Nguyện cầu Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi Hajime
.
Inui Seishuu
.

- Koko, tao xin mày, tao cầu xin mày... hãy cho tao... cho tao đi... tao khó chịu lắm... hức... tao không chịu nổi nữa

Cậu trai tóc vàng với khuôn mặt đẫm lệ mà cầu xin dưới chân người đàn ông đang ngồi trên giường, đôi tay gầy gò của cậu nắm chặt vạt quần của người kia mà thở dốc.

Nhưng người đàn ông ngồi trên giường ấy nhẫn tâm lắm, gã không hề thấy thương cảm cậu mà còn đá cậu qua một bên khiến cậu ngã bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, gã đứng lên đi đến chỗ Seishuu không mạnh không nhẹ nắm lấy cổ áo người kia nhấc lên, đôi đồng tử gã đục ngầu nhìn như muốn thủng khuôn mặt người kia

- Mày vẫn cố muốn trốn khỏi tao nên đây là do mày lựa chọn, do chính mày lựa chọn thôi nên đừng có trách tao!

Gã thả cổ áo cậu ra khiến cậu ngã xuống mà ôm lấy cơ thể mình quằn quại dưới nền đất, lăn qua lăn lại rồi co ro mình lại.

Khó chịu đến nổi từng cơn mạch máu như nhiều con kiến cắn, khó chịu đến nổi miệng cậu chảy cả nước dãi, khiến đầu óc cậu quay vòng không nhìn rõ xung quanh, khiến cổ họng cậu đau rát

Khó chịu quá ... thuốc... thuốc...

- Tao sẽ không cho mày thuốc đâu

Bỏ lại một câu rồi gã bước đi, cậu nghe vậy kích động ngồi dậy loạng choạng mà lếch từng chút, từng chút ôm lấy chân gã

- Koko... cho tao thuốc đi... tao xin mày... mày muốn tao làm gì tao cũng làm cả... tao sẽ không... tao sẽ không bỏ trốn nữa...

Mỗi câu nói là cậu đều dập đầu cầu xin gã, dập đến nổi chảy máu nhưng cái cơn đau này nó chẳng bằng một phần nào trong cơn thuốc của cậu

- Được thôi! Nếu khuôn mặt của mày làm tao thỏa mãn

Gã quay lưng lại, bàn tay nắm lấy khuôn mặt tinh xảo người kia áp sát vào hạ bộ của mình

Ý tứ đã nói rõ lên tất cả.

Gã muốn cậu khẩu giao cho gã!

Hàng lông mi trắng của cậu run nhẹ lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn gã rồi nhìn vào phần hạ bộ kia, nước mắt cậu chảy xuống khóe mắt như rất uất ức

Koko... mày... ép tao đến đường này sao?

Cậu có lòng tự trọng của riêng mình, cậu không làm nổi nhưng giữa cơn thuốc và sĩ diện thì cái nào đau đớn hơn?

Seishuu nuốt một ngụm nước bọt lấy hết sức bình sinh mà đưa đôi tay lên chạm vào hạ bộ ấy

- Inupi! Mày...

Đến khi gã phản ứng thì thấy người kia đã hất tay gã ra mà chạy đến gần tường nhà cũng may mắn là gã đã một tay nắm lấy mái tóc người kia, tay còn lại bẻ lấy cái tay cậu ra sau khiến cậu mất đà mà ngã xuống

- Agrh!!! Thả ra! Thả tao ra!

Seishuu như mất hết lí trí mà gào lên, vùng vẫy khỏi cái gọng kiềm của gã

Đau đớn quá! Cứu với! Muốn chết... muốn chết... arghhhh

- Tụi mày mau đưa thuốc cho tao!

Gã quay sang hét lớn lên với tụi đàn em, gã biết cơn nghiện nặng của Seishuu đã lên đến đỉnh điểm, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tự sát nếu gã không đưa thuốc cho cậu.

Gã lấy gói ma túy kia, rồi lật người cậu lại, vuốt ve mái tóc mà nói giọng trấn an

- Bình tĩnh, thuốc đây... tao cho mày thuốc

Cậu không những bình tĩnh mà còn phát điên đẩy người kia ra khỏi mình, lùi ra xa khỏi gã, ánh mắt hận hiện rõ trên mắt

- Koko! Tao... không cần thuốc nữa... tao muốn chết... agrhhh... tao muốn chết thôi... cuộc đời tao... mất hết rồi... mất hết rồi khi tao dính vào nó... tại sao... tại sao mày đối xử với tao vậy hả? Hả? Agrhhh..

Seishuu ôm lấy mái đầu mình mà gào lên, bàn tay gầy gò chỉ vào khuôn mặt đứng hình của gã, như đã hiểu được ý, gã nắm lấy cổ chân người kia kéo về phía mình mặc cho cậu vùng vẫy

- Tụi mày đâu! Đưa ống tiêm đây

Hai ba người chạy ào vào phòng để giữ chặt lấy cậu, gã rút đầu tiêm ra mà tiêm vào người anh

Ma túy.

Đến khi cậu hết vùng vẫy mà nằm bất động trên sàn thì thuộc hạ của gã mới buông ra

Cậu thấy mặt máu đã dễ chịu, một cơn thoải mái lan tỏa khắp người chỉ có điều là cậu bắt đầu rơi vào ảo giác rồi

Cậu đã thấy nhiều tia sáng chói mắt hiện ra là...

Chúa

Là người sao?

Người có thể ôm lấy con để trái tim này ấm chút được không?

Người có thể ban cho con cái chết nhẹ nhàng nhất được không?

Người...

Đừng, người đừng đi, người mang con theo với

Ở đây đau đớn quá

Người đàn ông đó ấy đang dày vò con mỗi ngày

- Inuipi... Inuipi... tao yêu mày... đừng làm ba cái trò ngốc nữa

Gã tham lam ôm trọn cơ thể bất động kia, đặt lên khuôn mặt những nụ hôn rải vụn, hôn vào đôi môi nhợt nhạt ấy

Inupi của gã lúc nào cũng đẹp.

Từ bé đến bây giờ.

- Buông tha... cho tao đi... Koko

Seishuu thốt lên khi cơn thuốc đã qua đi, cậu thấy mình đã tỉnh táo hơn hẳn

Cậu vẫn mở mắt nhưng nó vô hồn đến kì lạ, cậu mặc cho những hành động làm loạn trên cơ thể, mặc cho những lời yêu vỗ về, cậu muốn gã mau buông tha cho cậu.

- Còn lâu tao mới buông! Tao chỉ ở bên mày, mãi thôi. Sao mày cứ mãi không hiểu mà cứ mãi chống đối tao!

- Vì muốn tao bên mày mãi mà mày dùng cách hủy hoại tao bằng ma túy sao?

Một câu đáp trả khiến gã câm lặng, phải! Chỉ vì muốn cậu bên hắn mãi không rời nên đã khiến cậu phải nghiện. Khi nghiện thì cậu phải cần thuốc, gã luôn có tiền để đáp ứng thuốc cho cậu

Đã đến nước này, mà cậu vẫn còn bỏ trốn gã, gã thật sự không muốn.

- Mày vốn biết tao là người cố chấp và mưu mô mà

Cậu từ khép hờ mắt mình chìm vào giấc ngủ trong khi gã đang không ngừng giày vò cái thể xác này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro