7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Bé Bae bị bệnh cũng được mấy ngày mấy đêm rồi, cứ nghĩ bị sốt như vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi chút chút thôi là khỏi, nhưng mà đã qua mấy ngày mấy đêm rồi mà bé Bae còn chưa hết sốt nữa... Bé Bae không ra ngoài được, không đi học được, cũng không gặp được... tên chó con kia...

Nghĩ đến nhóc chó con, bé Bae lại cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch lên ồn ào chết được. Nhóc chó con Kang Seulgi đó thật sự lắm lời ơi là lắm lời, lúc nào cũng nói nhiều ơi là nhiều với bé Bae hết. Đã vậy còn rất là miệng lưỡi nữa, nói với bé Bae mấy lời ngọt ơi là ngọt luôn. Nhiều lúc bé Bae đã nghĩ, cái tên chó con ngoài việc có bản mặt giống con gấu nhỏ ra thì có súc miệng bằng mật ong hay không? Cái miệng gì mà ngọt dữ không biết...

Làm bé Bae ngại ơi là ngại, nhưng cũng thích ơi là thích...

Bé Bae phải công nhận là nhóc chó con rất khù khờ, cách nói chuyện khù khờ, cách mím môi khù khờ, cách đeo ba lô khù khờ, cách đứng đợi bé Bae ở trước cửa cũng khù khờ nữa. À, còn cách nói chuyện, tuy là nói ngọt nhưng lại ngọt một cách rất ngây ngốc luôn. Bé Bae mỗi lần nói chuyện với nhóc chó con đều cảm thấy mấy lời nhóc chó con nói đều rất đáng tin, rất chân thành, mặc dù có đôi lúc bé Bae nghe không hết mấy lời dài dòng đó. Nhưng suy cùng thì bé Bae rất thích. Còn không biết tên nhóc đó đi học có nói mấy lời như vậy với những người khác không nữa...

Nói đi học mới nhớ, không biết mấy hôm nay bé Bae không đi học, nhóc chó con đó đi học một mình có buồn không? Mà chắc là không rồi, tên nhóc đó ở trường có nhiều bạn lắm. Hầu như cả trường không có ai mà tên nhóc đó không quen, từ mấy đứa cùng khoá học lớp 5 với bé Bae cho đến tụi lớp 1 mới vào, không ai không biết Kang Seulgi cả. Mà làm như cứ mỗi khối là tên chó con đó có một đứa cạ cứng đại diện hay sao í, bé Bae có cảm giác như đối với nhóc chó con thì bốn bể đều là nhà, dù ở tầng lớp nào thì nhóc chó con cũng có đứa thân với nó. Ví như khối lớp 5 thì có bé Bae nè nhé, à, bé Bae còn có một người bạn thân, cậu ấy tên là Yongsun, Yongsun tính tình khá hướng nội, cũng giống bé Bae, Yongsun ít khi cười nói với ai ngoài bé Bae lắm, vậy mà mấy hôm trước bé Bae còn thấy Yongsun cười cười với tên chó con đó, sau đó cả hai còn xé kẹo cho nhau ăn. Xong rồi đến khối lớp 4, bé Bae cũng thấy tên chó con đó quàng vai bá cổ với Moonbyul nữa, Moonbyul, à, Moon Byulyi, con bé đó nhìn cũng xinh lắm, là con ông cháu cha ở trường đó, không phải dạng dễ đụng đâu, mà bé Bae còn nghe Yongsun nói là con bé đó rất kiêu ngạo, mấy lần kiếm chuyện với Yongsun còn làm ra vẻ cun ngầu gì đó nữa, nghe nói là nó không sợ ai, nghe nói là ba nó mua cho nó một chiếc xe đạp rất đẹp và nó hay đạp chiếc đó tới trường và mỗi lần như vậy thì mấy đứa con gái trong trường nhìn nó muốn lé mắt. Bé Bae cũng không rõ lắm, nhớ là Yongsun kể như vậy thôi. Nói chung thì bé Bae không hiểu sao một đứa nhóc học lớp 2 khù khù khờ khờ như nhóc chó con lại có thể quàng vai bá cổ như anh em với con bé kia nhỉ? À còn nữa, bé Bae còn thấy nhóc chó con quen thân với Gong Seungyeon học lớp 3 nữa. Không rõ nhóc chó con đã làm gì mà con bé đó thích nhóc chó con lắm luôn. Hầu như giờ ra chơi nào con bé đó cũng đến lớp nhóc chó con để tìm nhóc chó con hết (cái này là bé Bae nghe kể lại chứ không phải bé Bae đi rình nha), bé Bae còn nghe nói bố của con bé đó là đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng, nấu cho con bé đó rất nhiều món ngon, mà mấy món ngon đó bằng cách nào đó mà nhóc chó con cũng thường xuyên được ăn ké. Đó là khối trên của nhóc chó con nhé, khối dưới của nó là tụi học lớp 1, cũng có quá trời đứa thân với nó luôn. Điển hình là Park Sooyoung, lại theo như những gì bé Bae nghe kể thì con bé Sooyoung này là con của hiệu trưởng, con bé này mới vào trường thôi, vậy mà nó cũng có cả khối bạn bè thân thiết, đại kiểu thì cũng như nhóc chó con vậy, có điều nhìn nó lanh lợi hơn nhóc chó con thôi. Nhóc chó con hay đi với nó, bị nó túm ba lô hoài à. Nói chung là, nhóc chó con có nhiều bạn lắm, trong trường con gái còn rất thích nhóc chó con đó nữa, lúc nào đi học về cũng được cho kẹo đầy cả ba lô luôn...

Mà chắc là bởi vì nhiều bạn như vậy nên tên nhóc đó không có biết buồn đâu. Dám chừng còn chẳng biết bé Bae bị bệnh. Ừ, chắc là vậy rồi, mở miệng ra là chị Joohyun ơi chị Joohyun à vậy mà không quan tâm bé Bae gì hết. Thấy người ta không đi học cũng không biết vào nhà tìm hay hỏi han gì hết...

Aizz, mấy ngày không có nghe nhóc chó con kêu bé Bae là chị Joohyun rồi...

Khó chịu quá...

- "Joohyun ơi."

Tiếng mẹ Bae gọi làm bé Bae đang nghĩ ngợi ngay lập tức giật mình hốt hoảng. Lại tới nữa sao? Lại bắt bé Bae uống thuốc nữa sao? Nô nô nô, ạn đuê, ạn đúeeeeeeeee.

- "Chị Joohyun ơi!"

Ủa, tiếng nghe quen quen?

- "Joohyun có em Seulgi qua chơi với con nè. Tối nay Seulgi ba mẹ Seulgi đi công tác rồi nên con bé qua đây ngủ. Con bị sốt khó chịu nhưng cũng né né em ra nha con."

Mẹ Bae nói xong thì đóng cửa phòng lại.

Phù, làm bé Bae hú hồn.

Tưởng mẹ mang thứ thuốc đáng ghét kia lên chứ...

À đâu, mẹ mang lên thứ còn tốt hơn thuốc nhiều :">

- "Hihi, chị Joohyun."

Bé Bae nhìn thấy nhóc chó con nhìn mình cười ngố liền quay đi chỗ khác, thấy ghét gì đâu...

- "Qua đây làm gì?"

- "Em nghe nói chị Joohyun bị bệnh nên qua thăm chị Joohyun."

- "Chứ không phải qua ngủ nhờ hả?"

- "Ừ thì..."

Nhóc chó con gãi gãi đầu, cái này bé Bae nói đúng...

Nhưng mà lí do chính là...

- "Em nghe nói chị Joohyun bị bệnh không đi ra ngoài chơi được nên em qua chơi với chị Joohyun cho chị Joohyun đỡ buồn..."

Bé Bae nghe cũng mủi lòng, nhưng mà bé Bae còn khó chịu.

- "Người ta bị bệnh thì cần nghỉ ngơi chứ ai lại ham chơi chứ?"

Nhóc chó con lại gãi đầu, chị Joohyun bị bệnh vô khó khăn ghê nơi...

Đừng lo nhóc chó con, sau này chị Joohyun dù không cần bị bệnh cũng có mấy ngày khó chịu nữa, gấp mấy lần lúc này luôn, đừng lo :">

- "Nhưng mà nghỉ ngơi một mình cũng chán mà... có em, có hai mình, đỡ chán hơn mà ha?"

- "Bộ có nói là cần em sao?"

Bé Bae liếc tên nhóc lí sự đang ngồi bên mép giường của mình, mặt mũi gì mấy ngày không gặp mà nhìn đã muốn to hơn rồi.

- "Vậy chị Joohyun không cần em sao?"

Nhóc chó con lại mím môi, mặt mày tiu nghỉu...

Bé Bae nhìn khuôn mặt đó một lúc, vốn định cứ im luôn, không dỗ luôn, ai kêu can tội chị hàng xóm xinh đẹp bị bệnh mà không quan tâm làm chi. Nhưng mà thấy nó cứ buồn thiu thế này thì thương quá, bé Bae vừa định dỗ nó thì

- "Nhưng mà em cần chị Joohyun lắm luôn. Không có chị Joohyun đi học với em em buồn ơi là buồn, đường đi học bình thường có chị Joohyun thì ngắn ơi là ngắn, mấy ngày không có chị con đường nó vắng tênh luôn, em đi mình ên, buồn ơi là buồn."

Bé Bae bắt đầu cảm thấy có mấy con bướm lượn qua lượn lại trước mắt mình.

- "Chị Joohyun ơi, chị Joohyun giận Seulgi hả?"

Nhóc chó con đột nhiên kề mặt sát lại gần mặt bé Bae, lại làm bé Bae ngại ơi là ngại, bé Bae mất tự nhiên tròn mắt rồi tự thụt lùi vô phía trong giường.

- "Có... ủa... có đâu!!"

Nhóc chó con giật mình, tự nhiên chị Joohyun la lớn quá... nhưng mà câu này không có dám nói ra đâu ah.

- "Vậy... vậy tốt rồi hihi."

Nói xong rồi đột nhiên ngồi dậy.

- "À em để quên cái này ở ngoài cửa, đợi em xíu nha."

Nhóc chó con vừa quay lưng đi thì bé Bae ở đây thở phào nhẹ nhõm, ôi trời ơi ngại muốn chết...

- "Chị Joohyun ơi!"

- "Ôi mẹ ơi thiên linh linh giật hết cả mình!!"

- "..."

Lược bớt vài đoạn đi chứ mà để nói về sự giật mình của bé Bae thì dài dòng lắm...

Nói chung là sau đó nhóc chó con lại ngồi xuống cạnh giường để nói chuyện tiếp với bé Bae. À, lúc này trên giường đã có một thứ vui vui rồi.

Mọi người đoán là gì?

Là mô hình nhà gỗ.

Nhưng không phải là cái mô hình mà hôm trước bé Bae nhìn thấy ở cửa hàng đâu. Mô hình gỗ này là do nhóc chó con tự tay làm cho bé Bae đó.

Nghía nó một xíu ha?

Mọi người cũng biết là nhóc chó con chỉ mới học lớp hai thôi, tay chân đâu thể nào khéo léo bằng người lớn làm ra cái mô hình ở cửa hàng chứ. Nhóc chó con chỉ biết làm mô hình nhà gỗ đó một cách đơn giản thôi, à, cùng với sự phụ giúp của bố Kang nữa.

Ngôi nhà này thì không có ba tầng như ngôi nhà hôm trước, ngôi nhà này đơn giản, chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu thôi. Cũng không có hồ bơi nữa, chỉ có một khoảng sân nhỏ phía trước, và một khoảng sân nhỏ phía bên hông nhà, bên hông nhà thì có mấy luống cây nhỏ màu xanh xanh xinh xinh thôi. À, ngoại trừ mấy điểm này thì những chi tiết khác đều na ná với mô hình nhà kia. À, còn có màu sơn ngôi nhà cũng khác nữa, tại bố Kang không pha được ra màu hường tím hôm trước nên ngôi nhà này tạm thời màu trắng ngói đen, cũng sang sang theo kiểu mà bé Bae thích đó.  Nhìn chung thì đơn giản, nhưng đối với một đứa trẻ lớp hai như nhóc chó con thì đó là cả một quá trình rồi.

Bé Bae nhìn ngôi nhà một lúc, bất ngờ đến mức chẳng biết nói gì. Chỉ biết nín thin như vậy, nhìn nhìn ngôi nhà, rồi kéo ra kéo vô cái cổng nhỏ làm bằng mấy cái que kem có sơn màu trắng ở phía trước ngôi nhà. Mà hình như là vừa bất ngờ vừa thích vừa ngại nên kéo cũng hơi nhiều, kéo mà nhém xíu muốn đứt cái cổng ra luôn...

- "Ờm..."

Nhóc chó con gãi đầu lên tiếng, phải nói gì đó nói gì đó với chị Joohyun, chị Joohyun sắp kéo đứt cửa mà nhóc chó con ngồi dán muốn gãy cái lưng ra rồi...

- "Cái mô hình này..."

- "Sao..."

- "Hôm đó em nghe mẹ nói là chị Joohyun bị bệnh mà không chịu uống thuốc. Nên muốn có quà cho chị Joohyun để dỗ chị Joohyun uống thuốc. Em biết là chị thích em hơn Bờ ring gồ với mô hình ngôi nhà nhưng mà hôm đó em thấy chị vẫn thích mô hình nhà đó lắm. Em thì không có nhiều tiền để mua nó, nên em đành nhờ bố chỉ em làm thôi... Tuy là không đẹp được như mô hình đó, nhưng mà là công sức mấy hôm của em đó... Nên là chị Joohyun nhận nó nha. Đừng từ chối nó. Nhận nó nha... Sau này em sẽ làm cho chị một cái đẹp hơn."

Nhóc chó con nói xong lại gãi đầu.

Bé Bae nghe xong lại ngại.

Nhưng mà hai đứa lại im như vậy không thì không hay cho lắm ha.

Vậy là bé Bae quyết định phá vỡ bầu không khí.

- "Kang Seulgi."

Bé Bae đột nhiên lên tiếng, làm nhóc chó con giật mình ngẩng đầu (lại vì ngại mà) gãi đầu.

- "Dzạ?"

- "Bộ đầu em ngứa lắm hay sao mà gãi mãi vậy?"

- "..."

- "..."

- "..."

- ".. Chấm nhiều quá thôi lược bỏ đoạn im lặng cho đến khi bắt đầu nói chuyện đi mặc dù sau đó là rất lâu mà lâu cỡ bao nhiêu thì mình không rõ.

- "Ờ... cảm ơn em."

- "Chị Joohyun thích là được rồi,"

- "Ò... thích lắm..."

-"Thiệt hông?"

- "Thiệt."

- "Thích thiệt vậy giờ uống thuốc nha?"

- "..."

- "Em nghe nói chị không chịu uống thuốc nhưng mà bị bệnh không uống thuốc thì không hết bệnh được đâu."

- "Không muốn uống..."

- "Tại sao vậy ạ? Chị Joohyun không muốn hết bệnh sao? Chị Joohyun không muốn đi học với Seulgi nữa ạ? Em buồn lắm..."

- "Không phải, uống... đắng lắm..."

- "Hỏ?"

- "Thuốc đắng... không muốn uống."

Ah... nhóc chó con hiểu rồi.

Nhóc chó con thò tay vào túi áo của mình, lấy ra túi thuốc nhỏ mà mẹ Bae đã nhờ nhóc chó con lúc nãy. Nhóc chó con lại thò tay vào túi quần của mình, lấy ra một viên kẹo dâu mà lúc nãy nhóc chó con định mang cho chị Joohyun.

- "Chị Joohyun uống thuốc trước đi."

- "Không mà..."

Nhóc chó con nghiêm mặt lắc đầu, làm bé Bae có hơi giật mình khi nhìn thấy một nhóc chó con như vậy.

- "Chị Joohyun tin em nè."

- "Hông có đắng đâu."

- "Chị Joohyun uống nhanh rồi ăn kẹo dâu nè."

- "Ăn vô chỉ thấy ngọt chứ hông có đắng đâu."

Nhóc chó con ngồi xuống bên cạnh bé Bae, tách vỏ từng viên thuốc rồi đặt vào lòng bàn tay mình. Mỗi lần nói xong một câu lại dỗ dành bé Bae thêm một chút. Sau đó còn tiện thể bóc luôn vỏ kẹo trên tay mình, giống như mọi chuyện đã sẵn sàng vậy, chỉ cần bé Bae đồng ý tin tưởng và ngoan ngoãn thì nhóc chó con sẽ mang những điều tốt đẹp và ngọt ngào đến cho bé Bae.

Và như vậy thì bé Bae cũng không có cách nào từ chối được sự dỗ dành đó. Lần (không phải) đầu tiên, bé Bae tin tưởng đưa tay đón nhận những viên thuốc từ tay của nhóc chó con. Ngoan ngoãn cho vào miệng mình như những gì mà nhóc chó con trông đợi.

Bé Bae uống xuống một ngụm nước.

- "Đắng hông?"

Bé Bae lắc đầu, thì ra uống thuốc nhanh thì sẽ không thấy đắng.

- "Thấy em đáng tin hông?"

Bé Bae gật đầu, tên chó con này cũng được quá chứ.

- "Em có giỏi hông?"

Bé Bae gật đầu.

- "Em có đáng được thưởng hông?"

Bé Bae cũng gật đầu luôn.

- "Vậy thưởng em đi."

- "Thưởng cái gì?"

- "Hôn em cái đi."

...

Thừa nước đục thả câu quá Kang Seulgi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro