66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Joohyun đang căng thẳng phê duyệt tài liệu, nhận được tin nhắn của Seulgi tâm trạng lập tức thay đổi, "vui vui vẻ vẻ" thu dọn túi xách rồi ra về. Chẳng mấy khi cô Bae tan ca sớm, còn đặc biệt dặn dò cấp dưới của mình hoãn lại công việc ngày mai, cuộc hẹn nào không hoãn được thì nhờ Kim Jennie thay mặt, cô Bae có việc, phải về nhà, ăn cơm với gia đình thân yêu!

Khoảng cách từ trung tâm về ngoại thành cũng không quá xa, Joohyun tính toán thời gian trước giờ cao điểm nên cũng không gặp phải mấy chuyện kẹt xe chật vật.

Sắc tím hoàng hôn bao phủ bầu trời, Seulgi tận hưởng vẻ đẹp bên ngoài, lâu lâu lại quay qua ngắm nghía Joohyun.

Joohyun tâm trạng vui vẻ, vừa lái xe vừa trêu đùa người đang khờ khạo nhìn mình.

"Đừng nhìn nữa, mặt chị sẽ mòn mất."

Nói rồi còn giả vờ lấy tay che che mặt lại, Seulgi không hài lòng, nắm lấy tay nàng, bị Joohyun né tránh đẩy ra.

"Đừng có mà đụng chạm, để yên cho chị lái xe."

Seulgi bĩu môi, không đành lòng chút nào hết.

"Có thời gian em cũng sẽ học lái xe. Để sau này chở chị."

Đến bây giờ mới có suy nghĩ này sao? Ngay từ đầu nói mua xe cho cậu là đã có ý rồi, vậy mà tên ngốc ngoan cố này không chịu nghe, cứ một hai từ chối nàng. Kết quả là cậu ta ở bên đó không biết đi xe hơi cũng không biết đi xe máy, biết đi mỗi xe đạp thôi, đi đâu cũng đạp đạp đạp, vì vậy nên chân mới dài ra, mới cao hơn Joohyun đó.

Joohyun cũng không vội chỉnh đốn Seulgi, chỉ gật gật đầu.

"Ừm, cuối năm rảnh rỗi chị qua đó mua xe rồi dạy em lái."

"Không, không được."

Joohyun khó hiểu.

"Lại làm sao? Vừa mới đòi học lái xe mà."

"Chị mua xe bên đó cũng đâu có mang về đây được, tốn nhiều chi phí lắm, em sẽ tự đi học, về đây có tiền rồi em mới mua xe."

"Tiền thì lúc nào cũng có mà?"

"Em phải tính toán, tiền bạc phải kĩ lưỡng nếu không không đủ tiền mua dưa hấu cho Joohyun bé bỏng."

Xe dừng trước cổng, khu nhà Seulgi từng sống khi xưa đã thay đổi rất nhiều. Cậu nhìn qua một lượt, ngôi nhà trước kia của cậu bây giờ cũng trở thành một cửa hàng tiện lợi rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Chớp mắt mọi thứ cũng đã thay đổi hết.

Bàn tay nhỏ đan vào tay cậu, ấm áp dỗ dành. Chỉ có điều này là không thay đổi, bàn tay của nàng, tình yêu của nàng.

"Seulgi, vào nhà thôi em."

Câu chuyện của buổi sáng hôm đó giống như chưa từng xảy ra, bàn ăn bày rất nhiều món ăn mà cả hai thích, một nhà bốn người nói cười vui vẻ.

Bố Bae ngồi cạnh mẹ Bae, tay gắp thịt sườn cho Joohyun, mắt lại hướng Seulgi nói chuyện.

"Ngày kia con đi sao? Bố mẹ cũng không có gì bận, hay ta qua bên đó một chuyến nhỉ? Bố mẹ cũng lâu rồi chưa đi du lịch nước ngoài, lần này bắt đầu từ Los Angeles đi."

Mẹ Bae không có ý kiến, Seulgi cũng không, cậu chuyên tâm bóc tôm cho Joohyun, chỉ có Joohyun là chu môi bất mãn.

"Không có công bằng gì hết, bố mẹ đi với em ấy con ở nhà biết phải làm sao đây?"

Nói xong liền há miệng nhận tiếp một con tôm nữa của Seulgi.

"Cô Bae đây trăm công nghìn việc, bố mẹ đâu dám quấy nhiễu con. Bất quá một năm trước con cũng đi qua đó thăm con bé rồi, lần này đến lượt bố mẹ chứ?"

Bố mẹ đồng thanh đồng khí, Joohyun cảm thấy như mình bị ra rìa, nàng quay sang nhìn Seulgi tội nghiệp, người yêu của chị, hãy mau chóng tiêu diệt cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình cho chị đi.

Seulgi nhìn thấy Joohyun trẻ con cũng không nhịn được cười, đút thêm một con tôm nữa cho Joohyun rồi nói.

"Dạ được, để con đặt thêm vé máy bay cho bố mẹ."

Được lắm Kang Seulgi.

Ăn xong bữa tối, mẹ và Joohyun dọn dẹp, Seulgi cùng bố đi ra ngoài mua thêm ít trà và hoa quả, cả nhà cùng nhau ra vườn uống trà ngắm hoa. Sau đó cả hai chiều lòng bố mẹ ở lại thêm một đêm, sáng hôm sau dùng xong bữa sáng mới cho phép rời nhà, hai người đương nhiên không có ý kiến, dù gì cũng đều bận rộn, thời gian dành cho gia đình có được mấy khi đâu?

Buổi tối, cả hai về phòng của Joohyun. Căn phòng cũng không khác với ký ức ngày bé của cậu là mấy, chỉ có một vài vật dụng thay đổi theo sự phát triển của Joohyun, chẳng hạn như cái giường mà bọn họ đang nằm hiện tại.

Trong trí nhớ của Seulgi, giường của Joohyun không quá rộng. Vì nàng là con một, lại còn rất yếu bóng vía, giường quá rộng Joohyun sẽ không yên tâm, nàng từng sợ rằng đêm đêm sẽ có ông kẹ từ trong tủ đi ra nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Vậy nên trước kia giường của Joohyun tương đối nhỏ, chỉ chứa được nàng và mấy con gấu bông thôi, mỗi khi Seulgi qua ngủ ké luôn bị Joohyun bắt nằm dưới đất, hôm nào cậu năn nỉ lắm mới được lên nằm cùng.

Giờ thì giường cũng rộng hơn, Joohyun cũng không còn sợ ông kẹ nữa, chỉ sợ nhiều khi Seulgi quá cao hứng mà đòi hỏi nàng đến kiệt sức thôi.

"Joohyun à, chị nhắm mắt lại đi."

Seulgi một tay chống lên giường, nghiêng nửa thân người về phía nàng, nhướng mày làm ra vẻ thần bí.

Joohyun không hiểu, nhìn khuôn mặt lém lỉnh bày trò, trong lòng dâng lên cảnh giác.

"Muốn gì đó?"

Bất giác lùi ra, mà vị trí Joohyun đang nằm cũng đã ở cạnh mép giường rồi, cũng may Seulgi nhanh tay giữ lại nếu không thì hai quả đào của nàng đã đáp đất. Seulgi không hài lòng ôm Joohyun rồi xoay người lại, đổi cho nàng nằm lại phía trong.

"Cẩn thận chứ, làm như em ăn thịt chị không bằng."

Trước hết nhắc nhở nàng, sau đó lại làm điệu bộ hết sức tủi thân, Joohyun mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều không nhịn cười được. Nàng nhéo mũi cậu.

"Còn không sao? Em lưu manh lắm, chỉ giỏi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người khác thôi."

Nhún vai, Seulgi không có ý kiến.

"Được rồi, nhưng em có cái này cho chị, chị nhắm mắt lại đi."

"Không dọa chị nghe chưa?"

Nàng mím môi, Seulgi liền hôn lên nơi đó.

Joohyun nhắm mắt.

Đến lúc này Seulgi mới lấy chiếc hộp nhỏ ở túi áo ra. Bên trong là món quà mà cậu đã tự tay làm cho nàng khi tham gia hoạt động ngoại khóa - dây chuyền bạc có mặt hình hoa kiều mạch, Seulgi cẩn thận đưa nó lên trước mặt nàng, hôn lên trán nàng nhắc nhở Joohyun có thể mở mắt.

"Joohyun thích không?"

Nàng gật đầu, quà của Seulgi đương nhiên nàng thích.

"Xích lại đây, em đeo vào."

Joohyun ngoan ngoãn nghe lời, dây chuyền bạc được đeo lên vùng cổ trắng ngần, ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu lên mặt dây chuyền, hoa kiều mạch nhuốm màu cam dịu nhẹ.

"Em tự tay làm đó, trên đời không có cái thứ hai đâu."

"Thật hả?"

Cậu gật đầu, kéo nàng nằm xuống, để nàng gối đầu lên ngực mình.

"Chị biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không?"

Nàng biết, là người yêu.

"Ý nghĩa của nó là người yêu, mà nó cũng chỉ có một trên đời, cho nên ý nghĩa em muốn mang đến cho chị là: chị là người yêu duy nhất của đời em."

Cả hai rơi vào ánh mắt mềm mại của đối phương, ngón tay Joohyun vuốt ve khuôn mặt của người mà nàng yêu nhất.

"Seulgi sến súa..."

"Seulgi yêu Joohyun rất nhiều."

.

Mình hỏi thật, ngọt ngào mãi như này mọi người có thấy chán không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro