67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ngắn ngủi cứ thế trôi qua, Seulgi quay về Los Angeles tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Nhờ có biểu hiện ở trường rất tốt, các giáo sư cũng ra sức hỗ trợ Seulgi hoàn thành mục tiêu của mình, kết thúc các học phần còn lại càng sớm càng tốt. Tính đến tính lui, thời gian hoàn thành các học phần còn lại cũng mất đến nửa năm, cùng với dựng phim tốt nghiệp và số lượng công việc ở phim trường mà Seulgi phụ trách, thời gian thảnh thơi của cậu thật sự không có, trước kia đã bận, hiện tại còn bận hơn.

Joohyun ở Hàn Quốc cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, dự án mới mà nàng sắp triển khai gặp vấn đề, chiếc thuyền chở trang thiết bị từ nước ngoài đột nhiên bị đắm, máy móc bị ngâm trong nước biển một thời gian khi vớt lên không tránh khỏi thiệt hại. Trang thiết bị có vấn đề chỉ cần mua lại là xong, nhưng thời hạn hoàn thành sản phẩm cho kịp tiến độ thì không xong nổi. Vì lô thiết bị này được đặt riêng từ Châu Âu, vận chuyển về Hàn Quốc ít nhiều cũng mất thêm cả tháng, tính toán lại thời gian, cho dù nhân viên của họ có tăng ca gấp đôi cũng không thể hoàn thành sản xuất kịp tiến độ dự kiến, thật sự là một mối trăn trở lớn của Joohyun.

Joohyun ngồi trước bàn làm việc, đầu óc căng thẳng bắt ép chính mình suy nghĩ đủ mọi phương thức giải quyết vấn đề. Điện thoại trên bàn reo lên, trợ lý Kim gọi đến, Joohyun phiền muộn xoa xoa 2 bên thái dương của mình rồi nhấc máy. Cả hai thảo luận một chút về đối sách mới, Joohyun nhìn qua lịch trình của mình rồi trả lời.

"Được rồi, vậy hẹn tối nay đi."

Cuộc gọi kết thúc, Joohyun không vội khóa màn hình điện thoại, nàng lướt đến tin nhắn của hai người, Seulgi nhắn cho nàng cách đây vài tiếng trước, Joohyun vẫn chưa trả lời cậu ta. Giờ mới để ý, thời gian này cả hai như quay lại mấy năm trước, cả hai đều bận, chẳng nói được với nhau bao nhiêu câu cả. Joohyun có chút mủi lòng, Seulgi vẫn như trước mỗi ngày không ít thì nhiều đều nhắn cho nàng vài tin, chỉ có nàng là bận bịu, chẳng để tâm cậu được bao nhiêu. Đèn thông báo hoạt động của cậu sáng lên, Joohyun nhíu mày, giờ này bên đó chỉ mới có ba giờ sáng thôi, nhóc con kia không ngủ thêm sao lại thức giấc?

Một cuộc gọi đến, từ chó con mà nàng rất yêu.

"Joohyun của em ơi ~~~"

Người bên kia màn hình còn đang ngái ngủ, nhìn qua cũng biết là cậu ta cố tình đặt báo thức giờ này để kiểm tra xem nàng đã đọc tin nhắn của mình chưa. Yêu xa mà còn cách nhau tận mười sáu tiếng đồng hồ là vậy, đến khổ, nhưng điều đó cũng không ngăn được Seulgi.

"Chị đây, sao em lại dậy rồi?"

Joohyun nhìn đứa trẻ của mình ngáp ngắn ngáp dài, xót xa trong lòng dâng lên không ít. Nếu không là Kang Seulgi thì ai sẽ kiên nhẫn như thế đối với Joohyun đây?

"Em tính thời gian xác suất chị có thể nghe máy để gọi á, cả tuần nay em không được nói chuyện với Joohyun rồi. Chị bận như vậy chắc mệt lắm ha?"

Buồn ngủ là như vậy, bị nàng bỏ quên cả tuần như vậy, nhưng vẫn là nghĩ cho nàng. Đôi mắt nhỏ qua màn hình chớp chớp long lanh, trái tim Joohyun như tan ra thành nước, giọng Seulgi có chút mệt mỏi nhưng vẫn rất dịu dàng, giống như một sợi lông vũ mềm mại, mang hết muộn phiền của Joohyun quét sạch đi.

"Công việc có chút rắc rối nè, nhưng chị với Jennie vừa có cách xử lý mới rồi. Sau tối nay có thể tình hình sẽ ổn hơn thôi. Xong dự án này chị qua thăm em nhé?"

Seulgi gật gật đầu, đôi mắt nhỏ cứ bị cơn buồn ngủ quấy nhiễu mà nhíu lại, thật tình, Seulgi còn muốn ngắm Joohyun thêm.

"Còn buồn ngủ lắm phải không?"

"Không ~~~~"

"Ngoan, ngủ đi, chị vừa làm việc vừa canh cho em ngủ."

"Ỏ, em chỉ ngủ thêm ba tiếng nữa thôi ~~~"

"Được rồi, em dậy chị mới tắt, chịu không?"

Seulgi yên tâm vùi mình vào giấc ngủ say. Chắc do yếu tố yêu đương, có người yêu canh cho nên ngủ ngon hẳn.

Nhìn Seulgi yên giấc, Joohyun lại sợ người khác sẽ vô ý vào phòng quấy nhiễu đánh thức Seulgi, trước tiên nhắn cho Jennie có việc gấp cũng gửi tin chứ đừng gọi đến, thậm chí còn treo biển cấm làm phiền trước cửa tránh có người ra vào sẽ ồn đến Seulgi. Thật ra Joohyun có thể tắt âm, nhưng nàng không muốn, nàng biết Seulgi cũng muốn cảm nhận được không gian hiện tại của nàng, nên đành vậy, trong ba tiếng tới không ai được phiền đến Joohyun.

Ở độ tuổi này của Seulgi, nếu là người khác sẽ hờn dỗi mè nheo hay thậm chí là than trách Joohyun vô tâm lãnh đạm, yêu mà, ai lại có thể chịu được cảm giác xa cách quá lâu? Seulgi cũng vậy thôi, nhưng cậu không giống với những người đó, những chuyện mà Joohyun làm Seulgi đều hiểu, thậm chí còn cố gắng hiểu hơn cho những lần Joohyun tham công tiếc việc mà bỏ quên mình. Đối với Seulgi, Joohyun được đặt lên trên tất cả, cậu thậm chí còn biết rằng bản thân mình so với công việc mà nàng đang theo đuổi, cậu chỉ được xếp phía sau, nhưng như vậy thì đã sao? Chỉ cần trong lòng cả hai đồng điệu có nhau, như vậy là đủ.

Buổi tối, Joohyun tan ca rồi ghé lại căn hộ của mình, lựa chọn một bộ trang phục khác cho cuộc hẹn tối nay. Chỗ máy sản xuất có chút thông tin, thì ra cũng có một công ty nhập về số trang thiết bị tương tự với dòng mà công ty nhà họ Bae đang cần gấp, bên đó biết được lô hàng lần này của Joohyun bị đắm, có nhã ý muốn giúp Joohyun nhượng lại, nhưng trước hết vẫn muốn cùng với Joohyun bàn bạc qua một lần. Đối phương đã chỉ đích danh như vậy, Joohyun làm sao có thể không đi.

Tối hôm nay Jennie đặc biệt đến đón nàng, vì lo sợ lát nữa Joohyun phải tiếp rượu không thể lái xe. Joohyun ban đầu có chút do dự, Jennie cũng lâu rồi mới có một buổi tối bên cạnh người yêu, giờ lại vì chút lo lắng cho nàng mà phải trì hoãn cuộc hẹn kia rồi.

"Không sao mà, tụi em ở cùng nhau, muốn gặp lúc nào liền có thể gặp. Nhưng chị đi gặp đối tác thì phải cẩn thận, em nghe nói người này không phải kiểu đứng đắn đâu."

Jennie chăm chú lái xe, khuôn miệng nhỏ không ngừng lo lắng cho nàng. Lúc nghe tin công ty này có nhã ý muốn nhượng lại lô hàng Jennie như được trút bỏ đi một phần gánh nặng, nhưng làm gì có món lợi nào từ trên trời rơi xuống, cô trước hết báo lại cho Joohyun một tiếng, sau đó liền tìm hiểu sơ bộ về công ty này, công ty có lí lịch tốt, nhưng người làm chủ thì không, một người đàn ông phong trần, có tiếng tăm đào hoa không ít.

Nếu chỉ có bấy nhiêu đó cũng chưa đến mức Jennie lo ngại, đáng lo ở đây là anh ta cứ một mực muốn gặp chủ tịch của cô, nói cái gì muốn thông qua hợp tác lần này kết giao thân thiết với công ty nhà họ Bae, còn muốn xem thử người mà mình hợp tác có thật giống với lời đồn phong phú trên thương trường hay không. Đúng là khiếm nhã! Jennie vốn dĩ không muốn Joohyun nhận lời cuộc hẹn này, nhưng người đứng mũi chịu sào là cô Bae, người cầu toàn là cô Bae, đương nhiên luôn muốn bảo toàn uy tín cho công ty ở mức tốt nhất, nên đành vậy, dù gì cũng chỉ là một bữa ăn giao tiếp, Joohyun cũng không quá câu nệ với người kia.

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng sang trọng kiểu Âu, tọa lạc tại tầng thứ hai mươi của tòa nhà đẹp nhất thành phố. Joohyun suy nghĩ người này cũng thật sự khoa trương quá, chỉ là một bữa ăn thôi mà, có cần phải trịnh trọng như vậy không?

Nhưng sự khoa trương không dừng lại ở đây, Joohyun sau khi chào hỏi đối tác của mình xong mới nhất thời chú ý, nhà hàng ở vị trí tốt thế này vì sao lại vắng như vậy? Nàng nhìn qua một lượt, vừa vặn tối nay chỉ có mỗi bàn ăn của nàng mà thôi.

Lee Jonghyun thấy nàng chần chừ vội lên tiếng giải thích.

"Tôi sợ đông người sẽ làm phiền đến chúng ta nên đặc biệt bao hết nhà hàng này trong hôm nay, một chút lòng thành của tôi, hi vọng Joohyun sẽ không ngại."

Joohyun nghe qua có chút chau mày, tên của nàng cũng không phải tùy tiện để người này gọi ra như vậy đâu. Nghĩ đến lô hàng kia cùng công ty đang đợi nàng giải quyết, Joohyun nhanh chóng bỏ qua sự khó chịu của mình, đôi môi nhỏ cong lên một nụ cười tiêu chuẩn, nhàn nhã đáp lại người kia.

"Cứ gọi tôi là cô Bae được rồi, cảm ơn sự sắp xếp của giám đốc Lee đây."

Vừa đánh vừa xoa cũng hay lắm. Lee Jonghyun cũng không phải chưa từng nghe đến nữ chủ của nhà họ Bae có tiếng xinh đẹp đến nao lòng, hôm nay vừa đúng là vậy, chẳng những xinh đẹp còn lại là một kiểu lạnh lùng nhưng lễ độ, rất vừa ý thú vị của Lee Jonghyun.

Các món ăn lần lượt được đưa lên, Joohyun dù không vừa ý người trước mặt mình nhưng cũng không muốn trở nên thất thố, nàng dùng bữa rất thong thả, cũng rất chừng mực lựa lời mà nói với Lee Jonghyun, dù rất nóng lòng có được lô hàng nhưng cũng không thể nhắc đến lô hàng kia.

Mà Lee Jonghyun càng nhìn Joohyun càng thấy thuận mắt, trong số những cô gái từng lướt qua đời mình, chưa có ai đặc biệt như Joohyun, vừa xinh đẹp vừa có gia thế tốt, đã vậy còn rất biết ăn nói kéo đẩy, khiến người ta có cảm giác vừa xa vừa gần, rõ ràng phía công ty rất cần đến lô hàng mà anh ta đang có, nhưng Joohyun lại tuyệt nhiên không nhắc đến chúng nửa câu, cảm giác như đang đảo chủ thành khách vậy.

Người thú vị như vậy, sao chỉ có thể gặp một lần là xong được? Lee Jonghyun không cam lòng, muốn hẹn gặp nàng lần sau.

"Cảm ơn cô Bae đã dành cho tôi chút thời gian quý giá, nhưng tôi cũng vừa nhận được một cuộc gọi hỏi mua lại lô hàng lần này với mức giá cao hơn so với ban đầu."

Joohyun nghe xong chỉ nhàn nhạt trả lời, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán.

"Đúng là một lựa chọn khó."

Một câu trả lời nhãn nhã như vậy thôi sao? Lee Jonghyun bắt đầu nghi ngờ sự quan trọng của lô hàng này đối với nàng.

"Theo cô Bae đây tôi nên chọn thế nào đây?"

"Đương nhiên tôi hi vọng giám đốc Lee sẽ chọn công ty chúng tôi."

Lee Jonghyun nhếch mày, phải như vậy chứ.

"Quý công ty sẵn lòng trả giá cao hơn so với ban đầu sao? Tôi e là rất nhiều đó."

"Chỉ cần bảo đảm sản phẩm được sản xuất đúng thời hạn, chúng tôi sẵn lòng."

Lee Jonghyun xoay xoay ly rượu đỏ trong tay mình, làn sóng đỏ sóng sánh trong tay, nhấp môi một chút, trong chát có ngọt, thật là hay.

"Vậy nếu như tôi muốn mời cô Bae thêm một cuộc hẹn đến Macau thì sao? Cô Bae có muốn cược với tôi không?"

Trong thương trường vẫn có kiểu mang hợp đồng kinh doanh lên bàn đánh bạc, Joohyun cũng không lạ gì với mấy trò này, chỉ là nàng trước giờ không thích tham gia trò chơi may rủi, từ khi nàng nhậm chức đến nay chưa từng để bản thân mình vướng phải những chuyện này, cảm giác không lành mạnh khiến Joohyun chỉ muốn tránh xa.

"Cược sao?"

Lee Jonghyun lại nhấp môi thêm một ngụm, Joohyun trước mặt hắn xinh đẹp giống như một nữ thần.

"Đúng vậy, nếu cô Bae thắng tôi sẽ hai tay dâng lên lô hàng này, tuyệt nhiên quý công ty không cần trả thêm một đồng nào cả."

Ánh mắt người trước mặt nhìn nàng như có lửa, Joohyun làm sao có thể không nhận ra được ý tứ anh ta muốn gì, nhưng vẫn trút xuống chút kiên trì còn sót lại, đáp lời Lee Jonghyun.

"Vậy nếu tôi thua?"

"Tôi muốn một nụ hôn từ cô Bae đây."

..

Kang Seulgi học nhanh rồi về giữ của đi nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro