70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trút xuống cơn mưa, Joohyun thầm rủa thời tiết nơi này cũng không cần phải đúng lúc như vậy. Cô Bae đây không muốn đóng phim cẩu huyết, người yêu bị thương còn gặp thêm màn mưa lất phất, Joohyun dán chặt mắt nhìn qua cửa kính cũng không thể nhìn thấy được gì ở bên ngoài, còn không biết được sắp đến được chỗ của Seulgi chưa.

Xe dừng lại, Joohyun giống như một cơn gió chạy vụt ra ngoài, nàng chạy đến chỗ đám đông mà Seungwan có nói qua trước đó, vừa vặn nhìn thấy Seulgi.

Cả hai gặp lại nhau, Seulgi nhìn nàng đến tròn mắt, không ngờ đến Joohyun sẽ xuất hiện trước mắt cậu lúc này. Nhưng mà cậu ta vẫn còn có chút giận dỗi, tạm thời vẫn không muốn ngó ngàng đến nàng. Bạn học bàn giao Seulgi xong xuôi cũng tạm biệt ra về, để lại Seulgi yếu ớt ngồi trên ghế, không nói không rằng càng không để ý đến Joohyun.

Joohyun nhìn qua vết thương trên chân Seulgi, may mắn chỉ là trầy xước bên ngoài, không ảnh hưởng nhiều đến xương ở bên trong, vết thương cũng đã được bác sĩ xử lý, căn dặn cậu ta ở nhà nằm nghỉ, vài hôm nữa sẽ không sao.

Joohyun biết Seulgi vẫn còn rất giận mình, trước tiên phải dịu dàng với cậu. Joohyun bé nhỏ chủ động ôm lấy cánh tay của Seulgi vòng qua người mình, dìu cậu đứng dậy, còn thật lòng nhỏ nhẹ nói với Seulgi.

"Để chị dìu em về."

Trời mưa trút xuống không ngừng, Seulgi nhìn người yêu chật vật như vậy cũng không đành lòng làm khó, nhưng bất quá vẫn còn rất cứng miệng, chỉ ừm một tiếng rồi đi theo nàng vào xe.

Seulgi thờ ơ suốt quãng đường về, đến nhà cũng không chịu nhìn đến nàng, khiến cho Joohyun có chút lo ngại. Tên chó con này học ai mà thù dai như vậy? Đợi nàng dỗ được, nàng sẽ hành cho cậu ta lên bờ xuống ruộng, bắt cậu ta chịu lại gấp mấy lần luôn!

Bữa tối trôi quan an tĩnh, Joohyun ngồi một bên ăn uống không bao nhiêu, chủ yếu bồi cho Seulgi ăn là chính. Cậu ta thật sự gầy quá, làm Joohyun nhìn đến xót xa. Thường ngày ăn xong sẽ là Seulgi dọn dẹp, Joohyun ngồi đợi, nhưng hôm nay vì trong người Seulgi không khỏe, Joohyun cũng nỡ nhìn người yêu chật vật, lúc cậu gom chén bát đi rửa đã nhanh nhẹn cướp hết số chén bát đó từ tay Seulgi, còn dịu dàng chớp mắt với cậu ta.

"Em đau như vậy sao chị đành lòng nhìn em dọn dẹp được? Ngồi ở đó đợi chị đi, dọn dẹp xong chị dìu em đi tắm."

Mấy lời này cầu còn không được, khuôn mặt vẫn không chút biểu tình, thật sự để chén bát ở đó cho nàng. Joohyun mãi mê dọn dẹp, không để ý Seulgi đã tự mình về phòng tắm rửa từ lúc nào, chỉ có lúc nàng cởi tạp dề ra mới phát hiện đứa trẻ kia không còn ngồi ở bàn ăn nữa, lập tức hốt hoảng chạy vào phòng tìm cậu ta.

"Kang Seulgi!"

Seulgi lúc này đã tắm xong, trên người đã mặc một bộ đồ thoải mái khác. Cậu ta ngồi xuống bàn làm việc, ôm máy tính chỉnh sửa lại mấy đoạn phim của mình, hoàn toàn không thèm ngó ngàng đến Joohyun. Cậu ta nghe giọng Joohyun hốt hoảng mới ngẩng đầu lên, sau đó lại làm ra cái mặt than đáng ghét đó.

"Tắm rồi đi ngủ."

Seulgi cứ lạnh lùng như vậy, nói chuyện cũng không thèm nhìn đến nàng. Thật là biết cách làm người khác tủi thân. Nhưng là người khác thôi, Joohyun không phải người khác, nàng bây giờ da mặt đặc biệt không - có - mỏng, còn rất quyết tâm làm tan chảy cục nước đá - Kang Seulgi.

Nàng mặc kệ Seulgi làm mặt lạnh với mình, trước hết đi đến vòng tay sau cổ người kia dụi dụi. Sữa tắm trên người Seulgi mang một mùi hương rất nhẹ, không phải loại ngọt ngào như của nàng, nói chung là một tổ hợp mùi hương the mát thoang thoảng, phù hợp với mùa hè.

"Seulgi~~"

Thường ngày đây là tuyệt chiêu bí hiểm của Joohyun, nàng chỉ cần ôm cậu ta từ phía sau, dụi dụi vào lưng vài cái, cậu ta sẽ lập tức tan ra thành một vũng nước sau đó không ngừng quấn lấy nàng. Nhưng hôm nay có vẻ không khả quan cho lắm, Seulgi không có biểu hiện gì cả, thậm chí còn gỡ tay nàng ra khỏi người của cậu ta.

"Đừng có như vậy, tắm đi."

Sau đó chỉ đến bộ quần áo được để sẵn ở mép giường.

"Soạn ra cho chị rồi đó, tắm đi, kẻo nước nguội."

Joohyun buồn cười, Kang Seulgi chỉ được cái miệng cứng thôi.

Nàng nhìn qua màn hình, đoạn phim kia đích thực là cần Seulgi chỉnh sửa. Vậy thôi, nàng sẽ không làm khó cậu nữa, trước hết cũng cần đi tắm cho thơm tho đã, thơm tho rồi mới tiếp tục quấy nhiễu Seulgi.

Cửa phòng tắm đóng lại, Seulgi lúc này mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài. Chiến tranh lạnh mấy hôm, cậu còn chưa biết làm sao mở lời lại với Joohyun thì người ta đã vèo một cái bay qua đây tìm cậu.

Trong lòng Seulgi bây giờ đang hạnh phúc muốn chết. Thật ra cậu đã mềm lòng từ khi thấy nàng xuất hiện trong màn mưa tối nay, bóng dáng nhỏ bé kia cứ như vậy đỡ lấy nửa thân người của cậu, từng bước một dìu cậu vào xe, nghĩ đến đã khiến Seulgi muốn nhào đến ôm lấy nàng rồi. Nhưng nếu như dễ dàng như vậy thì lần sau Joohyun sẽ lại không nhận thức được vấn đề lần này nghiêm trọng, không được, cậu phải cứng rắn hơn nữa. Cậu không phải người hẹp hòi, nhưng niềm tin trong tình yêu là thứ rất quan trọng, huống chi tính chất công việc của cả hai về sau còn gặp phải rất nhiều tình huống như thế, hiện tại không củng cố trước điều này, về sau gặp chuyện sẽ càng khó xử lý hơn.

Seulgi nghĩ xong cũng là lúc Joohyun bước ra từ phòng tắm, cậu hắng giọng, ánh mắt lại chuyên chú nhìn vào màn hình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cầu trời Joohyun đừng có bày thêm trò gì với Seulgi, trái tim cậu ta sắp nổ tung ra rồi.

Nhưng làm gì có ông trời nào dễ dàng chiều lòng người như vậy. Joohyun tắm xong đâu có thèm mặc bộ đồ mà Seulgi chuẩn bị, nàng chọn một chiếc váy lụa mỏng tang mềm mại - đây chính là vũ khí trăm trận trăm thắng của Joohyun.

Đồ ngủ sắp xếp cho nàng nàng không mặc, sữa tắm để sẵn cho nàng, nàng cũng không dùng luôn. Joohyun trong mấy chuyện so với Seulgi đặc biệt ranh mãnh, đặc biệt mang theo loại sữa tắm có mùi hoa ngọt ngọt gì đó, rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí để quyến rũ con cừu non kia rồi.

Joohyun một thân váy ngủ bước ra, tranh thủ lúc Seulgi nhấc tay khỏi bàn liền nhanh nhẹn nhào vào lòng cậu ta như một con mèo nhỏ. Tình huống hiện tại như mọi người vẫn thấy, Seulgi ngồi trên ghế, Joohyun thì ngồi trên người của Seulgi.

Con cừu non bị nàng làm cho giật mình, tông giọng cũng đặc biệt cao hơn.

"Joohyun!"

Joohyun cũng không thèm hoảng, nàng rất quen thuộc mang cánh tay mềm mại của mình vòng quanh cổ cậu ta, nơi mềm mại kia còn cố tình cọ cọ lên người cậu, khuôn miệng nhỏ kề sát tai cậu nũng nịu bày trò.

"Gọi lớn như vậy là muốn dọa chị sao?"

Seulgi hơi rụt cổ lại, không thèm trả lời nàng, quay mặt ra chỗ khác. Hành động không có chút quyết liệt nào hết, đương nhiên không thể thoát khỏi Joohyun.

Không muốn nhìn nàng mà được? Tuyệt, đối, đừng, có, mơ!

Bàn tay nàng ôm lấy khuôn mặt phúng phính của Seulgi, ép cậu ta quay lại nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi môi nhanh nhẹn hôn lên môi cậu, một cái rồi lại một cái, hôn đến khi ánh mắt kia giương lên cờ trắng, chịu nhìn nàng dịu dàng thì mới thôi.

"Sao giận dai quá vậy? Em không thương chị nữa sao?"

Ngón tay nàng chạy loạn trong áo của Seulgi, bị cậu ta tay bắt lại. Seulgi nhìn nàng, thở dài.

"Joohyun, em biết yêu xa có nhiều bất cập, vì vậy tụi mình càng phải có lòng tin với nhau hơn. Dù việc chị ghen tuông thể hiện chị rất yêu em, nhưng lần sau nên cẩn thận suy nghĩ, tình yêu của em dành cho chị là tuyệt đối ở trên đời, chị nói ra những lời đó chẳng khác nào mang hết những gì chúng ta từng có thẳng thừng vứt đi?"

Ngón tay của nàng đan vào tay của Seulgi, được Seulgi trân quý đặt lên môi hôn nhẹ. Từ ánh mắt đến cử chỉ, từng câu từng chữ Seulgi nói đều rất dịu dàng, còn thêm một chút tủi thân.

Joohyun không thể phủ nhận được bất kì điều gì từ Seulgi, nàng dụi vào lòng cậu, thủ thỉ rằng nàng đã biết sai rồi.

"Chị xin lỗi, chị đã quá đáng với em rồi. Seulgi bỏ qua cho chị được không? Đừng giận nữa, Seulgi không nhìn đến chị chị rất đau lòng."

Đôi vai nhỏ trong lòng Seulgi từ từ run lên, dọa cậu ta cuống cuồng một trận. Cậu cẩn thận nhìn vào khuôn mặt đang cố gắng trốn tránh mình, chết tiệt, Joohyun khóc rồi.

Joohyun cũng không ngờ đến tình huống này, nàng còn định dùng kiểu quyến rũ kia để dỗ cậu ta nguôi giận, nào ngờ ngồi vào lòng Seulgi rồi cảm giác tủi thân nhung nhớ suốt mấy ngày qua dâng lên không có cách nào ngăn lại, nước mắt kia cứ rơi xuống, chiến thuật bị thay đổi đột ngột, Joohyun muốn kiểm soát cũng không biết phải làm sao.

Tình huống bây giờ có chút buồn cười, Joohyun cuộn mình lọt thỏm trong vòng tay cậu, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Người khác mà nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bị dọa sợ, cô Bae lạnh lùng đứng đắn cũng có lúc trở thành một con mèo nhỏ sướt mướt trong lòng người yêu.

Seulgi ôm lấy khuôn mặt Joohyun nước mắt đầm đìa, chóp mũi nàng đỏ hồng không ngừng sụt sịt, nhìn xem, rốt cuộc cục cưng nhà họ Bae đã vì cậu mà tủi thân nhiều đến nhường nào.

"Joohyun ngoan, em không giận nữa, em không giận chị, đừng khóc được không?"

Seulgi vội vàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, miệng cứ không ngừng xin lỗi. Thật sự là một chút tiền đồ cũng không có, giận dỗi làm gì không biết để bây giờ phải dỗ ngược lại người ta.

Joohyun được dỗ lấn tới, khóc to hơn.

"Hức... Nhưng mà em không biết đâu... Trước đó em biệt tăm biệt tích mấy năm...hức... Chị ở nhà buồn bã cô đơn muốn chết... hức... vì vậy mới trở nên bất an đó... hức... chị lúc nào cũng sợ mất em... Còn có em... hức... yêu nhau mà em không ghen gì hết... hức... em lúc nào cũng làm như... hức..."

Seulgi sợ nàng vừa khóc vừa nói đến mất thở, ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt vừa thổi thổi không khí cho nàng. Tôn ti trật tự bị đảo lộn cả lên.

"Hức... em... em lúc nào cũng nói là tin tưởng chị... em... hức... em không giữ của một chút nào!!!"

Joohyun càng nói càng tủi thân, nói xong liền vùi vào người Seulgi mà khóc. Seulgi vội vàng xoa xoa vỗ vỗ lên lưng nàng, cũng hùa theo.

"Em có mà, có mà! Em rất là giữ của luôn! Chẳng qua em không dám thể hiện ra, em biết chị ở nhà có rất nhiều áp lực nên mới không muốn thể hiện ra khiến chị có thêm mệt mỏi, em rất yêu chị, em rất sợ mất chị, chị có hiểu không?"

Đứa trẻ từ trong lòng cậu chui ra, tiếp tục hờn dỗi.

"Em còn... hức... em còn dám lấy áo chị thêu cho em đưa cho người ta nữa!! Hức... em... em không sợ chị buồn hả!!!!!!!"

Hét lên lại tiếp tục chui vào lòng.

Seulgi nghe nàng khóc đến thương tâm, xót xa đập tay lên trán mình cho bỏ tức. Chuyện này quả thật không sai, bình thường Seulgi cũng rất quý chiếc áo đó, Seungwan đụng đến cậu cũng không chịu, nhưng mà, lần này cậu thật sự bất đắc dĩ mà.

"Hức!!!!!!!"

Được rồi, tuyệt đối, tuyệt đối không có lần sau, từ nay về sau đồ của Joohyun cho Seulgi, Seulgi sẽ không cho ai đụng đến nữa!

"Em không có thương chị!!!!!"

"Em có!!! Em thương!!!"

Náo loạn một lúc lâu, Seulgi ở bên tai Joohyun nói ra biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng nàng mới thỏa mãn nín khóc. Seulgi lau đi nước mắt còn sót lại, hôn lên chóp mũi sưng đỏ của nàng.

"Nhìn xem chị khóc đến đỏ mặt luôn rồi, bố mẹ mà biết chắc băm vằm em ra mất."

Joohyun lại chui vào cổ cậu, hít lấy mùi hương thơm ngát của người yêu mình.

"Chị không méc bố mẹ đâu, đừng có lo."

Seulgi nghe thấy giọng nàng ổn định như lúc đầu mới yên tâm một chút, bàn tay trên lưng nàng vẫn xoa xoa vỗ vỗ, chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trên cổ mình.

Joohyun cọ cọ vào cổ cậu một lúc cũng chán chê, lúc này mới nhớ ra ý định ban đầu của nàng là quyến rũ cậu.

Hah.

Dù cuối cùng không cần quyến rũ Seulgi cũng hết giận, nhưng mà, Joohyun vẫn muốn quyến rũ Seulgi.

Đầu mũi cọ cọ chuyển thành môi hôn, cần cổ trắng ngần của cậu ta xuất hiện vài dấu đỏ. Seulgi lúc này quay về làm một người yêu ngây thơ ngốc nghếch, sợ rời ra nàng lại khóc nên chỉ biết ngồi im chịu trận Joohyun đang đốt lửa trên người mình.

Joohyun được càn quấy rất vui, để ý cổ họng Seulgi không ngừng lên xuống, nàng biết, ngọn lửa mà mình đốt đã cháy lên rồi. Joohyun ngẩng đầu nhìn Seulgi, đôi mắt to tròn nhìn cậu ta ướt át.

"Seulgi... muốn hả?"

Môi nhỏ của Joohyun dưới cằm cậu ta như có như không đụng chạm, Seulgi khó chịu, cậu rất muốn hôn nàng.

"Joohyun, chị rất là hư..."

Tay Seulgi được nàng nâng lên, hướng dẫn cậu ta nên đặt vào chỗ đúng.

Chỗ đúng là nơi mềm mại của nàng.

"Chỉ có em mới được thấy chị hư thôi."

.

Lời khuyên nghiêm túc từ tác giả: Yêu đương hạn chế cãi nhau, cãi nhau sẽ mất rất nhiều thứ, bao gồm cả liêm sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro