Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey

Takemichi

" Ư! — khụ —"

Tôi đưa đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn cậu ấy đang bàng hoàng từ từ ngã khụy xuống, co ro trên mặt đất mà ôm lấy bụng mình do lãnh cú đấm chí mạng từ tôi.

" Mi— Mikey-kun"

Takemichi chật vật ngồi dậy nhìn tôi mà thốt lên cái tên tôi bằng giọng khàn khàn vì đau. Tôi vốn biết cậu ấy không giỏi đánh đấm nên sức bền cũng chả có, thể lực Takemichi lại rất yếu, lãnh trọn cú đấm như vậy chỉ có gục mà thôi.

Nhìn cậu miếu máo như vậy tôi cũng cảm thấy xót xa vì tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Takemichi và Takemichi cũng chẳng biết, cũng chẳng hề có tình cảm với tôi vì trong tâm trí cậu ấy đã có bóng hình người con gái kia.

Tôi cảm thấy ngực trái mình đang nhói lên từng cơn, cảm giác này lâu rồi nó không xảy ra từ khi Baji , Shinichirou , Ema đã mất thì dường như cảm giác đau này không còn nữa như biến mất vào hư không, chỉ cảm thấy trống rỗng.

Chỉ có cảm giác đánh đấm, giết chóc thì mới làm cho tôi cảm thấy tỉnh táo, cảm giác mình còn sống trong cái xã hội đầy thối nát này.

Ngoài lý do đó thì tôi cảm thấy một sự sống từ phía Takemichi nữa, cậu ấy như một ánh lửa sưởi ấm trái tim tôi vậy! Sự tốt bụng, sự hiền lành, sự dịu dàng, sự quan tâm, sự mạnh mẽ trong nội tâm không bao giờ bỏ cuộc  dù có bị đánh như thế nào.. cậu ấy thật sự mạnh mẽ

Nhưng, chuyện gì phải ra chuyện đấy. Tôi chẳng thể bỏ qua cho cậu ấy được, cậu ấy phản bội lại tôi, tôi thật sự cảm giác như mình đang ở trên Thiên đàng thì bị đạp một cú thật đau, khi mở mắt ra đã thấy nơi tăm tối của Địa ngục

" Nói! Mày đã khai gì với tên cảnh sát đấy"

Tôi cất lên giọng đều đều để giấu đi con quái thú trong người tôi, nó sẵn sàng phá mọi xiềng xích để cắn xé người trước mặt, chỉ cần người trước mặt thốt lên vài lời không vừa ý nó.

" Mikey-kun, tao...không có nói gì với.. Naoto... cả.. A—"

Tôi thật sự không khống chế nổi cơn giận dữ này nữa rồi, Takemichi đang nói dối tôi, đây chẳng phải là Takemichi tốt bụng của tôi nữa rồi, nếu cậu ấy ngoan ngoãn nhận sai thì tôi có thể sẽ xem xét hình phạt nhưng xem kìa, cậu ta ta chống đối tôi!

Tôi chẳng biết mình đã ra tay như thế nào, chỉ khi tôi nhìn xuống mới tỉnh táo  ra thì người dưới thân tôi đã ngất đi từ lúc nào. Đưa đôi tay sờ vào khuôn mặt đã bê bết máu, tôi biết tôi đã không khống chế được bản thân mình nữa rồi.

" Takemichi..."

Nhịp tim tôi đập nhanh đến nổi muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nghe được tiếng la hét, tiếng khóc đau đớn, tiếng súng vang lên âm ĩ, tiếng cười khi thõa mãn thú tính,.. cứ không ngừng vang trong đầu tôi là

Hãy mau, hãy mau chóng làm cậu trai trước mặt này khống khổ rên la đi

Tôi mất bình tĩnh khom người xuống gắt gao mà ôm lấy cái dáng vóc bé nhỏ ấy vào lòng, tôi thở dốc như đang kiềm chế lại bản tính đen tối trong người tôi, nếu không tôi sẽ làm gì Takemichi mất.

Chốc lát thì cảm thấy đầu óc tôi tỉnh hẳn không còn mù mịt nữa, không còn những âm thanh ấy luôn đeo bám trong đầu tôi nữa. Tôi đưa tay luồng vào đầu gối và vai Takemichi nhấc bổng cậu ấy lên, tôi bước từng bước rời khỏi chỗ họp, tôi thừa biết họ đang rất bực tức vì tôi cư xử chẳng công bằng, rõ ràng không thể không phủ nhận Takemichi phản bội tôi dù là lí do nào đó, nhưng tôi không thể ra tay được vì tôi yêu cậu ấy, trên thế gian này những người tôi yêu thương đều rời bỏ tôi mà đi cả nên tôi không thể mất thêm nữa, dù có phải dùng đến bạo lực, tôi phải giữ cậu ấy lại bên tôi.

Hãy tha thứ cho tôi, Takemichi.

Tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy nằm ngay ngắn xuống giường để tránh cậu ấy đau đớn hơn, tôi ngồi xuống giường, đưa tay vén những lọn tóc rối bời khỏi mắt cậu ấy, tôi chuẩn bị một thau nước ấm và những dụng cụ y tế để chăm sóc vết thương cho cậu ấy.

Khẽ nâng cả người cậu ta lên, tôi cởi bỏ áo thun ra, bàn tay tôi cứng đờ đưa giữa không trung rồi như quyết định nên chạm vào những vết tím bầm, có chỗ còn đọng chảy máu, tôi cắn môi mà bật ra câu " chết tiệt".

Cầm chiếc khăn lên mà tôi lau khắp cơ thể cậu ấy, khuôn mặt đến cằm rồi cánh tay, ngực và bụng. Xong, tôi lấy típ thuốc thoa lên những vết bầm, chỗ nào nặng tôi dán thêm miếng băng thương, nếu nói chỗ nặng  nhất đó chính là cổ tay của cậu ấy và khuôn mặt.

Kí ức chợt ùa về tâm trí tôi, phải rồi, tôi nhớ mình đã nắm lấy cổ tay cậu ấy khi Takemichi đỡ đòn đánh trực diện vào mặt, do quá tức giận tôi đã siết lấy cổ tay cậu ta đè xuống đất

" Takemichi... "

Tôi đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu ấy, rồi chợt nhớ điều gì tôi khựng lại, tôi nghĩ mình đang cười. Đã bao lâu rồi không cười rồi nhỉ?

" Mikey-kun..."

Tôi đang mông lung thì người dưới thân gọi khiến tôi nhìn xuống Takemichi, cậu ấy đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi

" Nghỉ ngơi đi"

Tôi bật ra một câu ngắn gọn rồi đứng dậy thì Takemichi nắm lấy cánh tay tôi, tôi đưa ánh mắt đen nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

Tôi nghĩ mình đi guốc vào trong bụng Takemichi

" Takemichi..nên nhớ tao chưa ra tay với mày là may mắn rồi"

Tôi vẫn lẳng lặng nhìn biểu cảm trên mặt cậu ta, tôi thừa biết cậu ta muốn đi khỏi đây, cậu ta đang khóc, đang giải thích nhưng tôi chẳng muốn nghe, tốt nhất là cậu ta nên im lặng, ngoan ngoãn ở đây chứ không phải những lời lẻ đó, những lời lẻ muốn làm tôi mềm lòng rồi rời xa tôi.

Nên nhớ tôi sống trong cái xã hội này, trải qua nhiều điều tăm tối hơn là một người đầy hồn nhiên như cậu, Takemichi

" Mikey-kun, sao mày lại xích chân tao, tao còn có chuyện rất gấp phải đi liền bây giờ, tao sẽ cho cho mày nghe câu trả lời, tao không phản bội gì cả.. tao chỉ muốn cứu mày, tỉnh lại đi Mikey-kun, đừng sai càng thêm sai"

Đủ rồi

Tôi nghĩ cậu ấy nên im miệng lại trước khi tôi sẵn sàng xé tan cổ họng cậu ta đấy, đừng tỏ ra hiểu tôi khi cậu chưa trải qua những điều mà tôi trải đấy

" Tốt nhất mày nên ở lại đây"

" Không, Mikey-kun! Tao sẽ cứu mày, nổi đau của mày, sự cô độc, sự buồn tủi.. tao sẽ gánh cùng mày, vì vậy... Mikey— "

Tôi cảm thấy máu muốn dồn lên tới não khi nghe cậu ta lải nhải về cái đạo đức, nhân từ gì đấy, chẳng qua cậu ta sợ tôi và muốn thoát khỏi tôi thôi, phải cậu cũng như họ thôi

Đã vậy tôi sẽ dùng bạo lực để cậu ngoan ngoãn.

Tôi lật người cậu ấy nằm sấp xuống nệm, bàn tay lần mò từ eo sang cơ bụng rồi xuống dưới..

Phần hạ bộ.

" A- grr.. Mikey! Dừng, cậu làm cái gì..vậy?"

Tôi không trả lời, bàn tay bên dưới làm mạnh hơn, nhanh hơn, phải đấy, Takemichi! Nỉ non và chìm vào trong dục vọng, hãy chỉ có dục vọng thôi, đừng nghĩ gì nữa. Hãy nhìn tôi thôi, một mình tôi thôi. Bên tôi thôi đừng nghĩ rời xa tôi

" Hức.. dừng.. không..chịu..nổi nữa.."

Tôi thấy cậu ấy đưa tay lên phía trước mặt như muốn bám víu một cái gì đó hay là cậu ấy chỉ mong thoát khỏi sự khống khổ cơn tình dục

" Aaa !"

Tôi nhìn cậu ấy lịm đi vì kiệt sức, cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Takemichi đầy yêu thương

Nếu muốn cứu tôi thì hãy bên tôi

Vì cậu là người khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh táo trong cuộc sống đầy những cơn mơ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro