64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một sự thật mà không phải ai cũng có thể nhìn ra, Joohyun là chúa giữ của, đặc biệt là Kang Seulgi. Nàng không thể hiện điều này ra ngoài, nhưng Seulgi của nàng, nàng không muốn có bất kì ai tỏ ra thân thiết quá mức với cậu cả. Dù rằng Park Sooyoung hay Son Seungwan cũng thường xuyên choàng vai bá cổ với tên ngốc ấy, nhưng Joohyun biết rõ đó chỉ là tình cảm đơn thuần, hoàn toàn không giống như kiểu cố gắng tiếp cận của những cô nàng ở xung quanh Seulgi.

Seulgi là một đứa trẻ dễ thương, đối với người khác dễ tạo ra thiện cảm, Joohyun biết chứ. Nàng cũng biết Seulgi rất yêu nàng, tuyệt đối sẽ không có chuyện Seulgi để người khác vào mắt, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác sẽ cư xử chừng mực với Seulgi, điển hình như Gong Seungyeon.

Giác quan của con gái không thể xem thường được, Gong Seungyeon có gì đó với Seulgi, từ khi cả bọn còn rất nhỏ, không chỉ là những tình cảm thân thiết như đám người của Moon Byulyi, nếu không thì ngày đó cô bé đã không nặng lời hỏi tội nàng ngay sau khi Kang Seulgi không từ mà biệt.

Nàng thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng của mình sau khi nhận ra vừa rồi gọi tên Seulgi có hơi lớn tiếng.

Park Sooyoung biết ý liền đứng dậy nhường lại chỗ trống bên cạnh Seulgi cho nàng, bản thân mình thì qua ngồi cạnh Gong Seungyeon, còn không quên trêu ghẹo.

"Chà, cô Bae đến đây là đòi người hay sao ạ?"

Kết quả bị Joohyun lườm cho một cái.

Gong Seungyeon dù đã lâu không gặp nhưng cũng không khó để nhận ra Joohyun, khuôn mặt xinh đẹp khí chất lạnh lùng được tôi luyện từ những ngày đầu không lẫn đi đâu được.

"Chào chị Joohyun, đã lâu không gặp ạ."

"Chào em."

Thấy Gong Seungyeon lễ phép cúi đầu, Joohyun cũng lịch sự gật đầu đáp lễ. Mà Seulgi giống như chỉ đợi Joohyun ngồi xuống yên ổn, bàn tay ở dưới bàn đã nhộn nhạo nắm lấy tay nàng, cho vào trong áo khoác, ủ ấm nàng khỏi tiết trời se lạnh ngày thu.

Joohyun vừa rồi có hơi khó chịu vậy mà sau cái nắm tay ủ ấm của Seulgi liền lập tức không còn gì, ý cười ngập tràn trong mắt.

Mà một màn này cũng trùng hợp rơi hết vào tầm mắt của Gong Seungyeon.

Cuộc trò chuyện lại tiếp tục, đa số đều là mấy trò chọc cười của Park Sooyoung, Gong Seungyeon đôi khi cũng sẽ hỏi thăm Seulgi về tình hình khi du học, còn nhắc nhở cậu kiểm tra tin nhắn của mình. Joohyun ngồi bên cạnh Seulgi, hoàn toàn không có ý kiến về vấn đề này, nàng chỉ kiểm tra lại dữ liệu trong điện thoại của mình, lâu lâu sẽ bồi thêm vài câu cho câu chuyện thêm rôm rả. Mà Gong Seungyeon đối với Seulgi rất muốn giữ lại liên lạc thân thiết, khi tạm biệt mọi người cũng không quên mời cậu ta một bữa ăn trước khi quay về Los Angeles. Joohyun cúi mặt xem điện thoại, không có chút biểu hiện nào.

Kết thúc cuộc hẹn, cả hai tạm biệt Park Sooyoung, Seulgi lại vòi vĩnh Joohyun nấu ăn cho cậu, nàng cũng không từ chối người yêu của mình, quay xe về nhà mà nấu ăn cho Seulgi.

Joohyun đối với nấu ăn không đặc biệt chú trọng, nhưng Seulgi lại cứ một một hai hai nói thích món ăn Joohyun tự tay làm, vậy là nàng đã dành ra nửa năm trời chạy theo mẹ Bae học nấu ăn, may mắn là mẹ Bae nấu ăn rất khéo, Joohyun sau nửa năm trời học lỏm cũng tự nấu ra được vài món thành công. Mà Seulgi từ đó về sau cũng đặc biệt có chấp niệm với đồ ăn Hàn Quốc, đặc biệt là do chính tay Joohyun nấu cho.

Căn bếp nhỏ ấm cúng tràn ngập mùi thức ăn. Seulgi nhìn nàng lúi húi nấu ăn, đôi khi còn rất nghiêm túc nêm nếm gia vị của món canh đậu hũ, nhìn thế nào cũng rất giống một cô vợ nhỏ đáng yêu.

"Bé bỏng của em ơi."

Vẫn là vòng tay bất chợt từ phía sau, Joohyun cũng không còn xa lạ gì với điều này nữa. Nàng lấy chút canh đang nấu, thổi thổi rồi đút cho Seulgi.

"Rất là ngon luôn."

Khen rồi còn bật ngón cái nữa.

Joohyun nhịn cười lườm cậu ta, nịnh nọt.

"Làm bài tập xong rồi đó hả?"

Nhắc tới bài tập liền muốn lười, Seulgi chui rúc vào cổ nàng, hôn hôn lên gáy, ậm ừ một lúc mới trả lời.

"Chưa nữa, nhưng cũng không còn bao nhiêu, ăn xong em lại tiếp tục."

Kết thúc buổi tối, Seulgi dọn dẹp xong cũng quay về với máy tính. Joohyun nhường lại bàn làm việc thường ngày cho Seulgi có không gian xử lý bài tập, còn nàng thì nằm trên giường trao đổi một chút công việc với trợ lý của mình.

Dáng vẻ người yêu lúc chăm chú làm việc thật sự rất hút mắt, cả Seulgi và Joohyun cũng đều không cưỡng lại được điều này. Có điều Seulgi thì hiền lành hơn, cậu ta chỉ dám cảm thán từ xa thôi chứ không có gan quấy nhiễu, còn Joohyun, nàng rất thích trêu chọc Seulgi.

Joohyun từ phòng tắm bước ra, trên người còn vương hơi nước ấm, nàng đứng trước tủ quần áo một lúc, cuối cùng lựa chọn một chiếc váy ngủ bằng lụa, mỏng tang. Áo ngủ hai dây phô bày vùng cổ trắng ngần, xương quai xanh hững hờ khoe ra hết.

Nàng chuẩn bị cho Seulgi một ly sữa ấm, ly sữa vừa đặt xuống bàn Seulgi đã ngẩng đầu lên.

"Joo... Joohyun."

Hình ảnh này có chút không quen, dù số lần cả hai gần gũi nhau không ít, cậu cũng không phải chưa từng nhìn thấy cơ thể mềm mại ủy mị của nàng, nhưng mà, Joohyun như bây giờ, thật sự làm cho người ta không thể chuyên tâm được.

"Sao đó?"

Nàng trả lời cậu nhưng mắt lại lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính, còn làm cái vẻ rất chăm chú vào bài tập của cậu, cúi xuống thấp người để nhìn cho rõ, khuôn ngực trắng trẻo cứ như vậy mà lấp ló hiện ra. Seulgi chịu không thấu liền kéo Joohyun ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm trọn nàng trước ngực, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực của Joohyun.

Ở bên nhau lâu như vậy, Joohyun làm sao có thể không hiểu được ánh mắt của Seulgi cơ chứ. Nàng nén cười, thuận nước đẩy thuyền, dựa vào lòng Seulgi thỏ thẻ.

"Sao vậy? Seulgi của chị làm bài tập xong chưa?"

Ánh mắt của Joohyun ướt át, Seulgi cảm giác như mình sắp bị chết chìm trong đôi mắt đó. Hơi thở Seulgi có phần hỗn loạn, gật gật đầu.

Nàng vòng tay quanh cổ cậu, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng.

"Làm bài tập xong rồi hả?"

Một dòng suối chảy vào lòng Seulgi.

"X-xong rồi..."

"Vậy Seulgi muốn làm gì tiếp theo?"

Cậu liếm liếm môi, thành thật trả lời.

"Làm chị."

Nói rồi áp môi xuống hôn nàng. Nụ hôn áp đảo Joohyun như sợ rời ra rồi nàng sẽ biến mất vậy. Cả hai dây dưa một lúc thật lâu, trên cổ của cả hai cũng bắt đầu xuất hiện vài dấu hôn nho nhỏ.

Seulgi bế Joohyun về phòng, trong lòng còn định tối nay sẽ không để nàng yên.

Cả hai hôn nhau đến mất hết dưỡng khí mới chịu rời ra. Joohyun vòng tay lên cổ Seulgi, tiếp tục nỉ non thỏ thẻ.

"Muốn không?"

"Rất muốn."

Seulgi thở gấp trả lời, xong xuôi lại muốn chui vào hõm cổ Joohyun tạo thêm vài vết đỏ, nào ngờ đâu lần này bị nàng né tránh, bàn tay đặt sau gáy cậu cũng giữ chặt, cái đầu hư hỏng không chạy được đi đâu.

"Tối nay đến đây thôi, chị tới ngày rồi, không làm tiếp nữa."

"H---hả?!"

"Cho chừa cái tội để gái sờ soạn cái bánh bao của tôi!"

.

Kang Seulgi đời bùn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro