61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi kéo rèm cửa, mở ra một Seoul hoa lệ rực rỡ về đêm.

"Đẹp bằng ở Los Angeles không?"

Joohyun vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, tóc mai ẩm ướt ôm lấy gò má nhỏ. Seulgi xoay người, lấy khăn lau tóc cho nàng, yêu chiều nói.

"Ở bên chị thì đâu cũng đẹp."

"Xạo!"

Nàng lườm Seulgi, cậu ta cúi người hôn nàng, nhưng con mèo nhỏ trong lòng lại nhanh chân chạy mất. Nàng còn lạ gì cái tên này nữa, mỗi lần cậu ta ôm eo rồi cúi xuống, đảm bảo sẽ nhốn nháo nàng một lúc rất lâu. Joohyun yêu thì có yêu, nhưng hiện tại nàng hết hơi sức rồi, cơm tối còn chưa được ăn qua đã bị ăn thịt, giờ nàng chỉ muốn lấp đầy cái bụng của mình thôi.

Seulgi nhìn Joohyun bây giờ như một cô người yêu bé bỏng, không còn là cô Bae quyền lực ở bên ngoài, không lạnh lùng, không nghiêm túc, nàng giống như kẹo bông bé nhỏ, mềm mại dịu dàng mới đáng yêu làm sao. Cậu ngồi ở mép giường, loay hoay với máy sấy tóc rồi vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình, gọi nàng ngồi xuống.

"Lại đây, em sấy tóc cho chị. Để tóc ướt không tốt đâu."

Mà Joohyun cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, chạy đến ngồi xuống bên cậu, cảm nhận nhiệt độ dễ chịu từ máy sấy, cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc thật dài. Seulgi mân mê suối tóc người yêu trong tay, xúc cảm mềm mại khiến cậu không ngừng cảm thán.

Lúc này điện thoại gọi đến, tìm nàng, là Park Sooyoung.

"Hélo chị yêuuuu."

Người chưa thấy đã thấy giọng, Joohyun cũng không quá bất ngờ với đứa nhỏ này, lia máy ảnh tới trước mặt mình, hỏi.

"Gì đó?"

Người ở bên kia nhìn thấy Joohyun đang khoác áo choàng tắm, còn thấy cả xương quai xanh lấp ló sau màn hình, không nhịn được trêu chọc.

"Ở gần người yêu có khác, ăn mặc phong phanh ghê."

Joohyun nghiêm mặt.

"Không nói tôi cúp máy à?"

"Nói! Nói! Nói!!!"

Park Sooyoung trước giờ chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi Bae Joohyun lạnh lùng này thôi đấy. Đại ý của cuộc gọi là muốn nhắc Kang Seulgi kiểm tra tin nhắn đi tụ tập của bọn họ, thời gian địa điểm cũng có rồi, chỉ chờ hai nhân vật chính là Kang Seulgi và Bae Joohyun đến thôi. Cả hai đương nhiên không có ý kiến, Seulgi ở nước ngoài lâu như vậy, dù có liên lạc với bạn bè qua mạng xã hội nhưng làm sao bằng được với tay bắt mặt mừng trực tiếp, Joohyun liền chiều ý cậu, để cho Seulgi chuẩn bị quần áo một chút rồi đưa cậu đi chơi.

Nơi bọn họ tụ tập là một quán rượu nhỏ trong khu Itaewon - một trong những nơi ăn chơi sầm uất có tiếng ở thành phố này. Lúc cả hai đến nơi đã nhìn thấy mọi người gọi món đợi sẵn. Cả đám nhìn thấy nhau phải mất một lúc nháo nhào mới yên.

Kang Seulgi đi xa lâu ngày lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, Park Sooyoung ngồi bên cạnh cậu, vòng tay quắp cổ người chị mà nó cứ nhớ nhớ thương thương, hai tay còn xoa xoa cặp má bánh bao của Seulgi ra đủ kiểu hình dạng làm cả bọn cười không ngớt. Joohyun nhìn Seulgi cười tít mắt, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhanh tay gắp chút thức ăn vào chén cho cậu. Mà hành động đó ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Park Sooyoung, có cớ tiếp tục chọc ghẹo cả đôi.

"Haiz, ăn cơm chưa no mà đã bị hai người này phát cơm chó rồi."

Nói xong còn làm ra vẻ mặt khổ sở tội nghiệp, khiến cho Seulgi buồn cười. Cậu cũng gắp chút thức ăn, đút thẳng vào khuôn miệng đang hé ra của đứa em bên cạnh.

"Đây, ăn dùm cái đi."

Moonbyul ở cạnh thấy Park Sooyoung cao hứng, cũng kiếm chuyện chọc ghẹo.

"Nói làm như mình không có mối vậy? Anh rapper "Thương Thầm" của em đâu?"

Miếng ăn còn chưa kịp nuốt xuống đã như nghẹn lại, Sooyoung nhìn Moonbyul thoái thác.

"Nè, tụi tui là bạn thôi nha, bạn thôi nha."

Cả bọn ồ à một tiếng sâu xa, giống như xác nhận câu trả lời của Sooyoung, cũng giống như đang ngấm ngầm hiểu theo ý khác. Joohyun cũng không vừa, hùa theo mọi người tiếp tục tấn công Sooyoung.

"Bạn thôi, mặc đồ đôi, dắt cún đi dạo chung thôi. Một tháng ba mươi ngày thì hai cô cậu dắt nhau đi hết hai chín ngày rồi. Bạn thôi, thân lắm."

Sooyoung mở to đôi mắt, không tin được vì sao cô Bae bận bịu như vậy lại biết được mấy chuyện này.

Joohyun vờ như không thấy ánh mắt đáng thương của đứa em, tiếp tục gắp đồ ăn cho Seulgi rồi bồi thêm vài câu châm biếm. Sooyoung chỉ biết đập tay lên trán, nuốt xuống ly rượu mà Joohyun vừa rót, tỏ ra rất ngậm ngùi đáng thương.

"Các người, các người, ức hiếp tôi!"

Như thường lệ, cuộc tụ tập bạn bè là những cuộc nói chuyện không có điểm dừng. Mọi người nói chuyện say sưa đến nửa đêm mới rời khỏi quán rượu, Park Sooyoung còn định đi thêm tăng hai tăng ba nữa, nhưng Joohyun hôm sau còn có việc đến công ty nên chỉ đành khoát tay từ chối. Cả bọn cũng biết tính chất công việc của Joohyun nên không làm khó, đành phải dừng lại cuộc vui. Nhưng Park Sooyoung với Moonbyul cũng chịu buông tay Seulgi dễ vậy, trước khi cửa xe của Joohyun đóng lại còn bắt Seulgi hứa hẹn ngày mai lại tiếp tục đi chơi với bọn họ, Seulgi phải gật đầu đồng ý thì cả đám mới thả cho hai người về.

Đêm khuya, Seulgi vì đường xa mệt mỏi nên ngủ không yên giấc. Cậu giật mình thức dậy, phát hiện ra chỗ nằm bên cạnh trống không, đôi mày nhỏ nhíu lại, giờ này mà Joohyun còn đi đâu nữa?

Câu trả lời của Seulgi đang ở bàn làm việc, nàng sợ ánh sáng sẽ đánh thức người yêu của mình dậy nên cả đèn lớn cũng không bật, cả một căn phòng rộng chỉ sáng lên một góc nhờ đèn làm việc thôi.

Seulgi dựa người vào tường, nhìn nàng nhỏ nhắn trong bộ pyjama, còn đeo cả kính cận, mái tóc buộc vội chẳng có chút quy tắc nào, vài lọn tóc ôm lấy khuôn mặt nàng, Joohyun khi tập trung làm việc mới thật thu hút làm sao. Không cần quần áo cầu kì, nàng vẫn xinh đẹp như vậy.

Joohyun khi tập trung làm việc thật sự chẳng để được ai vào mắt, dù thường ngày nàng là một người khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, chút chuyển động nhỏ cũng không bị nàng bỏ sót, nhưng khi làm việc thì thôi, dù trời có sập nàng cũng phải giải quyết hết đống tài liệu này.

Vì sự tập trung đó nên Seulgi đi ra đi vào nàng cũng không biết, đến khi cậu ta đặt xuống một cốc nước ấm cho nàng, nàng mới chịu ngẩng đầu lên.

"Sao lại dậy rồi? Lạ chỗ làm em khó ngủ sao?"

Seulgi ngái ngủ đứng trước mặt nàng, trên tay còn mang theo cả máy tính. Cậu gật gật đầu, cũng không định ngủ lại, tìm một cái ghế khác ngồi xuống cạnh bên nàng, chỉnh qua một vài lọn tóc đang làm phiền khuôn mặt người yêu bé nhỏ, dịu dàng nói.

"Em biết chị có việc bận đột xuất, em làm việc chung với chị. Em cũng còn một vài đoạn phim cần chỉnh sửa qua."

Không gian trở về yên tĩnh, hai người ngồi bên nhau, xử lý công việc của riêng mình. Rõ ràng trong độ tuổi này, bọn họ có thể thư thả thong dong, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng biết làm sao được, chẳng có tình yêu nào giống tình yêu nào, cả hai chỉ có thể cố gắng hết sức mình để có thể ở cạnh đối phương.

Joohyun giải quyết công việc xong trời cũng gần đã hừng sáng, nàng gửi đi văn kiện của mình, nhắn tin cho trợ lý thay nàng sắp xếp cuộc hẹn sáng nay, nàng muốn dành thời gian này bù đắp cho đứa trẻ của mình.

Joohyun nhìn sang máy tính của Seulgi, cậu ta đang giải quyết nốt mấy cảnh quay cuối. Nàng đứng dậy, thực hiện vài động tác duỗi người xong lại như con mèo nhỏ, chui vào lòng của Seulgi.

"Sắp xong chưa? Đi ngắm bình minh với chị không? Sáng nay cô Bae của em không bận."

Seulgi vẫn nhìn màn hình máy tính, hơi nghiêng người xuống hôn nàng, rất sẵn lòng chiều chuộng người yêu.

.

Hai người quấn quýt quá, người viết như tôi phải tự ăn cơm chó trong câu chuyện của chính mình :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro