Meww

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Nhẹ nhàng cute, Mèo x Mèo, có chi tiết sinh mèo con.
____________

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, trời đất xung quanh như chìm vào nửa đêm, vừa tối lại lạnh lẽo, mặt đường trơn trượt không một bóng người, Lâm Diệu vừa hết giờ làm, xui xẻo gặp phải trận mưa lớn tới tối tăm trời đất thế này, lại không kịp mở mồm ra mà chửi, chỉ biết chạy trối chết về nhà.

"Ngao~"

Có tiếng kêu nhỏ truyền ra từ trong hẻm, tiếng kêu nhỏ đến mức Lâm Diệu tưởng mình bị ảo giác do quá lạnh, cô còn rùng mình một cái do cái bản tính sợ ma từ hồi mới đẻ của mình.

"Ngao~"

Lúc cô định chạy ngang qua bỏ mặt con hẻm, thì tiếng kêu đó lại truyền ra, lần này có thể nghe rõ hơn một chút, cuối cùng do sự tò mò đến chết giống nhân vật trong phim ma bắt cô dừng ngay tại chỗ.

"Má ơi, làm ơn là mèo đi, đừng có con ma nào nhảy ra là được"

Lâm Diệu bước chầm chậm qua thùng gỗ đen mục nát, cô bắt gặp một cục đen thui đang co người hết sức vào góc thùng, hơi thở thoi thóp đến khó nhìn ra là nó vẫn còn sống.

"Trời đất ơi, là mèo thiệt nè"

Cô quên ngay sự sợ hãi lúc nãy, vội vàng nhảy lên xem xét con mèo, nó cũng nhận ra là có người tới nên ngẩng mặt lên.

Có thể nói đây là con mèo đặc biệt nhất Lâm Diệu từng thấy qua, cặp mắt vàng sắc bén lộ rõ vẻ mệt mỏi lẫn kiệt sức, bộ lông đen do trời mưa mà trở nên bết bát đến buồn cười, bao trùm lấy cơ thể ốm yếu của nó.

"Nhìn mày gan ghê, chắc không sợ người lạ ha? Vậy để tao đem về nhà nhé?"

Con mèo cũng nằm im để Lâm Diệu bế lên ôm vào lòng, dù gì thì cả người cô cũng ướt nhẹp, dơ thêm một chút thì cũng phải giặt thôi nên cứ kệ.

"Nhìn non xèo vậy mà cũng bự dữ, không biết là giống gì nữa"

Về đến nhà trọ, cô liền kiểm tra xem nó có bị thương ở đâu không, sau đó trùm một cái khăn quanh người nó rồi thì đi nấu nước nóng để tắm cho con mèo sạch sẽ hơn một chút. Vì nhà cô cũng có nuôi mèo nên những vật dụng cần thiết cho mèo cô đều có, dù bản thân chỉ là nhân viên quèn làm công ăn lương, nhưng Lâm Diệu tuyệt đối sẽ không để mèo nhà mình phải chịu khổ.

"Meo!?!??"

"Ra rồi hả? bạn mới đó, chào đại ca cái coi!"

Cô cười nhìn con mèo đen, nó có vẻ mệt nên cũng không để ý đến cô, ngược lại là con mèo lông vàng nhà cô lại bắt đầu dựng lông tơ lên khè.

Mèo vàng cảm giác vật thể nọ to hơn mình rất nhiều, bản tính hung hăng hiếu chiến trỗi dậy, nó liên tục khè và đe dọa mèo đen, lúc nó định nhào lên cào thì Lâm Diệu nhanh tay bế mèo đen lên trước.

"Mày hung dữ quá vậy con, nó còn yếu lắm đó, lỡ nó bị gì thì tao quýnh mày á nghe!"

Cô đặt con mèo vào chậu nước ấm, do mèo đen ngoan ngoãn hơn mèo thường nên tắm táp cũng rất nhanh là xong, Lâm Diệu lại đặc biệt thích mấy con mèo hiền, nhưng mà con mèo vàng nhà cô thì hung dữ như quỷ, đôi lúc cô rờ cái mình nó chưa tới thì đã bị nó cạp một cái thiệt đau rồi.

"Ngoan quá, thương ghê, từ giờ mày ở đây với mẹ nha~"

Con mèo dùng lưỡi liếm tay cô thay cho câu trả lời, trông nó lại càng ngoan hơn.

Lúc sấy lông cho nó cô nhận ra có vài chỗ lông bị mất, giống như có ai đó cố ý giật lông của nó vậy, trên chân phải còn có một vết sẹo lồi, lông trên đó cũng không thể mọc lại nữa, vì được tắm rửa sạch sẽ nên nó cũng không quá xấu như lúc mới gặp, cô đoán đây là giống mèo Maine coon vì lông nó hơi xù, đặc biệt là nó rất là bự, bự hơn mèo bình thường rất nhiều.

Mèo vàng có vẻ rất ghét kẻ xa lạ này, ngày nào cũng mò lên kiếm chuyện với mèo đen, lúc thì cắn, lúc thì tán, ngày nào mèo đen cũng bị nó ăn hiếp hết.

Trông vẻ ngoài tuy rất hung dữ, lại có hơi lạnh lùng, nhưng có vẻ mèo đen lại rất hiền và nhát, lúc bị bắt nạt cũng chỉ biết nằm tại chỗ chịu trận, đôi lúc còn kêu lên do quá đau, nhưng tuyệt đối không dám đánh lại hoặc chạy đi.

Ngược lại với mèo vàng thì mèo đen có vẻ rất thích nó, Lâm Diệu mua đồ chơi mới cũng chỉ gặm đi đưa cho mèo vàng, lúc ăn cũng nhường cho nó rất nhiều, Lâm Diệu nhìn mà xót hết ruột gan, chỉ tức thằng lông vàng nhỏ nhen không biết điều nhà mình.

Nhưng kỳ lạ là từ lúc mèo đen tới, nó cũng không ra ngoài thường xuyên nữa, có đêm bên ngoài toàn tiếng mấy con mèo cái kêu la thất thanh, ngày thường mỗi khi nó nghe là y như rằng bay ra ngoài ngay lập tức, Lâm Diệu cũng sợ nó bị người ta bắt mất nên cài cửa rất đàng hoàng, tuy nhiên nó vẫn chạy ra được, bây giờ cô có quên cài cửa mấy đêm cũng không thấy nó mò ra ngoài lần nào.

"Ngao...ngao...ngao~~"

"Ủa, mẹ mới cho mày ăn rồi mà, lại đói nữa hả con?"

"Ngao~"

"Hmmm...nhìn mày không giống đang đói, sao? Nhõng nhẽo hả"

Lâm Diệu cười xoa xoa đầu nó mấy cái, rồi lại vuốt nó một lúc cho đã ghiền, lông mèo đen vừa xù vừa mềm, lại còn rất đẹp, rờ lên đã tay vô cùng.

"Ê ê cái thằng kia, sao cắn nó vậy hả?"

Mèo vàng nhà cô lại đột nhiên cắn nó, lần này khác cái là cắn ở trên gáy, cô chỉ nghĩ là nó lại muốn bắt nạt mèo đen nên đánh đít nó vài cái để nó buông ra.

"Ngao~"

Tối hôm đó mèo đen liên tục kêu không ngừng, cô cũng thấy kì lạ, nhưng lại không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do nó nghe tiếng mấy con mèo cái ở ngoài nên muốn đi ra, nhưng hôm nay Lâm Diệu có cài cửa nên nó không ra được.

"Ngao...ngao~"

"Nhanh ghê, lúc lụm mày về mày ốm nhom như cò, giờ thì núng nính như heo vậy á"

Không hiểu sao dạo này mèo đen có vẻ tròn ra một ít, thêm một thời gian nữa thôi là nhìn như trái dưa hấu luôn, tuy là có hơi phá tướng chút nhưng mà không sao, nhìn cũng dễ thương.

Do thân hình ục ịch nên nó có vẻ rất lười hoạt động, thường ngày cũng hay chạy nhảy những chỗ cao, nhưng giờ cứ đi được vài bước là nằm lật bụng ra, nhìn rất mắc cười.

Mèo vàng hình như cũng quen với nó rồi, dạo này cũng ít bắt nạt mèo đen hơn, đôi lúc còn liếm liếm nó, nhìn rất giống đôi bạn thân, Lâm Diệu còn chụp lại vài tấm do khung cảnh hài hoà này nhìn đặc biệt thư giãn.

Hôm nay mèo đen lại nằm lật bụng ngang như thường lệ, nó lại mập hơn lúc trước một chút, nhưng lại có một điểm khác thường mà có thể nhìn thấy được bằng mắt.

"Ủa, này là vú hả? Bộ mèo mập ra là lòi vú luôn hả ta?"

Bụng mèo đen lòi ra 8 cái núm vú nhỏ, nó hồng hào với sưng to hơn núm của mèo đực bình thường, cô lên mạng tra thử, lại chỉ nhận được dấu hiệu của mèo mang thai chứ không còn gì khác, Lâm Diệu chắc chắn rằng con mèo cô lụm được là mèo đực, vì cái chùm cherry lúc lắc kia không phải chỉ để trưng, nhưng mấy dấu hiệu kia lại giống y đúc mèo cái mang thai.

Do cô chưa có nuôi qua mèo cái cùng mèo cái mang thai nên cô không hề biết một chút gì hết, cô thử đưa tay lên bóp vào một cái núm của nó thử, bóp bóp một lúc lại nhiễu ra một ít nước màu trắng.

"Trời má, sao lại vậy được???"

Cô nhanh chóng ôm nó đi khám thử, lúc cô vừa ẵm nó lên thì con mèo vàng nhà cô lại gào lên liên tục, cào cào chân cô tỏ vẻ muốn đi theo, cô không còn cách nào nên xách cả hai con mèo đi theo luôn.

"Lạ nha, con mèo này có bầu thiệt"

Bác sĩ thú y cứ nhìn nó trầm trồ không ngớt, đây là lần đầu anh nhìn thấy một con mèo đực mang thai, lại là một giống mèo to và đẹp như thế, nên anh cũng rất thích nó, chỉ là không rờ được bao nhiêu lại bị mèo vàng khè.

"Này chồng nó hả?"

Anh hài hước nói, Lâm Diệu cũng không có phản đối, nhà cô có mỗi hai con mèo, lại không có con nào khác lảng vảng gần nhà cô, thì thủ phạm chỉ có mỗi thằng vàng khè này mà thôi.

"Vậy phải làm sao giờ anh? Mèo đực đẻ có rủi ro gì hông anh" Cô lo lắng hỏi

"Anh không biết, tại đó giờ chưa từng gặp trường hợp này lần nào, hay là em để nó ở đây theo dõi một thời gian coi sao"

"À dạ dạ"

"Meo!!! Meo!!"

Biết là mình sắp bị Lâm Diệu ẵm về nên mèo vàng kêu gào không muốn, nó liên tục uốn éo thậm chí cạp vào tay cô vài cái.

"Không sao, em để nó ở đây luôn cũng được"

Lâm Diệu thở hồng hộc nhìn con quỷ lông vàng nhà mình vừa tức lại vừa cảm thán, lúc cô ẵm mèo đen về nó tỏ ra ghen ghét bao nhiêu thì bây giờ nó lại ngược lại bấy nhiêu.

Anh bác sĩ thú y nhìn hai con mèo hứng thú vô cùng, ngày nào anh cũng quan sát chúng nó, mèo vàng thì cứ lại gần cọ cọ mèo đen, còn nó thì lúc nào cũng chỉ ngồi im một chỗ, chắc một phần do bụng bầu quá to nên nó lười di chuyển, mà nhắc đến bụng thì công nhận bụng nó bự thật, tầm này chắc cũng khoảng 3 4 con.

"MÉO!!! MÉO!!!"

Ấy ấy, nó lại đi cắn mấy con mèo cái rồi.

"Ây dà, tại vợ mày đẹp trai quá đó, nó tròn ủm như này rồi mà ngày nào cũng có mèo cái lại gần làm quen hahaha!!!"

Bác sĩ thú y cười ngặt nghẽo, vò vò đầu mèo vàng thì bị nó ghét bỏ hất ra, anh biết là con này chảnh lắm nên cũng ít khi vuốt, còn mèo đen anh lại càng không dám, có ngày con vàng thích ghen này cắn tay anh nát như cái nùi giẻ luôn.

Lâm Diệu cũng ghé đây thăm mèo mỗi ngày, lúc nào vừa tan làm cô cũng qua đây nhìn một chút rồi mới về, đột nhiên hôm nay mèo đen cứ kêu lên liên tục còn cọ cọ đầu vào chân cô.

"Anh bác sĩ, nó đau bụng rồi phải hông anh!!!"

"Ấy, chảy máu rồi, ẵm nó dô đây em ơi!"

May mắn mèo đen sinh đẻ thuận lợi, cũng không gặp nguy hiểm gì, không như dự đoán của anh bác sĩ, mèo đen sinh tận 5 bé mèo, con nào con nấy cũng có màu lông rất đẹp.

"Rồi xong, tiền nào nuôi cho nổi"

Cô cười bất lực nhìn đám mèo nhỏ loi nhoi, tuy miệng nói vậy nhưng cô chắc chắn không nỡ để chúng phải đói rồi, chỉ cần cực chút thôi chắc cũng không sao.

"Có gì cho anh nuôi tiếp em 2 3 con cũng được, Maine coon lai không đẹp bằng thuần chủng như mèo đen của em nhưng mà nhìn cũng sang hơn mấy con thường rồi"

"Anh thích thì cứ lấy đi, anh là bác sĩ thú y, chắc nuôi khéo hơn em nhiều"

Hai người lớn thì trò chuyện hăng say, còn gia đình mèo ở trên bàn, đám mèo con lúc nhúc chen chúc vào bụng mẹ bú sữa, mèo vàng ngồi nhìn con rồi lại nhìn mèo đen, nó liếm liếm mặt mèo đen vài cái, như là nói "vất vả rồi".

Cuối cùng do không nỡ để gia đình xa nhau nên anh bác sĩ thú y lại quyết định không nhận nuôi mèo con, nhưng mà lâu lâu anh cũng trợ cấp cho Lâm Diệu ít đồ dùng cho mèo để hỗ trợ cô.

"Meo...meo...meo"

Tiếng kêu của đám mèo con vừa trong trẻo lại êm tai, ngày nào cũng kêu rất to, Lâm Diệu không thấy phiền, ngược lại còn thấy vui vì bọn nó đủ khoẻ để la làng la xóm mỗi ngày.

"Ai mà ngờ hai đứa này lại có con với nhau đâu, đúng là định mệnh"

Cô cười cười nhìn hai con mèo đang thân thiết cùng đàn con quây quần với nhau, nhìn mà cũng thấy ấm theo.

"Được rồi mấy đứa, tới giờ ăn cơm rồi!"

-End-








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro