65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ còn lại vài ngày trước khi kì nghỉ của Seulgi kết thúc, sau kì nghỉ này cậu sẽ không còn nhiều thời gian như trước nữa. Vì việc học vượt khiến cậu bận rộn hơn, mà dự án tốt nghiệp cho mùa thu năm sau của Seulgi cũng sẽ triển khai ngay khi cậu quay lại Los Angeles.

Seulgi tiếc nuối vuốt ve khuôn mặt đang còn say ngủ của nàng, Joohyun khi ngủ thật sự rất bình yên, ngũ quan hài hòa, từng đường nét tinh xảo kia luôn khiến Seulgi không ngừng say đắm, nhịn không được lại hôn lên môi nàng thêm chút, cậu bật cười, tự chế giễu mình sao cứ tham lam đòi hỏi Joohyun.

"Thật sự cứ muốn ở cạnh chị như thế này thôi..."

Bàn tay vuốt ve của Seulgi bị Joohyun nắm lấy, nàng đan những ngón tay của mình vào tay cậu, ngái ngủ rúc sâu hơn vào người Seulgi.

"Rồi mình sẽ không phải xa nhau nữa."

Phải rồi, em sẽ không để mình xa nhau nữa đâu.

Buổi sáng Joohyun đi làm, Seulgi ở nhà tiếp tục xử lý dự án mới về phim tài liệu. Từ khi bắt đầu hợp tác với mấy ứng dụng đó, cậu cũng đã hoàn thành được trên dưới mười bộ phim tài liệu rồi, đối với một sinh viên như Seulgi, đây có thể xem như một thành công lớn. Mà may mắn nội dung phim tài liệu của Seulgi rất đặc sắc, góc quay cũng mới lạ, nhanh chóng thu hút được rất nhiều người xem trực tuyến, Seulgi vì vậy cũng vui vẻ tự tin hơn.

Seulgi nhận được điện thoại của bố Bae, nhanh chóng rời bàn làm việc chuẩn bị quần áo ra ngoài.

Từ buổi sáng hôm đó đến nay cũng đã vài ngày trôi qua, bố mẹ Bae không cũng không có liên lạc gì với Joohyun nữa. Cả hai người đều biết, dựa trên những thành tựu mà Joohyun đạt được trong những năm qua nàng đã trở nên quyết đoán đến nhường nào. Phần trăm để thay đổi quyết định của Joohyun gần như không có. Mà nói đến vị thế của Joohyun hiện tại, nàng đã trở thành một tổng tài thực thụ ở công ty rồi, bây giờ nếu bố Bae vì ép buộc nàng mà trở về vị trí trước kia, chỉ e cũng không thể làm tốt được như con gái.

Đối với Joohyun bọn họ không có cách, chẳng lẽ họ phải xuống tay với Seulgi? Bắt cậu ta rời xa con gái của họ? Seulgi là đứa trẻ mà họ yêu thương từ nhỏ, dù không phải huyết thống ruột thịt nhưng nhà họ Bae xem cậu không khác gì con gái bảo bối trong nhà. Bố Bae còn nhớ rất rõ ngày mà Joohyun nói rằng nàng đã liên lạc được với đứa trẻ đó, cà nhà ba người bọn họ đã dành hàng giờ đồng hồ để gọi điện thăm hỏi Seulgi. Nhìn cô bé ngày nào còn tươi tắn hồng hào ở trước màn hình đã trở nên gầy gò ốm yếu, trên trán còn có mấy vết trầy xước, thật sự không dám tưởng tượng Seulgi một mình nơi đó đã trải qua những chuyện gì.

Cả hai đều là con một, lớn lên cùng nhau nên tình cảm khắn khít đơn thuần, bố mẹ Bae chỉ nghĩ vậy thôi. Trước giờ họ luôn mặc định về mối quan hệ chị em này như thế, vậy mà trong buổi sáng hôm đó, một khía cạnh khác bị phát hiện ra, làm đổi thay tất cả. Ông còn thiếu một chút nữa đã công khai muốn nhận Kang Seulgi thành con nuôi của nhà họ Bae trước báo giới rồi, may mắn là chưa làm vậy, nếu không cũng thật quá trớ trêu?

Là bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình lớn lên phát triển bình thường, có sự nghiệp rồi thành gia lập thất, trọn vẹn cuộc sống. Vậy mà chuyện lại thành ra như vậy, bố mẹ Bae không thích ứng được thì cũng gọi là bình thường đi?

Hôm đó bọn họ ở bên ngoài nghe thấy tiếng khóc tan nát của Joohyun, trái tim như bị ai dày xéo, nhưng khi nghe được Seulgi ở bên cạnh chiều chuộng dỗ dành con gái của họ chu toàn như vậy, trong lòng cũng không thể thừa nhận cảm giác yên tâm.

Bố Bae về đến nhà còn bị vợ giáo huấn cho một trận vì giận quá mất khôn mà xuống tay với con gái nhà mình, báo hại ông phải dỗ dành bà cả một ngày trời mới được xem như tạm thời nguôi ngoai. Còn ra tối hậu thư cho ông, làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được tổn thương hai đứa trẻ của bà.

Bố Bae có chút không cam lòng, rõ ràng ban đầu hai người là cùng chiến tuyến, tại sao quay đi quay lại lại thành ra một mình ông đối mặt với ba người phụ nữ của trong gia đình?

"Con chào bố!"

Seulgi vừa đến đã nhìn thấy bố Bae đợi sẵn, sắc mặt trầm ổn thưởng thức tách trà, cậu có chút lo lắng, không biết tiếp theo phải làm sao.

Bố Bae gật đầu, hướng chỗ ngồi đối diện ý muốn cậu ngồi xuống. Nơi hai người hẹn gặp là một quán cà phê sang trọng, một chỗ ngồi hướng ra cửa sổ, bầu trời lất phất mưa bay.

Không khí im lặng một lúc lâu, bố Bae lên tiếng.

"Chỗ đó..."

Ông cảm thấy có chút áy náy.

"Mặt con hôm đó, có phải bố đã nặng tay lắm không?"

Seulgi nghe được lời quan tâm này mới có thể yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu bất giác xoa xoa lên má mình, hiện tại đã không còn dấu vết nào nữa rồi.

"Dạ không ạ, con hiểu được bố tức giận như vậy cũng là vì quá yêu thương Joohyun."

Bố Bae thở dài, trong nhà chỉ có Seulgi là luôn đứng về phía ông. Ông đặt tách trà xuống bàn, nhìn Seulgi yêu thương đến đau lòng.

"Chắc con cũng biết, bố mẹ thật sự rất yêu thương các con."

Seulgi đương nhiên rất rõ điều này.

"Bố mẹ sẵn sàng ủng hộ các con, trong tất cả những chuyện mà các con muốn làm."

Ông nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Seulgi, bật cười, đúng là một nhóc con mau nước mắt.

"Nhưng đối với chuyện tình cảm này, bố mẹ nhất thời không chấp nhận được."

Seulgi vẫn rất kiên định, gật đầu.

"Chúng con đều hiểu rõ ạ."

Đều hiểu rõ, nhưng cũng đều kiên định. Bố Bae biết, mình sẽ không lay chuyển được hai đứa trẻ này, nhưng tình yêu đó liệu sẽ kéo dài trong bao lâu? Rồi đến ngày cả hai rời khỏi nhau, gia đình yên ấm của họ sẽ làm sao đây?

"Con khẳng định con có thể lo lắng cho Joohyun? Con bé có một trọng trách rất lớn, có cả một công ty trên dưới mấy nghìn nhân viên phải lo lắng chu toàn, nó đã phải gồng gánh rất mệt mỏi trong những năm qua. Bố mẹ cuối cùng cũng chỉ muốn nó sẽ gặp được một người mạnh mẽ hơn nó, vững chãi hơn nó để làm chỗ dựa cho nó. Con biết đó, không ai muốn con của mình sẽ gặp khổ sở hay chật vật mà. Lỡ không may hai đứa bị người khác điều tiếng, hoặc không thể ở bên nhau nữa, Joohyun sẽ rất khó khăn..."

Nói đến Joohyun, trong lòng bố Bae lại giống như bị chạm đến điểm yếu, nàng là tất cả sinh mệnh của vợ chồng ông.

"Con có hiểu sự lo lắng của chúng ta không Seulgi? Bố mẹ chỉ muốn Joohyun có một hạnh phúc chắc chắn về sau thôi."

Seulgi sao có thể không hiểu được điều này, cậu cũng không khác bố mẹ Bae, Joohyun là tất cả yêu thương mà Seulgi vun đắp.

"Con biết hiện tại con chưa có gì trong tay, chưa thể trở thành chỗ dựa vững chắc của Joohyun. Nhưng những năm qua con vẫn luôn cố gắng từng ngày, để có thể trở thành nơi mà Joohyun có thể yên tâm dựa dẫm."

Mỗi lần nhắc đến Joohyun với người khác, Seulgi đều không tránh được cảm giác hạnh phúc dâng lên. Nàng đối với cậu ưu tú biết bao, Seulgi chưa bao giờ ngưng cảm thán về việc mình đã may mắn thế nào mới có được Joohyun bên cạnh. Vậy nên cậu đối với những vấn đề của Joohyun luôn rất nghiêm túc thật lòng, để được ở cạnh Joohyun, Seulgi sẽ trở thành chỗ dựa xứng đáng nhất.

"Xin bố mẹ hãy đợi con thêm một thời gian. Mùa thu năm sau con sẽ kết thúc việc học của mình, con sẽ trở về Hàn Quốc bắt đầu gầy dựng sự nghiệp của con. Con sẽ trở thành người xứng đáng với chị ấy."

Mùa thu năm sau? Bố Bae giật mình, Seulgi hiện tại chỉ mới hai mươi tuổi, tính ra cũng chỉ mới là sinh viên năm hai thôi, chương trình học ở bên đó kéo dài ít nhất cũng gần bốn năm năm mới hết.

"Con ở bên đó có hợp tác với mấy ứng dụng xem phim trực tuyến nên cũng kiếm được chút ít, con dùng số tiền đó cộng với học bổng của trường để đăng ký học vượt các học phần của khóa sau, tính đến hiện tại cũng đã gần xong rồi ạ. Chỉ còn các môn đại cương và dự án tốt nghiệp thôi, nếu không có gì thay đổi thì mùa thu năm sau con có thể về rồi ạ."

Chương trình của trường học bên đó thật sự không đơn giản, trường mà Seulgi theo học cũng không phải dạng vừa, vậy mà đứa trẻ này nói học vượt là học vượt, lại còn với tốc độ đó nữa, nếu không phải là một người giỏi sắp xếp rồi kiên trì học không ngừng nghỉ, làm sao lại nhanh như vậy mà đạt được kết quả này? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu sao? Joohyun của ông ngày xưa cũng đã từng điên cuồng học vượt như vậy, dù người làm bố mẹ như bọn họ từng khuyên giải nàng không cần vội vã, sự nghiệp vẫn ở đó, nhưng đứa con bảo bối này vẫn nhất quyết không nghe.

Bố Bae suy nghĩ lặng người, thì ra hai đứa trẻ này sớm đã dự tính đến tương lai rồi. Tình yêu này không phải là bồng bột nhất thời, cả hai đã rất cẩn thận để vun đắp cho nó.

Cuộc gặp kết thúc, bố Bae dù chưa hoàn toàn chấp nhận cả hai, nhưng cũng tạm thời không nhắc đến chuyện bắt hai người kết thúc nữa. Trước khi ra về còn hỏi Seulgi ngày nào cậu quay về trường học để bố mẹ xuống bếp chuẩn bị cho cậu một bữa ăn. Seulgi đối với chuyện này cầu còn không được, nhưng cũng không dám trả lời chắc chắn vì còn hỏi xem Joohyun có thời gian không. Bố Bae nghe thấy liền không hài lòng, nghiêm túc dặn dò Seulgi.

"Nói với nó nhất định phải có thời gian, phải chở con về, cả nhà ăn cơm!"

.

Đúng là phúc lợi của vai chính, chưa kịp khổ đã thấy sướng rùi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro