Hẻm 788

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Niên thượng, Chú già trắng trẻo thanh tú công x Nhiều người mê quyến rũ trai bao thụ, kết 1x1.

Có chi tiết thụ bùm chéo với mấy ông chú già, tuy chỉ là kể sơ qua nhưng nếu không thích có thể skip đoạn đầu 👍
_____________

Trần Thanh từ năm 15 tuổi đã bị mẹ hắn bán vào quán bia ôm, lúc đó hắn vẫn còn là một thiếu niên ngây thơ với làn da ngăm đen khoẻ mạnh, cặp mắt non nớt vẫn chưa ý thức được là đã bị mẹ bán đi, hắn chỉ biết là mẹ đã dắt mình đến nơi này rồi bỏ đi, còn tưởng rằng mẹ chỉ gửi mình ở đây một lúc.

Quán bia ôm tại con hẻm 788 nổi tiếng với những "món ăn" đa dạng, những ông khách bụng phệ hay ông chú trung niên râu ria xồm xoàm đều thích đến đây vì sự đa dạng của nó.

Lúc đầu mẹ Trần Thanh chỉ muốn bán hắn vào đây để chạy việc, nên giá cả chỉ bằng một nửa so với bán thân, mẹ hắn nghĩ bộ dạng một thằng nhóc vừa ốm vừa đen mặt mũi lại nhem nhuốc như ăn mày thì làm sao đi tiếp khách kiểu kia được, có làm cũng chả ai chịu bao nó. Mà bà ta chắc cũng sẽ không ngờ là thằng con bà đã chê là vừa đen vừa bẩn, lại là cây hái tiền của quán sau này, bà ta không hề cảm thấy tội lỗi khi đã bán hắn vào đây, có khi còn thấy tiếc nuối vì có thể bán hắn với giá cao hơn nữa.

Hiện tại cậu nhóc ngờ nghệch vẫn bị má mì bắt đi lau bàn cùng dọn dẹp phòng hằng ngày, bà không bạt đãi hắn về việc ăn uống, nhưng duy độc mỗi chuyện công việc thì vô cùng khó khăn, mỗi ngày nếu như chỉ chậm một chút sẽ bị la rầy ngay.

Trần Thanh sau vài ngày làm việc cũng đã hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, mẹ hắn chắc chắn đã bỏ hắn rồi, bây giờ việc duy nhất của hắn là làm công, hắn cũng có vài người "bạn" cùng hoàn cảnh, nhưng có vẻ bọn họ không thích hắn cho lắm, hắn có thể nhận ra khi mà tối nào chỗ ngủ của hắn cũng chỉ có một góc nhỏ, chỉ đủ co chân vào mà ngủ, cả một căn phòng nằm la liệt đầy người đều ngủ thoải mái một cách cố ý, hại một thằng nhóc đang tuổi dậy thì như hắn bị đau nhức khắp người mỗi sáng, hai gối như muốn gập lại vào nhau do giữ tư thế ngủ này quá lâu.

Một ngày nọ khi hắn đang ra vào để dọn dẹp, một ông chú trung niên vô tình nhìn thấy hắn, bây giờ Trần Thanh đã 17 tuổi, với tần suất làm việc mỗi ngày làm cơ thể hắn phát triển rất nhanh, thân hình cũng rắn chắc hơn lúc mới đến rất nhiều, nhưng làn da ngăm đen vẫn không đổi, làm hắn trông càng thêm có vẻ khoẻ mạnh.

Ông chú gọi má mì đến nói nhỏ với bà, má mì cũng hơi giật mình với lời đề nghị của ông, nhưng bà nhanh chóng bình thường lại, nơi này tụ hội nhiều người như vậy, thì tồn tại một vài kẻ như ông ta cũng chẳng có gì lạ.

Đêm đó hắn bị bà dẫn vào phòng tiếp khách, bản thân hắn cũng đã biết rõ, lúc đầu hắn có hơi chần chừ, nhưng nghĩ lại số tiền mình sắp có được thì cũng cắn răng đi theo bà, việc vài tên chạy bàn từ làm việc vặt đến tiếp khách cũng đã không phải lần một lần hai, nhưng mà nam thanh niên thì chỉ có số ít, các thiếu nữ nhỏ tuổi vào đây đa phần khi lớn lên đều nảy nở xinh xắn nên được lòng khách khứa hơn.

Bên trong có một ông chú trung niên đang ngồi, chính là người đàn ông hồi chiều, ông ta trông hơi gầy, da mặt cũng đã có vài đường nếp nhăn, đôi mắt híp lại vừa lòng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó ông ta bắt hắn cởi đồ.

"Em tên gì? Sau này cứ gọi anh là anh Giao nghen"

Nghe được ông ta xưng hô với mình là anh dù cách nhau hơn hai chục tuổi, hắn có hơi ngượng mồm mà đáp lời.

"Em là Trần Thanh"

Bộ đồ hoàn toàn bị cởi bỏ, lộ ra làn da săn chắc bóng bẩy, phần đùi đầy đặn bắt mắt lộ ra triệt để, vốn dĩ lão đã để ý cặp đùi này từ đầu, do hằng ngày đi lại nhiều chỗ nên đùi của Trần Thanh có vẻ to mọng rất nhiều, cho nên cặp mông ở phía sau cũng phá lệ căng tròn, ông Giao nhìn đến sáng cả mắt.

Cũng từ đêm đó mà Trần Thanh từ một "Con công" cũng đã thăng lên làm "Phượng hoàng". Hắn thì cũng đã không còn ngây ngô như trước đây, quả nhiên một lần được làm chuyện người lớn, thì bản thân người đó cũng sẽ thay đổi một cách rõ rệt.

Trần Thanh không còn phải chạy việc nhiều như lúc trước, hắn chỉ ngẫu nhiên đi lau dọn một số chỗ là được, cũng vô tình câu dẫn những ánh mắt khác của những vị khách trong phòng. Hắn biết thừa bọn đàn ông đó mê nhất đùi và mông của mình, nên mỗi lần cúi xuống lau dọn, hắn đều chổng phần mông lên cao hơn một chút, mỗi khi lau bên khác thì hắn sẽ cố ý đẩy mông lắc qua lắc lại, hắn biết nếu làm như thế thì chắc chắn tối nay mình sẽ có tiền.

Đến năm hắn 21 tuổi, Trần Thanh đã có thể được coi là "Viên ngọc quý" của quán, má mì cưng hắn như trứng, do số lượng khách muốn bao hắn quá nhiều nên bà đã đẩy mức giá bao lên cao hơn, cho nên mấy năm nay những tên đàn ông hạng trung cũng khó có thể chạm vào hắn, chỉ có những ông chú giàu hơn khác mới được, ngẫu nhiên cũng sẽ có phú bà gọi hắn, dù vậy hắn vẫn thích tiếp đàn ông hơn, có thể coi là hắn thích bị làm hơn là đi làm kẻ khác.

Hôm nọ khi hắn đang phục vụ một ông chú bụng bia, bỗng nhiên có người tông cửa vào la hét om sòm, chỉ vào mặt hắn chửi rủa xối xả, người nọ đang định tiến lên đánh thì hắn nhanh chóng bước xuống, lộ ra thân hình hùng vĩ với gương mặt dọa người.

"Bà chị, là chồng chị muốn chơi tôi, chứ tôi không có cầu xin gì hết nhé"

Nói rồi hắn mặc lại quần áo, xoay người bước ra ngoài, người đàn bà bị hù cho có chút sợ, sau đó đã kịp hoàn hồn mà chạy lên đánh chồng mình.

"Mẹ, xui xẻo"

Trần Thanh vừa đi vừa rủa xả, đã 7 ngày rồi mới có thêm đơn mới do má mì chọn ra, lại gặp trúng ông khách trốn vợ đi chơi trai, may là với cái thân hình cùng với gương mặt dữ dằn này giúp hắn tránh được một trận đánh ghen.

"Cho hỏi, em là Trần Thanh phải không"

Một giọng nói của người đàn ông phát ra từ phía sau lưng Trần Thanh, hắn quay người lại, bắt gặp một người đàn ông trẻ, gương mặt gã trông rất quen thuộc, mà nhất thời hắn không thể nhớ ra được.

"Phải, là tôi"

"Ừm...tôi là Lam Phúc Ký, có thể mời em đi uống cà phê cùng tôi một chút không? Lẽ ra là tôi sẽ tới hẻm 788, nhưng lịch trình làm việc tuần này có hơi nhiều, chỉ dư một ít thời gian rảnh rỗi thôi"

Trần Thanh gật đầu đi theo người đàn ông nọ.

Sau khi ngồi trò chuyện một lúc, hắn mới bất ngờ biết là người nọ đã hơn 40 rồi, vì trông gã rất trẻ, hơn nữa da dẻ cũng không có quá nhiều dấu vết từng trải, lại có vẻ trắng trẻo hồng hào.

"Haha, xem ra tôi rất có duyên với mấy ông chú lớn tuổi nhỉ"

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi lúc rãnh là Lam Phúc Ký lại hẹn hắn ra ngoài, trông gã không phải quá mức muốn lên giường với hắn, Trần Thanh cũng kiên nhẫn đáp ứng gã, vì hắn biết gã rất giàu, mỗi lần hẹn hắn đều đến những nơi rất sang trọng, ai lại không muốn tiếp xúc với người giàu chứ, hơn nữa trông gã cũng rất ưa nhìn, có thể dùng từ thanh tú để hình dung nữa.

"Trần Thanh, ra má biểu"

Dạo này đơn hàng có vẻ ít, ít hơn rất nhiều từ lúc hắn bắt đầu phục vụ kiểu này, hắn vẫn còn đang rầu rĩ vì nghĩ mình đã không còn hấp dẫn nữa nên không ai muốn bao hắn.

"Sắp tới con sẽ không cần ở đây nữa"

Trần Thanh giật mình có chút không tin được, chẳng lẽ má mì muốn đuổi hắn đi? Chẳng phải bà rất cưng hắn hay sao, hắn kiếm nhiều tiền như vậy cơ mà???

"M....má....là sao vậy? Má định đuổi con đi hả?"

"Không phải, là có người muốn mua con, ông Lam Phúc Ký ấy? Biết không?

Là gã???

"Má cũng không muốn đâu, nhưng gã ta là tai to mặt lớn, chẳng lẽ má lại không đồng ý? Con có biết tại sao dạo này không ai muốn bao con không? Do bọn họ biết con được Lam Phúc Ký chú ý tới đấy!"

Trần Thanh có hơi ngơ ngác, vậy là hắn bị bán đi sao? Một lần nữa.

Nhưng chậm rãi suy nghĩ lại, nếu như đến nhà của gã, hắn cũng sẽ không cần phải tiếp khách hằng ngày, cũng không phải lo thiếu tiền.

"Vậy, khi nào thì con phải đi"

"Chiều nay ổng tới rước con rồi, tranh thủ dọn đồ đi nghe"

Hắn cũng không có đồ đạc gì quá nhiều, chủ yếu là vài bộ quần áo mà thôi, nên hắn cũng chỉ sắp xếp một chút rồi ngồi đợi "thần tài" đến rước.

"Đến rồi, đây là nơi ở của em sau này"

Trước mặt hắn là một căn biệt thự trắng rất to, ở giữa còn có đài phun nước, hai bên đường có hoa tươi được trồng dọc theo đường đi.

"Diễn biến có chút nhanh đi, nếu lúc trước mình từ công biến thành phượng, vậy chả lẽ bây giờ được phi thăng thành tiên luôn rồi?"

Trần Thanh cười giễu, chỉ là một thằng trai bao có dáng người tốt mà thôi, Lam Phúc Ký lại làm tới mức này, đủ thấy gã ta có hứng thú với hắn nhiều tới cỡ nào.

"BA!!! SAO BA ĐEM THẰNG NÀY VỀ NHÀ LUÔN VẬY???!?!?!!"

"Im đi, mày thì biết gì mà nói"

Trước mặt hắn là một màn kịch điển hình của phim tình cảm gia đình được chiếu hằng ngày lúc 8h tối, con trai của Lam Phúc Ký vừa thấy hắn bước vào liền la lối om sòm với ba, vậy bây giờ hắn hẳn là đang đóng vai người "mẹ kế" nhỉ?

Chờ đã, sao nhìn thằng nhãi kia quen quen...

Hắn nhắm mắt, cố gắng nhớ lại.

Vào năm hắn 10 tuổi, Trần Thanh vẫn còn là một thằng nhỏ ăn mày đi lụm ve chai ngoài cổng trường tiểu học, trong khi bạn cùng lứa vẫn đang được ngồi trong ghế mát đọc sách thì hắn, một thằng nhỏ ốm nhom đen xì phải còng lưng lụm từng chai nước ngọt, cả dưới đất lẫn trong thùng rác.

"Ê, thằng ăn xin đó kìa"

Một thằng nhóc trắng trẻo nhỏ hơn hắn 2 tuổi chỉ vào hắn cười mỉa mai, sau lưng là một đám nhóc đàn em đi cùng nó.

"Sao cứ lại đây lụm rác quài vậy??? Nhìn mày vừa dơ lại vừa nghèo, hay là muốn bị đánh???"

Thằng nhóc mập ở phía sau bước lên nói, rồi lấy chân đạp vào bụng hắn làm hắn té xuống đất, Trần Thanh lúc đó cho dù có lớn hơn bọn nhỏ kia tận 2 tuổi, thì với thân hình ốm yếu do suy dinh dưỡng của mình chỉ sợ cũng không thể chống lại nổi một đứa ở trong đám.

Việc này xảy ra mỗi ngày, Trần Thanh vừa thích vừa ghét nơi đây cũng chỉ có bao nhiêu, một là hắn lụm được rất nhiều chai nhựa, hai là hắn sẽ bị bọn nhỏ này đánh đập, thậm chí có lần còn bị chúng dùng miễn chai bia bể rạch lên lưng.

Đó cũng là lý do trên lưng hắn để lại 4 5 vết sẹo to, mấy ông khách lại có vẻ thích nên hắn cũng xem như này là "may mắn" của hắn.

"NÓ LÀ TRAI BAO ĐÓ!!!"

Tiếng hét lôi hắn hoàn hồn lại hiện tại, thì ra lần đầu hắn nhìn thấy Lam Phúc Ký đã thấy quen, do thằng nhãi cầm đầu bọn nhóc năm xưa chính là con của gã, nó giống ba mình đến 90%, khác ở chỗ ba nó rất điềm tĩnh lại văn nhã, còn nó thì như công tử bột, vừa phách lối lại chẳng được tích sự gì.

Nó quay đầu chỉ về phía Trần Thanh, có vẻ như nó không nhận ra hắn là ai, cũng phải, cho dù làn da ngăm đen không đổi, thì gương mặt lẫn tướng tá đã khác trước cực kỳ nhiều, giờ hắn còn cao hơn nó cả một cái đầu.

"Trai bao thì sao? Tao thích đem ai về nhà là quyền của tao, à, sau này cấm mày kiếm chuyện với Trần Thanh nhé, để tao biết được thì đừng hòng tao cho mày xu nào"

Vì hắn mà phải tới mức này sao? Chậc chậc, lỡ mà thằng nhãi kia biết hắn là ai, chắc lại còn sốc lòi cứt nữa kìa.

"Hừ, thằng đĩ, chỉ biết ngửa thây ra cho đàn ông chơi, dơ bẩn"

Nó bỏ lại một câu rồi xoay người lên lầu, Lam Phúc Ký tức giận cực kỳ, lại không vội xử lý nó ngay.

"Em đừng nghe nó nói bậy, thằng Phúc Vinh nó hỗn hào từ nhỏ, không có biện pháp uốn nắn nó được nữa, đều là lỗi của anh"

"Không sao, dù gì một thằng trai bao như em lại đến ở cùng người khác, bị khinh thường như thế cũng không có gì lạ"

Lam Phúc Ký vẫn không cho là đúng, cứ ôm hắn dỗ dành không thôi, gã nghĩ là hắn giận nên mới tìm mọi cách nói xấu con trai, cho dù hắn cũng không có giận lẫy gì.

Haha, nói chung thì cũng cha nào con nấy, khác ở chỗ người ba thì không phách lối lại biết chiều chuộng người khác, thằng nhãi kia nhìn là biết không thể làm nên chuyện lớn gì.

Nó là Lam Phúc Vinh, lúc này cũng đã 19 tuổi, do vừa mới tốt nghiệp được 1 năm nên vẫn chưa có việc làm cụ thể, Lam Phúc Ký định để nó học việc ở công ty mình để sau này có thể thay gã kế thừa, nhưng với tính nết ham chơi đua đòi nên hiện tại vẫn không chịu làm, suốt ngày vẫn ra ngoài lêu lỏng, và tất nhiên là nó vẫn ở chung một nhà với ba mình.

Lam Phúc Ký mỗi ngày đều phải vắng nhà, chỉ để lại hắn cùng Lam Phúc Vinh ở lại, dạo gần đây nó cũng bớt ra ngoài một ít, vì muốn giả làm con ngoan, hơn nữa còn có cớ để kiếm chuyện với Trần Thanh.

"Trông mày vừa xấu vừa to như con bò, đéo biết ba tao thích mày ở cái chỗ nào nữa"

Nó vừa ăn vừa nhìn vào hắn trào phúng nói, Trần Thanh làm bộ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục dùng đũa gắp một miếng thịt kho để vào miệng, vị của món này thật sự rất không tồi.

"Ê!! Điếc à, nghe tao nói gì không???"

"Cậu hỏi như thế thì sao mà tôi biết được?"

"Đừng có giả ngu, mày dụ dỗ ba tao thì sao mày lại không biết? Hay là mày cho ổng uống bùa ngải gì rồi???"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì hết"

"Thằng đĩ, mày thái độ với tao đấy hả!?!"

Lam Phúc Vinh nhảy xổ ra đấm vào mặt hắn, nhưng nắm tay nó chỉ vừa tới sườn mặt của hắn thì đã bị chặn lại, Trần Thanh hất tay nó ra, hắn chỉ mới dùng lực một chút đã làm nó té lăn xuống đất.

"Đừng có gây sự với tao!! Hay là mày muốn ba mày biết chuyện này"

"Haha, còn biết đem ba tao ra hù nữa hả? Cái loại chỉ biết dạng chân ra cho đàn ông chơi lỗ đít thì có tư cách đéo gì để nói!!!"

"Đỡ hơn cái loại vô dụng như mày, đến nổi mà ba mày cưng chiều một thằng ăn xin còn nhiều hơn cả mày nữa"

Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, Lam Phúc Vinh nằm dưới đất nhanh chóng bò dậy.

"Thế đéo nào nó lại tự nhận mình là thằng ăn xin nhỉ?? Một loại tự nhục khác hả?"

Đêm hôm đó nó đi ngang qua phòng của ba, nghe loáng thoáng tiếng cười nói ở bên trong, sau đó lại biến thành tiếng tiếng rên rỉ trầm thấp, một tên ăn chơi như nó vừa nghe vào lỗ tai đã biết trong đó xảy ra chuyện gì.

Bằng cách nào đó thì nó dừng bước chân lại, rón rén bước tới cửa phòng nhìn qua khe cửa đang khép hờ.

Trần Thanh không mặc quần áo, quay lưng đối diện với cửa phòng ngủ, hắn đang ngồi trên người ba nó, có tiết tấu mà nâng lên hạ xuống chậm rãi, chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt rọi lên tấm lưng ngăm đen dày rộng cùng cặp mông căng mẩy phủ đầy mồ hôi mỏng, trông như được bôi lên một lớp dầu, phía trên lưng thì lại có 4 5 vết sẹo dữ tợn do bị vật nhọn rạch qua.

Nó nhìn một hồi thấy có chút mờ mịt, nhưng chốc lát sau trong đầu nó nhanh chóng nổ mạnh, có chút khó tin mà lùi lại thật nhanh, vô tình phát ra tiếng động, hai người ở bên trong dừng động tác, xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Nó giật mình, nhanh chóng đứng lên bỏ chạy.

Là nó....Là nó!!!

Thằng ăn xin ở ngoài cổng trường, từng bị Lam Phúc Vinh nó đánh đập đến không bò dậy nổi.

Chuyện này là sao đây!?!?!?!!

"Cái gì vậy anh?"

"Không có gì hết, chắc là mình nghe lầm thôi em"

Lam Phúc Ký có chút mất hứng, nhưng nhìn thân thể bóng bẩy ngon miệng trước mặt thì đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Ưm..."

Gã mút vào một bên vú của hắn, bàn tay trắng trẻo còn lại xoa bóp khắp nơi, phía dưới cũng nhanh chóng được lấp đầy.

"A...ah...a...a....ah..."

Hai thân thể quấn lấy nhau nóng rực, dù Lam Phúc Ký đã hơn 40 nhưng trên giường vẫn tràn trề tinh lực, làm hắn phải sung sướng không thôi.

"Này...anh có nghĩ lúc nãy là con của anh không?"

Đột nhiên Trần Thanh lại nhắc đến con mình, Lam Phúc Ký có hơi ngạc nhiên, gã cũng không nghĩ là thằng con trời đánh đó qua đây để làm gì nên thuận miệng nói.

"Chắc là không đâu, nó ghét em như thế, không rãnh mà nhìn trộm chúng ta làm gì"

"Anh nghĩ vậy hả?"

"Sao? Có người nhìn làm em thích lắm phải không? Hôm nào chúng ta ra ban công nha"

"Anh này!!!"

Trần Thanh cười đấm nhẹ một cái lên vai gã, sau đó xoay người lại nhắm mắt, khoé môi kéo ra một đường cong nhẹ.

Sáng hôm sau khi đang dùng bữa, Lam Phúc Vinh cũng không còn kiếm chuyện với hắn như thường ngày, ngược lại nhìn mặt nó như có vẻ chịu phải đả kích gì lớn lắm, cứ nhìn chằm chằm vào hắn rồi ngơ ngác.

Trần Thanh biết thừa nó bị gì, nên cũng cười châm chọc cho qua, tiếp tục dùng xong bữa sáng sau đó đứng dậy xoay người lên lầu.

Lam Phúc Vinh nhìn thấy cặp mông to của Trần Thanh lắc nhẹ cùng với động tác lên cầu thang của hắn, ánh mắt chán ghét lúc trước cũng chậm rãi thay đổi, lộ ra chút mờ mịt thậm chí là có hơi si mê, nuốt nước bọt một cái, cổ họng có chút nóng rát, nó có gia thế đồ sộ, có thể loại nào mà nó chưa được thử qua đâu, nhưng cố tình dạng như Trần Thanh lại khá hiếm, hơn nữa nó cũng không phải gay, lại chẳng biết vì sao nhìn sườn mặt cứng nhắc hung hăng cùng dáng người của hắn lại khiến nó trở nên có chút không kiềm chế được.

"Thằng đĩ này..."

Ngày qua ngày, ánh mắt Lam Phúc Vinh nhìn hắn càng suồng sã, tròng mắt đen thẫm cứ như muốn dính vào ngực cùng mông Trần Thanh, hắn cũng không ngờ tên nhãi này lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó, cứ nghĩ là nó sẽ phải nhục nhã lắm chứ.

"Này, nhìn tôi như thế là có ý gì hả? Chẳng phải cậu rất ghét tôi hay sao"

"Tao có nói là không ghét mày nữa à? Đừng tỏ ra mình trong trắng lắm, cũng chỉ là thằng ăn xin thôi, đừng có mơ tao để ý đến mày!!"

Trần Thanh rất muốn cười, thằng nhãi láo toét này vẫn như ngày nào, những lời nó nói cứ như tự tán vào mặt mình chục cái vậy, cũng chẳng biết là đứa nào mấy ngày gần đây cứ dùng mắt dâm dê hắn nữa.

"Em à, khuya nay anh phải dự một buổi tiệc, em cứ ngủ đi, không cần chờ anh đâu"

"Dạ em biết rồi, nhớ đừng uống nhiều quá nha anh"

Lam Phúc Ký vừa nghe xong thì sướng tai đến rùng mình, vợ gã càng ngày càng ngoan, cứ thế này thì gã không mê sao được?

"Em cứ như vậy chắc anh không đi nổi nữa quá"

Gã nhào lên hôn vào môi hắn thật sâu, vói đầu lưỡi vào càn quét hết mùi thơm bạc hà nhè nhẹ trong miệng Trần Thanh.

"Haha được rồi anh đi đi, không lại trễ"

"Anh sẽ về sớm, em ngủ đi"

Lam Phúc Ký hôn lên trán hắn lần cuối rồi đi mất.

Và cả hai vẫn không biết là có ánh mắt sáng như đèn pha vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ từ đầu đến cuối. Lam Phúc Vinh chờ cho ba vừa đi khỏi, nhanh chóng đẩy cửa vào phòng, Trần Thanh vẫn đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

"Đực rựa to đùng như mày mà cũng giở cái giọng điệu đó ra, nghe mắc ói"

"Cậu vào đây làm gì?"

"Lát nữa mày sẽ biết thôi"

Lam Phúc Vinh nở nụ cười đáng khinh, lại đột nhiên tự lột quần mình ra sau đó nhào lên người hắn.

"ĐỤ MÁ MÀY!!! CÚT RA!!"

Trần Thanh nhanh chóng đạp vào bụng nó một cái, cậu ấm Lam Phúc Vinh dù đi gây sự cũng không ít lần ở ngoài nhưng vẫn chưa lần nào thật sự đánh nhau, sao có thể đọ lại Trần Thanh cao to lại đang tức giận vì có người phá giấc ngủ.

"Giả vờ giả vịt con cặc!!! Lột đồ ra nhanh lên!!"

Lam Phúc Vinh dù bị đá một cú muốn lòi phèo nhưng vẫn cố bò dậy túm lấy mắt cá chân hắn một cái.

Trần Thanh giận đến run người, không biết là thằng nào lúc trước chửi hắn như chó, giờ lại muốn chơi hắn, Trần Thanh hắn rẻ rúng đến thế sao? Kể cả trước kia gặp một vị khách giàu đến mức nào, chỉ cần hắn không muốn thì cũng không ai có thế ép buộc được hắn hết.

"THẰNG CHÓ! TAO ĐẬP CHẾT MẸ MÀY!!"

Nguyên buổi tối hôm đó Lam Phúc Vinh bị đánh như con chó rách, cũng coi như bù lại lúc trước nó kêu người đánh hắn mỗi ngày, Lam Phúc Vinh đau đến kêu la không ngừng, thậm chí còn van xin, nhưng Trần Thanh giống như không nghe, hắn cứ đánh đến khi hả dạ mới thôi, lúc đó thì Lam Phúc Vinh cũng ngất xỉu rồi.

Đến lúc Lam Phúc Ký về nhà, gã chỉ thấy cái thây non của con gã nằm co rúm ngoài cửa phòng mình, mặt mũi thì bầm dập, quần áo thì lộn xộn, còn không mặc cả quần.

"Trời đất!! Vinh!! Dậy đi, sao vậy nè?!?!"

Vừa nói xong, cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Trần Thanh mặt mày u ám nhìn gã, hắn vẫn còn quạo lắm, kể cả khi nhìn thấy Lam Phúc Ký đã về cũng không có tâm trạng ra mừng.

"Sao vậy em? Sao thằng Vinh nó lại nằm ngoài cửa phòng mình, mà còn ở truồng nữa?"

"Anh hỏi coi con anh làm gì đi"

Nói rồi thì xoay người đóng cửa thật mạnh, Lam Phúc Ký giật mình, gã chưa từng thấy hắn giận đến mức này bao giờ.

"Em à, nói anh nghe, nó có làm gì em chưa!"

Sau khi gọi cho bác sĩ gia đình đến thì gã cũng quăng Lam Phúc Vinh vào phòng nó rồi trở về, đây không phải lần đầu tiên nó bị thương do đánh nhau, nhưng lần này là nặng nhất.

"Không có, nó mới lột quần ra là em đánh nó rồi"

Trần Thanh được Lam Phúc Ký ôm vào lòng xoa xoa một lát cũng hết giận, dùng giọng điệu chán chường ra kể lại với gã.

"Cái thằng này! Đến vợ của ba nó cũng dám dòm ngó, nó đúng là chẳng coi anh là cái thá gì hết!!!"

Giờ thì đến lượt Lam Phúc Ký giận tím mặt mày, Trần Thanh quay đầu lại vuốt ngực gã mấy cái.

"Anh đừng giận nữa, không tốt cho sức khoẻ, em còn trẻ thì không sao, nhưng là anh phải chú ý"

"Em chê anh già hả?"

"Không có, em chỉ là quan tâm anh thôi mà!"

Hai người lại nhanh chóng ngọt ngào với nhau, quăng Lam Phúc Vinh ra tuốt sau đầu.

Vài hôm sau khi Lam Phúc Vinh đã hơi hồi phục, Lam Phúc Ký không chờ nổi nữa tống cổ luôn con gã ra ngoài, rồi gọi cho chú của nó, người vừa xuất ngũ tới đón để dạy dỗ Lam Phúc Vinh, đây là việc mà gã đã tính toán từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội để làm, phải uốn nắn nó ngoan ngoãn một chút, không thể hư hỏng như thế mãi.

"Haha, nhìn em giống mẹ kế độc ác không? Em vừa để người ba già xinh đẹp tống con ruột ra ngoài đường ở vì em đó"

"Em lại dám chê anh già, để anh cho em thấy ông già này giã em mỗi tối như thế nào"

"Hahahahahaha!!!!"

Tiếng cười vui vẻ văng vẳng khắp biệt thự nhanh chóng biến thành tiếng rên rỉ ái muội.

"BA!!! CỨU CON!!!"

"IM MỒM, NHANH CÁI CHÂN LÊN!!"

Lam Phúc Vinh, vừa từ công tử bột lại biến thành công tử sình trong tích tắc, mình mẩy lấm lem như chồn hôi do huấn luyện khắc nghiệt của chú mình.

-End-

Dài vl 💀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro