6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Thích em hơn."

Nhóc chó con đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại, mỗi khi nghĩ đến câu nói mà lúc chiều bé Bae đã nói trước khi chạy đi là nhóc chó con lại càng lăn dữ dội hơn, lăn tới mức mà...

"Rầm."

Đó, té xuống giường.

Giờ nghĩ lại nhóc chó con vẫn còn thấy tim mình đập thình thịch chình chịch. Eo oiiiiiii, chị Joohyun nói là thích nhóc chó con hơn cả hai thứ kia luônnnn.

Nhóc chó con cảm thấy như có cả nghìn bông hoa đang bay lượn đậu lại trên đỉnh đầu những con bướm.

À không, cả nghìn con bướm đang bay lượn đậu trên những nụ hoa chúm chím xinh iu.

Hihi.

Hihi.

Hihihihihiiiii.

- "Công chúa à, xuống ăn cơm nào."

Giọng bố Kang từ dưới lầu vang lên, nhóc chó con quyết định tạm gác niềm vui bự bà chà bứ này của mình lại. Nhóc chó con vui, cái bụng nhỏ của nhóc chó con cũng cần được vui.

Nhưng mà, niềm vui này của nhóc chó con chỉ kéo dài được đến đây thôi.

Vì sao ư?

- "Chiều này công chúa đi học về cùng với chị Joohyun nhà bên phải không?"

- "Vâng ạ."

- "Sao trời mưa mà hai đứa không dùng ô để che rồi về?"

- "Seulgi để quên trên lớp rồi ạ..."

- "Dầm mưa về như vậy không tốt đâu. Chị Joohyun nhà bên bị ốm rồi đó. Công chúa nhà mình phải cẩn thận không để bị ốm giống chị Joohyun nhé."

- "Sao chị Joohyun bị ốm ạ?"

- "Tại chị Joohyun dầm mưa về đó, bị ướt mưa, nước lạnh ngấm vào người rồi bị bệnh."

- "Sao Seulgi cũng vậy mà Seulgi không bị ạ?"

- "Bởi vì công chúa của bố hay hoạt động nên sức đề kháng cao hơn so với chị Joohyun nên không bị bệnh."

- "Vậy chị Joohyun có sao không ạ?"

- "Mẹ Joohyun nói là Joohyun sốt rồi, hình như nhiệt độ lên cao rồi. Mà con bé bên đó lại không chịu uống thuốc nữa cơ. Mẹ Joohyun với ba Joohyun dỗ mãi mà không được."

- "Vậy giờ chị Joohyun làm sao rồi..."

- "Bác sĩ đến nhà chích thuốc cho rồi. Nãy mẹ nói chuyện với mẹ Joohyun thì con bé ngủ rồi. Mong là mai dậy đỡ sốt chứ không thì khổ lắm."

Niềm vui đến đây tắt ngủm. Nhóc chó con cũng chẳng buồn ăn thêm gì nữa luôn.

Cái bụng nhỏ của nhóc chó con hơi khó chịu.

.

Nhóc chó con đến giờ đi ngủ rồi, nhưng nhóc chó con không ngủ được. Nhóc chó con lại lăn đi lăn lại trên giường, nhưng lần này không đến mức lọt giường nữa. Nhóc chó con là đang lo lắng cho bé Bae. Lúc chiều nếu như nhóc chó con không để quên ô trên lớp thì cả hai đã có ô đi cùng để không bị ướt rồi, nếu vậy thì bé Bae cũng không bị bệnh...

Nghĩ một chút, nhóc chó con lại ngóc đầu dậy nhìn qua nhà của bé Bae. Đúng là bé Bae đi ngủ rồi, phòng ngủ tầng hai tắt đèn tối thui...

Nghĩ rồi lại nghĩ thêm một chút, lăn rồi lại lăn thêm vài (chục) vòng. Nhóc chó con quyết định rời giường, xuống phòng bố mẹ Kang cũng đang chuẩn bị đi ngủ mà gõ cửa.

- "Bố ơiiiiii."

...

Hết hôm nay là hông up thường xuyên nữa đâu nhoe :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro