Cố Sự Sinh Viên 2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Bối cảnh 2010, sinh viên nghèo cơ bắp cao to thụ, có thể là 3P
_______________

"Ê iphone đời mới hả, giàu dữ bây!"

"Đù má, làm gì mà nhiều tiền dữ"

"Nhìn mặt vậy mà cũng giàu ghê"

Những câu nói tâng bốc cùng hâm mộ mà Tạ Tấn Nghĩa đã muốn nghe từ rất lâu, rốt cuộc cũng xảy ra, hắn chậm rãi hất cằm lên cao một chút, vẻ mặt đểu cáng đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái.

"Nè, giới thiệu chút được hông, dạo này tao kẹt tiền gần chết, mà chỗ tao làm giờ lương bộng chán vãi chó, bà chủ quán cũng hung dữ, tao nghe chửi riết muốn rụng mẹ lỗ tai"

Thấy điện thoại đời mới trên tay Tạ Tấn Nghĩa, Ninh Bùi có chút nhịn không được xoa xoa tay, cặp mắt sáng như sao nhìn chằm chằm tay hắn không dứt.

"À thì, có chút khó, để tao về hỏi lại ông chủ thử coi"

Đối diện với ánh mắt hào hứng cùng mong chờ của Ninh Bùi, Tạ Tấn Nghĩa hơi hơi lộ ra biểu hiện cứng nhắc, nhưng chỉ là thoáng qua, cũng không ai bắt gặp được vẻ mất tự nhiên đột ngột của hắn.

Phù... Thật ra dù Ninh Bùi là người bạn thân duy nhất của hắn ở cái đất Cần Thơ này thì Tạ Tấn Nghĩa cũng không có can đảm nói ra, cho nên hắn quyết định lấp lửng cho qua, định bụng để chuyện này trôi vào quên lãng luôn.

Sự thật là, Tạ Tấn Nghĩa không kiếm được việc làm gì cả, chỉ là hắn bịa ra cái cớ mà thôi.

Khoảng 2 tháng trước, lúc hắn vừa từ dưới quê đặt chân lên nơi này để học đại học, Tạ Tấn Nghĩa đột nhiên nhận ra bản thân hắn quả thật thua kém hơn bạn cùng tuổi ở đây rất nhiều, ngay cả việc hắn được tiếp tục được học lên đại học, cũng chỉ nhờ vào tiền học bổng mà hắn cày cấy như trâu như bò ròng rã 12 năm. Số tiền đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, nên lên đến đây, Tạ Tấn Nghĩa vẫn phải tìm công việc cho mình.

Mới đầu hắn còn bị vài đứa con nhà giàu chỉ trỏ nữa, dù ngu tới cỡ nào cũng sẽ nhìn ra được ý chế nhạo cùng khinh thường trong mắt đám người đó.

Ninh Bùi cũng là sinh viên bình thường nên rất thân thiện hoà đồng, thấy bộ dạng hai lúa của Tạ Tấn Nghĩa cũng không khi dễ mà làm quen với hắn, còn được cậu ta an ủi một chút.

Tuy vậy, Tạ Tấn Nghĩa cũng có chút hâm mộ cùng ghen tị với đám người nọ, hắn thật ra cũng chỉ là con nhà nghèo thật thà chất phác, từ lúc gặp được những chuyện như vậy lại bắt đầu oán giận gia cảnh bản thân, hắn không mất não đến mức đổ tội lên đầu cha mẹ mình, nhưng hắn lại ghét bỏ thân phận học sinh nhà quê của bản thân cực kỳ.

Nhìn thấy những chiếc giày, chiếc cặp, quần áo đầu tóc, cùng mấy cái điện thoại thông minh rất nổi với giới trẻ, mà Tạ Tấn Nghĩa cái gì cũng không có, chỉ có vài bộ quần áo cũ với chiếc cặp rách được may tạm bợ của anh hai hắn để lại mà thôi.

Tạ Tấn Nghĩa bực bội đi dọc đường tìm kiếm việc làm, hắn cứ mãi nghĩ bản thân hắn thua thiệt người khác là lại bực mình, đúng lúc đi ngang một cửa hàng bán điện thoại rất lớn.

Hiện tại là thứ 2 nên khách khứa rất ít, mà hằng ngày cũng hoàn toàn không quá đông, vì không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua điện thoại, nên là trong tiệm khá vắng vẻ, chỉ có 1 người chủ đứng trong đó mà thôi.

Tạ Tấn Nghĩa nhịn không được đứng lại ngó vào một chút, hắn cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, cũng không ai nói được hắn cái gì, nên nhìn chút cho đã mắt.

Lúc hắn định bỏ đi, thì nghe có tiếng gọi lớn trong tiệm điện thoại vang ra.

"Em trai! Muốn mua điện thoại hả?"

Tạ Tấn Nghĩa giật mình quay đầu lại nhìn, thấy người chủ tiệm nhìn hắn cười cười, hắn ngại ngùng gãi đầu, chắc là hắn đứng lại nên làm người ta hiểu lầm rồi.

"Dạ không, em không có tiền"

Ngay lúc hắn định bỏ đi lần nữa thì người nọ lại nói vọng ra.

"Dô đây, anh chỉ cho em kiếm tiền!"

Tất nhiên chẳng có ai rỗi hơi đến mức chỉ người ta cách kiếm tiền cả, gã chủ tiệm cũng là có ý đồ khác mới gọi hắn vào.

Lúc gã nhìn ra ngoài, thấy được một nam thanh niên cao ráo đứng bên ngoài nhìn vào, ăn mặc có chút đơn sơ, nhìn qua là biết gia cảnh không khá khẩm gì, nhưng cái mặt kia thì phải nói là xuất sắc.

Gã chủ tiệm là gay, thời điểm này đồng tính cũng không được phổ biến quá nhiều, chỉ có một số người trẻ tuổi nhận thức được mà thôi, nên việc tìm đối tượng của gã cũng vô cùng gian nan, loại hình gã thích lại thuộc dạng đàn ông chuẩn man, nên là càng khó tìm hơn.

Tạ Tấn Nghĩa không chỉ có thân hình cao, lại còn có vẻ ngoài rất đẹp trai, làn da ngăm đen điển hình của con nhà nông, tay chân thô ráp, nhưng hai bên bắp tay phá lệ to mọng săn chắc, nhìn sơ qua có khi còn sẽ nghĩ hắn là bảo vệ ở công ty nào đó.

Tạ Tấn Nghĩa cũng có chút ngờ vực, nhìn gã ta tuy trắng trẻo sạch sẽ, nhưng mặt mày có chút quá gian tà, nói khó nghe là như mấy thằng thích đi dê gái, mà Tạ Tấn Nghĩa chỉ là thằng sinh viên vừa đen vừa thô thiển, cũng chẳng phải thiếu nữ mới lớn gì, cũng không nghĩ là gã ta định làm gì mình, hắn tạm thời bỏ qua nghi ngờ rồi đi theo gã vào tiệm điện thoại.

"Anh nói thiệt hông, em có thể kiếm ra tiền hả?"

"Tất nhiên rồi"

Nói xong gã đột ngột đưa tay lên bóp mông hắn một cái, Tạ Tấn Nghĩa giật bắn người, vội vàng lùi ra sau thật nhanh.

"Anh làm cái gì vậy!!!?!?"

"Không phải em muốn có tiền sao? Ngủ với anh đi, em muốn điện thoại anh cũng cho"

"Đồ điên!!"

Tạ Tấn Nghĩa bỏ lại một câu rồi xoay lưng lại chạy như ma rượt, gã chủ tiệm có chút tiếc nuối chậc lưỡi một cái, biết ngay là một tên trai thẳng, nhưng gã không đồi bại tới nổi dùng thủ đoạn như cưỡng hiếp hay chuốc thuốc gì đó, biết là dùng cách này hơi cồng kềnh nhưng ngoài cái này ra thì cũng không biết còn cách nào nữa.

"Xin lỗi em, bên chị đủ người rồi"

Đã là lần thứ 4 trong ngày Tạ Tấn Nghĩa bị từ chối khi ra ngoài xin việc, số tiền mà hắn mang lên từ dưới quê đã không nhiều mà còn sắp cạn kiệt, mà công việc thì vẫn chưa thấy đâu, dù hắn đã năn nỉ rất nhiều chỗ, còn hỏi thăm vài người cùng lớp để giới thiệu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.

Tạ Tấn Nghĩa suy sụp ngồi xuống ven đường, người đi ngang đều hiếu kỳ nhìn qua hắn một cái, do cái mặt quá tội nghiệp nên còn được vài người đồng cảm, tuy nhiên vẫn chẳng ai tiến tới hỏi thăm gì.

Lúc đầu khi nghĩ đến việc đi học xa thì bản thân hắn cũng biết rằng sẽ phải rất cực khổ, nhưng hắn cũng không ngờ lại khổ tới mức này, ngày nào cũng phải chi li từng đồng từng cắt, thiếu điều vắt cổ chày ra nước, cũng chẳng khiến hắn sống dễ chịu bao nhiêu, đã thế trong trường còn phải chịu đựng biết bao ánh nhìn xem thường. Người kiên cường như Tạ Tấn Nghĩa cũng không nhịn được đỏ mắt tủi thân.

"Không phải em muốn có tiền sao? Ngủ với anh đi, em muốn điện thoại anh cũng cho"

Đột nhiên nhớ lại lời của gã chủ tiệm hôm trước, Tạ Tấn Nghĩa có chút thẫn thờ, vẫn cảm thấy chuyện này quá sức chịu đựng, nếu như đồng ý với gã ta, thì cũng giống như bán thân vậy, mà nếu hắn là con gái thì không nói, Tạ Tấn Nghĩa là đàn ông từ thân hình lẫn cái tên, mà gã chủ tiệm đó còn muốn lên giường với hắn?

"Ủa? Bạn Nghĩa đó hả?"

"Trời ơi nhìn tội nghiệp ghê chưa...sao? Bị chủ trọ đuổi hả?"

"Ở đợ cũng bị đuổi cổ, thương quá à~"

Một đám người trẻ tuổi không ai khác chính là những đứa nhà giàu cùng lớp với Tạ Tấn Nghĩa, bọn họ thấy hắn mồ hôi nhễ nhại ngồi bên đường thì cười đùa bàn tán với nhau muốn chọc quê hắn một chút.

Không để bọn họ nói tiếp, Tạ Tấn Nghĩa sắc mặt tối sầm cắn răng đứng dậy xoay người bước nhanh đi, phía sau lưng vẫn còn vang lên văng vẳng tiếng cười đầy chế nhạo.

Trong vô thức, hắn cảm thấy bản thân không còn gì để mất nữa, hắn cũng chẳng cần do dự hay sợ hãi cái gì, nên bước chân không tự chủ được hướng tới cửa tiệm điện thoại.

"Dạ dạ em cảm ơn"

Gã chủ tiệm vừa tiễn một khách hàng cuối cùng về, nhìn qua bên trái lại thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc, chính là Tạ Tấn Nghĩa, người vừa từ chối gã mấy hôm trước. Gã thấy hắn vừa đi vừa cúi đầu xuống đất, nhìn rất giống mấy con chó bự bị ăn hiếp.

Gã có chút chờ mong nhìn người đối diện từ từ tiến lại gần, không để gã mở miệng hỏi lại, Tạ Tấn Nghĩa đã nói trước.

"Em đồng ý yêu cầu của anh"

Gã chủ tiệm cười mỉm một cái, mặt mũi vốn đã gian tà nay lại còn toát ra mùi vị nguy hiểm.

Cơ thể Tạ Tấn Nghĩa tuyệt vời hơn gã tưởng tượng nhiều, lúc lột đồ ra mới thấy rõ rệt, ẩn sau lớp quần áo mỏng là mớ cơ bắp gọn gàng săn chắc, vòng eo lại nhỏ gọn, mông cũng to, khiến gã chỉ muốn nhào lên ngay lập tức, Tạ Tấn Nghĩa dù đã hạ quyết tâm cũng có chút run rẩy, nhìn thấy gã chủ tiệm như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì lại càng hoảng sợ hơn.

"Ah...a...a...ah.....a"

Con dê non Tạ Tấn Nghĩa lần đầu được trải qua chuyện này với đàn ông, lại còn không ngờ là nó sướng đến như thế, từ đầu đến đuôi đều bị gã đâm cho kêu rên không ngừng.

"Ah...sướng không em?!"

Gã chủ tiệm mồ hôi nhễ nhại, mặt mày lại có vẻ hồng hào do hưng phấn quá độ, bàn tay gã không ngừng sờ tới sờ lui hai bên vòng eo của Tạ Tấn Nghĩa, đôi lúc lại bóp mông bóp ngực hắn, khiến cho làn da rất khó đỏ lên do xay sát cũng phải ửng hồng đôi chút.

Tạ Tấn Nghĩa không nói gì, một phần là do hụt hơi, hơn nữa khuôn miệng há ra quá lâu đã có chút cứng ngắc, nước bọt không có chỗ chặn chảy ra lênh láng.

Sau khi xong việc, Tạ Tấn Nghĩa kiệt sức thở hồng hộc trên giường do gã chủ tiệm làm quá hăng, đôi mắt sưng đỏ do chảy nhiều nước mắt, hôm nay có lẽ là lần khóc nhiều nhất trong đời Tạ Tấn Nghĩa, vì có chuyện gì hắn cũng cắn răng chịu đựng chứ không khóc bao giờ.

"Hôm nay anh cho tạm nhiêu đây, tại em qua đột xuất quá anh không kịp chuẩn bị"

Gã chủ tiệm móc hẳn tờ 500 nghìn ra đưa cho hắn, Tạ Tấn Nghĩa nhìn đến muốn lọt tròng mắt, ở dưới quê hắn chỉ mới thấy được tờ 500 nghìn có vài lần thôi, vì đó giờ dù đi học hay đi chơi mẹ hắn cũng chỉ cho hẳn vỏn vẹn 10 đến 15 nghìn, 500 thì quả thật là quá lớn.

"Anh...cho em thật hả..."

"Haha có nhiêu đây thôi mà em, hôm nào em làm anh hài lòng thì anh tặng em con iphone 4 luôn"

"Là...điện thoại ấy hả?!?"

Tạ Tấn Nghĩa có chút không tin vào tai mình, kể cả những đứa nhà giàu kia vẫn chưa có iphone 4 để dùng đâu, ngẫm lại dù cho đã chọn cách này để kiếm tiền thì hắn cũng không quá thiệt thòi, là đàn ông thì sợ gì mấy chuyện vặt vãnh này.

"Tất nhiên rồi, nhưng mà em phải làm anh vui mới được nha"

"L...là làm sao anh, em không hiểu"

Tạ Tấn Nghĩa có chút bối rối nhìn mặt gã chủ tiệm càng ngày càng gian tà, dù mới trải qua một trận nóng bỏng nhưng lưng của hắn lại không tự chủ được vã mồ hôi.

"Thì...dùng cơ thể của em làm anh vui chứ sao"

Nói xong gã lại nhịn không được mà sờ mó đùi hắn vài cái, Tạ Tấn Nghĩa thấy đùi phải tê rần, vô tình bật ra một tiếng rên nhỏ.

"Haha, thôi không chọc em nữa, nếu được thì ngày mai tới tìm anh nghe"

Tạ Tấn Nghĩa gật đầu một cái, chậm chạp mặc quần áo vào rồi đi về.

Từ sau ngày hôm đó, toàn thân Tạ Tấn Nghĩa có vẻ đã thay đổi không ít, kể cả Ninh Bùi cũng nhìn ra sự khác thường của cậu bạn thân, kiểu như nhìn hắn không còn hai lúa như mới gặp, mà khác ở đâu thì anh không thể giải thích được.

"Nè tụi mày thấy gì chưa? Thằng Nghĩa hình như hơi khác khác"

"Khác là khác sao? Nó cũng nhà quê như thường thôi mà!"

"Nhìn kĩ đi, hình như nó không còn mặc mấy bộ đồ bạc màu kia nữa, nó đổi quần áo mới, tao thấy mấy ngày nay rồi, mà không có bộ nào trùng mới ghê!"

"Á đù! Thiệt luôn?"

Cứ thế, mấy lời chọc ghẹo cũng dần dần ít đi, khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vui sướng không nhẹ, cuối cùng thì bọn người đó cũng nhìn hắn với ánh mắt khác.

"Nè! Ông chủ mày nói gì chưa! Mà mày có hỏi ông chủ mày chưa đó!?"

"À..ừ...tao quên, để mai đi"

"Bao nhiêu cái mai rồi hả?!? Không muốn tao giành việc với mày thì nói một tiếng, tao kiếm việc khác"

"Không phải! Dạo này khách đông lắm, tao đâu có ngu mà đi hỏi, tiếp khách nhiều quá ông chủ tao hay quạo lắm"

Ninh Bùi vẫn hơi nghi ngờ nhìn hắn, nhưng mà cái lý do này cũng đúng, bận rộn quá mà còn nghe nhân viên líu ríu bên tai thì lại chả bị ăn chửi ngập mặt.

Hôm nọ Ninh Bùi không có tiết bổ túc buổi chiều nên đã về sớm, đột nhiên anh bắt gặp Tạ Tấn Nghĩa đang đi đâu đó, hiện tại hắn ăn mặc đã có thể xem như ngang ngửa bọn nhà giàu kia rồi, kể cả Ninh Bùi cũng phải lau mắt một cái, không biết là cái việc ấy tốt đến mức nào mà Tạ Tấn Nghĩa lại nhiều tiền tới vậy.

Ninh Bùi tò mò đi theo sau, nhìn từ xa, anh thấy Tạ Tấn Nghĩa bước vào một tiệm điện thoại, người bên trong thấy hắn đi vào nhìn còn rất vui vẻ.

"Trời đất, hèn gì thằng Nghĩa làm tiền dô ào ào, tiệm điện thoại nữa mới chịu"

Nếu như lúc đó Ninh Bùi chỉ cảm thán vài câu rồi đi về, thì mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như bình thường, cố tình lúc đó anh lại thấy ngứa, mắc gì nó có việc tốt mà mình lại không được làm, nếu Tạ Tấn Nghĩa không hỏi thăm dùm thì anh tự làm thôi.

Thế là Ninh Bùi bước nhanh tới cửa tiệm, cánh cửa thủy tinh trong suốt lộ ra hai thân thể đang mờ ám dán vào nhau, quần áo vẫn còn trên người nhưng do sự chà xát của cả hai nên nhìn qua lộn xộn cực kỳ.

Ninh Bùi như hoá đá, không tin vào mắt mình, trong đầu hiện ra muôn vàn tình huống, cuối cùng anh đã suy ra được.

"Thì ra...Thằng Nghĩa nó có tiền như vậy là do nó bán thân!"

Mấy ngày nay không còn nghe Ninh Bùi lải nhải về chuyện đi làm nữa, Tạ Tấn Nghĩa có chút thoải mái, vì không cần phải suy nghĩ thêm lý do nào nữa, nhưng đồng thời hắn cũng sợ, lỡ như Ninh Bùi nghĩ hắn keo kiệt rồi ghét hắn luôn thì sao!

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng gọi sau lưng.

Là Ninh Bùi!

Anh kêu hắn đi ra sau trường nói chuyện.

"Nghĩa à! Tao biết hết rồi, mày khỏi cần giấu tao nữa"

"Hả, biết cái gì?"

"Thì...lý do tại sao mày có tiền với điện thoại mới"

Tạ Tấn Nghĩa đổ mồ hôi lạnh đầy sau lưng, hắn vẫn không tin được là Ninh Bùi đã biết hết, dù vậy hắn vẫn cố cười gượng gạo.

"Là sao, thì tao đi làm mới có thôi!"

"Đi làm? Làm đĩ hả?"

Tạ Tấn Nghĩa cứng người, một ngọn lửa đột ngột bùng lên trong hắn, tại sao bạn của hắn lại nói hắn như vậy?

"Mày!!!!!!"

Hắn định lao lên đánh Ninh Bùi, thì anh đã nhanh miệng nói.

"Trừ phi mày nghe lời tao, nếu không tao sẽ đồn khắp cái trường này!"

Hắn dừng lại, có chút sợ hãi rụt tay về, khó tin nhìn vào gương mặt hiền hậu ngày thường của Ninh Bùi dần dần tối tăm đi.

"Mày phải ngủ với tao, mà không có tiền công hay gì cả!"

-End-

Lời tác giả: Thi cử chán vlon quý dị ơi, ngày nào đầu óc cũng tắc nghẽn công thức toán, không nặn ra nổi chữ nào hết trơn 💀💀💀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro