Khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu Haruchiyo
.
Haitani Rindou
.

— Thế nào đây mày muốn chết kiểu nào nhỉ? Em yêu! Haha

Ở một căn nhà cũ nát nằm sâu trong vùng hoang vắng cách xa thành phố không mấy ai biết đến thì hiện tại đang diễn ra cảnh tra tấn tàn nhẫn của gã tóc hồng, mùi tanh tưởi bởi máu tươi loang ra trong không khí giữa màn đêm tối tăm, thiếu nữ thân trần như nhộng đầy vết thương bị trói quỳ trước mặt gã đang hoảng loạng cầu xin gã, thiếu nữ ấy đưa bàn tay run rẩy nắm lấy ống quần gã, vẻ mặt lấm lem nước mắt, đầu tóc rối bù lên...

Trong vô cùng đáng thương.

Ngược lại với thiếu nữ ấy thì gã tóc hồng cảm thấy phấn khích đến lạ thường, cảm giác như muốn bay trong sung sướng vậy khi gã nuốt vài viên thuốc trên tay gã. Ngước lên nhìn trần nhà mà gã mơ mơ màng màng, gã đưa tay lên che mắt mình rồi lại phá cười lên giữa màn đêm tĩnh mịch này, gã ôm lấy cả người mình không ngừng run rẩy tột độ

Gã tóc hồng đây chính là Số 2 của Phạm Thiên — Sanzu Haruchiyo, một trong những thành viên của tổ chức tội phạm nguy hiểm đứng đầu Nhật Bản đến bây giờ.

— Mày phí thời gian quá đấy

Cậu trai nãy giờ lặng lẽ ngồi một góc chống cằm đầy nhàm chán mà đứng dậy tiến đến gần gã.  Ánh mắt lười nhát nhìn gã đang nằm dưới đất mà không ngừng hưng phấn kìa, nó nhíu mày rồi liếc sang cô thiếu nữ đấy.

Thấy nó nhìn cô thiếu nữ lập tức xanh mặt rồi cô ta dập đầu xuống đất mà xin tha cho cái mạng nhỏ bé của cô. Nó đưa tay vào sau đầu gỡ khăn ngay miệng cô

— Làm ơn..xin hãy..tha.. ưm

Nó đưa khẩu súng vào họng cô chặn đứt những lời cầu xin nỉ non đầy yếu ớt kia, cô lắc đầu giàn giụa nước mắt cho đến khi cô trợn trắng lên rồi ngã xuống đất.

Nó vẫn không thay đổi biểu cảm mà vứt khẩu súng xuống đất cùng với ống giảm thanh, ánh mắt vẫn u ám nhìn cái xác kia rồi nhìn gã đang rên rỉ khiến nó nhíu mày muốn tức điên mà đá vào người gã, cùng lúc đó điện thoại trong túi nó rung lên, nó liền bắt máy

— Em giải quyết nội gián xong rồi, đang chuẩn bị về

— Rồi, em biết rồi

Tắt điện thoại mà nhìn Sanzu, nếu không phải thủ lĩnh của tổ chức kêu nó đi theo hỗ trợ cùng Sanzu thì có đánh chết nó cũng không đi. Nó nghĩ nó chẳng thể làm việc chung với tên khốn này được

— Đứng dậy mau, nhanh chóng đi thôi trước khi có người phát hiện.

Nó chính là một trong Thành viên cốt cán của Phạm Thiên — Haitani Rindou.

Nó lôi gã đứng dậy nhưng do vẫn còn say thuốc nên gã loạng choạng mà ngã lên người Rindou, tiếng cười vang vẳng của gã bên tai khiến một người như nó phải bực tức nhưng rồi nó thấy gã im hẳn liền lay vai gã

— Sốc thuốc chết rồi?

— Chết con mẹ mày chứ chết!

Nó liền nhìn gã bằng ánh mắt miệt thị rồi thẳng tay xô gã khỏi người nó nhanh chóng rời khỏi căn nhà cũ sập xệ này

— Thằng Rindou chó chết

Gã loạng choạng lùi về phía sau nhưng không đến nổi ngã. Gã thề đây là lần cuối gã đi chung với nó, sao thằng anh nó có thể chịu nổi nó chứ! Chẳng hiểu được, à mà thằng anh nó có khác đéo gì nó đâu!

. . .

— Hôm qua chỉ có kêu tụi mày xử lí một con nhóc thôi mà làm gì lâu lắc vậy?

Tiếng Mikey- Thủ Lĩnh của Phạm Thiên vang lên đầy lạnh lẽo, giọng cậu đều đều không có cảm xúc như đang chất vấn cũng như đang hỏi thăm khiến Sanzu và Rindou cũng rét run

— À! Tại Rindou chẳng chịu hợp tác với tao

Rindou mở to đồng tử lên như đang hỏi thằng khốn này nói cái quần què gì đây? Nó không hợp tác hồi nào! Nó ngay lặp tức trừng mắt nhìn gã đang tỏ ra đáng thương, nhúng vai, ôm đầu, thở dài các kiểu nhỉ?

Mikey hướng ánh nhìn về phía Rindou như đang hỏi có đúng vậy không?

— Tao... không có. Do thằng Sanzu nói nó có thể giải quyết được nên không cần tao

— Mày vốn biết là tao hay đùa mà, nhưng đâu như thế mà mày trối bỏ trách nhiệm

Gã vừa nói mỉa mai vừa lắc đầu ngao ngáo, nó nhìn gã mà phải kiềm chế cảm xúc giết người, bàn tay nó siết chặt nghe tiếng răng rắc của xương

Mày hay lắm Sanzu, chơi tao à

— Tao đã giúp mày giải quyết con nhỏ đó rồi, trong khi mày chơi thuốc không biết gì kìa

— Đừng nói thế chứ, đó là việc mày phải làm thôi, tao còn chưa tính sổ mày đi xe về để tao đi bộ đấy, Rindou

— Tao thấy mày vẫn sống chưa có chết mà kể lể mẹ gì hả?

Nó thật sự, mẹ kiếp.. nó muốn dùng khẩu súng trong người bắn bỏ thằng khốn này mới được

Sanzu liền nắm cổ áo nó mà cười như nghiến răng nghiến lợi

— Tao đéo nói vấn đề đó thằng chó này.. tao nói mày dám cho tao đi bộ là tao cay mày rồi!

— Mày cay tao thì sao, làm mẹ gì tao hả?

— Nhịn mày lâu rồi

— Tao mới nói câu đó đấy, thằng chó này

Sanzu và Rindou bắt đầu động tay chân với nhau, Ran và Takeomi phải vào để ngăn lại, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra

Mikey đưa đôi mắt thâm quần về phía Sanzu rồi nhìn về phía Rindou đang không ngừng cãi vã với nhau, giờ muốn dứt cả nhau, cậu ta đau đầu mà xoa trán..

Mất ngủ rồi còn gặp đám này, sao có thể sung đến nổi hôm qua hai đứa nó thức trắng đêm mà, giờ còn sức cãi vã đây không phải lần đầu Phạm Thiên gặp vấn đề này!

Mà vấn đề là sao hai người như hai đứa trẻ chứ, đụng là cãi, gặp là cãi.. chẳng khi nào nghiêm túc

— Giải tán, giải tán.. Tao mệt quá rồi, chỗ họp không phải để tán gẫu. Còn hai tụi bây tao sẽ giải quyết sau giờ dừng lại, đừng để tao nóng

— Mikey.. Mikey

Sanzu nhìn thấy Mikey rời đi thì liền trừng mắt nhìn Rindou rồi đi theo cậu ta, nó thấy gã đi rồi liền tức giận mà đá vào tường, nó càng nghĩ càng bực bội

— Rindou !

— Em biết rồi mà, anh trai! Nhưng mà thằng khốn đó..

Người đứng bên cạnh nó không ai khác là anh trai nó — Haitani Ran và người đối diện là Akashi Takeomi — anh trai của gã

Ran biết thằng em trai mình vốn chưa bao giờ chịu thua một ai cả nên vụ này cũng vậy, chắc anh nuông chiều riết nó đã đầu đội trời chân đạp đất rồi.

. .

Rindou đang đứng dựa vào tường nghịch chiếc điện thoại của mình thì một lực tay không nhẹ cũng không mạnh đánh vào tường phía bên cạnh nó, nó liền liếc sang cánh tay đang để gần khuôn mặt nó rồi nhìn người trước mặt, không phải nói chứ nó thừa biết thằng khốn nào rồi

— Mày mau biến khỏi đây đi Rindou!

Nó như muốn bóp chết gã vậy nhưng nó nhịn xuống mà nở nụ cười thách thức là cái đếch gì nó phải đi khỏi đây chứ, nó đứng ở đây trước mà

— Chơi thuốc nhiều quá riết ảo tưởng à!

Sanzu cũng liền cười cười nhìn người phía sau đang ngồi trưng đôi mắt thâm quần  rồi bắt đầu ăn bánh Toiyaki mà cậu ta thích, nhưng trong lòng gã cũng sôi máu lắm, khó khăn lắm gã mới có thời gian gần với Mikey vậy mà lại gặp cái thằng này

Nó thấy gã càng ngày ngày ép sát nó khiến nó nhíu mày đưa đôi mắt nhìn gã là muốn dở trò mẹ gì nữa, nó đẩy gã ra rồi ép gã vào tường

— Mày nghĩ mày đang đè ai vậy?

Mikey mệt mỏi nhìn câu đối thoại như dao súng, rồi đứa này đè đứa kia vào tường, thật là nhìn chán chết nên cậu ta cũng rời khỏi chỗ đấy

— Mày nghĩ mày hơn tao à!

Sanzu cũng không yếu thế mà chặn cái khủy tay của Rindou đang muốn chắn vào cổ gã, nếu gã không chặn đòn này thì chắc sẽ gãy cổ gã mất.

— Không biết hơn mày không nhưng hiện tại thì tao lợi thế hơn

— Tự tin quá nhỉ?

Rindou cũng tăng lực đạo tay mạnh lên, Sanzu chảy mồ hôi hột với tên này liền dùng tay kia đánh lệch khủy tay nó, do dùng lực mạnh nên nó liền hụt  tay xuống ngã vào người Sanzu nhưng đó là chưa hết khi môi nó chạm vào má gã khiến gã hoảng mình mà đẩy nó ra

— Mày đừng có mà đến gần tao nữa

— Chắc tao thèm, mày kiếm chuyện tao trước!

Sanzu rời đi để Rindou ở lại đang xoa khủy tay nó, nó nghĩ nên tránh gã thôi, gặp gã nó đã thấy bực bội , giờ còn bị trầy da nữa, tòan là rủi ro, tránh xa gã mới được không anh trai sẽ la nó nữa. Nó còn nhớ lời đe dọa từ anh nó

— Đã nói bao nhiêu lần rồi, tránh thằng Sanzu ra, nó nguy hiểm lắm biết không? Nó giết mày lúc nào không hay đấy!

Nó thở dài rồi cũng rời đi. Đến bây giờ Rindou chẳng biết được cái trường hợp tế nhị nãy mà nó vốn chẳng quan tâm.

. .

— Tại sao vậy? Tại sao tao phải đi với nó

Sanzu đen mặt mà chỉ vào Rindou bên cạnh, Rindou không nhìn gã, nó hiện ra ánh mắt lười nhát tán đồng ý kiến đấy

— Ý kiến?

Nghe Mikey đe dọa, gã liền thở dài rồi im hẳn. Lệnh của Thủ Lĩnh không làm theo là phản bội, mà phản bội thì chỉ có chết.

Mikey nhìn hai người trật tự liền bắt đầu vào việc. Thật sự, Mikey cũng không muốn hai người này đi chung nhưng ai cũng có việc rồi không thể đợi được nên đành thôi.

Và việc này cũng rất quan trọng.

. .

Hai người bước vào quán Bar đầy nhộn nhịp và sôi nổi, có thể thấy ánh đèn nhiều màu sắc cùng với tiếng nhạc đầy ồn ào, tiếng hò reo, nhảy múa làm nó thêm sinh động.

Nhưng với Rindou thì khác, nó đau đầu với tiếng nhạc, nhứt cả mắt với cái đèn. Nó nghĩ người hợp này đó chính là tên bên cạnh nó đây, nó nghĩ vậy.

Nhìn qua Sanzu thì gã trầm tĩnh lạnh lùng như một người khác vậy, nó tự nghĩ gã vào vai cũng dữ dội rồi. Rindou cũng nhớ kĩ vài lời Mikey dặn

— Tao nghi Ông ta đang chơi tao một vố nên Tụi bây trà trộn vào quán Bar rồi tìm cách xử Ông ta cho nhanh gọn lẹ, nhớ đừng có thất bại và lâu lắc với những lí do vô lí tụi mày không hợp, nghe rõ chưa?

Rindou và Sanzu đằng nuốt nước bọt gật đầu, nên họ phải nhịn nhau để hoàn thành nhiệm vụ này

— Chào cô em, uống tôi một ly chứ?

Rindou đang nghĩ ngợi thì ly rượu đưa trước mặt làm nó ngơ ngác

Gì vậy? Cô em nào?

Đây! Đây không phải là cái Ông mà Mikey đưa hình kêu giải quyết ông ta sao, vậy may quá mình phải nhanh gọn xử Ông ta

— Ay.. cái..

Gã thấy nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo muốn tức điên người liền đá nhẹ vào chân nó, Sanzu nhướng mắt với Rindou, nó liền nhìn Ông ta rồi nhìn xuống người mình, nó ôm lấy đầu, phải rồi.. nó quên .. quên một chuyện đầy quan trọng đó là

Rindou đang giả gái

— Giả gái ư?

Khi nghe Mikey nói vậy nó liền hỏi lại một cách bình tĩnh, nó vẫn chưa chấp nhận được việc này.

Nó và gã phải đánh kem nền che đi hình xăm của Phạm Thiên, nhưng nó cảm thấy không công bằng sao nó phải giả gái không phải Sanzu chứ? Nó mặc váy đầy hở hang, mang đôi guốc cao khó đi, còn phải trang điểm, cột tóc lên

Ai đó hãy nhanh chóng chấm dứt cái đau khổ này đi.

— Sao vậy, em không khỏe?

Ông ta thấy người đẹp ôm đầu thì phải hỏi thăm chứ, nhìn từ trên xuống dưới không chê được chỗ nào cả, Ông ta cá lần đầu người đẹp đến đây mà.

Một con mồi ngon.

Rindou đau khổ một hồi rồi ngước lên nhìn Ông ta, khiến Ông ta phải say mê thật sự.. cái ánh nhìn lờ mờ đó..

Nó thật sự nổi da gà rồi, cái ánh mắt ông ta nhìn trên cơ thể nó, cách cười.. chết tiệt, nó muốn móc mắt Ông ta

Rindou đứng dậy như chỉ ý nghĩ muốn móc mắt Ông ta, giết Ông ta mà quên hết tất cả, nhiệm vụ Mikey giao, Sanzu ở bên cạnh

Cái ?

Đôi guốc cao nó mang không quen khiến nó bị ngã về phía sau được Sanzu đỡ, nó bất ngờ nhìn về phía sau, Sanzu nhíu mày nhìn nó như nói mày làm gì thế?

— Tiếu thư, cô sao không? Tôi nói rồi cô đừng uống nhiều

Nó phải nổi da gà với tông giọng dịu dàng và đầy lo lắng này nhưng phải chịu thôi! Nó sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ này không là Mikey giết nó mất.

Rindou vờ khép hờ mắt mà dựa vào Sanzu, hạ tông giọng thấp nhất nói không sao, không sao.

— Thay mặt Tiểu Thư xin lỗi ngài, để ly rượu này tôi uống giùm cô ấy

— Này cậu..

Thấy Ông ta có vẻ tức giận, Rindou vờ ngã vào người Ông ta, lập tức Ông ta liền im lặng mà đỡ nó, nó có thể nghe tiếng cười ve vãn bên tai, cơ thể nó đang bị sờ mò, cơ thể nó run rẩy, run rẩy không phải vì thỏa mãn gì cả mà là vì

Tức giận

— Đau.. đầu.. em .. đau

Ông ta thấy cơ thể cô em run rẩy như vậy sao mà nỡ bỏ qua được chứ! Ông ta nhìn lên thì không thấy cậu ta nữa, nhanh chóng đỡ nó rời đi

Giải quyết nhanh lên, Sanzu.. tao không chịu nổi lão ta nữa mất — Rindou trong lòng gào thét

Đến khi Ông ta đến chỗ tối vắng người thì một thanh kiếm đi ngang qua khiến Ông ta nằm xuống tại chỗ, thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, Rindou đứng thẳng dậy, bỏ đôi guốc ra vì chân nó đau lên rồi, lập tức trốn thoát thì ngoay lại không thấy người kia đi, mà cứ đứng đó

— Xong rồi đi thôi, mày đứng đây làm cái gì nữa! Muốn tóm hết cả lũ à.

Đỡ gã lên rồi nhanh chóng trốn thoát khỏi đây. Rindou thấy gã cứ lầm lì không nói gì thật không giống gã chút nào, hỏi gã có sao không thì gã còn nổi cáu lại nó nhưng nó không quan tâm nữa, hiện tại phải ra khỏi đây, đi càng xa càng tốt

Nó đưa gã vào ghế sau, rồi lên trước lái xe đi. Đến vùng ngoại thành thì nó liền dừng xe lại ở trước một nông trại, Rindou liền tẩy trang khắp mặt rồi cơ thể để không bị phát hiện, nó cũng xé rách bộ váy mà mặc áo thun với quần da bò vào, tóc tai vén lên để đội nón kết vào.

— Sanzu, mày mau thay bộ quần áo đó ra vứt đi, rồi muốn ngủ gì thì ngủ.

Thấy gã im lặng không nói gì thì nó liền bực bội mà mở cửa xe đi xuống chỗ Sanzu, nó lay lay người gã nhưng gã cũng không nói gì. Không được, nó phải thay đồ cho gã nếu để gã mặc vậy rủi ro nhiều lắm. Nó đưa tay muốn cởi bỏ đồ trên người gã thì gã đưa tay hất ra

— Mày đừng có đụng vào người tao

Sanzu ngồi dậy quát Rindou, nó đột ngột bị quát vậy liền tức giận mà nắm lấy cổ áo gã

— Mày làm đéo gì quát tao? Tao chỉ muốn mày bỏ bộ đồ trên người, mày để bộ đồ này làm mẹ gì, muốn chết hả?

Rindou nói xong mới phát hiện thấy người kia thở hổn hễn, người đầy mồ hôi, nó đã mở máy lạnh mà còn nóng à, nó thấy vậy liền nhíu mày rồi hoảng hốt nắm lấy vai gã

— Mày.. trúng thuốc? Phải không, Sanzu..Có phải cái ly rượu đó?

Gã liền đẩy nó ra mà không trả lời, miệng gã bật mấy câu chửi thề rồi ôm lấy đầu

— Rồi, để tao tìm người cho mày.. sao không chịu nói.. sớm.. uống chi không..

Nó bị gã lật xuống ghế, nó nghe tiếng cười khúc khích bên tai nó, gã ngước mặt lên nhìn Rindou, gã đã trở về dáng vẻ điên như thường lệ.. mặt gã ửng đỏ vuốt ve gò má nó

— Cần gì tìm khi đang ở trước mặt chứ?

chưa hiểu gì thì bị gã liếm mút trên cổ rồi đưa răng cắn thật mạnh vào cái cổ mảnh khảnh đấy, sâu đến nổi hằn dấu răng khiến nó đau mà bật tiếng thất thanh, nó đẩy gã ra mà đấm vào khuôn mặt gã làm cho khuôn mặt gã quay qua một bên, nó ôm lấy tay để lên vết cắn, nhìn xuống bàn tay là máu, gã cắn nó muốn bật máu.. nó nghiến răng nhìn cái thằng khốn này

— Mày điên hả, thằng chó! Dám cắn tao

Gã bật cười nắm lấy mái đầu nó đập vào cạnh xe khiến nó một phen đau đớn, đưa tay bóp cổ nó, ánh mắt gã nhìn nó như một con điếm, phải.. là con điếm phải phục vụ gã chứ không có quyền chống đối

— Tao đó hả.. muốn chơi mày hồi lâu rồi vì tao muốn mày phải khống khổ .. bị tao làm đến nổi rên la khóc lóc cầu xin như một con điếm ... chơi chết mày.. đấy haha

— Con mẹ nó, ngậm miệng mày lại.. đúng là cái đầu mày toàn dơ bẩn.. bởi thằng khốn như mày tao đã ghét từ lâu

— Tao sẽ cho mày biết bị thằng mày ghét chơi mày là như thế nào!

Gã đè đầu nó xuống ghế xe, một tay xé rách cái áo thun nó, nó do cái choáng váng cơn đau đầu không thể thắng gã bằng thể lực, mỗi lần nó chống cự nó sẽ bị đòn đến nổi nó suýt mất luôn cả ý thức, do nó chửi bới la hét gã sợ có người phát hiện nhét cả áo thun vào miệng nó khiến nó ú ớ


Rindou đau đớn khi gã đưa dục vọng nóng bỏng mà thúc vào sâu bên trong nó, nó đau đớn những cú thúc mạnh bạo, nó nghĩ bên dưới đã rách toạt rồi, nó cảm nhận chiếc lưỡi gã như con rắn lướt đến toàn thân nó, gã tham lam mút đầu ngực rồi đi xuống vùng bụng

— Hình xăm đẹp nhỉ? Rindou

Nó nhìn gã hận không thể một phát giết gã, nó thật sự đau đớn chẳng còn sức lực để cựa quậy, chỉ cần động một chút nó có thể nghe xương cốt nó muốn gãy

Phải, Phải Rindou.. cái khuôn mặt đau đớn.. khống khổ này.. nó sẽ niềm hoan lạc của tao


Nó chẳng biết nó đã khóc nhiều đến vậy, ngất đi rồi tỉnh, cũng chẳng biết gã đã bắn bên trong nó bao nhiêu lần rồi rồi chỉ biết cái tên cầm thú trên người nó cứ dày vò cái thể xác nó muốn kiệt quệ, như cái con rối được sắp xếp theo tư thế cùng với lời lẻ như nó là món đồ chơi và gã sẽ chơi hỏng rồi vứt.

— Tỉnh dậy nhìn xem ai đang chơi mày đến nổi bất tỉnh hả

Nó khép hờ mắt, ánh mắt vô hồn nhìn gã như muốn nói hãy mau chóng giết nó đi nhưng rồi câu thì thầm vào tai nó khiến nó căm hận nhìn gã

— Chơi mày sướng như một con điếm!

Thấy nó đã ngất đi gã cũng dừng lại, tay của gã lôi cái khăn trong miệng nó ra, bàn tay vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt, rồi sờ vào những dấu hôn ứa máu, những vết đấm do gã hạ xuống vào bụng nó..

Cười khẩy vì cái sự khốn nạn của gã

Gã đã chơi nó đến vậy sao?

— Anh Ran.. em đau quá ... đau..đau lắm

Gã giật mình bởi tiếng thút thít nỉ non của nó, hai tay nó ôm lấy cơ thể mình mà không ngừng run rẩy. Gã áp môi mình vào mí mắt ướt đẫm

— Ngoan, sẽ không đau..

. .

— Hai tụi mày giải quyết tốt lắm

Mikey nhìn Sanzu và Rindou mà nói với giọng đều đều, không buồn cũng không vui nhưng hôm nay cậu ta thấy kì lạ là nay hai người không đấu khẩu nữa vậy.

Điều kì lạ nữa là nay Rindou ăn mặc kín người còn đeo cả khẩu trang, trên trán còn vết bầm tím, còn Sanzu cũng vậy, khuôn mặt cũng vết đỏ ngay má

— Tụi bây đánh nhau?

Cả hai không nói gì liền im hẳn nhưng Mikey bắt đầu nhíu mày trầm mặt cảnh cáo

— Đây là cảnh cáo, nếu tụi mày còn vậy đừng trách tao dùng biện pháp mạnh

Rindou và Sanzu cúi đầu như hối lỗi, Mikey không truy cứu nữa, cả hai người cũng rời đi, nhưng Rindou bước đi vì cơn đau mà nhíu mày, cả kiệt sức toàn thân khiến nó chút ngã thì Sanzu đỡ lấy nó, nó có chút hoảng nhìn gã

— Không sao chứ?

Trước khi nó ngất, nó thấy nụ cười ranh ma của gã, nó biết gã đã dở trò rồi. 

— Nó sao thế?

Mikey thấy Rindou ngất vào vai gã liền hỏi, Sanzu chỉ nói chắc nó thiếu ngủ rồi giờ sẽ đưa nó về nói cậu ta không cần lo

Thật ra là tay gã có tẩm thuốc mê, lúc gã đưa tay lên mặt cố ý làm rơi khẩu trang của nó cũng là là lúc nó đã trúng thuốc

Mày cần nghỉ ngơi, Rindou à! Đừng trách tao!

Gã biết nó sẽ hận gã, ghét gã nhưng chẳng là gì đâu vì gã vẫn sẽ bên nó.

Gã đã nói ra những lời lẻ xem nó như một món đồ chơi nhưng thật ra gã thương nó.

Đôi khi kiếm chuyện chỉ là muốn gần gũi với nó hơn.

Dù nó tránh gã thì gã vẫn sẽ có cách gần nó

Rindou, mày chẳng bao giờ biết được tao thương mày là thật đâu





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro