68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun chau mày, mấy lời khiếm nhã này nàng không nghe nhầm chứ? Mặc dù ý tứ của Lee Jonghyun rất rõ, nhưng cũng không nghĩ đến anh ta lại không biết chừng mực thế này, là rượu vào lời ra hay là tự tin vào bản thân quá mức?

Lee Jonghyun nhìn thấy Joohyun chần chừ, ý thức được câu nói vừa rồi của mình có phần trắng trợn quá liền bồi thêm mấy câu.

"Tôi chỉ xin của cô Bae đây một nụ hôn chúc mừng thôi, trước mặt tất cả mọi người, trong ngày sinh nhật của tôi vào tháng tới. Chỉ vậy thôi, tôi vẫn sẽ hai tay dâng lên lô hàng đó."

Đúng rồi, chỉ một nụ hôn thôi, Lee Jonghyun không cho rằng điều này là quá đáng. Anh ta cũng không biết là bản thân đã kiêu ngạo đến mức nào, tự tin rằng Joohyun sẽ không từ chối anh ta. Kẻ ngốc cũng nhìn ra anh ta đang rất lịch thiệp, mọi việc từ đầu đến cuối đều nhường lợi ích cho nàng, chẳng lẽ như vậy còn muốn từ chối hay sao?

Mặc dù anh ta cũng có lại lợi ích không nhỏ, nếu có được nụ hôn này, tất cả khách mời ngày hôm đó sẽ cho rằng hai người có gì đó với nhau, công ty của anh ta cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng suy cùng người có lợi ích hơn vẫn là Joohyun mà, có phải không?

Joohyun gấp lại khăn ăn, đặt lên bàn, thời gian dành cho Lee Jonghyun đã hết.

"Thật tiếc quá, tôi không hợp với trò chơi may rủi."

Lòng tự trọng của Lee Jonghyun bị một đòn giáng xuống, cũng không trách ai được, trách bản thân anh ta không biết tự lượng sức mình.

"Ô, nhưng tôi nghe nói quý công ty đang rất cần lô hàng này, cũng như chữ tín của quý công ty đây?"

Đây có thể xem như một chút lòng tốt nhắc nhở nàng hãy phân chia nặng nhẹ, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ qua chuyện lớn của mình. Nhưng vẫn là con người này không có hiểu biết gì về nữ chủ nhà họ Bae cả, Bae Joohyun tuyệt đối sẽ không vì mấy chuyện này mà bức ép bản thân.

"Không sao, không thể phí thêm thời gian của giám đốc Lee được nữa. Cảm ơn giám đốc Lee vì sự tiếp đãi này, tôi xin phép."

Joohyun nói rồi dứt khoát rời đi. Vốn dĩ nàng rất xem trọng cuộc hợp tác này, còn rất sẵn lòng trả mấy lần nếu như vấn đề của Lee Jonghyun chỉ là lựa chọn một cái giá tốt. Nhưng anh ta lại quá ngạo mạn, còn không biết chừng mực, Joohyun cũng đành thôi.

Đi đường vòng không được thì đi đường thẳng, Joohyun sẽ có cách để bảo toàn uy tín của công ty một cách tốt nhất, không cần đối với những kẻ như vậy dây dưa. Joohyun sẵn sàng bỏ ra số tiền bồi thường gấp mười lần cho hợp đồng kia, hoặc xuống nước hòa hoãn với bên đối tác để trì hoãn, đợi lô hàng tiếp theo cập bến.

Cuộc sống có đôi lúc không chiều lòng người cho lắm, nhưng bất quá cũng đừng xuất hiện kẻ không biết tốt xấu như thế, dám đánh giá thấp nàng như vậy, nàng không đánh vào tự tôn của hắn đã là may!

Một buổi tối không mấy suôn sẻ của Joohyun, nàng quay về căn hộ, tiếp tục đóng đinh xuống bàn làm việc của mình. Công việc chồng chất, Joohyun mải mê đến quên mất giờ giấc, lúc nhìn lại đồng hồ cũng đã quá nửa đêm.

Ước chừng giờ này cũng đang là giờ nghỉ của Seulgi ở trường, Joohyun muốn nhắn cho cậu vài tin, trước muốn khoe khoang hôm nay mình đã vì cậu ta mà giữ mình kiên quyết, sau là muốn mè nheo nhõng nhẽo, khó khăn lắm mới dư giả một chút thời gian, nàng muốn nói với Seulgi thật nhiều.

Màn hình lướt đến mục tin nhắn của Seulgi, đúng như dự đoán của Joohyun, Seulgi đang hoạt động trên mạng.


Seulgi ơi ~~~ chị nhớ em lắmmmm ~~~



Hiếm lắm Joohyun mới nói những lời đó, thường ngày chỉ có cậu ta mới sướt mướt như vậy thôi.

Mười phút, hai mươi phút trôi qua. Thường ngày tốc độ trả lời tin nhắn của Seulgi còn nhanh hơn cả thần gió, chỉ cần là tin nhắn nàng gửi đến, dù là giữa đêm hay lúc cậu ta đang bận, chỉ một hai phút thôi là cậu ta sẽ trả lời. Không nghĩ đến Seulgi hôm nay đang hoạt động mà lại không trả lời tin nhắn của Joohyun, chắc là có việc bận.

Joohyun cũng không nghĩ ngợi lắm, lâu rồi nàng cũng không có xem qua mạng xã hội, trong lúc đợi Seulgi trả lời thì tranh thủ xem qua một chút, biết đâu có gì mới mẻ lại gửi cho Seulgi xem, tên nhóc con này cứ hay nói nàng nhà quê lạc hậu, nào đâu có phải, người ta là bận làm việc không có thời gian!

Đúng ý của Joohyun, mạng xã hội hôm nay cũng có nhiều thứ mới mẻ thật. Mới mẻ nhất là một loạt hình ảnh cùng mấy đoạn phim do bạn bè của Seulgi đánh dấu cậu ta vào đó, Joohyun cũng tò mò bấm vào xem thử, Kang Seulgi của nàng là đang bận rộn họp hành với nhóm quay phim ở trường.

Nàng lướt thêm vài tấm nữa, đứa trẻ của nàng đúng là rất ra dáng nha, bạn bè chụp lại cảnh Kang Seulgi đang tập trung quay phim, lâu lâu còn đứng ra chỉ đạo mọi người một chút. Dáng vẻ này thật sự khiến Joohyun say mê đắm đuối, nàng lướt qua những tấm ảnh kế tiếp, tấm ảnh nào chụp Seulgi của nàng, nàng sẽ lưu lại, giữ làm của riêng.

Lướt thêm một chút lại đến một đoạn phim, Joohyun đương nhiên là bấm vào xem tiếp. Trời xui đất khiến làm sao trong đoạn phim này lại chứa nội dung mà nàng không muốn thấy, Kang Seulgi của nàng, Kang Seulgi của nàng như vậy mà lại ôm eo một cô bé tóc vàng nào đó, dìu dìu dắt dắt, đi với nhau!

Joohyun bắt đầu cảm thấy không hay rồi đó, nàng nhíu mày, xem kĩ lại cô bé trong đoạn phim đó, màu tóc có phần giống với Seungwan, nhưng vóc người thì lại hoàn toàn khác. Seungwan thuộc dạng nhỏ nhắn, cô bé này lại có một đôi chân dài miên man, ăn mặc cũng không giống, áo phông quần đùi khoe ra đôi chân trắng sứ, trên hông còn có một cái hoodie màu xanh nhạt quấn qua.

Khoan đã, cái hoodie?! Cái hoodie này rõ ràng là Joohyun mua cho cậu ta, phía sau lưng áo còn được thêu hai chữ "Seulgi" bằng tiếng Hàn to tướng, không thể lẫn vào đâu được, vì phần chữ này là do Seulgi vẽ lên để Joohyun thêu chồng lên kia mà!

Được lắm Kang Seulgi, người yêu nhắn tin thì không xem, ở đó với người ta tình chàng ý thiếp! Đã vậy còn dám lấy áo khoác nàng thêu cho đưa cho người khác, lại còn là một cô bé chân dài nữa, cậu ta như vậy có phải là đang chán cơm thèm phở rồi hay không? Trước kia luôn miệng khen đồ Hàn do chính tay Joohyun làm là ngon nhất, bây giờ đã đổi khẩu vị qua ăn đồ Tây?

Joohyun mặt mày cau có, thật sự không thể nghĩ ra thêm bất cứ chuyện tốt đẹp gì. Công việc ở công ty vốn đã áp lực, bây giờ còn gặp thêm chuyện gai mắt này. Thật sự là bức nàng nổ tung sao?

Joohyun nổi tiếng là một người rất điềm tĩnh. Nàng đối với tất cả đều rất có chừng mực lễ độ, dù là những người đối với nàng có ý càn rỡ, nàng cũng chưa từng trở nên mất kiểm soát mà bày ra thái độ không hay. Nhưng đối với chuyện của Kang Seulgi lại là một câu chuyện khác, Joohyun không bình tĩnh được. Cậu ta là giới hạn của nàng, là tình yêu mà nàng đã rong ruổi suốt nhiều năm, nàng có thể chịu được cảm giác nhung nhớ cách xa, có thể chịu được áp lực công việc để vun đắp cho tình yêu này thật tốt. Nhưng Joohyun tuyệt đối không thể chịu được Kang Seulgi sẽ ở bên người khác chăm sóc dịu dàng, điều này không thể, Kang Seulgi chỉ được như thế với một mình nàng thôi!

Joohyun hít một hơi thật sâu, sau đó mang đoạn phim này gửi vào tin nhắn riêng của cả hai, bắt đầu chất vấn.

Thế này là thế nào hả Kang Seulgi?

Đúng lúc Seulgi mệt mỏi cả nửa ngày trời vì dự án tốt nghiệp, đến giờ mới có thể trả lời tin nhắn của Joohyun.

Á? Sao là sao Joohyun? Có chuyện gì hả?


Em xem đoạn phim kia kìa! Em với cô bé đó là gì với nhau?


Là bạn của em thôi, cậu ấy đang quay phim thì bị ngã trật chân,

em dìu cậu ấy về nghỉ á.

Bộ cả phim trường không có ai hay sao?!

Sao lại đến phiên em dìu dắt?

Vì chỉ có mỗi em với cậu ấy là con gái thôi à,

mấy cậu bạn trai khác dìu cậu ấy sẽ không hay.

Với cả, cậu ấy đang "tới ngày" giống mấy khi chị "tới ngày" á,

nên thể lực cậu ấy yếu ớt, em mới phải giúp cậu ấy chút thôi.


Vậy thì sao? Sao lại đưa áo của em cho người ta quấn qua người vậy?

Em từng nói chỉ có chị mới được làm như vậy kia mà!



À, xin lỗi Joohyun, bởi vì cậu ấy "không tiện", cái đó... tràn ra á, nhưng cậu ấy không mang theo áo khoác, em đành phải cho cậu ấy dùng đỡ, nhưng chị yên tâm, em mang áo đi giặt ngay rồi. Sẽ không có vấn đề gì đâu nha.

Những lời Seulgi nói ra nghe đúng là hợp lý, nhưng đi vào tai của Joohyun lại chẳng dễ dàng. Seulgi càng giải thích, Joohyun lại càng thêm tức giận.

Em có tâm với bạn bè quá nhỉ?

Sao không thấy em có tâm với chị như vậy đi?!

Seulgi bên này cũng bắt đầu cảm thấy không đúng, cậu vì chuyện quay phim kia đã trở nên rất mệt mỏi, khó khăn lắm mới được nói chuyện với nàng, cứ nghĩ là có thể cùng nàng chia sẻ vài câu, nào ngờ lại phải nhận lấy một loạt câu từ chất vấn.

Joohyun, chị nói gì vậy? Em đối với chị còn hơn như thế kia mà?

Joohyun vì giận quá mất khôn, cũng không buồn suy xét lại bản thân đã bắt đầu nói ra những lời không tốt. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy bản thân mình bị Seulgi bỏ quên một góc, cậu ta hoàn toàn không để tâm đến nàng, cậu ta chỉ biết đến bạn của cậu ta thôi.

Joohyun, chị bây giờ là đang không tin tưởng em đó.


Em ở bên đó mèo mã gà đồng với ai làm sao tôi biết được!

Trong khi tôi ở đây chịu biết bao áp lực, tôi cũng chỉ nghĩ đến em, có chút thời gian liền nhắn tin cho em, còn em thì sao?

Tin nhắn của tôi thì không xem, ở đó với người ta tình chàng ý thiếp!

Joohyun bị hũ giấm kia làm cho mù mịt, hoàn toàn không biết được Seulgi vì những dòng tin này của nàng đã tổn thương đến thế nào.

Sao không trả lời? Bị tôi nói trúng rồi có phải không?


Tin nhắn tiếp tục gửi đi, Seulgi vừa nhận đã xem, nhưng lại không trả lời vội. Một lúc lâu sau đó cậu mới trả lời.


Joohyun, em đã từng nói chúng ta phải tin tưởng nhau mà?

Chị nói như vậy không sợ em đau lòng hay sao?

Lúc này mới nhận ra bản thân mình đã thất thố, Joohyun lại không biết nên rút lại mấy lời vừa nãy làm sao...


Seulgi...


Chị nghỉ đi, bên đó đã quá nửa đêm rồi.

Bây giờ em bận, có việc gì nói sau.


Đèn báo hoạt động của Seulgi tắt ngay sau tin nhắn đó. Joohyun biết, lần này Seulgi giận thật rồi.

Yêu xa có rất nhiều trở ngại, khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, khoảng cách trong lòng nữa. Một thời gian dài không gặp, cả hai đều có những bận bịu cùng áp lực riêng, Joohyun bây giờ đã bắt đầu nếm trải được rồi.

.

Muốn bênh cô Bae mà bênh không được luôn á :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro