69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi gặp mặt hôm nay thành công hơn dự định, nhưng điều đó cũng không thể cứu vãn tâm trạng của Joohyun thêm chút nào. Nguyên nhân chẳng ai rõ, mọi người đều hạn chế đến tìm nàng. Chuyện cũng không có gì lạ, cô Bae bình thường đã không dễ tiếp xúc, những ngày tâm trạng tan chậm như thế càng khó khăn hơn, cả Kim Jennie là người duy nhất ở công ty có thể cùng cô Bae nói cười vui vẻ, vậy mà mấy hôm nay cũng bị cho ăn đạn lạnh, thật là nghiệt ngã mà.

Jennie gõ cửa phòng, đợi người bên trong cho phép mới dám mang tài liệu vào trong báo cáo. Đúng như dự đoán, Joohyun ngồi trên bàn làm việc nhưng đầu óc lại chẳng ở đây, điện thoại trên tay bị nàng lướt lên lướt xuống đến tội nghiệp, cũng không biết là đã làm ra chuyện gì chọc giận nàng.

"Cô Bae, báo cáo của dự án lần này em để ở đây nha."

Nàng không trả lời, chỉ gật gật đầu cho có lệ. Jennie không nói gì nữa, dù gì cũng đang là giờ làm việc, không tiện hỏi chuyện riêng tư của cô Bae, cô dời bước ra ngoài, vừa quay lưng đi đã bị người phía sau gọi lại.

"Jennie!"

Jennie quay đầu, thắc mắc nhìn Joohyun.

"Dạ, cô Bae còn cần gì sao?"

Nàng thở dài, cuối cùng lại có một ngày phải nhờ người khác thực hiện công tác tư tưởng tình yêu.

"Em... Em có bao giờ vì ghen mà gây sự với Kim Jisoo chưa?"

Phòng làm việc của Joohyun hôm đó đóng cửa miễn tiếp khách suốt mấy tiếng đồng hồ, đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất nàng ở nơi làm việc mà không làm việc.

Màn đêm bao trùm căn phòng nhỏ, những dòng tin trước đó bị nàng lướt đi lướt lại không biết bao nhiêu lần, nội dung bên trong cũng bị nghiền ngẫm đến thuộc lòng, từng câu từng chữ, đều như đang mắng mỏ Joohyun là một người quá đáng.

Ở bên nhau lâu như vậy, nhưng niềm tin trong nàng về cậu lại giống như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm vào là vỡ tan? Thật ra không phải, nàng đương nhiên rất tin tưởng người yêu của mình, nhưng cũng  vì trước kia bọn họ xa cách mấy năm trời, Joohyun luôn cảm thấy bất an trong khoảng thời gian đó.

Nàng không có cách nào vượt qua cảm giác đó, những ngày cô độc chỉ có một mình nàng, cùng với nỗi nhớ Seulgi bào mòn tâm trí của Joohyun, nàng chỉ còn biết bám víu vào áp lực gia đình cùng công việc để từng ngày gắng gượng trôi qua. Vì vậy nên nàng sợ mất Seulgi hơn tất cả, nàng luôn cảm thấy bất an khi Kang Seulgi không hề tỏ ra ghen tuông hay sợ mất nàng, nàng luôn cảm thấy bất an khi Kang Seulgi có quá nhiều đóa hoa mới lạ quấn quanh.

Những điều này nàng chưa từng nói ra, vậy nên Kang Seulgi ngốc nghếch kia mới cứ thoải mái cùng người ta cười cười nói nói, thậm chí còn không biết đến sự bất an luôn hằn sâu trong tâm thức của nàng.

Kí ức về buổi đêm hôm đó cứ không ngừng quấn lấy Joohyun, những tin nhắn mà nàng dùng để chất vấn Seulgi giờ đây giống như từng mũi kim nhọn, không ngừng đâm vào lòng nàng, cảm giác hối hận càng khiến Joohyun nhớ Seulgi hơn bao giờ hết. Đáng lí nàng nên đặt bản thân mình vào vị trí của cậu, thật không dám tưởng tượng nếu nàng nhận được những lời này từ cậu, trái tim nàng sẽ tổn thương nhiều đến mức nào.

Đèn báo hoạt động của Seulgi hiện lên, Joohyun chỉ chờ có vậy. Nàng ở trong mục tin nhắn của cả hai lướt lên lướt xuống, đợi mãi cũng không thấy người kia trả lời nàng. Đèn sáng một lúc thì tắt, cậu ta lại lặn mất rồi, hoàn toàn không muốn làm lành với nàng sao?

Joohyun gần đây như trở thành một kẻ bám đuôi, không là tin nhắn riêng của cả hai thì sẽ là trang cá nhân của cậu, mỗi ngày nàng đều túc trực ở đó, thậm chí còn đặt Seulgi vào chế độ bạn thân rồi xem trước nữa, bất kì động thái nào của cậu cũng không thoát được Joohyun. Mà trang cá nhân kia Joohyun ra vào không biết bao nhiêu lần, từng câu từng chữ trong đó nàng đều xem đến thuộc, vậy mà Seulgi đó chẳng chịu đăng thêm bài mới gì hết trơn.

Ừ thì, người ta là đang bận rộn lo quay phim tốt nghiệp để còn về với nàng. Làm gì mà có thời gian cập nhật gì thêm?

Nhưng Joohyun cũng không phải quá xui xẻo, nàng vừa vào lại trang cá nhân của Seulgi thêm lần nữa, ngay lập tức thấy bạn bè của cậu đánh dấu cậu vào mấy tấm ảnh của ngày hôm nay. Joohyun mừng rỡ như bắt được vàng, trong lòng không ngừng cảm ơn bạn bè của Seulgi đã vô tình rũ lòng tốt.

Mới có mấy ngày không gặp thôi nhưng sao Seulgi của nàng lại trở nên gầy như vậy? Bất quá, Joohyun cũng không có phóng đại, Seulgi vốn dĩ đã gầy rồi, mà bây giờ cậu ta so với trước còn gầy hơn. Vì đang là mùa hè nên Seulgi chọn mặc quần đùi thể thao, đầu gối gầy guộc cũng vì vậy mà hiện ra, khiến cho Joohyun xót xa không ít. Còn cả mấy tấm ảnh chụp được từ chỗ bạn bè cậu ta, không tấm nào nàng thấy Seulgi cười cả, cậu ta không cau có thì làm mặt lạnh, mặt trời ngày nào đã tắt nắng mất tiêu.

Bởi mới nói, giận hờn có được gì đâu.

Joohyun suy nghĩ một chút, nhắn tin cho Seungwan hỏi thăm tình hình của Seulgi mấy hôm nay, sau đó lại gọi điện cho Jennie, căn dặn người em trợ lý này sắp xếp cho nàng chuyến bay sớm nhất qua Los Angeles. Chỗ dự án kia đã bắt đầu ổn định, cô Bae cũng cần thời gian để ổn định với chó con bé bỏng của nàng ~~~

Mà Seulgi ở tận trời tây kia cũng không phải là kẻ không tim không phổi, im lặng với nàng lâu như vậy, trong lòng cậu ta cũng đau thương không ít. Mấy hôm nay Seulgi cũng nhắn tin cho Jennie hỏi thăm tình hình của người yêu mình. Còn nghe nói Joohyun ở nhà làm mặt lạnh với tất cả mọi người nữa, nguyên nhân chinh còn không phải là Seulgi sao?

Nhưng những lời nàng nói hôm đó đã làm Seulgi tổn thương, dẫu rằng Joohyun ghen tuông giữ của như vậy chính là trân trọng cậu, nhưng những lời đó nói ra cũng thật sự quá nặng đi? Seulgi hôm đó đã rất mệt mỏi còn bị mấy tin nhắn đó đả kích, giống như tức nước vỡ bờ vậy, mấy tin nhắn đó như búa tạ, đập vào tình yêu kiên cố như thành lũy của Seulgi.

Chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống, Joohyun mau chóng thu dọn hành lý rồi rời khỏi tàu bay. Seungwan từ xa đã nhìn thấy nàng, vẫy tay chào đón. Lần này bay sang đây chính là bí mật, nàng không cho phép Jennie cùng với Seungwan hó hé một lời, nàng muốn tạo cho cậu bất ngờ, muốn Seulgi của nàng nguôi giận.

"Chị Joohyun chị uy tín thật á, nói qua liền một cái vèo là qua, thật đúng là phong thái của người có tiền."

Seungwan giúp nàng một phần hành lý, còn bật ngón cái cảm thán với Joohyun. Đúng là chị em họ còn đồng trang lứa, kiểu cách nói chuyện cũng rất giống với Seulgi.

Sau khi cả hai ổn định trên xe, Joohyun liền hướng đến Seungwan lo lắng.

"Em ấy có nói với em hôm nay về khi nào không? Chị lo quá, lỡ giận đến không muốn nhìn mặt chị luôn thì phải làm sao đây?"

Seungwan khoát tay, làm gì có chuyện đó.

"Cậu ta nhớ chị khóc huhu suốt á, giận dỗi làm mặt lạnh vậy thôi chứ trong lòng mềm èo, chị vuốt giận vài cái cậu ta lại ngoan ngoãn làm chó con của chị cho mà xem."

Đúng là chị em họ nghĩa trọng tình thâm, Seulgi mà nghe được mấy lời này lại không băm vằm Son Seungwan ra trăm mảnh? Nhưng bất quá Seungwan không có nói sai câu nào cả, mấy hôm nay Seulgi làm mặt lạnh không ăn không nói còn không phải vì chị người yêu Bae Joohyun này sao? Giận dỗi cứng miệng như vậy nhưng trong lòng lại không ngừng để tâm đến người ta, vậy nên tin nhắn của Jennie cứ một lúc lại reo lên là vậy đó. Jennie với Seungwan lần này cùng chung cảnh ngộ, đều phải làm cầu nối tình yêu.

Hai người chị chị em em nói chuyện suốt quãng đường dài, về đến nhà thì nhiệm vụ đưa đón của Seungwan cũng kết thúc, yên tâm giao lại chìa khóa nhà cho Joohyun rồi chuẩn bị hành lý ra ngoài, Seungwan ở đây rất là biết thân biết phận, mấy chuyện tình yêu gà bông hờn dỗi, cô sao còn ở lại làm bóng đèn thắp sáng cho người ta?

Seungwan đi rồi Joohyun cũng xuống bếp nấu ăn, nàng rất chuyên tâm, nấu toàn mấy món Hàn mà Seulgi thích. Nấu ăn xong còn sắp xếp lại bàn ăn ngay ngắn đẹp đẽ, thêm một chút lãng mạn, Joohyun còn thắp thêm cả nến, cảm giác nghi thức một chút cho phù hợp với con người sến súa như Seulgi.

Bàn ăn hoàn tất xong xuôi, điện thoại của Seungwan gọi đến.

"Chị Joohyun, chị bắt xe đến địa chỉ em vừa gửi, bạn học của Seulgi vừa nhắn tin cậu ta mãi mê quay phim nên trượt chân té bị thương rồi!!"

..

Truyện ngọt mà sao làm cái kiểu kịch tính ghê :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro