã dần quen hay là đó không phải diễn nữa 

- ...MÀY THỪA NHẬN MÀY YÊU TAO LÀ MÀY CHẾT À!

Gã hất đổ đồ ăn trên bàn với vẻ tức giận

Cũng cùng lúc đó Koko bước ra, nhìn cảnh trước mặt khiến anh có chút hoang mang, trên tay gã lại cầm một ống tiêm. Koko thấy vậy liền nghi ngại, lùi về sau.

- Mày lại muốn tiêm gì cho tao?  _ Gã khựng lại.- Sốc thuốc chút chắc không chết đâu nhỉ_ Xong gã cười, nắm lấy tay anh

- Buông, tao sẽ không tiêm..._ Anh rút tay lại, nhưng gã cũng không yếu thế gì, sao tao phải lo lắng cho mày, sợ mày sốc thuốc, mà cho mày ăn uống chứ đâm vào khuỷu tay anh, Koko mở to đồng tử nhìn gã, cơ thể anh hỏi co giật mà trượt xuống

- Hãy tích luỹ sự hận thù đến khi mày có thể giết tao, Koko. _ Hai bàn tay của Sanzu ôm lấy hai má của anh điên cuồng gào cười, mắt anh vô hồn nhìn gã. 

- Tao giết người bạn thân nhất của mày, mày không trả thù cho nó thì nơi chín suối nó thể yên lòng sao,_ Sanzu như kẻ điên nói, còn Koko như kẻ vô vị mà nghe 

Sao lại thế này... sao chúng ta lại thành ra vậy..

Koko như buông thả, đôi tay anh từ từ đưa lên, đôi mắt anh nhìn thằng vào đôi mắt gã, chỉ lần này thôi, khi môi hai người sắp chạm vào nhau, Koko như bật khóc

- Inuipee...

Gã đứng lên, bỏ lại sau tiếng khóc của Koko. 

Tới cửa đụng mặt Rindou, cậu nhìn gã rồi nhìn Koko đang gục xuống, nhanh chóng đến chỗ Koko

Gã lạnh lùng nhìn về phía sau, cũng rời khỏi ngay lập tức. Rindou nhìn Koko trong lòng rồi nhìn bóng lưng gã với mớ cảm xúc phức tạp.

.

.

.

Koko ăn từng cọng mì xào thịt bò và nay anh cảm nhận được vị mì lẫn thịt bò ngọt lịm.

Anh cũng chẳng mấy biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng ăn rồi nhìn về phía cửa sổ đầy mông lung. 

Haru...

Hình ảnh Sanzu và anh cận cạnh sắp chạm môi cứ khiến anh hoài nghi. Anh luôn hỏi sao gã không đẩy anh ra hay là...

 gã chắc anh không dám...

Xoảng!

Âm thanh khiến Koko thoát khỏi nghĩ suy. Anh liền đứng lên đi ra ngoài cửa, sau cánh của là Sanzu đang gục khiến anh như hụt mất nhịp

- Ha... _ Nửa chừng thì anh liền ngưng, Koko không nghĩ nhiều liền cúi xuống đỡ gã vào phòng thì bị Sanzu đẩy ra

Koko thở dài

- Mày có cần phải vậy không? _ Koko thẩn thờ hỏi xen lẫn chút tức giận 

Gã không nói gì chỉ liên tục thở dốc 

- Mày.. sao thế.._ Koko lo lắng, vịn vai gã

Gã loạng choạng đứng lên, Koko đỡ gã liền bị đẩy ra lần nữa

Anh nhìn gã rồi vuốt lấy mái tóc mình mà quay mặt chỗ khác, khẽ liếm đôi môi khô khốc

- Mày ghét tao đến vậy sao? 

Gã không đáp

- Trả lời đi?

Vẫn là sự im lặng 

- Sanzu?

Koko mệt mỏi im hẳn, định vào lại phòng thì gã nắm lấy cổ tay anh, định tiêm thuốc thì anh chộp lấy đâm vào cổ Sanzu, tiêm chất lỏng vào khiến gã ngỡ ngàng, Đôi mắt Koko ươn ướt

- Mày là người hiện tại cần nó hơn tao mà?

Gã cắn răng nhìn anh, một tay ôm lấy cổ

Ống tiêm rơi xuống vỡ vụn 

Cũng như sự thật được phơi bày 

- Vì chính tao là Người thử thuốc mà. Ngu ngốc.

- Mày cũng như tao thôi, cảm nhận và đau đớn như nhau cả, mày nghĩ tao sẽ ngủ ngay lúc đó sao, tao vẫn nghe được từng câu chữ mày nói mày thử thuốc mà không phải thí nhiệm lên người khác mà chính bản thân mày. Có thể hỏi lí do không?_ Koko bắt đầu thở dốc vì cơn thuốc, nhưng anh đang tỉnh táo dù anh biết nó sắp tra tấn anh 

- Ha, chỉ là muốn mày đau khổ sao để tao làm cho mày sống không bằng chết!

- NÓI DỐI! MÀY_ Koko chỉ tay thẳng vào mặt gã. - VẪN CHƯA THỪA NHẬN MÀY YÊU TAO SAO, HARU!!!

RẦM

Sanzu đạp mạnh vào cửa

- Đã nói bao lần rồi, tao không yêu mày, mày đừng có như mấy kẻ điên vì tình, thật vô vị

- Sao, không phải trúng tim đen rồi à? Không yêu sao mày tình nguyện thử thuốc, mày có thể sẽ chết!!

- Đã nói, tao muốn cảm giác đau đớn sao để chế tạo cho mày đau khổ, hiểu chưa?_ Gã nghiến răng 

Bàn tay Koko siết chặt, anh thở không ra hơi 

- Mày không thể giả vờ ư? Như lúc trước ấy, những lời yêu đương?... 

- Tỉnh táo đi, tao đã giết Inui, hiểu chứ, người khiến mày đau khổ nghiện ngập là tao, cũng vì mày quá luỵ mới khiến thằng đó chết đấy, nếu mày nhận ra thì mày đã đến vào đêm đó chứ không phải xem thông tin trên tivi rồi hoá điên lên khi biết nó chết!

Koko khuỵu xuống, đau đớn bủa vây

Xong anh lại hoảng hốt nhìn gã

Trên tay gã là con dao...

Gã đâm mạnh vào cánh tay

- Đây là chứng minh, tao không yêu mày

Phập

phập

Phập

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Koko ôm đầu gào lên 

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của Rindou lúc đó khi thấy tôi cắt cổ trước mặt cậu ta, vì người tôi yêu cũng đang hành xử như vậy, có lẽ, tôi nên buông tha cho Người. 

.

.

.

Những ngày sau.. Sanzu không còn nghĩa vụ canh chừng tôi, nó được thay thể bởi Kakuchou. 

Có lẽ, Sanzu ghét bỏ không nhìn đến bản mặt tôi nữa. 

vậy cũng tốt, tôi mong mình có thể quên đi, quên đi

- Chào buổi sáng, Koko.

Kakuchou để thức ăn trên bàn, nhìn Koko thẩn thờ liền bồi thêm câu

- Ổn chứ?

- Không biết ổn không nhưng mỗi sáng dậy đều là cực hình, cảm giác uể oải không muốn bước khỏi giường, đôi chân lê ra khỏi giường như bị lún sâu, ghìm lại không nhấc nổi, đồ ăn thơm ngon nhưng không đói,... Vậy tao có ổn không?

Kakuchou cụp mắt xuống. Vỏn vẹn câu

- Mày có bệnh rồi.

Koko đánh mắt qua Kaku, đôi mày anh chau lại

- Tao không bệnh.

- Bệnh hay không thì sao mà bản thân mày biết?_ Kaku giọng đều đều đáp

Bàn tay Koko siết lại, anh loạng choạng đứng dậy mà hất đổ đồ đạc trong phòng

- TAO KHÔNG BỆNH NÊN ĐỪNG NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ!!! AAAAA!!! CÚT ĐI!!!

Kakuchou khẽ cau mày, đi lại khống chế tay anh, còng vào đầu giường.

- THẢ RA!!! KAKU!!! MÀY LÀM GÌ HẢ? TAO KHÔNG CÓ BỆNH, TAO KHÔNG CÓ BỆNH

Koko gào như kẻ điên, rồi lẩm bẩm

- Tin tao đi, tao không có bệnh. _ Koko thất thần nói

Kaku chăm chú nhìn anh rồi rời khỏi phòng 

Bước ra Kaku đối mặt với Rindou, Cậu muốn đi vào thì bị Kakuchou cản lại

- Tốt nhất đừng vào lúc này.

- Vì sao? Rõ ràng nó đang rất đau khổ._ Rin có chút sót ruột 

- Tốt nhất nên để nó một mình, tao nghĩ nó đang mất tự chủ như kẻ điên vậy

Rindou như không tin mà lặp lại

- Kẻ điên? 

.

.

.

- Là vậy đấy.

Kakuchou nói hết tình hình của Koko cho Mikey nghe và bên cạnh cũng là No. 2 của Phạm Thiên đang trầm ngâm cùng với Takeomi

- Giờ phải làm sao đây._ Takeomi lên tiếng. - Nếu nó không còn tỉnh táo thì sẽ không ra việc đâu.

Mikey đứng lên, đôi mắt thâm quầng hiện lên sự vô cảm nói

- Có vẻ nó chưa lãnh đủ. 

Sanzu im lặng đánh mắt về phía Kaku rồi đến Mikey

- Sanzu, nếu thật sự nó không tỉnh táo thì thẳng tay. _ Mikey đánh mắt về phía sau

- Vâng. _ Gã cúi đầu đáp, ánh trầm lặng thoáng hiện lên trong đôi mắt gã.

.

.

.

Koko gục đầu vào tường với đôi mắt vô hồn, đầu anh trống rỗng, anh không nghĩ suy gì nổi nữa, chỉ muốn được ngủ và quên đi sự mệt mỏi 

Mình sao vậy... mình không có bệnh.. mình đang tỉnh táo mà sao lại mất kiểm soát vậy. Koko mím môi với vẻ bất lực. Có vẻ ảnh hưởng của thuốc rồi, giờ như một con thiêu thân vậy, cai không được mà ngưng cũng không xong. Anh nhìn cái còng tay của mình, không ngừng giật giật. Khốn khiếp Kakuchou 

Đang thầm quở trách thì Koko quay sang khi nghe tiếng mở cửa. Anh giận dữ quở trách

- Kakuchou, mở còng...

Đôi đồng tử Koko mở to

Một chiếc khăn và mùi hương thoang thoảng

Đầu anh quay mồng cùng với bóng tối xâm chiếm. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro